Nhiễm Huyết Quý Công Tử – Chương 36

Chương 36: Lên Đường

Edit : Hải Đường Tĩnh Nguyệt 

.

.

 

 

Trong lúc Doro bận chuyện mua sắm này nọ, tất cả các thế lực lớn ở Gia Nhĩ Cách đã tìm ra được nguyên nhân vì sao người gần như ẩn cư kia lại đi đế quốc Tinh Linh.

Bây giờ ở Tinh Linh đế quốc đang cử hành thanh niên luận võ đại hội , ai cũng đều biết hết, nhớ đến người kia khoảng một năm trước, chỉ một trận đấu trấn áp quần hùng, tạo ra chấn động đến giờ còn khiến người rùng mình, mấy người tổ chức đại hội không có khả năng không mời y tham gia. Còn có vị cấm chú pháp sư nữa, vô luận những người đó có thế lực cách mấy cũng không thể bỏ qua sự tồn tại hùng mạnh này.

 

Mãi cho đến khi Doro mua sắm xong, tất cả các thế lực vẫn không thể biết rõ  lúc nào thì người bọn họ đang chú ý mới xuất phát. Bất quá, chút trở ngại này không làm ảnh hưởng đến dự định của bọn họ.

 

Trước kia là mọi người không dễ gì gặp được người kia, muốn trao đổi, mua chuộc, lấy lòng, mượn sức này nọ rất khó khăn, phải nói là không thể nào, mà nay, một khi người đi ra khỏi trang viên, vậy thì dễ dàng gặp mặt rồi, hơn nữa có thể tiếp xúc gần gũi hơn.

 

Do thế nên các thế lực bắt đầu bận việc hẳn lên, mặc kệ tiểu bối trong nhà có được mời hay không, tóm lại họ tập hợp các thanh niên có tư cách tham gia đại hội, dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị hành trang, sau đó kêu tiểu bối sẽ tham gia tranh đấu lên trước mặt, bắt đầu phát biểu.

 

Đại khái là cần chú ý không nên chọc giận đối phương, nếu được thì phải lấy lòng mấy người đó, lưu tâm đến mối  quan hệ giữa Khắc Lạc Duy và Brad đại sư như thế nào, có khả năng mua chuộc một trong hai người không.

 

Sau đó phái ra một vị trưởng bối lớn tuổi đi theo.

 

Trong vòng một đêm, tất cả các đại gia tộc đều sắp xếp xong người, sẵn sàng lên đường.

 

Trong khi đó hoàng thất phái ra một vị công chúa cao quý trang nhã, đồng thời thánh nữ Quang Minh giáo hội An Đóa dùng danh nghĩa trị liệu cho các thành viên thuộc Quang Minh giáo đợi chờ thời cơ tùy thời  xuất phát.

 

Về phần La Lam gia tộc, bây giờ La Lam Lai Ngang không ở đế đô, mà Ái Toa công chúa đang mang thai không tiện đường xá xa xôi mệt nhọc, La Lam gia tộc nhận được tin, chỉ phái vài tiểu bối có triển vọng để tượng trưng, cũng không có ý định hành động như những người khác.

 

La Lam gia tộc hiểu rõ, mâu thuẫn trước đây với người kia, dựa theo tính cách trước kia của La Lam Địch Á, y là người có lòng tự trọng rất cao, nếu như người trong gia tộc chủ động xuất hiện ở trước mặt y, sẽ khiến cho người nọ không vui, cho nên La Lam gia tộc không có bất kỳ hành động nào. Nhưng mà, ngoại trừ La Lam gia chủ, còn rất nhiều  thành viên trong gia tộc đều cho rằng, mặc kệ thù hận gì, lúc gia tộc gặp nạn người kia nhất định sẽ đứng ở bên cạnh gia tộc giúp đỡ, mà cầu nối duy nhất giữa gia tộc và người kia chính là La Lam Lai Ngang, dù cho La Lam Lai Ngang chiếm đi vị trí của y,  còn có cả hôn thê, thì người kia vẫn như cũ nhờ người mang lời chúc phúc tới.

 

Người của La Lam gia tộc a, vẫn ngu xuẩn tin vào  quan niệm như thế. Đáng tiếc, sự thật vĩnh viễn không phải như bọn họ nghĩ.

 

Vùng ngoại ô trang viên.

 

Khắc Lạc Duy cũng không vội đi, ở  một đêm trong trang viên thoải mái yên tĩnh, sang ngày thứ hai hưởng thụ bữa sáng  phong phú, sau đó xong rồi mới leo  lên chiếc xe ngựa đã được Brad tu chỉnh qua.

 

Xa phu đương nhiên là Brad, cả thân xe gọn gàng, so với xe ngựa bình thường còn lớn hơn một chút, cửa sổ làm bằng pha lê, là loại có thể kéo lên hạ xuống được, rèm che bằng lụa trắng ngăn những ánh mắt tò mò muốn nhìn vào bên trong. Thân xe màu trắng hòa với hoa văn viền vàng, tuy phức tạp nhưng vẫn toát lên vẻ cao sang, xứng đáng với  cảm giác hoa mỹ mà chủ nhân của nó sở hữu. Ở hai góc trước cửa vào xe, có treo hai bình đèn, trang trí họa tiết hình lá và cành cây mảnh đồng nhất vấn quanh khung chụp đèn hợp với màu vàng ấm áp lan tỏa ra không gian, kiểu dáng đèn được thiết kế với hai cành lá nhỉnh cao hơn chụp đèn một chút, làm nổi bật sự thanh lịch tao nhã tú mỹ tuyệt trần. Dài dòng như vậy, chỉ tóm gọn một câu,  đây là một chiếc xe ngựa rất khiến người để mắt chú ý.

 

Sau khi Ma Vương trả một số tiền, mới may mắn được cùng Khắc Lạc Duy ở chung một chỗ hưởng thụ hành trình trên xe ngựa đầy lý thú và thoải mái này.

 

Không gian rộng rãi, không giống với những chiếc xe bình thường chỉ có ghế ngồi hai bên, trong xe không có an bày ghế, mà trải tấm thảm lông mềm như nhung, vào trong xe cởi giày, ngồi ở trên tấm thảm  mềm mại đó, tựa vào tấm đệm dưạ thật to, có thể duỗi thẳng chân, cũng có thể dựng bàn lên, rất thoải mái, trong xe ngựa có một cái bậc hơi cao một chút, nhưng không gây ảnh hưởng gì, nó giống như cái bàn, trên mặt  đặt một số giấy bút. Vài ngăn kéo cùng hộc tủ mơ hồ thấy được. Trong đó ắt hẳn là đựng một ít đồ ăn, nước uống và sách vở. Bốn góc bên trong xe đều được treo đèn, để  chiếu sáng ban đêm.

 

Ma Vương nhìn sự bài trí này, vừa cảm khái năng lực của Brad đồng thời, lại có chút cảm giác khó chịu không thể hiểu với cách gã cẩn thận phục vụ như vậy. Ma Vương cho rằng là do hắn từ trước đến giờ lúc nào cũng không vừa mắt gã, rõ ràng là nhân loại hơn nữa còn là cao thủ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà để người khác ra lệnh chỉ huy như một tên hầu hèn mọn , coi như công cụ, thế vẫn không có một chút bất mãn, có thể làm được đến bước này, không thể không khiến cho người ta nghĩ gã đối với chủ nhân mình ôm mối tình sâu đậm, hoặc nên nói, căn bản trong lòng Brad tồn tại phần tâm tư rối rắm với Khắc Lạc Duy.

 

Bị ý tưởng này đeo bám, Ma Vương không cách nào khắc chế được cách nghĩ này của mình, Khắc Lạc Duy vô cùng đẹp, làm cho hắn đôi lúc bất chợt sinh ra một cổ dục vọng, nhưng tất cả đều bị sức tự chủ tuyệt cường áp chế xuống. Ngay cả Ma Vương như hắn, thân kinh bách chiến, gặp qua vô số tuyệt sắc mà còn như thế, nói chi đến một tên nhân loại ?

 

Tiến vào trong xe ngựa, sắc mặt Ma Vương thoáng cái trầm xuống . Đối với bài trí  trong xe càng xem càng không vừa mắt, hắn rất muốn  dùng ma pháp đánh sập nó, phá hết mọi thứ.

 

“Quả nhiên, Brad biết cách làm vừa lòng ta.” Thanh âm hoa mỹ giống như đổ dầu vào lửa, làm cho tâm tình Ma Vương nào đó càng thêm xấu .

 

“Ngươi không hài lòng với sự  chuẩn bị của Brad?” Chú ý tới sắc mặt Ma Vương, Khắc Lạc Duy bình tĩnh hỏi. Căn bản không biết nguyên nhân tâm tình hắn không tốt, nên Khắc Lạc Duy mới đến xem, tuy nhiên bởi vì  mệnh lệnh của y, xe ngựa này không có bất kỳ khả năng siêu việt gì, nhưng lại rất thoải mái.

 

“Tên đó làm vô cùng tốt.” Ma Vương rầu rĩ trả lời, tốt đến mức làm cho hắn muốn phá nát hết luôn.

 

Khắc Lạc Duychỉ tùy tiện hỏi , y tin tưởng phương thức làm việc của Brad , có cho Ma Vương cũng không thể tìm ra khuyết điểm nào. Tâm tình hắn không tốt, liên quan gì đến y? Không thèm để ý, không tò mò, hai người chỉ là người lạ với nhau.

 

Bên trong xe thì trầm mặc. Bên ngoài, Thain và Doro cưỡi ngựa, đều là những người sở hữu không gian, cho nên không có hành lý gì,  những thứ cần mang toàn bộ đều ở trong không gian, vừa thuận tiện lại vừa bớt việc.

 

Brad ngồi ở vị trí đánh xe, kéo dây cương, roi ngựa vung ra,  trong hư không múa thành một đường cong xinh đẹp, phát ra thanh âm vang dội, không đánh roi vào mình ngựa, hai con bạch mã đã biết ngoan ngoãn hành động. Động vật như chúng nó, dã tính mẫn cảm nói cho nó biết, không thể làm trái người sau lưng .

 

Mấy con ngựa này cũng không phải loại bình thường,  được Doro ngày hôm qua bị sai đi vào trong rừng  tìm ra, là ma thú có được thuộc tính phong hệ, tính cách hiền hậu, nước phi có lực, sức khỏe tốt, không cần nghỉ ngơi nhiều, ăn được cỏ cây, rất phù hợp tiêu chuẩn xuất môn.

 

Đáng thương cho mấy con ngựa đầu tiên bị Ma Tộc cấp cao bắt được, sau đó mất đi sự tự do rong ruổi,  sa chân vào kiếp để người cưỡi và kéo xe. Bất quá, ai bảo bọn hắn mạnh chi, với thiên tính phục tùng cường giả, chúng nó chỉ có thể khuất phục.

 

Xe bắt đầu chạy, đường tuy không bằng phẳng, nhưng ở bên trong không có cảm giác gì, nếu như không phải cảnh sắc bên ngoài cửa sổ chuyển động, người trong xe căn bản không biết chuyến hành trình đã bắt đầu.

 

Ma Vương nhìn xuyên qua tấm lụa che, đến quang cảnh ngoài cửa sổ, đối với sự vững vàng êm ái của có chút kinh ngạc, nhưng khi cảm giác được một lượng nhỏ nguyên tố thuộc Phong hệ , thì hiểu rõ tại sao bạch mã xa này êm ái đến thế, là do hai con ngựa kéo xe này căn bản không có chạm  đến mặt đất.

 

Không nghĩ tới Phong hệ ma pháp còn có thể dùng như vậy, Ma tộc vốn không cần, trong nhân loại ngoại trừ Khắc Lạc Duy dám hoang phí đến thế ra, những người khác làm sao dám dùng ma pháp thần thánh  với mấy chuyện tầm thường như thế này.

 

Một lát sau, Ma Vương đột nhiên hỏi Khắc Lạc Duy, “Khắc Lạc Duy, ngươi hiểu biết Brad nhiều hay ít?”

 

Khắc Lạc Duy dời  ánh mắt  đang nhìn bên ngoài, chuyển hướng tới trên người Ma Vương, “Sao lại cảm thấy hứng thú với Brad? Nếu như ngươi muốn làm cho Brad tâm phục khẩu phục, đó là chuyện không thể.” Khắc Lạc Duy trả lời như thế đối với câu hỏi bất ngờ của Ma Vương.

 

“Ngươi rất có lòng tin vào Brad?” Trong lòng hiện lên một ít lửa giận, nhưng hắn không biểu lộ nó ra ngoài mà vẫn dùng cái liếc mắt tà mị hoặc người nguy hiểm thường ngày.

 

“Brad là do ta nhìn hắn sinh ra, rồi giao phó ý nghĩa tồn tại, trừ ta ra, có thể ra lệnh cho hắn chỉ có đồng bạn của ta.” Khắc Lạc Duy trả lời như thế, trong lúc Vô Xá càng ngày càng mạnh, những thứ cần phải quản lý càng lúc càng nhiều, không thể không cần trợ thủ, nhưng  bọn họ không tín nhiệm con người, cho nên Cảnh chế tạo ra những trí năng như Brad, lợi dụng hệ thống đặc biệt của Vô Xá, liệt trung thành với bọn họ vào trụ cột của sự tồn tại, làm trái với cái này, sẽ bị diệt vong. Sau đó cài những yêu cầu của mình vô, những này trí năng này lại có  chức trách hầu hạ bọn hô.

 

Từ những lời này, không để đoán ra, Khắc Lạc Duy rất hiểu Brad, mà tình cảm  Brad đối Khắc Lạc Duy cũng có thể không phải như hắn nghĩ như , cẩn thận nhớ lại ánh mắt  Brad nhìn Khắc Lạc Duy, là kính ngưỡng tôn sùng, không mang dục vọng.

 

Nhưng cái Ma Vương chú ý tới là đồng bạn. Lần nữa nghe được từ này từ miệng Khắc Lạc Duy, ngữ điệu mang vài phần ôn nhu, khó chịu  đối với từ đó nay  thay thế  cho  nghi kị với Brad.

 

“Ngươi rất xem trọng đồng bạn của ngươi?” Tận lực làm cho giọng nói mình nghe như bình thường.

 

” Trân quý hơn so với bất kỳ châu báu gì  trên thế giới này, ta chỉ tin mỗi bọn họ.” Đối với sự trọng yếu của đồng bạn, Khắc Lạc Duy  không che dấu, đối với câu hỏi của Ma Vương, cũng thẳng thắn  trả lời.

 

Lời nói ẩn chứa vài phần quý trọng, tuy không khiến cho Ma Vương cảm thấy không thoải mái, nhưng trong lòng trào dâng một chút đau đớn mang theo thương tiếc. Ma Vương sao lại không biết, chỉ tin, nghĩa là không tín nhiệm bất kỳ người nào , phải trải qua bao nhiêu đau đớn như thế nào mới có thể nói ra hai từ không tin và chỉ tin.

 

La Lam Lai Ngang, không hiểu sao nghĩ đến con người phản bội nam tử trước mắt kia, là gã đã đoạt đi hết tín nhiệm của ngươi phải không? Mà có thể làm cho ngươi trở nên như thế, đã đủ để đoán ra được địa vị của hắn trong lòng ngươi trước kia như thế nào. Cái tên đáng chết kia. Ma Vương đem hết lửa giận chuyển đến người La Lam Lai Ngang.

 

“Ngươi có thể tin ta mà.” Ma Vương đột nhiên thốt ra lời này, lời nói ra miệng, chính hắn cũng sững sờ, nhưng  hắn không có ý định rút lại , Ma Vương rất hy vọng, người này cũng có thể đặt niềm tin nơi hắn, lúc này đây Ma Vương không có bất kỳ ngờ vực gì.

 

Khắc Lạc Duy chỉ đưa mắt nhìn Ma Vương, sau đó lấy điểm tâm từ trong hộc tủ ra, đặt lên bàn, tựa lưng vào đệm, không trả lời câu nói của Ma Vương. Làm sao tin được, một kẻ ngay cả thân phận chân thật cũng không nói, Ma tộc thay đổi thất thường, y là ai, là Khắc Lạc Duy. Bái Luân. Hải Nhân Lợi Hi, không phải một một người khờ dại, đương nhiên là sẽ không tin, ngoại trừ đồng bạn, trên đời này bất luận kẻ nào cũng đều không đáng tin.

 

Ma Vương không hề cưỡng cầu câu trả lời của Khắc Lạc Duy, im lặng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

 

Đường đi rất yên tĩnh.

4 thoughts on “Nhiễm Huyết Quý Công Tử – Chương 36

  1. “ngoại trừ đồng bạn, trên đời này bất luận kẻ nào cũng đều không đáng tin.”—> Từ câu này cho ra kết luật, mấy anh khổ dài dài, mà trong Vô Xá thấy có mình đối tinh của Cảnh là hạnh phúc nhất ah. Vì Cảnh đơn thuật, tội nghiệp Ma Vương, kết ngay quản gia của Vô Xá, tính toán phải nói là chày cũng vắt ra nước. Thanks chap mới.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s