Hắc Bạch Ô Nha – Chương 11

Chương 11: Một chữ thôi,  đẹp trai~~~

Edit : Hải Đường Tĩnh Nguyệt

.

.

Muốn hỏi trong hộp có cái gì  thì thực ra cũng chẳng có gì , chỉ có than mà thôi, bất quá đây là những tinh thể than hình thành dưới áp suất cao, nhiệt độ cực nóng, có tên thường gọi là kim cương —— hơn nữa còn là kim cương thô chưa từng được cắt gọt, số lượng nhiều, có cả vài viên to lớn thật kinh người.

“Wow~~~~.” Tạ Lê Thần với tay cầm lấy một viên, đứng dậy chỉ, “Kình Kình, bốc đại một viên cũng đều ít nhất năm mươi carat, cậu xem nó lớn thế nào ! Phỏng chừng có khoảng hai ba trăm Carat kim cương thô, chóng mặt quá, giá trị của hai thùng này tối thiểu phải vài tỷ!”

Vinh Kính nhíu mày, “Ttại sao Kim cương phải dùng cách vận chuyển này?”

“Buôn lậu sao?” Tạ Lê Thần đưa ra giả thuyết.

Không ngờ Vinh Kính lại lắc đầu, “Tôi hiểu rồi… Là huyết kim cương!” ( huyết kim cương  nghĩa là kim cương mang máu. Kim cương do phần tử của mấy chiến khu võ trang dùng để mua vũ khí, một trong những hoạt động kinh tế trọng yếu của bọn khủng bố. )

“Oa… Không đến mức đó chứ, chúng ta đang ở trong thời kỳ thái bình thịnh thế,  tại sao lại có vật dọa người đến thế?”

”  Những tên Bò Cạp Đen kia nhất định đến từ chiến khu  , bọn họ rất có thể chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển, bảo vệ hàng.” Vinh Kính nhíu mày, “Nguy rồi.”

“Nguy rồi cái gì?” Tạ Lê Thần khó hiểu.

“Huyết kim cương liên quan đến rất nhiều cơ mật, Bò Cạp Đen chỉ là tổ chức có  quy mô nhỏ không thể nào có được.”

“Đúng vậy, nhưng chẳng phải cậu vừa mới nói tới vận chuyển sao, là công việc rất bình thường a.”

“Ừ.” Vinh Kính gật đầu, “Nhưng mà hai bên giao dịch huyết kim cương cũng không dễ chọc vào, hoặc là tổ chức vũ trang, hoặc là chính là phần tử khủng bố, nếu như kim cương bị mất trong quá trình vận chuyển, vậy thì kết quả rất đơn giản.”

“Bọn họ sẽ cho rằng Bò Cạp Đen lén lút nuốt kim cương?” Tạ Lê Thần nhún nhún vai, “Không tệ a, để cho bọn họ chó cắn chó, sống mái với nhau, đến phút cuối rồi chúng ta mới nhảy vô báo cảnh sát, loại trừ đi những nhân tố bất hảo này, không phải thế giới lại hòa bình sao? Cũng coi như là vì xã hội làm chút cống hiến ”

Vinh Kính đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Tạ Lê Thần thật lâu , ” Hừ, anh quả thật đúng là đồ ngu!”

Khóe miệng Tạ Lê Thần nhếch lên cao, “Cái gì? !”

Vinh Kính đóng nắp hộp lại, ngồi xuống, “Anh nói rất đúng, rất có lý… Nhưng có một chuyện có thể anh không biết.”

“Ừ?”

“Anh nghĩ xem, những Bò Cạp Đen kia có đủ năng lực giết người, kỳ thật nếu như không có tổ chức, hành động đơn lẻ, thì chỉ cần có thể hoàn thành một hai nhiệm vụ là không lo ăn mặc rồi , vậy vì cái gì bọn họ còn muốn làm lính đánh thuê?”

“Bởi vì yêu thích chiến tranh?” Tạ Lê Thần lấy thêm ra hai lon bia trong tủ lạnh, đưa cho Vinh Kính.

Vinh Kính cầm một lon bia cho Tạ Lê Thần xem, “Anh biết không, con nít sống trong chiến khu , ngay cả chocolate là cái gì cũng không biết, anh cho nó một khối chocolate hoặc là một ly Coke, nó có thể vì  anh mà giết người.”

Tạ Lê Thần sững sờ.

“Tôi đã thấy một đứa trẻ như vậy đấy, chúng ta phá hủy một đội lính đánh thuê, chẳng khác nào đoạn tuyệt miếng ăn của một thôn có cả trăm đứa con nít, bọn nhỏ hoặc là toàn bộ chết đói, hoặc là trở thành sát thủ tương lai, và bi kịch vẫn vĩnh viễn xoay tròn.”

Tạ Lê Thần nghe xong cảm thấy bực mình, gãi gãi đầu, “Này… Không phải cậu từ trước đến giờ chỉ đi hài kịch thôi à, sao đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh túc thế ? Lần sau muốn diễn chính kịch thì làm ơn báo trước để tôi chuẩn bị tâm lý.”

Vinh Kính mở lon bia ra uống một ngụm, “Chúng ta phải nghĩ biện pháp.” Nói rồi, y bật máy tính lên, kết nối với Khoa Lạc.

Sau khi kể rõ sự tình, Khoa Lạc cũng trầm mặc thật lâu , sau đó mới nói với Vinh Kính, “Hiện tại chỉ có hai phương pháp.”

Vinh Kính gật đầu nghe.

“Đầu tiên, đem toàn bộ kim cương nộp lên  cấp trên, tôi giúp các cậu tìm ra chiến khu bị thất lạc kim cương, rồi tìm ra tổ chức làm giao dịch với chiến khu đó, đợi hai bên sống mái với nhau xong thì một mẻ hốt gọn.”

Vinh Kính lắc đầu, “Không chấp nhận!”

Tạ Lê Thần xoay mặt nhìn y —— thằng nhóc này đẹp trai thật!

“Còn một biện pháp nữa.” Khoa Lạc tựa hồ cũng đoán được Vinh Kính sẽ trả lời như vậy, “Kết cục của người vận chuyển huyết kim cương kết cục là gì, chắc hẳn cậu biết.”

“Vâng.” Vinh Kính gật đầu, “Vì không để lộ  ra tin tức, tất cả người vận chuyển nhất định sẽ bị xử quyết, thôn làng nơi bọn họ sống phỏng chừng cũng bị huyết tẩy. Không phải ai cũng là người ngu, không có lính đánh thuê nào mà ngu đến mức không xem món hàng mà mình vận chuyển đến tột cùng là cái gì.”

“Đúng vậy.” Khoa Lạc gật đầu, “Tìm ra Bò Cạp Đen, thuyết phục bọn họ hợp tác với chúng ta, dụ  song phương mua bán huyết kim cương ra, tôi sẽ nói cho một tổ chức có liên quan khác thu nhận bọn họ.”

“Ông xác định những tổ chức kia  sẽ không đem bọn họ hoặc con cái của bọn họ đào tạo thành thế hệ sát thủ tiếp theo?”

“Có thể cam đoan.” Khoa Lạc gật đầu.

Vinh Kính vừa định đồng ý, Tạ Lê Thần lại lắc đầu, “Không được, tỷ số nguy hiểm vượt quá 50% , hơn nữa còn không có lợi.”

Vinh Kính sững sờ, Khoa Lạc cười cười , “Có ý  gì?”

Tạ Lê Thần buông tay Vinh Kính ra, “Những tên lính đánh thuê kia để lộ thân phận của mình đi giúp đỡ những kẻ chuyên xử lý phần tử khủng bố, chẳng phải là chặt đứt tài lộ của mình! Từ nay về sau còn ai dám tìm bọn hắn bàn công việc? Cậu cũng nói , bọn họ ngoại trừ giết người ra thì cái gì cũng không biết!”

Vinh Kính nhíu mày nghĩ nghĩ, quả thật cũng có lý, liền nhìn Khoa Lạc.

“Hô… Hai ngừơi thật biết cách mặc cả.” Khoa Lạc cười lắc đầu, tắt đi thiết bị ghi âm cuộc trò chuyện, thấp giọng nói, “Huyết kim cương có bao nhiêu viên? Không ai  người biết rõ! Anh bạn nhỏ, làm người không thể quá thành thật.” Nói xong, cười, buông cái nút tắt ra, nói với  hai người một câu câu, “Tôi sẽ ráng cạy miệng Charles thử, hỏi ra xem ai là người phụ trách liên lạc với Bò Cạp Đen, đến lúc đó, hai người liên lạc với gã,  cẩn thẩn mọi chuyện.”

Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần gật đầu, tắt máy tính.

Tạ Lê Thần ngồi xuống, mỉm cười nói “Chuyện này giải quyết thỏa đáng thì cả người lớn lẫn con nít đều không phải giết người, người lớn thì có thể rửa tay sạch máu làm cảnh sát hay bộ đội bí mật. Còn trẻ con thì, cố gắng học hành chăm chỉ,  làm một thiếu niên có tương lai ngu ngơ khờ dại.”

Vinh Kính nhìn chằm chằm Tạ Lê Thần một hồi lâu, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười.

Tạ Lê Thần nhìn Vinh Kính cười cảm thấy chóng mặt hoa mắt, vội vã lắc đầu,  “Hừ! Cười đúng lúc quá ha!”

Sau đó, Tạ Lê Thần giúp Vinh Kính tìm ra mấy khối kim cương, kiểu mẫu đều là loại tốt nhất, thử định giá nó, cũng đủ cho cả trăm đứa trẻ sống đến trưởng thành, học xong đại học, hơn trăm cụ già an hưởng cuối đời, cũng đủ cho  trên trăm thanh niên trẻ tuổi làm việc … Tóm lại nuôi ba trăm người vậy là đủ rồi.

Tạ Lê Thần lấy ra một túi nhung đen to đưa cho Vinh Kính. Vinh Kính đổ kim cương vào trong rồi đeo lên cổ, chuẩn bị đến lúc cuối thì giao cho  người được tín nhiệm kia … Nếu như những người đó còn sống.

“Này.” Tạ Lê Thần đột nhiên cảm thấy hứng thú với kế hoạch sau này của Vinh Kính, “Ừ thì dù có là người xấu thì đối với người thân của hắn, hắn vẫn là gia đình của họ, hồi trước lúc cậu làm nhiệm vụ, có khi nào cảm thấy đa sầu đa cảm tội nghiệp cho hắn hay không?”

Vinh Kính xoay mặt nhìn hắn, “Dù hắn có nghèo khổ cách mấy, thì cũng không có quyền  làm hại đến người vô tội, anh cứ nghĩ như vậy là được rồi! Lúc hành động, đừng để tình cảm xen lẫn nhiều quá”

“Sao?” Tạ Lê Thần khó hiểu.

“Tôi cứu những người kia, một phần là vì đồng tình với họ, một phần là chủ nghĩa nhân đạo, cũng là nghĩa vụ nữa.” Vinh Kính nói đơn giản, “Tôi chỉ muốn mình sống khá hơn một chút thôi. Bọn họ dù gì cũng là người xấu, đáng bị trừng phạt. Cho nên lúc làm  nhiệm vụ không cần phải hoàn toàn tin tưởng những người kia, cũng không nên mạo hiểm vì bọn họ, hiểu không?”

Tạ Lê Thần nhìn chằm chằm vào Vinh Kính một hồi lâu, rồi đấm nhẹ vào ngực y một cái, “Cậu là đang quan tâm tôi ư?”

Vinh Kính cũng trả lễ lại hắn, đấm nhẹ một cái, “Là đang dạy anh đó, chíp hôi!”

“Cậu có thể đừng nhấn mạnh cái từ chíp hôi đó có được không !” Tạ Lê Thần nhào tới ngắt Vinh Kính, y đương nhiên phản kích.

Tối đến, Vinh Kính với Tạ Lê Thần đi dạo phố mua quần áo.

Mới đầu  Vinh Kính cảm thấy cái việc đi dạo phố shopping này loại giống như chuyện mấy cô mấy bà rảnh rỗi làm nên không tránh khỏi có chút tức giận, nhưng mà sau đó mới phát hiện, thực ra Tạ Lê Thần không phải mua quần áo, mà là —— dụng cụ.

Sau khi trở về, tay ôm một đống đồ, còn chưa kịp mở cửa, Vinh Kính đã đưa một tay ngăn Tạ Lê Thần lại, chỉ chỉ xuống mặt đất.

Tạ Lê Thần cúi đầu nhìn, hóa ra Vinh Kinh ý chỉ cửa trước đang hở ra một khe nhỏ như sợi tóc .

Hắn nhíu mày —— có người vào nhà ?

Vinh Kính kề tai vào cửa lắng nghe tiếng động bên trong, mày chau lại, tựa hồ không hiểu.

“Có gì thế?” Tạ Lê Thần cũng dán tai vào khe cửa, nhưng không nghe được cái gì.

Vinh Kính lấy một tai nghe chuyên dùng để nghe lén đồng thời có thể lọc thanh âm từ trong lỗ tai mình ra , đeo lên tai Tạ Lê Thần.

Tạ Lê Thần ghé vào vách cửa thêm lần nữa, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm hết sức mờ ám, không giống tiếng người nói chuyện. Hắn thoáng cái tựu đã biết là chuyện gì đang xảy ra  liền móc chìa khóa mở cửa đi vào coi thử… Quả nhiên, thấy Tạ Tảo Thần và Tào Văn Đức ôm nhau trên ghế sa lon đang chuẩn bị biểu diễn một màn tình cảm mãnh liệt mênh mông say đắm .

“Anh.” Tạ Tảo Thần thấy hai người đã trở lại, vội vàng từ trên người Tào Văn Đức phi xuống, chạy đi mặc vội một chiếc áo khoác vào.

“Hai người có bệnh a, mắc cái chứng gì mà đến chỗ tôi đây diễn trò thân mật?” Tạ Lê Thần nhìn trời.

“Ai bảo hệ thống bảo vệ  ở nơi này của anh thuộc loại nhất làm chi, cho nên không sợ bị chụp ảnh.” Tào Văn Đức trả lời ngắn gọn.

Vinh Kính cầm lấy một lon Coke,  vui mừng gật đầu, “Ừ ha, lựa chọn thông minh đấy!”

Tạ Lê Thần trợn mắt nhìn trời.

“Mày sao lại chạy tới đây ? Không phải đang ở nước ngoài sao?” Tạ Lê Thần đi đến ngồi xuống ghế sa lon, đưa tay hướng về phía Vinh Kính, “Này, ném nó cho tôi , cậu làm chút đồ ăn khuya đi, tôi đói quá à.”

Vinh Kính ném quả táo cho hắn.

“Phải mặn một chút xíu, tôi muốn ăn mì ống, hoặc là mỳ Ý, spaghetti đó.” Tạ Lê Thần mang vẻ mặt đại thiếu gia lên giọng sai bảo, “Phải có nước sốt cà chua trộn trứng gà đó nha, còn cả lạp xưởng với nấm,  không cần cho khoai tây và thịt bò vào đâu.”

Vinh Kính liếc hắn nửa con mắt, khốn thay lại chẳng có biện pháp nào khác, nếu như quá không cho Tạ Lê Thần chút mặt mũi, Tạ Tảo Thần và Tào Văn Đức sẽ hoài nghi thân phận y, đặc biệt cái người vô cùng khôn khéo Tào Văn Đức kia.

Nấu nước sôi luộc mỳ ống, Vinh Kính  lấy ra cà chua trứng gà từ trong tủ lạnh ra cùng với lạp xưởng và nấm. Vừa làm, vừa mở ti vi xem tin tức…

Trên TV đưa tin ngày mai tại tầng cao nhất khách sạn X sẽ tổ chức một buổi triển lãm sang trọng, trưng bày viên kim cương hoàng gia rực rỡ nhất, lần này tổng giá trị kim cương cho buổi ra mắt ít nhất ba trăm triệu trở lên .

Vinh Kính nghe xong ngẩn người nhìn chằm chằm vào nửa củ cải đang cắt giữa chừng còn nắm ở trong tay.

“Ngày mai em đi dự buổi triển lãm kia.” Tạ Tảo Thần cười tủm tỉm nói cho Tạ Lê Thần biết, vừa đoạt lấy quả táo từ trong tay hắn, bắt đầu gặp, “Em là người mẫu mở màn, thù lao là viên kim cương bự  nha! Số trang sức trên người em cùng với bạn diễn cộng lại khoảng một trăm triệu lận đó.”

“Người mẫu nam cũng có thể đi show trình diễn trang sức đá quý nữa ư?” Tạ Lê Thần bất ngờ.

“Sao lại không thể a.” Tạ Tảo Thần cười, “Là triển lãm châu báu hoàng gia, có quyền trượng, có vương miện, nghe nói lớn nhất là một viên kim cương đến bốn trăm carat lận.”

Tạ Lê Thần cười lắc đầu, trong lòng tự nhủ, hôm nay là ngày gì vậy, chuyện gì cũng liên quan đến kim cương, quả nhiên kim cương là vĩnh cửu, có một viên thôi mà truyền từ đời này sang đời khác, đủ thứ phiền hà.

“Anh có đi không đây? Sẽ có nhiều khách quý, dạng VIP xuất hiện, hơn nữa còn  có dịp được chọn mua một món nhỏ từ trong đó… Rất nhiều lợi ích nha.” Tạ Tảo Thần lấy ra hai tấm vé đưa cho Tạ Lê Thần, “Em có ba tấm, Văn Đức muốn đi, anh và Kình Kình có muốn tham gia luôn hay không.

“À…” Tạ Lê Thần vốn định từ chối, bởi vì với tính cách Vinh Kính,  nhất định y sẽ nói —— tốn nhiều thời gian như vậy chỉ để nhìn một đám người đeo một đống đá, tôi chả thèm.  Tôi thà rằng dùng thời gian đó để thiết kế hệ thống bảo vệ mới nghiêm mật hơn, hoặc là làm việc có ích hơn, để  đền đáp ơn nuôi dưỡng của tổ quốc đồng thời giữ gìn nền hòa bình thế giới.

Nhưng ngoài dự tính, Vinh Kính từ trong phòng bếp vọt ra, ” Đi! Ngày mai chúng ta đi!”

Ba người đều sững sờ.

Tạ Tảo Thần vỗ tay một cái, “Hóa ra Kình Kình thích kim cương à, hay là cậu thích người mẫu nam nữ nào? Mấy show diễn trang sức kiểu này rất ít, hơn nữa còn có một một đại mỹ nhân cực kỳ mô- đen mặc một bộ bikini làm từ kim cương thiệt lên catwalk đó nha !”

“Ngày mai khi nào thì đi?” Vinh Kính nói, mở máy tính ra.

Tạ Tảo Thần chớp mắt mấy cái, “Hơn giữa trưa một chút thì bắt đầu, đại khái sẽ kéo dài đến khoảng hai giờ rưỡi, sau đó bắt đầu đấu giá đến cỡ tầm ba giờ rưỡi, tiếp đến cho tự do trưng bày và mua bán đến năm giờ, rồi từ năm giờ đến bảy giờ có dạ tiệc với vũ hội kim cương gì gì đó… Tóm lại là có rất nhiều hoạt động nha.”

“Tôi là đang hỏi, toàn bộ buổi trình diễn đống kim cương đá quý trước công chúng kia, là từ mấy giờ đến mấy giờ?”

“A…” Tạ Tảo Thần ngẩn người, “Buổi chiều từ một giờ đến hai giờ rưỡi.”

Vinh Kính rất nhanh dùng hòm thư bí mật gửi cho Khoa Lạc một email—— buổi chiều ngày mai tại tầng cao nhất khách sạn X có triển lãm trang sức, có cơ hội.

Không lâu sau, có tin hồi âm đến—— tôi sẽ phái người trợ giúp, cẩn thận!

Vinh Kính tắt  máy tính, trở lại nhà bếp tiếp tục làm mì ống , khiến cho mọi người hai mặt nhìn nhau.

Tạ Lê Thần đi tới, giả bộ cầm lon bia, thấp giọng hỏi Vinh Kính, “Này, cậu định làm cái quỷ gì thế?”

Vinh Kính nhìn nhìn bên ngoài, Tạ Tảo Thần và Tào Văn Đức đang xem TV, cho nên cũng thì thầm đáp lại, “Nếu như anh là  Bò Cạp Đen, biết rõ thứ trong rương kia chính là kim cương, bỗng dưng món hàng trị giá vài tỷ đó bị cướp đi mà không biết là ai làm, vừa hay có chỗ gần đây sẽ tổ chức buổi trưng bày đấu giá kim cương đá quý, anh sẽ tính sao ?”

“À…” Tạ Lê Thần dùng ngữ khí khẳng định, “Cướp? !”

Vinh Kính nhíu mày —— cũng không hẳn là thế.

Tạ Lê Thần ngẫm nghĩ, rồi lao ra ngoài bắt lấy Tạ Tảo Thần nói, “Trang phục ngày mai của mày bên trong phải may thêm áo chống đạn với lại phải mang mũ bảo hiểm, có biết không hả? !”

Tạ Tảo Thần trừng mắt nhìn hắn, sau đó bổ nhào vào ngực Tào Văn Đức, chỉ  Tạ Lê Thần uất ức nói, “Anh đáng ghét quá nha~~~ biến thái quá đi mà~~~~”

Khóe miệng Tạ Lê Thần giật giật, lúc này, Vinh Kính mang mỳ ống từ trong phòng bếp ra, cho Tào Văn Đức và Tạ Tảo Thần mỗi người một phần, sau đó lại cầm dĩa của mình ngồi ở trên ghế sa lon vừa ăn vừa  xem tin tức.

“Còn phần của tôi đâu?” Tạ Lê Thần bất mãn.

Vinh Kính chỉ vào nồi, “Cả nồi đều là của anh đó, biến thái.”

“Sặc, khụ khụ khụ.” Tạ Tảo Thần cầm cái dĩa, nằm trong lòng Tào Văn Đức cười điên cuồng, Tào Văn Đức sủng nịch mặc cho gã vỗ ngực mình ầm ầm.

Tạ Lê Thần hít sâu vài hơi , đáng giận a, con thỏ chết bầm này, sớm muộn gì cũng có một ngày ông đây ăn cả da lẫn thịt của ngươi, không chừa một cọng lông!

One thought on “Hắc Bạch Ô Nha – Chương 11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s