[Hoàng Kim Vũ Dực] Quyển 1 – Chương 5

Chương 5 : Lời chúc cho tình yêu

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

.

.

Khải Ân đi đến bên người hai kẻ một lớn một nhỏ, có một loại  cảm giác không nói nên lời, rõ ràng không khí giữa  hai người rất kỳ quái, rồi lại có vẻ hòa hợp không rõ, có lúc nhìn như thế giới của bọn họ chỉ có đối phương mà thôi.

Hai người có mối  quan hệ gì?

“Chuyện cổ?” Đôi mắt tròn của Phượng Thành Dực không ngừng chuyển động, hoàn toàn biểu hiện vẻ hồn nhiên đúng tuổi.

Lúc đó Phượng Thành Ngự đột nhiên có cảm giác của người làm cha, rốt cuộc nó vẫn là đứa trẻ a.

Theo truyền thuyết, ngày xửa ngày xưa, xưa thật là xưa, ở thiên giới có sáu vị thánh thú danh xưng thiên sứ, dưới trướng của Vua muôn thú mà quân lâm thiên hạ. Các thánh thú thiên sứ chính là: Chu tước, Huyền vũ, Thanh long, Bạch hổ, Kỳ lân và Phượng hoàng. Thiên sứ vốn không có tình cảm, từ trước tới nay chỉ chấp hành nhiệm vụ của  thiên đế, đến duy trì  hòa bình cho thế giới này. Nhưng mà, các thiên sứ xuống ở nhân giới, từ từ bị nhiễm cái gọi là tình yêu ở nơi này, cho nên thiên sứ Phượng hoàng và thiên sứ Chu tước đã cảm mến nhau .

Thiên sứ một khi đã phạm vào tình cảm của nhân gian thì không thể quyết đoán mà chấp hành nhiệm vụ từ thượng đế, vì thế ngài nổi giận. Và người đối kháng với các thiên sứ, trải qua một trận chiến dài đăng đẳng, rốt cục thiên sứ bị thua, bị nhốt vào  địa ngục phong ấn lên, tiếp tục trải qua mấy ngàn cái ngày ngày đêm đêm, kết giới yếu dần đi , các thiên sứ ở trong phong ấn được giải phóng , sau khi được giải phóng, các thiên sứ vẫn như trước, cố chấp giữ lấy tình yêu của bọn họ cùng thần đối kháng , nhưng mà khi các thiên sứ sắp sửa bị thua, thì thiên sứ tên là chu tước lại kỳ dị dựng dục sinh ra hai tiểu thiên sứ đáng yêu, thời điểm tiểu thiên sứ sinh ra, cả vũ trụ phát ra quang mang vàng rực, thiên địa bị bao phủ, tiểu thiên sứ kết tinh từ tinh yêu, trên người có lực lượng cường đại đến mức làm cho thượng đế chấn động. Thiên sứ nho nhỏ sử dụng ánh mắt hồn nhiên bắt được tâm thượng đế. Do đó về sau lưu lại truyền thuyết  thiên sứ là biểu tượng của tình yêu và hy vọng.

Nghe nói các góc của thế giới đều có một đôi cánh hoàng kim, khi đó thượng đế vì biểu đạt tình yêu đối với tiểu thiên sứ mà ban cho nhân loại hy vọng, nếu hai người yêu nhau thì sẽ được vĩnh viễn hạnh phúc.

Phượng Thành Dực chu miệng tỏ vẻ nhàm chán, cánh tay nhỏ bé lôi lôi áo của Phượng Thành Ngự, đồng âm thanh nhã  tràn ra: “Cha ơi, đi thôi.”

Phượng Thành Ngự sửng sốt, hai mắt tràn đầy nghi hoặc hướng về phía Phượng Thành Dực: “Không thích sao?”

“Không thích.” Đồng âm kiên định không chút vẻ do dự.

Đôi mắt tím đậm đang cố lý giải đứa bé trước mặt , rõ ràng trong mắt viết rõ nó đang rất hứng thú với món đồ này, vì sao lại nói không thích?

Khải Ân nhìn thấy Phượng Thành Ngự cùng Phượng Thành Dực đi ra khỏi cửa,  sắc mặt không biết làm sao, vừa rồi anh không có nghe lầm chứ? Hình như đứa trẻ kia gọi người đàn ông nọ là  cha.

Không khí giữa hai người lúc đó như có chút mập mờ, vô định, sao lại là cha con chứ?

Bất quá ngẫm lại, bộ dáng của đứa trẻ kia mới khoảng chừng 4, 5 tuổi, nên càng không thể là tình nhân được.

******

Thân hình nho nhỏ của Phượng Thành Dực nằm ở trong bồn tắm lớn, không biết đang suy nghĩ cái gì, con mắt tròn xoe cứ hết đi dạo đông, lại đảo sang tây.

Sau khi ra khỏi cô nhi viện, Phượng Thành Ngự mang nó trực tiếp bay trở về New York, đây là lần đầu tiên nó rảo bước đến phòng ở của riêng mình ở nhà này, nơi này về sau chính là nhà của nó.

Rửa sạch  thân mình, thân thể be bé trắng nõn bước ra, mắt tím sậm màu nhìn chung quanh  phòng trong, cha nói nơi này chính là phòng ngủ của nó.

Mở tủ quần áo ra, bên trong treo đầy quần áo mắc tiện, nó tùy chọn một bộ  áo ngủ màu xanh nhạt mặc vào, thình thịch bước xuống lầu.

Kiến trúc toàn bộ biệt thự phi thường xa hoa, không tính đến bể bơi bên ngoài và hoa viên.

Lầu một  biệt thự chính là phòng khách, nhà ăn và phòng ngủ của người hầu; lầu hai là phòng dành cho khách tới chơi ở qua đêm, lầu ba là phòng ngủ của Phượng Thành Ngự cùng thư phòng.

Đương nhiên sau khi biết Phượng Thành Dực, Phượng Thành Ngự đã sớm sai người gian phòng không dùng để trang trí trên lầu ba sửa lại thành phòng ngủ cho nó .

Phượng Thành Dực mặc áo ngủ im lặng ở đại sảnh xem TV, người hầu bưng lên vài món điểm tâm ngọt và hoa quả. Họ tràn đầy tò mò nhìn tiểu thiếu gia lần đầu gặp mặt.

Vị tiểu thiếu gia này thực sự rất im lặng.

Đôi mắt tử sắc giống nhau  thiếu gia chăm chú xem TV, thường thường hiện lên ý cười, nhưng không thành tiếng. Thấy bọn họ đưa lên hoa quả cùng vài món ngọt, ánh mắt xinh đẹp trợn to nhìn thấy, theo sau im lặng ăn.

Một người im lặng như vậy mà vẫn có  một cỗ khí khái không thể khiến người làm lơ.

Rốt cục ánh mắt tím thẫm của Phượng Thành Dực rời khỏi màn hình TV, thanh âm trẻ con non nớt tinh lên tiếng hỏi: ” Trên mặt tôi có cái gì sao?”

Nhóm người hầu cả kinh, sợ rằng mình đã chọc giận tiểu thiếu gia, thân là hạ nhân vốn không nên nhìn chằm chằm thẳng vào chủ nhân.

Phượng Thành Dực có chút phiền não nhìn mấy người đang cúi đầu, thân thể hoạt động, rời khỏi sô pha da mềm êm ái, đi  thắng đến trước mặt một người người hầu.

“Nina, trên mặt tôi có cái gì không?” Đồng âm tinh khiết lại phát ra.

Nina kinh ngạc, mới vừa rồi lúc gặp mặt thì tiểu thiếu gia đang nằm ở trong lòng ngực thiếu gia, nhìn như đang mệt, thật không ngờ tiểu thiếu gia lại có thể nhớ rõ mà gọi tên của cô.

Đầu chậm rãi  nâng lên, Nina nhìn đứa trẻ xinh đẹp trước mắt, có chút hoảng hốt: “Thực xin lỗi, tiểu thiếu gia, trên mặt cậu không có gì hết.”

Như là còn nghi ngờ với câu trả lời của nàng, cái trán bóng loáng của Phượng Thành Dực hơi hơi nhăn lại, mắt tím mê người nghi hoặc, bỗng nhiên ánh mắt sắc bén phát hiện Phượng Thành Ngự một chiếc quần âu mặc vàng nhạt và áo len đen cổ chữ V đi xuống lầu.

Bước chân bé con bình bịch chạy đến trước mặt Phượng Thành Ngự.

Phượng Thành Ngự liền có dịp chứng kiến một màn như vầy:

Nhóm người hầu vây quanh tò mò nhìn bé cưng, còn bé cưng ánh mắt hồn nhiên tràn ngập  nghi hoặc, thanh âm non nớt hiếu kỳ hỏi: trên mặt của con có cái gì không?

Nhìn  hắn bước xuống dưới, ánh mắt tím thẫm ấy hiện lên vui sướng.

Thật sự là đứa bé không biết cách che dấu cảm xúc.

Thắt lưng khom xuống, tự nhiên ôm Phượng Thành Dực vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noản, thanh âm nam tính trầm thấp có chút nhu tình mơ hồ : “Đã đói bụng  chưa?”

Nhóm người hầu ngạc nhiên hết sức,  thiếu gia tuy rằng bình thường hiền hoà, nhưng mà khí chất cao cao tại thượng, tôn quý giống như thiên thần , chưa từng dùng  ngữ khí ôn nhu như vậy khi nói chuyện, hay là động tác tự nhiên như vậy cẩn thận ôm tiểu thiếu gia.

Cùng một chuyện nhưng đám người hầu là ngạc nhiên, còn Phượng Thành Dực chính là thói quen, mấy ngày nay nam nhân này luôn luôn bất chợt ôm nó một cái, hôn nhẹ một cái.

Hai tay tự nhiên quàng qua cổ Phượng Thành Ngự, cái đầu nho nhỏ tựa vào vai người kia, cái miệng đỏ bừng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên thành nụ cười nhạt : “Vâng.” Một chữ độc nhất phát ra.

Tổng quản Tạp Kiệt đứng một bên nước mắt đã sớm tung hoành trên mặt, mấy ngày nay hình thức ở chung giữa thiếu gia và tiểu thiếu gia càng lúc càng kỳ quái, hắn cũng càng ngày càng không hiểu.

Rõ ràng hắn chỉ mới có bốn mươi tuổi, tại sao cả hai đều muốn coi hắn là ông già tám mươi tuổi chứ.

Trong đầu thỉnh thoảng hiện lên bóng dáng tên bác sĩ bất lương kia, có lẽ hắn thật sự nên tìm tên bác sĩ kia xem thử, có phải mình đã già thật hay không.

________________

Đây là bài New York – Empire State of Mind mà trong chương 4 mình có dịch lại một đoạn nè. Bài này do Jay -Z thể hiện phần Rap còn Alicia Keys thể hiện phần điệp khúc. Không hiểu sao mình cực kỳ thích cái beat của bài này. Nghe hoài ko chán, dù mới đầu nghe ko hiểu gì hết 😐 Đến giờ mới hiểu sơ sơ phần Rap 😐

Còn đây là part 2 của nó, chỉ do Alicia Keys đàn piano và hát. Giai điệu nhẹ nhàng và giọng hát trong vắt đi vào lòng người. Anh chàng da đen back – up singer phía sau cô chính là Jermain Paul- người chiến thắng của chương trình “The Voice – US” season 2.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s