[Cảm Nhận-Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn] Này giang sơn, này quân vương, này chân tình…

Thân tặng Mây,  cảm ơn vì đã edit Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn tuyệt vời như thế

.

.

“Cánh nhạn khoan thai bay đi lại trở về
chẳng phải vì say đóa trà my nở rộ
mà nợ tình ai một giọt lệ chu sa” 

(Trích – Chu Sa Lệ )

Thời gian vừa qua có quá nhiều chuyện xảy ra mà bản thân không biết phải đối mắt như thế nào. Chỉ có thể trốn tránh, quay đi, đắm chìm trong những trang truyện nhằm quên đi cái mệt mỏi, lo lắng ân ẩn dưới đáy lòng. Chợt ngộ ra một chân lý rất là cao siêu… Trong tình huống như vầy thì tình yêu trai đẹp bỗng dưng có sức chữa thương rất là hữu dụng nha…Nó làm ta tạm thời quên đi những chông gai trong cuộc sống và mang lại những giây phút yên bình, hạnh phúc hiếm thấy, và cả cái cảm giác mình có thể biết được vận mệnh, con đường đi của từng nhân vật trong truyện. Cái cảm giác làm chủ được mọi thứ ấy, nó mới tuyệt làm sao~~~

Bản thân thì đã đọc qua rất nhiều bộ truyện rồi. Ba năm ở trong thế giới đam mỹ cũng không gọi là ngắn. Đam mê rồi cũng có chút lụi tàn. Càng ngày càng mất đi hứng thú với những câu chuyện mới. Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có vài bộ cũ xưa kia mà thôi. Vậy đó, cứ ngỡ cảm xúc của mình rồi sẽ chai sạn theo thời gian. . .

Lúc ấy, lại đọc được Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn…

Đây là bộ truyện đầu tiên trong hai năm qua khiến bản thân dậy trào cảm xúc. Cũng là bộ thứ ba tôi quyết định viết cảm nhận. Không phải vì nó quá xuất sắc hơn hẳn các truyện khác, mà chỉ vì cái phần chân tình sâu đậm của một vì đế vương, cái khát khao gia đình ấm áp, cái đơn côi mỏi mệt kia. Bỗng dưng không hiểu vì sao, lại muốn viết một chút gì đó, cho vẹn chữ tình…

Trong cả bộ truyện, người tôi yêu nhất, chính là Huyền Lăng Diệu, người tôi kính nể nhất chính là Lãng Phong và Hoa Lâm Hạo, người tôi thương hại nhất chính là Huyền Lăng Huy, người tôi cảm thấy tội nghiệp nhất chính là Huyền Lăng Quá, người tôi thích nhất chính là Bắc Đường Ngang, còn người tôi ghét nhất cũng như phục nhất chính là Tiêu Sơ Lâu. Thế nhưng cặp đôi mà tôi thích nhất lại là Huyền Lăng Diệu và Tiêu Sơ Lâu.

Nghe qua mâu thuẫn quá phải không? Đúng vậy, từng nhân vật trong Khiếu Kiếm đều đặc biệt như thế đấy, để lại một dấu ấn thật sâu trong lòng người đọc. Khó phai mờ.

Huyền Lăng Diệu, thân là Nhị hoàng tử Đông Huyền Quốc. Tính tình đạm mạc, lạnh lùng, xung quanh con người ấy là một bầu không khí trang nghiêm, thanh tĩnh, lại xa cách không người nào dám lại gần. Thẳng thắn, mà quyết đoán, biết mình cần gì, mình muốn gì, và mình có thể giữ được gì.Thế mà, ẩn dưới vẻ ngoài lãnh liệt ấy là một trái tim nóng như lửa đốt. Dám yêu, dám hận, dám cầu.

Từ nhỏ, cuộc sống trong cung cấm minh tranh ám đấu, mẫu phi bị người hại chết, Lăng Diệu ôm mối thù, ẩn nhẫn suốt hai mươi năm tìm cơ hội báo trả. Ganh đua, tranh đấu, giăng bẫy, giết người, Lăng Diệu vốn đã quá quen với cảnh máu chảy  như thế. Đứng trên đỉnh người, cô độc, một mình đối mặt với những chông gai và hiểm trở. Cung đình xa hoa lộng lẫy, cái gì cũng có, duy chỉ thiếu có mỗi tình người. Người có kiên cường đến đâu, cố gắng mãi rồi sẽ có lúc mỏi mệt theo bản năng tìm về yêu thương ấm áp. Huống chi là Lăng Diệu vốn khuyết thiếu cái thứ tưởng như bình thường mà xa vời vợi ấy từ nhỏ. Từ trong vô thức vẫn luôn tìm kiếm một bóng hình, một chỗ dựa, một điểm tựa để những khi sức cùng lực kiệt, có thể yên tâm dựa vào.

“Thái thượng hoàng biết rõ, đứa con trai này là một người rất trọng tình trọng nghĩa, có lẽ là vì khi còn bé trải qua không ít đau khổ, chỉ cần người bên ngoài phó xuất một phần chân tâm cho nó, nó nhất định sẽ báo đáp tới mười phần a.”

Huyền Lăng Diệu đơn thuần như thế, chân tình như vậy. Tôi vẫn nghĩ, nếu như y không sinh ở ra nơi hoàng thành kín cổng cao tường ấy thì y sẽ là một người chính trực, chân thành đến mức ngờ nghệch. Quả thật, vận mệnh trêu ngươi khi một người như y lại gặp một kẻ khôn ngoan, đểu giả, lõi đời như Tiêu Sơ Lâu. Và thế đấy, y đã thua, thua triệt để, thua không hối tiếc với hắn.

Một lần sơ giao tại câu lan viện, một lần giúp người (dù là có ý đồ đen tối) giữa đêm, những ngày cùng nhau tập luyện, những đêm tối kề vai nhau ngủ , từng chút, từng chút một, khắc ghi bóng hình hắn vào trong tâm y để đến khi ván bài đầu đến hồi kết, mới Huyền Lăng Diệu lơ ngơ nhận ra rằng, hình như, mình đã thích cái tên bại hoại kia rồi.

“Lăng Huyền quay đầu nhìn giường chiếu lạnh băng bên cạnh, trong lòng không hiểu rõ là tư vị gì, nhàn nhạt tiếc nuối cũng có, nhàn nhạt cô đơn cũng có, trong tay y là mảnh giấy nhỏ kia, khẽ nắm tạo thành nhiều nếp nhăn, nhắm mắt ngủ.”

Chỉ vì, đã lâu lắm rồi mới có người không câu nệ thân phận cùng y đùa giỡn

Chỉ vì, đã lâu lắm rồi mới có người quan tâm y đến vậy.

Chỉ vì, đã lâu lắm rồi, lâu đến mức y không thể xác nhận rằng nó đã xảy ra, có người nói với y “Ngày hôm nay do ta làm chủ, không gì không làm được.”

Hay chỉ vì, y tịch mịch đơn côi, đã lâu lắm rồi.

Bởi thế cho nên khi phát hiện ra, tất cả chỉ là ván bài của người nọ, tâm y là một mảnh rối loạn, có giận giữ, có nhẹ nhõm, và cũng có một chút. . .  yêu thương.

“ Lãng Phong bỗng nhiên mỉm cười, nói: “Vương gia dù sao cũng đã nói “vừa” Nhị điện hạ, kỳ thật, tuy Nhị điện hạ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đại khái cũng là “vừa” người đi.” “

Chút yêu thương đó, qua từng trận phong ba bão tố, qua hết mọi âm mưu lừa gạt, từ từ lớn dần lên. Đâm thành gốc rễ, chiếm trọn cả tâm can.

Ta cho người một chút yêu thương, người đáp lại ta bằng cả một tấm lòng. Là ta may mắn, hay người khờ dại đây?

Tôi vẫn nhớ cái khung cảnh tuyết trắng thê lương, khi Tiêu Sơ Lâu bỏ đi không một lời từ biệt, khi Huyền Lăng Diệu điên cuồng đuổi theo, khi tiếng gào kêu gọi người quay lại, khi người quyết tuyệt quay lưng bỏ đi, khi y tuyệt vọng gọi một người tâm vốn không lưu ở đây quay về. Đau!

Tiếng gầm nhẹ khàn khàn kiệt lực vang vọng trong thiên địa lạnh lẽo, tứ phương trước mắt đều mênh mông tuyết trắng, Huyền Lăng Diệu mờ mịt nhìn chung quanh, tựa như thế gian này chỉ còn lại một thân ảnh gầy lẻ loi của y vậy, chẳng còn ai khác…

Cũng không có Sơ Lâu của y…

Nếu đã định phải xa, thì hà cớ gì lại gieo hy vọng.

Gặp nhau như thế thì thà rằng chẳng gặp, hữu tình rồi cũng hóa vô tình mà thôi.

Phải, Huyền Lăng Diệu khờ dại, từng câu từng chữ của người kia, dẫu biết nó là giả dối, nhưng không hiểu sao hết lần này đến lần khác, y vẫn tin không một chút ngờ vực. Tình yêu của y là đơn sơ, là thuần khiết mà lại cháy bỏng thiêu đốt vây lấy áng mây lững lờ vô chừng Tiêu Sơ Lâu kia.

Còn có cả kiên định lẫn chấp nhất nữa. . .

Là một đế vương mà chấp nhất không lập hậu chỉ vì một người, không phải là hắn thì không cần.

Là một đế vương mà nguyện ý cả đời chải tóc cho người

Là một đế vương mà vượt ải quan san đuổi theo người nọ.

Chẳng hề yếu đuối bi lụy. . .

Giữa đại điển đăng cơ, giữa bóng hình muôn trùng,  không biết sao chỉ lướt mắt qua là đã thấy ngay người nọ. Giữa tiếng tung hô van trời, thầm nói, “chừng nào ta còn sống, ta vĩnh không phụ ngươi.”

Một Huyền Lăng Diệu như thế bảo sao người không yêu không tiếc.

Khiến cho một Tiêu Sơ Lâu ôm một chấp niệm trở về ngôi nhà thời hiện đại của hắn suốt hai mươi mấy năm rốt cuộc từ bỏ, an an ổn ổn ở lại bầu bạn sớm ngày với y.

Tiêu Sơ Lâu, linh hồn hiện đại trải qua bao sóng gió nhỏ không có gạo ăn, lớn đi làm lính, từ lâu la lập chiến công tạo nên hiển hách, mưa đạn không sợ, tài trí đầy mình. Người bảo kẻ lắm tài thì khiến thiên gia đố kỵ. Lời ấy cấm có sai, hắn chết ko phải bị địch giết, hay oai dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, mà là. . .  do động đất. Và thế là hắn xuyên không, bay đến Thục Xuyên làm một Vương gia, đem tất cả sở học trên đời ra lập quân, chế súng. Hắn già đời, hắn khôn lõi, hắn điêu ngoa, hắn quỷ quyệt vậy mà hắn vẫn bại,  bại đến không còn gì với Huyền Lăng Diệu…

Hay là nói, hai người thua cho nhau. . .

Tiêu Sơ Lâu từ khi đến đây luôn muốn trở về thời hiện đại, muốn báo hiếu với cha mẹ hắn, muốn chăm sóc cho hai đứa em. Và vì cái chấp niệm ấy mà hắn vừa đa tình cũng vừa vô tình. Bởi, nếu biết trước tương lai là không có kết quả, vậy thì cố gắng ngay từ đầu để làm gì? Rốt cuộc, cũng chỉ tổn thương bản thân mà thôi.

Nói cách khác, là hắn sợ, hắn sợ một khi nếm thử trái cấm rồi thì sẽ không dứt ra được. Có những thứ tốt nhất là đừng nên thử, dù sao  hắn vẫn là con người.  Có những việc, hắn trăm tính, ngàn tính, lập kế hoạch mười mấy năm, vẫn không thành.

Tỷ như một Huyền Lăng Diệu cứng cỏi cố chấp, dù hắn có làm y đau lòng cách mấy, y vẫn bước qua những bàn gai ấy để mà bắt được một phần tâm tư kia.

Vô thanh vô thức, hắn không biết mình đã tự hóa thành quân cờ trên ván cờ mà hắn tự lập ra.

Hắn yêu Huyền Lăng Diệu, có lẽ bắt đầu từ phần nể phục khi thấy người kia ẩn nhẫn, chịu nhục mà tiến. Đến khi liên minh, cùng nhau lên đường, cùng nhau chiến đấu. Khi thấy y, vì cứu mình mà để tên đâm xuyên qua bàn tay trái. Biết rõ là cạm bẫy nhưng vẫn một mình lên núi cứu người, bị thương đầy mình nhưng vẫn kiên cường đứng trước mặt hắn rồi cả những đêm không ngủ vẽ lại hình bóng người kia để cho đỡ nỗi tương tư.

Một Huyền Lăng Diệu kiên cường trước mặt vạn người, chỉ duy có lúc ở bên hắn, phần mệt mỏi kia mới yếu ớt hiện ra.

Và tại sao hắn lại nhận ra phần yếu ớt đó để làm gì để rồi ngày càng lún sâu vào vòng xoáy.  Đến khi rút chân ra, đau không kể xiết.

Bệ hạ, sau này ta không có ở bên cạnh ngươi, người đừng có ngốc nghếch mà tùy tùy tiện tiện xuất phó chân tâm với người bên ngoài nữa nhé. Nhìn xem, bị lừa thảm có phải không?

Còn có, đừng bởi vì quá sủng ái mà cưng chiều a, tiểu Barbie và tiểu Tony đều bị ngươi chăm béo thành cái dạng gì rồi…

Ta bắt bọn nó mang đi, ngươi… Đừng suốt ngày ở bên cửa sổ Ngự thư phòng mà ngây ngẩn đợi nữa nhé.

Ta hay nói với ngươi ban đêm ngủ cùng không được ngon giấc, kia, cũng là lừa gạt ngươi thôi.

Là vì ta thích len lén kéo tay ngươi qua, đặt trên lưng ta a.

Tối hôm qua là lần cuối cùng rồi, sau này, sẽ không có lần sau đâu.

Kỳ thực ta rất chán ghét cái ả nữ nhân luôn mang canh bổ cho ngươi a, chỉ là không nói cho ngươi biết.

Kỳ thực mỗi khi lâm triều, ngươi đều ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng, cứ qua ba phút là sẽ nhịn không được mà len lén liếc trộm ta một cái, sau đó lại làm như không có việc gì mà dời đi chỗ khác.

Kỳ thực… Nếu không phải ta vẫn luôn len lén chăm chú nhìn ngươi, thì làm thế nào mà biết được a?

Kỳ thực, ta là thật sự yêu ngươi.

Xuyên suốt cả bộ truyện, đoạn khiến tôi rưng rưng nước mắt, vừa đau lòng, lại vừa rủa xả chính là đoạn bên trên. Chỉ vài câu, vài dòng ngắn gọn, đã đủ diễn tả hết cái tình mà Tiêu Sơ Lâu dành cho Huyền Lăng Diệu rồi. Yêu đến mức khảm ghi từng hành động của người ấy vào trong tâm trí. Sợ rằng, sau này sẽ chẳng còn gặp nữa. Những cái thoảng chừng là nhẹ nhàng ấy lại rất sắc bén, càng cứa, càng đau. . .

Chỉ là, cái yêu của Tiêu Sơ Lâu không đủ để vượt nổi qua cái chấp niệm hắn luôn mang theo bên mình suốt hai mươi năm. Sương gió dày dạn, chinh chiến sa trường, thời gian trôi không bào mòn cái chấp niệm ấy ngược lại càng đúc nó dày thêm.

Tôi vẫn nhớ mình đã từng đọc ở đâu đó, cái gì mà người ta không chiếm được thì càng muốn có nó, để rồi nó hóa thành chấp niệm ràng buộc bản thân phải đạt được, đến phút cuối cùng, lại quên đi mất mục đích ban đầu của mình. Câu này áp dụng cho Tiêu Sơ Lâu quả thật không sai. . .

“Con đường này đi tới bây giờ, có đôi khi, ta hầu như quên mất ước nguyện ban đầu của mình là cái gì…”

Có thể trách hắn được sao? Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tin tưởng, vẫn luôn dựa vào cái chấp niệm ấy để mà bước đi, đạp qua bao nhiêu đắng cay khổ cực từng bước từng bước nhìn nó hoàn thành. Nếu bây giờ bỏ ra, thì hắn phải dựa vào đâu để bước tiếp? Nếu bây giờ bỏ ra, những thứ mà hắn dày công xây dựng từ trước đến giờ có ý nghĩa gì? Dựa vào tình yêu của Huyền Lăng Diệu?? Y là đế vương, phải có giang sơn xã tắc, phải có tử tôn nối nghiệp. Chuyện của y va hắn, từ lúc bắt đầu, hắn đã định là không thể rồi. Vậy nên, hy vọng nhiều làm gì?

“Thế nhưng… Thế nhưng… Cho dù phía cuối con đường này có là huyền nhai tuyệt bích (vách đá cheo leo) đi chăng nữa, ta cũng phải tiếp tục đi xuống…”

Vậy đó, hắn quyết định quên đi, chôn vùi đoạn tình duyên này theo thời gian. Để nó mục rữa đi. Trốn tránh nó . . Thế mà, yêu một người thì chỉ trong khoảng khắc, quên một người lại cần cả đời.

Một lần lén gặp, lại nhận ra, mình đã không còn cách nào quên đi hình bóng nọ.

Lại cùng nhau sóng vai, cùng nhau đánh trận

Giữa biển khói mịt mù, đất trời sụp lở, trong mắt, lại chỉ có bóng hình ai, một tay bị phế, máu tuôn đầm đìa, tay còn lại, ráng sức níu mình, đến chết cũng không buông.

Lại thấy người kia vì mình cắt tay lấy máu.

Hắn lại quay lưng đi một lần nữa. Lần này, là vì không muốn trở thành gánh nặng cho người kia.

Không muốn người kia cùng hắn phơi thây nơi chiến trường.

Nên hắn phải đi.

Có người nói thế này, chỉ cần đi dạo qua cửa tử một lần, thì người dù có kiên cường cách mấy rồi cũng sẽ thay đổi suy nghĩ về thế giới này. Rồi chợt nhận ra, mọi thứ quả thật vô thường, duy chỉ có tình cảm là vĩnh hằng bất biến.

Thục Xuyên vương này suốt hai mươi năm qua hầu như rất ít khóc, giờ đây lại ôm lấy ái nhân của mình, cầm lấy cánh tay trái đã bị phế bỏ của y, vỗ về mái tóc nọ, tóc mai có dính chút sương trắng a, còn có gương mặt đầy lệ ngân khả ái kia nữa.

Bỗng nhiên, cái chấp niệm gì đó ở trong lòng suốt hai mươi năm qua, trong nháy mắt đều sụp đổ.

Cho tới hôm nay, mới phát hiện ra mình có bao nhiêu ngu xuẩn ngốc nghếch, bởi vì đã yêu ngươi a, mới trở nên sợ chết đến thế, muốn được nhìn người thêm vài lần nữa.

Ta không sợ chết, chỉ sợ sau khi chết rồi, không người bồi ngươi.

Nếu ta chết đi, ngươi sẽ khóc.

Ông trời rất công bằng, lấy đi của hắn nhiều thứ, bù lại cho một mảnh chân tình

Tôi không khỏi cảm thấy có chút bồi hồi xúc động khi đọc đến những dòng này. Nhẹ nhàng thôi, nhưng ẩn chứa bao nhiêu thâm tình. Vì một người mà chết, đó là điều rất cảm động, nhưng vì một người mà sống, thì lại càng có ý nghĩa hơn nữa.

Không phải ta sợ chết, mà chỉ sợ là sau khi ta chết đi, sẽ không còn ai yêu ngươi nhiều như ta nữa. Thế nên, hãy cứ để ta bầu bạn với ngươi đời đời kiếp kiếp. Để ta bên cạnh ngươi, chăm sóc ngươi, bảo vệ ngươi, thương yêu ngươi.

Vì người vẫn  giữ trong tay những hạt đậu đỏ ấy.

Và vì ta còn thiếu người, một đời tương tư.

Vi thần cũng yêu người, so với yêu còn sâu hơn một chút.

Khi đọc Khiếu Kiếm, có không ít người bảo rằng, Bắc Đường Ngang hợp với Huyền Lăng Diệu hơn. Ban đầu tôi cũng rất gật gù đồng ý, trong lòng không ngừng lên án Tiêu Sơ Lâu đồng thời còn tiếc hận thay cho Diệu Diệu, nhưng khi đọc hết rồi, tôi lại cảm thấy, không ai thích hợp với Lăng Diệu hơn Sơ Lâu. Không phải vì Bắc Đường Ngang không giỏi, nói theo một cách công bằng thì Bắc Đường Ngang không thua kém Tiêu Sơ Lâu bao nhiêu. Mà chỉ vì, Bắc Đường Ngang không xứng đáng.

Có thể tôi đã hơi nặng khi dùng cụm từ không xứng đáng. Bắc Đường Ngang từ nhỏ được nuôi dạy trong quân ngũ. Hắn nặng đạo trung với quân, tận với nước, và chính những thứ đó, cũng ràng buộc hắn lại. Tình yêu của Bắc Đường Ngang không đủ lớn để vượt qua những lễ giáo đó. Ngay cả trong tiềm thức, được tự do suy nghĩ, nói về nhứng thứ viển vong nhất, khi nghĩ về tình tự của mình, hắn vẫn dùng chữ “Vi thần” để nói về bản thân, và “người” để chỉ về Lăng Diệu. Hắn không dùng bản thân hắn, lấy tư cách là một Bắc Đường Ngang, yêu một người, là Huyền Lăng Diệu. Chỉ là “Vi thần cũng yêu người.” Cái tình yêu ấy, chỉ có thể đứng từ xa xa vọng lại,  mà không thể cùng sóng vai kề bước, bảo trở lẫn nhau. Đồng thời cũng là một gánh nặng cho Huyền Lăng Diệu khi chỉ có mình y đứng đầu ngọn sống. Thế nên, Lăng Diệu vốn không cần tình yêu đó.

Trách chăng, chỉ là Bắc Đường Ngang không có được thiên thời địa lợi, nhân hòa. Ai đó bảo, đến sớm, đến muộn, không bằng đến đúng lúc. Tiêu Sơ Lâu với những tri thức hiện đại, coi thường lễ giáo, bất cần mọi thứ, kiệt ngạo kiêu hùng, không để ai vào mắt, ngay cả quân vương đều muốn tính kế, lại được lòng dân, xuất hiện đúng lúc ba nước đang trong thế rối loạn, và Huyền Lăng Diệu cần người nhất, cho y những khoảng khắc ấm ấp, điểm tựa mỗi khi yếu lòng, những thứ mà trung thần như Bắc Đường Ngang không thể làm được vì cái đạo vua tôi ấy.

Và vì, Huyền Lăng Diệu là đế vương, là một kẻ mạnh, nên cần phải có một người mạnh hơn, che cả bầu trời ấy cho y.

Bởi dù có ghét cách mấy, tôi cũng phải công nhận một điều, trên đời này, chỉ có Tiêu Sơ Lâu mới đáng chung vai cùng bước với Huyền Lăng Diệu.

Với tôi, trong Khiếu Kiếm không có ai là nhân vật phản diệt cả, mỗi người mỗi chí hướng, chỉ là con đường mà họ chọn để đạt được mục đích khác nhau thôi. Tôi không trách ai mà cũng không hận ai, dù cho đó có là Huyền Lăng Huy ngàn vạn lần muốn dồn Huyền Lăng Diệu và Tiêu Sơ Lâu vào chỗ chết, hay là Đường Túc Trì lẫn Sở Khinh Kiệt vì nhất thống quốc gia mà không từ thủ đoạn. Ngược lại, tôi chỉ cảm thấy đáng thương.

Một Huyền Lăng Huy lớn lên trong với nỗi căm ghét Huyền Lăng Diệu mà mẫu hậu hắn rỉ rã bên tai từ nhỏ. Hắn ngoan độc với mọi người, đuổi cùng giết tận, nhưng đến phút cuối cùng thì sao? Những gì hắn có từ trước đến nay đều là giả, thân phận giả, tên gọi giả, ngay cả người mà hắn gọi mẫu hậu và phụ vương đều là giả nốt. Mỉa mai thay, đến khi chết đi, hắn còn không biết mình là ai. Đáng lẽ số phận hắn sẽ khác đi, thế nhưng, vì những tham vọng quyền lực, ganh ghét lẫn nhau giữa chốn cung đình mà hắn trở thành quân cờ cho kẻ khác. Có đáng thương hay không?

Đời hắn, cái gì cũng giả, duy chỉ có phần chân tình hắn dành cho Huyền Lăng Quá là thật, mặc dù hắn chọn cách giải bày tình yêu đó hết sức sai lầm.

Tôi không cho rằng tình cảm Huyền Lăng Quá dành cho Huyền Lăng Diệu là tình yêu, mà đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ cùng khát khao được như y. Lăng Quá yếu nhược, nhưng đến phút cuối cùng lại chọn cách ra đi cùng Huyền Lăng Huy khi phần tình cảm bị cho là ô nhục này bị phơi bày. Có lẽ, đối với Lăng Quá, đó là sự giải thoát tốt nhất. Và tôi trộm nghĩ, có lẽ tận sâu trong tâm Lăng Quá, cũng có một góc nhỏ cho Lăng Huy.

Lãng Phong cùng Hoa Lâm Hạo, vừa là hai đại ám vệ dưới trướng của Tiêu Sơ Lâu vừa là một trong những cái nợ tình mà hắn gieo rắc khắp nơi nơi. Nếu hỏi hình ảnh nào trong Khiếu Kiếm khiến tôi xúc động nể phục với cả đau lòng nhất thì chính là cảnh Hoa Lâm Hạo đứng trước Tiêu Sơ Lâu tự phế bỏ tứ chi của mình và cả cảnh Lãng Phong dẫn hai trăm quân đánh nát ba vạn người.

Hoa Lâm Hạo tuy là người được Đường Túc Trì cài vào bên người Tiêu Sơ Lâu, bị cổ trùng khống chế thành con rối mất đi ký ức mỗi khi bị điều khiển. Nhưng chung quy, mười năm yêu người,   mười năm tình cảm đã khắc sâu vào trong từng thớ thịt. Người kia chảy máu, tựa như chính mình bị dao đâm. Đau không kể xiết. Một Hoa Lâm Hạo như vậy khiến tôi nhớ đến một câu trong một truyện mà tôi đã từng đọc, “Ngươi có nhớ không, ta đã từng nói, những gì ngươi muốn, ta đều cho ngươi. Những gì gây tổn thương cho ngươi, ta sẽ thay ngươi loại bỏ. Kể cả chính ta.”

Hoa Lâm Hạo chọn cách loại bỏ đi chính mình. Có như thế, y mới không làm tổn thương ngọn núi trong lòng. Có thế y mới là chính mình, mới giữ được trọn vẹn hình bóng của người kia trong lòng. Y sợ rằng mình sẽ quên đi mất người kia là ai. Sợ rằng không thể nhớ được khoảng khắc người ấy cười.  Đời này, y chỉ có Thục Xuyên làm quê hương, phủ đệ làm nhà,  người ấy làm gia đình, có cả những người bằng hữu khác nữa. Y không muốn quên dù chỉ là một chút.

Khóe mắt vẫn luôn oanh oanh yến yến ấy, mang theo một giọt nước mắt, lại bị vùi lấp mất.

Cho dù là chết, cũng muốn mang theo ký ức rời đi, vì trong sinh mệnh có sự tồn tại của ngươi, mới không còn thấy cô đơn nữa.

Chúng ta về nhà, có được hay không…

Dù phải chết, cũng trở về nhà, vì nơi đó có hơi ấm, có bóng dáng, có tiếng cười của người nọ.

Hoa Lâm Hạo, mười năm qua, anh có hạnh phúc hay không?

Còn với Lãng Phong, tôi chỉ có thể dùng hai từ “anh hùng” để nói. Chiến bào đẫm máu vẫy vùng giữa ba quân khắc sâu vào lòng người. Bi hùng . Cô độc.  Cả đời y chiến đấu chỉ vì người nọ. Chỉ mong nếu chết có thể được gần người ấy một chút. Tình cảm bao năm đâu thể buông bỏ dễ dàng được. Nhưng y nhận ra khi mình không còn cách nào xen vào giữa hai người bọn họ, y chọn cách từ bỏ. Nam tử hán, nắm được thì phải buông được.  Tôi phục Lãng Phong ở điểm đó.

Tôi để ý mỗi khi có biến động gì đó, Tử Vũ đều cho nó xảy ra vào ngày tuyết rơi lạnh giá, hay giữa lúc mưa gió bão bùng. Ngay cả kinh biến ở Đông Huyền cũng xảy ra vào ngày đông. Vừa u uất lại vừa thê lương. Là cái lạnh lẽo của mùa đông khiến tâm người lạnh giá, hay là cái thiếu vắng tình người khiến lòng băng lãnh. Chị rất tài ở chỗ mượn cảnh tả tình. Cay đắng, mệt mỏi, tang tóc, nhớ thương đều giữa lúc gió bấc ùa về. Tiêu điều khiến ai thảng thốt. Còn những giữa những trận chiến thì mưa sa gió giật. Bi tráng khôn nguôi. Những cảnh tượng hào hùng ấy đều tô điểm cho cái tình nhẹ như gió thoảng, miên mang không ngừng giữa Tiêu Sơ Lâu và Lăng Huyền Diệu.

Giữa chốn ba quân trao người một nụ hôn thề ước.

Giữa đại điển đăng cơ, mắt ai tìm về nhau.

Giữa sương khói mịt mùng, tình ai thâm muôn trượng.

Giữa giang sơn bao la, cùng người nắm tay đồng tọa.

Này giang sơn, này quân vương, này chân tình…

21 thoughts on “[Cảm Nhận-Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn] Này giang sơn, này quân vương, này chân tình…

  1. Đọc xong mà cảm xúc dạt dào, hai mắt rưng rưng… *Chấm chấm nước mắt* Có cảm giác như chỉ cần đọc bài cảm nhận này cũng đủ rồi chứ khỏi cần đọc truyện nữa ấy :”>.

    Văn chương ta dở nên không biết diễn đạt thế nào, thôi thì cảm ơn nàng đã viết bài cảm nhận hay và tâm huyết như vậy cho Khiếu Kiếm nhà ta, ta cũng thấy vui vì nàng đã thích bản edit đó (dù nó vẫn còn khá nhiều sạn và chưa được hay cho lắm ;___;).

    *Ôm hôn*

    • Bài viết này tặng nàng mà. Nàng thích là ta vui lắm rồi :>
      Cũng ko biết nói gì, tình cảm thì gói trọn trong khiếu kiếm hết rồi. Thôi thì mượn văn tặng người nhé.

  2. Một bài review rất công phu

    Đọc xong em lại muốn lấy Khiếu Kiếm ra ngâm lại, tiếc là chị Tử Vũ hình như không còn có ý viết truyện nữa ;A;

    • Tốn hết 2 ngày trời đấy em ạ :(( hình như dạo này già rồi nên nói cái gì cũng dài dòng, ko còn đc súc tích như trước nữa :)))))
      Hiếm có bộ nào khiến chị dậy trào cảm xúc vs lại muốn làm gì đó tặng cho Mây nên mới viết ra cái này. Em thích là chị vui rồi :”>
      Chị thì mong Lãng Phong có một bộ truyện riêng cơ :((

  3. đọc xong muốn lao đi đọc truyện ngay lập tức
    ai~ mình bất lực ngôn ngữ, ko biết phải nói thế nào, nhưng mà bài cảm nhận này rất xúc động, rất sâu sắc, ôi con tim mong manh của tôi.
    *tim đập thình thịch*

  4. Mặc dù đọc bộ này đã lâu rồi chắc cũng khoảng 2 năm có đi, nhưng mà sau khi đọc bài viết của tỉ thì cảm xúc lúc đọc bộ truyện lại trỗi dậy. Chi tiết mà em không bao giờ quên của Khiếu kiếm chính là khúc Tiêu Sơ Lâu bỏ đi, Huyền Lăng Diệu điên cuồng đuổi theo, gọi khàn cả giọng nhưng đổi lại là sự quyết tuyệt không một lần ngoảnh đầu nhìn lại của Tiêu Sơ Lâu, và hình như nếu em nhớ không lầm thì có chi tiết sâu chuỗi đeo tay treo trên cành cây khô. Sau đó phụ hoàng của Huyền Lăng Diệu cũng ra đi, bao chuyện dồn cùng một lúc, có cảm giác như Lăng Diệu sẽ cứ như vậy mà gục ngã. Đối với em hình ảnh chuổi hạt đó là điểm nhấn của toàn chương, rất chói mắt. khi đọc đoạn đó thật sự rất là đau, cũng là lần đâu tiên em biết đau vì một bộ truyện. Cảm ơn tỉ đã viết bài cảm nhận này, nhờ nó mà các đọc giả được diệp sống lại trong những cảm xúc khi đọc Khiếu kiếm chỉ giang sơn .

  5. Pingback: Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn | Tổng hợp đam mỹ

  6. qua fb nên ghé qua mà đọc review này. Rất hay. Cảm ơn bạn. Trước giờ mình ko đọc truyện đam mỹ trường thiên cổ đại nhưng thật sự có chút mún đọc sau khi đọc văn này 🙂

  7. Đọc xong cảm nhận của chủ nhà thật sự thì thấy rất mún đọc nhưng mà…. bắt đầu vào chương 1 ta đã thấy cực ấn tuong cực ghét công rồi =_= mở màn bằng màn giường chiếu =_= nếu vs nữ nhân còn đỡ ghét tí xíu, ai ngờ… đi gieo rắc nợ tình ra đấy =_= thật sự là team sủng thụ mà đi đọc chủ công kiủ này thì * ôm mặt* thôi chủ nhà đừng để ý đến yêm yêm chỉ là buồn chán lảm nhảm ấy mà * ôm mặt*

    • Ban đầu anh công rất đáng đánh thiệt. Nhưng khi dây dưa với Huyền Diệu rồi thì ảnh giải tán hậu cung ;____; Khi đã yêu Diệu rồi thì trong tim ảnh chỉ có người ta thôi. Ảnh là điển hình của việc đa tình lại bạc tình, vì biết mình sớm muộn gì cũng sẽ đi nên toàn bạc tình với người ta ko. Ko ngờ anh lại bị trói chân bởi người ấy.

      • :v thôi khỏi ta rat khong thik tên đa tình này ta là từ trong cốt tủy trong xương máu là rất ghét người đa tình rồi, =__= ~ ta cầu mong tren thế giới này thằng cha nào đa tình thì nên chết cmn đi toàn đi lừa tềnh người ta =__=

      • khụ khụ không hỉu sao mà ta đọc cái thằng công đa tình trong này mà bực cả bủi lun ấy, aizzzz chủ thụ thì ta còn đỡ ghét tí chứ chủ công là việc công làm nó rành rành ra trước mắt ta mún giả như mù bỏ qua cũng éo dc =__= *ôm mặt* neu xúc pham gì den sở thik của nag thì xl dạo này cảm xúc tuột dốc lắm lại đọc trúng mìn thì khong tốt dc haizz

  8. Mình cũng vừa mới đọc xong Khiếu kiếm, thiệt sự là 1 bộ hay, đã cứu vớt mình trg những ngày buồn chán, sắp hết hứng thú với đam mỹ. Đọc được bài cảm nhận của bạn, cảm xúc lại dâng trào, cảm ơn bạn đã viết nên những dòng gửi gắm này cho Khiếu kiếm :)) Giống như tìm được người đồng cảm vậy ^^. Nhà Mây set private rồi, bạn có bản word của Khiếu kiếm không, chia sẻ cho mình với, mình rất mún lưu lại một bộ truyện hay thía này để dành mà đọc về sau. Nếu bạn có bản word, có thể cho mình xin được không? Địa chỉ mail của mình là: trang2k10@gmail.com. Cảm ơn bạn rất nhìu :))

  9. Pingback: Cảm nhận về A Hạo ( Khiếu kiếm chỉ giang sơn) – nhân vật không ai thương nhưng tôi thương | alive

  10. Pingback: Tổng hợp List đam mình đã đọc (phần 1) – Myn's House

  11. Pingback: Tổng hợp List đam mình đã đọc (phần 1.2) – Myn's House

Leave a reply to Hải Đường Tĩnh Nguyệt Cancel reply