[Hoàng Kim Vũ Dực] – Quyển 1 Chương 6

Chương 6: Duy Nhất

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

.

.

Phượng Thành Dực mở đôi mắt màu tím, trong veo như nước, ánh mắt có phần mông lung  nhìn bốn phía chung quanh  , nơi này là phòng ngủ của nó, nhưng lại chỉ thấy cô đơn quạnh quẽ.

 

Thân mình nho nhỏ  gắt gao cuộn chặt lại, run run  ngồi ở góc giường, nước mắt dâng đầy hốc mắt nó, một giọt rồi một giọt lăn trên má, đọng tại mu bàn tay, cuối cùng rơi xuống tấm chăn mềm mại, dần dần trên mặt, từng dòng nước mắt chảy không ngớt.

 

Vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào giữa hai đầu gối, tiếng khóc thút thít truyền ra.

Cả người Phượng Thành Ngự mỏi mệt, thắt lưng đau nhức, bèn khép lại máy tính đi ra khỏi thư phòng, ngang qua phòng Phượng Thành Dực, không biết lúc bé cưng ngủ có đá chăn không ta? Suy nghĩ ấy đột nhiên hiện lên làm hắn cả kinh, không khỏi lắc đầu cười khẽ, chỉ vài ngày ngắn ngủn tựa hồ đã quen với cảm giác của một người làm cha.

 

Đã quen  nghe cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng gọi hắn: Cha.

 

Đã quen ôm lấy thân hình bé con ấy vào trong lòng, thỉnh thoảng nghĩ thân thể ấy còn hơn cả nữ nhân, trẻ con có phần ấm áp và thoải mái hơn.

 

Đã quen lúc cánh nhỏ bé trắng noãn nhẹ nhàng quàng qua cổ hắn, kề khuôn mặt bé tý xuống bờ vai.

 

Đã quen nhìn làn da trắng như ngọc bởi vì vài hành động thân mật của hắn chuyển thành đỏ ửng.

 

Thói quen thật sự là một thứ không tốt, sau khi tất cả mọi thứ đều trở thành thói quen, tâm dường như có chút vướng bận.

 

Nhưng mà là một người có thói quen như vậy, lòng có thêm phần ấm áp, ngọt ngào thoáng qua.

 

Ngọt ngào?

 

Bị suy nghĩ đột ngột này của mình làm hoảng sợ, bởi vì một thói quen nho nhỏ mà hắn cảm thấy được ngọt ngào.

 

Tiếng tim đập tựa hồ nhanh hơn, bàn tay với ngón tay thon dài dán chặt xuống ngực, vị trí tim,  nhịp đập mãnh liệt như thế này vẫn là lần đầu tiên.

 

Tận sâu trong đôi mắt chập chờn ánh lửa nóng,  nhìn chằm chằm vào cửa phòng, những hình ảnh mấy ngày vừa rồi không ngừng lướt qua  đầu, dừng lại ở cảnh đôi mắt tím đậm ấy vương chút sầu lo muộn phiền.

Nhẹ nhàng  đẩy ra cửa phòng, ngón tay khẽ nhấn nút nơi cửa một cái, căn phòng lúc nãy còn u tốt nhất thời trở nên sáng ngời.

 

Lòng không hiểu sao cảm thấy sợ hãi.

 

Bởi vì đèn đóm đột ngột sáng lên nên Phượng Thành Dực mới ngước gương mặt còn đang đẫm nước mắt, nhìn thấy thân ảnh cao ngất của Phượng Thành Ngự xuất hiện ở nơi cửa thì sửng sốt không thôi.

 

Hắn bất chấp hình tượng chạy tới ôm lấy đứa trẻ bất lực kia vào trong lòng.

 

Không ngờ ở trong lòng hắn, bé con lại càng khóc to hơn.

 

Nước mắt thấm qua quần áo, cũng rướm vào trong lòng hắn.

 

Mà điều duy nhất hắn có thể làm chính là ôm chặt bé con lại, mặc cho nó khóc.

 

Hắn biết, biết được nỗi bất an của Phượng Thành Dực.

 

Rốt cục khóc mệt rồi, Phượng Thành Dực  ngước đôi mắt hoe đỏ lên, thấy quần áo trước ngực Phượng Thành Ngự ướt đẫm một mảng, gương mặt trắng nõn hiện lên vẻ đỏ ửng nhàn nhạt, có chút không biết phải làm sao, đồng âm tinh khiết không giống với vẻ lạnh nhạt bình thường, mà còn có phần bất lực: “Cha.”

 

Ngón tay mảnh dẻ của Phượng Thành Ngự lướt qua hốc mắt Phượng Thành Dực, dung nhan tuấn mỹ  chậm rãi cúi xuống, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng  hôn lên những giọt nước mắt còn đọng lại.

 

Giọng nói trầm thấp xen lẫn chút không muốn cùng đau lòng, lại kiên định dị thường: “Những lời này ta chỉ nói một lần, cho nên cục cưng phải nghe cho rõ ràng , cả đời này con là con của  Phượng Thành Ngự —— Phượng Thành Dực.”

 

Đối với lời nói của Phượng Thành Ngự, Phượng Thành Dực không thể giải thích được, nó cũng không biết những lời đó đại biểu cho cái gì, cũng không biết được ba chữ  Phượng Thành Dực sau này là tất cả đối với Phượng Thành Ngự.

 

Nhưng nó biết nó là con Phượng Thành Ngự, không hề một mình, tâm thả lỏng ra một chút, đem thân mình rúc sâu vào trong lòng Phượng Thành Ngự, đồng âm trong veo như trước lại có phần bất an rất nhỏ: “Là duy nhất phải không?”

 

Phượng Thành Ngự chấn động, duy nhất sao?

 

Hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nên trong khoảng thời gian ngắn không biết phải trả lời như thế nào, chưa từng nghĩ tới ai là sau, ai là nhất.

 

Chỉ đơn giản coi đứa trẻ này như là đứa con do mình sinh ra, không phải bởi vì Phượng Thành Dực là con của hắn, mà  đơn thuần là  con của hắn vừa hay lại chính là  Phượng Thành Dực.

 

Lâu thật lâu không nghe thấy câu trả lời của Phượng Thành Ngự, tâm vừa mới thả lỏng của Phượng Thành Dực lại trào dâng đầy rẫy nỗi bất an, trong trí óc nho nhỏ của nó cho rằng chỉ có duy nhất mới an toàn, như vậy sẽ không có người giành Phượng Thành Ngự, cái ôm ấm áp ấy từ hắn cũng chỉ là của nó,  không nghĩ tới, câu hỏi này cần Phượng Thành Ngự phải hứa như thế nào, cũng sẽ không biết, một khi Phượng Thành Ngự cho lời hứa này thì sẽ ảnh hưởng đến gia tộc Phượng Thành ra sao.

 

Thân thể  Phượng Thành Dực cảm giác được lo sợ nên bắt đầu run rẩy, tâm càng thêm căng thẳng.

 

Duy nhất phải không? Vậy thì duy nhất!

 

Nhưng mà Dực,

 

Nếu con muốn duy nhất,

 

Thì cha sẽ cho con,

 

Chỉ sợ con nhận nó không nổi.

 

Đôi mắt màu tím toát ra quang mang  trước nay chưa có , không khí ấm áp vây quanh  hai người, thanh âm gợi cảm mà nhẹ nhàng thong thả nói: “Ừ, duy nhất.”

 

Đến lúc Phượng Thành Dực nghĩ rằng mình sẽ không có câu trả lời, thanh âm mỉm cười của Phượng Thành Ngự từ đầu nó truyền xuống tràn vào trong ngực, trong đôi mắt tím ấy có niềm  vui sướng không che dấu được.

 

******

 

Phượng Thành Ngự mặc áo choàng tắm,  từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc ướt sũng tóc còn đọng đầy hạt nước, một tay cầm lấu khăn mặt lau sơ đầu vài cái, rồi tùy ý ném đi.

 

Ý cười trong mắt càng sâu thêm.

 

Thân mình Phượng Thành Dực nho nhỏ nằm ở trên chiếc giường lớn có thể chứa cả ba người trưởng thành của hắn, tấm mền trắng tuyền bị cái chân trắng hồng đá qua một bên, giữa căn phòng một màu đen này,  không thể nghi ngờ cái chân đó là sáng nhất.

 

Áo ngủ màu lam xếch lên một chút lộ ra cái rốn mê người của bé cưng. Đôi môi đỏ bừng cong thành một nụ cười ngọt ngào, thỉnh thoảng vài giọt nước miếng lại len lén rớt ra.

 

Cơ hồ là cảm xúc từ trong tiềm thức.

 

Ánh sáng lóe lên, tư thế ngủ của Phượng Thành Dực được giấu ở trong hộp sưu tập của Phượng Thành Ngự.

 

Lại không biết về sau số ảnh này đáng giá hàng chục triệu.

 

Cởi áo ngủ ra, Phượng Thành Ngự từ trước đến giờ có thói quen ngủ không mặc gì, nằm trên giường, hai làn da vừa chợt tiếp xúc  lửa nóng trong nháy mắt bừng tỉnh, hắn vội vàng bước xuống, nhanh chóng mặc lại bộ đồ vừa mới quăng.

 

Giữa đêm khuya, mặt trăng sáng tỏ  làm lộ ra nụ cười mê người, ánh trăng thánh khiết nhu hòa chiếu xuống hai người đang ôm nhau chìm vào giấc mộng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s