Nhiễm Huyết Quý Công Tử – Chương 37

Chương 37: Gặp lại cố nhân. 

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt.

.

.

.

 

Tối đêm, thái dương sắp xuống núi, sắc chiều tà ánh cam nhạt chiếu rọi khắp mặt đất, cây cối, bóng dáng của đội quân hành kéo ra thật dài.

 

Rời khỏi Gia Nhĩ Cách đã được vài ngày , Khắc Lạc Duy không hề vội vàng đến nơi, cho nên chuyến đi cũng rất thong dong, thoải mái, nhưng mà cả đoàn chẳng hề quá bộ ở bất cứ thành thị nào, đồ mà Brad mang theo đủ để bọn họ không cần mua sắm tiếp tế cái gì, xe ngựa cứ thẳng đường mà đi, cảnh quan hai bên đường quả thật không tồi, non xanh, nước biếc, cảnh đẹp ý vui.

 

Không thể không nói thế giới này quả thật may mắn, thảm thực vật phong phú với  tài nguyên nước dồi dào, xuất môn lữ du tuyệt đối là chuyện khiến thể xác và tinh thần con người ta thư sướng khôn cùng.

 

Nhưng cả đám người theo sau  Khắc Lạc Duy tuyệt đối  không có suy nghĩ này. Bọn họ chính là những đại tinh anh được các thế lực lớn ở Gia Nhĩ Cách phái đến  tham gia cuộc luận võ ở Tinh Linh đế quốc.

 

Lớn có nhỏ có, tất cả đểu là thiên kiêu chi tử được nuông chiều từ bé, hai ba ngày đầu còn cảm thấy không tệ, nhưng đi cả một đoạn đường dài như thế này, bọn họ đã bắt đầu có chút không thể chịu đựng được .

Cả đám không có trí năng như Brad, tìm được địa điểm thuận lợi, dựng lên trướng bồng xa hoa khiến ai cũng thán tụng, vén cửa lều lên , có thể  thấy được thảm nhung màu tuyết trắng trải  trên mặt đất , những thứ  trang trí khác thì không màn tới, chỉ bằng cái này thôi đã khiến cho nội tâm mấy vị tinh anh suốt đêm chỉ có thể ngủ ở trong túp lều không những đơn giản mà lại còn thô sáp, ẩm ướt, oi bức kêu gào bất công.

 

Lúc cả bọn gặm lương khô cứng còng không mùi vị, mục tiêu của cả đám lại hưởng thụ cơm canh thơm ngon nóng hôi hổi , thậm chí cái hương vị kia còn làm cho lòng bọn hắn tức giận nảy sinh oán niệm . Brad đại sư a, ngài đường đường là cấm chú pháp sư, là pháp thánh duy nhất trong nhân loại, hoàn toàn xứng đáng với vị trí đệ nhất cường giả, ngài không cần phải hạ mình làm mấy chuyện thấp kém như xuống bếp nấu cơm . Còn có Khắc Lạc Duy, thằng chết dịch này, sao ngươi có thể để cho đại sư làm mấy cái chuyện hèn hạ này, hơn nữa còn thoải mái tiếp nhận như thế, bộ ngươi không cảm thấy thụ sủng nhược kinh sao?

 

Cả bọn mỗi khi nghĩ đến điểm này, liền hung hăng ra sức gặm lấy gặm để lương khô trong tay,  cho rằng cái bánh khô khan không vị đó chính là Khắc Lạc Duy, ra sức phát tiết nỗi bực bội trong lòng, chống đỡ hương vị thơm nức kia xâm nhập chóp mũi , kiềm nén lại nướt bọt trong miệng tiết ra càng lúc càng nhiều.

 

Đi được mấy ngày, đã có không ít người rời khỏi đội ngũ, nguyên nhân chủ yếu là  vì bọn hắn không đủ lương thực tiếp tế, lần này là dùng danh nghĩa tham gia luận võ để tiếp cận mục tiêu, bởi vì trên đường đi có không ít thành thị, cho nên bọn họ không mang theo  nhiều đồ dùng.

 

Đáng tiếc mục tiêu của cả đám căn bản không thèm để ý đến bọn họ, càng sẽ không vì bọn họ mà dừng lại, tự mình đi theo lộ tuyến mà bản thân muốn đi, không vào thành thị, làm cho một nhóm người không thể không dừng bước lại, tiếp tế cho nhanh, rồi đuổi theo.

 

Có thể tham gia hành động lần này, đều là tinh anh gia tộc, đương nhiên hiểu rõ làm thế nào loại bỏ đối thủ, nếu như dừng lại ở thành thị mà không có người trong gia tộc, thì ở những nơi có tay trong của gia tộc bắt đầu nghĩ tất cả biện pháp kéo dài thời gian của những người khác, đối thủ thiếu đi một người thì tốt hơn, không phải sao?

 

Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua, những người kiên trì  theo sau Khắc Lạc Duy không nhiều lắm, chỉ còn mấy người thuộc hoàng gia người, dù sao còn đang ở trong phạm vi đế quốc, có ai dám đối phó với hoàng tộc, chỉ cần phái người vào trong thành  nói với quan viên địa phương một tiếng, không bao lâu sau, đội quân tiếp tế sẽ đuổi theo, cứ như vậy mà thong thả hành ngũ thôi.

 

Quang Minh giáo hội cũng giống vậy, có không ít các phân nhánh ở các thành thị, chỉ cần phái người đi đến đó trước, nói là mệnh lệnh từ thánh nữ, bọn họ tự biết cần phải chuẩn bị những thứ gì.

 

Về phần các thứ khác, thuộc về bổn phận của các đoàn quý tộc.

 

Đối thủ ít đi, đội ngũ theo sau đương nhiên giảm bớt. Như vậy rất tốt.

 

Đáng tiếc, những người còn lại này không có một người nào mang suy nghĩ như thế, nguyên nhân rất đơn giản, cho tới bây giờ, bọn họ rất ít được tiếp xúc cùng mục tiêu.

 

Quang minh giáo hội thánh nữ An Đóa, ỷ vào một ít giao tình với  Khắc Lạc Duy trước kia, sau ngày đầu tiên cắm trại , đã bắt đầu trò chuyện cùng Khắc Lạc Duy , lúc nhìn thấy Brad nấu cơm thì rõ ràng  sửng sốt, bất quá nàng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nói chuyện không làm cho người ta phản cảm, thuận đà ca thán ngưỡng mộ muốn nếm thử cơm đại sư làm.

 

Lúc ấy  đoàn lính đánh thuê kia, lẫn đội quân của gia tộc bọn họ đang chú ý đến từng hành động của mục tiêu, đương nhiên thấy được, vị nam tử  tóc đen kia nổi giận, ánh mắt băng lãnh  nhìn Thánh nữ An Đóa đáng sợ, khiến thánh nữ cơ hồ không trụ nổi, bọn kỵ sĩ của Quang Minh giáo  chuẩn bị muốn động thủ, nhờ Khắc Lạc Duy kịp thời ngăn trở, mới an bình được một hồi bạo loạn, làm cho cơn tức của tên lính đánh thuê tóc đen hạ xuống, còn An Đóa thánh nữ kinh ngạc há hốc miệng, vẻ thánh khiết biến mất tăm mất tích.

 

Bọn họ ai cũng sẽ không quên gương mặt tươi cười của Khắc Lạc Duy cũng như tâm tình khó nói của mình khi nghe cái giá năm mươi kim tệ ,  mặc kệ nguyên liệu là gì, bữa cơm này là do chính tay đệ nhất cường giả trong nhân loại nấu, chỉ riêng cái này thôi thì cũng đủ giá trị rồi, nhưng sao vị  hoa mỹ quý công tử nói ra mấy lời tục tằng của mấy thằng cha gian thương thế mà vẫn không gây cảm giác khó chịu hay không hợp với người nghe.

 

Cả đại sư nữa, sao động tác lấy chi phiếu của người có thể tự nhiên đến thế, còn có mấy tên lính đánh thuê kia, đặc biệt là gã lính xinh đẹp một cách hoang dại nọ,  tiếu dung thương cảm kia của ngươi là có ý gì?

 

Kết quả cuối cùng  vì để thuận lợi tiếp cận mục tiêu, thánh nữ An Đóa giao tiền dùng cơm, hoàng gia phái ra một vị  công chúa cao quý, Lôi Nhã học theo thánh nữ , dáng vẻ thanh tao cũng dùng năm mươi kim tệ đổi lấy cơ hội tiếp cận mục tiêu, mà tất cả các thế lực lớn theo sau  đều noi theo.

 

Nhưng cái tên đáng giận Khắc Lạc Duy kia thừa cơ tăng giá, làm cho một số người mang mục đích không có được quá mấy lần cơ hội trả tiền ngồi vào bàn thưởng thức hương vị xa hoa kia.

 

Cơ hội  chỉ vẻn vẹn có mấy lần, bữa tối rất ngon miệng, vốn sống trong phú quý từ nhỏ, bọn họ đã được hưởng qua vô số mỹ vị cũng không thể không nói, đây là bữa ăn ngon nhất mà bọn hắn đã từng được nếm qua.

 

Tuy là đồ ăn vừa ngon mắt lại ngon miệng, cơ mà cả đám lại  nuốt không trôi. Bởi vì cái tên lính tóc đen  tà mị  kia nổi giận, một mực tản ra hàn ý muốn đóng băng người , làm cho cả bọn kiêu ngạo ngay cả một lời cũng không dám nói,  mỹ vị ngon cũng không dám hưởng, mới ăn được vài miếng đã phải cáo lui quay về lều.

 

Không biết sau đó cái tên khốn nạn ấy giở trò gì, khiến cho cơ hội được thưởng thức bữa tối tuyệt vời như hôm nọ không còn. Đã hưởng qua mỹ vị tuyệt đỉnh, lại phải quay về ăn cái đống lương khô nhạt thếch vô vị, cái sự chênh lệch này làm cho  nội tâm cả đám tràn đầy oán niệm.

 

Chỉ có Thain biết rõ, bệ hạ vĩ đại phải trả một số tiền nhiều đến đáng sợ mới loại bỏ được hành vi dùng bữa tối kiếm thêm khoản thu nhập của Khắc Lạc Duy , làm cho Thain  vốn được  Brad hun đúc dạy học có chút đau lòng, nhưng  ai bảo đối phương là chủ tử của mình mà chi.

 

Tóm lại, trước mắt thì mục đích của các vị tinh anh đều không đạt được một cái nào.

 

Trời đã tối, bắt đầu thời điểm bắt đầu cấm trại, dựng lều  .

 

 

Thế nhưng vào lúc này, trên đường truyền tới tiếng vó ngựa vội vàng, càng lúc càng gần.

 

Trong mấy ngày nay, có thể trụ được tới giờ chỉ có tinh anh, tiếng vó ngựa rõ ràng như thế nào sao lại không nghe được chứ. Bọn họ không phải người chưa từng trải qua thế sự, mặc kệ người tới đến tột cùng là ai, bọn họ đều âm thầm đề phòng , nếu như chỉ là kẻ qua đường thì tốt, còn giả là địch, chuẩn bị sớm bước nào thì nắm chắc phần thắng bước nấy.

 

Tiếng vó ngựa truyền đến từ hướng mặt trời lặn, hoàng hôn ánh chiều tà phát huy tác dụng của nó, ánh sáng chói mắt khiến không ai thấy rõ người đến hình dáng như thế nào, chỉ híp mắt thấy được vài thân ảnh đang cưỡi ngựa chạy tới.

 

Tiếng vó ngựa càng gần, ánh hoàng hôn cũng dần ảm đạm, mất đi tác dụng ban đầu. Nhưng vẫn không thấy rõ người đến là ai.

 

Người dẫn đầu giữ chặt lấy dây cương, móng ngựa giơ lên, đứng ở trước mặt đội ngũ. Brad dừng xe ngựa lại, người ở bên trong không có cảm giác gì.

 

Mọi người nhanh chóng đề phòng.

 

Người đến có một đầu tóc vàng trông thật ấm áp, tóc có hơi cong một tý, dài qua bả vai, khuôn mặt tuấn mỹ, cử chỉ ưu nhã bị tiếu dung không đứng đắn nơi khóe miệng phá hỏng mất, nhưng  cũng không làm cho người ta phản cảm, phần nhu hòa kia chính là khí chất tôn quý không thể xâm phạm, lại khiến cho người có cảm giác muốn  thân cận cảm, đôi mắt màu lam tựa như bầu trời xanh thằm chất chứa đầy tiếu ý

 

“Ôi, Doro, Thain.” Vẻ mặt chân thành vui vẻ khiến ai ai cũng nảy sinh hảo cảm, người mới đến chào hỏi với hai tên Ma tộc nọ như thế

 

“Thần…” Doro mới giựt mình hô lên một chữ, đã bị Thain dùng sức vỗ đầu một cái, làm cho chữ tiếp theo bị nghẹn trong cổ họng.

 

Thain xuống ngựa, cung kính thi lễ, “Tila De đại nhân.”

 

Doro ngu ngốc cuối cùng cũng hiểu được, đúng rồi, không thể để lộ  thân phận của bọn họ. Gã xuống ngựa, thi lễ giống như Thain, “Tila De đại nhân.” Đối phương đồng cấp bậc với chủ nhân mình, nên không thể thất lễ, nếu không sẽ làm mất mặt Ma giới mất.

 

“Castro đâu?” Có thể gọi thẳng tên Ma Vương như thế cũng chỉ có gã, thần giới chi vương Perseus Tila De, là sự tồn tại ngang hàng duy nhất với Ma Vương.

 

“Xin chờ một chút.” Thain hướng xe ngựa đi đến.

 

Thần Vương Perseus nhìn  cỗ xe ngựa rất bắt mắt, cảm thấy có chút kỳ quái, xe ngựa rất đẹp, nhưng cái tên Castro ấy lại chịu ngồi xe ngựa? Không phải trước kia hắn chê loại xe  này không có hiệu suất, làm việc chậm, dọc đường đi còn bị xóc nảy, nên chưa bao giờ ngồi, bởi thế mới đặc biệt thu phục một con hắc long làm tọa kỵ, sao bây giờ lại đổi tính thế. Castro  đổi tính, ngẫm lại khả năng này, Thần Vương Perseus cũng hiểu rằng không có khả năng. Sau đó lòng hiếu kỳ nổi lên, sao Castro lại chịu ngồi xe ngửa chứ? Đôi mắt trong xanh như bầu trời bỗng chốc sáng ngời lên, long lanh chăm chú nhìn xe ngựa

 

“Chủ tử.” Làm thuộc hạ cần phải có bổn phận nhắc nhở chủ quân của mình một chút, bệ hạ quả thực anh minh thần võ, nếu có sửa lại phong cách ăn nói thì thật rất tốt. Người nói chuyện có sắc tóc bạch kim, đôi mắt thẫm lục  giống như thực vật ngày hè, từng đường nét như được điêu khắc mà thành, là nam tử tuấn mỹ, đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười đầy vẻ tính toán mưu kế như Thain.

 

“A, có chuyện gì, Suya.” Thần Vương Perseus biết rõ còn cố hỏi.

 

“Ngài nói thử xem?” Bộ dáng này của Thần Vương đã không còn bất cứ tác dụng gì  với Suya Filo.

 

“Ta không biết , ngươi có biết không? Sattva.” Thần Vương chuyển hướng một người khác. Sattva Leiduoyaan, mái tóc màu vàng độc, người nam tử có đôi mắt đỏ rực chỉ im lặng, ngũ quan lạnh lùng không có bất kỳ biểu lộ gì, đối hành động kẻ tung người hứng này, hắn cóc thèm để ý tới.

 

“Ngươi vẫn như cũ, Perseus.” Tiếng nói mang đầy vẻ quyến rũ, chỉ cần nghe qua một lần liền không thể quên được.

 

Thần Vương Perseus đem ánh mắt chuyển hướng sang Ma Vương từ trên xe bước xuống, mái tóc đen dài, đồng tử huyết sắc, vẻ mặt tà mị, một chút cũng không thay đổi a. Thần Vương Perseus nghiêm sắc mặt, tản ra vẻ uy áp thuộc về vương giả, làm cho mấy người vừa rồi còn khinh thường hắn ý thức được người này không phải là một nhân vật đơn giản, áp lực trong nháy mắt làm cho người ta không thở nổi.

 

Bất quá, khí thế kia giống như là phù dung sớm nở tối tàn, sau một khắc đã biến mất vô ảnh vô tung,  trước mặt bọn họ lại là một nam tử anh tuấn mang theo tiếu dung không đứng đắn.

Advertisements

5 thoughts on “Nhiễm Huyết Quý Công Tử – Chương 37

  1. ha ha ha……nếu mấy tên đi tò tò theo bạn Duy để tìm hiểu tin tức kia mà biết được vị “đệ nhất cường giả trong nhân loại” Brad trình độ ép giá cắt cổ và thủ đoạn bóc lột tiền bạc ko thua gì chủ nhân mình cộng với vắt cổ chày ra nước thì chắc sẽ chết ngất ha ha, còn có, Brad thu chi phiếu vô cùng tự nhiên mới là bình thường, đến 1 ngày nào đó anh ý thu chi phiếu mà trong đó có chút ko tự nhiên thì mới là đáng sợ a hahaha……

    Tội nghiệp, ta nhớ ta đã đọc trong đam mỹ nào đó, có câu “thà ko quyền, ko thế nhưng ko thể ko tiền a”, ko quyền ko thế còn có thể bình thường mà sống, còn ko tiền thì chỉ có nước đói a. Mặc niệm 5 phút cho ai đụng phải chủ tớ nhà bạn Duy. Ta nói a, nhịn cái gì còn được, chứ cứ cái cảnh ngồi gặm lương khô muốn phù mỏ, mà kế bên có người còn ngồi nhâm nhi thức ăn mùi thơm phức bay tứ phía thì chỉ có nước vạn kiếp bất phục a……

  2. thích tính cách bé thụ bộ này không chịu nổi, yêu quá đi hà.
    Máu hủ nổi lên chỉ muốn nhào tới ôm, báo hại ta tối ngủ còn nửa đêm bật dậy vì phấn khích.*Đỏ mặt*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s