Phồn Hoa Thịnh Khai – Chương 9 (hạ)

.

.

Từ ngày ấy trở đi, Chung Nhuận liền trụ tại Triệu Phủ, cũng từ ngày đó, y chưa từng gặp lại Triệu Hi. Chung Nhuận cả ngày ngồi ở trong phòng, hết ngẩn ngơ lại đến ngơ ngẩn , rất ít khi nào đi ra ngoài, không phải y bận đọc sách, mà y chỉ ngây người ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. May thay Triệu Tử Nhi mỗi ngày đều đến bái phỏng, nói chung cũng đủ làm cho y không đến mức chán chết.

“Chung đại ca, huynh ngớ người ra làm gì đấy?”

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một gương mặt thanh tú.

Chung Nhuận hoàn hồn, phát hiện  trên mặt tiểu cô nương đã nhuốm vẻ tức giận .”Chung đại ca, huynh lại thất thần , chẳng lẽ chơi cờ với ta không thú vị sao?” Triệu Tử Nhi bất mãn nói, mấy ngày nay, y dường như không hề tập trung, thường thường cứ chơi được nửa ván cờ thì sẽ có lúc tay cầm quân cờ mà người cứ ngơ ra.

“A, đến  lượt ta sao?” Trầm ngâm một chút, Chung Nhuận hạ cờ.

“Chung đại ca!” Triệu Tử Nhi thật sự nổi giận, chống nạnh chất vấn.

“Tử Nhi, thực xin lỗi, có lẽ là ta do ta có chỗ cảm thấy không thoải mái.” Y xin lỗi.

Nghe được y nói có chỗ khó chịu, cơn giận của nàng lập tức tiêu mất , bối rối , “Sao lại không thoải mái? Có muốn muội đi thỉnh đại phu không?”

“Không cần, chỉ là có chút mệt mà thôi.” Y vội vàng xua tay, trong lòng cảm thấy áy náy bởi vì đã lừa thiếu nữ thiện lương này.

“Vậy huynh mau  nghỉ ngơi đi!” Triệu Tử Nhi nhanh chóng ép y tới trước giường, giúp y  nằm xuống.

Nàng cố chấp  làm cho y chẳng cự tuyệt được, không tự chủ mà nghe nàng an bài đi ngủ, y cười khổ, dù sao cũng là hai huynh muội, kiên quyết như nhau.

Sắc trời đã không còn sớm nữa, trăng đã gần về hướng đông, dù sao cũng mệt mỏi rồi, y nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Thời gian tựa hồ như đã trôi lâu lắm, lại giống như chỉ trong phút chốc, y mông mông lung lung tỉnh lại, trời còn chưa sáng, ánh trăng xuyên thấu qua màn, trải khắp cả gian phòng. Y không phải là kẻ ngủ tỉnh, thường sẽ không tỉnh giấc giữa đêm, chỉ sợ  hôm nay đi ngủ sớm, mới có thể tỉnh giấc giờ này.

Cơn buồn ngủ mịt mờ kéo tới, đang muốn ngủ tiếp thì đột nhiên,  một tiếng thở dài nhẹ độ khó có thể nhận ra từ trong phòng truyền đến. Lông tơ trên người y thiếu chút nữa dựng đứng lên hết, cơn buồn ngủ  trong nháy mắt bay biến sạch trọi, y lặng lẽ mở mắt ra, khi  trông thấy bóng người trước giường thì  mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó, tâm giống như bị ai đó treo lên cao thêm lần nữa.

Màn bị xốc lên, y nhanh chóng nhắm mắt lại, giả bộ như mình đang ngủ say.

Trong lồng ngực, tim đập thật nhanh, y cực lực giữ cho hơi thở mình đều đều, cảm giác được hắn đang đứng ở trước giường y, yên lặng mà nhìn y chăm chú, y  thậm chí có thể cảm nhận ánh mắt hắn đang dừng ở trên gương mặt mình.

Nam nhân kia cúi người xuống.

Tim y thiếu chút nữa nhảy ra ngoài .

Nam nhân đó ngưng mắt nhìn y đầy vẻ thâm tình.

Đang lúc y sợ tiếng tim mình đập to như vậy bị hắn nghe được, thì một nụ hôn mềm mại tựa như lụa mỏng dừng ở trên trán y. Rõ ràng con người kiên quyết như thế, cứng đầu như thế mà đôi môi lại ẩm ướt như vậy, êm dịu như vậy.

Cái mũi đau xót, y nhịn không nổi nữa, trở mình giả vờ như mình sắp tỉnh lại.

Người nọ vội vàng đứng thẳng dậy, buông màn xuống rồi rời đi.

Màn hạ xuống, y mơ hồ thấy được bóng dáng hắn, chẳng lẽ mỗi tối hắn đều đến đây? Tội tình gì chứ?

Một đêm này, y mất ngủ.

Bên ngoài nóng không chịu nổi, tâm tình Chung Nhuận cũng không hơn là bao, y vội vàng ném bút, ở trong phòng đi qua đi lại, càng đi càng cảm thấy đầu mình như muốn nổ , mấy ngày nay, mỗi đêm, y  cố ý tỉnh lại, đều thấy Triệu Hi ngồi ở đầu giường y. Y nín thở, mãi cho đến khi hắn rời đi. Dường như chuyện đó đã trở thành thông lệ . Vì sao lại phải làm như thế? Y phiền não bất an, đến tột cùng, là cái gì đã sai?

Không được! Y nhất định phải đi ra ngoài đi một chút!

Y cất bước đi ra đại môn,  không ngờ lần này  không có ai ngăn y lại. Mấy ngày hôm trước, lúc y muốn đi ra ngoài, môn vệ nhất định sẽ chặn y lại, khách khí mời y trở về, nói Tướng gia có lệnh, không được để y tùy ý xuất môn, còn làm cho y tức giận  hơn nửa ngày.

Nếu không có ai ngăn y, thì tốt chứ sao! Y ra khỏi đại môn, trong lòng vô ý vô định mà đi trên con đường lớn, phố phường huyên náo ồn ào, tiếng thét gào, chửi rủa hòa thành một, nghe xong càng thêm phần phiền muộn, nên y cố tình kiếm một con đường nhỏ, hẻo lánh mà đi, đi mãi đi mãi, thế mà cũng ra khỏi thành, không biết đi bao lâu trên con đường nhỏ cỏ xanh mọc đầy hai bên, chờ đến khi y dừng lại, thì phát hiện ra  mình đang đứng giữa một cái cốc nhỏ lưu thủy lạc hoa ở trong núi, có nước chảy hoa rơi và cả  một ngôi nhà gỗ nhỏ ở phía trước.

Phong cảnh rất quen thuộc ! Y nhíu mày, bừng tỉnh ngộ, đây không phải là chỗ mà Triệu Hi từng dẫn y tới hay sao? Ma xui quỷ khiến như thế nào lại tới đến chỗ này? Đang tính rời đi, thì người ở trong ngôi nhà gỗ ấy cũng đã thấy y, “A, đây không phải là Chung công tử sao? Mau, mau mời vào!” Một nữ tử từ trong nhà bước ra, đứng ở bên hành lang gọi y, người này không phải Lưu Hồng thì chính là ai?

Nếu đã bị nhìn thấy mà không đi vào thì không khỏi quá mức thất lễ, nên y quyết định bước vô.

Lưu Hồng mời y ngồi ở đại sảnh, bưng tới  một chung thanh trà, nói “Chung công tử, hôm nay một mình tới à? Triệu đại nhân không đi cùng sao?” Nàng nhìn sau lưng y.

“Không có.” Y giận dỗi nói.

Lưu Hồng đương nhiên nhìn ra  tâm tình của y không tốt, liền thay đổi suy nghĩ, vừa cười dịu dàng vừa nói: “Không đến cũng tốt, miễn quấy rầy hai chúng ta đàm đạo.”

Nhìn thấy tấm màn cửa ngăn giữa thính đường và phòng trong buông xuống, ý cười của nàng càng thêm sâu .

Nghe được tiếng màn trúc vang , y quay đầu lại.

Nàng vội vàng nói: “Không có chuyện gì đâu, chỉ là gió thổi làm động mà thôi.”

Yên lặng gật đầu, Chung Nhuận vẫn nâng chung trà lên, khẽ nhấp miệng một chút. Mùi trà thơm ngát mũi, đáng tiếc y uống mà vẫn không cảm thấy tư vị gì, ngay cả vị đắng mà nó mang theo kia, cũng trở nên nhạt nhẽo .

” Tâm tình Chung công tử tựa hồ không được tốt lắm?” Lưu Hồng ngồi xuống trước mặt y hỏi.

Y không nói.

“Là bởi vì  Triệu đại nhân sao?”

Những lời này chưa đáng kể gì, nhưng câu tiếp theo câu mém tý làm Chung Nhuận rớt luôn chung trà.

“Triệu đại nhân dùng sức cưỡng ép ngươi sao ?”

Y phun nước trà trong miệng ra, Lưu Hồng vội vàng dùng khăn lau khô mấy giọt nước còn vương vãi trên bàn.

“Nàng ở đâu nghe được thế? Sao lại nói mấy lời kỳ lạ như vậy?” Y nắm chặt chén trà, nghĩ lại vẫn thấy không ổn,  nên dứt khoát đặt xuống bàn.”Chung công tử đừng giả vờ nữa , tâm tư của Triệu đại nhân ta nhìn rõ ràng nhất thanh nhị sở, hôm nay ngươi mặt ủ mày chau, khẳng định là hắn đã làm chuyện gì mạo phạm tới ngươi.” Nàng cười ha hả nói.

“Nàng đoán sai rồi.” Y một mực phủ quyết.

“Còn không chịu nói thật với ta?” Lưu Hồng nghiêng người, nhanh như chớp kéo áo y xuống, làm lộ ra cái cổ trắng nõn

Y  sợ hãi, mau mau lui về phía sau.

“Trên đó không phải hôn ngân thì là cái gì?” Lưu Hồng ngồi trở lại chỗ cũ, cười đến là giống con tiểu hồ ly, “Ngươi mau thẳng thắn nói thật với ta  đi!”

Hôn ngân đã qua lâu như vậy mà còn chưa chịu tan đi, làm y xấu hổ đến cực điểm.

“Ngươi không cần phải thẹn thùng.” Lưu Hồng nghiêm mặt nói: “Ngươi có biết ta cùng với Triệu đại nhân có mối quan hệ gì không?”

Y lắc đầu, chuyện này đã từng là cây kim trong lòng y, nhưng đến hôm nay, y có thể khẳng định  hai người này quả thật không có quan hệ ám muội gì .

“Ta là nữ nhân của đại ca hắn.” Nàng nói.

Y chú ý tới từ “Tẩu tử” của nàng, “Hắn có đại ca?” Y ngạc nhiên nói. Mấy ngày qua, Triệu Tử Nhi đem hết mọi chuyện lớn bé trong nhà, ngay cả việc nhà có nuôi mấy con mèo đều nói cho y biết hết, nhưng mà y chưa từng nghe qua chuyện hắn có đại ca.

“Trì là con riêng do phụ thân của Triệu đại nhân cùng với một thôn nữ ở quê sinh ra.” Lưu Hồng nói: “Ta với chàng là thanh mai trúc mã, cả hai cùng nhau lớn lên, ở thôn tuy nghèo, nhưng thật sự vui vẻ. Có một ngày, Triệu đại nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng ta, chúng ta mới biết được hóa ra Trì cũng có phụ thân.”

“Vậy thì bây giờ người đó đang ở đâu?” Y nhịn không được mà hỏi.

“Đi tòng quân rồi.” Vẻ mặt của nàng ảm đạm hẳn đi, ” Triệu đại nhân xuất hiện ngay lúc chúng ta gặp khó khăn nhất. Nhà ta bần cùng, mới bảy tám tuổi đã bị bán vô thanh lâu.”

“Lưu Hồng. . . . . .” Y không ngờ tới nàng lại có một đoạn quá khứ như vậy. Bất quá trong lòng cũng đã sớm có dự cảm, cái khí chất phong lưu lắng đọng này, không phải thứ mà một thôn nữ lớn lên ở thôn làng hương dã có thể có được.

“Đừng lo, nó đã sớm là chuyện của quá khứ rồi, hơn nữa đó cũng không phải chuyện mà ta có thể điều khiển được.” Ngược lại  Lưu Hồng vẫn thản nhiên, “Sau khi ta bị bán đến kỹ viện, chàng vẫn thường đến thăm ta, bất tri bất giác giữa hai chúng ta nảy sinh cảm tình, bất hạnh thay tú bà không dễ dầu gì chịu thả người, chúng ta lại không có tiền sao có thể chuộc thân? Đành phải đem phần tình cảm chôn thật sâu dưới đáy lòng. Trong lúc ấy, thì có một vị đại quan xem vừa mắt ta, muốn thay ta chuộc thân, mà ta lại không muốn, nhưng biết làm gì đây, khế ước bán thân còn nằm trong tay tú bà, làm sao ta có thể tự chủ được? Lúc đó Triệu đại nhân xuất hiện , thay bọn ta giải trừ  khốn cảnh, còn giúp ta chuộc thân, để hai người bọn có thể ở cùng một chỗ. Nhưng sau khi trải qua hết thảy mọi chuyện, chàng bắt đầu thấy được nỗi khó khăn khi không có tiền, có quyền, chàng không biết chữ, chỉ còn có đường tòng quân, vì thế chàng đã gia nhập quân ngũ . Còn ta ở tại cốc này chờ chàng.”

“Đợi đã bao lâu?” Thương cảm cho luyến tình giữa hai người bọn họ, y hỏi.

“Đã hơn bốn nắm , vài ngày trước, chàng viết thư đến, nói là đã lên chức giáo úy rồi, qua vài ngày nữa sẽ trở lại đây chính thức thú ta qua cửa.” Trên mặt Lưu Hồng lộ ra nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.

“Rốt cục cũng khổ tận cam lai .” Y vì nàng mà cảm thấy mừng lây.

“Đúng vậy, ta đã có được hạnh phúc , cho nên ta càng hy vọng Triệu đại nhân cũng có thể có được hạnh phúc.” Lưu Hồng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói.

“Chuyện này có quan hệ gì đến ta đâu?” Y cúi đầu đùa giỡn với chung trà nhỏ trong tay, không muốn thừa nhận.

“Ngươi có biết hắn thích ngươi đến dường nào hay không?” Lưu Hồng nói: “Mỗi lần tới chỗ ta, hắn đều đến một mình, ngày đó, hắn dẫn  ngươi tới, ta liền biết ý của hắn . Hôm ấy sau khi ngươi say rượu, hắn đã thổ lộ hết cảm tình với ngươi cho ta hay, còn rất vui khi thấy ngươi ghen, cho nên chắc không phải chỉ mình hắn đơn phương đâu, ta nhìn hắn như vậy, cũng mừng thay. Hôm trước hắn đến, uống say rồi mới chịu nói ra, ta mới biết được mọi chuyện chẳng hề như ý, hôm nay đến phiên ngươi đến đây, tâm tình cũng không tốt. Ta có ngu cách mấy cũng biết không phải chỉ mình hắn đơn phương, ngươi cũng có cảm giác với hắn, vậy thì ngươi cần gì phải trốn tránh?”

Chung Nhuận nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, đột nhiên nói: “Nếu hắn đã nói ra hết mọi thứ , vậy nàng hẳn là đã biết chuyện hắn lừa gạt ta.”

Nàng thở dài, “Hắn làm như vậy quả thật có chỗ không đúng, nhưng ngươi cứ ngẫm lại mà xem, nếu hắn nói ra thân phận mình, thì sẽ khó tránh khỏi việc sẽ có tiểu nhân trục lợi nịnh bợ, sau đó đến lúc hắn muốn nói cho ngươi biết thì lại phát hiện chuyện ngươi thi rớt có liên quan đến hắn, ngươi bảo hắn phải nói như thế nào? Dù sao hắn vẫn là phàm nhân, vẫn có lúc cảm thấy sợ hãi.”

Y ngậm miệng không nói.

“Chẳng lẽ ngươi ghi hận chuyện năm trước?” Nàng đoán.

“Không, chuyện đó  không có liên can gì hết, lòng ta không đến mức hẹp hòi như thế.” Y một lời phủ nhận, “Cái ta để ý chính là, hắn – lừa – ta.” Y nói từng chữ một, nhớ tới vẫn còn đau nát tâm can, “Hắn đã có rất nhiều cơ hội nói rõ với ta, nếu là như thế , thì ta sẽ tha thứ cho hắn, nhưng mà hắn chưa bao giờ nói cả, mãi cho đến khi  ta phát hiện ra. Ta thừa nhận, lời ngươi nói vừa rồi quả thật có lý, nhưng cái chính ở đây là ta không chịu nổi khi bị người khác lừa, nhất là người mà ta tin tưởng nhất. Tha thứ là một chuyện rất dễ dàng, chỉ có điều từ nay về sau, mỗi ngày ta đều sẽ lo lắng không biết hôm nay hắn có gạt ta chuyện gì hay không, hoặc là hắn có còn thật lòng với ta nữa không, vân vân. Ta có thể tha thứ cho hắn, thế nhưng ta sẽ không tha thứ chính mình trở thành như thế. Một khi đã như vậy, chi bằng cả hai sớm xa nhau, khỏi phiền đến lòng nữa.”

Y nói ra suy nghĩ dưới đáy lòng mình khiến Lưu Hồng nghẹn lời, hóa ra y suy nghĩ sâu đến thế , khiến nàng không biết phải làm sao mới giải trừ được, “Tuy nói như thế, nhưng ngươi thật sự buông được?” Nàng chất vấn.

Advertisements

One thought on “Phồn Hoa Thịnh Khai – Chương 9 (hạ)

  1. Như thế này cũng hơi quá rồi. Tha thứ phải linh hoạt chứ. Trong yêu đương đâu thể tránh khỏi việc gạt nhau, vì yêu nên mới gạt, chuyện có thể tha thứ được thì nên tha thứ, tri kỉ ddâu dễ tìm, sạo lại đánh mất chỉ vì chuyện cỏn con thế này

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s