[Cảm Nhận ] Phồn Hoa Thịnh Khai – Hoa mùa hạ nở rộ ngập trời

Thân tặng Sa Thủy, Yue và những người đã theo dõi bản edit Phồn Hoa bấy lâu nay!

Cuối cùng tôi và các bạn cũng đi đến được chương cuối của Phồn Hoa rồi nhỉ! Một năm hơn với những sóng gió cùng Dư Nhuận, với những khoảng buồn lặng lẽ và những lúc vui vẩn vơ, cuối cùng cũng đã đến hồi kết.  Tôi đến với Phồn Hoa là vì chữ “duyên” và chữ “nợ:. Bởi, nếu không có duyên, thì có lẽ tôi cũng không gặp được bạn Yue và được bạn giới thiệu Phồn Hoa cho, nếu không có chữ nợ thì có lẽ tôi cũng chẳng hoàn được truyện này.

Tôi luôn phân biệt được đâu là truyện, đâu là thực. Nhưng giữa dòng chảy của Phồn Hoa, tôi lại cảm thấy được cái “Thực” trong đó. Tôi rất thích cái u buồn miên mang xuyên suốt bộ truyện và mỗi khi làm Phồn Hoa, tôi thả vào trong đó chút tâm tư, chút tự sự của mình. Có bạn đã từng bảo, “Sao giọng văn của truyện này cứ buồn buồn nhỉ.” Ừ thì Phồn Hoa không phải là áng văn hoa lệ với cái tình kinh tâm động phách mà chỉ là chút chân tình, chút quyến luyến ấm nồng của hai kẻ đơn lẻ tìm về nhau thôi. Nhẹ nhàng như dòng suối chảy trước hiên nhà Lưu Hồng, thoang thoảng như mùi hương đào vương vấn, và dịu dàng như nhành liễu phất phơ trong gió, từng chút, từng chút một đi vào lòng người.

Mười chương của Phồn Hoa, tuy ngắn nhưng hàm súc, lại tinh tế trong từng câu chữ. Uyên Điểu quả thật rất tài khi chị có thể dùng những câu thơ, câu hát ngắn ngủi mà bộc lộ hết cả tâm người ca. Tôi vẫn nhớ như in niềm cảm xúc dạt dào khi Tuyết Yên hát lên những câu chữ về một người vẫn mãi ngóng trông tình lang. Ngắn, nhưng đọng.

Nhành liễu bên bờ, phất phơ trong gió khiến người lệ rơi, ai ơi đừng trông hắn nữa, mau nhìn lại xem.

Người kia vô tình bẻ gẫy liễu mềm, thờ ơ vứt bỏ, tình nhạt như thế, tương tư làm chi ? Người đối hắn đa tình, ngờ đâu ai kia là kẻ vô tình có hay.

Chi bằng quên đi, thà làm một cành liễu bên bờ mặc gió sương, nào tình, nào nghĩa, nương theo gió kia phiêu bạt khắp muôn nơi! 

 

Trong cả Phồn Hoa, tôi tâm đắc với những đoạn mượn cảnh tả tình. Chung Nhuận xuất hiện giữa đêm tuyết rơi lạnh lẽo, ngập cả bầu trời, lạnh cả thân thể, thấu tận tâm can. Trước khi xuân đến nở nở thì sẽ có mùa đông lạnh lùng ngự trị. Trước khi có hạnh phúc thì phải trải qua phong ba bão tố. Một sĩ tử tài hoa văn chương như châu ngọc, mới ngày trước được người bên cạnh xun xoe chào đón, ngày sau dạnh lạc bị người xua đuổi. Chung Nhuận nếm trải hết thảy cái gọi là ấm lạnh tình người. Vì đó mà tạo nên tính cách đạm mạc, lạnh lùng, hờ hững với thế nhân. Chung Nhuận xưa kia kiêu ngạo, bất cần, khinh khi nữ tử phong trần. Chung Nhuận ngày nay vẫn giữ được cái phần kiệt ngạo ấy, nhưng đã không còn khinh khi mà là kính trọng với những người thiếu nữ bạc phận. Bởi, giữa đêm đông giá lạnh, giữa lúc nhân tình lạnh nhạt, thì chính người nữ tử thanh lâu nọ lại vươn tay ra cho y một nơi nương tựa, cho y phần quan tâm bất kể thân phận. Kẻ sĩ mà được kỹ nữ thanh lâu mà xưa kia mình từng khinh thị tương trợ, mỉa mai không, khi đây mới thực sự là nhân tình giữa nhân gian.

Ông trời quả thật trêu ngươi mà, ngay tại lúc y nghèo túng nhất, không những không ai nguyện ý vươn tay giúp đỡ,  mà thậm chí còn bị người ta khinh khi, chơi trò bỏ đá xuống giếng, thì người cứu tánh mạng của y cũng là người từng bị y tối khinh bỉ nhất trong quá khứ. Đời… đúng thật là mỉa mai.

 

Chung Nhuận tài hoa, cái tài hoa ấy lại dùng để viết những khuyết từ cho những nử tử lưu lạc chốn thanh lâu. Người biết thì cảm thấy y phí tài, kẻ không thông thì tiếc hận ganh ghét. Tính tình của y kiêu ngạo bất tuân, lại thẳng thắn không biết nhường, tâm không đặt ở quan trường, tính cũng không hợp luồn cúi. Y vốn khinh khi chốn quan trường, những vẫn phải nhúng chân vào đó, bởi vì, y là kẻ sĩ, và bởi vì chỉ có cách đó y mới thành danh được. Là phải nói may mắn hay là bất hạnh khi tên y không ở bảng vàng đây? Tôi vốn cho đó là may mắn, vì như thế Chung Nhuận vẫn là Chung Nhuận, vẫn là con người đứng thẳng giữa đất trời. Và chỉ có một Chung Nhuận như thế, mới xứng đáng và mới khiến cho một Tướng quốc tài hoa như Triệu Hi yêu đến như vậy.

Triệu Hi, Tướng gia đứng dưới một người mà trên vạn người, công danh lợi lộc , được người kính nể nhiều không kể xiết. Triệu Hi chỉ coi tài, và trọng người có chí. Nên khi nghe được những lời khinh thị chốn quan trường nhưng lại dấn thân vào chốn kinh kỳ tầm danh của Chung Nhuận, hắn quyết định không dùng y, gián tiếp đẩy Chung Nhuận lâm vào cực khổ, để rồi sau này duyên phận kéo hai người đến với nhau, lại ăn năn khôn ngươi. Triệu Hi à, có trách được anh sao? Dùng chi một kẻ tâm không đặt ở trên triều cương? Nói thẳng ra, phải nhờ anh, Chung Nhuận mới giữ lại được cái kiệt ngạo của mình, đồng thời, nhờ anh, y mới thay đổi được những quan điểm sai lầm trước đây.

Triệu Hi, hai con người với hai thân phận hoàn toàn cách biệt, kẻ trên vạn người, người lẫn giữa muôn dân, kẻ nồng nhiệt bá đạo như ngọn lửa rừng rực bùng cháy, người hờ hững đạm mạc tựa dòng nước thanh lương. Hai người vốn tưởng không điểm chung, nhưng thực ra họ đều là những kẻ cô đơn giữa bể tình. Triệu Hi, chỉ dưới chân thiên tử, đứng trên đỉnh công danh lợi lộc, nhưng giữa đám người vây quanh hắn, có mấy ai cho hắn được chân tâm? Nhìn tựa đa tình nhưng tâm vô tình hơn tất thảy. Ba mươi năm qua, có hồng nhan nào bước chân vào cửa phủ? Còn Chung Nhuận, sĩ tử nghèo, không danh không phận, có bao người nguyện ý trao chân tình? Hơn nữa, giữa dòng đời đầy rẫy lọc lừa, dối trá, có bao người xứng để y gửi lòng tin? Dòng nước lạnh nhạt như Chung Nhuận, chỉ có thể để cho ngọn lửa hừng hực như Triệu Hi bao lấy khiến cho sôi trào mà thôi.

Và những người có duyên, đã tìm được đến nhau.

Trong tâm Chung Nhuận vốn tồn tại một bóng hình. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở… Từng câu thơ, từng khuyết từ của y nói về người ấy như châu như ngọc, tiếc thương, che chở, khiến bao người say và Triệu Hi cũng không ngoại lệ. Hắn đã yêu y, từ lâu lắm rồi, từ cái ngày mà hắn đọc được vầng thơ y viết trong đêm tá túc ở miễu tự. Chẳng biết hình dáng y ra sao, chỉ biết lời văn nọ như rót vào tâm, nhưng chẳng có duyên gặp mặt, vì thế trên dòng đời, lướt qua nhau bao lần, bỏ lỡ bao cơ hội gặp mặt. Nhưng người có tình, có duyên, có nợ, vẫn sẽ về bên nhau.

Chung Nhuận là kẻ có tài, và Triệu Hi lại là người biết thưởng thức cái tài đó. Một Tướng quốc được vây quanh bởi bao kẻ sĩ mà quên không được một thư sinh không biết mặt. Xuyên suốt cả Phồn Hoa, Uyên Điểu chưa bao giờ thực sự miêu tả hình dáng Chung Nhuận, chỉ thông qua từng áng thơ làm nổi bật lên tài năng hơn người của y. Bởi, văn thơ đi đôi với tâm người, có thể viết lên được những áng thơ ca như vậy, phải là người có tâm. Tôi trộm nghĩ, có lẽ Uyên Điểu cố ý như vậy, chị để cho Triệu Hi và Chung Nhuận, ngay từ đầu đến với nhau bằng tài hoa của hai người, bằng cái tâm dịu dàng – cháy bỏng, chứ không phải là bằng vẻ ngoài kinh tâm động phách. Và trong chúng ta, có ai đọc những khuyết từ Nhuận ca viết mà không nghĩ đó là một người nam tử thanh tao, cao nhã, tuy kiêu ngạo nhưng vẫn khiến mọi người nể phục không nào? Vì văn vốn tựa như người.

Cái tình giữa hai người khởi đầu vốn nhàn nhạt như dòng nước mùa hạ lững lờ trôi. Bạn bè thì dễ tìm, nhưng có bao người là tri âm. Một kẻ mặt dày bám theo, một người hững hờ đáp lại. Từ đó đến giờ có bao kẻ dám lạnh lùng từ chối Tướng gia chứ? Dù rằng người ấy ko biết thân phận ngài, nhưng kẻ thông minh thì nhìn phục sức đủ đoán ra. Ấy thế mà vẫn có một Chung Nhuận, khi thô lỗ, khi lịch sự, không câu nệ, không xun xoe, không nịnh hót, không ngừng tìm cách đuổi ngài đi đấy thôi. Thế là  ngài tò mò, hiếu kỳ bám đuôi người ta. Người ta bảo, tò mò giết chết con người., và ngài cũng chết với dòng nước mang tên Chung Nhuận ấy.

Một tên thư sinh trói gà không chặt mà dám lấy thân mình ngăn chặn đám ác phó thần tình dữ tợn kia. Tuy rằng thân thể y gầy yếu, tựa hồ chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi y đi mất . Nhưng cả người Chung Nhuận lại toát ra khí thế kiên định lẫm liệt,  khiến mấy tên đại hán kia dao động, nhất thời đám gia phó kia không dám tiến lên nửa bước, cả bọn dừng bước, hai mặt nhìn nhau.

Đến lúc nhận ra, thì đã bị dòng nước ấy nhấn chìm không lối thoát.

Mà trên đời này, lại có ai có thể mặt dày mài mòn đầu đá của Chung Nhuận cơ chứ, nhìn khắp muôn nơi chắc chỉ có mỗi mình Tướng gia. Chung Nhuận tuy lạnh lùng, nhưng ẩn dưới vẻ lạnh lùng ấy là một con tim khát khao yêu thương và được thương yêu. Chẳng qua, trận bão tuyết giữa đêm hôm ấy đã phủ lên nó một tầng băng mỏng, cách ly với mọi người, tự bảo vệ chút thương yêu còn lại ở mình. Và chính ngọn lửa Triệu Hi ấy đã đốt cháy tầng băng nọ bằng quan tâm, bằng yêu thương, bằng cảm thông, và bằng chân tình.

Trông thấy mạt cười thản nhiên của nam nhân kia, không biết như thế nào tâm y lại loạn nhảy lên , y âm thầm trấn định lại, chuyện này rốt cục là như thế nào? Không dám nghĩ thêm, y đi qua tiểu kiều bắt ngang dòng suối nhỏ, chỉ trong chốc lát, suy nghĩ y cũng bị tiếng bước chân vang trên cầu nhỏ kéo đi mất, đôi hài đi trên những gỗ nhỏ ghép trên tiểu kiều, tạo thành thanh âm trắc trắc, ổn trọng lại không trì trệ. Từng chút một, bước chân hai người từ từ hòa vào nhau.

Tình cảm của Triệu Hi như bức tường lửa cường liệt vây hãm Chung Nhuận ở bên trong, từng chút một thiêu đốt đi bóng hình của người nọ, từng chút một thâm nhập vào trái tim y, mạnh mẽ và độc đoán và có lẽ có đôi phần tiêu cực bắt buộc y phải đối diện với bản thân, với suy nghĩ của mình. Triệu Hi sợ, rất sợ, bởi đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác bấp bênh không vững vàng thế này, người nọ là dòng nước, hắn làm sao nắm giữ lại được? Nó rồi cũng len lỏi qua kẽ tay chảy đi mất, thế nên chỉ có cách đốt cháy nó, làm nó sôi trào hòa quyện thành một với ngọn lửa hừng hực kia, làm dịu đi cái nóng cao độ, chỉ còn lại phần ấm áp của yêu thương.

Là lúc bên bờ hồ có hàng liễu dài bay trong gió, chờ người đón đưa?

Liễu nhẹ nhàng bay đưa tình người chạm đến tâm ai?

Là lúc dưới trăng thẫn thờ hoài niệm?

Hay là khi người nhờ trăng thổ lộ tấm lòng?

Có lẽ, có không ít người trách sao Chung Nhuận cố chấp, không chịu tha thứ cho Triệu Hi. Có lẽ, với nhiều người, cái lý do mà Chung Nhuận hận Triệu Hi quả thật rất nhỏ. Thế gian vô thường, Chung Nhuận đã trải qua hết những đoạn thăng trầm, y mệt mỏi, quả thật rất mệt, không mục đích, không cố hương, không người thân, không tiền bạc. Thế nên khi Triệu Hi xuất hiện, bao hãm lấy y trong đó, cho y một chỗ dựa tâm tư, và Chung Nhuận đã làm thế. Y dốc hết chút tình ít ỏi, còn chưa bị cơn gió đêm ấy đóng băng mất, chút niềm tin chực lụi tàn, đổ hết vào cho Triệu Hi. Tin tưởng rằng, người ta sẽ không phụ đi lòng tin của mình. Và rồi, tất cả mọi thứ bỗng chốc sụp đổ. Thực ra, Chung Nhuận không phải hận Triệu Hi, mà y chỉ sợ đánh mất đi bản ngã  của mình. Y sợ mình sẽ hóa thành một Chung Nhuận lo được lo mất, và thế nên y phải tránh đi Triệu Hi, để giữ lại chính mình.

“Tha thứ là một chuyện rất dễ dàng, chỉ có điều từ nay về sau, mỗi ngày ta đều sẽ lo lắng không biết hôm nay hắn có gạt ta chuyện gì hay không, hoặc là hắn có còn thật lòng với ta nữa không, vân vân. Ta có thể tha thứ cho hắn, thế nhưng ta sẽ không tha thứ chính mình trở thành như thế. Một khi đã như vậy, chi bằng cả hai sớm xa nhau, khỏi phiền đến lòng nữa.”

 

Nhưng rồi chợt nhận ra  mình buông tay chẳng đành. Đã quyến luyến chút ôn nhu, thèm thuồng cái ấm áp người kia mang đến. Thích cái cách người nọ dịu dàng nhưng không kém phần bá đạo quấn lấy y, chăm sóc y. Yêu cả bóng hình người ấy loay hoay bên giếng nước, bàn tay ngọc ngà chằng chịt vết dây. Cái khởi đầu nhàn nhạt kia, trải qua sóng gió, không những không phai đi mà còn được điểm đậm thêm, dần dần bung nở như ngàn hoa.

Giữa những nụ hôn không ngừng rơi xuống, Chung Nhuận bình yên chìm vào giấc ngủ, ở trong mộng y, có con sông nhỏ chầm chậm chảy xuôi, hoa mùa hạ nở rộ ngập trời, Triệu Hi đứng giữa bụi hoa, nhìn y mỉm cười.

 

Đã không còn căm hận thế tục, đã không còn mê mang bối rối,  đã không còn cô đơn quạnh quẽ, tâm hồn y bình thản vô cùng, y biết, là vì y đã tìm được hắn.

Trong số các nhân vật nữ mà tôi đã đọc trong đam mỹ, thì Tuyết Yên là người mà tôi yêu nhất cũng như nể phục nhất. Bởi có bao nhiêu người nữ tử sẵn sàng từ bỏ để theo đuổi tình yêu, theo đuổi một tương lai mơ hồ bất định? Với tôi, Tuyết Yên ví như là hoa sen cao nhã giữa chốn bùn lầy tối tăm. Tuy lạc bước giữa chốn phong trần nhưng vẫn thanh tao muôn phần. Còn Ôn Thanh Hạc là một vị quan, vị tướng, nếu muốn, có biết bao người nguyện nâng khăn sửa túi? Thế mà vẫn nguyện chung tình với một kỹ nữ thanh lâu.

Nàng là một nữ tử tri thư đạt lý, nàng yêu Ôn Thanh Hạc, bởi vì yêu nên chẳng muốn làm hòn đá cản bước chàng, vì yêu nên nàng một mực từ chối lời chuộc thân chàng đề nghị. Nhưng nàng quên mất rằng, đó là suy nghĩ của nàng, đó có thể là con đường tốt nhất cho chàng, nhưng chưa phải là con đường sẽ cho chàng hạnh phúc. Mãi đến khi chàng rời đi, đến biên cương xa xôi, gió lạnh quanh năm , mãi đến khi nàng có thể sẽ thật sự mất chàng, nàng mới nhận ra rằng,

 

Đông Kinh không có Ôn Thanh Hạc, dù cho có phồn hoa, náo nhiệt đến mấy cũng chẳng đáng để  nàng lưu lại, đúng là bởi vì từng trải qua những ngày xa hoa, nàng thật sự hiểu được, sự bình yên của tâm hồn mới là quan trọng nhất.

Giữa chốn phù hoa, một mình ta đứng, ngoảnh đầu lại, chỉ thấy chàng đang đợi ở nơi kia.

Này phong hoa, này danh vọng, này tiền tài, phút chốc hóa tro bay.

Phồn Hoa Thịnh Khai, sau bao mưa gió, bão tuyết giữa đông thì cũng đã đến mùa hạ lúc ngàn hoa đua nở, mở đầu cho một trang sách mới.

Và, những người có tình, có duyên, có nợ, cuối cùng cũng được ở bên nhau.

 

 Ngày 6, tháng 9, năm 2012

Cho tuổi 20 chút nắng ấm

Advertisements

8 thoughts on “[Cảm Nhận ] Phồn Hoa Thịnh Khai – Hoa mùa hạ nở rộ ngập trời

  1. Phồn Hoa Thịnh Khai như cơn gió nhẹ thoảng qua mặt hồ, lại lay đọng tới tâm can.
    “Kẻ được chờ và người đợi, ai là người đau khổ hơn….
    Em không biết nữa, nhưng em vẫn sẽ mãi chờ….
    Chờ cho tới một ngày ai đó giang tay chào đón em…”
    Cảm xúc đều trầm lại mỗi lần đọc những cảm nhận như thế này của Tĩnh Nguyệt. Lâu lâu ghé nhà vẫn thấy còn nguyên đó những rung động, phiền muộn và cả nuối tiếc. Vẫn cứ như vậy Nguyệt nhé. Vẫn tràn đầy những xúc cảm tinh tế này.
    Nguyện những người có tình được ở bên nhau.

  2. sáng hơn 3h thức dậy,thói quen và do còn chênh lệch giờ,onl đọc sách cho đỡ buồn ai ngờ đọc được truyện này,cảm thán một chút,truyện nhẹ nhàng,thanh tĩnh như nước trôi,không gấp,không mau,như có ,như không,câu chữ giản dị mà súc thích thấy lạ 🙂 thanks đã edit,phồn hoa thịnh khai,cái tên không như truyện,đối lập tới cực điểm,haiza

  3. Không biết nói gì vì ta vốn cạn lời… nhưng không nhẫn được nàng hành văn hay lắm…có chiều sâu, rất động chân tâm.Ta thực quý nàng…vì cái tình nàng để trong văn,,,,,rất rất thích luôn á…thích nó như ta thích diễm quỷ vậy…cảm ơn nàng nhiều.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s