[Đồng Nhân Cổ Kiếm Kỳ Đàm] Trường Cầm – Khan Du

 

Trường Cầm – Khan Du (hiện đại thiên )

 

Những ai đọc đam mỹ và mê game online của Trung Quốc thì chắc biết game Cổ Kiếm Kỳ Đàm rồi ha. Nguyệt từng có một thời cuồng nó, không phải cuồng game mà là cuồng nhân vật trong đó, nhất là cặp đôi thái tử Trường Cầm và rắn nước nhỏ hóa rồng, Khan Du .

 

Dành cho những bạn không biết thì cứ coi như đây là một đoản văn độc lập đi ha. Còn nếu các bạn vẫn muốn tìm hiểu thì đây là link youtube có vietsub giới thiệu game và hai nhân vật Trường Cầm – Khan Du nè.

http://www.youtube.com/watch?v=rfIXbB6cQMQ

 

Nguyệt mới vừa thi xong, nên lần này chỉ làm đoản văn nhỏ nhỏ để quen đã rồi mới tiếp tục các project kia sau. 😀

 

p887009332

 Cái bạn gảy đàn là Trường Cầm, còn cái bạn vớt hoa sen là Khan Du nha~~~

 

Nguyệt làm mất tên tác giả rồi cho nên bạn nào biết nói Nguyệt nha.

_________________________

Lời Tác giả : 

Tuy  là bối cảnh hiện đại, nhưng  thân phận không thay đổi

 

Có thể cho rằng đây là kiếp sau hạnh phúc của  đôi Long Phượng trình tường, cũng có thể xem như là một hệ liệt độc lập, chỉ là muốn viết một cái gì đó vui vẻ ngọt ngào . . . . . . Bởi vì đôi Long Phượng trình tường đã không còn cách nào  HE được nữa . . . . . .

 

Vừa mới uống xong , nên viết thiên truyện vui vẻ toàn là RP. . . . . .

 

Chú thích: Long : Rồng, tức là em Khan Du

Phượng: còn ai vào đây nữa, là em Trường Cầm vì nguyên bản của em là Phụng Lai

Trình tường: điềm lành

Đại để “Long Phượng trình tường” là ý chỉ may mắn, kích hoạt tình duyên, giải trừ sát khí.

 

———— mình là phân cách tuyến bắt đầu câu chuyện nha————

 

“Cậu dọn đi đâu vậy?” Nam nhân đang thong thả ung dụng ngồi tựa vào sô pha cắn táo  kinh ngạc nhìn  một sinh vật sống khác đang ở trong  phòng, “Tôi là nhờ cậu kiếm nhà dùm, chứ không có đồng ý ở chung với cậu à nha?”

 

” Nhân gian mà anh đang ở giờ còn không phải là do hồi xưa các người lấn ranh giới xâm chiếm sao? Tùy ý nới rộng phạm vi ra à?” Tiện tay quăng tờ báo bất động sản của ngày hôm nay qua, “Nhìn xem giá phòng bây giờ đi, ngay cả trên thiên giới cũng chật kín người bèn mượn danh nghĩa khảo sát thay phiên đá thần tiên xuống nhân giới đi công tác, vậy thì con người phải đi đâu?”

 

Muốn nói nhưng lại thôi, dù sao ở thiên giới đâu cũng toàn là thần, ở lại chỉ thêm phần  khó chịu, nhưng mà, người không nói gì đã đành, nhưng cái gì cũng không chịu cấp là sao, cho cái nhà không cho cái sổ tiết kiệm, không có thì thôi, nhưng ít ra cũng phải cho cái hộ khẩu chứ! Không hộ khẩu thì không được nhận giấy chứng nhận kết hôn,  đương nhiên là dù có  hộ khẩu đi chăng nữa thì hai người bọn họ mơ mà có tờ hôn thú . . . . .

 

Mua không nổi thì khỏi mua! Thái tử Trường Cầm tiếp tục cắn táo rộp rộp, “Mặt khác, thần tiên hạ phàm  đều chọn thanh tu, đợi đúng thời điểm sẽ quay trở về, cậu kéo tôi đến nhân gian để làm gì?”

 

“Tôi chỉ là muốn cho anh sống những ngày bình thường thôi.”

 

“Gì?” Thái tử Trường Cầm nhíu mày, “Vậy hóa ra cậu nói tôi hồi xưa không được bình thường à?”

 

Khan Du đổ mồ hôi lạnh, bộ anh như thế kia mới là bình thường sao? Người đang tốt lành bị chém thành hai nửa, một bạc tình,  cả đời long đong lận đận , thuở nhỏ thì bị thôn làng đuổi giết, đến khi lớn lại bị mọi người nói anh không thể không chết, rốt cuộc thì chết thật = =, một làm kẻ độ hồn được đâu mấy lần, cuối cùng muốn đem hết mọi người vào Bồng Lai Kỷ Niệm Quán, kẻ không biết còn tưởng rằng y đang lập hậu cung đâu! Bây giờ vất vả lắm mới dung hợp hai mảnh hồn thành một với nhau, hắn phải vội vã mang Trường Cầm quay về thế giới bình thường, tránh cho mấy âm hồn trên thượng giới bắt lại rồi phá đám làm cho hắn hối hận không kịp .

 

“Trường Cầm, anh nghĩ nhiều quá không đúng đâu, nhân giới hiện giờ rất khác với thời của cũng ta, có nhiều điểm thú vị hơn, anh tới thăm thú cũng hay mà.”

 

Thú vị? Hơi hơi động tâm. Năm tháng ở trong núi đã lâu, giờ tìm nơi nào đó náo nhiệt sống qua ngày cũng không phải là không thể. Kỳ thật chỉ cần là có người sống , thì ở đâu mà chả được? Dù sao cũng tốt hơn lúc trước, uổng phí cả ngàn năm. Nghĩ đến  đây, Thái tử Trường Cầm gật gật đầu, không hề phản đối.

 

Khan Du ngược lại có chút ấp a ấp úng, “Tôi còn có chuyện muốn nói.”

 

Tôi đã bằng lòng ở lại rồi mà cậu còn muốn yêu cầu gì nữa đây, bộ muốn thu tiền thuê nhà sao? Nhẹ nhàng bật ra một chữ, “Nói!”

 

Anh ăn trái táo tôi mua, tôi rửa, tôi gọt,  giờ còn muốn ở nhà của tôi, thế mà sao nhìn đâu cũng thấy anh giống chủ nợ còn tôi y hệt con nợ của anh vậy! Khan Du thanh  thanh giọng lại, thâm tình nhìn Thái tử Trường Cầm, nghiêm túc nói ra từng chữ một: “Tôi có thể không đi bán thuộc được không?” Anh có lòng đi tìm việc phụ giúp chi tiêu nhà cửa,  tôi thật sự rất  cảm động, rất vui mừng,  nhưng tôi càng lo là tiền tôi kiếm còn chưa đủ đề bồi thường dùm cho anh.

 

“Cậu không tin tôi sao?”

 

Tôi tin, tôi tin,  tôi thật sự rất tin, anh đối với mấy thứ thuốc có thể đem người đang hấp hối gần chết chữa thành nửa chết nửa sống thì biết rất rõ , ôn nhu nói: “Tôi đương nhiên là tin anh, nhưng  Trường Cầm này,  anh có bằng y chuyên khoa , có bằng dược sĩ với bác sĩ hay không?”

 

Đôi mắt trong trẻo xuất hiện một tia hoang mang, “Mấy thứ đó là gì vậy?”

 

Khan Du đau khổ đỡ trán, “Quên đi, chúng ta cứ chuyển nhà trước đi rồi tính!”

 

Công cuộc thu dọn hành lý cực kỳ đơn giản, bởi vì mấy thứ này nọ trên thiên giới không thể dùng được ở nhân gian, cho nên tổng cộng tất cả hành lý của Thái tử Trường Cầm  chỉ có một kiện —— một gã người sống.

 

Hai người đi đến trước khu chung cư mà không biết Khan Du chiếm được từ trong tay vị thần tiên nào, chờ thang máy đi lên tầng 24.

 

Cửa thang máy mở ra, vừa khéo là bác gái trên lầu xuống mua đồ ăn, gặp mặt liền nhiệt tình chào hỏi, “Tiểu Khan à, sao hôm nay lại trở về sớm thế?”

 

Tiểu Khan. . . . . . Khóe miệng Thái tử Trường Cầm giật giật  một chút, xem Khan Du mặt không đổi sắc, cười nói: “Hôm nay có việc.”

 

” Con cảm thấy cô gái mà hai ngày trước bác giới thiệu cho con thế nào, nếu con không muốn thì bác cũng biết vài cô điều kiện không tồi, nếu không có việc gì thì giờ qua nhà bác xem một chút đi?” Bác gái thao thao bất tuyệt, nói không để người khác xen vô, bỗng nhiên mắt sáng như đèn pha, còn nói: “Ai da, hôm nay còn dẫn theo bạn về cùng nữa à?”

 

Bác gái cười tủm tỉm nhìn Thái tử Trường Cầm  rốt cục cũng biểu hiện  ra được sự tồn tại của mình, vừa cười mị mị, vừa hỏi, “Chàng trai tên gì thế?”

 

Không đợi Thái tử Trường Cầm trả lời, Khan Du đã thay y đáp: “Y gọi là Trường Cầm.”

 

Ở phía sau Khan Du nhéo một chút: làm gì mà không cho tôi nói chuyện.

 

Khan Du đau, gương mặt nhăn nhó quay đầu lại, nếu anh nói thẳng ra là Thái tử Trường Cầm còn không hù người ta sợ? Người ta phải xưng hô như thế nào đây, Ngài  Thái tử à?

 

Lại nhéo một cái, ngài Thái Tử thì ngài Thái Tử chứ sao, nghe ra còn mạnh mẽ hơn ngài Trường?

 

Trong khi cả hai còn đang bận mày đi mắt lại, bác gái cẩn thận đánh giá Thái tử Trường Cầm, càng xem càng cảm thấy thích, “Chàng trai, có kết hôn chưa? Có bạn gái  không? Không có cũng đừng cấp, bác gái giới thiệu một người cho cậu, cậu thích dạng nào? Cao, béo, gầy, tròn, dẹp, vuông, tam giác?”

 

Bác gái, không phải bác xuống mua đồ ăn , bác là đi bán người. . . . . .

 

Vất vả lắm mới thoát khỏi bác gái nhiệt tình quá mức, Thái tử Trường Cầm bị Khan Du kéo vào thang máy đã lên lên xuống xuống được vài lần.

Thú vị? Quả nhiên thú vị! Không ngờ thú vị mà cậu nói chính là cái chuyện đi xem mắt như hồi nãy ?”Vừa rồi bác gái kia. . . . . .”

 

“Đó là một người hàng xóm bình thường đến mức không thể bình thường hơn, lúc trước khi hai người chúng ta còn thuần khiết như nước ở Dao Sơn, cô gái mà bác gái nhắc tới, tôi chưa gặp lấy một người,  sau khi chúng ta vướng mắc với nhau, tôi càng không biết đến bọn họ! Anh đừng có nghĩ đông nghĩ tây rồi nghĩ quẩn, người đang thông minh như thế nghĩ vẩn nghĩ vơ riết rồi làm mình bại liệt luôn bây giờ . Chúng ta trước tiên nên về nhà xem món quà tôi tặng anh nhân dịp dọn nhà này coi anh rốt cuộc có thích vẫn hoàn thích nó không nha. . . . . .”

 

Thái tử Trường Cầm cực kỳ biết ơn sự phát triển của khoa học kỹ thuật, tốc độ thang máy chạy rất nhanh, y không muốn mình bị bại liệt, bởi vì nghe đoạn hội thoại kia. . . . . .

 

Sau khi vào nhà,  nhìn thấy ở giữa phòng cách có đặt một thứ gì đó , bởi vì được che phủ lại, cho nên nhìn không ra nó là cái  gì, phỏng chừng đây chính là đại lễ mà Khan Du nói lúc trước .

 

“Tầm thường.” Thái tử Trường Cầm phát biểu đối ấn tượng đầu tiên của mình về món này, cậu che vải, phủ lại muốn tăng phần cảm giác bí hiểm thì được thôi , nhưng sao lại chọn vải đỏ để mà che chứ! Người không biết còn tưởng cậu được lấy vợ!

 

Khan Du không hề giận, ngược lại cười nói: “Nếu nghi nó tầm thường, thì tháo xuống đi, để coi nó là cái gì.”

 

Thái tử Trường Cầm cẩn thận vén tấm vải đỏ dài chấm đất lên, sau đó sâu sắc cảm nhận được một chữ đang được nhân giới xử dụng phổ biến hiện nay ——囧! Thứ bị vải bố đỏ thẫm phủ lên có thể gả đi được, là một cái bể nuôi hàng tốt cực kỳ đẹp đẽ, thậm chí còn có chút xa hoa, bên trong có nuôi một con —— rắn?

 

“Cậu chắc cái này là cho tôi chứ không phải cậu giữ lại làm cô dâu trẻ đấy chứ?”

 

“Lúc trước nghe nói anh rất lưu luyến cảnh và vật ở Dao Sơn.  Dao Sơn có nhiều nhất là rắn, anh xem con hắc xà này, có phải rất giống tôi lúc chưa biến thân hay không?”

 

Tôi không thích rắn, cũng không thích Dao Sơn, tôi là thích. . . . . . Cái này sao có thể không biết xấu hổ mà nói ra miệng a! Thái tử Trường Cầm mặt nhăn mày nhó, xem như ngầm thừa nhận lời  Khan Du nói.

 

Cậu cho ta là tôi thích rắn thì thích rắn đi, dù sao. . . . . . Cậu cũng là rắn mà, không phải sao?

 

Nhưng mà! Tặng một con rắn cũng được, nhưng tại sao lại phải thả một mảnh gỗ ở trong bể nuôi? Đặt mảnh gỗ trong bể nuôi tạm chấp nhận được, vì cớ gì lại khắc mảnh gỗ này thành một cây cổ cầm? Điểm quan trọng nhất là: bể nuôi lớn như vậy, vì sao lại để con rắn kia nằm trên mảnh gỗ ấy chứ?

 

Vẻ mặt Thái tử Trường Cầm tràn hắc tuyến nhìn rắn ta nằm trên mảnh gỗ, rung rung lắc lắc cái đuôi, chơi đùa đến mức không biết trời trăng.

 

Khan Du với tay vào trong bể nuôi, ngoắc ngoắc ngón tay, rắn nhỏ ngoan ngoãn bò lên cánh tay hắn , quấn một vòng, rồi ngưỡng đầu tò mò  nhìn hai người xa lạ.

 

Thái tử Trường Cầm cẩn thận nhìn tiểu hắc xà này, bỗng nhiên cười nói: “Cậu nói con rắn này rất giống cậu sao?”

 

“Trường Cầm, hay là anh không nhớ rõ hình dáng nguyên thủy của tôi?”

 

“Đương nhiên là nhớ rõ chứ, nhưng tôi không ngờ. . . . . . hóa ra cậu là “mẫu” nha ?”

 

“Hả? !” Bị vẫy mạnh một cái, con rắn nhỏ lắc lắc đầu, vô tội mà nhìn chằm chằm Khan Du mới vừa quăng nó xuống.

 

Không thèm để ý đến một rồng một rắn đang mắt to trừng mắt nhỏ, Thái tử Trường Cầm cười cười, bắt đầu đi thăm chỗ ở tương lai của y, tâm tình sung sướng.

 

Dù sao đi nữa, dọn đến nhà mới, thật đáng mừng!

 

——————–toàn thiên hoàn————————-

Advertisements

8 thoughts on “[Đồng Nhân Cổ Kiếm Kỳ Đàm] Trường Cầm – Khan Du

  1. Pingback: Đồng nghiệp văn | Động Màn Tơ

  2. Pingback: List đam mỹ đồng nhân | Dương Minh Yên

  3. =(((
    Bạn ơi, câu “Long Phượng trình tường đã không thể HE được nữa” làm tui đau lòng quá xá =((
    Cũng hên truyện dễ thương 😀 bù đắp tâm trạng, cám ơn nhé

  4. ^^

    Người đang tốt lành bị chém thành hai nửa, một bạc tình, cả đời long đong lận đận , >>> bạc mệnh thấy okies hơn ko bạn?

    “Tôi có thể không đi bán thuộc được không?”
    >> bán thuốc 🙂

  5. Bởi vì đôi Long Phượng trình tường đã không còn cách nào HE được nữa . . . . . .
    Cho mình xin cây này đc không bạn?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s