[Series Tâm Lý Học] Nhận Thức, Ám Thị và Thôi Miên.

triệu tước

Làm sao Triệu Tước mỹ nhân có thể điều khiển và sai khiến kẻ khác làm theo ý mình?

 

Cách đây đã lâu tôi có nói là sẽ viết một bài về ám thị nhưng cứ chần chừ mãi vì tôi không biết phải sắp xếp ngôn từ như thế nào. Chung quy tôi vẫn chưa tìm được một tài liệu giải thích nào thật sự ưng ý cả. Cơ mà dạo này lại bấn Miêu Miêu với Bạch Bạch nhà SCI lại nên moi óc gắng lục tìm tư liệu, góp nhặt chút kiến thức ít ỏi của mình để hoàn thiện bài này cho tình yêu Triệu Tước và Miêu Miêu của mình. Thế nên những gì tôi viết dưới đây đều là theo góc nhìn của tôi hiểu về ám thị, chứ không phải là dịch từ bất cứ tài liệu nào, nên nó chỉ có giá trị tham khảo, cung cấp một góc nhìn, cách giải thích về ám thị chứ không mang giá trị  khoa học. Vì thế xin mọi người thứ lỗi nếu tôi mắc phải bất kỳ sai sót nào.

Trước khi nói về ám thị thì hãy để tôi nói về cơ chế của nhận thức và suy nghĩ. Đây là một khái niệm rất thông thường nhưng đồng thời cũng rất quan trọng vì ám thị và thôi miên đều dựa trên nền tảng khái niệm này.

Như mọi người đều biết, con người có năm giác quan, Thính giác (nghe), Thị giác (nhìn), Xúc giác ( cảm giác qua da thông qua tiếp xúc, đụng chạm), Vị giác ( mùi vị), Khứu giác (mùi hương). Khi kích  thích các giác quan trên sẽ tạo ra tín hiệu truyền đến bộ não, từ đó quyết định ra phản ứng, suy nghĩ, hành động. Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là ‘Absolute Threshold’ , tôi xin tạm dịch là ‘Ngưỡng tuyệt đối’ . Không phải bất kỳ kích thích nào cũng có thể tạo ra tín hiệu truyền đến bộ não, kích thích phải đạt được một mức độ nhất định để bộ não có thể nhận ra tín hiệu và phân tích. Nói một cách dễ hiểu thì Ngưỡng tuyệt đối là giới hạn thấp nhất mà kích thích phải đạt được để não bộ có thể  nhận ra,  phân tích và quyết định. Mỗi người có một Ngưỡng tuyệt đối khác nhau và phải thông qua thí nghiệm mới xác định được Ngưỡng tuyệt đối của từng người. Thông thường tâm trí của con người luôn có một rào chắn vô hình. Bất kỳ hình ảnh, thông tin, phản ứng, nhận xét…đều phải đi qua rào chắn đó để được phân tích và xếp loại thông tin. Thông tin tốt lưu trữ và thông tin xấu thì bị loại bỏ. Quá trình phân tích và xếp loại thông tin chính là “suy nghĩ”. Thông tin qua các giác quan được truyền đến não bộ, được não bộ “nhận thức” sau đó tiến hành quy trình sàng lọc.  Ám thị, theo tôi, chính là tạo ra những kích thích dưới Ngưỡng tuyệt đối, đưa thông tin vào não bộ để lưu trữ nhưng do kích thích chưa chạm đế Ngưỡng tuyệt đối nên não bộ không kịp dựng nên rào chắn phân tích, liệt kê và so sánh. Thế nên ám thị nguy hiểm ở chỗ là não bộ không thể phân loại thông tin xấu, tốt mà cứ lưu trữ nó, liên tục, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, tín hiệu chồng lên tín hiệu, tạo ra hiệu quả cực lớn mà người  ta không thể lý giải được tại sao mình lại hành động như thế.

Bạn có bao giờ gặp trường hợp khi bạn muốn mua một chiếc áo thì bất chợt trong đầu bạn hiện ra hình ảnh thiết kế của chiếc áo, nhưng bạn không nhớ là mình đã nhìn thấy nó ở đâu hoặc xuất sứ từ nơi nào, hay ai đã mặc nó chưa? Chỉ là ngẫu nhiên hiện ra mà thôi. Hoặc là bạn nhìn thấy một bức tranh, thấy quen quá, nhưng không biết là đã xem chỗ nào rồi, ráng vặn đầu óc mà vẫn không tài nào nhớ ra nổi? Đây chính là ví dụ của Ngưỡng tuyệt đối. Lần đầu bạn nhìn thấy bức tranh ấy, ví dụ bạn cần nhìn hình ảnh ấy 1s để tín hiệu kịp truyền đến bộ não, phân tích, và quyết định phản ứng như đẹp quá, xấu ớn, thấy ghê để cho bạn có ấn tượng nhưng bạn chỉ nhìn nó có 0.5s thôi vì thế hình ảnh chỉ kịp truyền đến não bộ và nằm đó vì kích thích chưa đủ để cung cấp thông tin  lưu trữ và tạo ra phản ứng. Lần sau bạn nhìn thấy cùng hình ảnh, nhưng bạn nhìn nó khoảng 1s hay hơn, thì bây giờ hình ảnh lúc trước được não bộ bạn lôi ra, sau đó tô đậm lại và cất vào kho lưu trữ cùng thông tin. Kích thích đầu tiên được lưu trữ và làm nền cho kích thích thứ hai của cùng một vật, đồng thời tạo ra ấn tượng, điểm nhấn, và thông tin ghi nhớ.

Bạn có bao giờ hỏi tại sao những nhà quảng cáo lại đặt những tấm áp phích, pa nô thật lớn với những hình ảnh đặc sắc rực rỡ, hay những những đoạn quảng cáo trên ti vi cùng với giai điệu bắt tai bắt mắt? Cái họ cần đây chính là sự chú ý của bạn, nhưng nếu bạn không có thời gian để coi hết đoạn quảng cáo, và đọc hết những gì viết trên pa nô, áp phích? Không sao, họ có phương án thứ hai, chính là lợi dụng Ngưỡng tuyệt đối. Ví dụ như nhà sản xuất đặt pa nô quảng cáo Pepsi ngay nơi trọng điểm của giao thông thì bạn đâu có thời gian đứng nhìn hết tấm pa nô, vì thế, cái mà họ quan trọng chính là màu sắc đánh vào thị giác của bạn. Ngày nào bạn cũng đi ngang qua tấm pa nô nó, thấy thoáng qua những màu sắc trắng  xanh, và đỏ  đại diện cho thương hiệu thì tôi chắc rằng đến khi bạn muốn mua nước ngọt thì trong đầu bạn sẽ chợt hiện ra sắc trắng, xanh, đỏ của Pepsi dẫn đến khi bạn đi ngang qua gian hàng nước ngọt, bạn sẽ chọn Pepsi vì  màu sắc tượng  trưng cho hãng đã in vào trong đầu bạn , đánh lừa đi suy nghĩ của bạn và cho rằng Pepsi uống ngon nhất. Sự chú ý của bạn đến mẫu quảng cáo tuy quan trọng nhưng chỉ mang nghĩa nhất thời vì nó có thể bị thay thế bởi những màn quảng cáo ấn tượng khác, còn tầm quan trọng của âm thầm truyền đạt những thông tin dưới Ngưỡng tuyệt đối lại là dài lâu. Vì thế tôi trộm nghĩ các nhà quảng cáo tập trung vào việc lợi dụng Ngưỡng tuyệt đối hơn là thu hút sự chú ý của bạn. Và thật ra là trong quảng cáo có một điều luật nghiêm cấm lạm dụng khái niệm Ngưỡng tuyệt đối vì thiệt hại tâm lý mà nó có thể gây ra khiến người tiêu dùng bị ám ảnh với sản phẩm của họ nhằm tăng doanh thu.

Ám thị và thôi miên đều dựa trên cách nắm bắt Ngưỡng giới hạn và đưa ra những kích thích dưới mức đó. Thôi miên là khiến cho bạn hạ rào chắn tâm lý xuống, bỏ đi phòng bị, để cho những mệnh lệnh của người thôi miên đi thẳng vào trong não bộ và làm theo chúng. Đây chính là ám thị bằng thôi miên, mà theo tôi cũng là kiểu ám thị trực tiếp, mệnh lệnh được đưa ra rõ ràng, thời gian cần để hoàn thành ám thị trực tiếp nhanh hơn ám thị gián tiếp nhưng với điều kiện người bị ám thị phải hoàn toàn tuyệt đối tin tưởng người ám thị. Ví dụ như trường hợp của Bạch đại ca Bạch Cẩm Đường và Triển Chiêu, Bạch đại ca là người có tâm lý rất vững, rào chắn rất mạnh nên mỗi thông tin đều được não bộ phân tích kỹ lưỡng nên muốn thôi miên anh rất khó, ngay cả Triển Chiêu là người được anh tin tưởng cũng gặp khó khăn. Mãi mới làm anh buông lỏng tâm lý và chỉ dẫn anh đi tìm lại ký ức đã mất.

 

Trong SCI, nhân vật Triệu Tước là thiên tài về thôi miên, ám thị, điều khiển suy nghĩ của kẻ khác. Lúc Triển Chiêu đến thăm Triệu Tước lần đầu, nhìn thấy Triệu Tước đang vẽ tranh, chỉ vẽ duy nhất cây Vân Môn trắng. Xung quanh phòng tràn ngập hàng chục, hàng trăm bức tranh Vân Môn. Tự bản thân Vân Môn vốn có độc lại được Triệu Tước lồng thêm ám hiệu vào trong đó, hình ảnh Vân Môn vừa là để che dấu, vừa là làm nền tô đậm cho ám hiệu, giống như xấu càng thêm xấu. Triệu Tước chính là lợi dụng khái niệm ngươngx tuyệt đối để hoàn thành mục đích ám thị của mình. Như tôi nói ở trên, thị giác đưa thông điệp vào não bộ, để đó, qua thời gian, từ từ tô đậm thông điệp đó lên nhưng không để cho não bộ phát hiện vì nó ở dưới Ngưỡng tuyệt đối, nhưng chỉ cần kích thích cuối cùng chạm Ngưỡng tuyệt đối, đó là lúc tất cả các thông điệp từ trước đến giờ hoà làm một, có sức ảnh hưởng rất lớn, vượt qua tầm kiểm soát của não bộ , khiến cho người ta bị ám ảnh và tạo nên hệ quả như mong muốn của kẻ ám thị. Đó là lý do tại sao trong chục năm bị giam, Triệu Tước chỉ vẽ duy nhất một bức tranh, lập đi lập lại, và tại sao những người đã tiếp xúc với bức tranh đều phải được đi điều trị tâm lý. Ai cũng nghĩ khiến cho Triệu Tước nói không được là đã chặt đi khả năng dùng ám thị của ông, nhưng ám thị không nhất thiết phải qua lời nói (ám thị trực tiếp) mà còn có thể qua hành động (ám thị gián tiếp), thông tin được đưa ra dưới dạng ẩn hoặc che giấu, làm cho đối tượng không ý thức được mục đích, yêu cầu của người ám thị và tiếp nhận nó một cách từ từ, không chủ định. Ông dùng ám thị khiến Trương Bác Nghĩa đưa mình ra khỏi trại giam, đồng thời khiến hắn phải tự sát theo như ý muốn cua mình. Tôi đang trộm nghĩ, nếu muốn chặt đứt khả năng ám thị của ông thì chắc chỉ có nước trói ông lại một chỗ, dán miệng lại, không cho ông nói, cũng không cho ông làm gì thì mới được quá.

Triển Chiêu đã phải trải qua cả một ngày nghiên cứu tranh Triệu Tước vẽ mới  phát hiện ra thông điệp ẩn dưới bức tranh mà những người nhìn nó mấy năm qua đều không phát hiện được, một phần là do họ không có chủ đích nghiên cứu bức tranh, chỉ nhìn thoáng qua, một phần là do Ngưỡng tuyệt đối của họ cao. Có một số người nhạy cảm, như Triển Chiêu, thì Ngưỡng tuyệt đối lại thấp, nghĩa là có một số kích thích, ám hiệu mà những người chung quanh không nhận ra, anh lại có thể thấy được. Thêm một điều, khi anh nghiên cứu tranh Triệu Tước, anh đẩy Ngưỡng tuyệt đối của mình xuống thấp thêm nữa, để có thể nhận ra những chi tiết nhỏ nhất trong tranh thông qua sự tập trung tuyệt đối, môi trường im lặng, và nâng cao khả năng hoặc động của các giác quan. Cũng giống như Triển Chiêu,  vị phu quân họ Bạch của Triệu Tước có Ngưỡng tuyệt đối khá thấp mới có thể phát hiện ra ám thị của ông và vô hiệu hoá nó. Vậy nên mới có thể trị được yêu nghiệt mỹ nhân.

Một nhà tâm lý học nổi tiếng người Anh, Derren Brown, đã thực hiện một thực nghiệm cho thấy mối liên quan giữa Ngưỡng tuyệt đối và ám thị, cách mà anh đưa thông điệp vào não bộ người khác, vô hình điều khiển, khiến cho người ta làm theo và cho ra kết quả giống như ý muốn của anh. Derren mời hai người làm trong ngành quảng cáo đến từ Mỹ để thiết kế tấm poster quảng cáo cho bất kỳ cửa hàng, công ty nào mà họ thích. Tấm áp phích phải có bảng hiệu, tiêu đề tượng trưng cho sản phẩm hay slogan, nhãn hiệu. Khi hai người hỏi Derren sản phẩm mà họ phải dựa trên để làm poster là gì thì Derren chỉ một loạt tượng gấu, đầu hươu, con mèo chết được nhồi bông… Derren đã có bản thiết kế riêng của mình. Và anh đoan chắc là ý tưởng của hai nguoi nọ sẽ giống mình. Thật vậy, khi hai nhà quảng cáo so sánh bản vẽ của mình với Derren, họ ngỡ ngàng thì thấy bản vẽ trùng ý tưởng đến 90%. Cả hai cùng làm tấm poster cho một nơi lo chuyên lo hậu sự cho thú cưng của bạn khi chúng mất. Cả hai bản vẽ đều có hình ảnh con gấu đang ôm đàn hạc, đôi cánh thiên thần, cánh cổng với bảng hiệu Zoo và dòng chữ Heaven (best place for dead animal). Chỉ khác ở chỗ vị trí của các hình ảnh.  Họ không hiểu vì sao Derren có thể đọc được suy nghĩ của họ mà làm ra một bản vẽ y chang đến thế. Thưc sự thì Derren dùng khái niệm Ngưỡng tuyệt đối để lồng thông điệp vào trong não bộ họ. Khi đón hai người từ sân bay, anh cố ý lái xe đi vòng vòng quanh phố, này thì một đoàn người mặc áo xanh in hình cánh cổng với chứ Zoo làm bảng hiệu, này thì cửa hàng trưng bày một cây đàn hạc ngay bên cửa kiếng, này thì hình ảnh đôi cánh với dòng chữ heaven bên dưới, này hình nguyên một bức tượng gấu ở trong văn phòng. Derren cố ý để những bức hình đó ở nơi dễ thấy nhất nhưng không quá nổi bật, chỉ đủ để họ có hình ảnh đó trong khu dữ liệu và tạo ra kết quả như anh mong muốn. Ám thị của Triệu Tước cũng tương tự như thực nghiệm của Derren, cố tình mà như vô tình để cho những người xung quanh thấy được những bức tranh, hành động tưởng chừng như vô nghĩa của mình nhưng lại ẩn chứa thông điệp, chỉ cần tác động, đưa ra chút gợi ý là đã có thể khiến cho người khác suy nghĩ, hành động theo ý mình muốn.

 Thực nghiệm của Derren Brown

Derren Brown còn có nhiều thực nghiệm khác về điều khiển tâm lý, nếu bạn có thời gian và muốn tìm hiểu sâu thêm nữa, bạn có thể lên YouTube để tìm xem clip của ông. Thật ra, ám thị, thôi miên, điều khiển, đọc vị người khác đều dựa trên những khái niệm cơ bản về cách não bộ con người hoạt động, cách chúng ta phát hiện ra thông tin,  học và tiếp thu kiến thức mới…Một nhà tâm lý học giỏi, chính là người hiểu cặn kẽ đến từng chân tơ kẽ tóc các khái niệm này vì tuy tư duy não bộ của mỗi con người khác nhau nhưng đều có cùng cách vận hành ví dụ như cách các nơ ron giao tiếp và truyền thông tin, những cái đó đều không thay đổi. Nhưng từ cái gốc ấy, bạn có thể suy ra hàng trăm, hàng vạn trường hợp khác. Vì thế tôi hy vọng sau khi các bạn đọc xong bài này sẽ hiểu thêm về những khái niệm cơ bản và có thể áp dụng chúng trong tương lai gần, như khi bạn đọc SCI chẳng hạn.

_____________________

Lâu quá không lên, nhớ mọi người lắm 🙂

Ta dạo này vẫn tạm ổn nhưng  bận bịu công việc và học hành , tuy vậy ta vẫn thường hay vào đây và lâu lâu nhận được lời hỏi thăm của một số bạn, ta vui lắm. Nhớ mọi người nhiều và hy vọng ta sẽ trở lại một ngày không xa.

Advertisements

50 thoughts on “[Series Tâm Lý Học] Nhận Thức, Ám Thị và Thôi Miên.

  1. Đọc bài của chị em bỗng thắc mắc một thứ. Chắc là m.n ai cũng gặp qua, nhiều lúc đang làm gì đó bỗng nhớ ra hình như mình có mơ đến cái này rồi, đó chắc cũng là một loại ám thị chị nhỉ hay là vô thức làm lại hành động giống trong mơ :3 em hứng thú nên muốn thảo luận ý :333

    • Cảm ơn vì đã có hứng thú với bài viết này? Làm sao em tìm được nó thế?

      Thật sự thì hiện tượng em nói nó có tên gọi là “deja vu”, chắc em đã ít nhất một lần nhìn thấy từ này rồi nhỉ. Nó có nghĩa là “đã thấy rồi, đã trải qua rồi” bất kể là em có thật sự trải qua hay không, em chỉ có “cảm giác” là đã trải qua rồi.

      Cái này thì khắc hẳn với ám thi. Ám thị ở đây như chị nói việc em kích thích não bộ dưới mức ngưỡng tuyệt đối. Sẽ không có việc em nhận ra là mình đã từng làm, hay đã từng thấy hành động/sự việc đó như deja vu, vì khi đó em đã có ý thức được những gì mình làm. Ám thị chính là lợi dụng ngưỡng tuyệt đối để đưa ra những mệnh lệnh khiến người ta vô thức làm theo. Nếu như em dã xem những video chị post trong bài thì em sẽ nhận ra được tác động của việc kích thích dưới ngưỡng tâm lý. Họ cho rằng những việc họ làm là tự nguyện mà không biết rằng họ đã chịu tác động của những kích thích mà não bộ chưa nhận ra.

      Hy vọng là em hiểu. 🙂

      • Cảm ơn chị đã giải thích cho em :xxxxxxx Bây giờ em mới được lên máy tính để xem :((
        Em muốn hỏi thêm là kiểu như trên lớp e, con bạn ngồi phía sau em rất là thích hát Mr.mr cơ mà em lại rất ghét bài ý, thế nhưng mà ngày nào cũng nghe nó hát thế nên là tự nhiên lại bật lên hát theo nó. Cái này cũng là một loại ám thị phải ko chị :////////////////////

      • Em cũng mê mẩn tâm lý học sau khi đu theo SCI 😥 😥 Triệu Tước mỹ nhân bias luôn :))))) serach tâm lý học thế là ra trang của chị ý :xxxxxx chị còn có ý định viết bài phân tích nào nũa không ạ?

      • Cái đó không gọi là ám thị em ạ. Chị có giải thích rõ ám thị là gì trong câu hỏi của bạn ở dưới comment của em, khi nào rảnh em đọc nhé. Nói một cách đơn giản, em cứ nghĩ, “ám”= mờ ám = không rõ ràng/ không biết . Người bị ám thị sẽ không biết là mình bị ám thị mà cứ cho rằng những hành động mà mình làm ra là hoàn toàn tự nguyện. Ngay cả cái tên của nó cũng ẩn chứa cách thức mà nó hoạt động. Tâm lý học cũng giống như trò chơi ngôn từ của trí óc, nếu em để ý thì sẽ nhận ra rằng tên của mỗi chứng bệnh có chứa cách thức mà bệnh chứng ảnh hưởng / phát tác.

        Ám thị, “ám” như chị giải nghĩa trên = không rõ ràng, mờ ám, “thị” = lời nói ( trong một số trường hợp thì cũng có nghĩa hành động) . Cơ chế hoạt động của ám thị như tên của nó, dùng lời nói hành động ẩn dụ khiến người ta tiếp “nhận” nhưng không thể suy nghĩ ( thức) . Nhận thức là kết quả của hai quá trình, ban đầu là tiếp nhận, sau đó mới suy nghĩ, và đưa ra nhận xét và lưu trữ trong thị. Ám thị là tác động lên vế đầu ( tiếp nhận) nhưng chưa đủ đô để vế sau hoạt động ( thức)

        ( hy vọng chị cắt nghĩa đúng 😐 )

        Chị sẽ tiếp tục series, cũng như edit đam Mỹ 😐 chỉ có điều phải sau năm này, tại chị là sinh viên năm cuối nên bài vở rất nhiều. Đam Mỹ thì có thể lùi lại vì nó dài, còn series này độc lập nên nó ngắn hơn nhiều. Nhưng chị ước chừng bài kế tiếp cũng phải đến mấy tháng sau lận. Tại hai tháng nữa chị có bài kiểm tra rất quan trọng rồi.

        Chị định kế tiếp sẽ viết về chứng yêu trẻ em ( luyến đồng ), tự kỷ, trầm cảm và 5 tính cách lớn của con người. Trong đó thì phần về 5 tính cách lớn của con người giống như bài phân tích rồi. Sau đó thì đồng thời chị cũng có thể viết về những phương thức chữa trị trong tâm lý học. Cơ mà cái này cũng không hẳn phân tích. Nếu em có gợi ý gì thì có thể viết lên đây và chị sẽ suy nghĩ thêm.

        Còn về phần bài hát Mr.Mr gì đó thì đó không phải ám thị đâu, chị chắc em cũng biết nếu như em đọc cái đóng chị nói phía trên. Cái này nó giống như kiểu đồng hoá vậy. Em biết hội chứng Stockholm chứ, nói nôm na là sau một thời gian chung sống với tội phạm thì nạn nhân trở nên đồng hoá vs tội phạm và cho rằng tội phạm ko hề có tội, những gì tội phạm làm đều đúng hoặc do hoàn cảnh bắt buộc. Em có thể đọc thêm ở đây : http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tu-lieu/hoi-chung-stockholm-cua-nhung-nan-nhan-bat-coc-2746417.html

        Đương nhiên cái của em nó nhẹ hơn cái này rồi nhưng ý chị nói là cơ chế hoạt động, cách thức từa tựa nhau 🙂

        Hy vọng em có thể hiểu, hôm nay chị nói dai quá 😦

      • Em cũng ko nhớ hồi ấy em search kiểu gì nữa :)) nói chung là liên quan đến tâm lý học ý :))) đọc đến đoạn chị bảo làm mấy bài phân tích về luyến đồng …. em định bảo làm cả hội chứng stockholm lại thấy chị nhắc phía dưới :)) em cảm thấy bên cạnh ám thị thì stockholm với cả đa nhân cách cũng rất hay nữa >_< em mong là chị làm bài phân tích về 2 cái kia nữa

      • Dài đâu ạ :”( chị giải thích kỹ như thế em mừng còn chưa hết, tài liệu hay thông tin về ám thị trên mạng em thấy ít lắm, theo mấy trang tâm lý học trên fb thì thỉnh thoảng mới post bài, tìm được 1 bài tiếng anh thì toàn mấy từ chả biết nó viết cái gì vì toàn từ chuyên môn :(( nói chung là em cảm ơn chị lần nữa :xxx nói chung nữa là chúc chị sắp tới thi tốt rồi trờ lại với những bài hoành tráng hơn :)))

      • Đa nhân cách chị có làm rồi. Chị nghĩ chị sẽ làm về 5 tính cách lớn của con người cộng với tự kỷ và trầm cảm. Còn về luyến đồng thì chắc để sau. Tại….thấy nó biến thái quá 😐 bởi vậy đọc đam Mỹ chị ko đọc luyến đồng 😐 kỳ thị ngay từ đầu 😐

      • Với lại bài này chị viết theo những chị học, coi video , và tự giải thích thế nên nó ko giống với bất kỳ bài nào trên mạng hết á. Ám thị trong tiếng anh là auto suggestion, nếu dịch ra tiếng việt là tự đề nghị = tự đề nghị bản thân mình làm gì đó mà không biết rằng mình bị ảnh hưởng bởi thứ khác mới làm ra hành động đó. Nhưng mà kiểu giải thích của no cũng ko rõ rãng lắm. Nên cái bài này của chị đọc chơi cho vui thì đc chứ tính đung’ sai của bài ko bằng mấy bài kia đâu 😦

  2. Em có thể hiểu sơ sơ là cứ hữu ý vô tình đễ vật mình cần trước mắt ng khác nhưng ko quá bắt mắt, rồi thì liên tiếp những sự việc phía sau đê hoàn thành mục đích! Hẳn là phải có sẵn cả 1 kế hoạch rồi chị nhỉ. Những ng làm đc này toàn thiên tài.
    À. chẳng hạn như em chơi với bạn, lâu lâu em kể chút về chuyện tình đồng tính, ngày qua ngày, đến khi nó đc 2 anh giai đèo nhau đi chơi thì nó lại nghĩ ngay đến em, rồi ngó xem 2 anh thẳng hay cong. hoặc đi nơi nào cũng soi anh này thẳng hay cong. Thế của em có đạt đc chút xíu nào về ám thị chưa chị :3 chắc chị sẽ cười với cmt này. dưng là sự thật đó chị. Bạn em nó còn phân tích trước và sau khi chơi với em nữa ~ trước khi chơi thì đi ngoài đg xem anh này có bạn gái chưa, hay 2 anh chở nhau đi chơi chắc chỉ là bạn, còn sau khi chơi w em chúng lại gào lên là anh này cong hay thẳng =.= chị đừng mắng em. đầu độc bàn dân thiên hạ. Em đọc cmt về ủng hộ đồng tính của chị. em là em đọc truyện dưng mà em hổng có mộng ảo giống trong truyện cuộc sống lúc nào cũng màu hồng đâu! Cũng ko phải em đọc truyện cho vui, em còn thử đặt mình vào nhân vật, cảm xúc ,suy nghĩ của họ nữa. ^^~ thú thật là em có thích 1 bạn gái, chỉ thích thôi và dừng lại ở đó. Tình yêu ko sai, nhưng em yêu ko đúng ng là em sai rồi.
    Nói lan man từ chuyện này sang chuyện khác :3 chị thông cảm cho em ạ

    • Cái đó chưa phải là ám thị đâu em. Ám thị không thể để người bị ám thị biết là mình đang bị người khác dẫn dắt. Muốn ám thị rất khó vì mình ko biết ngưỡng tuyệt đối của một người là mức nào và kích thích mạnh bao nhiêu thì mới có thể thực hiện ám thị. Nếu kích thích quá thấp thì ko dc, mà quá cao thì ko thành công. Bạn em chỉ bị ảnh hưởng bởi “cách nhìn” của em thôi. Chứ nếu mà nó nhìn hai chàng trai mà nhớ về em thì đó không phải là em ám thị. Người bị ám thị cho rằng mỗi hành động của mình đều là tự nguyện, tự bản thân quyết định mà không hề biết rằng mình đang bị điều khiển.

      • :3 Vâng, mà cái ngưỡng tuyệt đối ấy ạ, nói nôm na thế nào cho dễ hiểu hơn ko chị ? em ko hiểu lắm về nó.

      • Cái này thì hơn bị khó vì nó là một cái niệm trừu tượng. Nói nôm na vậy đi, em nhìn một hình ảnh lướt qua trong ba giây, nhưng em chỉ biết đó là một hình ảnh thôi, em ko hề có suy nghĩ hay nhận xét gì về nó cả. Nếu em xem cái video rồi thì em sẽ thấy là cửa hàng được trang trí bằng màu nâu và vàng với những hoạt tiết như những cái đốm trên mình hươu cao cổ nhưng em sẽ ko liên tưởng xa đến vậy vì em còn bị cái khác hấp dẫn hơn lôi kéo. Nhưng những họa tiết đó còn in trong đầu em. Đó là kích thích dưới ngưỡng tuyệt đối. Em tiếp nhận hình ảnh, nhưng chưa phần loại, e ko biết nó xấu hay đep gì hết nên nó nằm dưới những thứ khác. Em làm như thế nhiều lần, thì nó sẽ dần nổi lên trên, nhưng vẫn như trước, em ko thể phân loại nó, ko thê “dán nhẫn” cho nó.. lâu dần sẽ tạo thành ám ảnh và nó sẽ tồn tại trong đầu em cho đến khi nào em nhận dc lệnh để giải phóng nó ra.

  3. Cảm ơn bài viết của chị ạ 🙂 đọc như chị là nhà tâm lý thực sự ý. Chị giải thích rất dễ hiểu.

  4. Cảm ơn chị rất nhiều về bài viết. Em thực sự rất thích tâm lý học nhưng do thời gian hạn hẹp và điều kiện không cho phép nên chưa có thời gian nghiên cứu nền tảng. Bài viết của chỉ giúp em sáng tỏ rất nhiều tư liệu đã đọc trước đây. Mong chị sẽ cho ra nhiều bài viết hay nữa ạ =3=

  5. Đọc xong lần đầu thấy chóng hết cả mặt. Nhưng đọc lại lần 2 thấy hay hay…. tâm lí học thật bao la và……………… phức tạp

  6. chị có thể nói rõ ám hiệu từ những bức tranh Vân Môn là gì và tại sao được ko ạ? TvT em ko có đọc đam mỹ nên k hiểu cái đó có nghĩa là gì ạ 😦

  7. Xin chào,cảm ơn bạn vì đã viết một bài hết sức ý nghĩa như thế này.Mình đam mê khoa học,cơ mà lên Google search toàn là mấy đường link không đúng ý,rất rất rất….cảm ơn bạn về bài viết này =))

  8. Wow *mắt long lanh* Thật ngưỡng mộ trình độ thu thập tài liệu của sis nha! Em ủng hộ sis làm thêm những series như vầy! ♥♥

  9. Lang thang trên mạng tìm hiểu mình đang ở đâu trong tháp nhu cầu maslow thì gặp trang này. Chủ trang có vẻ là người khá am hiểu về tâm lý. Cho mình hỏi là liệu có thể bỏ qua tất cả các nhu cầu ở cấp trung gian để quá độ lên nhu cầu cao hơn được không. Và bạn có thể share một ít tài liệu về thuật tự kỷ ám thị được không. mail của mình dotuche@gmail.com. Cảm ơn nhiều.

    • Bạn phải thỏa mãn các cấp dưới thì mới hướng lên trên được. Không thể nào bỏ qua cấp dưới mà tập trung vào cấp trên được. Đơn giản thôi, khi bạn bị đói thì bạn có tâm sức nghĩ đến nhân sinh, tình yêu, và con người không?

      Còn về thuật tự kỷ ám thị thì mình không có tài liệu bạn ạ. Đó không phải là hướng nghiên cứu chuyên sâu của mình.

  10. Em đọc Bác sĩ tâm lý Tô Duy, từ đó bị bấn về các lĩnh vực tâm lý. Search google về Phân Tâm Học Nhập Môn của Frued thì càng bị bấn hơn, nhưng cũng lại càng mơ hồ hơn. Chả biết tự dưng sau đó lại có hứng thú hơn nữa về tâm lý học. Em từng đọc Ngồi phía trên cầu vồng , kể về trẻ tự kỷ, lại đi tìm hiểu, mới phát hiện ra thực sự những kiến thức về tâm lý thực thú vị. Gần đây em đang đọc một bộ truyện, trong đó nói bạn công bị bệnh Tâm thần phân liệt mức độ nhẹ, cộng với chứng cố chấp và khuynh hướng phản xã hội, vậy là em lại đi tìm hiểu về chứng “phản xã hội” và ra wp của chị đầu tiên. Sau đó đọc các bài sau của chị trong series này nữa, thực sự cảm thấy đây chính là nơi mà em cần học hỏi hơn nữa. Cách giải thích của chị thực sự rất gần gũi, dễ hiểu, chứ em đọc sách với toàn ngôn ngữ khoa học cũng chả hiểu gì nhiều. Thực sự rất cám ơn chị. Em xin lỗi vì làm phiền chị, chị có thể gửi cho em những bản word thông tin trong series tâm lý này của chị được không?

    • Cảm ơn em đã thích những bài viết này của chị.

      À, chị không hiểu là em muốn bản word gì? Vì thật sự những bài này là chị tự lọc thông tin, tổng hợp và viết lại từ các nguồn khác nhau, chứ không phải là dịch suông. Bản thân bài viết cũng là bản gốc. Còn nếu em nói word là chỉ bài viết thì em có thể cop lại mà. Chị từng bị mất laptop nên chỉ có một số bài thôi.

      Còn về RLNC phản xã hội thì em có thể đọc thêm kỳ 13. Trong đó chị dùng ví dụ là một bộ phim nổi tiếng để giải thích về bệnh này. Còn RL đa nhân cách thì em có thể đọc thêm kỳ 18. Chị đã viết lại rất chi tiết. Nếu em có câu hỏi gì thì có thể hỏi chị. Chị sẽ cố hết sức trong khả năng để trả lời.

  11. Em cũng khá thích lĩnh vực tâm lý, đọc bài viết của chị cảm thấy rất hấp dẫn. Cũng đột nhiên nhớ đến một truyện mà em đọc đã lâu là Địa ngục tầng thứ 19. Nam chính tạo ra một trò chơi trên điện thoại di động, mà người chơi sẽ đi đến các tầng địa ngục từ tầng 1, sau đó những người chơi trò chơi đó lần lượt tự tử, bị giết, trò chơi lại được gửi đến cho số máy có nhiều cuộc gọi nhất với nạn nhân. Đọc đến cuối em mới biết, nam chính này nghiên cứu về tâm lý học, đại khái hơi vặn vẹo chút nhưng anh ấy nói mình không hề giết những người đó mà chẳng qua, họ chơi trò chơi đó và bị anh dùng nó kích thích đến những việc tội lỗi nhất trong đời họ khiến họ phải tự tử. Liệu đó có phải một loại ám thị hay không hả chị? Mong chị sẽ có càng nhiều bài viết hay hơn.

  12. Chị ơi em rất cuồng tâm lý học. Vô tình đọc đam mò được nhà chị đọc được cái bài về TLH. Em thấy hay lắm. Chị có thể cho em fb không? Để em có thể hỏi chị 1 số vấn đề có liên quan ạ

  13. Bạn gì đó ơi,bài viết của bạn quả thật rất hay .Mình có thể để lại một câu hỏi được không?
    Nếu được thì phiền bạn gửi qua email cho mình câu trả lời.Ngàn vạn lần đội ơn bạn
    ÁM THỊ NGOẠI VI
    Một ngày nọ Thomas Edison về nhà và đưa cho mẹ 1 tờ giấy. Ông ấy bảo rằng “thầy giáo đưa cho con tờ giấy này và bảo chỉ đưa cho mẹ”.
    Đôi mắt bà mẹ đẫm lệ khi đọc to bức thư cho con trai: “con của bà là 1 thiên tài. Trường này quá nhỏ cho cậu ấy và không đủ giáo viên giỏi để đào tạo cháu. Bà hãy tự giáo dục cháu nhé”.
    Nhiều năm sau khi bà mẹ qua đời và ông trở thành một nhà phát minh lớn nhất của thế kỷ. Một ngày kia ông xem lại đồ đạc cũ của gia đình, đột nhiên ông thấy một mảnh giấy cũ gập lại dưới góc của ngăn kéo bàn. Trên mảnh giấy có ghi “con của bà bị đần, chúng tôi không cho nó tới trường nữa đâu”.
    Edison đã khóc hàng giờ liền và ông ấy đã viết những dòng này lên nhật ký: Thomas Alva Edison là một thằng đần được sinh ra bởi một người mẹ anh hùng. Và ông ta đã trở thành một thiên tài thế kỷ.
    Các bạn thân mến, khi cố tình đọc khác đi những dòng chữ trong bức thư, là chỉ vì tấm lòng người mẹ thương con, nhưng bà không ngờ rằng, mình đã sử dụng một loại sức mạnh. Ngôn từ luôn mang một loại sức mạnh. Đó là sức mạnh của ÁM THỊ. Và khi ta dùng ngôn từ để nói với một ai đó thì nó gọi là ÁM THỊ NGOẠI VI.
    Điều này sẽ giúp người chịu sự tác động bởi lời ám thị đó dần trở thành như những gì ta nói.
    Không may là ở xã hội VN mình, có mấy ông thầy, bà cô hiểu được điều này?!
    Nhưng thôi, ai hiểu được thì từ nay về sau, chúng ta nên cẩn thận với lời nói của mình. Nhất là khi nói chuyện với con cái. Thay vì nói: đồ ngu, hãy nói: con là một đứa trẻ đặc biệt, thay vì nói, đồ xấu xí, thì hãy nói: con đẹp lạ lùng!
    ÁM THỊ NGOẠI VI
    Nếu có ai đó nói: “BẠN KÉM QUÁ” hay “BẠN SẼ THẤT BẠI”, thì họ nói đúng!
    Chuyện là có một người đàn ông nọ, sống tại một làng quê thuộc một tỉnh miền Bắc nước ta. Trong lúc đang quét sân trước nhà, thì có một người phụ nữ ở cạnh nhà sang chơi. Nhìn vào mặt ông, bà nói:
    “Ông sắp phải đi rồi đó, nếu có gì chưa làm được thì tranh thủ. Thời gian không còn nhiều nữa đâu”.
    Nghe vậy người đàn ông tỏ ra rất giận dữ, ông đuổi người phụ nữ ác mồm ác miệng kia về.
    Tức nhiên là ông cũng không tin vào lời nói đó, nhưng ông cũng không quên được nó. Một tháng sau, ông mất. Ông mất một cách nhẹ nhàng. Người nhà chỉ nói, sau một đêm ngủ dậy, không thấy ông thở nữa.
    Gia đình cũng cho biết thêm. Trong gần một tháng qua, ông tỏ ra khó hiểu. Suốt ngày buồn buồn suy tư điều gì đó mà chẳng ai biết. Rồi ông ăn ít hơn, ngủ cũng ít hơn. Ngày nào cũng đi ra đi vào thở dài. Rồi mấy ngày gần đây ông hoàn toàn không ăn không ngủ gì được.
    Và ông đã ra đi, nhưng không phải do ai giết ông, mà ông đã tự giết mình. Chính cái lời nói của người phụ nữ hàng xóm đã vận vào người ông. Dù rất muốn nhưng ông đã không thoát khỏi được nó!
    Đây cũng chỉ là một trong những bằng chứng xác thực về sức mạnh ÁM THỊ CỦA LỜI NÓI. Còn một bằng chứng khác.
    Chuyện kể rằng, trên quần đảo Solomon ở phía Nam Thái Bình Dương, người dân có một cách chặt cây rất lạ. Nếu cây quá lớn và không thể dùng rìu để đốn được thì người dân ở đây sẽ đốn bằng cách tụ tập xung quanh cây từ khi bình minh, họ hướng mặt vào nó rồi đồng thanh chửi bới, sỉ vã nó. Họ liên tiếp làm như vậy trong vong 30 ngày, cây sẽ chết và đổ xuống. Theo những người dân bản địa, họ đã dùng cách này rất lâu và không hề thất bại.
    Trong cuốn sách Bí mật của nước, tác giả Masaru Emoto đã chia sẻ câu chuyện: Một gia đình người Nhật đã tiến hành một thử nghiệm thú vị về sức mạnh của lời nói. Họ đựng cơm trong hai lọ thủy tinh, trong vòng một tháng hàng ngày họ đều nói “Cảm ơn” với một lọ và “Đồ ngốc” với lọ còn lại, và sau đó họ theo dõi cơm thay đổi thế nào theo thời gian. Thậm chí bọn trẻ, sau khi về nhà từ trường học cũng nói những từ như trên với cái lọ đựng cơm.
    Một tháng sau, cơm được nghe “Cảm ơn” bắt đầu lên men, với mùi thơm ngọt ngào như kẹo mạch nha, trong khi cơm phải nghe “Đồ ngốc” bị mục nát và chuyển sang màu đen.
    Sau khi câu chuyện được lan truyền có hàng trăm gia đình khắp Nhật bản đã tự tiến hành thí nghiệm này. Tất cả mọi người đều thông báo rằng có chung một kết quả. Một gia đình đã thử một biến thể khác của thí nghiệm: giống như những nhà khác, họ nói “cảm ơn” với lọ đựng cơm thứ nhất và “Đồ ngốc” với lọ cơm thứ hai, và tiếp đó họ chuẩn bị một lọ cơm thứ ba đơn giản chỉ là bỏ mặc nó.
    Các phân tử nước khi được nói lời tương ứng
    Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Cơm bị bỏ mặc thực tế còn mục nát trước cả cơm bị nói “Đồ ngốc”. Khi những người khác tiến hành thí nghiệm tương tự, kết quả một lần nữa là giống nhau. Có vẻ như là bị chế nhạo thực tế còn không tổn thương bằng bị bỏ rơi.
    Một lần nữa, Bầu Thuận muốn chia sẻ với chúng ta, lời nói có sức mạnh ám thị. Nó khiến những người, vật nghe phải những lời nói đó có khuynh hướng dịch chuyển theo đúng như nó muốn. Và sức mạnh ám thị này sẽ tỏ ra cực kỳ hiệu quả khi nó được LẶP LẠI LIÊN TỤC NHIỀU LẦN.
    Chắc nhiều bạn sẽ hỏi: “LỠ EM(MÌNH) NGHE PHẢI MỘT ĐIỀU TIÊU CỰC, THÌ CÓ CÁCH NÀO ĐỂ GIẢI KHÔNG?”
    CÂU NÀY MÌNH MUỐN NHỜ BẠN GIẢI GIÙM VÌ MÌNH ĐANG MẮC PHẢI,NGÀN VẠN LẦN ĐỘI ƠN BẠN

    • Chào bạn,

      Mình viết bài này chỉ dựa trên mớ kiến thức ít ỏi mà mình góp nhặt được và mình không phải là chuyên gia nên những lời mình nói chỉ mang tính tham khảo. Còn nếu muốn thực sự phương thức giải quyết đúng đắn thì nên tìm gặp chuyên gia.

      Mình không biết điều tiêu cực mà bạn nghe được là gì. Theo suy nghĩ của mình thì khi bạn nghe được những lời tiêu cực, bạn có thể tự nhủ với mình rằng, “Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn.” Hoặc “có thể họ nói đúng, nhưng mình đang thay đổi.” … Và điều tiên quyết là bạn phải tin vào nó.
      Trong một cuốn sách mình đọc, họ có nói bạn có thể tự ám thị bản thân bằng cách đứng trước gương mỗi ngày và tự nhủ một điều tốt đẹp về bản thân. Lâu dần bạn sẽ tin lời nói đó và trong tâm thức bạn sẽ cố gắng để xứng đáng với lời khen và biến nó thành sự thật. Tuy nhiên, cái này cũng là con dao hai lưỡi vì nó tùy thuộc vào tính cách của bạn. Nếu bạn là một con người hay suy nghĩ tiêu cực thì cách làm này lại không mang đến hiệu quả tốt mấy mà thay vào đó chấp nhận sự tiêu cực của bản thân, ví dụ như “mình không được giỏi, nhưng mình chăm chỉ và cần cù, mình sẽ khá hơn.”sẽ có kết quả tốt hơn.

  14. Chào bạn lần nữa! cmt trước của mình ở bài TTPL đã hỏi 1 câu về Ám Thị. Và sau khi đọc xong bài này, mình đã hiểu 2 cái này khác nhau tn 😉 mình thực sự rất ngưỡng mộ kiến thức tâm lý của bạn. Cta có thể chia sẻ thêm thông qua email hoặc fb đc ko 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s