[Cảm Nhận] Quốc Tướng Gia Thần Toán: Ân Tịch Ly – Nỗi sầu thương có ai tỏ tường?

Tôi đọc Hoàng Bán Tiên, Hào Mộc Vọng Thiên và Thịnh Thế Thanh Phong trước khi đọc đến Quốc Tướng Gia Thần Toán. Nó là bộ cuối cùng trong hệ liệt nhưng lại là điểm khởi đầu, tạo nút thắt cho ba bộ còn lại. Vì đọc ba bộ kia trước cho nên tôi phần nào đoán được diễn biến trong bộ cuối cùng này nên cứ chần chừ không đọc mãi vì tôi biết cái kết hạnh phúc trong bộ cuối chẳng được vẹn toàn mà tôi thì lại là đứa đa sầu đa cảm, nhát gan không chịu nổi cái đau. Thế mà không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà mấy ngày trước tôi lại lấy hết dũng cảm đi đọc nó để rồi lại cảm thấy đau, thấy uất ức, thấy bất công. Chẳng đến mức khiến tôi rơi lệ mà cứ âm ỉ nhức nhối. So với cái cảm giác đau một lần rồi thôi thì cái sự âm ỉ này nó dai dẳng hành hạ người khác hơn rất nhiều. Thế là tôi lùng đọc những bài cảm nhận về Quốc Tướng, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, còn thiếu thiếu gì đó. Cuối cùng đành gom góp vốn chữ nghĩa ít ỏi để nói ra hết những suy nghĩ của mình, để cho lòng nhẹ bớt.

 

Từ khi đọc Hoàng Bán Tiên thì tôi đã thấy tò mò về Ân Tịch Ly, muốn biết một người có thể khiến cho hoàng đế, tướng quân, vương gia… đều nhớ mãi không quên đó là ai. Những đoạn có Ân Tịch Ly xuất hiện, tôi luôn đọc thật kỹ rồi cố gắng mường tượng nhận vật mang tiếng thần toán đó là người như thế nào. Nhưng do tôi già rồi nên trí nhớ chẳng hữu dụng là bao, qua hai năm thì những gì đọng lại trong trí nhớ chỉ là ấn tượng hình như hình tượng Nhĩ Nhã xây dựng cho Ân Tịch Ly trong ba bộ đầu là một con người tài ba nhưng đồng thời cũng có phần ích kỷ. Vì nếu không có Ân Tịch Ly thì tất cả những rắc rối sau này sẽ chẳng xảy ra mà y lại chẳng hề xuất hiện để thu dọn tàn cuộc. Hậu bối kính trọng thì kính trọng đấy, nhưng chẳng thể thích Ân Tịch Ly được, thậm chí còn có phần ghét. Nhưng khi đọc Quốc Tướng rồi thì mới thấy Ân Tịch Ly chẳng ích kỷ chút nào, thậm chí còn có phần khoan dung, cũng không thể ghét Tịch Ly được, thương còn không hết thì làm sao mà ghét chứ.

 

Ân Tịch Ly, Tịch trong tịch liêu, Ly trong ly biệt.

 

Một con người kiêu ngạo, phóng khoáng, là thần toán đoán thiên mệnh tài ba sao lại chọn cho mình một cái tên mang đầy cô độc và thê lương như thế? Phải chăng y đã đoán được số mệnh của mình sẽ là cô độc cho nên mới chọn lấy cái tên ứng với hoàn cảnh như vậy? Nhưng thiên mệnh xoay vần, hóa ra Ân Tịch Ly cũng không đến mức cô độc không người chia sẻ, nhân duyên mang Viên Liệt, lãnh liệt như băng, không ai dám đến gần, không ai dám chọc đến bầu bạn với kẻ cô độc như y. Là thứ nhân duyên mà Tịch Ly trăm phương ngàn kế muôn tránh nhưng tránh không được, muốn bỏ mà bỏ chẳng đành.

 

Có nhiều bạn nói cái tình giữa Viên Liệt và Ân Tịch Ly nhạt, không mang chút sủng nịnh nâng niu như Tư Đồ và Tiên Tiên, không dễ thương bằng Vọng Vọng và Mộc Mộc, không cuồng dại  si mê như Ngao Thịnh và Tương Thanh. Nhưng giữa Viên Liệt và Ân Tịch Ly không bắt đầu bằng chữ tình mà là nghi ngờ, là tán thưởng, là tin tưởng rồi mới đến yêu thương. Từ từ, từng chút một, thấm dần, thấm dần vào tim.

 

Trước hết, bối cảnh trong Quốc Tướng là loạn ly, là phân tranh, là chiến trường. Viên Liệt không mang trong mình võ công cái thế, không tự do thoải mái như Tư Đồ hay Vọng Vọng, không phải là hoàng đế có đội quân bách chiến bách thắng như Ngao Thịnh, trên vai hắn mang cả trách nhiệm với giang sơn, cả ước nguyện của phụ thân, cả nỗi cơ cực của lê dân bá tánh, hắn phải vẫy vùng trong chiến tranh mới có thể đạt được những gì mà hắn muốn, sao có thể buông bỏ trong giây phút chỉ vì Tịch Ly chứ. Viên Liệt phải đấu tranh nội tâm rất nhiều. Hắn giành được giang sơn, nhưng hắn hiểu tâm hắn không tại giang sơn, vậy nên hắn quyết định bình ổn thiên hạ xong, sẽ mang Tịch Ly đi ẩn cư. Viên Liệt như vậy không phải là yếu hèn, mà hơn hẳn thế, là anh hùng. Tình cảm đôi lứa với Viên Liệt vẫn xếp sau cái chí anh hùng mong muốn đoạt giang sơn ấy. Bình thiên hạ xong, giao lại cho kẻ có tài cai trị, coi như hắn tẫn hết trách nhiệm với bá tánh với phụ mẫu với tướng sĩ, rồi sau đó, hắn mới theo đuổi hạnh phúc riêng của mình. Như vậy, chưa xứng với hai chữ anh hùng hay sao?

 

Tịch Ly không ngây thơ như Tiên Tiên để cần Viên Liệt bảo vệ, bản thân y đủ sức ngạo nghễ chốn ba quân. Ban đầu Tịch Ly muốn trốn đi, nhưng sau khi nghe được những tâm nguyện của Viên Liệt thì lại thay đổi ý định. Y khâm phục bậc anh hùng như Viên Liệt và thế y chọn cách đứng bên cạnh Viên Liệt, cùng chiến đấu cho lý tưởng của hắn. Cái tình giữa Viên Liệt và Ân Tịch Ly là cái tình giữa hai nam tử hán, đứng ngang hàng nhau cùng hỗ trợ nhau bình định giang sơn, là cái tình giữa hai anh hùng mang chung chí hướng giúp đỡ muôn dân, chứ không chỉ đơn giản là tình cảm giữa hai con người bình thường nữa.

 

Giữa Ân Tịch Ly và Viên Liệt không có lời thề non hẹn biển, không kinh tâm động phách, không luyến ái say mê, mà chỉ có nụ hôn nhẹ lướt dưới ánh trăng, là những lời nói bình thường nhưng động lòng ai.

 

“Đích thực là ta rất muốn được hoàng vị, thế nhưng trong một kiếp nhân sinh, muốn hoàng vị thì dễ, có được một người hữu tình lại khó.” Viên Liệt cười, nói, “Nếu ta đã tìm mọi biện pháp để không yêu ngươi, nhưng kết cục vẫn cứ yêu ngươi, vậy chứng tỏ đối với ta mà nói ngươi quan trọng hơn ngôi vị hoàng đế rất nhiều, cho nên ngươi hãy theo ta! Chúng ta sẽ đến một nơi không có hoàng vị, sống trọn một đời!”

 

Vừa thanh tỉnh trở lại, Ân Tịch Ly chợt nghe thấy một thanh âm kỳ quái… Thanh âm, của tiếng lòng khẽ động.

 

 

Ân Tịch Ly kiêu ngạo nhưng không ngông cuồng, không ích kỷ ngược lại còn khoan dung. Vốn dĩ y có thể bỏ đi, an ổn sống một đời tại trấn Thanh Vân hẻo lánh xa xôi không ai biết được nhưng y quyết định ở lại giúp Viên Liệt đoạt hoàng vị, giúp bá tánh thoát khỏi cuộc sống cơ cực, mặc dù biết được làm thế chẳng khác nào mang đá buộc chân mình. Ngoài mặt thì Tịch Ly có vẻ tự do nhất, phóng khoáng nhất, nhưng có ai biết gánh nặng giang sơn xã tắc y mang trên người còn nặng hơn bất kỳ ai khác?

 

Tịch Ly chỉ cảm thấy đã quanh quanh quẩn quẩn lâu đến thế, lần đầu tiên bỏ xuống được gánh nặng trên vai, cũng là lần đầu tiên suy tính đến tương lai của bọn họ, cái tương lai ấy, tràn đầy hạnh phúc, hạnh phúc của tự do thư thái.

 

Một Tịch Ly đối với mọi người có tâm nhưng lại nhẫn tâm với chính mình hơn ai khác. Một Tịch Ly đầy cơ trí, ngạo nghễ chốn quần hùng, một Tịch Ly điều binh khiển tướng như đang chơi trò đánh trận, một Tịch Ly ngoài cứng trong mềm, một Tịch Ly tuy chọc phá bằng hữu nhưng không cho phép một ai tổn thương đến họ, một Tịch Ly mâu thuẫn biết tránh không được duyên phận mà vẫn cố tránh, biết không được yêu mà vẫn yêu.

 

“Sao ngươi có thể nhẫn tâm như thế, không nghiêm với kẻ khác, mà hà khắc với bản thân.” Trần Miễn oán giận khóc, “Tất cả mọi người cứ vậy rời đi, đến Diệt Diệt cũng mang đi rồi, chỉ còn ngươi lẻ loi lưu lại một mình.”

 

Tịch Ly như vậy có ai không thương, có ai không đau?

 

Mang tiếng là thần toán, nhìn thấu cả thiên cơ, nhưng lại chẳng thể thay đổi được nó. Biết rõ những người xung quanh mình sẽ gặp nạn mà không thể làm gì giúp họ tránh khỏi, thậm chí còn cho rằng mình sát tinh khi những người mà y đoán mệnh không người nào mệnh tốt cả. Đó là nỗi đau của Tịch Ly, là nỗi đau của kẻ thông minh, mà cũng có thể do vậy mà y chọn cho mình cái tên Tịch Ly, suy cho cùng, đa số người  được Tịch Ly đoán mệnh cũng mang số kiếp tịch mịch, cô liêu cả đời. Những nỗi tiếc nuối, đau thương của Tịch Ly không được diễn tả bằng lời, mà chỉ qua miêu tả bóng lưng, dáng người.

 

Viên Liệt không trông thấy thần tình của hắn, chỉ cảm nhận được một mảnh cô đơn khó hiểu phảng phất ưu sầu, vì sao đã rời xa chiến trường, vẫn còn mang cảm giác cô tịch như thế…

 

Chỉ cảm thấy vị đắng đọng lại, cố gắng xua đi cũng không được.

 

Những dằn vặt đó, nào có ai hiểu không? Hay chỉ thấy một Tịch Ly lúc nào cũng nói nói cười cười, không ngừng chọc ghẹo người khác, một Tịch Ly không hề biết đến ưu sầu là gì? Thật ra, Tịch Ly là người hiểu rõ hơn ai hết, nhìn thấu hơn ai hết, nhưng lại cứ giả ngu giả ngơ để những người xung quanh khỏi phiền lòng, để phần âu lo, sầu não ấy tự mình y gánh là được rồi.

 

Dưới cái nhìn của Tương Vân, Tịch Ly thuộc số ít những người thấu triệt nhất, hơn nữa ai cũng thấy rõ là hắn nhìn thấu, nhưng hắn vẫn một mực giả hồ đồ, so với bản thân mình cả ngày trầm mặc tốt hơn nhiều…Tối thiểu…Còn có thể làm vui lòng những người bên cạnh.

 

Tương Thanh đã từng nói Ân Tịch Ly nợ Ngao thịnh, nợ những năm tháng Ngao Thịnh cô độc, bị đối đãi thê thảm tệ và vì thế Ân Tịch Ly phải đến giúp Ngao Thịnh mới phải đạo. Tôi đã từng rất thích Tương Thanh, sau câu nói ấy thì niềm yêu thích của tôi vơi đi quá nửa, có một khoảng thời gian tôi bỏ đọc luôn Thịnh Thế Thanh Phong vì câu nói ấy của Tương Thanh. Lúc chưa biết đến Ân Tịch Ly rõ thì chỉ cảm thấy sao Tương Thanh có thể nói như vậy, Ân Tịch Ly vốn dĩ không làm gì sai với Ngao Thịnh, là tự Viên Lạc ích kỷ yêu Tịch Ly, không có được Tịch Ly nên trả thù cực đoan lên Ngao Thịnh, tạo nên phong ba bão tố cầu Tịch Ly xuất hiện, là do Viên Lạc và Tề Linh gieo nhân, sao lại bắt Tịch Ly gặt quả, sao lại bắt Tịch Ly chịu tiếng xấu là ích kỷ, là thiếu nợ tình người ta? Sau khi biết đến Ân Tịch Ly rồi thì cảm thấy bất công, ức cho y. Nói tịch Ly thiếu nợ nên phải trả, vậy thì những gì người khác nợ Tịch Ly phải trả sao đây? Ai trả cho năm năm cô đơn lang bạt bốn phương không người thân thích? Ai trả lại một bước tới tương lai hạnh phúc mà y mong đợi bị phá hủy trong gang tấc? Ai trả cho nỗi buồn bằng hữu phân ly, kẻ còn người mất? Ai trả cho những đau thương mà Tịch Ly phải chịu đựng?

 

Tịch Ly cảm thấy có tiếng gì đó vỡ vụn văng vẳng bên tai, là cái gì vỡ? Tương lai như mộng, tất cả chỉ còn cách một bước, nhưng bước quá một bước này, tuyệt không thể quay về thuở ban đầu.

 

Chỉ có một bước,

 

Tương lai hạnh phúc mà lần đầu tiên Tịch Ly trông chờ lại bị phá hủy trong một bước, lần đầu tiên trong đời vì bản thân mình mà suy nghĩ một chút, lại bị người khác đạp đổ trong giây lát. Đau không? Hận không?

 

Tịch Ly tranh giang sơn xã tắc cho họ Viên, Tịch Ly cứu mạng Tề Linh, nhưng những gì y nhận lại được chỉ là sự ích kỷ lấy danh nghĩa yêu thương y để hại những người xung quanh y, là mất đi bằng hữu, là suýt mất đi người thương. Ai sẽ trả cho Tịch Ly nỗi đau đó?

 

Hiện tại Nhạc Đô sắp vào đông, thời tiết trở lạnh. Tịch Ly một mình bước lên phía trước, thần sắc trên mặt còn lạnh hơn cả gió bấc đầu đông, trong chuyện này, Viên Lạc cũng thế, Tề Linh cũng thế, cứ bảo yêu đến phát rồ, nhưng kỳ thực kẻ nào cũng viện cớ! Viên Lạc muốn Hoàng vị muốn quyền lực, lại thêm ganh ghét Viên Liệt. Tề Linh cũng vì ham muốn cá nhân không màng thương tổn đến những người chí thân, nhưng đều lấy Ân Tịch Ly hắn để ngụy biện.

 

Nếu nói đến hận, Tịch Ly là người có tư cách hận nhất, nếu nói đến nợ, Tịch Ly là người có tư cách đòi nợ nhất. Tịch Ly ơi Tịch Ly, tên thật đúng người, tịch liêu ly biệt, không ai hiểu thấu người, người cứ cô độc bước đi, để mặc cho người khác ghét bỏ mình mà chẳng hề phân trần lấy  một câu.

 

Có bạn bảo khúc cuối Tịch Ly quậy chưa đủ, chưa xứng với Tịch Ly. Thời thế đã thay đổi, Viên Lạc là hoàng đế. Hận đấy, nhưng Tịch Ly có thể làm gì đây? Trách nhiệm trên vai y không bỏ được, vẫn không thể tự do làm theo ý thích của mình.

 

“Ta thay ngươi xé xác Viên Lạc không được sao?” Tề Diêc nhíu mày.

 

“Không được.” Tịch Ly kiên quyết lắc đầu, “Nếu Viên Lạc chết thiên hạ sẽ đại loạn, ngươi bảo ta vì tư dục đẩy trăm họ vào cảnh nước sôi lửa bỏng để đời đời kiếp kiếp chịu báo ứng ư.”

 

Thế nên những gì Tịch Ly có thể làm là phân tán binh lực đi, để những người trung thành với Viên Liệt nắm giữ phần lớn binh quyền, để những người có tài lo chuyện nội chính, để cho Viên Lạc làm hoàng đế, nhưng không có thực quyền, để cho gã mang tiếng hôn quân. Tịch Ly thay Viên Liệt trông coi giang sơn cho hắn, chờ hắn trở về. Nếu Viên Liệt muốn lấy lại hoàng vị thì không mấy khó khăn, có tướng lãnh tốt chuẩn bị sẵn, có quần thần trung sẵn sàng phò tá. Nếu Viên Liệt không muốn thì Viên Lạc cũng không thể nắm thực quyền mà gây khó dễ, cứ để thế chân vạc ba bên giằng co kìm nhau lại. Tâm tư Tịch Ly thế, có ai hiểu?

 

Tôi thừa nhận là đọc đến đoạn cuối tôi cũng cảm thấy bức bối và khó chịu, cũng cảm thấy chưa đủ, cũng cảm thấy muốn băm vằm Viên Lạc ra muốn quậy cho trời long đất lở, muốn cho thiên hạ táng cùng, mà có lẽ Tịch Ly cũng mang nỗi bức bối này giống tôi nhưng không thể làm gì khác hơn được? Vì suy cho cùng, nếu làm ra ngô ra khoai thì người chịu khổ cuối cùng sẽ là lê dân bá tánh, Tịch Ly không thể vì mối thù riêng mà kéo theo trăm họ cùng chịu khói lửa loạn lạc. Tịch Ly là quân tử, chứ không phải kẻ tiểu nhân như Viên Lạc có thể xuống tay vô sỉ vô độ. Mà quân tử đấu với tiểu nhân, lúc nào tiểu nhân cũng là kẻ chiến thắng.

 

Dẫu sao ông trời không đến nỗi bạc đãi Tịch Ly, vẫn để lại Viên Liệt bầu bạn sẻ chia cùng Tịch Ly. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Tránh xa những tham luyến xa hoa, tránh xa những thị phi phù du, tránh xa những mộng ảo phù phiếm. đi làm đôi thần tiên quyến lữ

 

Tịch Ly tựa vào lưng Viên Liệt, tai áp sát lưng hắn, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ, tối hậu khóe môi khẽ nhếch lên…Thần tiên quyến lữ a.

 

Loạn lạc như thế, đã đủ lắm rồi, những năm sau chỉ mong  an nhàn mà sống.

 

Tôi thích cái cách Nhĩ Nhã xây dựng nhân vật trong đây, khác với kiểu viết thường của chị, nhân vật trong này không ai là hoàn hảo cả, từ Ân Tịch Ly, Viên Liệt, cho đến Tề Linh, Viên Lạc, Hạ Vũ… Ân Tịch Ly là thần toán đoán thiên mệnh, nhưng không thể thay đổi được nó vì thiên mệnh xoay chuyển theo nhân tâm, mà có mấy ai trên đời này nhìn thấu nhân tâm đâu? Viên Liệt là đại tướng quân, cũng không phải bách chiến bách thách, cũng phải trải qua sinh tử mới thấu hiểu được nhiều điều. Nhưng cái không hoàn hảo đó lại khiến tôi đọng nhiều nhát

 

Cái tôi không thích ở truyện này là kết truyện quá hẫng, làm tôi có cảm giác như chị bị thiếu ý nên đành phải kết vội vậy, vẫn còn nhiều tình tiết và nhân vật cần nên triển khai như vì sao hoàng đế lại nhường ngôi cho Viên Liệt trong khi trước đó trăm phương nghìn kế muốn đày hắn ra biên quan? Kết cục của Quế Thiếu Nghĩa như thế nào?.. Chỉ đành hy vọng một ngày đẹp trời nào đó chị viết lại phần cuối của bộ, hoặc cho vài cái phiên ngoại  cho thỏa nỗi lòng thôi.

39 thoughts on “[Cảm Nhận] Quốc Tướng Gia Thần Toán: Ân Tịch Ly – Nỗi sầu thương có ai tỏ tường?

  1. Thấy noti báo có post mới, khi nhìn tiêu đề cảm nhận Quốc Tướng Gia Thần Toán, mình như bắt được vàng vậy :)) Vì thứ nhất đây là bộ truyện mình rất rất yêu thích, thứ hai là có rất ít người thích nó đến mức viết cảm nhận về Quốc Tướng Gia Thần Toán :3
    Bạn ạ, quả thực là, khi đọc những dòng tâm huyết của bạn, mình lại nhớ Tịch Ly, nhớ Viên Liệt, và mình đã rơi nước mắt, hâm nhỉ, mình hay đa sầu đa cảm vậy đó😥 Mình tự nhận mình diễn đạt không hề giỏi, chỉ là những cảm xúc tuôn trào khi đọc một truyện yêu thích đã thúc giục mình phải viết ra, cũng không hi vọng nó hay được😥 Những gì bạn viết đều đánh trúng trọng điểm cả rồi, mình đọc mà cảm thán không thôi, cảm nhận như vậy mới là cảm nhận chứ😥

    Mình đọc Hoàng Bán Tiên đầu tiên, sau đó là Hảo Mộc mà chưa đọc hết vì bỗng thấy hơi chán, còn Thịnh Thế được vài chap thì bỏ, vì đôi Ngao Thịnh – Tương Thanh thực ra không để lại ấn tượng hay hứng thú với mình lắm, trong khi đó, đọc QTGTT, mình đã đọc ngấu nghiến, đọc đi đọc lại, lần sau càng thấm thía càng đau hơn lần trước. Có lẽ sự phân tranh cùng không khí ảm đạm tang thương của nó không hấp dẫn được nhiều người, phần lớn thích Hảo Mộc, Thịnh Thế và Hoàng Bán Tiên hơn :))

    Mình ấn tượng Ân Tịch Ly, ấn tượng ngay từ khi đọc Hoàng Bán Tiên, và đến QTGTT, mình càng thêm thương y, càng thêm khâm phục Viên Liệt. Tình yêu của họ làm mình luôn thấy nhức nhối khi nghĩ về. Chỉ qua những lời nói bâng quơ, hành động vô thức của cả hai, tình yêu giữa họ đã được thể hiện rồi🙂

    Đúng là khi sở thích của bản thân không giống đa số, nên mình mới thấy vui khi có người cũng giống mình ~^o^~ Như trong hệ liệt huyền huyễn của Công Tử Hoàn Hỉ, mình lại thích Tư Phàm nhất, trong khi mọi người đều thích Hoàn Khố, Diễm Quỷ, Hồ Duyến :))))

    Cảm ơn bạn đã viết cảm nhận này❤

    • Khi mình viết những dòng cảm nhận trên, mình đã rưng rưng nước mắt. Mình trút tất cả nỗi lòng vào đó chủ để mong những bạn đọc được nó sẽ có cái nhìn khác về Viên Liệt và Ân Tịch Ly. Cái tình giữa họ không hời hợt như những gì mà mọi người thoáng đọc qua, như khi Viên Liệt chuẩn bị đi đánh thổ phỉ, hắn chỉ biết sẵn sàng thôi, còn kế sách gì gì đó, để Tịch Ly lo. Cần bao nhiêu yêu thương , bao nhiêu tin tưởng, để có thể hoàn toàn dựa vào nhau như vậy? Những chi tiết ấy tuy nhỏ nhưng ẩn đâu đấy là cái tình mênh mông không nói thành lời.

      Chỉ ước gì Nhã viết truyện dài thêm Tý nữa thì hay biết mấy. Nguyên cả bộ đau thương thì nhiều mà hạnh phúc chẳng đầy đc một lóng tay.

  2. Pingback: [Cảm Nhận] Quốc Tướng Gia Thần Toán – Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt – Nhĩ Nhã | Trứng Ốp Tiêu Sái

  3. Bài cảm nhận này thực sự rất hay a *cắn khăn*
    Ta đã đọc bài cảm nhận này đến 2 lần cơ đó, vì ta cảm thấy nàng đã dùng hết tâm tư của mình để viết ra những dòng trên.
    Phải nói, ta không hợp văn phong của Nhĩ Nhã lắm *nhún vai* ta chỉ đọc được và cảm thấy thích hệ liệt này, nhưng không phải thích hết 4 bộ, mà chỉ có 2 trong 4 thôi *cắn khăn*
    Bộ ta thích nhất là Hảo mộc vọng thiên, thứ 2 là Quốc tướng gia thần toán. Hảo mộc là bộ đầu tiên của hệ liệt mà ta đọc, có lẽ ấn tượng đầu tiên quá mạnh, cũng có lẽ vì Mộc Lăng quá dễ thương? Nhưng phải công nhận, trong 4 bộ thì Nhĩ Nhã có vẻ quá “thiên vị” cặp Ngao Thịnh với Tương Thanh mà lãng quên Hảo mộc, cốt truyện chỉ xoay vòng ở 2 chữ dễ thương, không hơn không kém.
    Ta thú thật, nhiều người hầm hét si mê thịnh thế, nhưng trong 4 bộ, đây là bộ ta ghét nhất =)) Ta không ghét Ngao Thịnh, nhưng ta không thích Tương Thanh. Đọc truyện cứ thấy nghẹn cho Ngao Thịnh làm sao, Tương Thanh – theo ta thấy, không có gì đặc biệt để 1 đống harem bu như “ruồi” vậy @.@ Tương Thanh không “nai” như Tiên Tiên, không láu cá như bé cưng Mộc Lăng, dám yêu mà không dám nhận, bỏ chạy lung tung @.@ Càng coi càng không ưa nổi =)) Chưa hết quyển 1 ta đã drop mất rồi :p So Tương Thanh với Ân Tịch Ly, Thanh Thanh gần như không là gì cả *cắn khăn*
    Hì hì, bình thường ta cũng chẳng nói nhiều đến thế, nhất là lại nói xấu TTTPhong =)) vì quá nhiều người yêu thích em nó :p Nhưng đọc xong bài cảm nhận của nàng, máu “gà” nổi lên ;))
    Nói chung là rất hay :p Nên giờ ta sẽ vác cúc đi đọc lại em nó lần nữa đây :))

    Chúc nàng năm mới vui vẻ nha *tung hoa*

    • Cảm ơn bạn đã đọc. Post lên đây cho thoả nỗi lòng, cũng không nghĩ là có nguời cùng đồng ý kiến với mình như vậy.

      Quốc Tuớng là bộ rất khác trong số bộ truyện mà Nhĩ Nhã viết. Khác từ cách xây dựng nhân vật, hành văn đến bối cảnh, có thể vì lẽ đó mà khi viết những chuơng cuối, Nhã bị đuối tay hoặc cạn ý tuởng, khiến cho Quốc Tuớng giống như một khúc quân hành với đoạn kết hẫng, vang lên khí thế rồi đột nhiên bị cắt cái rụp khiến mọi nguời ngỡ ngàng, bối rối. Mình thích Ân Tịch Ly nhất trong hệ liệt, rồi đến Mộc Lăng. Còn Tuơng Thanh và Hoàng Bán Tiên thì thuờng thuờng, không yêu không ghét. Tính cách mỗi nguời mỗi khác, mình là mạnh mẽ, thích thì nói thích chứ không để bản thân chịu thiệt, chỉ trừ những truờng hợp bất đắc dĩ cho nên mình thích những nguời như vậy vì mình có thể đặt bản thân mình vào đó rồi từ từ cảm nhận tâm tư họ. Vậy nên có bạn không thích Tịch Ly mà thích Tuơng Thanh cũng là chuyện bình thuờng. Nói cho cùng, đời nó không như truyện, nên nhiều nguời tìm đến truyện để tìm cách giải thoát, thế nên họ thích những gì dễ thuơng, những gì hồng hồng một tý, để nuôi giữ cái gọi là hy vọng để họ bám vào mà buớc tiếp. Chỉ có chúng ta, là mình, là bạn lại thích cái sự nguợc ngạo, không hồng đó. Chỉ vì, hạnh phúc có khi chỉ là thoáng qua, nhưng đau đớn thì lại khắc cốt ghi tâm, không lúc nào là không nhớ đến, cũng chỉ để mình thêm day dứt mà thôi.

      Khi viết ra những dòng trong bài cảm nhận, quả thật mình đã đặt hết tâm tư vào đó, những nỗi buồn, vui, uất ức có được khi đọc Quốc Tuớng. Mình chỉ muốn minh oan cho Tịch Ly mà thôi, dù biết rằng nó có thể như muối bỏ bể, chả thấm vào đâu. Nhưng mình cứ viết, như mình đã nói, cho thoả nỗi lòng. Không ai hiểu Tịch Ly thì mình và bạn và có lẽ cả những nguời đọc bài cảm nhận này sẽ hiểu, sẽ vấn vuơng. Với mình như thế đã đủ rồi.

      À, thứ lỗi cho những dòng lảm nhảm trên của mình, đôi lúc mình khùng lên thì như vậy đó. Bạn đừng trách😀

      Ngày lành.

      • Thật ra cũng có nhiều người thích Ân Tịch Ly chứ, nhưng trong 4 quyển, Nhã tỷ lại quá ưu ái cho Thịnh Thanh nên nhiều người quên béng đi Ly Ly luôn í chứ. 2 quyển dài nhất hệ liệt là Hoàng Bán Tiên với Thịnh Thế Thanh Phong cũng là 2 quyển được nhắc đến nhiều nhất, có lẽ do độ dài của nó.
        Hì hì, đành vậy, đời không như mơ cũng chẳng công bằng, thôi thì đôi ta cứ giữ góc trời riêng cho mình vậy.
        Nói thật ý chứ, Nguyệt mà tham gia cái cuộc thi The beginning trên page Giới thiệu đam mỹ có lẽ đã lấy giải nhất rồi a~ Hì hì, cái này là trời phú đây mà, như mình, có thích thì thích chứ cũng chẳng bao giờ viết nên được những dòng như thế này. T.T.

        Mình sẽ chờ đợi những bài review khác của Nguyệt.
        P/S: mình thích nhất là văn của Dịch Nhân Bắc í, hôm nào Nguyệt review 1 tác phẩm của chị nha~

      • Cảm ơn bạn vào đây tự kỷ với mình, haha. Dạo này công việc bề bộn, lâu lâu viết bài đăng lên blog, một phần là để tiếp tục sở thích của mình, cố gắng nuôi dưỡng tâm hồn một chút, nếu không mình sẽ chết mất, một phần là vì muốn chia sẻ với mọi người một chút cảm nhận của mình.

        Hai quyển Hoàng Bán Tiên và Thịnh Thế nổi một phần cũng là nhờ cái khí quân hành trong truyện dù rằng nó chỉ là làm nền nhưng không ai lại không thích một chút hào hùng làm nền cho một chuyện tình tuyệt đẹp cơ chứ? Lẽ ra Quốc Tướng có thể được như vậy nhưng do Nhã viết nó sau cùng, số phận nhân vật, bối cảnh được định sẵn thế nên Nhã không thể nào biến đổi được nữa mà phải “gò ép” Quốc Tướng vô cái khung đã được định sẵn ấy. Hoàng Bán Tiên, Hảo Mộc, Thịnh Thế là tự do phóng khoáng viết, nếu có thay đổi kết cục thì cũng sẽ chẳng làm tổn hại gì đến mấy phần sau nhiều lắm. Nhưng Quốc Tướng, nguyên nhân của hệ liệt lại bị viết sau cùng, thành ra không còn được tự do sáng tạo nữa, vì một chút biến đổi trong đó sẽ dẫn đến sự không thống nhất trong cả hệ liệt. Thế nên đó là phần tiếc nuối nhất của mình,

        Nguyệt chỉ tham gia Tổng Kết đam mỹ hoàn trên fb thôi à, chứ không biết page Giới Thiệu đó. Vả lại Nguyệt viết là do tùy hứng, ý tưởng nảy ra bất chợt. Chứ không phải muốn viết là viết đâu. Con người nó khùng khùng thất thường vậy đó.😦 Đọc nhiều mà số bài viết cảm nhận chỉ có mỗi 6 bài à.

        Dịch Nhân Bắc thì mình chỉ đọc mỗi Hảo Nhân Nan Vi. Ngược của Dịch Nhân Bắc không hợp với mình lắm. Hoặc có lẽ mình chưa tìm được bộ nào hay của chị =”=

  4. mừng không biết diễn tả sao cho hết
    đọc được bài của bạn như bắt được vàng ròng sau chuỗi ngày tự kỉ và ức chế vì chẳng có ai để chia sẻ nỗi lòng khi đọc QTGTT – bộ truyện duy nhất trong Thần toán tứ bộ khiến mình nhai đi nhai lại, nghiền ngẫm từng câu từng chữ k biết chán.
    Mình cũng giống bạn, trong 4 bộ thì Hảo mộc ở vị trí thứ 2, còn 2 bộ kia chả buồn xếp hạng, Hoàng bán tiên thì cứ đọc tới giữa là drop vì quá chán, dù ráng đọc tới lần 2 để có thể hiểu Thịnh thế nhưng cũng k thể nào đi hết được. Còn về Thịnh thế, thực sự thứ khiến mình hứng thú chính là dàn diễn viên phụ, Mộc Mộc, Vọng Vọng và dàn tiền bối, 2 nhân vật chính thì ngoài từ bàn tay vàng ra mình không muốn nói gì hơn.
    Lan man ngoài lề rồi, giờ mình chỉ muốn nhắc về Tịch Ly và Viên Liệt của lòng mình. Vì bạn đã viết về Tịch Ly qá hay, quá hợp ý mình rồi nên nếu mình nói thêm nữa thành ra thừa mất, thế nên xin được nói về Viên Liệt, người đập tan mọi tin đồn để leo lên top fav trong lòng mình *cười dê*. Lúc chưa đọc thì nghe đồn anh là nhược công, tài trí thì thua Tịch Ly, võ công không thuộc hàng cái thế và trên hết là cái màn nhường người thương cho thằng em mình. Và thế là mình đọc truyện với cái tâm thế là sẽ ghét cay ghét đắng nhân vật này, ấy vậy mà chỉ với sự lựa chọn của anh khi uống rượu với Tịch Ly trên nóc nhà là cái tâm thế ban đầu đã lung lay, và tới màn vừa gặm gà vừa “thề non hẹn biển” của anh là mình gục luôn. Người ta nói anh k tài trí bằng Tịch Ly chỉ vì anh đã tin tưởng người kia nên mới giao hết mọi việc suy tính kế cho người ấy, mình chỉ yên tâm xung phong xông trận. Chẳng phải khi Tịch Ly kẹt vào chuyện hôn nhân với Tô Mẫn, chính anh là người đưa ra diệu kế vẹn cả đôi đường đó sao. Khi cần bảo vệ người của mình thì nam nhân ấy sẽ năng lực của nam nhân ấy sẽ phát huy tới vô hạn. Còn chuyện nhường nhịn kia, chẳng qua anh là người quá tình cảm và thêm nữa là đụng trúng thằng em tiểu nhân còn phải cam bái hạ phong thôi. Ít ra khi a đã xác định được thì vẫn giữ vững lập trường, bao nhiêu lần Tịch Ly ép anh chọn là chừng ấy lần anh khiến người ta mãn nguyện hài lòng với câu trả lời của anh.

    Tóm lại mình chỉ muốn nói, nếu nói anh là nhược công thì chẳng còn ai xứng danh cường công hết. Sự quân tử, thông mình 1 cách trầm ổn của anh, sự tin tưởng, thấu hiểu của anh dành cho người thương e là khó có người bì được.

    [Viên Liệt nghe xong, đã cảm thấy âm phong trận trận khắp cả người phát lạnh, chằm chằm vào Man vương, hỏi, “Ngươi đến tột cùng muốn làm gì?”

    Man vương chậm rãi ngẩng đầu, hỏi Viên Liệt, “Nếu là nói, ngươi tự sát, ta liền đình chỉ chiến tranh, ngươi chịu sao?”

    Viên Liệt nhìn hắn trong chốc lát lắc đầu.

    “Rất sợ chết.” Man vương cười.

    Viên Liệt gật đầu, hỏi lại, “Nếu như Tương Vân còn sống, ngươi giết Tịch Ly, ta cho ngươi tử, ngươi chết sao?”

    Man vương ngẩn người, gật đầu lại lắc đầu, “Ân… Đích xác, ta không bỏ được vân.”

    “Ta cũng không bỏ được Tịch Ly.” Viên Liệt nói, “Ta thiếu nợ hắn rất nhiều, cái này nửa đời sau mệnh, ta muốn giữ lại trả lại cho hắn.”]

    Haiz, mới làm qen với nhà bạn mà lại ra mắt bằng bài lảm nhảm chẳng đầu chẳng cuối này thiệt là thất lễ qá, chỉ là như tìm thấy chí cốt nên muốn giãi bày đôi “chút” thôi

    • Cảm ơn bạn vì nhận xét quá tuyệt vời này *rơm rớm*

      Thật ngại vì đến giờ mới có thể trả lời comment này của bạn🙂 Mong bạn đọc được đừng trách.

      Viên Liệt vốn không hẳn là nhân vật mình yêu thích nhất trong truyện. Mình là mình cưng Tịch Ly thôi, với lại tính mình thích những ai mạnh mẽ, đạp lên dư luận mà bơ với đời. Nhưng thật sự thì những nhân vật đó chỉ có ở trong truyện, thế nên nó không thật. Ngược lại, những đắn đo, suy tư, dằn vật của Viên Liệt rất thực với hoàn cảnh truyện. Viên Liệt là anh hùng, là người thanh niên nhiệt huyết mong muốn gầy dựng giang sơn, nếu có thể vứt bỏ chí hướng suốt mấy bao nhiêu năm một cái rẹt thì chẳng xứng với hai chữ anh hùng nữa. Thật sự thì Nhĩ Nhã xây dựng nhân vật Viên Liệt rất khắc hẳn với những người còn lại trong cùng hệ liệt, nếu không muốn nói có phần thua thiệt hơn rất nhiều. Nhưng mình thích cái sự không hoàn hảo ấy vì nó làm nổi bật lên cái tình cảm nhẹ nhàng, ân ẩn giữa những con người mang cùng chí hương với nhau. Viên Liệt muốn giành giang sơn, mang lại một đất nước không chiến tranh loạn lạc cho bá tánh, dùng nghĩa khí, lòng tin của mình để xây dựng đội quân Viên gia, nhìn đi, nếu chỉ dựa vào mỗi Tịch Ly thì anh đã không có những vị tướng tài như Đặng Tử Minh trung tâm theo tòng, không làm cho một Tịch Ly mắt cao hơn trời bằng lòng phò trợ. Dù sao, cả hai không bắt đầu bằng chữ tình mà bằng sự kính trọng giữa hai người anh hùng dành cho nhau.

      Cần bao nhiêu lâu, bao nhiêu sức để toàn tâm toàn ý tin tưởng một người, Viên Liệt đánh trận chẳng bao giờ lo vì có Tịch Ly bên cạnh. Viên Liệt không phải là kẻ mới lần đầu cầm quân, ngây ngô tin người khác. Sự tin tưởng tuyệt đối giữa hai người đó là kết quả từ tình bằng hữu, từ lòng kính trọng, từ cái chí hướng chung, rồi cuối cùng mới từ tình yêu.

      Mình đã lâu không đọc QTGTT nên chỉ nhớ được bây nhiêu ấn tượng về anh thôi.

      *ngoài lề* ai dám nói Viên Liệt nhược mình sẽ xắn tay áo ra mà dần một trận. Hắn mà nhược thì làm sao đè được bạn hồ ly nhà hắn chớ =”=

      • mình thì cứ lâu lâu nhớ lại lôi ra coi, mà lôi ra coi là cứ như rồ search review – cảm nhận các thứ để kiếm đồng minh giải tỏa ức chế. Ác cái mỗi lần đọc là thêm 1 lần khám phá ra 1 khía cạnh của 2 anh, lần này đọc là thua cái màn đại trí giả ngu của Liệt ca và cái tính đáng yêu chỉ lộ ra với 1 mình Liệt ca của con hồ ly, như đây nè “Trên đời này Tịch Ly thường được mọi người khen là thông minh, vốn đã sớm mất hết cảm giác rồi, tuy nhiên chỉ độc nhất tiếng thông minh từ Viên Liệt, lại nghe vô cùng thuận tai.”

        mà hận thiệt đó, bà Nhã k cho 2 chú cái phiên ngoại nào hết, Tiếu Khuynh Vũ z Phương Quân Càn còn dc 1 cảnh H, đằng này 2 chú .. *cắn khăn*

      • Vốn dĩ ảnh toàn chê bạn hồ ly nhà ảnh là yêu nghiệt, là kiêu ngạo, hiếm khi nào ảnh khen. Mà càng làm vậy thì với con người vốn được người khác ca tụng lên đến trời mây như Tịch Ly thì càng khiến cho bạn hồ ly nổi giận tìm cách chứng minh bản thân thôi. Mà càng giận thì càng để ý, rồi càng để ý thì càng thích người ta, cuối cùng thì dọn đường cho người ta chui vào tim mình ở luôn.
        ;____;
        Càng nói càng cưng bạn hồ ly. Bạn mưu mô quỷ quái với người khác được chứ kiểu gì bạn cũng phải xếp re trước mặt anh nhà của bạn à. Cũng bởi bản yêu nghiệt quá cho nên ông trời ổng ghét ổng nối tơ hồng bạn với anh nhà mặt lạnh, và đôi lúc vô sỉ (chỉ với bạn mà thôi) đó.

      • cưng chết luôn í chứ, tại vì rõ ràng ở đây bạn í sủng ck bạn í lên tới trời, đòi đạp đòi đánh người ta mà hễ ai đụng tới ck bạn í là bạn í trả lại cho bằng hết à, cái đoạn cuối khi mà ck bạn í truy dc bạn í rồi, nói sao mà cho thẳng nhỏ mếu máo cái mặt luôn, cưng k thể ta =))

      • Thật sự thì bạn chỉ được mỗi cái miệng thôi. Ngoài cứng trong mềm, quyền sở hữu rất cao. Ngoài bạn ra thì cấm đứa nào động dc đến chồng bạn. Chồng bạn chỉ được làm trâu làm ngựa cho bạn quậy, bạn mắng, bạn chửi thôi. Đứa nào thử sai chồng bạn coi, bạn dần cho te tua luôn.

        Càng nói càng yêu Tịch Ly =”= bạn mà hiện thực hóa cái là mình bưng bạn về mà nhà cưng cho thỏa

  5. bài cảm nhận rất hay :3
    Ta cũng thíc QTGTT nhất trong 4 bộ nhưng mà có chút hẫng khi đọc phần kết :-< muốn Ly Ly được hạnh phúc hơn 1chút :-<

  6. ta chưa đọc QTGTT a…..chỉ đọc có 3 bộ còn lại đang định xớ rớ nốt nhưng khi đọc đk những dòng.cảm nhận của bạn đột nhiên ta cảm thấy ko muốn đọc nữa….Hì bạn đừng hiểu lầm ak :)))))
    thật sự qua 3 bộ ta ít nhiều cx hình dung.đk về con.người tên Ân Tịch Ly…..ngay từ đầy Ân Tịch Ly gây ấn tượng mạnh với ta bởi sự tò mò thông qua các đồ vật để lại cho Tiên Tiên như mảnh ngọc bội hay chiếc cầm…..một con người tự do tự tại nhưng cô đơn……nụ cười luôn bên khóe miệng lại đọng vào đó ít nhiều chua xót……mạnh mẽ hơn là sự xuất hiện trong.TTTP cùng vs Viên Liệt…..2 con.người hoàn toàn khác nhau lại tạo đk cảm giác hòa hợp đến kì lạ…..1 là lão hồ ly tu luôn.thành tiên rồi :)) 1 là.tòa băng.sơn có dùng lửa thiêu cũng ko tan ( hay như Ngao Thịnh nói là phản ứng chậm :v :v ) đẩy sự tò mò của ng đọc lên cao đỉnh điểm bởi ng cho mình cái tên Tịch Ly làm thế nào lại xuất hiện núi băng ngàn năm bỏ giang sơn theo mỹ nhân tới nơi thần tiên thuộc về 2 người…..nhưng đang định dợm bước vào Quốc Tướng t lại chùng chân…..liệu khi đã biết đk kết quả đẹp như mơ của đôi tiền bối t có đủ cam đảm tìm hiểu câu chuyện về họ về sự tin tưởng tột cùng trong bối cảnh xã hội là cá lớn nuốt cá bé vì tư lợi sẵn sàng quay sang cắn cả những người thân. Cái kết nghe bảo là hụt khiến t lại càng sợ….sợ sẽ miên man suy nghĩ……

    p/s : xin lỗi vì dòng cảm nghĩ hơi hụt a…..t chỉ ko dám đọc lại ko thể diễn đạt hết đk ý nghĩ của mình a ><

    • Cảm ơn bạn đã có những nhận xét như vậy.
      Mình đọc Quốc Tướng sau khi đã đọc những Bộ kia tầm 1 năm. Có những chi tiết đã ko còn nhớ rõ. Bởi với mình, Ân Tịch Ly ở QT ko phải là Ân Tịch Ly ở những bộ kia. Có thể là do tác giả viết chưa chắc tay nên chưa thể tạo mạch nối liền giũa bốn cuốn. Nhưng minh thích Ân Tịch ly ở QT nhất. Một Tịch ly thông minh nhưng bị dày xéo giữa quốc gia và cá nhân. Tâm lý nhân vật rất thật và mình thích thế

  7. Tìm và đọc được cảm nhận của bạn về Tịch Ly. Thật sự mà nói là mình thỏa mãn hết sức. Bởi vì những cảm nhận bạn nói ở trên đã nói quá đúng về một Tịch Ly trong QTGTT rồi. Tịch Ly kiêu ngạo, thông minh tài trí ấy vô tình bị cuốn vào vòng tranh giành quyền lực để rồi phải sống trong sự giằng xé về trách nhiệm với muôn dân, tình cảm của bản thân với những âm mưu quyền lực, những đau đớn khi chứng kiến người thân từng người từng người gặp họa, phải mang mệnh sát tinh bị mọi người xa lánh, cả đời sau này đều day dứt về những việc mình đã gây ra, luôn tự trách bản thân khi phải để lớp hậu bối gánh chịu hậu quả do những bậc tiền bối gây nên.

    Biết trước số phận thì sao chứ, vẫn là chạy trời không khỏi nắng mà thôi, đã muốn muốn tránh xa nhưng vẫn bị vòng xoáy ấy cuốn vào, vậy những tháng năm tươi đẹp của tuổi trẻ ấy, những ngày tháng phải lang bạt cô đơn một mình ai sẽ bù đắp cho Tịch Ly đây. Vẫn rất may vì luôn có Viên Liệt sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ chỉ vì Tịch Ly, dùng cả đời sau bù tội cho người ấy.

    Mình cũng đồng ý với bạn, Tương Thanh nói Ân Tịch Ly nợ Ngao Thịnh, nhưng đó lại là hoàn toàn sai. Tại sao phải đổ tội lỗi lên đầu Tịch Ly trong khi người chấp mê bất ngộ lại là Viên Lạc cùng Tề Linh, thậm chí lúc ấy Tịch Ly đã ra đi được ba năm (lúc Ngao Thịnh được sinh), tuổi thơ Ngao Thịnh bị hủy đi trong chốn hoàng cung tăm tối ấy, nhưng ngay cả hạnh phúc cả đời của Tịch Ly cũng đã bị hủy đi trong tay song thân của Ngao Thịnh. Vậy Tương Thanh cùng Ngao Thịnh có tư cách gì nói Tịch Ly nợ NT đây? Đúng là vẫn chỉ có Tịch Ly là người có tư cách đòi nợ nhất mà thôi.

    Dù cho là cả Tịch Ly trong ba quyển đầu, hay Tịch Ly trong thần toán, mình đều yêu cả, vật đổi sao dời, con người ta rồi cũng đổi thay, Tịch Ly trong ba quyển đầu lại là người trầm ổn hơn, nhưng vẫn yêu nghiệt như ngày nào, thích hơn thua với Hạ Vũ, thích véo má Tiểu Hoàng nhà mình. Tịch Ly như thê, thử hỏi người ta làm sao không yêu bây giờ.

    Mình cũng đã đọc cả 4 quyển, đọc Hảo vọng đầu tiên rồi yêu ngay Mộc Mộc cùng Vọng Vọng, rồi mình đọc HBT cùng TTTP chỉ để nhìn thấy Mộc Mộc qua những quyển ấy, kể từ đó lại luôn tò mò về Tịch Ly, rồi đến khi đọc QTGTT rồi yêu hẳn. Đúng là trong hệ liệt này, mình yêu nhất chính là Mộc Mộc cùng Tịch Ly đấy.

    Đọc cảm nhận của bạn thật sự là cảm xúc dâng trào mà. Đọc cảm nhận và mạn đàm của bạn nhiều rồi, đọc cả mạn đàm về 3T4T và các nhân vạt trong truyện, rồi cả những nhân vật đáng yêu khác, nhưng giờ mới rảnh mà ngồi viết cái comt thế này, thực sự cảm ơn bạn khi chia sẽ những dòng cảm nhận này cùng mọi người vì qua đó, mình lại càng thấy yêu nhân vật và câu chuyện đó hơn.

  8. Pingback: List đam mĩ đã đọc (P1) | Seaflowerblog

  9. Đồng ý 2 tay 2 chân vs cảm nghĩ của bạn luôn. Trong hệ liệt mình thích nhất là bộ này, cứ nghĩ đến TTTP thì lại ức cho Tịch Ly, Tương Thanh nói Tịch Ly nợ Ngao Thịnh, muốn Tịch Ly trả nợ? Vậy người khác nợ y biết đòi ai? Lúc đọc tới khúc Ngao Thịnh ban thánh chỉ triệu Tịch Ly tới mà mún điên người. Bộ này còn k có H nữa lại càng thích, hehee… Đọc đi đọc lại mà vẫn thích, thích từng centimet. :))

    • Trời ơi là trời, cho mình ôm hun bạn cái. Lâu lắm rồi mới có người hiểu và đồng cảm với mình. Ban đầu rất thích Thịnh Thế, đọc đến cái khúc trên là trào máu họng, sôi máu lòng, muốn nhảy vào và chửi hai đứa nó. Hậu bối biết cái quái gì xảy ra đời trước mà dám nói chắc như rằng Tịch Ly nợ Ngao Thịnh. Nợ cái quỷ ấy, giành giang sơn cho nhà chúng nó đã rồi lại bị hại đến chia cách năm năm, bạn bè chia lìa, người thương bị hại. Rồi bị hậu bối nói rằng ờ thì tại ông tôi mới khổ vậy, nên ông phải vác xác về đây mà trả nợ cho tôi. Mình thề, chưa có khúc nào mà mình tức như vậy. Đọc xong Thịnh Thế xuống hàng thứ 3 mà đứng luôn. Bởi, ai bảo thích Thịnh Thế chứ cái tư tưởng vậy là mình thích hông nổi rồi đó. Đế vương mà chấp nhặt nhỏ nhen :v ko có bàn tay vàng của chị Nhã thì có mà ngồi được ngai vàng , giữ đc hai chữ Thịnh Thế như vậy.

      *ngó đống trên* ờm, mình hơi xúc động tý, tại lần đầu gặp người có cùng chí hướng với mình😦

  10. trước tiên xin lỗi bạn vì đã đào mộ bài viết này của bạn :3
    còn thứ 2 là cảm ơn bạn đã viết 1 bài cảm nhận rất hay về Tịch Ly.
    mình có hơi ngược ngạo với mọi ng 1 chút, bộ này là bộ đầu tiên mình đọc trong hệ liệt, vì con bạn nó suggest, nó kiu dù bộ này là cuối trong hệ liệt, nhưng nó là nguyên nhân của 3 bộ kia, nên đọc cái này trước đi, và thế là mình nghe nó :v, mình đọc QTGTT xong, đọc review của bạn, xong r mới đọc 3 bộ kia, nên cảm giác có thể khác với mọi ng.
    thực chất là mình đọc QTGTT cách đây nửa năm r, đọc xong, cảm giác có cái gì đó nghẹn lại, ko nói ra được, mình lại ko giỏi văn cho lắm, ko cảm nhận dc hết cái tình trong truyện, cũng ko diễn tả dc cảm giác của mình để viết cho Tịch Ly, mình đi search review và ra bài của bạn, đọc xong mà mình ngẩn người luôn, vì những thứ bạn nói dường như cũng chính là những thứ làm mình bức bối mà ko cách nào giải tỏa dc, và lại còn giác ngộ được thêm vài điều nữa, cảm ơn bạn lắm lắm :3
    1 thời gian sau mình muốn đọc lại QTGTT để cảm nhận nhiều thứ hơn về nó, nhưng cứ đọc dc chừng 1 nửa là lại bỏ, vì không dám đọc khúc sau, sợ lại buồn, lại tự kỉ, cứ thế, lôi ra lại đọc khúc đầu, quãng thời gian vui vẻ nhất của đám Tịch Ly, gần đây mới có can đảm đọc lại toàn bộ, cảm nhận kĩ hơn từng câu từng chữ, tâm tư của từng người, rồi sau đó buồn mất mấy ngày luôn TT^TT
    Tịch Ly là nhân vật mình thích nhất của Nhĩ Nhã, và trong toàn bộ những đam mỹ mình đã đọc tính đến giờ luôn, đẹp, thông minh, là thư sinh nhưng mình luôn cảm nhận dc khí thế ngút trời của ảnh, xong đâu đó lại làm mình đau vì những bi kịch anh phải chịu, cô đơn tịch liêu đến tận cùng, khúc ảnh đẩy Trần Miễn đi, mang theo cả Diệt Diệt, mình đau lòng tới mức mắt nhòe luôn TT^TT
    lúc đọc TTTP, mình cũng có cảm nhận chung với bạn về Tương Thanh, thêm cái lúc Viên Liệt nói với Tịch Ly “Thế những gì họ nợ ngươi thì sao? Ai trả bây giờ?” mình đã khóc huhu luôn, sao Nhã ác với Ly quá vậy, mình với nhỏ bạn hay nói vui là bà Nhã xem Ly như con ghẻ ấy, truyện kết thúc hụt hẫng, sinh ra để bị đổ thừa, lại còn ko có phiên ngoại, đắng lòng😥
    mà sao mình có cảm giác là ít người thích Ly lắm, ai cũng thích Hảo Mộc với Thịnh Thế thôi, tìm review mà đếm trên đầu ngón tay ấy, nhưng dc cái bài review nào cũng chất, vậy là đủ rồi :”>
    ngồi nói nhảm có chút xíu mà sao nhìn lại nhiều quá trời vậy nè, thôi coi như cũng giải tỏa được nỗi lòng, cảm ơn bạn lần nữa nhé =v=

    • Mình nghe nói QTGTT xuất bản bên Trung hay bên Đài, chả biết kết cục có thay đổi hay có phiên ngoại gì ko. Quyển này là quyển mình yêu thích nhất nhưng đồng thời cũng làm mình tức nhất vì cái kết quá hẫng và chưa trả lời hết các câu hỏi😦. Hồi xưa mình thích Thịnh Thế lắm, sau này dẹp qua, hồ ly nhà anh Liệt đáng để cưng nựng chớ hổng đáng bị mẹ ghẻ như vậy😦
      Vốn mình muốn com nhiều hơn cho bạn, nhưng hồi nãy tự dưng đọc com của một bạn khác về Nam Khang khiến cho tâm trạng mình giờ đây chùn xuống, rối bời, bức bối, thế nên mình chỉ có thể nói là mình cảm ơn bài viết của bạn. Hu hu. Mình ko phiền bạn đào mộ đâu😀

  11. bạn trả lời lại là đủ vui r :”> mình cũng mong bộ xuất bản thay đổi 1 chút, hoặc chí ít thì thêm phiên ngoại cho con dân Liệt Ly đỡ tủi thân😥

    • Sáng nay đi làm, nghĩ lại tự dưng đâm ra ghét Ngao Thịnh với Tương Thanh thêm. Hồi xưa thì mình thích hai đứa ấy lắm, cơ mà đọc đến khúc Tịch Ly thì dẹp qua một bên. :v. Hậu bối thì biết gì mà đòi trưởng bối phải này phải nọ? Mình chả thấy Ngao Thịnh có dáng quân vương ở đâu, nếu ko phải bà Nhã cho gã bàn tay vàng quá thì mất nước như chơi. Ngay cả những cựu thần vẫn còn nhớ mãi Viên Liệt, chỉ đến sau này khi Tịch Ly về ròi thì mới chuyển sang thật sự phò tá cho gã mà thôi. Nguyên cả quyển đó thú thật chỉ thích mỗi con hổ :v
      Bộ này là bộ mở đầu cho 3 bộ còn lại, nhưng lại là bộ mà bà Nhã viết cuối cùng, đâm ra nó gióng như bị ép vào khuôn, không thể nào tùy ý phát triển dc, thành ra đầu voi đuôi chuột. Đọc mà tức anh ách

  12. mình ko thích TTTP vì cái sự hoàn mỹ của nó, gì mà chiến tranh mà luôn nhấn mạnh là ko thương vong lấy 1 người, rồi mỗi lần Thịnh Thanh gặp khó khăn là luôn có người chui đầu ra giơ biển giúp đỡ một cách khó tin, kiểu đang thiếu tướng chỉ huy hải quân giỏi thì Tương Thanh mò đại lên núi lôi ra một Đặng Tử Minh, đang đi hành quân thì có 1 cha nào đó ra nói cho tiền sẽ nói cách hóa giải bẫy phía trước, rồi cũng tự nhiên đâu lòi ra 1 ông Ô Cuồng tự dẫn thân đến giúp Ngao Thịnh, thêm lão Tước Vĩ, hồi đó Liệt ca ăn dầm nằm dề mới dc lão thu nhận, còn Ngao Thịnh vô nói vài câu đã dc lão nhận làm đồ đệ, con dân nhà Liệt Ly ko cam tâm ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻
    lâu lâu lôi TTTP ra mình toàn coi lại mấy khúc có Liệt Ly, 2 anh xuất hiện ít nhưng có khúc nào là mình quéo khúc đó, thích đoạn Liệt ca biết thân phận của Tương Thanh, anh ra phía sau núi ngồi thẫn thờ ở đó, Ly tới, anh mệt mỏi ngả đầu vào vai Ly, ôi băng sơn ngàn năm của tôi, Tịch Ly là người duy nhất có thể thấy dc hình ảnh bất lực yếu đuối của VIên Liệt, rồi đoạn ảnh nói với Man Vương là đời này anh nợ Ly quá nhiều, cái mạng này giữ lại để trả nợ cho cậu ấy TT^TT
    thiết nghĩ, Tịch Ly đời này bị thế nhân ghen ghét, cho là yêu nghiệt hại nước hại dân, Viên Liệt bị nói là đổi giang sơn lấy mỹ nhân, cả 2 người có những tâm tư tình cảm mà người đời sau chẳng thề biết được, mà họ cũng chẳng muốn khơi lại những đau thương làm gì, ai nói gì mặc ai, cuối cùng điều an ủi lớn nhất dành cho Tịch Ly là Viên Liệt đã ở bên anh, yêu thương dung túng anh, thiên tài như Tịch Ly, cuối cùng chỉ cần hạnh phúc đơn giản vậy thôi
    cơ mà với Tịch Ly thôi, với con dân Liệt Ly như vậy là ko đủ :((((((

    • Mình có lẽ không ghét Thịnh Thế nếu như ko có cái đoạn đối thoại ấy của Tương Thanh và Ngao Thịnh. Đó là khi chưa biết đến Tịch Ly ấy, biết rồi càng ghét thêm😦. Thịnh Thế, nếu là một bộ truyện ấm áp, sủng này nọ thì được, mình cũng thích cái không khí lãng mạng, cái tình cảm của hai đứa nó. Nhưng nếu một bộ truyện lấy chinh chiến, trị quốc thì nó làm chả tới. Quá bàn tay vàng, việc gì cũng đến vội vàng. Nói thật, mình chẳng thấy cái trí của Ngạo Thịnh nằm ở chỗ nào. So ra kém cực kỳ với Viên Liệt, chứ đừng nói đến hồ ly. Tất cả những gì Ngao Thịnh có đều được dâng đến tận miệng, tướng tài cũng vậy, phần là dưới trướng Viên Liệt hồi xưa, phần là kỳ nhân dị sĩ ở đâu tới chả hiểu. Mình là đứa đọc dễ tính, có lẽ mình chả quan tâm đến mấy nếu không chạm đến hồ ly của mình. Mình là đứa cố chấp, yêu là yêu cả đường đi, ghét là ghét cả họ hàng.

      Đọc com của bạn, mình đọc lại 10 chương đầu Quốc Tướng. Tịch Ly ở 10 chương đầu ấy sôi nổi biết bao nhiêu, vui vẻ biết bao nhiêu, thiện tâm biết bao nhiêu, tài giỏi biết bao nhiêu, có chí lớn, có lòng vì dân vì nước bao nhiêu. Thế mà nụ cười, niềm vui bị dập tắt bởi sự ích kỷ mang danh yêu thương của một số người, sư thiện tâm, cái lòng vì dân vì quốc ấy bị lợi dụng, là cái nhà tù khiến Tịch Ly bị vây hãm, khổ, đau, uất ức chỉ có thể ngậm vào trong có mấy người hiểu? Cả đời Tịch Ly không cầu công danh lợi lộc, không cầu vang danh thiên cổ, chỉ cầu một đời an nhàn, uống rượu, đọc sách, ngủ dưới tàng cây ở trấn Thanh Vân, sau này khi yêu Viên Liệt rồi thì hi sinh những ước mơ ấy, giúp Viên Liệt giành thiên hạ, chỉ cầu sau này hai người có thể nắm tay nhau, bình yên mà sống. Viên Liệt hiểu những gì Tịch Ly đã trải qua, hiểu những nỗi đau đớn, bứt rứt mà Tịch Ly chịu, thế nên mới nói rằng cả đời anh dùng để trả nợ cho Tịch Ly. Thế mà tất cả những thứ ấy bị hủy hoại chỉ vì sự ích kỷ của một số người. Năm năm khổ đau có mấy ai thấu, mình chắc rằng cả những năm sau này khi hai người đã sống cùng nhau, họ cũng chẳng hạnh phúc, chẳng an lòng mấy vì cái sự ích kỷ của Viên Lạc. Thật sự hanh phúc, thật sự tận hưởng niềm vui thì mình nghĩ mãi đến Thịnh Thế họ mới có được.

      Ấy thế mà Tương Thanh dám bảo Tịch Ly nợ Ngao Thịnh? Nợ cái gì? Tịch Ly đâu phải là người mang Ngao Thịnh đến thế giới này? Tịch Ly đâu có cầu Viên Lạc yêu Tịch Ly? Giang sơn này mang họ Viên, trong đó có một nửa là công của Tịch Ly, Viên Lạc nợ Tịch Ly nỗi đau thương ly biệt với người mình yêu, nợ Tịch Ly nỗi bạn bè ly tán, nợ Tịch Ly cái đau khi bị bằng hữu phản bội. Tề Linh nợ Tịch Ly nỗi đau khi bị bằng hữu lừa dối, lợi dụng, nợ nỗi cô đơn trong năm năm có nhà chẳng thể về, có người quen chẳng dám gặp phải lang bạt tứ phương. Chẳng phải người xưa có câu, “Nợ cha con trả”, thế thì mình nói chính Ngao Thịnh mới nợ Tịch Ly, chính Ngao Thịnh mới là người cần phải cầu, phải xin lỗi. Nếu ai bảo nói như thế thì bất công cho Ngao Thịnh, vậy thì bắt Tịch Ly phải gánh những gì Tịch Ly chẳng làm là công bằng à???

      Càng nói càng tức, càng nói, chỉ càng muốn nhảy vào mang bạn hồ ly về nhà nuôi mà thôi.

  13. còn mình thì muốn ôm bạn 1 phát vì cùng chung yêu thương dành cho bạn hồ ly TT^TT
    có ng so sánh sự trốn tránh của Tương Thanh và Tịch Ly, mình khẳng định sự trốn tránh của Tịch Ly đau khổ hơn nhiều, Thanh trốn là không dám đối mặt với tình cảm của Thịnh, còn Ly trốn là do những nghiệt ngã kẻ khác gây ra, không những thế còn không có võ công lưu lạc trên giang hồ, không dám gặp bạn bè người thân, 5 năm đó không hề được Nhã miêu tả, nhưng nghĩ đến là làm mình phát đau, mình cũng giống bạn phát điên vì câu nói đó của Tương Thanh, cũng vì thế mà chẳng thiết tha với cp đó nữa. tinh thần gà mẹ của chúng ta quá lớn, đứa nào đụng đến con ta là ta ghét luôn đừng trách :))))))))

  14. Ôi, vào đây đọc được những lời comment của các bạn mình cảm thấy như được thoả lòng.
    Trong cả hệ liệt, đây là bộ mình thích nhất. Viện Liệt & Ân Tịch Ly là cặp mình yêu thích nhất. Tịch Ly là nhân vật mình thích nhất. Rất rất thích.
    Mình đọc đi đọc lại bộ này nhiều lần rồi. Nhưng lần nào cũng vẫn là chung cảm giác đau lòng, hic. Mình thương Tịch Ly lắm lắm. Mặc dù tới cuối cùng, Việt Liệt & Tịch Ly ở bên nhau, Tịch Ly có Viên Liệt làm bạn cả đời nhưng mình vẫn thấy có gì đó chưa đủ, chưa đủ để lấp hết cảm giác đau lòng khi đọc bộ truyện này, kể cả khi đọc hết cả Đại kết cục trong quyển 3 Thịnh Thanh.
    Cũng chính thế mà mình ko còn thích Tương Thanh – Tương Thanh vì bênh Ngao Thịnh mà cho rằng Tịch Ly nợ Ngao Thịnh. Giống như các bạn, điểm này làm mình uất ức, ức chế kinh khủng.
    Trong Thịnh Thanh, mình cảm giác Ngao Thịnh phủ nhận hoàn toàn tình cảm yêu thương mà Tiểu Hoàng giành cho Ngao Thịnh (lại cho rằng Tiểu Hoàng đã từng ôm Ngao Thịnh chỉ vì Tư Đồ & Hắc Vân Bảo), với mình nó cũng giống như phủ nhận hoàn toàn tâm huyết & công sức của Tiểu Hoàng giúp Ngao Thịnh lên ngôi. Đọc quyển 1 khi Ngao Thịnh giao Tiểu Hoàng cho Nguỵ Vương, mình đã ko thích Ngao Thịnh rồi. Nhĩ Nhã lại cho mình cảm giác quá ưu ái cặp Ngao Thịnh & Tương Thanh. Rất nhiều bạn thích Thịnh Thanh, nhưng nếu chỉ trích Tịch Ly hay Viên Liệt thì mình thấy quá bất công.
    Có thể vì do mình đọc bộ này trước Thịnh Thanh và có lẽ vì quá yêu thích Tịch Ly nên khi đọc Thịnh Thanh, mình lại có cảm giác ghen tị. Hihi.

  15. Sự thật là mình đọc Thịnh thế thanh phong đầu tiên được khoảng 20 chương, cảm thấy còn hơn 80 chương nữa , quá dài nên drop. Ôm quốc tướng gia thần toán rồi thấy hơn 90 vẫn không đủ, lần đầu tiên đọc một truyện mà không lướt, không bỏ dù là một cái chú thích. Có lẽ vì trong mắt mình Tịch ly đã trở thành một tượng đài không thê phá vỡ, cho nên khi cố đọc 3 bộ trước đó lại đem lại cam giác hụt hẫng . Chỉ cần 1 câu nói một chi tiết khiến mình bất bình là đủ khiến mình bỏ ngang khong đọc nữa, càng đọc chỉ càng đem lại cảm giác nặng nề, muốn lật bàn chỉ mặt ” hậu thế các người là lũ có mắt không tròng , chưa rõ căn nguyên đã phán người ta nợ mình” . Kết cục gần như không đọc trọn vẹn cả 3 bộ.
    Mình chỉ thắc mặc 2 tướng gia là người biết đến bảy phần sự thật, vậy mà hai bạn Thịnh Thanh không biết đường mở miệng hỏi, cứ tự suy diễn Tịch ly nhà tui nợ mấy người ╭ (╰_╯)╮
    Xin lỗi, đọc lâu rồi mà mỗi lần đọc lại review của bạn, máu nó lại sôi lên.

  16. Đọc hệ liệt này lâu lắm rồi, hôm nay có hứng đọc lại. Đọc cảm nghĩ của bạn mà thỏa lòng mong ước luôn. *ôm hun* Thần toán là bộ mình thích nhất trong hệ này và ATL là nhân vật mình thích nhất. Em này đúng là chạy trời không khỏi nắng, trốn Viên Liệt như trốn ôn thần mà cũng thoát không khỏi :)) Đời ẻm đúng là tịch liêu cô quạnh, có được đứa bạn thanh mai trúc mã thì lại “trọng sắc khinh bạn” bỏ rơi ẻm. Đời này em ấy không hận ai thì thôi chứ làm gì có ai đủ tư cách hận ẻm. Vậy mà Tương Thanh vs Ngao Thịnh lại “mang thù” vs ẻm. Lúc đầu đọc TTTP khá thích TT. Thiệt là đọc tới đoạn TT thoại vs NT hạ thánh chỉ bảo ATL đến mà mình tức nổ đom đóm (mình mình đọc Thần tướng trước). Thậm chí ghét nhất hệ là bộ TTTP và mình cũng drop nó từ đoạn đó. Thực ra đời ai cũng có cái khổ của họ, không thể nói ai khổ hơn ai, TT vs NT đã trải qua cuộc đời của ATL hay chưa mà dám nói là “hận” người ta. Hận không chính chủ. Đọc mà thương ATL chết đi được. May mà còn có Viên Liệt *huhu* Nhân vật bộ này nổi bật nhất hệ liệt. Và ATL là số ít trong các nhân vật mình yêu thích, không cần được thần thánh hóa quá mức, bình dị – gần gũi – lương thiện..vân vân và mây mây. Bộ này hại mình cứ đọc rồi “nhớ mãi không quên” , thấm thoắt cũng đã mấy năm rồi :))

      • Ừm Lúc đọc tới đoạn NT không muốn mời ATL về mình tưởng TT sẽ khuyên nhủ gì đó, ai ngờ bạn ấy thốt ra mấy câu hại mình sốc đứng luôn. Chị Nhã viết vậy dìm hình ảnh TT trong lòng mình xuống tận 18 tầng địa ngục rồi @.@

  17. TT mình thấy gồm cả cái hận mất cha nữa, gom lại cả đau xót cho người yêu. mình lại đọc bộ qtgtt đầu tiên, nguyên nhân lại nhờ bài viết của bạn. cũng thấy nhức nhối vì sự ích kỉ tiểu nhân của viên lạc, hoặc nói chính xác hơn khi người ta muốn có quyền lực lại muốn cả tình cảm mà không được bằng thì ghen ghét đố kị gây nên sự đau khổ cho rất nhiều người. viên lạc là mơ ước cái không thuộc về mình, nếu ngay từ đầu trước khi gặp tịch ly, y cũng dũng cảm đấu tranh công bằng như viên liệt thì tốt hơn.

  18. Ad ơi. Đọc xong ko thể nói đựơc j nữa. Cảm nhận Ân Tịch Ly của ad làm mình bớt đi cái nỗi buôn
    phải chi nói thêm về ÂTL ở Pn
    Mê thật Ân Tịch Ly

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s