Summertime Sadness…

Đây là một truyện ngắn mình tự viết dựa trên bài Summertime sadness của Lana Del Rey. Nó không phải là đam mỹ, mình báo trước để các bạn khỏi thất vọng. Khả năng viết lách của mình còn vụng về nhiều chỗ. Mọi người có đọc, xin đừng chê.

Ảnh

 

 

 

Kiss me hard before you go, summertime sadness. I just wanted you know, that baby you’re the best...

Dạo này không biết tại sao cô bạn gái Larrah của tôi lại cực kỳ thích bài hát Summertime Sadness của cô ca sĩ Lana Del Rey gì gì đó. Suốt ngày không ngừng lẩm nhẩm hát theo, đôi lúc còn vừa hát vừa nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ trìu mến khiến tôi nổi cả da gà hẳn lên. Đến khi không chịu được nữa mà hỏi cô thì Larrah dùng ngón trỏ khẽ nâng cằm tôi lên, giọng đầy ngả ngớn mà nói, “Cưng à, cưng không thấy bài bát này như đang kể về chuyện tình của đôi mình sao? Ý nghĩa lắm đó, mỗi lần hát nó là mình nhớ về lần đầu tiên gặp cậu. Thật là làm con tim người ta xao xuyến mà.”

Cô chưa nói xong đã bị tôi dùng gối bông gõ lên đầu, ” Đừng có bắt chước giọng bọn lưu manh. Chẳng hợp với cậu đâu. Để ba mẹ câu thấy được, không khéo họ lại ngất xỉu đấy! ” Larrah ôm đầu, oan ức nhìn tôi, đoạn lầm bầm, “Thấy thì thấy, dẫu sao mình cũng chán chơi trò giả vờ là con ngoan trò giỏi rồi.”

Cô rít một hơi thuốc dài, ngả người ra phía sau, từng vòng khói mỏng manh bay lên rồi tan biến vào trong không gian còn vương mùi tình ái. Cởi bỏ vẻ ngoan hiền, tăng thêm vài phần quyến rũ, cô quay sang nhìn tôi, đôi mắt xanh thẳm hút hồn người  mang đầy vẻ nghiêm túc, “Mình thật sự thích cậu, rất thích. Chỉ có cậu là tốt nhất thôi. Cậu dịu dàng, hiểu lòng người, hiểu mình còn hơn cả mình nữa, hơn hẳn bọn con trai người ngợm hôi hám, ghen tuông vô cớ kia.”  Nói xong, cô lại thở dài, “Chỉ hi vọng kết cục giữa hai ta sẽ không giống như bài hát kia.”

Trong một thoáng, tôi tưởng chừng như mình đã chết chìm trong đại dương xanh thẳm ấy, đâu đó trong cõi lòng lạnh giá, một chút ấm áo không nói nên lời khẽ khẽ lan. Tôi quay mặt đi, che lại vẻ bối rối vừa rồi. ” Nói nhảm gì nữa vậy, thích với chả không, chẳng phải giữa chúng ta hợp thì chơi, không hợp nữa thì dứt sao? Đừng nói mấy lời sến súa đó nữa, mình nổi cả da gà rồi này. Còn nữa, mau thay đồ đi, kẻo trễ tiết học bây giờ!”

Larrah nhìn tôi, không nói gì, chỉ im lặng đứng dậy mặc quần áo, xong hết rồi cô mới hỏi tôi, ” Lát nữa có đến lớp không? Giờ nghỉ hôm nay mình đến tìm cậu được chứ? ” .

” Mình đến trễ, dẫu sao ông thầy cũng xếp mình vào dạng học sinh cá biệt  rồi . Cậu cũng đừng nói chuyện hay tìm mình giữa giờ ở trường. Học sinh ưu tú như cậu mà nói chuyện với học sinh cá biệt như mình thì mai báo trường chắc sẽ có ối chuyện để bàn ra tám vào đấy. Chúng ta đã giao hẹn ngay từ đầu không phải sao? ”

Nhìn vẻ mặt buồn bã của Larah làm tôi hơi đau lòng một chút. Nhưng biết làm sao được, tất cả đều là vì tốt cho cô thôi.

” Mình đã đọc tài liệu nghiên cứu trong máy tính của cậu. Cậu thật tính không kiện lão giáo sư kia, làm rõ mọi chuyện sao? ”

Tôi nhẹ cười, “để làm gì? Người ta địa vị cao, có tiếng nói. Cậu nghĩ mọi người sẽ tin vị giáo sư đáng kính, được mọi người nể trọng lại đi ăn cắp thành quả nghiên cứu của một học sinh cá biệt sao? Có mà ngược lại ấy.”

Nói rồi lại nhẹ hôn lên má cô, kéo mũ xuống giúp cô che đi gương mặt thiên sứ kia. Tôi không muốn một ai thấy cô rời khỏi khu nhà tạp nham đủ loại người ở này. Không tốt với danh phận công nương  cao quý của cô.

Cô nhìn tôi đầy vẻ bất đắc dĩ rồi mới quay lưng rời đi. Larrah đi rồi tôi mới mở máy tính lên, nghe bài nhạc, đồng thời xem luôn MV của bài hát đó. Kết cục của chúng tôi ư, có lẽ thật sự giống như cái kết của đôi tình nhân trong MV quá. Dẫu sao, hai đứa con gái yêu nhau vốn đi đã khó chấp nhận được, huống chi cô là tiểu thư xuất thân từ dòng họ quý tộc.

.

.

 

I got my red dress on tonight, dancing in the dark under pale moonlight. Done my hair real big beauty queen style, high heels off, I’m feeling alive…

Trong trường Larrah là niềm kiêu hãnh của mọi thầy cô, là thần tượng trong mơ của mọi người. Thành tích học tập xuất sắc,  xuất thân danh giá lại được tạo hoá thiên vị ban cho vẻ đẹp đủ sức đốn ngã bất kỳ trái tim người đàn ông nào. Cô giống như thiên sứ được bao bọc trong ánh sáng thuần khiết khiến cho kẻ bị bóng đêm phủ lấy như tôi đôi lúc thấy ganh tỵ. Tôi muốn dùng bóng tối của mình vấy bẩn đi ánh sáng trắng ấy của cô, muốn nhìn cô vẫy vùng trong nhục cảm thấp hèn, muốn nhìn đôi mắt trong veo xanh thẳm kia mờ đi trong dục vọng… Tôi cười khổ,  mình đúng là kẻ bỉ ổi mà.

Thật ra cô không hoàn hảo như mọi người tưởng. Đêm dạ hội ở trường năm nào, trong chiếc váy đỏ duyên dáng quyến rũ, cô mỉm cười nhận danh hiệu nữ hoàng của bữa tiệc rồi nhanh chóng cáo lui với lý do sức khoẻ, nhưng thật ra cô trốn mọi người vào sâu trong rừng cây thuộc khuôn viên của trường với chai rượu và điếu thuốc lá, gặm nhấm nỗi cô đơn trong lòng. Tôi gặp cô đang say trong men rượu, nhảy điệu Valse dưới ánh trăng bàng bạc, rồi cô chợt khuỵu xuống, cất tiếng khóc nghèn nghẹn. Thật ra bỏ đi vẻ ngoài hào nhoáng , cô cũng giống tôi, đều là con người mang tâm hồn cô độc. Một người ở trên đỉnh cao danh vọng, một kẻ ở dưới tầng lớp thấp bé của xã hội. Một người được ngưỡng mộ, không ai dám tơ tưởng động vào, một kẻ bị khinh khi, mọi người không thèm chạm tới sợ bẩn tay. Nhìn thì có vẻ cả hai cực kỳ khác biệt nhưng thật ra chúng tôi đều có chung nỗi cô đơn không ai thấu.  Hai chúng tôi lao vào nhau như hai con thiêu thân, mong dùng hơi ấm thân thể hoà đi chút giá lạnh nơi tâm hồn. Hương vị trái cấm, ăn một lần sẽ nghiện dẫu biết không thể, nhưng đã sớm bị hãm sâu, không dứt ra được.

.

.

 

I’ve got my bad baby by my heavenly side, I know if I go, I’ll die happy tonight. 

“Gia tộc đã chọn ra vị hon phu cho mình rồi.” Khói thuốc lá che đi biểu tình trên mặt Larrah lúc đó, nhưng nghe giọng cô vẫn cực kỳ bình tĩnh, cứ như là đang bàn về chuyện người khác.

Tôi làm ra vẻ thờ ơ, đôi tay dưới tấm mền dày chợt xiết lại. Cái lạnh lẽo vừa mới được thân thể ấm áp xua đi giờ lại tràn về. Cũng đã mượn lâu thế rồi còn gì, ngày gì phải đến cũng sẽ đến thôi.

“Chừng nào cưới? ”

“Chả biết.”

Tôi dở khóc dở cười, “Chuyện chung thân cả đời mà cậu lại chả chút nào quan tâm hết là sao?”

” Đó có phải quyền quyết định của mình đâu. Ông già kêu ngày nào cưới thì ngày đó mình mặc bộ váy chọn sẵn, ngồi im cho người ta tô tô trét trét, ổng dẫn đi đâu thì đi theo đó, kêu cảm ơn thì cảm ơn. Đó giờ vẫn vậy rồi, ông bà có bao giờ nghe mình nói hoặc cho mình quyết định cái gì đâu. Quan tâm chi cho mắc công.” Cô nhún vai trả lời. “Mà này , sao khi cưới rồi mình vẫn gặp cậu được không?”

“Không,” tôi kiên quyết trả lời ” Lúc ấy cậu đã là phu nhân của gia tộc khác rồi, bao nhiêu ánh mắt sẽ đổ dồn vào cậu, không thể để cho người ta bắt được sơ hở gì cả, không thì hình tượng công nương cao quý tôn nhã mà cậu dày công xây dựng sẽ bị đổ vỡ trong phút chốc mất.”

“Đổ thì cho nó đổ, mình mệt lắm rồi. Có đôi lúc thật muốn chết quách đi. Tại sao mình lại phải sống vì người khác chứ, có ai sống cho mình không? ”

“Cậu đừng có khùng nữa, chuyện liên quan đến danh dự cả gia tộc cậu đấy. Này, cậu làm gì vậy?” Larrah quăng điếu thuốc qua một bên, nhoài người ôm lấy tôi, ngấu nghiến hôn. Cô gần như là cắn nát đôi môi tôi vậy, mãi đến khi cảm nhận được vị tanh của máu, cô mới thả ra. “Chẳng phải cậu nói mình khùng sao? Vậy thì để mình khùng hết cỡ đi.” Nói rồi, cô đè tôi xuống giương, bắt đầu một hồi tình ái mới.

Điên cuồng.

Nồng nhiệt.

Nổi loạn.

Trong không gian đậm mùi tình dục pha lẫn hương vị ngai ngái của khói thuốc lá, cả hai chúng tôi dường như  biết đây là lần cuối cùng có thể sưởi ấm cho nhau được. Từng nụ hôn sâu thả dọc xuống người, từng dấu hôn tím bầm như muốn khắc sâu vào da thịt phủ kín thân thể. Đau đớn, sung sướng, chua chát, mệt mỏi, tất cả đều quyện lại. Cả ngày hôm đó, chúng tôi nhốt mình trong phòng ngủ, cười cùng nhau, điên cùng nhau. Chỉ còn hôm nay là có thể điên được như vậy thôi. Qua ngày mai…

Bắt đầu đã mơ mơ hồ hồ, đương nhiên kết thúc cũng chả rõ ràng gì. Cầm tấm thiệp đỏ rực báo lễ đính hôn trên tay, tôi không còn đọc được những gì viết trong đó nữa. Thật ra, dù có bị vấy nhoà đến mấy, cô vẫn là thiên sứ mà một kẻ không địa vị, không gia đình, không tài năng như tôi có thể với tới được. Những năm tháng qua, ánh sáng nơi cô giúp tôi tìm chút thanh tịnh nơi tâm hồn vốn dĩ đã chết từ lâu. Mượn đã đủ, giờ cũng là lúc tôi nên trả ánh sáng ấy lại rồi.

Tôi mặc chiếc váy trắng ngà cùng với dây chuyền đá mắt mèo cao sang đến bữa tiệc. Khuôn mặt trang điểm kỹ càng che đi vầng mắt thâm quầng,  mái tóc búi cao với vài sợi thả lọn bên má tăng thêm phần quyến rũ, tôi dùng tất cả phần tiền tiết kiệm tân trang cho mình. Nhìn tôi bây giờ không ai có thể liên tưởng được đến cô học sinh cá biệt u ám trong lớp. Dẫu sao, tôi cũng muốn hình ảnh cuối cùng của mình thật đẹp trong mắt cô.

Nhưng mà có lẽ trong khoảng năm tháng dài đăng đẳng sau này, cô sẽ quên đi tôi, quên đi mối quan hệ điên rồ này, quên đi đã từng có một người cùng cô chia sẻ nỗi cô độc kia…

Mà cũng có lẽ cô sẽ dành một góc nhỏ trong tim cho tôi…

.

.

 

“Oh my god, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like snare, honey I’m on fire, I feel it everywhere, nothing scare me anymore. “

To: Larrah , 

Hôm nay cậu thật đẹp trong chiếc váy hồng nhạt đó. Chú rể trông có vẻ là người có tài, lại dịu dàng nữa. Nhìn cái cách anh ta đỡ cậu, mình biết được rằng, anh ta là người đáng để cậu tựa vào sau này. 

Xin lỗi vì đã đi mà không chào tạm biệt cậu. Thật ra mình không nghĩ mình có đủ can đảm để nói tạm biệt với cậu đâu. Mà nè, cậu nên bớt hút thuốc lại đi, không tốt cho sức khỏe. Tốt nhất là cai luôn đi. Với lại đừng uống rượu vớicái bụng rỗng nữa, bị loét bao tử đấy. Nên ăn nhiều rau quả vào, tốt cho da của cậu. Trời mưa thì nhớ mang dù chứ đừng dầm mưa, không có mình ở đó để nấu món cháo hành giải cảm mà cậu thích đâu. Bệnh rồi phải uống thuốc đấy cậu ghét uống thuốc mà, đúng không? Bỏ cái thói quen ngủ lúc ngâm mình đi. Không ai canh cậu đâu….

Mình đi rồi, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, và quan trọng nhất là phải sống hạnh phúc nhé lúc nào cũng cười cười thay cho mình nữa. Cậu biết không,  cậu đẹp nhất khi cậu cười đấy! 

From : Juliana. 

P/s : Think I’m gonna miss you forever, like a star misses the sun in the morning sky. Late is better than never, I just wanted you to know, that baby you’re the best. 

Remember that I always love you. Goodbye.

.

.

.

 

BBC: Lễ viếng công nương Larrah de Yann sẽ được bắt đầu vào ngày mai. Cho đến bây giờ, nguyên nhân cô tự tử vẫn chưa ai biết được. Tất cả mọi người đều đang đau buồn trước sự ra đi của cô. Xin mọi người dành ra vài phút tưởng nhớ công nương và cầu mong chúa sẽ mang cô về bên người. 

.

.

.

 

Kiss me hard before you go, summertime sadness. I just wanted you yo know, that baby you’re the best. . . 

Advertisements

5 thoughts on “Summertime Sadness…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s