[Fic về Nam Khang] : Duyên nợ một kiếp

Từ khi nghe bài “Em đợi anh đến năm 35 tuổi” mình lại nhớ về Nam Khang và lại thấy xót xa trong lòng. Trong một lần xúc động, mình đã viết ra câu chuyện nà. Chỉ là một chút tưởng tượng, một chút tâm tình gửi về anh. Mong rằng kiếp sau anh được hạnh phúc.

6aa3df83tw1dk5k5hgkxkj

________________________________________________*____________________________________________________________

“Này, lần đầu thai này cũng có tên cô đó, có muốn đi luôn không?”

Tôi nhìn quỷ sai rồi lắc đầu. Đoán được câu trả lời của tôi, quỷ sai chỉ thở dài ngao ngán rồi bỏ đi, không khỏi lầm bầm nào là ai cũng mong đi đầu thai sớm sớm, chỉ có mỗi cô là hết lần này đến lần khác từ chối, nào là nếu không phải do số lượng linh hồn lớn, người nào bỏ lượt càng tốt cộng thêm Diêm Vương mắt nhắm mắt mở bỏ quà thì chắc cô bị trừng phạt rồi.

Tôi đến nơi này không, phải nói là xuống đây cũng được năm năm, dương số tuy tận nhưng sinh thời nhờ chăm làm việc thiện lại hay lễ chùa, chưa phạm vào bất kỳ điều đại ác nào nên lúc xuống dưới này được đặc quyền đi đầu thai liền nhưng tôi lại từ chối hết lần này đến lần khác. Đám quỷ sai ban đầu còn lấy làm lạ, cứ quấn lấy tôi mà hỏi lý do nhưng sau này rồi cũng dần quen. Riết  không thèm đếm xỉa gì đến nữa, nhưng vẫn theo lệ mỗi lần vòng luân hồi xoay về điểm sinh thì sẽ đến hỏi tôi.

Âm giới cũng tựa tựa như nhân giới, có nhà cửa, có chợ búa  mang hơi hướm cổ xưa, do những người chưa đến lượt đầu thai lập ra, kiếm đồng ra đồng vào để hối lộ quỷ sai mong mình mau mau đi đầu thai. Tôi không phải làm bất cứ và chuyện gì, dẫu sao ở nhân giới cứ mỗi tuần sẽ có người đốt cho tôi cả đống giấy tiền vàng bạc, xài cả mấy năm cũng không hết nên tôi vốn chẳng cần lo. Cứ cả ngày lang bang khắp nơi nghe mấy nữ quỷ tám chuyện lúc sinh thời hay vào thư viện có đủ loại sách tự cổ chí kim trên trời dưới đất mà đọc. Nói chung cũng phiêu diêu tự tại. Chỉ có điều tôi không được đi lại giữa nhân gian và âm giới vì dễ gây nhiễu loạn  sự cân bằng. Chỉ đến khi rằm tháng bảy, cửa âm giới mở, tôi mới được về nhân giới vài tiếng đồng hồ, đủ để thăm người thân.

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, tôi lang thang ở cầu Nại Hà nhìn dòng người, không, quỷ qua qua lại lại, rồi ngồi ở đá Tam Sinh nghe nguyện cầu mong kiếp sau sau gặp dc người yêu của những cô gái chết trẻ. Bỗng thấy thấp thoáng bóng quỷ sai dẫn một cậu trai cả người ướt sũng đi đến. Cậu trai ấy dáng người cao ráo, trắng trẻo, nhìn là biết thuộc tuýp người không thường tập thể thao chỉ thích trốn trong phòng đọc sách, gương mặt trẻ con, nhưng lại đượm đầy vẻ u uất, mỏi mệt. Tôi chưa gặp ai còn trẻ thế mà cả người phủ đầy nét đau thương, trầm uất. Có không ít người chết trẻ do tự tử hay do tai nạn bệnh tật, nhưng đa số họ đều vẫn còn giữ chút hy vọng gì đó vào kiếp sau, thế nên không đến nỗi trầm lặng đến vậy. Nhưng cậu trai này rất an tĩnh, không có vẻ gì là hy vọng, trong chờ vào kiếp sau của mình cả. Chỉ lặng yên đứng đó, nghe quỷ sai nói hết, khẽ gật đầu rồi bước vào khu nhà tập trung dành cho những linh hồn mới đến.
Đợi quỷ sai đến gần, dúi cho hắn ít tiền, hắn mới nói cho tôi biết cậu trai đó tên là Nam Khang. Dương số chưa tận nhưng lại tự tử nên tên xếp dưới cùng của sổ sinh, phải đợi cả gần trăm năm mới được đi đầu thai.

Lại là một kẻ suy nghĩ nông cạn. Tôi nghĩ thế, có người mong sống lâu thêm mà không được, có kẻ lại ước cho mình chết sớm chút. Cả một kiếp chỉ được một lần sống chỉ vì mấy chuyện không đáng mà đi, thế không gọi là nông cạn ư.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tôi vẫn thấy tò mò về cậu Nam Khang ấy. Cái sự đau thương xung quanh cậu, nếu không trải qua chuyện gì tuyệt vọng lắm thì khó mà có được. Thế nên ngày qua ngày nếu không có chuyện gì làm thì tôi sẽ đến ngồi trên đá Tam Sinh, nhìn cậu cùng với đám ma mới trong nhà tập trung làm việc. Công việc đó tôi cũng từng làm rồi, chỉ là sắp xếp lại sổ sách trong thư viện, quét dọn nhà cửa, không phải chuyện gì nặng nhọc lắm. Cuối tuần được phát cho một đồng bạc. Ma thì thường hưởng đồ cúng thay vì ăn, nhưng nếu không có người cúng thì ra chợ mua chút ít hương về ngửi để lấy sức một tuần một lần. Còn nếu không muốn mua thì có thể để dành tiền sau này hối lộ quỷ sai.

Ngày lại qua ngày, cậu cứ sáng yên lặng làm, tối lại thui thủi về phòng mình. Mấy nữ quỷ làm cùng cậu thường hay than một người đẹp trai vậy mà lại ít nói khó gần. Có khi cả tuần cậu chả thèm nói với ai câu nào. Ban đầu mọi người còn hay đến chào cùng trò chuyện dăm ba câu , nhưng lâu dần họ cũng nản, rồi mặc kệ luôn và cậu cũng cứ thế lẻ loi một mình.

Thời gian qua, sự hứng thú của tôi với cậu rồi cũng dần giảm. Và có lẽ tôi sẽ quên luôn cậu trai quanh thân phủ đầy sự đau thương ấy nếu không có một ngày tôi gặp cậu bên bờ kính hồ.

Kính hồ là nơi phản chiếu hình ảnh giữa hai giới, ở âm giới thì có thể nhìn được chuyện xảy ra ở nhân giới và ngược lại. Những người khi mất rồi còn có người vấn vương lưu luyến ở nhân giới thì đến kính hồ quăng xuống năm mươi đồng vàng,niệm chú quyết cùng tên người mình muốn gặp, kính hồ sẽ hiện lên hình ảnh người đó cùng với những hoạt động mà người đó đã làm trong khoảng một tháng. Đây chính là một trong những nguồn thu nhập chính của âm giới, Diêm Vương dùng để trả lương quỷ sai. Có điều, năm mươi đồng vàng thật sự bằng cả hai năm lương bổng của quỷ sai. Ngoại trừ những kẻ tuần nào cũng được người ta đốt vàng bạc như tôi thì ít người nào đến kính hồ. Họ thà để dành tiền đưa quỷ sai để mình mau được đầu thai thì hơn.
Cậu dò đoc theo từng chữ một bên bờ kính hồ, đôi mày thoáng nhíu lại rồi gương mặt trắng bệnh ra, hụt hẫng khôn cùng. Cậu khẽ cắn môi nhìn mấy đồng bạc lẻ trong tay mình, quay người dợm bước đi. Nhìn vậy tôi thấy không đành lòng nên bước qua đó. Thấy tôi đến, cậu giấu đi vẻ hụt hẫng gương mặt lại trầm lặng như cũ né người qua nhường cho tôi bước về phía trước. Xem ra cậu chàng này là người có gia giáo, hảo cảm với cậu trong lòng tôi tăng thêm chút ít.
“Cậu muốn nhìn nhìn người sao?” Tôi hỏi.

Cậu nhìn tôi, từ tốn trả lời, “Vâng, nhưng tôi không mang đủ tiền, chắc để lần sau.”

“Tôi có dư đây, tôi cho cậu mượn.”

Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn từ chối, “Cảm ơn hảo ý của chị, nhưng không sao đâu, tôi ráng để dành thêm vài tháng nữa là được. Hơn nữa chị với tôi không quen, sao tôi có thể mặt dày mượn tiền chị được.”

“Không sao đâu,” tôi mỉm cười trả lời, “Tuần nào cũng có người đốt cho tôi nên tôi không thiếu, để dư cũng chẳng làm gì, tôi cũng đâu có xài gì nhiều, nên dùng giúp đỡ người khác thì tốt hơn.”

Thấy cậu vẫn còn do dự tôi lấy trong túi ra năm mươi đồng vàng ném xuống hồ rồi nói với cậu, “Tôi lỡ ném xuống rồi, hôm nay tôi dùng kính hồ rồi, mai mới dùng lại được, giờ cậu không dùng thì năm mươi đồng vàng ấy sẽ phí mất.”

Cậu bị hành động của tôi làm cho ngẩn ngơ vài phút, sau đó cậu cười với tôi nghẹn ngào nói cảm ơn. Cậu cười rất đẹp, rất chân thành.

Nụ cười của cậu nhất thời làm tầng đau thương kia tản đi một chút, cũng khiến tâm thần tôi thoải mái ra.

Sau đó tôi chỉ cậu chú quyết rồi cậu khẽ niệm.

Mặt hồ thoáng xao động, những gợn sóng tản ra rồi tụ lại, dần dần có một bóng người xuất hiên. Đó là một người đàn ông khoảng ba mươi, không tính là đẹp trai, chỉ nhìn được thôi, mặt hơi rỗ, hình như hơi rậm lông. Hai bên mặt phủ đầy lông tơ, hắn hình như đang ở văn phòng  chăm chú đọc giấy tờ gì đấy, thỉnh thoảng hạ bút ký xong để qua một bên rồi lại lôi tờ khác ra đọc tiếp. Tôi ngoảnh lại nhìn Nam Khang, thấy cả người cậu run run, tay vươn ra muốn chạm vào gương mặt ấy. Mặt hồ khẽ động,  hình ảnh biến mất. Cậu hốt hoảng nhìn tôi, tôi vội trấn an cậu, “Không sao đâu, đợi một lát là hình ảnh lại hiện ra ngay.

Nghe tôi nói, cậu mới yên tâm, yên lặng ngồi đó, dáng vẻ cam chịu, kiên nhẫn đợi. Tôi thấy lòng có chút xót xa, hình như cậu đã quen với việc phải đợi rồi.

Khoảng một lúc sao hình ảnh mới tụ lại. Lúc này ngón tay cậu đi chuyển theo từng đường nét trên khuôn mặt người đàn ông đó. Chỉ dám vẽ trên không chứ không dám chạm vào mặt nước nữa. Cậu mím môi, đôi mắt chứa đầy bóng dáng người đàn ông nọ, lẫn trong đó là vẻ đau đớn, mệt mỏi.

Một lát sau có một người phụ nữ dắt theo một bé trai nhỏ bước vào văn phòng, vừa nhìn thấy họ, người đàn ông kia vội bỏ giấy tờ qua một lên, đứng dậy bước tới  khẽ hôn lên má cô, rồi bế bé trai lên vui vẻ nói gì đó với hai người. Nhìn thấy hình ảnh này, cậu vội vã rút tay về gương mặt khẽ xoay đi như không muốn nhìn rồi lại không nỡ mà tiếp tục dõi theo từng động tác của người nọ. Không khí xung quanh cậu trầm xuống, tầng đau thương kia lại trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Đôi mắt ánh lên chút đỏ gai người. Cậu khóc.

Là ma thì cơ thể cũng không như bình thường, không biết đau, không có nước mắt, chỉ khi nào quá đau đớn thì mới có hai giọt máu từ khóe mắt chảy ra. Nhưng không thể để chảy ra quá nhiều vì máu  giúp tụ lại thực thể. Nếu chảy ra hết sẽ mất mấy trăm năm tu luyện, tạo linh lực mới tạo được thực thể lại.

Mà hơn nữa lúc này hai dòng máu từ mắt cậu chảy ra thực sự rất dọa người. Tôi vội vã nói nếu cậu để huyết lệ rơi vào kính hồ thì hình ảnh sẽ biến mất luôn. Tất nhiên là tôi nói xạo cậu rồi, nhưng cũng thành công khiến dòng nước mắt kia ngừng chảy.

Đến giờ thì tôi có thể khẳng định, cậu yêu người đàn ông đó, rất yêu.

Tôi thở dài, đến đây thì tôi có thể hiểu cái ưu thương quanh người cậu là từ đâu ra. Tình yêu đồng tính vốn không được người thường chấp nhận mà còn bị xem là tội, bị phỉ nhổ, cười chê. Khó trách cậu u uất, khó trách cậu đau đớn, đau đến mức tự giải thoát bản thân luôn kia mà. Nhìn người mình yêu hạnh phúc nhưng phần hạnh phúc đó không có mình nếu nói không xót xa thì là nói dối. Tuy tôi không hoan nghênh hành động tự tử, cũng không cho là nó đúng nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Tôi cũng chẳng phải người trong cuộc làm sao hiểu được tâm tư cậu, vả lại, tôi lấy tư cách gì mà phán xét cậu đây? Nói lỗi, cậu không hề có lỗi. Cậu cũng như tôi chỉ quá yêu một người mà thôi.  Có điều, tôi may mắn hơn cậu.  Ít ra tình yêu của tôi không bị người ta khinh rẻ, xem thường. Nghĩ xem, thứ mà bạn trân trọng nâng niu lại bị người khác xem như dơ bẩn, không hợp luân thường đạo lý, bạn cảm thấy như thế nào? Nói không tuyệt vọng thì đúng là lừa người. Xã hội này sống theo số đông.  Chỉ cần một chút tư tưởng ngược hẳn với đại đa số thôi, bạn sẽ bị người khác khinh bỉ, coi thuờng, quăng bạn qua một bên đồng thời cùng dẫm lên bạn, dẫm lên cái tư tưởng ngược ngạo ấy chỉ vì nó không hợp  số đông còn lại. Bạn mạnh mẽ thì bạn sẽ chịu được. Nhưng bạn sẽ chịu được trong bao lâu mới trở nên chai lì, không bị nỗi cô độc mệt mỏi ấy gặm nhắm? Có người dùng tốn vài năm, còn có người dù cố cách mấy vẫn không qua được. Đành chọn cách bỏ đi.
Tôi thấy mình không tiện ở đây, nên để cậu riêng tư một mình tới khoảng thời gian còn lại thì hơn. Thế nên tôi đứng dậy, trước khi đi, tôi khẽ vỗ lưng cậu một cái, dẫu sao lời nói gì cũng vô dụng, an ủi gì đó cũng khiến người ta đau thêm mà thôi . Thế nên tôi chỉ nói, tôi luôn ở thư viện hoặc đá Tam Sinh, có chuyện gì cứ đến tìm tôi đừng ngại.

Cậu ngẩng đầu lên, cố gắng khắc chế mình mấp máy nói cảm ơn. Tôi mỉm cười, rồi quay lưng đi.

Ngày hôm sau cậu đến thư viện gặp tôi nói cảm ơn rồi xin lỗi về sự thất lễ hôm qua. Tôi cười cười nói không sao cậu có lỗi gì đâu. Nhưng mà tôi thích cậu lắm, không phải kiểu thích nam nữ kia đâu, thích kiểu bạn bè ấy. Thế nên tôi có thể làm bạn cậu không? Cậu ngạc nhiên một lúc rồi nói được. Thế là tôi tiến lên ôm cậu một cái. Cậu ngần ngại rồi cũng vòng tay ôm lại tôi, miệng không ngừng nói cảm ơn.
Đó là cái ôm chứa đầy sự cảm thông giữa hai người. Ít ra là tôi nghĩ thế.

Cậu vẫn chăm chỉ làm việc, tôi vẫn chăm chỉ lang thang nơi này nơi nọ. Rảnh rỗi thì tôi lôi kéo cậu đi dạo cảnh quanh âm giới.

Kính hồ cũng có thể truyền tin, nếu muốn nhắn gửi gì thì nói với hình ảnh người trong mặt nước. Sau đó kính hồ sẽ truyền tin đến trong mộng người đó. Tôi hỏi cậu có muốn nhắn gì đến người đó không, cậu thoáng chần chừ rồi lắc đầu. Cậu nói thỉnh thoảng cậu thấy người đó lấy một số đồ kỷ niệm cậu mua tặng ra rồi trầm ngâm ngồi đó, thoáng vương vấn buồn. Như vậy là đủ rồi, người giờ đã có cuộc sống khác, cậu không nên chen vào là hơn.

Tôi kể cho chồng mình nghe về cậu. Sau đó, anh ấy đốt vàng bạc cho tôi, thỉnh thoảng đốt thêm phần cậu nữa.

Lúc cậu thấy có người gửi đồ cho mình, gương mặt thoáng ngạc nhiên. Khi biết người lạ ấy là chồng tôi thì không khỏi cảm động ôm chầm lấy tôi hỏi sao tôi tốt với cậu thế?

Tôi cười trả lời, đồng bệnh tương lân, tôi với cậu đều là kẻ yêu rất nhiều nhưng lại không thể sống bên người mình yêu.

Cậu ngẩn ra rồi cười khổ, đúng thế, đều là những kẻ có tình ngốc nghếch.  Mà cậu còn có phần ngốc hơn tôi.

Tôi hỏi, vì một kẻ như vậy có đáng không?

Cậu nói, khó có thể trả lời là đáng hay không. Kiếp này gặp được hắn cậu không hối hận, chỉ là sai thời gian, sai địa điểm, đành bỏ lỡ nhau một đời. Nếu cậu gặp hắn muộn hơn, thì chắc mọi chuyện sẽ không đến mức như vậy. Tình yêu đầu, rung động đầu, nụ hôn đầu…những lần đầu tiên cậu đều cho hắn hết. Thế nên mới khó phai, thế nên mới day dứt. Bảy năm chỉ để yêu một người. Bảy năm chung sống đối với một số người có lẽ là đủ nhưng cũng có lẽ là không. Thực sự thì bảy năm đó, và cả khoảng thời gian dài đăng đẳng sau này nữa, cậu dùng để yêu một người. Trong tim chỉ có mỗi bóng hình người đó nhưng ác nghiệt thay trong tim người đó không chỉ có mỗi mình cậu, còn có cả danh vọng, sự nghiệp và cả cô gái kia. Yêu thương một người, chính là yêu, là thương, là dốc hết cả tâm trí mà không nghĩ đến gì khác, chỉ biết rằng hình dáng, hơi thở, sự hiện diện của người đó là một phần của sự tồn tại này. Chỉ thế thôi, chẳng thể lấy cái gì đong đếm, làm sao biết được đủ hay đầy?

Chỉ có điều, tình yêu đó làm cậu mệt mỏi, đau đớn bệnh tật.

Nhiều người trách cậu khờ dại ngu ngốc, vì một người theo họ chẳng đáng mà hy sinh cuộc sống này. Họ nói không sai, chỉ là họ không phải cậu, làm sao hiểu được những gì cậu trải qua? Nếu cậu vì tình yêu đó mà chết thì cậu đã làm từ khi người đó quyết tuyệt bỏ đi chứ không cố gắng sống hai năm cuối đời đó. Cậu đã cố gắng, rất cố gắng, nhưng cậu đồng thời cũng rất mệt mỏi. Những đêm dài trằn trọc không ngủ được, những mối quan hệ hờ hững lạnh nhạt, cậu sống cuộc sống không phải của mình, như là có ai đó đang dùng thể xác cậu vậy. Vốn dĩ, cậu có đã có bảy năm sống thật với chính bản thân, chính tình cảm của mình. Nhưng nay người đồng hành với cậu không còn, một phần cuộc sống vốn thuộc về hắn đã mất. Cái còn lại chỉ là những mảnh ghép không hoàn chỉnh mà thôi.

Áp lực, bệnh tật, sự mỏi mệt khi phải bắt đầu mọi thứ.  Thôi để cậu chấm dứt hết nghiệt duyên kiếp này đi. Để kiếp sau có thể thảnh thơi qua lại bước đầu.

Nghe cậu nói, tôi trầm ngâm đưa mắt nhìn về phía xa xăm, khẽ nói, “Tôi thì muốn kéo dài nợ của mình ra để kiếp sau và sau nữa tôi lại cùng chồng tôi có thể bên nhau.”

Cậu cười hỏi vì sao? Tôi nhẹ khuất động kính hồ chậm rãi kể cậu nghe câu chuyện cuộc đời mình.

Thật ra thì chẳng có gì oanh oanh liệt liệt cả, tôi xuất thân bình thường, tốt nghiệp loại giỏi từ trường đại học cũng có chút tiếng, sau đó đi làm. Nhưng làm chưa được ba năm thì phát hiện ra mình mắc bệnh không thể chữa được. Não bộ dần dần thoái hoá. Rốt cuộc thì sẽ chết. Hoảng loạn, đau khổ trách móc gì đó cũng có, nhưng sự thật rằng không lâu nữa mình sẽ chết vẫn hiện ra rành rành như thế. Thế nên tôi phải sống những ngày cuối đời thật hạnh phúc. Vốn tính không yêu ai, cũng không muốn có con vì bệnh này thuộc dạng ác tính sẽ truyền đến đời sau. Tôi  không thích con sinh ra đã mất mẹ, còn phải sống một đời bệnh tật đau đớn, nhưng tránh phải tránh trái chẳng tránh được chữ duyên chữ nợ, chẳng tránh được anh người có sợi tơ hồng buộc với tôi. Những năm cuối đời anh cho tôi hưởng thụ cái gọi là hạnh phúc mà đó giờ tôi chưa từng được trải qua. Tôi mất, anh không đi bước nữa, cứ ở vậy mà sống qua mỗi ngày. Ngày nào anh cũng đến mộ tôi đốt giấy tiền, lại ngồi tâm sự sợ tôi dưới đó thiếu thốn. Bảo tôi nhất định phải đợi anh cùng đi dầu thai. Cho tôi bao nhiêu năm đó tự đo rong chơi đi, khi anh đến rồi tôi không có cơ hội đâu.

Anh dùng cả đời này bắt tôi nợ anh, để kiếp sau nhân quả tuần hoàn mang tôi trở lại bên anh, dùng cả đời sau trả nợ cho kiếp này.

Tôi quay đầu lại, nhìn Nam Khang nói,

“Cậu biết không, tình cảm của một người vốn xoay quanh hai chữ duyên nợ. Kiếp trước có lẽ cậu thiếu nợ hắn nên dùng hết tình cảm kiếp này để trả nợ. Mà hắn đã nhận xong nợ cậu trả, chẳng còn gì ràng buộc nữa nên phải đi. Nhưng cậu sau đó lại chọn cách kết thúc cuộc sống, trực tiếp cắt đi dương thọ vốn dài đến mấy mươi năm của mình. Dù gián tiếp, dù trực tiếp, hắn vẫn là nguyên nhân, tính ra, kiếp này là hắn nợ cậu. Mà đã nợ thì nhân quả kiếp sau sẽ mang hắn quay về bên cậu để trả nợ. Có lẽ hai người sẽ cứ lặp lại vòng tròn này mang theo tiếc nuối mà chết đi, hoặc có lẽ cả hai sẽ thoát ra, tìm hạnh phúc cho mình hoặc hoặc giả cậu cuối cùng cũng được cùng hắn hạnh phúc sống qua một đời. Cậu muốn thế nào? Đến Diêm Vương điẹn xoá sạch nợ của hắn, rồi như hai người không quen biết sống cuộc sống của riêng mình, hay là ở đây đợi hắn đến rồi cùng nhau uống chén canh mạnh bà, để nhân quả kiến sau mang hắn đến trả nợ cho cậu?

Cậu nhìn tôi im lặng trong thoáng chốc, sau đó giương mắt nhìn về kính hồ im lặng khoảng một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói, “Tôi muốn đợi.”

Cậu muốn đợi người đó xuống đây cùng uống chén canh mạnh bà, cùng nhau đi đầu thai. Dù cho cậu phải đợi cả trăm năm sau mới được bước xuống vòng luân hồi nhưng cậu tin rằng người đó sẽ cùng cậu đợi. Tình yêu cậu dành cho hắn vẫn nguyên vẹn thanh khiết đến như thế, vì kiếp này hắn nợ cậu, thế nên kiếp sau cậu chẳng để hắn dễ dàng rời đi. Cậu ngu ngốc cố chấp chẳng qua cậu tin rằng người đó cũng đã từng thật lòng yêu cậu.

Tôi im lặng không nói gì, đó là sự lựa chọn của cậu, tôi chỉ có thể đứng một bên hy vọng rằng cậu đã lựa chọn đúng.

Tôi với cậu còn cả một thời gian dài để đợi, nhưng trong khoảng thời gian đó, có cậu có tôi làm bạn lẫn nhau, sẽ không quá mức cô độc.

Vòng luân hồi lại đến chữ sinh.  Cây dương liễu bên bờ từ héo úa, cằn cỗi chết đi lại xanh tươi uyển chuyển khoe những đóa hoa đỏ rực trong gió.
Qua bao năm chờ đợi tôi sẽ có hạnh phúc của mình, tôi hy vọng rằng cậu cũng như thế, có được hạnh phúc cậu dùng cả đời đánh đổi.
Nam Khang, kiếp sau cậu hãy sống thật hạnh phúc cho kiếp này luôn nhé.

5 thoughts on “[Fic về Nam Khang] : Duyên nợ một kiếp

  1. Ô ô nàng ơi,nàng lại làm tim ta đau oy,nhưng đúng là bài viết này giải tỏ mọi ấm ức của ta,xin cho ta gọi nàng là chiến hữu nhé ♥

    Lúc đầu ta cứ tưởng nàng viết nhầm,cứ tưởng “tôi” là anh và chàng trai trẻ người ướt nhẹp kia là hắn k à. Đọc tiếp thì mới hiểu,nàng đúng là có tài làm con tim thiếu nữ yếu đuối của ta phải loạn nhịp,máu trong người cứ nóng lên. Nhưng sao anh vẫn chờ hắn chứ? Vẫn muốn kiếp sau ở bên hắn? Vẫn muốn đi vào cái vòng luẩn quẩn k bao giờ thoát ra đc? Anh xứng đáng có đc hạnh phúc mà,xứng đáng ở bên người yêu thương anh,một lòng một dạ với anh và trên hết là dám vì anh mà đương đầu với mọi chuyện chứ k phải hèn nhát trốn tránh. Nhưng nếu là anh,ta nghĩ anh sẽ lựa chọn như thế =.= anh ngốc quá mà,và vì anh ngốc cho nên dù biết kết quả đau thương như thế anh vẫn muốn ở bên hắn =.= cái con người này có thể ngốc hơn nữa đc k?

    Rất muốn like bài này của nàng nhưng vì onl bằng đt k tiện đăng nhập wp nên k like đc,khi nào đăng nhập wp đc ta sẽ like ♥

      • Cảm ơn nàng đã có lòng. Vốn dĩ ta đăng lên chỉ mong có người chia sẻ những tâm tư suy nghĩ cùng ta chứ không yêu cầu ai phải like hết. Nhiều khi ta cũng ko để ý đến nữa là.

        Với tính cách của Nam Khang thì ra nghĩ anh sẽ đợi. Vì ít ra anh tin tưởng người đó đã từng yêu anh, hay nói cách khác, đã từng có anh ở trong lòng. Ít ra cũng biết mình có lỗi và mong anh tha thứ, chứ không đến mức tuyệt tình tuyệt nghĩa. Nói thế không có nghĩa là ta thích gã, ta vẫn rất ghét gã. Với ta gã không phải là một thằng đàn ông chân chính. Nhưng biết sao giờ, anh yêu gã, dù có ghét như thế nào thì đó cũng là sự thật.

        Ta nghĩ với anh, chuyện tình đó giống như một giấc mộng còn đang dở. Và những gì còn dang dở thì người ta có xu hướng muốn hoàn thiện nó. Ta trộm nghĩ đó là lý do anh muốn đợi, muốn có một câu trả lời cho tình yêu của mình.

        Tất cả những đoản Văn ta đều post trong trang Đoản văn đó nàng. Hình như ta tháo pass hết rồi. Nàng xem thử. Tất cả đều là do ta viết cách đây mấy năm nên chắc lủng củng vs lại ko đc hay lắm. Nàng đừng chê. Ta chỉ thích nhất hai truyện ngắn ta mới post trong năm này thôi. -_- một là cái này, hai là cái fic bách hợp. -_-

      • Ta có quan điểm về like rất rõ và khá nghiêm khắc. Đối với editor thì phải edit mượt ta mới like. Còn sáng tác thì phải chạm vào tâm hồn ta thì ta mới like. Cho nên bài viết này của nàng khiến ta cảm động,chạm vào phần mềm yếu nhất của ta.

        Nói thật với nàng là từ khi bắt đầu đọc ngôn tình rồi chuyển qua đam mỹ,từ sủng cho tới ngược thân ngược tâm kinh khủng ta cũng chưa từng rơi nước mắt,nhưng dạo gần đây có 2 bộ khiến ta khóc. 1 bộ khiến ta khóc vì cảm động,vì nam chính rất thuần khiết,suy nghĩ cũng thuần khiết nên ta rất cảm động vì tình yêu của nam chính. Bộ còn lại khiến ta khóc chính là hồi kí của anh,ta khóc vì thương xót cho anh,vì tiếc nuối cho anh và vì tình yêu của anh. Bài mật đàm về anh của nàng đã khiến ta day dứt và khóc,có thể nói 2 bộ ta cảm động nhất,phải rơi nước mắt mà nàng viết 2 bài về anh lại làm ta k ngừng đc nước mắt đúng là kì tích (với ta).

        Ta sẽ tìm các đoản văn đọc,thanks nàng ♥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s