Quan Tâm Một Người…

hinh

Thật lòng quan tâm một người rất mệt. Có đôi khi tựa như yêu đơn phương vậy. Nhất là đối với những người trẻ tuổi hơn bạn. Bạn không thể nổi giận khi họ làm sai vì như thế sẽ khiến họ tủi thân và cho rằng bạn không hiểu họ. Bạn cũng không thể mềm mỏng với họ quá vì như thế họ sẽ khó mà nghe lời bạn khuyên sau này. Thế là bạn chỉ còn cách vừa đánh vừa xoa. Cảm giác như đi đánh trận về sau mỗi lần nói chuyện. Giống như đang chơi trò cân não dò đoán tâm tình đối phương trước khi nói bất cứ lời nào. Bạn thấy người ta buồn, bạn cũng buồn theo, có chút mệt mỏi, có chút thất vọng khi người ta không nghe lời bạn khuyên. Rồi bạn chợt hỏi trong lòng người ta bạn có phải là một người quan trọng không khi mà những lời tâm huyết bạn nói chỉ để mong người ta hiểu, suy nghĩ lại không chạm được đến tâm của họ. 


Thật lòng quan tâm một người rất mệt. Bạn đau lòng khi thấy người mình quan tâm bị đối xử tệ bạc. Bạn giận dữ, bạn nguyền rủa kẻ khốn kiếp kia nhưng hắn vẫn nhởn nhơ. Bạn muốn bỏ mặc nhưng lại không được, chỉ thấy xót lòng khi người ta chỉ lẩn quẩn trong một vòng tròn không lối thoát. 

Rồi từng chút một, lòng quan tâm của bạn nguội dần đi. Bạn không còn cảm thấy đau khi người ta buồn, xót khi người ta đau, hoặc giận dữ khi người bạn quan tâm bị đối xử tệ. Cái đọng lại, có thể là chút hả hê khi người ta không nghe lời bạn khuyên và giờ thì họ đã vấp ngã, có thể là chút thương hại, hoặc có thể là chẳng còn gì cả. Người ta bây giờ chắc cũng như bao kẻ khác đi ngang qua cuộc đời bạn. Chỉ để lại đậm hơn một sắc màu. Như thế thôi. Chẳng gì hơn. 

Rồi bạn trở nên dửng dưng với những nỗi đau xung quanh. Vì quan tâm một người rất mệt. Chưa chắc gì người được quan tâm sẽ hiểu cho tấm lòng của bạn. Hoặc chưa chắc gì họ cần bạn quan tâm. 

Rồi bạn trở nên lạnh lùng cô độc. 

Tuổi đời tôi còn rất trẻ, mới 22 tuổi, chuẩn bị chớm đầu 23. Thế nhưng đối với một đứa mới 16 tuổi đặt chân qua xứ người, sống một năm với người lạ, 17 tuổi dọn qua nơi khác bắt đầu lao vào vòng xoay tiền bạc, vào những mối quan hệ, trường lớp bạn bè, thì kinh nghiệm sống của tôi không nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít. Những năm bươn chải ở đây, ngoài lo chuyện tiền bạc đóng học phí, trang trải từng ngày, tôi còn phải lo về cách ứng xử của mình trong từng mối quan hệ bởi đây không phải nhà tôi, không phải nơi tôi vấp ngã thì sẽ có người kéo tôi đứng dậy. Bởi vì thế, đối với những người tôi quan tâm thật lòng, tôi luôn dùng những kinh nghiệm mà mình có trút hết cho họ. Đem những gì mà mình đã học được không tiếc gì mà nói ra hết. Vì tôi không muốn những người tôi quan tam phải trải qua những khổ cực, buồn tủi mà tôi đã từng trải để có được những bài học ấy. Tôi muốn họ dùng tôi như một tấm ván để tránh hố, để có thể dễ dàng bước qua bờ bên kia mà không bị té. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu cho những suy nghĩ đó, cũng như chấp nhận những kinh nghiệm từ tôi. Họ chọn cách bước đi tiếp mà bỏ qua những lời cảnh báo của tôi. Và rồi khi họ vấp ngã, không chỉ họ đau mà tôi cũng đau khi bản thân mình vô dụng, không tạo được lòng tin nơi người khác, không thể bảo vệ được người mà tôi quan tâm lo lắng. 

Tôi thích yên tĩnh. Tôi thích được ngồi suy nghĩ vẩn vơ trong thế giới của mình. Trong đó tôi là nữ hiệp võ công cao cường thích trừ gian diệt ác, hoặc là một nữ pháp sư pháp lực cao thâm, hoặc là nhà bác học tài phát minh ra thuốc chữa ung thư… Thế giới đó muôn màu muôn vẻ nhưng cùng chung đặc điểm là có người tôi quan tâm ở đó. Họ sống vô tư không lo không sầu. Hơn hẳn thế giới xám xịt ngoài này. Tôi không thích những mối quan hệ. Nó quá lằng nhằng, chỉ xoay vòng quanh thương, ganh, ghét, yêu. Một ngày lý tưởng của tôi là được ngồi bên cửa sổ có hàng cây xanh rũ xuống, bên tách trà thơm ngát ngồi đọc cuốn sách mà tôi yêu thích nhất, tưởng tượng ra mình là một nhân vật trong đó cùng mọi người trải qua chuyến phiêu lưu. Có lẽ vì thế mà tôi có ít bạn, và số người mà tôi quan tâm ngoại trừ gia đình mình đếm không qua nổi năm ngón tay. 

Tôi thích để sự cô đơn bao bọc lấy mình. Nó là thứ duy nhất tôi có thể để gương mặt mình trần trụi, không cần đeo bất kỳ chiếc mặt nạ ngụy trang nào mà đối mặt. Có nhiều người bảo tôi dễ gần dễ nói chuyện nhưng họ không thể hiểu nổi nội tâm tôi chứa những gì. Tôi đã bao bọc trái tim với những cảm xúc chân thật nhất bằng những lớp tường dày rồi đem giấu nó đi thật xa, tận trong góc nhỏ tâm hồn tôi, dưới hàng trăm chiếc mặt nạ khác. Xa đến nỗi, sâu đến nỗi tôi không còn nhớ nó nằm ở góc nào. Và thế là tôi vẫn sống ngày qua ngày với nụ cười treo trên môi, với những cuộc trò chuyện sáo rỗng, với sự mệt mỏi, lạnh lẽo không ngừng xâm nhập tâm hồn tôi, tạo nên từng lớp băng dày. 

Tôi không thích những mối quan hệ. Nó làm tôi mệt mỏi và khó chịu. Nhưng tôi vẫn phải dựa vào nó mà sống. Bởi vì tôi vẫn đang tồn tại trong thế giới này, vẫn đàn ngụp lặn trong dòng chảy của cuộc sống và mải miết đuổi theo nó để không bị nó bỏ rơi đào thải. 

Từ tận trong tôi vẫn còn tiếng gào trong câm lặng. Nó đã không còn có thể thoát ra…

One thought on “Quan Tâm Một Người…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s