[Series Tâm Lý Và Bệnh Chứng] Kỳ 11: Bệnh Trầm Cảm (Major Depressive Disorder)

-depression-19250257-500-333

 

“Tôi sẽ ngủ khi tôi chết đi”

Dịch và Viết : Hải Đường Tĩnh Nguyệt

Nguồn: Abnormal Psychology by Thomas F. Oltmanns, 7th edition.

.

.

.

Đã lâu lắm rồi tôi mới trở lại cái series Tâm Lý và Bệnh Chứng này nhỉ. Thời gian qua tôi cũng có viết một số bài nhưng đó là về tâm lý xã hội, thế nên giờ tôi phải quay lại trả bài cho các bạn đây, nếu không có nguời oán tôi chết. Mấy tháng truớc có một số bạn hỏi mong tôi viết về chứng trầm cảm, tự hành hạ bản thân và tự tử. Nhân dịp trên lớp vừa mới được cô giáo giảng bài này, tôi vội vàng viết và dịch lại cho các bạn đây.

Tôi không biết các bạn như thế nào chứ lứa 91,92 bọn tôi dùng từ trầm cảm khá nhiều. Những khi buồn chán không muốn làm gì cả hay vừa trải qua một chuyện gì đó tồi tệ thì bọn tôi thường nói “Tao bị trầm cảm mày ơi” để giải thích tình huống của bản thân. Lâu dần từ trầm cảm mất đi cái nghĩa vốn có của nó và mang nghĩa gần giống như là đau đớn, buồn bã. Thế nên khi đọc bài này tôi hy vọng các bản quẳng cái suy nghĩ đó đi và hãy đọc từ từ để tìm hiểu một căn bệnh tâm lý là nguyên nhân chính dẫn đến sự ốm yếu, khuyết tật trên toàn thế giới. Bệnh đó được gọi là trầm cảm.

(Khuyết tật ở đây là chỉ về sự khiếm khuyết mặt tinh thần gây ra suy giảm đáng kể và ảnh hưởng lâu dài đến khả năng thực hiện các hoạt động, sinh hoạt hàng ngày)

Khác với mọi khi, lần này tôi sẽ bắt đầu với case bệnh truớc tiên để mọi người có thể đọc và sau đó áp dụng nó trong việc tìm hiểu triệu chứng và chẩn đoán.

Cathy là một công tố viên vừa mới được thăng chức thành cổ đông năm ngoái. Trong công ty, cô được coi là một trong những nguời trẻ tuổi đầy hứa hẹn nhất. Thế nhưng mặc cho những thành tựu mà mình đạt được, Cathy thường xuyên nghi ngờ về khả năng của bản thân và cho rằng mình không xứng đáng với chức vụ vừa nhận được. Hơn cả chuyện thấy chán nản, mệt mỏi, cô còn cảm giác mình đang tê dại dần đi. Mấy tháng vừa qua cô mỏi mệt và khó chịu với mọi thứ một cách bất bình thường. Càm xúc của cô càng trở nên tệ hại hơn khi một khách hàng của công ty mà cô chịu trách nhiệm đổi sang một công ty khác. Dù quyết định chuyển công ty nằm ngoài vòng điều khiển của cô nhưng Cathy không ngừng tự trách chính mình. Cô giải nghĩa sự kiện này như một tấm gương phản chiếu sự bất lực của mình trong công việc dù những khách hàng khác của cô đều khen ngợi khả năng làm việc và những cổ đông lâu năm đều có những lời nói tích cực dành cho cô.

Cathy lúc nào cũng mong được đi làm và cô thực sự yêu thích công việc của mình. Nhưng kể từ khi vị khách đó chuyển công ty, thì chuyện đi làm trở thành một gánh nặng không thể chịu nổi với cô. Cathy không thể nào tập trung vào công việc được và thay vào đó cô suốt ngày nghiền ngẫm về sự bất lực của mình. Dần dà cô thường gọi cáo ốm và dành hầu hết thời gian ngồi ở trên giường nhìn đăm đăm cái TV mà không để ý chương trình gì đang chiếu trên đó và cô hầu như không ra khỏi nhà. Cathy thường xuyên cảm thấy cả người lờ đờ thiếu sức sống nhưng không thể nào ngủ được, khẩu vị cũng mất đi. Bạn thân lo lắng gọi điện cô cũng chả buồn nhấc máy mà chỉ ngồi đó thụ động nghe tin nhắn để lại trên máy bàn. Cô không muốn làm bất kỳ thứ gì, cũng không muốn nói chuyện với ai. “Cuộc sống đã đánh mất đi ý nghĩa cũng như sự thú của nó. Công việc làm không tốt, ngay cả các mối quan hệ cũng xử sự không xong. Mình đáng bị cô độc như thế”. Cô nghĩ.

Cathy nghĩ các mối quan hệ xã hội của cô là tai họa và dường như mọi chuyện chẳng hề chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp nào. Cô ly dị với chồng đã năm năm và người bạn trai gần đây nhất cũng đã có bạn gái mới. Cô đã cố gắng đến tuyệt vọng mong muốn bản thân mình trở nên năng động hơn một tý nhưng dần dà cô chả còn quan tâm nữa. Mọi chuyện dường như trở nên vô vọng. Mặc dù cô thường hay đến các buổi tiệc của công ty nhưng dường như cô không thuộc về nơi đó. Ai cũng có đôi có cặp chỉ có cô là lẻ loi một mình. Mọi nguời không ai hiểu sự cô đơn sâu thẳm ấy và dường như mọi chuyện sẽ khá hơn nếu cô chết đi. Mặc dù cô thường suy nghĩ đến việc tự tử nhưng cô lại sợ điều đó sẽ khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bây giờ. Dựa vào tiêu đề và đoạn mở đầu của tôi, chắc các bạn cũng biết Cathy mắc  chứng bệnh gì rồi phải không? Đúng vậy, Cathy được chẩn đoán là mắc bệnh trầm cảm nặng.

Có nhiều người nghĩ rằng mất đi khách hàng, lại gặp phải chuyện người yêu cũ có người yêu mới mà bản thân vẫn đang lẻ loi một mình ai mà chả buồn? Tại sao lại bảo cô ấy mắc chứng trầm cảm? Đúng vậy, làm sao chúng ta phân biệt được giữa trầm cảm và nỗi buồn bình thường?

Trong cuốn Abnormal Psychology mà tôi đang  sử dụng có liệt kê ra cách phân biệt giữa bệnh trầm cảm và nỗi buồn thông thường. Trong đó có những điểm chính như sau. Với những người bị bệnh trầm cảm.

1. Tâm trạng thay đổi ngày càng nặng nề và tồi tệ trong mọi tình huống. Tâm trạng và cảm xúc của người đó không cải thiện , dù cho chỉ là tạm thời, khi anh/cô ta tham gia các hoạt động mà giải trí hay gây cười.

2. Tâm trạng thay đổi mà không có bất kỳ sự kiện hay nguyên nhân nào xảy ra trước đó, hoặc sự việc không tồi tệ đến mức khiến cảm xúc của họ bất ổn cực kỳ đến như vậy.

3. Tâm trạng chán nản, mệt mỏi buồn bã đi cùng với việc người đó không thể hoạt động bình thường trong các hoạt động xã hội và việc làm. Ngay cả những chuyện đơn giản nhất dường như trở nên quá sức với anh/cô ta.

4. Sự thay đổi cảm xúc đi kèm với tổ hợp những triệu chứng khác có liên quan đến nhận thức, hành vi và sinh lý cơ thể.

5. Sự thay đổi tâm trạng khác hẳn với nỗi buồn bình thường. Nó có thể rất “lạ” cảm giác như bản thân bị nuốt chửng bởi những đám mây mù hoặc chìm sâu trong những hố  đen không lối thoát.

Trên lớp, cô tôi có cho tôi xem một đoạn video ngắn của một người bị bệnh trầm cảm nói về cuộc đời của mình. Trong đó có một câu anh nói mà tôi nghĩ nó đủ để định nghĩa bệnh trầm cảm là gì, xin phép được trích ra đây. “Trầm cảm không phải là khi bạn thấy buồn vì mọi thứ không xảy ra theo ý bạn mà là bạn thấy buồn mặc cho mọi việc vẫn đang diễn biến tốt đẹp.” (Depression is not when you feel sad that everything goes wrong. Depression is when you feel sad even if everything is going right)

Vậy thì những triệu chứng đi kèm mà tôi nói ở phần số 4 là gì? Bệnh trầm cảm có rất nhiều rất nhiều triệu chứng nghiêm trọng được chia ra vào bốn hạng mục khác nhau : cảm xúc, nhận thức, sinh lý và hành vi. Chúng ta sẽ khám phá các triệu chứng dưới mỗi hạng mục này sau đây.

1. Triệu chứng của cảm xúc:

Tâm trạng chán nản, khó chịu là triệu chứng thông thường nhất và dễ thấy nhất của chứng trầm cảm. Những người mắc bệnh thường diễn tả rằng họ hoàn toàn cảm thấy tăm tối, ảm đạm. chán nản, thất vọng. Và vì phần chịu trách nhiệm cảm xúc trong não bộ cũng là phần chịu trách nhiệm cho những cơn đau vật lý mà bạn cảm nhận nên khi cảm xúc của bạn tiêu cực thì đồng thời bạn cũng cảm thấy đau đớn ở phần nào đó của cơ thể mình. Mức độ nặng nhẹ khi mắc bệnh trầm cảm có để chạm đến mức cực kỳ đau đớn và quá sức chịu đựng.

Andrew Solomon, tác giả của cuốn “Quái vật giữa ngày trưa” đã diễn tả quá trình từ một nỗi buồn bình thường thành trầm cảm nặng của mình như sau:

” Tôi trở về khu rừng nơi tôi thường ra chơi lúc nhỏ với em mình. Ở đó có cây sồi đã đứng sừng sững giữa đất trời hàng trăm năm qua. Tôi và em trai thường hay quanh quẩn dưới bóng râm của nó. Vậy mà chỉ trong vòng 20 năm, một nhánh tầm gửi đã phát triển và gần như nhấn chìm cây sồi dưới những vòng dây tươi tốt và xum xuê. Những gì bạn có thể thấy bây giờ chỉ là vài nhánh sồi yếu ớt cố gắng bám trụ lại. Tôi thấy mình như cây sồi ấy. Bệnh trầm cảm đã bủa vây lấy tôi như nhánh tầm gửi chiếm đoạt thân cây sồi nọ. Nó đang hút dần sức sống bên trong và quấn quanh tâm trí tôi, trở nên xấu xí nhưng lại còn “sống” hơn cả bản thân tôi.”

2. Triệu chứng của nhận thức:
Bên cạnh việc thay đổi cảm xúc của người bệnh, bệnh trầm cảm còn khiến cho họ thayy đổi suy nghĩ về bản thân và môi trường xung quanh. Những người mắc bệnh thường để ý thấy dòng suy nghĩ của họ bị chậm lại, khó tập trung và dễ bị phân tâm. Song song còn có cảm giác tội lỗi và vô dụng. Họ thường tự trách bản thân nếu có chuyện gì không như ý xảy ra dù cho đó không phải là lỗi của họ đi chăng nữa. Họ dồn hết sự chú ý vào những mặt còn khiếm khuyết của băn thân, môi trường và tương lại. Rất nhiều người sau đó còn nảy ra ý nghĩ tự hại bản thân. Suy nghĩ muốn tự tử dần dần trở nên rõ rệt hơn. Sau một khoảng thời gian, người bệnh cho rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn nếu họ chết đi. Cô Cathy trong ví dụ mà tôi đưa ra ban đầu cũng từng nghĩ đến cái chết không ít lần. Đó là một trong những dấu hiệu quan trọng nhất của bệnh trầm cảm.

3.Triệu chứng của sinh lý cơ thể. 
Người bệnh lúc nảo cũng thấy mỏi mệt, cả cơ thể đều đau, thay đổi mạnh trong khẩu vị và giấc ngủ. Như Cathy, cô thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Ngay cả những việc đơn giản nhất như đánh răng, tắm rửa và thay đồ bỗng trở nên quá sức với cô.

Sự thay đổi của giấc ngủ là triệu chứng thường thấy của bệnh trầm cảm, nhất là khó ngủ. Cái này thường đi cùng với chuyện nhận thức, suy nghĩ bị ảnh hưởng mà tôi đã đề cập bên trên. Một số người còn không thể ngủ yên giấc và họ thường dậy sớm khoaangr một, hai giờ so với bình thường. Một triệu chứng ít thấy khác là ngủ nhiều hơn bình thường.
Người bệnh còn không cảm thấy hứng thú gì với những hoạt động giải trí mà họ từng thích. Một trong những ví dụ thường thấy nhất là họ không còn hứng thú gì với chuyện chăn gối nữa. Một số người còn cảm thấy đau cả người và nhức đầu không thôi.

  1. Triệu chứng của hành vi.

Các triệu chứng của bệnh trầm cảm còn thể hiện ở những thứ mà người bệnh làm và mức độ họ làm những chuyện đó. Hành vi dễ thấy nhất ở những người này là hành động chậm chạp. Bệnh nhân đi và nói chuyện như thể họ đang ở trong một cuốn phim chiếu chậm. Một số người còn trở nên bất lực, không thể di chuyển được và ngừng luôn việc nói chuyện, hoặc họ có thể ngừng một khoảng thời gian cỡ chừng vài phút trước khi trả lời một câu hỏi nào đó.

Một người phải có từ năm triệu chứng trở lên thuộc bất kỳ hạng mục nào mà tôi nêu trên, xuất hiện gần như là hằng ngày trong khoảng 2 tuần thì người đó mới được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm. Cathy có những dấu hiệu như khó ngủ, tự trách bản thân, không thể rời nhà, không thể tự làm vệ sinh cá nhân, không muốn nói chuyện với ai, cảm xúc chán nản… Theo DSM-5, tất cả những triệu chứng trên của Cathy đều phù hợp với những triệu chứng của người mắc bệnh trầm cảm.

Một điều quan trọng trong việc xác định một người có bị trầm cảm hay không là họ phải chưa bao giờ trải qua cảm giác quá khích, hoặc quá vui vẻ đến mức không thể điều khiển bản thân mình trước hoặc sau khi tâm trạng trở nên tồi tệ như lọt vào hố đen không lối thoát. Nếu không thì họ sẽ được chẩn đoán là mắc bệnh lưỡng cực thay vì bệnh trầm cảm.

Đọc đến đây chắc bạn sẽ hỏi tôi rằng, nguyên nhân gì gây ra bệnh trầm cảm và cách chữa trị của nó?

Các nhà tâm lý học hiện nay vẫn còn đang tranh luận đâu là nguyên nhân gây ra bệnh trầm cảm. Thật khó để mà đưa ra câu trả lời xác định khi có quá nhiều vấn đề còn đang nằm trong vòng nghiên cứu và thí nghiệm.

Các học giả theo thuyết tiến hóa cho rằng những triệu chứng từ nhẹ đến trung bình của bệnh trầm cảm có thể phần nào đó hữu ích với bệnh nhân ngoài việc gây ra đau đớn và làm gián đoạn cuộc sống của họ. Dưới góc nhìn của tiến hóa, những triệu chứng như hoạt động chậm chạp , mất đi động lực, cách ly ra khỏi những người khác…có thể là đại diện cho hệ thống phản ứng giúp cho người đó thoát ra khỏi một tình huống đang dần xấu đi. Ở mức thấp và trong khoảng thời gian ngắn, tâm trạng chán nản có thể giúp chúng ta tìm lại được động lực của mình, đồng thời lưu trữ năng lượng cơ thể và dùng nó vào việc đối phó với những tình huống mất mát và thất bại.

Dưới góc nhìn của xã hội, từ khi sinh ra đến chết đi, cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng quấn với cuộc sống của những người khác. Chúng ta sống trong một tập thể và chúng ta cảm thấy buồn khi một người nào đó thân thiết đột nhiên mất đi, hoặc một mối quan hệ chấm dứt, hay lúc chúng ta mất đi việc làm…Trong những trường hợp như vậy, một số bác sĩ cho rằng thay vì cảm giác buồn vì mất đi người khác, chúng ta cảm thấy chán nản vì chúng ta có thể mất đi “vai trò xã hội” của mình hoặc cách mà chúng ta nghĩ về bản thân.

Với những nhà sinh học thì họ lại cho rằng nguyên nhân gây ra bệnh trầm cảm có thể nằm trong gien của mỗi người và nó có thể là kết quả từ sự ảnh hưởng của nhiều gien khác nhau. Hàm lượng chất dẫn truyền thần kinh, serotonin, thấp có thể là nguyên nhân gây ra bệnh trầm cảm. Bởi vì serotonin quan trọng trong việc điều khiển giấc ngủ, khẩu vị và những phản ứng khác trong cơ thể nên thiếu hụt chất này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng dẫn đến các bệnh tâm lý như trầm cảm, tâm thần phân liệt, lo lắng… Một số loại thuốc chữa trị bệnh trầm cảm có cơ chế hoạt động làm tăng hàm lượng serotonin trong cơ thể như Prozac được sử dụng rộng rãi vì tính an toàn và ít tác dụng phụ.

Bên cạnh với việc dùng thuốc, thì phương thức chữa trị dựa trên suy nghĩ – hành vi cũng được sử dụng rộng rãi. Phương thức này hướng dẫn người bệnh tập thay đổi cách suy nghĩ về mình và về mọi thứ xung quanh. Người bệnh sẽ phải suy nghĩ một cách khoa học, hệ thống hơn, thay vì cứ đổ lỗi cho chính mình khi gặp phải trắc trở, thất bại nào đó thì họ phải học cách xem xét tình huống xung quanh họ, những vấn đề, hoặc nguyên nhân ngoài lề có thể góp phần làm nên sự thất bại đó. Hiệu quả của phương pháp này càng tăng nếu đi kèm với việc dùng thuốc điều độ.

Tôi nghĩ bài này mình viết đủ dài rồi. Hy vọng mọi người đọc xong sẽ hiểu thêm về bệnh và có cái nhìn đúng đắn hơn về nó. Với những bạn nghĩ mình mắc bệnh và cần giúp đỡ thì hy vọng các bạn hãy mau chóng đi tìm bác sĩ hoặc chuyên viện tâm lý để có thể được chữa trị sớm nhất vì bệnh trầm cảm không tự nhiên khá lên mà sẽ ngày càng xấu đi, đến một lúc nào đó nó sẽ ăn mòn tâm trí của bạn như những dây tầm gửi rút hết sức sống của cây sồi già kia.

Đợt tiếp theo của series này tôi sẽ nói về bệnh lưỡng cực, tự hại,  một phần về câu chuyện đời tôi  về cách mà tôi chiến đấu với những cảm xúc tiêu cực của bản thân và vượt qua khỏi những khoảng thời gian tăm tối trong cuộc đời như thế nào.

 

 

 

 

 

 

 

15 thoughts on “[Series Tâm Lý Và Bệnh Chứng] Kỳ 11: Bệnh Trầm Cảm (Major Depressive Disorder)

  1. Hay quá! E đang muốn nhờ chị làm một kỳ về rối loạn lưỡng cực thì chị đã có ý định làm rồi. Mong kỳ sau của chị.

  2. Em chào chị ạ. Em đọc một loạt bài về tâm lý cuả chị mà em phục chị quá. Em mới 16 tuổi thôi chị ơi, nhưng mà em rất thích tìm hiểu về các bệnh tâm lý thế này. Em cứ nghĩ cái môn này dù chỉ để hiểu nôm na thôi cũng hàm lâm lắm, nhưng chị viết em cũng thấy hiểu đôi chút.
    Vấn đề của em ấy, em cũng không chắc là mình có thực sự bị trầm cảm hay chỉ là em đang nhạy cảm thời dậy thì. Nhưng mà rõ ràng chị à, rằng dường như lúc nào cũng có đám mây trên đầu mình. Mọi thứ đều làm em căng thẳng (dù em biết là cuộc sống ai cũng gặp trở ngại). Và từ cái đợt em ôn thi vào cấp 3 thì mọi thứ càng tồi tệ. Em luôn có ý nghĩ tự sát, hành xác. Sau mỗi trận cãi vã với bố mẹ hay nhìn họ xúc phạm nhau, kết quả đều là em mất tự chủ cho đến khi thấy tay mình đầy máu. Có những lúc em tưởng không chịu được nữa, em kể với mẹ, mẹ cười và bảo “mới tí tuổi đầu, chưa trải đời chưa hiểu, trò trẻ con”. Những ý nghĩ trong đầu em chiến đấu ầm ĩ khiến em im lặng. Em đã trên vài lần cố tự tử. Em chưa bao giờ đến chỗ bác sĩ tâm lý và em cũng k muốn tới vì gia đình em còn bảo thủ vấn đề này (nhất là mẹ em quy hết các bệnh tâm lý vào là điên).
    Em rất bối rối, đó cũng là lý do em muốn tìm hiểu sâu vao môn này. Nhưng như em đã nói trên, gia đình em kì thị việc naỳ và họ ngăn cản em và muốn em vào các ngành kinh tế. :”(

    Chị có nghĩ là em có bị trầm cảm không chị? Và việc em có nên theo định hưóng gia đình chị nghĩ thế nào ạ.
    Và một lần nữa, em cảm ơn vì những bài viết rất hay của chị.

    • Theo chị nghĩ thì em chưa hẳn mắc chứng trầm cảm đâu mà chỉ là do hóc môn, bị ức chế, không tìm thấy tiếng nói chung với gia đình. Tất cả cộng dồn thành ra khiến cho tâm lý của em nặng nề và bức bối.

      Việc tự cắt chính mình là hệ quả của việc tâm lý bị bức bối. Chị hiểu cảm xúc của em vì chính bản thân chị cũng từng trải qua giai đoạn đen tối như vậy. Cảm thấy như không có ánh sáng, sẵn sàng bùng nổ, muốn đập phá mọi thứ đi nhưng rốt cuộc nhận ra rằng mình chẳng có thể làm gì cả. Cảm xúc tiêu cực như vậy ăn mòn bản thân từ bên trong, thế nên việc cắt tay hay tự làm đau chính mình như là một lối thoát giải tỏa tâm lý. Bởi khi em cắt chính mình thì cơ thể sẽ báo động, những cơ chế trong cơ thể sẽ hoạt động để bảo vệ cơ thể em khỏi những thương tổn do vết cắt gây ra như cầm máu lại. Và chính những thứ ấy kéo em ra khỏi cảm xúc tiêu cực. Lâu dần e sẽ thành nghiện.

      Những lúc như vậy thì chị sẽ làm gì, chị không có can đảm tự làm đau mình. Tất cả những gì chị có chi là cái cơ thể này đây, luôn trung thành với chị, theo chị và không phản bội chị. Chị không yêu thương nó, bảo vệ nó thì ai sẽ bảo vệ nó đây? Ngay cả mình còn khong thương bản thân mình thì lấy tư cách gì mà yêu cầu người khác. Thế nên chị sẽ tự cấu tay mình cho thật đau và cái đau ấy làm chị bình tĩnh lại, suy nghĩ mọi chuyện. Xúc động là ma quỷ, sẽ khiến chúng ta làm theo bản năng nguyên thủy của động vật. Có bao nhiêu vụ án thương tâm xảy ra chỉ vì một thoáng xúc động? Cảm xúc làm nên con người nhưng không thể để nó điều khiển bản thân và thay chúng ta quyết định. Cắt tay của em, cũng giống như tự cấu của chị, đều tự làm đau bản thân để thoát ta khỏi cảm xúc tiêu cực, khác nhau là, một khi thoát ra rồi em sẽ làm gì? Lao đầu vào vòng lẩn quẩn ấy lại, hay như chị, suy nghĩ hết mọi cách giải quyết để rồi dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể không tự trách bản thân vì đã làm hết mình?

      Chuyện tương lai đi theo con đường nào của em, chị không thể nói cho em biết nhưng chị có thể đưa ta các lựa chọn để em xem xét và can nhắc.
      1. Theo định hướng gia đình thì em sẽ được gia đình bảo bọc, không phải lo về học phí, chi phí ăn uống…
      2. Không theo thì những cái trên em sẽ phải tự làm lấy, áp lực sẽ rất nhiều nhưng bù lại em sẽ sống với đam mê của mình. Em nghĩ em sẽ mạnh mẽ để chọn cách này ko? Nếu em nghĩ vậy, thì hãy bắt đầu từ bây giờ. Còn gần 2 năm nữa em mới thi đại học. Hãy cho ba mẹ biết quyết tâm của e, bằng cách là dù họ có la mắng đi chăng nữa, em vẫn bám theo con đường ấy. Để dành tiền từ ngay bay giờ, xin đi làm thêm. Cái chủ yếu là để họ thấy quyết tâm của em và có thể họ sẽ suy nghĩ lại, còn không thì em vẫn có thể thực hiện được ước mơ của mình dù ko có ba mẹ trợ giúp. Rất khó, nhưng nếu em đủ mạnh mẽ và quyết tâm thì em vẫn có thể làm được.

      • Em rất cảm ơn vì chị đã trả lời em. :”)
        Chị nói đúng đấy ạ, cái chuyện cắt tay đó thực sự gây nghiện, lúc đầu em k hề biết đâu. Nhưng mà một khi đã làm thì sau này, mọi chuyện tiêu cực đều dẫn em tới lối mòn đó. Giờ thì em cũng đã cố nghĩ tích cực hơn (thực sự khá khó chị à). Nhưng em mong đây chỉ là nhạy cảm dậy thì.
        Còn chuyện chọn nghề nghiệp thì em vẫn rất bối rối, em sẽ phải suy nghiz nhiều hơn xem em có thực sự yêu thích ngành nghề này không.
        Em rất cảm ơn chị , à chị này, em k giục ép gì chị nhưng khi nào chị muốn thì hãy làm thêm mấy bài về tâm lý học chị nhé.

      • Ừ, chị hiểu mà, nhưng chị không hy vọng em sẽ tiếp tục hành động tự hủy mình lâu dài như vậy nhé😀 Chuyển thứ cảm xúc tiêu cực ấy qua một thứ khác sẽ tốt hơn như là viết lách, thể thao😀 Sẽ giúp em nhiều trong việc điều khiển cảm xúc.

        Chị rảnh sẽ viết tiếp mà, ko bỏ đâu. Bài kế tiếp chị viết sẽ là về tự cắt và tự tử đây😀

  3. Chào bạn!
    Bạn cho mình hỏi 1 vấn đề này nhé!
    Bệnh tâm lí nói chung theo mình được biết là thuộc lĩnh vực y khoa. Nhưng ngoài ra có trường đại học ngành xã hội cũng có đào tạo về bác sĩ tâm lí. Vì vậy nên mình có thắc mắc về sự khác nhau trong lĩnh vực nghiên cứu tâm lí hay tâm thần học giữa 2 ngành Y và xã hội học. Bạn có thể giúp mình đc rõ hơn không? Cảm ơn bạn và cảm ơn về bài viết này của bạn nữa, vì nó giúp mình định nghĩa đc tình trạng của mình bấy lâu nay. Hix =.=!

    • Các bệnh tâm lý được xét theo 4 mô hình: Sinh lý, Xã hội, nhận thức và phân tâm học . Với mỗi mô hình thì có các phương thức chữa trị khác nhau. Nếu theo mô hình Sinh học, bệnh tâm thần sẽ được xem xét dưới dạng di truyền qua các thế hệ, cơ chế sinh lý bị thay đổi, hay cấu trúc não bộ bất thường, chất dẫn truyền thần kinh không đủ v…v. Cách chữa trị dựa trên mô hình này là dùng thuốc để điều tiết lại các chẫn dẫn truyền thần kinh, hoặc bổ sung, hoặc làm giảm bới. Và chỉ có các bác sĩ tâm thần, người học về sinh học, sinh lý cơ thể và tác dụng của thuốc mới có quyền được kê đơn ==> Bác sĩ tâm thần.

      Ba mô hình còn lại được đào tạo ở các trường xã hội hoặc các trường thiên về y học, họ cũng sẽ học qua một số lớp về sinh lý, sinh học cơ thể con người nhưng phương thức họ chữa trị sẽ ko dựa trên thuốc mà dựa trên các phương thức như thay đổi cách suy nghĩ của bệnh nhân v…v… Họ có thể học lên cao và thiên về nghiên cứu , tư vấn tâm lý, nhưng học ko được kê đơn. Nếu những bệnh nhân nào cần dùng thuốc thì họ sẽ gửi qua bác sĩ tâm thần để bác sĩ tâm thần chẩn đoán thêm lần nữa trước khi kê đơn.

      Bên nước mình học là như vậy, mỗi nước mỗi khác nhưng cơ bản nó là như thế ấy.

  4. Ban đầu em cũng từng nghĩ mình bị trầm cảm nhưng xét qua bài viết này thì có lẽ là không phải.Cảm ơn chị về bài viết. Và nhân tiện, em có một thắc mắc về vấn đề này, chị có thể giải đáp cho em được không?
    Đó là về một người bạn của em. Em có từng nghe qua một người bạn rằng bạn ấy từng bị trầm cảm. Hiện tại thì không rõ thế nào. Nhưng theo quan sát thì em thấy bạn ấy có những triệu chứng của nhận thức như: “Song song còn có cảm giác tội lỗi và vô dụng. Họ thường tự trách bản thân nếu có chuyện gì không như ý xảy ra dù cho đó không phải là lỗi của họ đi chăng nữa. Họ dồn hết sự chú ý vào những mặt còn khiếm khuyết của băn thân, môi trường và tương lại. Rất nhiều người sau đó còn nảy ra ý nghĩ tự hại bản thân. Suy nghĩ muốn tự tử dần dần trở nên rõ rệt hơn. Sau một khoảng thời gian, người bệnh cho rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn nếu họ chết đi.” (Ở đây là bạn ấy bảo rằng bạn ấy muốn biến mất.) Nhưng ngoài những triệu chứng trên thì còn lại không giông với những gì bài viết liệt kê. Em rất quan tâm về vấn đề của bạn ấy ( em cũng dự định sau khi tốt nghiệp THPT sẽ du học theo ngành Tâm lý học (Tâm lý học Tội phạm) ) ,mong chị có thể cho em biết bạn ấy có phải vẫn còn bị trầm cảm không? Có cách nào giúp bạn ấy bớt đi những suy nghĩ trên không?

    • Cái này ko hẳn là trầm cảm em. Trầm cảm là một định nghĩa rộng, thế nên cần hội hợp đủ những yếu tố thuộc 4 phần lớn như nhận thức, cảm xúc, hành vi… Nếu như em chỉ có nhận thức nhưng không có hành vi, em vẫn hoạt động bình thường, vẫn hòa nhập được với xã hội, thì nó chưa hẳn là trầm cảm. Nhưng có thể coi là những dấu hiệu báo trước trầm cảm đi (cái này là chị nghĩ) nếu như em không cố gắng điều chỉnh nó thì dễ dẫn đến trầm cảm.

  5. Chị ơi em cần một sự giúp đỡ!

    Thời gian gần đây em cảm thấy chán nản, mệt mỏi, buồn bã không lý do. Em nghĩ nó đã kéo dài 6 tháng rồi và khoảng 2 tháng gần đây tình trạng lại còn tồi tệ hơn nữa

    Em không muốn làm bất cứ việc gì, kể cả những việc trước đây mà em rất hứng thú. Em cảm thấy không có động lực để làm tất cả mọi thứ mặc dù lý trí em nhắc nhở em cần thiết phải làm nó. Khi em bắt tay vào làm thì em làm rất chậm chạp, đình trệ liên tục và nó khiến em cảm thấy mệt mỏi mặc dù chuyện đó chả nặng nhọc gì.

    Em muốn ăn rất nhiều thứ nhưng khi ăn những món trước đây em thích thì nó trở nên nhạt nhẽo, vô vị và khiến em cảm thấy chán ghét. Gần đây em ngủ nhiều hơn bình thường, mặc dù em đã đặt báo thức hằng ngày nhưng em lại thức dậy tắt nó đi và tiếp tục ngủ. Trước kia một khi em bị đánh thức sẽ không tiếp tục ngủ đc nữa. Khoảng thời gian đầu năm nay em lại ngủ rất ít nhưng lại không thấy mệt mỏi hay thiếu ngủ.
    Em nay cáu gắt với mọi người và cảm thấy buồn bã tột độ khi có 1 vấn đề nhỏ nhặt xảy ra.

    Em để ngày trôi qua một cách vô nghĩa và vô vị, em bị nhấn chìm vào sự chán nản của bản thân.
    Em rất muốn học rất muốn làm bài tập nhưng vừa bắt đầu học thì em cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Em cảm thấy việc ra khỏi cửa và đi học trở thành một gánh nặng lớn của bản thân và gần đây em hay nghỉ học mặc dù em không bận gì cả. Trước đây việc học với em vô cùng quan trọng, và em luôn cố gắng để học tập tốt, dường như học trở thành một phần nhỏ niềm vui của em nhưng bây giờ thì không như vậy nữa.

    Em làm mọi thứ để thoát ra khỏi tình trạng tồi tệ này của bản thân nhưng em lại không thể.
    Em ép mình làm những điều mình thích, em bắt đầu làm những điều mới lại nhưng vẫn không thể thực hiện được. Em muốn may vá nhưng vừa cầm kéo lên đã không thể tiếp tục nữa. Em muốn đọc sách nhưng đọc được một đoạn lại thôi. Em muốn vẽ nhưng vừa chuẩn bị vẽ thì lại không thể làm tiếp.

    Em gặp gỡ bạn bè nhưng việc giả vờ vui vẻ khiến em về nhà lại càng cảm thấy buồn bực và mệt mỏi hơn. Dần dần em không muốn gặp bạn bè nữa. Em cũng thờ ơ với sự quan tâm và chăm sóc của ba mẹ.

    Em cảm thấy thất vọng và chán ghét với bản thân mình ở hiện tại. Khi em tìm hiểu và nghĩ mình có thể bị trầm cảm thì em lại càng cảm thấy tuyệt vọng hơn. Ý nghĩ mình bị trầm cảm cứ ám ảnh em. Nhưng em không thể nói chuyện này với ai. Em cảm thấy kể với người thân hoặc bạn về tình trạng của bản thân trở nên rất khó khăn vì em không muốn mở lòng với ai cả.

    • Chào em,

      Chị nghĩ em nên nói chuyện với ba mẹ và đi gặp bác sĩ. Chị biết một số nơi ở HCM hoặc Hà Nội khá có uy tín về mảng chữa trị. Vì nếu thật sự em mắc trầm cảm thì em cần được điều trị có hệ thống bằng việc uống thuốc và tập phương pháp thay đổi nhận thức – hành vi. Trầm cảm bệnh lý sẽ càng ngày càng tệ chứ không thể tự nhiên khỏi được.

      Ngoài ra, có một cách giải thích khác song song với trầm cảm bệnh lý, chính là em còn trẻ, tầm độ tuổi teen, dậy thì, sự thay đổi hóc môn trong cơ thể khiến cảm xúc của em thay đổi dẫn đến việc em cảm thấy khó chịu, chán chường mệt mỏi. Bản thân chị mỗi khi đến tháng thì sẽ giống như trầm cảm, lo âu đến một tuần, sau đó thì dần dần ổn lại.

      Tuy nhiên, chị không biết em thuộc trường hợp nào, thế nên chị nghĩ để chắc ăn vẫn nên đi khám bác sĩ.

      Chị chỉ có hiểu biết về bệnh lý và chữa trị, nhưng nó chỉ dừng ở việc hiểu và biết chứ không có làm. Chị không được huấn luyện và những gì chị biết cũng chỉ qua lý thuyết và sách vở. Thế nên chị không thể điều trị cho em được.

      Chị có thể đưa ra một số gợi ý, chị nghĩ em nên tham gia hoạt động, tập thể dục, dù khi em đang chán nản cũng hãy cố lên, suy nghĩ rằng “mọi chuyện sẽ ổn thôi, đây chỉ là cảm xúc đang đùa giỡn với mình thôi”. Tập thể dục giúp em tiết ra được endorphins, chất thần kinh làm em cảm thấy hạnh phúc. Mỗi khi em có suy nghĩ tiêu cực, hay mệt mỏi hay chán chường, em hãy tự hỏi tại sao em lại chán chường, tìm ra nguyên nhân và thử giải quyết nó. Em có thể viết ra hết những cảm xúc tiêu cực của mình và khi bình tâm lại, hãy nghĩ, nếu nó xảy ra lân nữa thì mình sẽ làm sao?

      Chị từng trải qua cảm xúc chán chường mọi thứ như em, như chị nói, lúc chị đến tháng ấy, ngày mai thi mà ngày hôm nay học bài ko bô, ko muốn học, tay chân đổ mồ hôi, run bần bật, mệt mỏi, khó chịu muốn điên lên. Lúc ấy chị tập hít thở, và tự nhủ “Hóc môn thôi mà, sẽ ổn thôi) Và chị cố gắng học, cố gắng bước ra ngoài đường, không phải gặp bạn bè, chỉ là tản bộ và cố gắng thư giãn hết sức có thể, bằng việc nghe một bản nhạc nhẹ, uống một ly trà nóng.

      Chị không chắc trường hợp em giống chị, nhưng em có thể áp dụng những phương thức đó thử xem,

      Em có thể tập hít thở bằng phương pháp này

      “Trước khi làm, các bạn có thể bật một bản nhạc nhẹ nhàng, pha một cốc trà nóng hoặc một cốc sữa chua dầm hoa quả, rồi sau đó thực hiện cùng mình nhé:
      1. Đặt một tay lên bụng
      2. Hít vào sâu
      3. Phình bụng ra càng nhiều càng tốt khi hít vào để giúp phổi nở ra hết mức
      4. Thở ra qua đường miệng với 2 môi khép lại
      5. Khi thấy bụng trở lại vị trí ban đầu thì thở ra hết mức, lấy nhịp thở sâu mới
      6. Xen kẽ nhịp thở bình thường và nhịp thở sâu (VD 4 nhịp thở thường – 1 nhịp thở sâu)
      Các bạn làm thường xuyên vào mỗi tối, ít nhất 5 phút một ngày cũng rất rất tốt cho sức khỏe và tâm trí đó ”

      Hy vọng những chia sẻ trên giúp được em phần nào. Chị vẫn nghĩ em tốt nhất nên đi khám thử xem. Nếu em nói không được thì hãy viết một bức thư cho ba mẹ xem sao.

      Ngày lành,

  6. Chào em.
    Chị có một đứa con trai, năm nay cháu 22 tuổi hiện đang học đại học năm cuối. Cách đây 7 năm, cháu bị bệnh .Bác sí chẩn đoán là bị trầm cảm. Cháu đã uống thuốc điều trị hơn 4 năm, sau đó cháu nghỉ uống . Nhưng trong thời gian điều trị , gia đình thấy bệnh có tiến triển nhưng cháu vẫn cảm thấy không hết bệnh- tim đập mạnh. rung tay, khó ngủ, cảm giác khó chịu… gia đình đã chở cháu đi khám nhiều nơi nhưng tim không có vấn đề gì. Thời gian sau, cháu chuyển sang uống thuốc bắc- để điều trị mất ngủ, được hơn 1 năm. Cháu ngủ được. Nhưng mấy hôm nay cháu quyết không uống thuốc, trách mẹ không lo cho con, để bệnh con kéo dài,… cháu trách mẹ rất nhiều ( Mặc dù không phải như vậy). Chị dỗ cháu đi khám uống thuốc thì cháu không chịu đi, bảo mẹ không hiểu gì về con. Cháu bực tức phản ứng với tất cả. Đặc biệt , khi nhắc tới từ TRẦM CẢM hay cái gì liên quan đến thần kinh thì cháu lại phản ứng dữ dội. Chị có cảm giác cháu không tin ai hết, cháu rất mệt và chán nản. Chj không biết làm sao để cháu đi khám ,để bác sĩ tư vấn và chữa bệnh cho cháu. Chị hoang mang quá không biết phải làm gì, đối thoại với cháu như thế nào để cháu nghe bây giờ và hỗ trợ cháu trong quá trình điều trị sau này. Nếu có thể, em tư vấn giúp chj nhé. Chị rất biết ơn em.

    • Chào chị,

      Thật ra em không phải là chuyên gia tâm lý gì, mà chỉ là một đứa có học qua tâm lý mà thôi. Những lời dưới đây em viết dưới dạng chia sẻ, những lời này là suy nghĩ của em, em hy vọng nó giúp được chị.

      Thật ra em chỉ lớn hơn con chị 2 tuổi mà thôi, nên hy vọng những suy nghĩ của em có thể giống con chị phần nào.

      Những người mắc bệnh trầm cảm, trước khi rơi vào chu kỳ trầm cảm sẽ cảm thấy rất giận dữ. Họ giận bản thân họ, giận những người xung quanh. Nhưng có thể trong ý thức họ biết cơn giận này là không đúng nhưng khó có thể điều khiển bản thân mình. Rồi vì cảm giác tội lỗi này mà rơi vào trầm cảm. Nó như một cái vòng tròn lẩn quẩn. Trầm cảm, nhiều người ví von nó như một cơn cảm lạnh, dể mắc, mà lại khó đi. Không phải lúc nào uống thuốc là khỏi. Nó là bệnh tâm lý, chứ không phải là bệnh vật lý như đau tay đau chân, chỉ cần đưa thuốc là được. Nó xuất phát từ sự bất thường giữa các chất trong não bộ, môi trường xung quanh, suy nghĩ của chính bản thân người bệnh… Uống thuốc chính là để chỉnh lại sự bất thường giữa các chất, nhưng bên cạnh đó, người bệnh cần được học những kỹ năng quản lý các áp lực, các chuyện tiêu cực trong cuộc sống một cách khoa học lành mạnh hơn, gia đình cũng nên tạo điều kiện thấu hiểu bệnh nhân. Không nên phán xét bệnh nhân, những câu nói như tại sao uống thuốc mà không khỏi, Hay con nghĩ tích cực hơn đi là những câu tuyệt đối không nên nói với người bệnh. Chị có thể đọc thêm về những điều cần chú ý khi người thân mắc trầm cảm ở đây: http://beautifulmindvn.com/2015/07/30/can-lam-gi-de-giup-do-benh-nhan-tram-cam/

      Em nghĩ chị hãy thử ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng với con. Hoặc nếu không được thì hãy viết thư cho con, tránh trường hợp con nói điều gì khiến chị không thể kiềm chế được xúc đụng. Hãy hỏi con là “tại sao con nghĩ mẹ không quan tâm con” Có khi sự quan tâm mà con cần ấy là quan tâm về mặt tinh thần hơn là thể xác. Nếu con nói ra thì chị hãy dịu dàng nói với con, “Mẹ xin lỗi vì khiến con nghĩ mẹ không quan tâm, nhưng mẹ thật sự rất quan tâm con. Nhưng có thể là mẹ biểu đạt chưa đúng nên con không cảm nhận được. Bây giờ mẹ có thể làm gì cho con?” Nếu con nói không biết thì chị có thế gợi ý con thử bắt đầu điều trị lại. Đến các bệnh viện danh tiếng để khám. Trong lúc dùng thuốc nếu cháu có những triệu chứng như mất ngủ, tim đập nhanh trong thời gian dài (6-8 tháng) thì nên đề nghị đổi thuốc, tăng/ giảm liều. Ngoài ra, song song bên việc điều trị thì nếu tài chính cho phép, chị hãy đưa cháu đi tư vấn tâm lý để cháu có thể học được các kỹ năng quản lý cảm xúc, đối phó với các tình huống tiêu cực lành mạnh. Nếu chị cần thì em có thể đưa ra danh sách các bệnh viện, nơi tư vấn tốt.

      Ngày 5/2 (27 Âm lịch) này em có tổ chức một buổi thảo luận nhỏ về quản lý cảm xúc tiêu cực ở Sài Gòn, nếu chị ở đó thì có thể dẫn con tới dự. Em nghĩ có ích với cả hai người.

      Mong chị và con vượt qua khó khăn này.

  7. Chào chị

    Hôm nay tình cờ thấy bài phân tích này trong nhà chị nên em đã đọc thử, và cảm thấy mình có khá nhiều dấu hiệu của bệnh trầm cảm như là :

    Khoảng 7 tháng trở lại đấy, em có cảm giác tâm lí ngày càng nặng nề và khó chịu, lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống vô vị và thấy chán nản, em bắt đầu ngại tiếp xúc với đám đông, thậm chí còn có chút sợ hãi khi ra khỏi nhà . Không chỉ thế, em đã từng tự tử 2 lần bằng thuốc ngủ và đã may mắn sống, nhưng kể từ đó em cảm thấy “sống” đối với em không còn quan trọng, và mục đích để em sống hiện tại là vì muốn báo ơn nuôi dưỡng cho mẹ và gia đình em mà thôi. Và em cảm thấy dù mình có làm gì đi chăng nữa thì mọi thứ cũng không thể khá hơn được, giống như cuộc đời em vẫn sẽ mãi là màu đen cho dù em có cố gắng như thế nào

    Thân thể của em cũng không khỏe, thường xuyên cảm thấy nhức mỏi toàn thân dù em không làm việc nặng, giấc ngủ của em bị rối loạn, ngủ nhiều vào buổi sáng và thức vào buổi tối, thường xuyên có cảm giác không muốn ăn dù bao tử rất đói, em bắt đầu sử dụng các loại đồ uống kích thích hệ thần kinh để tỉnh táo hơn như cà phê hay nước ngọt. Sở thích của em cũng không như trước, lúc trước em từng thích đọc sách, nhưng bây giờ em lại thấy chán đọc nó dù em rất hứng thú với nội dung của nó. Các phản ứng cơ thể và tâm lí của em cũng trở nên chậm chạp, như là việc thầy bảo em lên bảng làm bài, tới tận 3 phút sau em mới phản ứng, hay việc em đờ người ra khi trái banh bay đến chỗ em mà em lại ko né nó, những lúc ấy em thấy đầu mình trống rỗng và mờ mịt vô cùng

    Em bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực và thậm chí là biến chất. Thậm chí em đã từng nảy sinh ý nghĩ muốn…bóp cổ 1 bạn học trong lớp mà em ghét. Em cũng từng làm những việc có hại đến thân thể, cũng không phải là rạch tay mà là bấu sâu vào tay, đến mức chảy máu. Có đôi khi suy nghĩ của em sẽ gián đoạn, đầu óc sẽ trở nên trống rỗng, và trí nhớ cũng ngày càng tệ, 1 phút trước em vừa làm cái gì thì vài phút sau em lại quên mất nó, phải nhờ người khác nhắc lại

    Em ngại tiếp xúc thân thể với 1 người, bất kể là nam hay nữ khi người đó chủ động chạm vào em, cũng thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Khi mẹ la mắng em, em thậm chí còn có suy nghĩ muốn chết cho xong, nếu như em chết thì có thể mẹ em sẽ không còn ràng buộc gì, bà ấy sẽ khỏe hơn hiện tại, em cảm thấy như mình là gánh nặng của bà ấy, nếu ko có em có lẽ cuộc đời bà ấy sẽ không tệ như bây giờ

    • Chào em, hiện giờ sức khoẻ chị ko tốt và chị rất là bận nên đã đăng thông báo không nhận tư vấn hay ko thể rep com cho đến năm sau. Nhưng khi đọc tin em thì vẫn muốn viết cho em vài dòng mặc dù không biết là có giúp dc gì hay không vì chị cũng chẳng phải chuyên viên hay là gì cả.

      Lời khuyên chân thành của chị là nếu em vẫn còn muốn sống, vẫn còn muốn hưởng thụ cuộc sống sau này thì em hãy nên đi khám bác sĩ và điều trị bệnh của mình. Chúng ta, không ai mãi dính trong một hoàn cảnh. Khi những cảm xúc tiêu cực ập đến, nó che mờ mắt chúng ta và khiến chúng ta cảm giác rằng mình sẽ bị nhốt lại trong hoàn cảnh này, không thể thoát ra và không ai có thể cứu mình. Chị đã từng trải qua khoảng thời gian như thế. Tối đen, mịt mùng Đến mức chị rất muốn chết, đêm nằm khóc, tự cào tự cấu nhưng lại không dám chết thật vì không có tiền đưa xác về VN và ba mẹ chị cũng ko thể chi trả khoản tiền lớn như vậy, và thật sự chị muốn cái chết của chị ko đem lại phiền phức cho bất kỳ ai. Thế nên chị vẫn vật vờ sống, lao đầu vào học, chỉ để mong thoát ra khỏi cái hoàn cảnh bấp bênh đó, có đủ tiền để có thể mua một cái quan tài, một cái vé máy bay cho bản thân, để đủ tiền ba mẹ có thể lo ma chay. Chị đã sắp xếp mọi thứ như vậy.

      Nhưng sau một khoảng thời gian dài, chịu đựng trong 6 năm, từ từ có những thay đổi ập đến, những thay đổi mà chị phải chịu rất nhiều đau đớn mới có thể đến được. Nó đến vào năm thứ 7, sau khi chị tốt nghiệp đại học, và tìm được một công việc. Điều đầu tiên, ngay khi chị kiếm được việc là gom hết tiền để dành dọn ra khỏi nhà họ hàng (nơi khởi nguồn và cũng gián tiếp cho những đau đớn của chị), và rồi chị mới thật sự “sống” đúng nghĩa. Và nhờ những trải nghiệm đau đớn ấy mà chị trở nên quý trọng từng phút giây chị sống hơn. Được đi dự concert, được nghỉ ngơi những ngày cuối tuần, được đi tập võ… những điều đó tuy rất nhỏ nhưng lại khiến chị cảm thấy rất hạnh phúc.

      Cảm xúc đến từ sinh lý và suy nghĩ, mà suy nghĩ thì bị ảnh hưởng bởi môi trường thế nên một khi em thay đổi môi trường thì mọi thứ sẽ thay đổi, có thể tốt và có thể xấu. Em không sống với mẹ em cả đời, hay với ai cả đời (ngoại trừ chồng em). Em sống là cho chính bản thân em. Em có quyền đẩy những người có ảnh hưởng tiêu cực ra khỏi đời em. Vì em chỉ có một cuộc đời để sống. Và muốn thay đổi nó hay không là tuỳ vào em. Bắt đầu bằng việc đi khám bác sĩ, cam kết với bản thân rằng sẽ không tự huỷ hoại nữa, tham gia một lớp học ngoại khóa, nghe một bản nhạc nhẹ mỗi ngày, tập yoga thay đỏi6 tâm trạng. Những thứ này có thể giúp ích em rất nhiều. Đừng bận tâm đến những điều khác, hãy cố gắng tận hưởng từng giây phút em làm nó.

      Chị hy vọng những lời chia sẽ này giúp em dc phần nào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s