[Đoản Văn Kiếm Võng 3] Quốc Thương (Thượng)

Tên Truyện : Quốc Thương (Hy sinh vì nước)

Tác Giả: Tinh Hà Công Tử.

Nguồn: Tấn Giang 

Thể Loại: Đam mỹ đồng nhân, Kiếm võng 3, 1×1, HE (theo mình)

Cặp Đôi: Lý Thừa Ân – Diệp Anh.

Video xem cùng nếu thích: Phong Hỏa Tây Thành

Bài hát nghe cùng nếu thích: Hà Xử Tự Tôn Tiền – Wikky Thi

*Nói về một chút cách xưng hô trong này. Mình để Diệp Anh gọi Lý Thừa Ân là “người” chứ không phải là “ngươi” như thông dụng vì theo mình Diệp Anh là quân tử mà quân tử vốn bị buộc trong vòng lễ giáo, xưng hô cũng phải chú ý, không như Lý Thừa Ân xuất thân từ đường phố, lại là quân binh nên không xem trọng ba cái tiểu tiết ấy. Chỉ khi nào Diệp Anh giận lên mình mới để ảnh gọi Lý Thừa Ân là “ngươi”. 

Xong rồi, chúng ta đọc nào~~~ 


_______________________________

Thơ như họa, mưa bụi thấm ướt chiếc áo tơi, sương như sa lụa

Ráng chiều gợn, đôi miền vạn dặm, tâm nhung nhớ mà tóc hóa bạc.

Gió thổi nhành liễu, tà dương lặn,

Lòng này yếu mềm vì người mà vương vấn đến đau thương.

(Trích – Hà Xử Tự Tôn Tiền)

Thượng.

.

.

.

Kiếm Môn Quan.

Lang Nha giằng co với Thiên Sách.

Ba vạn đấu ba ngàn. Thiên Sách  quân chỉ có lợi thế về trang bị. May mà Kiếm Môn Quan dễ thủ khó công, để Thiên Sách  tranh thủ thời gian chống đỡ chờ  viện quân đến.

Chỉ là. . . Viện quân thực sự sẽ đến sao? Từ lúc rời khỏi Lạc Dương đã gửi thư cầu viện đến tám  đại môn phái khác, nhưng tới bây giờ vẫn chưa thấy một lời hồi âm. Miêu Cương xa xôi, lại dị tộc không thân; Minh Giáo bởi vì mấy năm trước kháng lệnh, luôn luôn đối phó triều đình; Thuần Dương ở đỉnh Hoa Sơn, không màng thế sự; Thiếu Lâm càng nhìn thấu hồng trần, hiểu rõ nhân thế chỉ là hư ảo, một lòng hướng phật; Thất Tú Phường đều là nữ tử, thực sự không thích hợp; Đường Môn không rõ tung tích, vừa chính vừa tà; Vạn Hoa. . . Vài ngày trước mật thám hồi báo Vạn Hoa phong cốc từ lâu, không thể liên lạc; còn có Tàng Kiếm, ở ven Tây Hồ, quân tử như phong. . . Hiện tại quân Thiên Sách đều mặc quân giáp do Tàng Kiếm làm ra, mới có thế khiến số quân vốn ít ỏi của Thiên Sách Phủ bây giờ còn đến hơn ba ngàn người. Lý Thừa Ân có chút nhức đầu.

Mà thôi , mà thôi…..

Ngón tay nhẹ xoa Thái Dương, lại theo thói quen vỗ về trường thương bên người .

Cảm giác lành lạnh từ trường thương khiến vẻ mặt của hắn nhu hòa  lại, “Diệp Anh , Diệp Anh .” Miệng khẽ nỉ non, hắn nhớ người ấy.

Ngày thứ bảy kể từ khi An Lộc Sơn khởi binh, quân Thiên Sách còn lại không nhiều lắm. Hoàng đế rốt cục hạ lệnh ly khai quốc đô tiến về Thành Đô trước, lệnh Lý Thừa Ân trong vòng ba ngày xuất phát.

Ngày đầu tiên giờ tý Diệp Anh đã đến, cùng theo còn có La Phù Tiên và ba xe ngựa. .

Khi đó Lý Thừa Ân đang ở điện Tần vương an bày binh lực, nghe được thông báo vội vã đuổi ra ngoài liền thấy Diệp Anh đang dựa  trên tường ngủ gà gật, trên đầu từng sợi, từng sợi tóc tựa tuyết trắng  quẹt nhẹ qua bức tường đầy tro bụi.

“Tướng quân. . .” Nghe tiếng bước chân liền tỉnh, Diệp Anh mới vừa mở miệng gọi chưa hết câu đã rơi vào một vòng ôm ấm áp, cái ôm ấy rất chặt, tựa như sợ y biến mất, mặt của Diệp Anh chỉ đành tựa vào khôi giáp lạnh như băng.

“Ngươi. . . Ngươi sao lại tới đây?” Lý Thừa Ân buông lỏng lực tay, nhưng vẫn  ôm y trong ngực. Trước đây Lý Thừa Ân thường hay chạy tới Dương Châu, hơn ai khác hắn biết rõ hai nơi nhìn có vẻ không xa nhưng cũng tốn nhiều thời gian, lại càng khỏi nói hôm nay bạo động khắp nơi, khói lửa lan tràn. Làm sao mà hắn không nhìn thấy vạt áo vàng ánh ngày nào giờ đây lấm lem bụi đất cho được? Sao không thấy được nét mỏi mệt chẳng thể che giấu trên gương mặt tinh xảo ấy. Trong lòng đau đớn không thôi, Lý Thừa Ân cúi đầu hôn thái dương y một cái. . .

Diệp Anh lại giãy thoát khỏi ngực hắn, kéo dài khoảng cách giữa hai người ra, nhìn hắn cười nói “Vội tới tặng lễ cho Tướng quân.”

“Tặng lễ? Lễ gì?”

“Bảy ngàn quân giáp.”

Lúc này Lý Thừa Ân mới chú ý tới La Phù Tiên và ba chiếc xe ngựa cách đó không xa.

La Phù Tiên kéo tấm màn trên xa ngựa ra, ánh sáng lành lạnh từ khôi giáp hiện lên trong mắt Lý Thừa Ân.

Địa vị Thiên Sách phủ xấu hổ khó nói, triều đình không chịu chi nhiều tiền, phủ xá cũng không có đường buôn bán sinh tài gì, vì  thế sinh hoạt ở Thiên Sách Phủ vẫn có chút túng thiếu. Mà sản phẩm trang bị từ Tàng Kiếm sơn trang về chất lượng lẫn giá cả đều là tuyệt đối, tuy Lý Thừa Ân cực kỳ muốn, nhưng cũng không thể không công mà lấy. Đang chuẩn bị từ chối thì bị một câu của Diệp Anh “Quan hệ giữa ta và người cũng không phải chỉ là tiền và trang bị ” chặn lại.

Quân địch sắp tới, Diệp Anh đưa tặng bảy ngàn quân giáp, thật sự là ban ơn lớn, rất nhiều người có thể dựa vào quân giáp này mà bảo toàn tính mệnh!

Thấy Lý Thừa Ân nửa ngày không nói lời nào, Diệp Anh hỏi hắn “Thế nào, Tướng quân không hài lòng với lễ vật này?”

“Hài lòng! Bản tướng quá mức vui mừng! Phần đại lễ này của Trang chủ thực sự quá lớn!” Tận lực dùng danh xưng chính thức ở những nơi có quan quân. Lý Thừa Ân để mấy tốp binh mã đem ba xe quân giáp  đi, sáng mai huấn luyện liền phát  cho mỗi người . Sau đó an bày chỗ nghỉ ngơi cho La Phù Tiên, “Tạm thời nghỉ ở đây, ngày kia chúng ta cùng nhau lên đường.”

La Phù Tiên biết lòng chủ tử, đương nhiên sẽ không từ chối, cũng không hỏi tại sao chỉ chuẩn bị phòng cho một mình cô.

Lý Thừa Ân cười cười với cô, xoay người muốn dẫn Diệp Anh đi nghỉ trước. . .

Diệp Anh kéo tay áo của hắn, không đi.

“A Anh, sao vậy?”

Diệp Anh cười nhẹ, đôi mắt không còn tia sáng khẽ chớp “Tướng quân, vẫn còn đồ muốn đưa cho người.”

“Vẫn còn? Bảy ngàn quân giáp đã tốt lắm rồi.”

“Đó là Tàng Kiếm sơn trang đưa, ta mang tới thôi. Bây giờ mới là thứ mà ta muốn đưa cho người.”

” Bảo vật gì thế?” Lý Thừa Ân bước lên trước ôm lấy eo y, động tác tự nhiên mà vô cùng thân mật.

Diệp Anh liếc hắn một cái, tới bên cạnh ngựa cầm lấy một thứ thật dài được vải bố bọc lại, đưa tới tay Lý Thừa Ân.

Lý Thừa Ân cầm trong tay liền biết nó là binh khí, lúc này mới tháo vải bố ra, để lộ một thanh trường thương, ánh sáng rực rỡ màu xanh lam lưu chuyển không ngừng, tựa như có linh hồn, phát ra thanh âm vù vù, nằm trong tay Lý Thừa Ân.

“Thương này tên Toái Hồn, dài khoảng hai trượng, đầu thương một thước tám, nặng mười bảy cân bốn lạng.”

“Ha ha ha, Toái Hồn, hảo một cái Toái Hồn!” Lý Thừa Ân cầm Toái Hồn trong tay, vừa chuyển, đánh ra một tiếng vang dội như sấm, cười to “Sảng khoái”.

Thương đặt trên lưng, hắn cúi người hôn Diệp Anh một cái. . .

” Thống lĩnh? Thống lĩnh!” Thanh âm Tào Tuyết Dương  kéo  Lý Thừa Ân ra khỏi hồi ức. .

Hắn theo bản năng nắm chặt Toái Hồn, đáp “Chuyện gì?”

“Thống lĩnh, Kiếm Môn Quan này. . . Sợ không thủ được!”

“Không thủ được? Cái gì gọi là không thủ được? !” Tay cầm thương của hắn  dần dần siết chặt lại, đốt ngón tay trắng bệch, ” Ngay cả giang sơn Đại Đường Thiên Sách ta không thủ được, ngươi trộng cậy vào ai tới thủ! Không thủ được cũng phải thủ, dù chỉ còn một người, cũng phải tử thủ Kiếm Môn Quan!”

“Thống lĩnh!” Tào Tuyết Dương  quát một tiếng “Bảy ngàn quân sĩ ta từ Lạc Dương ra, chiến đấu cho tới bây giờ chỉ còn ba ngàn năm trăm hai mươi bốn người, có một nghìn tám trăm bốn mươi sáu bị  thương, tướng sĩ khỏe mạnh không quá năm trăm, chiến mã thương vong hơn nửa, vật liệu quân đội cực kỳ thiếu thốn, có hơn phân nửa tướng sĩ không được chữa trị tốt, người cũng biết, hiện nay sức chiến đấu của quân ta  ít hơn một ngàn năm trăm người!”

“Còn có thể chống đỡ được bao lâu?”

“Ba ngày. . .”

“…” Lý Thừa Ân buông thương trong tay ra, rồi lại nắm chặt, “Tuyết Dương , vậy cô nói cho ta biết, ta nên làm cái gì bây giờ? Đi tiếp chính là mạng ba ngàn huynh đệ, lui về chính là tính mạng của ngàn ngàn vạn vạn dân chúng. Lấy cái gì, bỏ cái gì cô cần phải hiểu rõ. Trong lúc loạn thế, cá nhân một người có tính là gì. Vì nhà vì nước mà hy sinh, từng tướng sĩ Thiên Sách đã sớm có chuẩn bị này.”

“Nhưng mà Thống lĩnh!” Tào Tuyết Dương  còn muốn tranh cãi, Lý Thừa Ân đã xua tay với cô, “Tuyết Dương , ta mệt rồi, cô quay về đi.”

Tào Tuyết Dương  chỉ đành giận dữ rời khỏi quân trướng.

Ban đêm.

Lý Thừa Ân mình mang nhuyễn giáp trằn trọc khó ngủ, cũng đúng thôi, dưới tình huống này có thể nào mà an tâm đi vào giấc ngủ chứ.

Tiếng bước chân.

Có tiếng bước chân dừng lại bên ngoài giường của hắn.

Lý Thừa Ân âm thầm giật mình, Thiên Sách quân trùng trùng điệp bao quanh, người nào có khả năng xâm nhập quân trướng của hắn, cũng may hắn phát hiện kịp lúc. Vén chăn lên, Toái Hồn trong tay Lý Thừa Ân đâm về hướng bóng người bên ngoài, chỉ cảm thấy đâm vào khoảng không!

Bóng người lẩn vào trong tối, không còn tung tích. .

Lý Thừa Ân lăn một vòng, trước mắt liền xuất hiện một đôi giày cũ nát. Giày dính đầy bùn đất, bên mặt giày bị rách nhiều lỗ nhỏ, có nhiều chỗ còn dính máu.

“Tướng quân.” Trong đêm tối thanh âm của người nọ kiềm nén, khàn khàn lại mang theo chút yên lòng. .

“A Anh? !”

“Ừ.” Đúng là cách người nọ trả lời. .

Lý Thừa Ân vội đứng lên ôm lấy y, đầu dúi xuống cổ y, tham lam hít lấy hương vị thuộc về người ấy . Còn sợ đây không phải là thật, một lần lại một lần gọi tên y “A Anh, a Anh, a Anh.”

“Ừ.” Diệp Anh giương tay ôm lại hắn , “Sợ chạy tới không tìm được người.”

“Ngươi. . .” Lý Thừa Ân lần đầu tiên thấy  người này thành thật như thế, dù mình giống như da trâu dính lên người y, y cũng không chịu tiết lột nửa điểm tâm ý, nếu không trải qua khoảng thời gian đồng giường, để cho hắn ôm y, Lý Thừa Ân có lẽ đã nghĩ mình yêu phải một tên đầu gỗ không có tình cảm.

Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y, Lý Thừa Ân xoay người đốt nến, không ngoài ý muốn thấy kim sam nhuốm máu và mái tóc bạc  còn có. . . trọng kiếm đang tựa vào bàn bên cạnh. .

“A Anh, ngươi làm sao qua được?” Lý Thừa Ân vừa kéo Diệp Anh đến bên giường, vừa hỏi. Kiếm Môn đã sớm bị quân Lang Nha vây quanh, căn bản không có khả năng xông vào.

“Ta đi vòng qua Nam Bình Sơn.” Diệp Anh ngồi trên giường vẫn không nhúc nhích, để cho Lý Thừa Ân cởi y phục và vớ của mình.

Lý Thừa Ân chỉ thở dài, sớm nên biết tính tình người này.”Hiện tại chiến sự căng thẳng, không có nhiều nước để tắm, chỉ có thể lau  người, nhẫn nại một chút!”

“Ừ.” Từ lúc y rời khỏi Tàng Kiếm đã chuẩn bị tinh thần thật tốt rồi. .

Lý Thừa Ân vén tóc mái y lên, nhẹ nhàng hôn lên trên trán.”Ta đi múc nước cho ngươi.” .

Chỉ trong chốc lát Lý Thừa Ân trở về, hắn vắt khô khăn, nhẹ nhàng lau người cho Diệp Anh. Đau lòng khiến cho đầu ngón tay hắn cứ quanh quẩn bên những vết thương cũ mới không đồng nhất, nỗ lực không nghĩ đến y tới tìm hắn đã chịu qua bao nhiêu khổ. .

Diệp Anh vẫn không nhúc nhích bỗng trở tay nắm lấy lấy cái tay đang sờ loạn của hắn, “Đừng nhìn, đừng chạm.” .

“Không sao cả, ” hắn biết Diệp Anh đang lo lắng sợ hãi, “Ta cũng không ghen tị da ngươi tốt hơn da ta đâu!” Lau thân thể xong, Lý Thừa Ân xức kim sang dược tốt rồi mới để cho y nằm xuống, đắp kín đệm chăn. .

Môi Diệp Anh khẽ giật, lời muốn nói quanh quẩn trong họng cuối cùng vẫn nuốt xuống bụng. .

Lý Thừa Ân đứng trước bàn đợi một hồi, chắc chắn Diệp Anh đã ngủ, mới bò lên giường, để không chạm đến y, ngay cã nhuyễn giáp cũng cởi ra hết. Vừa mới nằm xuống, người nọ tựa như bạch tuột quấn lấy hắn, kéo hắn ôm thật chặt, thân thể hai người lúc đó một khe hở cũng không có.

Ngày thứ hai tỉnh lại, bên người Diệp Anh đã không còn  vết tích của Lý Thừa Ân, ngay cả độ ấm trên giường cũng không có. Y bắt đầu hoài nghi quyết định của mình có đúng hay không, liệu mình có thể trở thành gánh nặng của hắn, có thể hại đến hắn hay không. .

Trên đường cũng thấy được thực lực phản quân, toàn quân Thiên Sách bị diệt bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Nếu thật có thể ở trong thiên quân vạn mã bảo hộ hắn chu toàn, hắn. . . Người kia chắc cũng tuyệt không muốn như vậy? Nếu thế. . . Diệp Anh cười khẽ. . .

Không thể cùng sống, vậy thì cùng chết thôi. . .

__________________________

Phần hạ sẽ post lên khoảng 2-3 ngày nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s