[Đoản Văn Kiếm Võng 3] Quốc Thương (Hạ)

Tên Truyện : Quốc Thương (Hy sinh vì nước)

Tác Giả: Tinh Hà Công Tử.

Nguồn: Tấn Giang 

Thể Loại: Đam mỹ đồng nhân, Kiếm võng 3, 1×1, HE (theo mình)

Cặp Đôi: Lý Thừa Ân – Diệp Anh.

Video xem cùng nếu thích: Phong Hỏa Tây Thành

Bài hát nghe cùng nếu thích: Hà Xử Tự Tôn Tiền – Wikky Thi

________________________

Trăng treo trên nóc kho, thôi đã gần đất xa trời, thân nhuốm đầy cát bụi hồng trần.

Thành quách mông lung tan vỡ, mảnh trăng lạnh ngắt lủng lẳng treo, phiền muộn vẩy rượu đục tế trời.

Tiếng ca trong vắt đã ngừng, bi hận nối tiếp nối, bèn lặng im mà về trời cây.

Trong cơn mơ hồn về xa xôi, giọt lệ nghẹn ứ đọng lai rồi tan vỡ như phù hoa.

(Trích: Hà Xử Tự Tôn Tiền)

Hạ.

.

.

.

               Diệp Anh lần mò xung quanh, không tìm thấy xiêm y Lý Thừa Ân cởi xuống tối qua, chỉ đơn giản dùng chăn quấn mình ngồi trên giường, suy nghĩ miên man. .

Lý Thừa Ân cùng với Tào Tuyết Dương , Chu Kiếm Thu, Từ Trường Hải thương nghị xong việc đi ra ngoài trướng mới phát hiện trời đã sáng bửng, nghĩ đến người trong lều kia luôn luôn thức sớm, hôm nay mình vội vội vàng vàng ra ngoài nghị sự không chuẩn bị cho y quần áo, không biết bây giờ tình cảnh của người nọ trong lều như thế nào. Nghĩ thế, Lý Thừa Ân không khỏi bước nhanh hơn.

Vén màn lên, hắn thấy Diệp Anh bọc chăn ngồi trên giường, vùng xung quanh lông mày vẫn nhíu chặt, chăn trên vai trượt xuống chút, lộ ra vai gầy trắng nõn.

Lý Thừa Ân gỡ song linh trên đầu và khôi giáp trên thân xuống, tiến lên ôm Diệp Anh vào ngực, khẽ hôn lên mày y, hỏi “A Anh, đang suy nghĩ gì?” .

Diệp Anh ngoài ý muốn thuận theo, tùy thế dựa vào người Lý Thừa Ân, cọ cọ, “Nhớ người.” .

Nhớ người, nhớ về quá khứ cùng người, muốn cùng người trải qua hiện tại , muốn. . .  rất muốn cùng người trải qua khoảng thời gian tiếp theo.

“Nhớ đến ta mà chau mày là sao? A Anh ghét ta lắm phải không?” Lý Thừa Ân đang giả bộ đáng thương. Tuy rằng hai mắt Diệp Anh đã mù, nhưng nhất định có thể hiểu. .

Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, Diệp Anh liền nói “Tướng quân đừng giả vờ đáng thương, Diệp mỗ nhìn không thấy.”

Lý Thừa Ân liếc mắt, lòng nói, người nhìn không thấy làm sao biết ta đang giả bộ thương cảm. Nhưng cũng không nói ra miệng, chỉ hỏi tới chính sự “A Anh, ngươi chuẩn bị lúc nào thì đi? Không bằng ngươi vào thành trước, đợi yên ổn rồi lại về Tàng Kiếm sơn trang.”

“. . .” Diệp Anh không nói lời nào, trong  trướng một màn im lặng, bầu không khí quỷ dị. .

Lý Thừa Ân làm bộ không phát hiện, nói tiếp “Trời tối ta để quân sư phái người đưa ngươi vào thành.”

“. . . Tại sao?” Bất tri bất giác Diệp Anh dĩ rời khỏi ngực của hắn, chăn trượt xuống bên eo. .

“Cái gì tại sao?” Lý Thừa Ân tiếp tục giả ngu. .

“Vì sao đuổi ta đi?”

“Không có đuổi ngươi a, ngươi là quân quyến*, không thể kéo ngươi vào.” .

*Người nhà quân nhân, ý anh Ân bảo, Diệp Anh là người nhà của ảnh

“Không thể kéo ta vào? ! Vậy ban đầu ngươi quấn lấy ta làm cái gì!” Diệp Anh nổi giận, y không tin Lý Thừa Ân không biết suy nghĩ của y, nhưng vẫn gạt y ra ngoài, đây gọi là gì? Cao thượng? .

“A Anh. . .” Lý Thừa Ân bước tới, cố gắng ôm Diệp Anh, lại bị đẩy ra.”Đừng quấy nữa a Anh.”

“Ai đang quấy? !” Diệp Anh càng nói càng nóng. .

“Ta là Lý Thừa Ân, là Thống lĩnh Thiên Sách. Nếu không còn Thiên Sách, vậy Thống lĩnh như ta có gì dùng nữa. Lúc gia nhập Thiên Sách đã chuẩn bị tâm lý rồi, tùy thời vì nước hiến thân, đây số mệnh tướng sĩ Thiên Sách ta. Thế nhưng còn ngươi? Thế gian độc nhất Tâm Kiếm Diệp Anh , Tàng Kiếm sơn trang Đại trang chủ, a Anh của ta, ngươi theo ta, Tàng Kiếm phải làm sao?” .

Giữa buổi loạn thế, nhi nữ tình trường đã định trước chỉ có thể nhường đường trước thù nhà hận nước. .

Diệp Anh nghe được hoảng sợ không thôi. Kéo chăn hướng về Lý Thừa Ân bước tới, chủ động giơ tay  ôm hắn, mỗi chữ mỗi câu, thanh âm không lớn lại dị thường kiên định “Nếu người không còn, ta quyết không sống một mình.”

Nhớ kỹ trước đây người oán giận ta bạc tình, nói ta lãnh đạm, ta chỉ là sợ, sợ chính mình không kiềm chế được rơi vào bể tình của người, không chịu được người đi, làm lỡ chính sự của người. Ta cũng biết người thân bất do kỷ, bị nhiều thứ trói buộc. Ta nhớ kỹ người đã nói ta luôn luôn tỉnh táo, quay về đây rồi, thì cứ để ta tùy hứng đi, chắc chắn đây là lần cuối cùng. .

“Người nói ta là độc nhất, sao không biết người cũng như vậy, là độc nhất trong lòng ta. Tướng quân!”

Sau khi trời tối tùy ý ăn chút gì đó, Lý Thừa Ân liền đi ra ngoài, nói là có việc, để Diệp Anh một người ngồi trong trướng buồn tẻ.

Diệp Anh mặc quần áo của Lý Thừa Ân, áo dài, quần dài, vai cũng rộng, chuyện này làm y có chút buồn bực, vóc người của mình sao nhỏ hơn hắn nhiều như vậy?

Muốn đi đến giường tĩnh tọa, tay áo sơ ý quét trúng vật gì đó đang dựng thẳng kế bên bàn. .

Đi tới nhặt lên, phát hiện đó là Toái Hồn y tặng cho Lý Thừa Ân, nhưng cầm trong tay cảm giác trơn trượt không giống  như trước đây. Diệp Anh có chút nghi hoặc, ngồi xuống kỹ lưỡng cảm nhận cán của Toái Hồn. .

Càng sờ càng kinh ngạc. .

Toàn bộ cán thương Toái Hồn làm bằng kim loại giờ đây chằng chịt vết tích, ngang dọc không đồng nhất.

Đúng vậy, sao mình lại quên mất? Từ Tàng Kiếm đi ra, dọc theo đường Nam Bình Sơn, dọc đường dù là người chiến đấu hay chạy trốn đều bị thương, mà hắn và hoàng đế vốn chính là mục tiêu của phản quân, hắn hộ tống hoàng đế, vốn dĩ không thể chạy nhanh được…

Ngay cả cán thương bằng kim loại còn bị chém thành như vậy, thân thể máu thịt của người kia sẽ như thế nào?

Hiện tại Diệp Anh mới hiểu được vì sao tối hôm qua người nọ cố gắng tránh mình xa một chút. .

Ôm Toái Hồn ngồi ở chỗ kia, Diệp Anh lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, tay vô thức vuốt vuốt cán thương Toái Hồn chằng chịt vết tích, chau mày.

Chung quy im lặng không nói ra cũng chỉ vì không muốn người thương lo lắng không đâu. .

“A Anh, ta chuẩn bị nước nóng xong rồi, mau tới tắm rửa đi!”

Lý Thừa Ân vào đây lúc nào? Diệp Anh hoàn toàn không chú ý tới. .

“Được.” Y vừa mới đứng dậy đã bị ôm khỏi mặt đất. .

“Ta ôm ngươi qua đó.”

“Tướng quân. . .” Y thuận theo ôm cổ hắn, nhẹ giọng gọi. .

“Sao vậy?”

“Cùng nhau.” Tuy rằng không nhìn thấy, Diệp Anh vẫn mở mắt, ngẩng đầu nhìn hắn. .

Thân thể Lý Thừa Ân rõ ràng cứng lại, nói “Không cần, thùng gỗ một người cũng đã nhiều, ngươi tắm xong rồi ta tắm.”

“Cùng nhau.” Diệp Anh lặp lại, tùy thế dúi đầu vào cổ của hắn ổ, nhẹ liếm.

Trên đầu truyền đến thanh âm hút khí, “A Anh, ngươi muốn làm gì?” .

“Để cho ta nhìn vết thương của người.” Diệp Anh siết chặt cánh tay ôm lấy cổ hắn, nhắm mắt lại.

Lý Thừa Ân không hiểu vì sao y đột nhiên muốn xem vết thương của mình, cũng không nghĩ ra cử động gần giống nũng nịu vừa nãy g thật ra là biểu hiện yêu thương của y đối với mình. Không có lý do cự tuyệt, Lý Thừa Ân chỉ đành phải nói “Trước tiên để ta tắm cho ngươi, hồi nữa lên giường rồi sẽ cho ngươi nhìn, được không?”

“Ừ.”

Lý Thừa Ân ôm Diệp Anh bước tới bên cạnh thùng gỗ đặt trên mặt đất, động tác cực kỳ dịu dàng cởi đi quần áo có chút rộng trên người y, tựa như Diệp Anh là bảo vật vô giá. .

Không một người nói chuyện, trong lều chỉ có tiếng nước ào ào đổ xuống. .

Diệp Anh đột nhiên nhớ tới cái gì, dặn dò Lý Thừa Ân “Tướng quân, ngày mai đừng bỏ lại ta.” .

Lý Thừa Ân tự gội đầu cho Diệp Anh, “Ừ. Ta đáp ứng ngươi. — A Anh, ngươi nhúng đầu xuống nước một chút.”

“A Anh, nếu như mắt nhìn được, ngươi muốn nhìn cái gì?” .

“Không có.” Bởi vì không thể nào. .

Lý Thừa Ân cầm tóc hắn bỗng nhiên nở nụ cười, “Ngươi a, thật đúng là một chút cũng chưa từng thay đổi .”

Hắn cùng với y, quen biết đã rất lâu rồi phải không? May mắn vẫn cùng một chỗ. .

“Tướng quân cũng chẳng phải không thay đổi đó sao?” Thích giúp ta gội đầu, giúp ta mặc quần áo, như hạ nhân hầu hạ thiếu gia.

“… A Anh, ta rất yêu ngươi.” Lý Thừa Ân từ phía sau vòng tay ôm y, hôn lấy tai y, trán y, môi y.

“Tướng. . . Tướng quân. . .” Diệp Anh giãy giụa né tránh, sau đó xoay người đẩy hắn, “Trước tiên ta phải xem vết thương của người!” Giọng nói cứng rắn.

“Trước tiên? Vậy có nghĩa là còn có sau đó?” Lý Thừa Ân cười như con hồ ly. .

Biết mình nói lỡ Diệp Anh cúi đầu, thế nhưng gương mặt lại đỏ lựng lên. .

Ngày cuối cùng. .

Diệp Anh tỉnh rất sớm, đại khái chưa đến canh tư. Y muốn tỉnh táo cảm nhận nhiệt độ từ cái ôm của người nọ. Thế nhưng bên người chỉ còn khoảng không, hóa ra chỗ người nọ ngủ có đặt một số đồ, tay y sờ qua, là một bộ nhuyễn giáp. .

Chỉ chốc lát, Lý Thừa Ân đã trở về, trên người mang theo mùi máu tươi. Y nghe được thanh âm Lý Thừa Ân nhẹ nhàng dỡ xuống khôi giáp, sau đó hắn chậm rãi tới gần giường. .

“A Anh, vẫn tốt chứ?” Lý Thừa Ân đưa tay vào trong chăn, khẽ xoa cái eo nhỏ nhắn của Diệp Anh. .

Diệp Anh gật đầu, tới gần hắn, ” Đi đâu sớm như vậy?”

“Đi quét dọn.” Tựa hồ nghe được giọng nói Lý Thừa Ân đầy vẻ bất đắc dĩ. Hắn quét dọn. . . Chỉ sợ là đi kết thúc trận chiến? Trên người hắn vẫn nồng nặc lệ khí còn chưa tán đi.”A Anh, mang nhuyễn giáp mặc vào, khôi giáp quá nặng, sợ ngươi không thi triển được. Một hồi nữa sẽ chỉnh quân.”

“Thừa dịp trời tối?”

“Không, Lang Nha sớm đã chặt đứt tiếp tế vật tư của chúng ta, bọn họ tính chúng ta chỉ có thể chống đỡ cho tới hôm nay, vì thế đêm qua chúng sợ bị ta tập kích, tất cả đều đề phòng cao độ, không dám nghỉ ngơi, bây giờ chính là lúc bọn chúng mệt mỏi nhất, mà ngày hôm qua ta chỉ để cho một tốp lính tuần tra, trạng thái tinh thần tướng sĩ của chúng ta so với bọn hắn tốt hơn rất nhiều.” Lý Thừa Ân đứng bên Diệp Anh , tâm tình rất là nặng nề. Trong ngực còn có một câu chưa nói, nhưng mà… đó vẫn là trận chiến khó khăn, hơn nữa, còn không có phần thắng. ..

Tất cả mọi người đều ôm lòng chết, bao gồm cả Diệp Anh . Chuyện bọn họ có thể làm chỉ là giết địch, cho dù là giết nhiều hơn một tên cũng tốt.

Tiền phương là chém giết cùng một chỗ, khó có thể nhận ra tướng sĩ Thiên Sách hay Lang Nha, Lý Thừa Ân  đứng bên người nắm chặt tay Diệp Anh.

“Tướng quân. . .”

“A Anh, đừng nói chuyện, ngươi nghe đi.”

Kỳ thực không cần Lý Thừa Ân nói, y là tâm kiếm Diệp Anh, mất đi hai mắt, thính giác tất nhiên là linh mẫn dị thường. .

Lúc này quanh thân y, có lẽ là toàn bộ Kiếm Môn Quan đều đầy rẫy đao thương đâm vào thân thể và tướng sĩ hò hét.

“Trận này rất dễ khiến cho người ta tràn đầy nhiệt huyết, chỉ là. . . Ta lại mong muốn đời này phải chi đừng thấy. . . A Anh, nếu có kiếp sau, ngươi muốn làm gì? Ta hả, muốn sinh ra trong gia đình bình thường, sau đó đi tìm ngươi, dắt tay ngươi đi.”

“Kiếp sau. . . Ta chờ người. . . Nếu như không thể cùng chết, vậy ta sẽ ở bên cầu chờ người. . . Không cần biết chờ bao lâu. . . nhưng ta vẫn sẽ chờ, ta nhìn không thấy, nếu như người nhìn thấy ta, phải gọi ta. . . Nhất định phải gọi, chúng ta cùng nhau đi. Đầu thai vào một gia đình tốt tốt nào đó, ở đó phải nhìn người cho thật kỹ. . .”

Lý Thừa Ân không biết tâm tình Diệp Anh như thế nào khi nói ra những lời này, nhưng lời y nói hoàn toàn không mạch lạc. Cũng may hắn vốn hiểu rõ tâm ý của y, vẫn luôn hiểu rõ. .

“A Anh, ” Lý Thừa Ân tiến tới, hôn xuống ấn hoa mai bên thái dương y, dịu dàng nói “Đi thôi, ta nhất định sẽ gọi người.”

Diệp Anh gật đầu, chân lập tức thúc ngựa lao ra ngoài, một Mộng Tuyền Hổ là quân Thiên Sách đi trước mở đường.

Lý Thừa Ân nhìn bóng lưng Diệp Anh, cười khẽ, sau đó trở tay rút ra Toái Hồn, cao giọng nói “Giết sạch bọn đạo chính là ý nghĩa tồn tại của Thiên Sách Phủ, trường thương độc thủ hồn Đại Đường! Chúng ta đánh cược trận này xong cùng nhau tiến về Đông Đô, thề tồn vong cùng giang sơn! Cầu  hồn thương ta bất diệt!”

               Nhiều năm về trước, là ai đã nói ” Tướng sĩ Thiên Sách Ta đương nhiên chết trận sa trường, da ngựa bọc thây mới là kết cục tốt nhất!”

 

               Là ai cười lớn ưng thuận hứa hẹn “Sẽ dẫn ngươi đi ngắm Đông Đô hoa vương mẫu đơn, đó mới là tuyệt sắc!”

 

               Là ai ngay sau khi phản loạn ở Nam Chiếu bình định, trước tiên ôm tướng lĩnh trẻ tuổi cả người đầy máu tươi, chỉ nói một câu ” Tướng quân cực khổ rồi.”

 

               Là ai ở mộ kiếm lạnh như băng mấy ngày không ngủ không nghỉ chỉ để tạo ra một thanh tuyệt thế thần binh giúp hắn. . .

 

               Là ai lạnh mặt quở mắng “Chớ có vô lại như thế!”, là ai hàm chứa cưng chìu và tiếu ý nói “Tướng quân đừng giả vờ đáng thương, Diệp mỗ nhìn không thấy.”

 

Lý Thừa Ân thiêu đốt sinh mệnh cuối cùng của mình, đẩy từng cái thi thể, tìm kiếm thân ảnh minh hoàng  của người nọ.

A, tìm được rồi! Lý Thừa Ân thở phào nhẹ nhõm, rồi ngã xuống, cầm lấy tay kia, nắm chặt. .

Tốt quá, tìm được người rồi. .

Thật tốt. . . thật tốt, có thể chết ở bên cạnh người. . .

___________________________
Mình đã từng suýt khóc khi đọc tới phần cuối này. Và giờ đây khi gõ những dòng này chuẩn bị post bài lên mắt mình vẫn rưng rưng. Mình tìm cái này trên Tấn Giang, trước khi đọc thì kéo xuống dưới để coi có phải HE không thì mới giữ lại. Nhưng khi đọc được ba dòng cuối, mình quyết định giữ lại và edit nó dẫu cho nó không phải là HE hoàn hảo.

Mình không thích lắm những câu chuyện Lý Diệp mà miêu tả Lý Thừa Ân như một trung khuyển công tinh trùng thượng não hay Diệp Anh là nữ vương thụ chảnh chọe gắt gỏng. Trong tâm trí của mình, Lý Thừa Ân là một đại anh hùng vì nước vì dân mà sẵn sàng hy sinh tình yêu. Trên vai anh gánh, không phải chỉ là tình yêu của anh với Diệp Anh mà còn tính mạng mấy ngàn binh sĩ, là sinh mệnh của vạn dân bá tánh, là hy vọng ngắt ngoải của đế vương, là sứ mệnh của Thiên Sách Phủ. Trước những thứ ấy thì tình yêu của anh với Diệp Anh bỗng trở nên nhỏ bé và phù du. Như anh nói trong truyện ,

Giữa buổi loạn thế, nhi nữ tình trường đã định trước chỉ có thể nhường đường trước thù nhà hận nước. .

Vì thế ba truyện mình chọn edit, Nhất Kiếm Phù Sinh Mộng, Ngại Ngần, và Quốc Thương đều lấy bối cảnh chiến trường để làm nổi bật lên tình cảm của anh và Diệp Anh đồng thời chứng tỏ thấy cái chí anh hùng. Lý Thừa Ân trong ba truyện này là gần với nguyên tác nhất, là vị anh hùng mạnh nhất trong lịch sử Thiên Sách Phủ.

Mình cũng không thích lắm những truyện miêu tả Lý Thừa Ân quá mức trung khuyển thành ra sợ vợ. Đọc thì rất vui, rất giải trí, nhưng nó chưa toát lên hết được tình cảm của Lý Thừa Ân dành cho Diệp Anh. Lý Thừa Ân chăm sóc Diệp Anh từng ly từng tí, từng miếng ăn cho đến áo mặc cả đến tắm rửa, mỗi hành động đều ẩn chứa yêu thương luyến tiếc. Sợ rằng bàn tay vụng về của mình làm đau người ấy. Trong tâm trí của Lý Thừa Ân, một kẻ lớn lên từ đường phố rồi lại tòng quân, người quân tử khiêm nhường như gió, ôn nhuận như ngọc như Diệp Anh là hòn ngọc quý, là trân bảo đáng giá nhất, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời chinh chiến đầy máu tanh của hắn, là đám mây trên trời mà hắn từng nghĩ mình với không tới. Sự cẩn thận bảo bọc ấy ngoại trừ yêu thương còn xuất phát từ lòng ngưỡng mộ, kính trọng trước đó nữa. Chứ không chỉ đơn giản là do yêu quá nên thành ra trung khuyển, chân chó.  Yêu thương không hết, luyến tiếc không đủ. Từng chi tiết trong truyện này đã nói lên cái sự yêu ấy.

Với mình, đây là HE. Lý Thừa Ân và Diệp Anh được chết bên nhau không gì hối tiếc. Lý Thừa Ân hoàn thành được sứ mệnh của mình, dẫu nó có thất bại nhưng anh không nhục trước tướng sĩ của mình, không nhục với vạn dân bá tánh, không nhục với kỳ vọng mà hoàng thượng đã trao cho anh. Có lẽ, với anh, được chết bên cạnh Diệp Anh là ơn điển mà trời cao ban tặng để bù đắp lại những hi sinh của anh với Đại Đường. Có trách chỉ trách rằng anh và Diệp Anh không sinh đúng thời điểm đất nước an bình. Nhưng nếu vậy, có lẽ anh và Diệp Anh sẽ bỏ lỡ mất nhau.

Diệp Anh, Diệp Anh, Diệp đại mỹ nhân. Mình thích một Diệp Anh như thế này. Trong hai truyện trước là Diệp Anh chờ Lý Thừa Ân, còn trong đây Diệp Anh sẵn sàng ra chiến trường cùng Lý tướng quân sống chết. Mình thích một Diệp Anh ít nói, nhưng hiểu rõ tình cảm của mình, biết mình muốn gì, làm gì, một khi đã làm sẽ không quay đầu lại. Mình nghĩ ngay từ đầu câu chuyện Diệp Anh đã có ý cùng hi sinh với Lý Thừa Ân, sau khi đem ba xe quân giáp đến, trở về Tàng Kiếm sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, anh lại ngược ra Kiếm Môn Quan đồng sinh cộng tử. Không cần những lời yêu thương, những hành động của Diệp Anh đã nói lên tình cảm anh dành cho Lý Thừa Ân sâu đậm biết chừng nào. Lý Thừa Ân trên vai còn có quốc gia, anh nguyện đỡ một phần gánh nặng ấy, chỉ để ở bên người ấy lâu một chút, dài một chút. . .

Nếu mình không thích một Lý tướng quân trung khuyển, thì càng đương nhiên không thích một Diệp Anh nữ vương. Mặc dù đó giờ mình vốn thích nữ vương thụ nhưng Diệp Anh trong tâm trí mình là một người dịu dàng, ôn nhuận, hiền hòa, ít nói, đạm mạc. Là một quân tử đích thực chứ không phải là một người sang chảnh, kiêu ngạo. Vì thế mình rất ngạc nhiên khi đâu đó nói Diệp Anh là phong lưu nữ vương thụ… Mình không thể tưởng tượng được một tâm kiếm Diệp Anh, đôi mắt tuy mù nhưng tâm sáng tỏ phong lưu như thế nào, nữ vương như thế nào? Diệp Anh là gió, ôn hòa, nhẹ nhàng, ít lời nhưng chân thành.

Phải nói mình rất thích đoản văn này. Tìm được mấy cái tả Lý Diệp đúng như tâm trí mình tưởng tượng sao mà khó quá ;____;

Mình xả xong rồi, gạch đá gì xin nhận hết….

Advertisements

11 thoughts on “[Đoản Văn Kiếm Võng 3] Quốc Thương (Hạ)

  1. Lần đầu tiên thấy có người đồng ý kiến với mình QAQ Mình cũng thích Lý Thừa Ân và Diệp Anh thế này, rất không thích Lý thúc bị dìm và Diệp trang chủ nữ vương. Ngay cả Sách Tàng, trừ đoản văn hài ra mình cũng không thích trung khuyển thê nô x nữ vương. Trung khuyển thì tùy mức độ chứ làm quá thì rất mất hào khí của Thiên Sách Phủ. Cũng như Tàng Kiếm tuy thiếu gia nhưng là quân tử, sự chảnh và thiếu gia là hai khái niệm khác nhau -_-” Nói chung phải chơi game, đọc hết lời thoại, đọc hết mô tả chiêu thức thì mới có thể cảm nhận được tác phong khí khái của hai môn phái này.

    • Đợi mãi mới có người vào chia sẻ với mình ;____;. Mình cũng chơi game, nhưng mới chơi và chủ yếu luyện thất tú mới lên dc lv 25 :v. Nhưng mình đọc đi đọc lại lịch sử của Thiên Sách Phủ và Tàng Kiếm Sơn Trang. Từng dòng từng chữ đã nói lên cái khí hào hùng của Thiên Sách Quân, thà hy sinh chứ quyết không để phản quân chiếm từng tất đất. Hơn ba ngàn người ấy phải chí khí như thế nào, anh hùng như thế nào mới có thể thấy chết không sờn, dẫu biết không còn đường lui mà vẫn cứ tiến lên. Bởi thế mình tuyệt ko thích những truyện trung khuyển chân chó quá làm mất đi cái chất anh hùng của Thiên Sách Quân. Vì khi mình tưởng tượng về Thiên Sách Quân, về một Lý Thừa Ân, đó là một vị chiến tướng cầm trường thương, mặc áo choàng đỏ dẫn đầu ba quân, tiếng hô rung cả góc trời. Biểu tượng của Thiên Sách Quân là huski, là loài trung thành với một chủ duy nhất, có lẽ chủ nhân tình yêu của Lý Thừa Ân là Diệp Anh, nhưng chủ nhân của lý tưởng, nguyện vọng của hắn là hoàng để Đại Đường, trung với quân nhất rồi mới đến tình yêu.

      Còn về Diệp Anh, trong lịch sử Tàng Kiếm, mình đọc thế nào cũng thấy đó là một con người dịu dàng, ít nói, ôn hòa, có lễ lại có phần không nhiễm bụi thế gian. :v Chả hiểu sao lai có thể dính với cụm phong lưu nữ vương thụ được :v Đọc mấy cái đoản văn hài hài , vui vui, xây dựng Diệp Anh thành tạc mao, biệt nữu nữ vương thụ mà mình muốn xé giấy :v

      • Ấy đọc lịch sử mấy môn phái cũng được, không sao đâu, trong game lời thoại cũng chủ yếu là lịch sử đó mà :”>

        Mình chơi Tàng Kiếm, chủ yếu là do mình cuồng kiếm~~~ Cách đánh của Tàng Kiếm có gì đó rất áp đảo, đại khái là lấy công làm thủ, dùng thân pháp để né tránh, biến hóa linh hoạt. Có điều là loại tác phong thẳng thắn minh bạch của quân tử, đầu óc thiếu gia đơn giản không thích hợp ám đấu. Khi biến tướng thì là dạng cuồng sát coi mạng người như rác, như Phong Lai Ngô Sơn được giới thiệu là chiêu thức cấm kỵ của Tàng Kiếm. Kiếm là tùy tâm, trong tâm cất giữ kiếm thì gọi là Tàng Kiếm. Cho nên Diệp Anh, người thấu hiểm được nhân tâm và kiếm tâm, tuyệt đối không thể là người chấp chước những thứ nhỏ nhặt hay khoa trương được.

        (Đương nhiên khi vào game thì tùy người chơi sẽ khác nhau, dù sao không phải ai chơi game cũng đi tìm hiểu kiếm đạo như vầy ha ha ha :v)

        Thiên Sách mình cũng rất thích, có điều tính mình không hợp dùng thương làm vũ khí, cũng không thể trung thành hay lý tưởng với ai, càng không hợp với cái quân kỷ. Cho nên thật xin lỗi chỉ có thể fangirl anh thôi :”>

      • Thích quá thích quá, phải lên đây com cho bạn liền liền. Mình cũng chơi một bé loli Tàng Kiếm phụ, tính sao khi max Thất Tú, quen thao tác dame rồi sẽ luyện qua Tàng Kiếm vì nghe bảo Tàng Kiếm khó. Mình rất thích kiếm, vì kiếm thẳng, không quanh co, như người quân tử. Mình hơi bị thích kiếm nhật (mặc dù biết là nó chả ăn nhập gì với trò mình chơi :v). Mình tính sau này việc học ổn định, mình muốn học Thái Cực Quyền múa kiếm. :v Lý do mình chọn Thất Tú là vậy, nhìn mấy chỉ múa kiếm, dù mình ko thích song kiếm lắm. Bởi thế nên mình không thích người dùng kiếm mà chấp nhặt quá, làm mất đi cái khí chất thanh cao, tao nhã của kiếm. Diệp Anh, như bạn nói, thấu nhân tâm, hiểu kiếm tâm, càng không thể là người chấp nhặt, khoa trương, nóng nảy được. Mình thích chơi game phải hiểu được thứ mà mình đang chơi. Mình cũng ngược đời lắm.

        Nhân tiện…. Cho mình làm quen bạn được hông, để sau này mình học hỏi bạn khi luyện bé loli nhà mình 😦 mình coi mấy cái topic trên mạng nhưng không hiểu lắm.

        Thiên Sách thì do mình thích tính cách anh hùng hào sảng, hào khí ngất trời, thẳng tắp đứng vững giữ giang sơn. Đó là anh hùng trong lòng mình. Nhưng mình cũng không thích thương lắm. Cảm giác kỳ kỳ, không phải không hợp hay không mà cảm thấy hơi gò bó. Tính mình thì có thể phục tùng nhưng khi nổi hứng lên thì dùng tám giây cương cũng không giữ lại được, mình thích tùy tậm như Tàng Kiếm hơn.

        O6i~~~ lâu quá mới có người đàm d9a5otha65t sướng~~~

        Thi xong mình sẽ lôi mấy cái trung văn Lý Diệp về edit tiếp. Hy vọng là tìm được bộ nào khá khá.

      • Bạn chơi server nào? Mình ở Phong Khởi Đạo Hương (Trường An), nếu cùng sv thì mình giới thiệu bạn vào bang mình. Thật ra mình đang nghỉ game mấy tháng nay rồi vì việc học, nhưng vẫn giao acc cho bạn mình làm Q giùm. Bang mình nhỏ, ANC, chuyên pve, ngoài mình ra còn có một bạn nam khác chơi Tàng Kiếm siêu cấp dps.

        Còn không cùng server cũng hông sao 😀 Skype mình là satchithuong, bạn cần có thể add luôn :3

        Nếu muốn luyện Ngũ Độc thì mình cũng chơi Ngũ Độc đó hí hí :3

      • Người ơi muốn đè người ra mà ôm hôn cho thỏa lòng biết ơn~~~~

        Hí hí, mình cũng ở Đạo Hương (Đạo Hương luôn :v), bạn giới thiệu mình vào bang đi, mình muốn ôm chân chú Vương, cũng đang tính tìm bang nào nhỏ nhỏ tại lớn quá mình sợ mình hòa đồng không nổi vì tính mình người đông là nhát. Mình luyện Thất Tú nên có đại tỷ nào chỉ mình pve dame là mình mừng. Mình ở nước ngoài, trái múi giờ nên thường lên khoảng buổi sáng bên đó (tức là tối bên mình). Mình cũng bận học nên ko lên thường xuyên. Ai có lòng nhận con gà ất ơ như mình dưới cánh thì mình ngàn vạn lần tạ.

        tên nhân vật mình trong game là : Hạ Yên Nguyệt.

      • Người đẹp à, mình đang bận chút, tại ở chỗ làm. Tầm 7h mình mới Log game đc, người đẹp có rảnh giờ đó ko? Thường thì giờ nào bạn mới lên?

        Ừ, tên game mình đó. Ko thì bạn add fb của mình đi. Trùng tên vs blog.

        Mong chờ đc gặp ~~~~

  2. Trg 3 trn bạn dag, mik thik trn nay Nhất. Một Diệp Anh dịu dàng, Hoà Nhã, có chút lạnh nhạt và một Lý Thừa Ân anh Tuấn tiêu sái, tuy yêu nhưng không mù quáng. Kì thật mình rất thik Trung khuyển công, đặc biệt là nhg anh Thiên Lôi, cuồng ái. Nhg Lý Thừa Ân lại trái ngược hoàn toàn đối với nhg nv mik từng thik. Thừa Ân yêu Diệp Anh, nhưng ko Yêu một cah mù quag, vi y bỏ di Nghiệp lớn nc nhà, mà thà cug y chết chung một chỗ, ko hổ, ko thẹn vs log. Nếu như là một tác phẩm hoàn chỉnh, mik nghĩ nó sẽ cag tả dõ nét hơn T y’ mà Thừa Ân dành cho Diệp Anh, dành cho Quốc dân. Mik biết Diệp Anh qua 1 bức ảnh, Ấn tượng đầu tiên là rất đẹp, rất đặc sắc, dịu dag, lạnh nhạt. Xinh đẹp nhg ko phải theo kiểu nữ giới, dịu dag nhg ko mất đi lãnh mạo. Bởi vậy mik đã lấy ảnh của Diệp làm ảnh chính của nv trog trn mik đag viết. Cug 1 nv như vậy, mái tóc trắng bạc, một đóa Chu xa điểm xuyến, hình thành một Phong Vô Nhai, bản sao (có lẽ ko hoàn chỉnh) của Diệp Anh. Phải nói rằng, mình rất thích Diệp Anh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s