Dữ Quỷ Vi Thê – Làm Vợ Của Quỷ: Quyển 3 Chương 175 + Lảm Nhảm

5514692-256-k738966

Tên tác phẩm: Dữ Quỷ Vi Thê – Làm vợ của quỷ (与鬼为妻)

Quyển ba: Âm Quỷ 

Tác giả : Quỷ Sách

Thể loại : Hiện đại, huyền huyễn, kinh dị, 1×1, HE

Dịch : QT, Google 

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt 

Lảm nhảm: Quyển 3 bắt đầu từ chương 171, có nhà làm đến chương 174, mình đợi không được nên đi đọc QT. Mà tính mình đọc QT thì sẽ chỉnh sửa một chút cho dễ hiểu. Chỉnh hồi thành ra edit nguyên một chương luôn. Nên thôi, quyết định làm luôn. Mình chả tính giành mối làm ăn của ai. Mình làm theo ý mình, làm xong share lên đây cho mọi người đọc. Sau này sẽ edit lại 4 chương đầu sau (Thật ra là đã edit gần xong chương 1 nhưng làm biếng quá, tính mình là vừa edit vừa đọc thế nên nhảy đến chương 175 luôn) 

Mình edit đến đâu post lên đến ấy, thế nên không có hàng dự trữ, tốc độ edit tùy hứng. Nhà bên kia cũng không có ý drop nên mọi người đọc ở đâu cũng được. Vui là chính mà.

Link đọc từ chương 171-174

Quyển 1 đã được edit hoàn ở nhà Jenny H

Quyển 2 đã hoàn ở nhà nntcm

Ba quyển này chỉ có liên kết với nhau chút xíu, hoàn toàn đọc rời được.

_______________________________

Chương 175 : Phệ Huyết (Nuốt máu)

Ấn đường Ngụy Thời thấm ra vài giọt máu, lơ lửng trong nước, ngưng mà không tan, mấy cái bóng bên cạnh chen nhau cướp lấy mấy giọt máu này, trên mặt sông đen kịt, bọt nước văng khắp nơi, những cái bóng đó bắt đầu đánh nhau, điên cuồng cắn xé đối phương, tầng sương mù xám trắng âm u lạnh lẽo trên mặt nước không ngừng khuấy động .

Ngụy Thời mơ hồ nhìn thấy được có nhiều cái bóng bị thương, thanh âm sắc bén rít lên, khiến lỗ tai người nghe đau đớn, trên trán như bị kim châm, tay chân bọn chúng đứt lìa, hóa thành vũng nước đen vừa tanh vừa hôi, lẫn với nước sông.

Nước sông càng đen.

Ngụy Hân đạp nước đi tới, trên người cậu còn mặc chiếc áo màu xanh lam của bệnh nhân lúc ở bệnh viện, vài năm trôi qua, cậu cũng lớn hơn một chút, quần áo có phần nhỏ so với vóc người để lộ ra vài phần tay chân, cái bóng bên cạnh muốn cản cậu lại, sắc mặt Ngụy Hân  xám xanh, mắt lộ ra hung quang, tay vươn ra, móng tay dài thượt, cậu bắt một cái bóng chặn trước mặt, vung tay, liền ném nó ra ngoài.

Nhưng mà, vậy còn chưa đủ, chưa đủ để ngăn bọn chúng.

Ngụy Hân  ngừng lại, cậu nổi trên mặt nước, cúi đầu, mặt nước xao động thổi mái tóc dài đến vai của cậu bay lên. Lúc này Ngụy Hân  thoạt nhìn giống như một con ác quỷ thê lương, mà không phải là một người còn sống tại trần thế, cậu hé miệng, răng nanh giống như móng tay, sắc bén như đao rời khỏi vỏ, cậu rốt cuộc không chần chừ nữa.

Một cái bóng vọt tới trước mặt cậu, Ngụy Hân  không tránh cũng không né, trực tiếp vươn tay xỏ qua ngực cái bóng đó, giơ nó lên, rồi hung hãn ném nó xuống mặt đất, cùng lúc đó, miệng cắn một cái khác đang tấn công cái bóng của cậu, xé nát nửa người nó ra.

Cái bóng đó hóa thành nước đen, từ khóe miệng Ngụy Hân  chảy xuống.

Vô số bóng xông lên, phần nhiều bị Ngụy Hân  hoặc xé thành hai nửa, hoặc tay xuyên qua thân, hoặc cắn thành từng miếng, cả đám đó đứng chen chúc trong dòng song đen kịt, bọn nó cảm giác được sát khí trên người Ngụy Hân, muốn lui về phía sau rồi lại bị đám bóng phía sau đẩy lên, chỉ có thể rơi vào tay Ngụy Hân .

Ngụy Hân  không chút khách khí đem những cái bóng dâng lên tận cửa xé thành hai mảnh.

Ngụy Thời nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy mình như đang nằm mơ, đứa nhóc Ngụy Hân  hướng nội sao có thể làm chuyện vừa đáng sợ vừa quỷ dị như vậy, Ngụy Hân nhút nhát làm gì có biểu tình tàn nhẫn mà cay nghiệt như thế, nhất định là anh đang nằm mơ, ấn đường chợt đau, từng giọt máu chảy ra bên ngoài, có một cái bóng bắt được giọt máu nổi giữa không trung, tham lam nuốt vào, mấy giọt máu còn lại bị những cái bóng quyết không nhường nhịn kia tranh lấy.

Ngụy Hân gần như thoát khỏi vòng vây của đám bóng đó, bọn nó vừa không dám tới gần cậu, lại không cam lòng mà buông tha như vậy, có đứa nóng lòng muốn thử, mong Ngụy Hân  lộ lộ ra tý ti sơ hở để nhân đó để một chiêu bắt cậu xé thành mảnh nhỏ.

Ngụy Hân  giơ tay, lau nước đen bên miệng đang chảy xuống.

Không biết từ khi nào, dòng sông như nước sôi đột nhiên yên tĩnh lại, những cái bóng trong dòng nước đen kịt lửng lơ bất định, bị sát khí của Ngụy Hân  ép tới, không dám lại gần thêm bước nào, Ngụy Hân bước từng bước qua , tay giơ lên, mấy giọt máu lơ lửng trong nước dừng lại trên bàn tay cậu.

Máu chậm rãi thấm vào trong thân thể cậu.

Chờ Ngụy Hân  hấp thu hết mấy giọt máu khắp bốn phía không bị đám bóng cướp đi , cậu quay đầu nhìn về dòng sông đông nghẹt bóng, tưởng chừng như vô biên vô tận, chậm rãi bước qua, những cái bóng đó rít lên, lập tức giải tán, Ngụy Hân  đuổi theo, xác định mục tiêu, bắt lấy một cái bóng trong đó, trực tiếp dùng tay xé ngang thắt lưng nó, khiến nó từ một biến thành hai, rồi biến thành nước đen.

Giữa vũng nước tanh hôi đó, có một giọt máu đỏ đến loá mắt.

Bàn tay Ngụy Hân đưa tới gần, ngay lập tức, giọt máu kia tự động tới gần đầu ngón tay cậu, nhưng không ngấm vào.

Kế tiếp, Ngụy Hân lại tìm ra được hai cái bóng nuốt máu khác, trong tiếng rít gào sắc bén, cậu đoạt lại những giọt máu đó, tổng cộng là năm giọt, cuối cùng đều nằm trong tay cậu, ấn đường Ngụy Hân  cũng bắt đầu chảy ra máu đen.

Cậu nắm những giọt máu đó trong tay, đi tới bên người Ngụy Thời, bóp cằm anh, trút những giọt máu đó xuống, tiếp theo ôm lấy Ngụy Thời đi về phía bờ sông.

Cho dù đã ra khỏi dòng sông âm, trên người Ngụy Hân  vẫn không ngừng rỉ nước.

Nước từ các bộ phận trên thân thể cậu chảy ra, gom lại bên chân, rồi sau đó ngoằn ngoèo chảy về phía sông âm, có rất nhiều bóng đang nổi trên mặt nước, lẳng lặng đứng đó nhìn về phía bọn họ, tất cả giống như quên mất trận tranh đoạt hồi nãy, không chút tiếng động từ từ chìm xuống, sau đó từng cái bóng một chầm chậm lặn đi, cho đến khôi phục lại vẻ tĩnh lặng thường ngày.

Ngụy Hân  nhìn Ngụy Thời, “Về sau anh đừng đến đây nữa .”

Tuy rằng đầu óc Ngụy Thời đã mù mờ lắm rồi nhưng lúc nghe cậu gọi tiếng “anh” vẫn ngây ngẩn cả người, Ngụy Hân  rất ít khi gọi anh, mỗi lần gọi đều không có chuyện gì tốt, nếu không phải muốn thứ gì từ tay anh, thì là gây họa muốn anh dọn dẹp, đây là chuyện khi cậu còn bé, chờ đến khi lớn một chút, ngay cả gây chuyện còn không có .

Đã rất lâu anh không nghe tiếng “anh” từ miệng Ngụy Hân rồi .

Đúng là lâu đến mức khiến người ta bối rối, lại gợi lên hồi ức xa xưa.

Ngụy Thời gượng dậy, anh cảm thấy mình hẳn là nên mắng Ngụy Hân  một trận mới được, nhưng lại không thốt nên lời.

Sắc mặt Ngụy Hân trắng bệch, ánh mắt vô hồn, cậu tùy tay vứt Ngụy Thời xuống đất, “Không cần tìm tôi nữa, tôi không phải là em  của anh.”

Sắc mặt Ngụy Thời xanh mét, là đau .

Ngụy Hân  nói xong câu đó, liền xoay người đi về phía sông âm, Ngụy Thời nóng nảy, muốn ngồi dậy để ngăn cậu, cảm thấy đầu mình mới vừa chuyển tốt được một chút lại bị cơn đau mãnh liệt đánh úp xuống, trước mắt anh tối sầm, rất không cam lòng mà hôn mê bất tỉnh.

Lúc Ngụy Thời tỉnh lại thì anh đang ở nghĩa địa,  nằm trên một nấm mồ, vòm trời trên đầu như nắp vung, điểm đầy sao, cỏ cây sum xuê, côn trùng kêu vang xen lẫn tiếng chim hót, Ngụy Thời ôm lấy đầu mình, vừa kêu đau, vừa ngồi xuống, anh nhìn bốn phía, tại sao mình lại ở chỗ này? Không phải là đang tìm Ngụy Hân  sao?

Ngụy Thời dựa vào bia mộ từ từ đứng lên, anh không nhớ vì sao mình nằm ở chỗ này, nhưng anh biết rất rõ tối hôm qua nhất định đã xảy ra chuyện gì, bởi vì la bàn của anh đã mất linh , đèn pin cũng không thấy , hơn nữa trái tim anh còn đang đập bùm bùm, mạch máu như đang muốn nổ tung.

Giận dữ, lo âu cùng với chuyện tỉnh trễ một chút sẽ không biết như thế nào khiến cho anh sợ hãi, đủ loại cảm xúc trộn lẫn trong lòng, khiến cho Ngụy Thời trẻ tuổi có phần không biết phải làm thế nào.

Để làm cho mình bình tĩnh trở lại, Ngụy Thời ngồi xếp bằng trước mộ bia, bắt đầu ngây ngốc.

Rất nhanh trời đã sáng, xung quanh anh, những thứ giấu mình trong bóng đêm đã dần dần lộ ra ngoài, ngay cả đám cỏ dại trên mồ đều tràn ngập sinh lực và sức sống, toàn thân Ngụy Thời đẫm sương sớm, anh cuối cùng cũng nâng cái đầu cứng ngắc, lắc qua lắc lại rồi đứng lên, đi về hướng thôn Ngụy  dưới chân núi.

Mặc kệ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một ngày nào đó anh sẽ nghĩ biện pháp làm rõ ràng mọi chuyện  .

Bởi vì chuyện tối qua gặp phải mà Ngụy Thời rất chi là an phận, đương nhiên đó cũng là vì gần đây anh có chuyện gấp khác cần phải làm, anh còn phải cùng cả đám người chen chúc trên cây cầu độc mộc, thế nên mãi cho đến thi đại học chấm dứt, anh đều chôn mình trong đám đề ôn thi .

Gần sinh hoạt của anh gần như gió êm sóng lặng, vì cậu anh sợ mẹ Ngụy thần trí có phần không được bình thường quấy rầy đến việc ôn thi đại học của Ngụy Thời, nên đã đem người qua bên phía ông chăm sóc, khiến Ngụy Thời yên tâm mà học hơn, trong lòng Ngụy Thời rất cảm kích cậu chăm sóc anh, trên đời này, trừ Ngụy Ninh là bạn bè từ nhỏ ra, cũng chỉ có cậu ruột là lo lắng cho anh.

Sau khi bước ra khỏi kỳ thi ở trường đại học, cuối cùng Ngụy Thời cũng nhẹ nhàng thở ra.

Nguyện vọng thi vào trường đại học đều dựa theo đề nghị của cậu, có liên quan đến ngành y, cậu anh là bác sĩ , cảm thấy làm bác sĩ tốt hơn, hơn nữa sau này Ngụy Thời học xong , cậu cũng có thể chiếu cố anh nhiều hơn một chút, đối với chuyên ngành học, Ngụy Thời không có ý tưởng gì nhiều, thứ khiến anh cảm thấy hứng thú nhất chính là Huyền học, nhưng lại không có ngành này, đã như vậy thì có chuyên ngành gì cũng chả khác nhau mấy.

Những học sinh mới vừa thi đại học xong đều nghĩ mọi cách xả hơi, kiếm chuyện vui cho mình, tìm đủ mọi cớ để tụ tập với nhau nhiều hơn, lớp Ngụy Thời cũng không kém cạnh, bọn họ tìm một quán KTV có dãy ghế lô, gọi gần hết bạn học đến đây tính chơi thâu đêm.

Ngụy Thời với Ngụy Ninh đều đến.

Ngọn đèn trong hành lang KTV mờ mờ tối tối, Ngụy Thời ngước mắt nhìn thấy một căn phòng nằm trong góc có vẻ im ắng vắng người, có tượng thần được cúng bái, từ phòng khách đang tranh cãi ầm ỹ đi qua liền tới ghế lô, trên cửa vào cũng có khắc một ít phù văn cổ, Ngụy Thời nhìn mấy thứ này, đầu vốn đã đau nay lại càng đau hơn. Từ bên trong cánh cửa đóng chặt ấy có tiếng ca mơ hồ nào đó truyền đến, lại có người gào to như khóc lóc thảm thiết, Ngụy Ninh đứng ở bên cạnh nhíu mày, “Hát khó nghe như vậy mà cũng dám ra ngoài, dám lớn tiếng như thế.”

Ngụy Thời nhìn anh một cái, cười mà không nói.

Ngụy Ninh vừa nhìn thấy nụ cười không chút ý tốt kia, tâm lý dường như có bóng ma, “Em cười cái gì?”

Ngụy Thời nói từ tốn, “Em cười người mà ngựa không biết mặt dài, trâu không biết sừng cong. Ý da, em không có nói anh, anh trừng em làm gì.”

Ngụy Ninh vốn ngũ âm không đủ thở ra một hơi, “Em chờ đấy.”

Hai người vừa đấu võ mồm vừa bước vào ghế lô, bên trong đã có một đám bạn học đến sớm hơn hai người, có cả mấy bạn nam mang bia từ ngoài bước vào, la lên “Không say không về”, Ngụy Thời sờ sờ cằm, đang suy nghĩ có nên điên cùng với cả đám hay không, lại bị vài bạn nam kéo tới một bên, cậu một ly tôi một ngụm liền uống một chập, những bạn trai đó uống khoảng một nửa thì ôm micro, bắt đầu ca hát, so với những gì bọn Ngụy Thời hồi nãy nghe được ở  bên ngoài, chất giọng không kém nhau là bao.

Ngụy Thời trong lòng có chuyện, không có quậy với bọn họ, chỉ uống mấy chén có lệ với cả đám rồi yên lặng tránh qua một bên .

Nhưng mà anh muốn tránh, cũng phải nhìn những người khác chịu thả anh hay không, ví dụ như Ngụy Ninh, anh âm hiểm cười cười nhìn Ngụy Thời, rồi đi tới giữa ghế lô, giơ micro lên lớn tiếng nói, “Các bạn học, giờ này mà không nghe một bản tình ca hai người hát thì làm gì còn không khí nữa, các bạn nói đi có đúng như vậy hay không?”

Đám bạn học bên dưới đang quậy điên nên lập tức vui vẻ, hào hứng đập bàn hét, “Đúng vậy.”

Ngụy Ninh cười hì hì một tiếng, “Nếu tất cả mọi người đều cho như vậy, vậy tôi bắt đầu điểm danh , đôi thứ nhất lên hát song ca, là hot boy Ngụy Thời lớp chúng ta, cùng với bạn học Lưu Nhiên hai năm cơ sở ngồi cùng bàn, ba năm trung học cùng lớp với cậu, đi lên, hai người mau lên đây.”

Phía dưới ồ lên giễu cợt, đập bàn từa lưa, ầm ỹ thành một đoàn.

Ngụy Thời cười hì hì đứng lên, Lưu Nhiên bị vài bạn nữ kéo đứng dậy, mặt mày đỏ bừng mà đi tới bên người Ngụy Thời.

Những người khác giúp bọn họ chọn một bài “Bởi vì tình yêu” * .

Giai điệu ca khúc dần dần vang lên, Ngụy Thời bắt đầu trước, Lưu Nhiên hát sau, thanh âm của cô dịu dàng mang theo chút non nớt, nghe cũng không tệ lắm.

Nhưng mà, Ngụy Thời nghe một hồi mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu tuôn ra không ngừng

___________

Ca khúc “Bởi vì tình yêu” được trình bày bởi Trần Dịch Tấn và Vương Phi

9 thoughts on “Dữ Quỷ Vi Thê – Làm Vợ Của Quỷ: Quyển 3 Chương 175 + Lảm Nhảm

  1. nàng ơi, cố lên!!!! ta muốn đọc quyển 3 này lắm mà nhà nàng editer ra lâu quá Ọ A Ọ nếu được nàng cho ta xin QT quyển 3 được không? ta vừa đọc vừa giúp nàng edit cho nhanh ỌA Ọ

  2. Cảm ơn bạn vì đã làm truyện này nhé..
    Xin lỗi vì đã làm phiền bạn, không biết bạn có thể chỉnh chế độ cho điện thoại được không? Mình thường đọc bằng điện thoại hơn, nhìn theme này hơi đau mắt một tí với lại kéo hay bị lệch sang bên nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s