Làm Vợ Của Quỷ – Quyển 3 Chương 176: Gặp Quỷ

The_Ring_5

Chương 176 : Gặp Quỷ

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

.

.

Trong giọng hát của Lưu Nhiên  còn ẩn chứa thêm một thanh âm nữa, ban đầu giống thanh âm của dòng điện cứ “tư tư tư”, sau đó, âm thanh “tư tư” ngừng, một thanh âm khác xa xăm mịt mùng vang lên, vừa đứt đoạn mà cũng không phải đứt đoạn, giống như một người đang ngân lên những nốt nhạc cuối cùng của bài, cực kỳ hòa hợp với giọng hát của Lưu Nhiên , mà cũng có phần rời rạc lạc nhịp.

Ngụy Thời cầm micro, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi nóng.

Bạn học xung quanh đùa giỡn ồn ào, thanh âm vui cười chỉ thiếu điều lật tung nóc nhà, ban đầu Lưu Nhiên còn chút ngại ngùng, sau đó bắt đầu cởi mở hẳn ra, còn vừa hát vừa nhìn lén Ngụy Thời đang đứng ở bên cạnh mình.

Lúc chưa hiểu chuyện, Ngụy Thời với cô như hai kẻ oan gia đối đầu, hai người chỉ cần gặp mặt là cãi nhau, lớn lên biết chuyện rồi, khoảng cách hai người đột nhiên kéo dài ra, rồi lại bởi vì cùng lớp, hơn nữa còn ngồi cùng bàn, nên không thể không nói chuyện.

Cũng không phải không có bạn học trêu ghẹo gán ghép hai người, trong lòng cả hai cũng có chút cảm giác khi có khi không, chỉ là chưa từng bước qua lằn ranh ấy, mãi đến khi Ngụy Hân  mất tích, Ngụy Thời chìm trong mớ sách cổ huyền ảo, cuối cùng cũng không có tâm sức mà đi để ý mấy chuyện này.

Nhưng mà, chuyện đời và tình người vẫn thường kỳ lạ như vậy.

Lúc trước Ngụy Thời thường xuyên chọc ghẹo Lưu Nhiên, Lưu Nhiên  tức giận muốn chết nhưng vẫn quan tâm anh , đến khi Ngụy Thời giống như đổi thành người khác, không hề ghẹo cô, ngay cả nói cũng không nói nhiều hơn một câu, qua một đêm cả người trở nên trưởng thành, nghiêm túc hơn, vậy mà cô lại tức giận hơn lúc trước, cũng càng để ý anh nhiều hơn.

Ngụy Thời nghe giọng hát Lưu Nhiên  dần dần bị thanh âm u ám mà kỳ quái kia thay thế, một thì càng ngày càng nhỏ, một thì càng lúc càng rõ hơn , nhưng mà trong đám người này hình như chỉ có anh biết được chuyện này.

Những người khác vẫn còn cười, cười không ngưng nghỉ.

Đột nhiên Ngụy Thời cảm thấy điệu cười của bọn họ kỳ quái vô cùng, tất cả đều rất vui vẻ, động tác cường điệu hẳn ra, tiếng cười vang dội, tất cả mọi người cùng có một biểu tình, một động tác, một tiếng cười, Ngụy Thời nhìn Ngụy Ninh chầm chậm nhếch môi , lộ ra tám cái răng trắng.

Sợ hãi từ đáy lòng dâng lên, Ngụy Thời cảm thấy mình như rớt xuống hầm băng.

Lưu Nhiên  vẫn còn hát, đã không còn là giọng hát ban đầu kia , thanh âm nhà nhạ, bịn rịn quyến luyến, nghẹn ngào nức nở, lại dai dẳng triền miên, Ngụy Thời cố gắng tiếp tục song ca cùng cô, thanh âm kia cũng muốn bám lên anh, nhưng anh không chịu, tất cả mọi thứ chung quanh bắt đầu thay đổi, bóp méo chả ra dáng gì.

Ngụy Thời nhìn thấy một người con gái nằm trên lưng Lưu Nhiên, thổi khí vào cái micro.

Cô gái kia nhìn những bạn học đang vui vẻ cười trên băng ghế. Cô cũng giống như những người bạn kia, nụ cười nhìn thoáng qua tưởng chừng như vui vẻ, nhưng vẻ mặt lại không hề thay đổi, chỉ nhếch môi, để lộ ra răng nanh, đôi mắt cô chỉ có tròng trắng, không hề có đồng tử.

Ngụy Thời biết, anh đã gặp quỷ .

Ở nơi nhiều người sống lâu, dương khí nhiều như vậy mà con quỷ này lại dám đến , mồ hôi trên trán Ngụy Thời tiết ra càng nhiều , anh biết người bình thường không thể thấy được quỷ , trừ khi là dương khí trên người quá yếu, số mệnh mỏng manh sắp tắt hay là trên người có mắt âm dương mở ra. Vì để học được những thứ trong sách cổ ấy, anh đã từng dùng một số phương pháp tương đối khó để mở được mắt âm dương.

Bình thường thì Ngụy Thời dùng “Nội thị pháp”, trong thuật Mao Sơn cũng có một phép gọi là “Tâm thuật “, chẳng qua “Tâm thuật ” trong thuật Mao Sơn là phép thuật chuyên tấn công. Học xong không chỉ khiến thân thể khỏe mạnh, mà còn giúp hàng yêu tróc quỷ, còn “Nội thị pháp” thì bình thường hơn, chỉ tập trung lực chú ý tại vị trí đan điền,  sau đó có thể “Nhìn thấy” bên trong cơ thể mình, nhưng mà phương thức này chỉ dựa vào vài ba lời chỉ dẫn trên sách, không có quá trình cụ thể, cũng không người ở bên cạnh hướng dẫn cách làm, quả thật khó thành công .

Có nhiều lần, Ngụy Thời cảm thấy hình như mình nhìn được cái gì đó , nhưng lại thất bại .

Ví dụ như trong 《 Mao Sơn  đồ chí 》 có nói đến mấy thứ như “Nước mắt trâu” và  “Lá cây liễu” này nọ. “Nước mắt trâu” thì khỏi phải nói, vì Ngụy Thời lớn như vậy đương nhiên là thấy không ít trâu, nhưng “Nước mắt trâu” thì lại chưa từng thấy qua, hỏi những người trong nhà có nuôi trâu, tất cả đều cười anh học riết ngu người rồi.

Có lẽ “Nước mắt trâu” là được những người biết phép thuật, thi pháp gì đó lên người trâu mới lấy được , ngược lại về phần “Lá cây liễu”, quanh năm anh đều mang theo một ít trên người, phòng ngừa vạn nhất, còn có tác dụng hay không thì cho đến bây giờ anh vẫn chưa có dịp kiểm chứng.

Chỉ là đó giờ Ngụy Thời chưa từng nghĩ tới anh chưa kịp dùng cái gì thì đã gặp quỷ rồi.

Chuyện này đương nhiên chẳng phải chuyện tốt gì, nó chứng tỏ là có chuyện gì đó xảy ra với anh, dẫn đến dương khí suy yếu mới có thể gặp quỷ. Đầu óc xoay mòng mòng, anh cố gắng suy nghĩ một chút, gần đây anh không làm chuyện gì khác người, ngoại trừ một chuyện khác hẳn với bình thường, là cái đêm đi đến nghĩa địa sau thôn Ngụy tìm Ngụy Hân.

Nữ quỷ kia quay đầu lại nhìn Ngụy Thời, dù cho đây là lần đầu tiên Ngụy Thời nhìn thấy quỷ vật âm giới, anh cũng không bị dọa đến ngất đi là vì anh biết nếu mình hôn mê thì sẽ tạo cơ hội cho nữ quỷ này, bài hát đã đến đoạn điệp khúc ngân cao, Lưu Nhiên  hát xong lại chuyển về giai điệu đầu bài, âm nhạc bắt đầu, bây giờ giọng hát Lưu Nhiên hoàn toàn biến mất , chỉ còn lại thanh âm bi thảm thê lương của nữ quỷ kia vang lên.

Nữ quỷ nọ có mái tóc dài, trên mặt đầy những vệt máu bầm đen, giống như ả vừa mới nôn ra máu, ả vươn cánh tay trắng bệch bóp cổ Lưu Nhiên, mắt Lưu Nhiên trợn to, miệng há lớn, sắc mặt tái nhợt, nhưng dù như vậy cô vẫn cầm micro tiếp tục hát, hơn nữa giọng hát càng lúc càng chậm lại và nhỏ dần đi, càng nghe càng êm tai, tựa như thanh âm đó không phải phát ra từ cổ họng cô mà là từ sinh mệnh.

Nữ quỷ che mắt cô đi, mê hoặc tâm trí.

Thanh âm đó vang lên khắp chốn, tay Ngụy Thời không ngừng run rẩy, sau khi hát xong bài đó, Ngụy Thời vội dừng lại, anh cảm thấy mình không nên hát nữa. Anh cầm chặt micro trong tay, cưỡng chế lại sự thôi thúc muốn giơ micro lên, nhưng mà có một giọng nói không ngừng thổi khí vào tai anh, “Hát đi, hát đi, không phải cậu thích Lưu Nhiên sao? Hát  đi, hát với cô ấy đi, hát xong hai người sẽ vĩnh viễn bên nhau.”

Ngụy Thời lại muốn hát, anh giơ micro lên.

Âm nhạc cũng thay đổi, không phải là ” Tình ca radio ” mà họ đã chọn, mà là bài “Chuyện lãng mạn nhất” ai cũng thích kia, Ngụy Thời hé miệng định hát với Lưu Nhiên. Lúc này đây anh cảm thấy việc gì cũng không còn quan trọng nữa, chỉ có chuyện hát này là đáng để anh quan tâm.

Nữ quỷ từ trên người Lưu Nhiên xuống, ả như con sâu bò trên mặt đất, tay ả vươn ra đụng đến chân Ngụy Thời, từ từ dọc theo chân mà bò lên lưng anh, Ngụy Thời bắt đầu hát, giọng hát của anh vô hồn, anh cũng không biết mình đang hát cái gì, từng câu từng chữ bài hát từ miệng anh thoát ra, thật giống như đang nhai thịt tươi, cứ phun ra từng miếng, từng miếng .

Đèn trong phòng chớp tắt không ngừng,  màn hình TV tinh thể lỏng không phải chiếu MTV của bài hát mà là một số bóng quỷ mờ mờ ảo ảo, bọn họ nhìn chằm chằm khung cảnh bên ngoài màn  hình, đi tới đi lui, bò qua bò lại, theo tiếng ca, cả đám vươn tay ra, mém chút nữa là chạm tới mặt đất.

Ngụy Thời vẫn hát , nhưng thanh âm của anh dần dần hay đổi , anh không phải hát ” Chuyện lãng mạn nhất “, mà đang ngâm  “Sát quỷ chú” .

“… Thần phương giúp ta… trái đỡ lục Giáp, phải giữ lục Đinh*. Trước có hoàng thần, sau có việt ấn…”

Thanh âm mãnh liệt, lanh lảnh lại ẩn chứa sức mạnh, nữ quỷ trên lưng Ngụy Thời ép xuống khiến anh không thở nổi, giống như Lưu Nhiên  ả cũng bóp cổ Ngụy Thời. Ngụy Thời không hề để ý, tiếp tục ngâm  “Sát quỷ chú” .

“Trước giết ác quỷ, sau trảm dạ quang. Thần nào không phục, quỷ nào dám gan…”

Tay nữ quỷ thả lỏng ra, ả từ trên người Ngụy Thời rơi xuống đất, dùng ánh mắt oán độc mà nhìn anh. Ả bị sát quỷ chú bức lui , nhưng lại không cam lòng. Ả nhảy lên trần nhà, bò trên đầu Ngụy Thời, tóc dài rũ xuống chạm đến đầu anh, lạnh như băng .

Ngụy Thời càng niệm “Sát quỷ chú” đầu óc lại càng thanh tỉnh, hồi nãy lúc anh bị quỷ mê hoặc thì vội dùng tay bấm một chỉ quyết, còn nắm trong tay chặt mảnh ngọc cầu tại chùa Hàn Thiền, được chủ trì Tuệ Tâm tự mình khai quang cầu phúc, cho dù không trấn áp được nữ quỷ này, ít nhất cũng có thể để lại một phần cơ hội, mà lúc ả dụ anh hát, Ngụy Thời liền biết cơ hội đã tới .

Ả chỉ có thể thông qua phương pháp này để đạt mục đích, pháp lực ả còn chưa mạnh đến mức trực tiếp ra tay hại người, nên chỉ có thể dựa vào những thứ bên ngoài. Thần trí Ngụy Thời cuối cùng cũng hoàn toàn thanh tỉnh , anh hung ác nhìn nữ quỷ kia, ném ra lá bùa màu vàng lúc nào cũng mang theo bên người, hét về phía ả, “Cút cho ta!” Lá bùa vàng bay về phía nữ quỷ, ả để cho lá bùa đó đánh vào người, ánh mắt ả nhìn Ngụy Thời, mà như lại xuyên thấu Ngụy Thời nhìn thấy một thứ khác khiến ả e sợ, ả bắt đầu chậm rãi đi lui về phía sau.

Nữ quỷ đó lui vào bên trong cái loa.

Lưu Nhiên  vẫn còn giơ micro lên hát, Ngụy Thời đi qua, lấy micro trong tay cô ném xuống đấy, Lưu Nhiên  ngẩng đầu, yên lặng nhìn Ngụy Thời, “Cậu làm cái gì thế? Cậu có thích tôi không?” Một tay Ngụy Thời dùng ngón trỏ ấn nhân trung của  Lưu Nhiên  , một tay dùng ngón giữa bấm ấn đường cô, hai tay đồng thời dùng sức, Lưu Nhiên  hét to một tiếng, gạt mạnh tay  Ngụy Thời tra, từ ấn đường với  nhân trung của cô có hai cỗ âm khí màu đen bay ra.

Lưu Nhiên xoa nhân trung với trán của mình, thiếu chút nữa là bị ấn đến chảy máu, đau đến mức khiến cô nhíu mày, ngẩng đầu liền mắng Ngụy Thời, “Cậu làm cái gì đó? Xuống tay nặng như vậy.” Ngụy Thời xấu hổ cười cười, không cãi lại mấy câu cô nói, Lưu Nhiên  nhìn cái bộ dạng mắng không cãi lại, đánh không đánh trả của anh, chỉ đành hậm hực nghiêng đầu qua chỗ khác, cũng không để ý tới anh .

Bạn học xung quanh đều tỉnh lại, một, hai người vỗ tay ồn ào, “Hát xong rồi? Hát  hay lắm! Thêm một bài nữa!” Gáy Ngụy Thời hiện lên một đống vạch đen, một đám bị quỷ mê , các cậu căn bản chả nghe được bọn tôi hát cái gì, còn đòi thêm một bài nữa, không sợ quỷ đến gõ cửa nữa à.

Ngụy Thời không để ý tới bọn họ, anh cười với Lưu Nhiên một chút, rồi đi thẳng về chỗ ngồi.

Trong lòng Ngụy Thời chứa đầy suy tư, vừa rồi nữ quỷ kia giữa đột nhiên lui về phía sau, anh cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, hình như không phải là vì anh quăng ra lá bùa vàng vốn chẳng biết có tác dụng hay không mà vì nguyên nhân khác, Ngụy Thời ngẩng đầu, ánh sáng trong phòng cũng không tốt mấy, nhiều chỗ còn có bóng ma tập hợp , Ngụy Thời nhìn đến một góc trong phòng, nơi đó có một cái bóng đang đứng, từ đằng kia nhìn lại anh, ánh mắt giống như một con rắn nhìn con ếch, vừa trắng trợn lại vừa cẩn thận.

Ngụy Thời bị nhìn đến mức lưng rét run lên, anh cũng ngơ ngẩn ngồi nhìn cái góc đó.

Trong nháy mắt, mấy chục người trong phòng dường như biến mất, chỉ còn lại có anh cùng đối mặt với cái bóng đằng kia.

Bỗng nhiên một bạn học vỗ vỗ vai Ngụy Thời, Ngụy Thời giống như gặp ác mộng, giật mình tỉnh lại, anh có chút kích động mà nhìn về phía cái góc kia, đừng có nói lại là ác quỷ lệ hồn nào đó nha! Nhưng nơi đó không hề có bất kỳ thứ gì  , ngọn đèn chiếu đến góc, mặc dù không đến mức sáng ngời nhưng cũng chiếu rõ góc đó, lúc này Ngụy Thời mới phát hiện, thật ra trong phòng không có bóng ma nào hết. Tất cả chỉ là do lúc nãy bị nữ quỷ tấn công khiến tinh thần anh hốt hoảng mà thấy ảo giác thôi.

Trong phòng lại bắt đầu ầm ỹ , Ngụy Thời ngửi thấy được mùi nấm mốc ẩm ướt, anh gọi  Ngụy Ninh cũng đang ngồi cùng ghế với anh, kêu anh ta đứng dậy một lát, Ngụy Thời dùng sức đẩy ghế sô pha ra, thấy được trên tường, dưới đất phủ đầy màu đen của nấm mốc.

Ngụy Ninh cùng với mấy cậu bạn học khác kéo lại đấy nhìn.

Mọi người tranh luận sôi nổi, “Phòng này từng bị dột hay sao? Mấy cậu xem toàn là nấm mốc này !” Một cậu khác cũng đồng ý, “Hình như vậy ấy .” Bạn nữ đứng bên cạnh nhỏ giọng nói , “Mùi này nồng quá, không giống mùi mốc tý nào hết.” Một bạn nữ khác cắt ngang lời cô, “Sao lại không giống, dãy sô pha này nằm xa cửa sổ, quanh năm không có khí thông, mùi có nồng cũng chẳng lạ gì.”

Ngoại trừ mùi nấm mốc, còn có cả mùi thối rữa, giống như mùi hoa quả để lâu ngày bị hư thối.

Lúc này, từ phòng bên truyền đến một tiếng hét chói tai , có người nghe được có người không, Ngụy Thời đi mở cửa phòng thì thấy có rất nhiều  nhân viên KTV vây quanh bên ngoài, trong đó có cả người phụ trách , là một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi, anh ta thấy mấy phòng khác cũng mở cửa coi có chuyện gì thì vội vã giải thích, “Phòng này chút chuyện , chúng tôi giải quyết một lát, mọi người cứ tiếp tục ca hát, tiếp tục chơi.”

Sắc mặt của anh ta thật sự không tốt, trắng bệch lại có phần hoảng sợ, giống như nhìn thấy thứ gì đó nguy hiểm. Hơn nữa ánh mắt của anh ta rõ ràng dừng một chút trước cửa phòng của bọn Ngụy Thời, sau khi nhìn thấy Ngụy Thời mở cửa đi ra thì hình như có phần nhẹ nhõm thở ra, rồi lại quay đầu vẻ mặt lo lắng nhìn căn phòng mới vừa xảy ra chuyện.

Ngụy Thời nói với đám bạn học một tiếng, sau đó ra khỏi phòng.

Đương nhiên đó không phải là chuyện nhỏ, mà là chuyện lớn, vì sau đó cảnh sát cũng chạy đến, Ngụy Thời nhìn ông chủ KTV, chính là người đàn ông ba mươi mấy tuổi kia mang vẻ mặt cầu khẩn nói chuyện với cảnh sát, căn phòng kia cũng bị che lại. Những phòng còn có người chơi thì nhân viên phục vụ sẽ đi vào giải thích tình huống, xin bọn họ thứ lỗi đồng thời miễn phí gần hết các dịch vụ thì mới có một số vị khách oán giận lục tục rời khỏi KTV.

Mấy chục bạn học của Ngụy Thời thật không muốn đi, vất vả lắm mới được một lần đi chơi mà lại xảy ra chuyện như vậy, Ngụy Thời nhìn thấy Lưu Nhiên vốn hẳn là phải ở trong đám người bàn luận sôi nổi kia nhưng cô chỉ thờ ơ ngồi đó, không nói một câu, ánh mắt nhìn chằm chằm cái cái loa kia, Ngụy Thời cảm giác cô có phần không ổn, rõ ràng là đã giải thoát hết âm khí và oán khí nữ quỷ kia lưu lại trên người cô rồi mà.

Một đám người rời khỏi KTV, ở chỗ quẹo cách TKV không xa, có một người đàn bà đứng tuổi đang quỳ trên mặt đất đốt một chậu giấy tiền vàng mã.

_____________________

*Sáu đinh, sáu giáp là một thuật trong kỳ môn độn giáp

Ức Ly Tử nói: “Phép lớn trong quân, gấp dùng bùa phép”, khi thời môn không lợi, cho nên phù sáu đinh dùng để nhương tai. Nhưng phải dụng chú vào bàn tay, vạch lôi ấn, lắc chuông phương Giáp mới ứng nghiệm. Lệ này rất thần do đức Cửu Thiên Huyền nữ truyền thụ trong quân thần phù sáu Đinh sáu Giáp.

Thần phù sáu giáp bao gồm: Giáp Tý Thần Quân, Giáp Tuất Thần Quân, Giáp Thân Thần Quân, Giáp Ngọ Thần Quân, Giáp Thìn Thần Quân, Giáp Dần Thần Quân.

Thần phù sáu đinh bao gồm: Đinh Mão Thần Quân, Đinh Hợi Thần Quân, Đinh Dậu Thần Quân, Đinh Sửu Thần Quân, Đinh Mùi Thần Quân, Đinh Tỵ Thần Quân.

Ở trang web này có nói rõ về các vị thần phù các đinh, các giáp, mọi người có thể đọc thêm ở đây : http://www.baolavansu.com/160/2242/than-phu-sau-dinh-sau-giap.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s