Làm Vợ Của Qủy – Quyển 3 Chương 178

Chương 178 : Lần Đầu Thử Nghiệm

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

*Vừa edit vừa tưởng tượng thật là rùng rợn mà!!! Thế nên mình chọn hình dễ thương tý mà chả ăn nhập gì với bài…

devil

Ả bò trên trần nhà, tóc rũ xuống. Máu trên người ả theo từng sợi tóc rơi xuống đất, tỏng tỏng , Ngụy Thời sờ lên mặt mình, trên tay dính đầy máu tanh, anh cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi, buộc bản thân không được nhìn lên xem trên đầu có cái gì, trong đầu cố gắng nhớ lại những gì đã đọc trong sách

.

.

.

.

Có lẽ là do tâm lý, nháy mắt ngọn đèn trong phòng tối đi rất nhiều, da anh nổi lên một tầng da gà, không biết là do lạnh hay là do nội tâm run rẩy và sợ hãi, Ngụy Thời nhìn chằm chằm cái cửa kia, dường như có một cái bóng màu đen đứng ở chỗ ấy.

Ngụy Thời mở to hai mắt, nhìn lại một lần nữa, chỗ đó không hề có gì hết.

Ông Từ vỗ vỗ vai Ngụy Thời, khiến anh sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ông nhìn bộ dáng hết hồn của anh liền nở nụ cười, Ngụy Thời cảm thấy nụ cười mang theo chút khinh thường, khiến anh càng nhìn càng không thoải mái, nhưng mà anh cũng biết mặc dù lúc nãy mình có thể bức được quỷ hồn đang bám trên người Lưu Nhiên ra nhưng vẫn cần ông chỉ vẽ một chút, cho nên mặt anh không đổi sắc nhìn ông Từ cợt nhả.

Miệng ông Từ miệng vừa kêu “Ấy dà, ấy dà” , vừa vươn hai ngón tay béo má Ngụy Thời, kéo má anh sang hai bên, lúc đó Ngụy Thời là một đứa con trai mười mấy tuổi, lòng tự trọng cao ngất trời bị trêu cợt như vậy thì gương mặt đỏ bừng, cố gắng giãy dụa thoát ra.

Nói cũng kỳ, mặc cho Ngụy Thời giãy dụa như thế nào đi chăng nữa, tay Từ lão tam vẫn không mảy may di chuyển, sau cùng Ngụy Thời nếm mùi đủ, biết được mình tuyệt đối không phải đối thủ của Từ lão tam cho nên anh chỉ đành giận dữ trừng ông.

Từ lão tam vừa bẹo má anh vừa nói, “Phục chưa?”

Ngụy Thời tự nói với mình “Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt”, so đo gì với ông lão còn nửa bước là vào quan tài,  nhưng khi ông nói ra hai chữ “Phục chưa “, cổ anh lại cứng ngắc như tấm gỗ, miệng dường như có tảng đá chặn lại, không thốt lên được một chữ.

Ngụy Thời chỉ có thể nghiêng đầu qua chỗ khác, không nói lời nào.

Ông lão hớn hở nói tiếp, “Tính tình còn bướng lắm đây.”

Lưu Nhiên nằm ở trên giường đã bình tĩnh trở, gương mặt vặn vẹo cũng khôi phục như bình thường, hô hấp không hề dồn dập, ba Lưu má Lưu ở bên cạnh quay qua nhìn cô. Sau khi thấy mọi thứ tốt rồi, má Lưu vui mừng nắm chặt tay Lưu Nhiên, nước mắt rơi như mưa, ba Lưu không ngừng cảm ơn Ngụy Thời với ông Từ, nhất quyết phải mời bọn họ về nhà dùng cơm.

Ông Từ khoát tay, “Mọi người cũng đừng vui mừng vội.”

Ba Lưu biến sắc, sợ hãi nói, “Chẳng lẽ, chẳng lẽ còn chưa tốt sao?”

Ông Từ mang cái kính đen như mực, nhìn không rõ sắc mặt, “Quỷ hồn bám vào con gái ông đã bị đuổi đi, nhưng con bé bị bám lâu như vậy, âm khí trên người rất nặng, sợ là ba cho đến năm năm tới đầu óc nó sẽ có phần bất thường, hai người phải chuẩn bị tâm lý trước.”

Ba Lưu với má Lưu nghe xong, liền ngây người hẳn ra, hồi lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Má Lưu phản ứng trước tiên, bà lau khô nước mắt trên mặt, “Ý ông là Lưu Nhiên nhà chúng tôi  trong ba tới năm năm này sẽ là đứa ngốc? Nó có thể hồi phục lại được hay không?”

Ông Từ gật đầu, “Ta nói ba tới năm năm chính là ba tới năm năm, nếu các người chăm sóc tốt, sợ là không tới năm năm.”

Má Lưu lập tức hỏi, “Chăm sóc như thế nào? Phiền ông nói rõ.”

Ông Từ nói tiếp, “Bình thường phơi nắng nhiều một chút, đừng đi đến mấy nơi âm khí quá nặng, ví dụ như nghĩa địa, làm chút việc vui trong nhà, mấy thứ này hai người đều biết, còn dùng cả máu gà với đậu tương nữa. Máu gà và đậu tương có nhiều dương khí, có thể dùng để trừ tà, mỗi ngày cho cô bé ăn ba hạt, không cần ăn nhiều. Chỉ như thế thôi.”

Má Lưu vừa nghe vừa lặp lại, ba Lưu lấy giấy viết ra ghi xuống mọi thứ kỹ lưỡng.

Lúc bọn họ nói chuyện, Lưu Nhiên đã mở mắt, quả nhiên đúng như lời ông Từ nói, ánh mắt cô không có chút  thần thái nào, ngu ngu ngơ ngơ. Má Lưu nói chuyện với cô, cô cũng không phản ứng, may mà khi đút đồ ăn cô còn biết nuốt xuống. Bà ôm cô khóc lớn, ngay cả ba Lưu  mắt cũng đã ươn ướt.

Ngụy Thời cảm thấy nơi đây đã không còn chuyện gì , đang định xoay người rời khỏi thì lão Từ bắt lấy, ông bước đến trước mặt Ngụy Thời, kính râm xập xệ trên mũi gần rớt xuống, nháy nháy mắt nói với Ngụy Thời, “Muốn theo ta coi “cái kia” không? Nếu muốn thì đi theo.”

Ngụy Thời suy nghĩ một chút, liền theo sau ông Từ.

Chỗ ông Từ đi chính là cái KTV bị ma ám kia, ông chủ KTV xoa xoa tay đi tới đi lui trước cửa, nhìn khắp xung quanh, thấy đươc ông thì giống như thấy được vị cứu tinh, vội vàng chạy tới, “Thầy cuối cùng cũng trở lại, tôi gần sắp gọi người đi kiếm rồi đấy.” Anh ta nhìn thấy Ngụy Thời, có chút nghi hoặc hỏi, “Bạn học nhỏ này là?”

Ngụy Thời vừa mới từ trường thi ra, trên người đầy khí chất học sinh.

Bàn tay ông Từ vung lên, “Ta vừa mới quen , đi, vào xem thế nào.”

Ông chủ còn muốn thêm cái gì đó, xem ra hẳn là không muốn Ngụy Thời đi vào, nhưng  vừa nhìn lão Từ thì biết chuyện này không thể cò kè được nữa, anh ta chẳng còn cách, đành phải đi theo phía sau.

Tối qua đến còn chưa cảm giác được, hôm nay bước vào KTV, Ngụy Thời gần như hết hồn, trong phòng âm u tăm tối, bên ngoài mặt trời chiếu chói chang, hơi nóng rừng rực bốc lên từ mặt đấy mà trong đây lại giống như thời tiết cuối thu, khí lạnh thấm người.

Ông Từ quay đầu nhìn Ngụy Thời, “Cậu cảm thấy là phòng nào?”

Ngụy Thời biết ông là đang hỏi anh, quỷ hồn tác quái ở kia ở chỗ nào.

Anh lấy ra một cái la bàn, tiền cổ còn có vài tấm thẻ trúc bắt đầu xem quẻ, ở phương diện này anh tương đối sở trường, chuyện xảy ra vừa rồi ở bệnh viện khiến cho Ngụy Thời hiểu rõ những thứ anh biết được nhỏ xíu như da lông, đối mặt quỷ hồn thật sự, căn bản không có tác dụng gì. Hồi nãy sở dĩ anh làm được là bởi vì có ông Từ ở bên cạnh hỗ trợ, chuyện này anh biết rõ.

Ông lão hứng thú nhìn Ngụy Thời xếp xếp, tính tính với mấy thứ kia.

Ngụy Thời bắt đầu mở quẻ, trước tiên anh  hỏi tên cùng ngày sinh tháng đẻ của ông chủ  KTV, sau lại dùng tên của quán KTV để tính.  Hóa ra ông chủ năm nay ba mươi lăm tuổi, trên còn có bốn bà chị, anh ta không học gì nhiều, chỉ học xong cấp hai, chưa từng làm qua công việc nghiêm túc nào, nhưng mệnh không tồi, chủ yếu là nhờ gia đình có nhân duyên tốt. Về cái quán KTV, Ngụy Thời tính một chút, anh ngẩng đầu nhìn Ông Từ, “Là ở đoái vị, hướng giờ ngọ một khắc.” (hướng 12h15’)

Ông Từ gật đầu, “Cậu tính coi như đúng, nhưng mà hiệu suất quá thấp, đợi cho cậu tính xong, thứ muốn tìm đã sớm trốn mất tiêu.”

Ngụy Thời bị một hơi nghẹn ở ngực phương diện mình giỏi nhất lại bị ông lão này coi như đồ bỏ đi .

Anh thu dọn những thứ bày ra ở trên bàn, muốn rời khỏi chỗ này, nhưng cảm thấy cứ bỏ đi như vậy thì rất là mất mặt, cho nên cực kỳ không cam lòng mà theo sau ông Từ. Lão quay đầu lại nhìn anh, cười như không cười, Ngụy Thời hừ một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn bức tường.

Ông Từ nhìn những tượng thần đặt ở trong góc, lại nhìn những phù văn ở trên khung cửa, sau đó chỉ vào những thứ này hỏi ông chủ trán đang lấm tấm mồ hôi đứng ở bên cạnh, “Mấy cái này là cậu làm?”

Ông chủ ngẩn người, hồi lâu mới kịp phản ứng, “Mấy thứ này là anh rể hai của tôi làm, ảnh nói mấy thứ này chiêu tài trừ tà, nên đặc biệt mời Đông lão tiên ở trấn trên làm cho, chuyện làm ăn của quán tôi có phần khá khẩm hơn mấy quán còn lại, nên hẳn là có tác dụng đi, sao ông lại hỏi cái này? Chẳng lẽ là có vấn đề?”

Râu mép trên cằm ông Từ vểnh vểnh, “Vốn là không có chuyện gì, quả thật cái này là  phong thuỷ tụ tài, nếu không có chuyện gì xảy ra thì tốt, vừa có chuyện, vốn là tụ tài liền biến thành tụ sát, khó trách một oan hồn vốn không có pháp lực gì lại biến thành lệ quỷ, hóa ra là do cậu nuôi.”

Nói xong, mồ hôi trên trán ông chủ rơi càng nhiều .

Nhìn vẻ mặt hắn ta, là hận không thể lập tức quăng mấy cái tượng thần, phù văn đó đi hết.

Ba người đứng trước phòng của bọn Ngụy Thời đêm qua, tuy rằng Ngụy Thời sớm có dự cảm nhưng khi nó thành sự thật thì vẫn có phần hoảng hốt, ông Từ ở trước cửa phòng đi ngang ba bước rồi quay ngược lại đi dọc ba bước, “Ông chủ, chỗ này của cậu đã xảy ra án mạng đúng không?”

Vẻ mặt ông chủ như đưa đám, “Làm gì có án mạng, chỉ có một cô gái tự sát ở bên trong thôi.”

Cằm ông Từ run lên, “Đến lúc này cậu còn nói dối ta, vậy thì ta xem để làm gì, quên đi .”

Ông chủ mau mau kéo lão Từ, vội vội vàng vàng mà nói, “Thầy chớ đi, tôi thật không có dối thầy, quả là tự sát, người cục công an cũng nói như vậy. Cô gái kia lấy dao tự đâm chính mình, đâm đến tận hai mươi mấy dao, đáng sợ lắm , máu chảy đầy đất, người đàn ông đi cùng cô ta sợ tới mức nói không ra lời. Cái phòng này tôi phải ra giá gấp năm lần mới mời được người đến quét dọn sạch sẽ , không ai tình nguyện đi làm mấy chuyện xui xẻo này. Sao tôi lại xui xẻo đến thế cơ chứ, chả trách mấy thầy tướng số chị cả tìm giúp tôi đều nói vận tôi năm nay không tốt, phá tài là một, còn có một cái kiếp nạn, qua không được có khi mất mạng chứ chả chơi.”

Ông chủ nói xong liền khóc toáng lên, đàn ông đàn ang ba mươi mấy tuổi đầu mà nhát gan đến thành như vậy thật chả xem vào mắt được.

Ngụy Thời cảm thấy ông chủ này không hề nói dối, nhưng có nói dối hay không không phải chỉ nhìn một cái là ra, cho nên anh nhìn ông Từ, xem xem ông tính làm cái gì.

Ông Từ vươn tay, cẩn thận sờ sờ râu mép của mình, “Vậy ta tạm thời tin cậu, nếu để ta phát hiện cậu nói dối thì đừng trách sao ta không nể mặt mũi.”

Ông chủ vội vã gật đầu, “Đương nhiên, đương nhiên.”

Bên này đang nói chuyện thì đột nhiên bên phòng trong có tiếng động, hình như là âm thanh bài hát truyền tới, sắc mặt ông chủ trắng bệch, run run rẩy rẩy nói, “Chuyện…Chuyện gì đang xảy ra, bên trong …bên trong không có người.” Ông Từ liếc anh ta một cái, rất là ghét cái bộ dạng nhát gan của người nọ, “Đương nhiên không phải là người, là quỷ.”

Tiếng nhạc đệm cho tiếng hát của cô gái, lời ca thay đổi, “Yêu thương một người, có thể hy sinh cho người, cho dù mất đi sinh mạng… Tôi yêu người, lòng tôi đã thuộc về người, đời này kiếp này không đổi… Kiếp sau vẫn yêu người như cũ, chúng ta tiếp tục làm vợ chồng…”

Toàn bộ lời ca đều về tình yêu nhưng nghe như thuốc độc khiến da đầu Ngụy Thời rợn rợn lên.

Giọng hát cô gái kia lúc thì thâm tình, lúc thì oán hận, từ sau cửa truyền tới.

Ngọn đèn trên đầu sau khi chớp chớp được hai lần liền tắt hẳn, tiếng ông chủ hét toáng lên bên tai, cùng tiếng bước chân dồn dập, Ngụy Thời đứng ở trong bóng tối, lo lắng nắm chặt tay mình, ông Từ không có tiếng động gì, chẳng biết đang làm cái chi, thoáng cái tựa như mọi người đều đã đi mất.

Nữ quỷ xuất hiện đêm qua lại đi ra .

Ả bò trên trần nhà, tóc rũ xuống. Máu trên người ả theo từng sợi tóc rơi xuống đất, tỏng tỏng, Ngụy Thời sờ lên mặt mình, trên tay dính đầy máu tanh, anh cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi , buộc bản thân không được nhìn lên xem trên đầu có cái gì, trong đầu cố gắng nhớ lại những gì đã đọc trong sách.

Lúc này nên làm cái gì bây giờ? Nhất định phải có cách .

Đột nhiên, nữ quỷ kia vội lui về phía sau, Ngụy Thời cảm giác sau lưng mình có thứ gì đó lạnh như băng tiến lại gần, dính sát vào nhau anh, khí lạnh thấm tận xương, tựa như không mặt quần áo mà đứng giữa trời băng đất tuyết, bên tai anh có luồng gió thổi qua, cửa quán rõ ràng cách nơi này rất xa, căn bản gió không thể thổi tới đây được.

Ngụy Thời biết, có thể phía sau có một con quỷ đang dán sát vào lưng mình.

Ngụy Thời không dám cử động một li, tuy rằng anh biết cho dù anh bất động, không có nghĩa là con quỷ kia sẽ buông tha anh, nhưng anh vẫn không động , liên hệ thần kinh và đại não giống như bị chặt đứt, hoàn toàn không thể điều khiển được, đại não như bị đổ bùn, suy nghĩ dừng ngang.

Ngụy Thời thế mới biết, khi người sợ hãi tới cực điểm thì sẽ như thế nào.

Bên tai tựa hồ truyền đến một thanh âm, “Khế ước, mau nói ra khế ước.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s