Làm Vợ Của Quỷ – Quyển 3 Chương 180 phần 1

Chương 180 (Phần 1) : Huyết Chú (Lời Nguyền Bằng Máu)

Edit : Hải Đường Tĩnh Nguyệt

*Chương này dài dã man, làm đã phê luôn. Gút mắt câu chuyện về nữ quỷ quan KTV sẽ được mở ra trong chương này. Mình đọc mà cũng bất ngờ, hí hí, không nói đâu cho mọi người chờ đọc chơi~~~~

Chương dài cắt ra làm 2 để đăng, mình type mỏi tay quá. Hu hu, 2 ngày sau post nốt phần kế tiếp. 

Tìm hoài ko ra hình minh hợp ý, đành chọn tấm này. Hu hu~~ Chắc bỏ luôn phần minh họa quá.

f1c2062adc6042e81f6f554adad72f18

“Cô đe dọa ta như vậy cũng vô dụng, cô cũng phải hiểu là chúng ta – những người hành nghề này, đi đường làm việc đều có quy tắc của mình, chỉ để ý việc âm giới, mặc kệ chuyện dương gian. Nghiệt do chính cô gây ra sớm muộn gì cũng phải trả mà thôi.”

.

.

.

.

Hành động của mấy người đó thoạt nhìn không theo tổ chức, nhưng thực tế mục tiêu lại khá rõ ràng, cả đoàn lộn xộn chạy đến bàn của bọn Ngụy Thời, ông chủ nhà hàng còn có cả nhân viên phục vụ cũng không dám cản lại, đành trốn ở phía xa xa nhìn lại —— một kẻ điên đã đủ đáng sợ, ai mà đám đối đầu với cả đám người điên cơ chứ!

Ông chủ Trần sợ tới mức tay run lên, chén rượu nghiêng, dòng rượu đổ xuống bàn, trong lòng Ngụy Thời cũng hoảng hốt, đây không phải chuyện đùa, chỉ có ông Từ đủng đỉnh gắp một đũa thịt sườn kho tàu, đưa vô miệng nhai nhóp nhép, vừa ăn vừa dùng bàn tay dính đầy mỡ lơ đãng đặt trên lá bùa kia.

Lá bùa vàng nọ dao dộng mãnh liệt.

Sau đó, những người kia tựa như ruồi bọ mất đi mục tiêu, bắt đầu đi tới đi lui trong nhà hàng, miệng hát hát ca ca, điên điên khùng khùng. Mấy người ở phía sau muốn bắt họ về, mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển như trâu, nhưng không có cách nào giữ được mấy người điên kia.

Ba tầng trong ba tầng ngoài nhà hàng đều đầy người vây xung quanh, sợ là mấy người trên trấn không có việc gì làm đều kéo xuống đây xem chuyện vui, Ngụy Thời liếc mắt nhìn thấy một nhà La Chí Dũng ba người cũng đứng ở trong đám đông đó, nhìn vào trong nhà hàng.

Ngụy Thời vốn đang sợ, bây giờ đã hoàn toàn bình tĩnh lại .

Những người này hiển nhiên bị cùng một bệnh giống Lưu Nhiên, nhưng bọn họ không phải bị quỷ nhập vào người mà là do dính một chút oán khí, cho nên mới phát tác chậm như vậy. Không có gì đáng ngại, đừng nhìn họ như vậy mà tưởng là nguy hiểm, đợi thêm một chút nữa, sau khi oán khí bị dương khí làm cho tiêu tán rồi thì uống một viên thuốc định thần tụ khí là được. Thần trí hồi phục lại không kém bao nhiêu, chẳng qua anh không nghĩ tới nữ quỷ kia có năng lực mạnh như vậy, có thể một lần ảnh hưởng đến nhiều người như thế.

Đám người nọ đang ở bên trong nhà hàng mà hát, đột nhiên tất cả đều xoay qua nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau đó, chạy ào ra ngoài như ong vỡ, khiến những người đang ngó xem chỉ chỉ trỏ trỏ sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Rất nhanh, bọn họ đã quay trở lại, chẳng qua còn kéo thêm một số người khác.

Ngụy Thời vừa thấy liền cảm thấy chuyện không tốt rồi, không ngờ bọn họ  bắt cả nhà La Chí Dũng.

La Chí Dũng sợ tới mức mất hồn mất vía, thân thể run lẩy bà lẩy bẩy, mẹ La nhìn không khác gì mấy so với người điên đang giữ lấy bà. Bởi vì giãy dụa kịch liệt, tóc tai tán loạn, trên mặt có mấy chỗ bị chảy máu, quần áo trên người bị xé rách , ba La là người bình tĩnh nhất bên trong ba người dù rằng cũng có chút chật vật.

Những người đó bắt bọn họ, kéo dài bọn họ vào trong nhà hàng, sau đó đóng cửa nhà hàng lại, hoàn toàn ngăn cách tầm mắt xem bên ngoài. Đồng thời cũng chặt đứt dường trốn của nhà La Chí Dũng.

Chuyện đã biến thành những người điên đó bắt cả nhà La Chí Dũng giằng co với bọn Ngụy Thời. Về phần khách khứa bên trong nhà hàng đã sớm bị dọa chạy mất đất, quên luôn chuyện trả tiền ăn.

Chuyện đến mức độ này đã bị quậy cho thành chuyện lớn .

Chỉ e là làm kinh sợ đến cả trấn .

Bên trong nhà hàng âm u lạnh lẽo, ông Từ cầm kia lá bùa kia, cẩn thận mà nhìn, miệng nói, “Cô đe dọa ta như vậy cũng vô dụng, cô cũng phải hiểu là chúng ta – những người hành nghề này, đi đường làm việc đều có quy tắc của mình, chỉ để ý việc âm giới, mặc kệ chuyện dương gian. Nghiệt do chính cô gây ra sớm muộn gì cũng phải trả mà thôi.”

Máu từ trên lá bùa kia chảy xuống càng nhiều.

Màu máu đỏ sậm, tanh hôi ngoằn ngoèo chảy tới  một nhà La Chí Dũng.

Ông Từ thấy được, mày nhíu chặt, “Cô đã chết rồi, báo hận gì cũng là vô ích!”

Ông chủ Trần ở bên cạnh nơm nớp lo sợ mà nói, “Thầy đây là đang nói chuyện với ai thế?”

Ngụy Thời biết, ông Từ đang nói chuyện với nữ quỷ kia, chắc chắn ả không tự sát mà là bị người giết. Người tự sát không có oán khí nhiều như vậy, ả muốn báo thù. Nhưng mà ả muốn rửa hận thì kéo cả nhà La Chí Dũng vô để làm gì, hay là nhà La Chí Dũng có liên quan đến cái chết của ả?

Trên mặt đất, máu đã chảy đến bên chân họ, nhưng không ai hay biết gì.

Chỉ có mẹ La, thân thể bà đột nhiên run lên , tay huơ lung tung trên không, “Không phải tôi, không phải tôi, cô đừng có tìm tôi.” La Chí Dũng vội vàng nhìn bà, “Mẹ, mẹ làm sao vậy? Ba, ba mau xem xem mẹ bị sao thế.” Mặt ba La lạnh tanh không biểu tình liếc mẹ La một cái, sau đó dời ánh mắt đi.

Trong nhà hàng có đến mấy chục người lại không có đến một người nói chuyện, ngay cả mười mấy người bị dính oán khí hát ca loạn lên cũng đã im lặng. Một dòng khí lạnh lẽo âm u chuyển động giữa không trung, lá bùa vàng kia không ngừng dao động, dường như đang cố gắng thoát khỏi khống chế bên trong mà trốn ra ngoài.

Sắc mặt ông chủ Trần ngồi ở bên cạnh Ngụy Thời cũng thay đổi, ánh mắt dại ra nhìn về phía trước.

Hắn cũng giống với những người khác trong nhà hàng .

Chỉ có Ngụy Thời và ông Từ là không bị quỷ hồn bên trong lá bùa ảnh hưởng tới, có lẽ còn cộng thêm một nhà La Chí Dũng đứng đối diện, La Chí Dũng vẫn đang cố gắng gọi mẹ La. Bà bỗng dung hét to tên , không ngừng giẫy chân mình, giống như muốn bứt cái gì đó trên đùi ra, sau đó nhảy lên bàn bên cạnh, luống cuống bò quanh, tránh đi thứ đang muốn bắt mình.

La Chí Dũng nhìn mẹ như thế, trong lòng gấp vô cùng.

Máu kia từ chân tràn ra đầy bàn, mẹ La sợ tới mức nhảy  tới nhảy lui ở trên bàn, bà vốn mập, cái bàn này cũng không bền lắm, bị bà giẫm lên  như vậy đã lung lay gần sập.

Thân thể bự chảng của mẹ La ầm một tiếng từ trên bàn té xuống, một cú này dường như khiến người tỉnh táo lại một chút. Bà lăn lộn trong đống máu, sắc mặt trắng bệch, ngã mấy chập nhưng cuối cùng cũng đứng lên được. Vẻ mặt bà điên dại nhìn chung quanh, “Có chuyện gì thì cứ tìm tao, là tao giết mày đó thì sao? Có bản lĩnh thì mày cũng giết tao đi!”

Vẻ mặt La Chí Dũng oán hận liếc nhìn ba La thờ ơ đứng một bên, chạy tới bên người mẹ La,  đỡ lấy bà, “Mẹ, mẹ nói gì thế.”

Mẹ La gạt tay cậu ra, “Không phải là muốn mạng tao sao, mày tới đây, tới đây.”

Bà  ưỡn ngực ra, tiếp tục đi về phía trước. Máu trên mắt đất tràn về phía và bà, từ chân len lên đùi, cứ chầm chậm quấn lấy, nhìn như cả người bà sắp bị máu phủ kín, bà vẫn không nhúc nhích, sắc mặt dữ tợn, y như lệ quỷ.

Ngụy Thời ngồi ở bên chứng kiến mọi chuyện, anh có chút không đành lòng nên đành liếc ông Từ một cái. Ông buông đũa xuống, cũng gỡ kính râm trên mũi ra. Ngụy Thời kinh ngạc phát hiện mắt ông có một lớp màn trắng, giống như bị bệnh đục tinh thể, khó trách ông phải kính râm, hóa ra là anh nghĩ sai, kính đó mang không phải để làm màu.

Mẹ La đứng giữa bể máu, nhìn thoáng qua tưởng bình tĩnh nhưng kỳ thật thân thể lại đang run rẩy không ngừng.

Lá bùa nọ đã rơi xuống đất, nữ quỷ kia từ bên trong chui ra, ả đứng ở đằng kia, mấy chục lỗ đâm trên người không ngừng chảy máy, tóc ả cũng máu me nhầy nhụa, ả đi tới trước mặt ba La, nhìn ông, miệng không ngừng gọi tên, “La Côn, La Côn, là em.”

Ba La mù mờ nhìn bốn phía, ông không nhìn thấy quỷ, chỉ cảm thấy chung quanh u ám đến sợ.

Nữ quỷ đó thật rất đau đớn, ả dùng bàn tay dính đầy máu sờ tóc ba La, vẻ mặt, động tác dịu dàng đến mức khiến người dựng da gà rởn tóc gáy, đầu ba La đầy máu, cơ thịt trên mặt run run , trong ánh mắt ẩn chứa đôi phần e ngại cùng hoảng sợ, nhưng mà ông giấu rất khá.

Nữ quỷ kia sờ xong liền quay đầu nhìn về phía mẹ La, “Bà hại ta, mau mau đem mệnh trả lại cho ta.” Tay ả bóp lấy cổ mẹ La, bà đau đớn giãy dụa , trên cổ hiện một vòng xanh tím, sắc mặt hóa xanh, dần dần không thở nổi.

La Chí Dũng nhìn ba La ơ thờ, lại nhìn mẹ La đau đớn vùng vẫy, hoàn toàn là không biết làm sao, cuối cùng, cậu vọt tới trước mặt mẹ La, cầm cánh tay bà không ngừng gọi tên.

Nữ quỷ vừa bóp cổ mẹ La cổ vừa điên cuồng cười lớn.

Đến lúc này, ông Từ vẫn là chưa ra tay, Ngụy Thời ngồi yên không nổi, vừa định đứng lên đã bị ông kéo lại, bắt anh ngồi xuống. Ông Từ uống một ngụm rượu, lắc đầu nói với Ngụy Thời, “Giờ chưa phải lúc.”

Giờ còn chưa phải, chẳng lẽ lại đợi đến lúc có người chết thì mới tính ?

Advertisements

2 thoughts on “Làm Vợ Của Quỷ – Quyển 3 Chương 180 phần 1

  1. Theo mình nghĩ là ba La ngoại tình với cô gái kia, bị mẹ La rồi giết chết. Nhưng mà, nếu chỉ vì ghen tuông mà giết người bằng cách đâm mấy chục nhát như thế có vẻ quá điên cuồng ấy, mà lâu như thế không ai phát hiện ra hung thủ sao? Chắc là còn chuyện gì đằng sau nhỉ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s