Làm Vợ Của Quỷ- Chương 181

Chương 181: Hung Họa

Edit : Kriez

Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

*Ai bảo beta là sướng? Beta cũng khổ chả kém gì editor đâu. Hu hu hu. Dạo này cứ 3 ngày 1 chương nhé. Mọi người thỉnh thoảng com vài câu để tiếp thêm động lực cho hai bạn già có sức lết tiếp này. Gần 80 chương hoặc hơn đấy. 

set1

“…Chuyện này ta có thể làm được, chẳng qua có hơi phiền phức thế nên tiền phải nhiều hơn. Tuy cậu còn chưa phải là đồ đệ của ta nhưng  vẫn có thể giảm giá 10%. Thế nào? Không được? Vậy thì20%, thấp hơn sẽ không được đâu, ta lỗ vốn mất.”

.

.

.

La Chí Dũng còn đang bần thần đứng ở đằng kia, đôi lúc còn rùng mình nữa, không biết là cậu nhớ lại thấy sợ hay là sợ thật. Ngụy Thời đi qua đánh mạnh vào vai cậu ta một cái. La Chí Dũng kêu đau một tiếng ngẩng đầu lên oán độc nhìn, sau khi phát hiện là Ngụy Thời thì tim đập loạn nhịp, vẻ mặt bối rối không biết phải làm sao. Dù gì cậu ta vẫn đem Ngụy Thời trở thành đối tượng mong muốn vươn tới, cho nên cậu chẳng thể nổi giận được với anh.

Ngụy Thời lại vô lực vỗ vỗ lưng cậu ta, “Trở về với ba mẹ cậu đi.”

La Chí Dũng nghe lời đứng dậy, loạng choạng đi đến đứng sau lưng ba La và mẹ La, vừa đi vừa quay đầu lại.  Mặc dù cậu đứng cạnh mẹ La nhưng không có nghĩa là cậu thích bà. Bà chẳng tốt lành gì cho lắm nhưng vẫn là người sinh ra cậu ta, còn về phần ba La, ông lúc nào cũng chỉ nói một câu, “Chờ con trưởng thành sẽ biết.”

La Chí Dũng cảm thấy không nói tới chuyện bây giờ cậu không còn nhỏ nữa, mà cho dù bản thân đã trưởng thành thì vẫn có một số việc cậu không hiểu cũng không muốn hiểu.

Ngụy Thời nhìn theo bóng La Chí Dũng, “Ông già, La Chí Dũng sẽ chết à?”

Ông Từ nhìn anh một cái, “Muốn cậu ta chết thì vừa rồi ta đã không ra tay.”

Vậy là không chết, tốt xấu gì cũng giữ được cái mạng, còn sống là còn hy vọng.

Ông lại nói thêm một câu, “Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, chẳng lẽ cậu cho là một kẻ gà mờ như cậu ta dùng huyết chú hung hiểm như vậy mà không có hậu quả gì sao? Còn chưa kể đến oán khí nữ quỷ kia  lưu lại trên người cậu ta … Không chết cũng mất nửa cái mạng.”

Ngụy Thời không lên tiếng, hồi lâu sau mới nói, “Cậu ta hại người khác một mạng thì cái giá đó có đáng là gì, phải tự gánh lấy thôi.”

Lão Từ nhướn cao mày, “Không ngờ thằng nhóc nhà bây ác tâm như vậy, ta còn tưởng cậu sẽ vì người bạn kia mà cầu xin ta chứ? Muốn ta giúp cậu ta thoát khỏi tam tai bát nạn hay không? Vậy thì thử cầu ta đi. Chuyện này ta có thể làm được, chẳng qua có hơi phiền phức thế nên tiền phải nhiều hơn. Tuy cậu còn chưa phải là đồ đệ của ta nhưng  vẫn có thể giảm giá 10%. Thế nào? Không được? Vậy thì 20%, thấp hơn sẽ không được đâu, ta lỗ vốn mất.”

Ngụy Thời liếc ông Từ một cái, đầy vẻ khó hiểu, “Vì sao ông lại nghĩ như vậy?”

Không phải Ngụy Thời độc ác, chỉ là cậu cảm thấy làm người thì phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Dù cho là nữ quỷ bị phong bùa không biết lúc nào mới có thể hiểu rõ chấp niệm mà chuyển thế đầu thai, hay là La Chí Dũng vì bảo vệ mẹ La, không muốn ba mẹ ly hôn mà thay bà ra tay giết người rồi đi vào con đường tà đạo. Hoặc giống ba La ý muốn trốn tránh trách nhiệm hôn nhân, muốn được giải thoát nhưng lại càng nhúng sâu thì cũng như nhau mà thôi.

Có lẽ trên đời này có người chu toàn được hết mọi việc nhưng người đó nhất định không phải là Ngụy Thời.

Bốp bốp, đột nhiên ông Từ vỗ tay hai cái, gật gật đầu, “Tốt, tốt, không hổ là học trò của lão Từ ta.  Ta thích tính tình như thế này, cố gắng gìn giữ phát huy nó. Ông đây ghét nhất kẻ không có việc gì làm xen vào chuyện người khác, nhưng cũng không thích làm ai làm việc quá ác độc, tuyệt tình tuyệt nghĩa. Cậu khéo sao lại ở chính giữa, tâm tư cứng rắn, sẽ không dễ dàng bị những thứ bên ngoài tác động. Tốt, rất là tốt, ta chính là muốn như thế, không vì đám quỷ kia ỉ ôi khóc lóc mà sinh ra mềm lòng, ha ha.”

Ngụy Thời nhìn bộ dạng cười đến toe toét của ông Từ thì cảm thấy đến giờ ổng cần uống thuốc rồi.

Sau khi chuyện bên này tạm thời chấm dứt, ông Từ nói muốn dẫn Ngụy Thời trở về thành phố để bái sư bởi nghi thức bái sư tương đối phức tạp. Ngụy Thời có thể sống qua khỏi nghi thức ấy hay không là chuyện thứ hai, Ngụy Thời cũng không nghĩ ngợi nhiều đã đồng ý, từ chuyện ngày hôm qua thì có thể thấy được ông Từ là một người có bản lĩnh, đi theo ổng thì bản thân sẽ không bị lỗ.

Nhưng mà, trước đó Ngụy Thời vẫn về thôn Ngụy trước.

Anh muốn nói trước với mẹ Ngụy rằng anh có việc cần phải ra ngoài, mẹ Ngụy dùng đôi mắt phượng dài mảnh rất giống Ngụy Hân nhìn anh, sau một lúc lâu mới gật đầu.  Rồi bà lại nhốt mình trong phòng, về mặt này Ngụy Hân rất giống bà. Ngụy Thời chạy đến nhà chú Hai nhờ chú Hai và thím Hai trông nhà dùm rồi mỗi ngày phụ giúp mẹ Ngụy làm cơm.

Sau đó mới đi đến nhà Ngụy Ninh.

Ngụy Ninh nghe anh nói muốn đi thành phố mấy tháng thì đôi mắt u oán nhìn chằm chằm Ngụy Thời không tha, rõ ràng là hết sức bất mãn với đứa mang tiếng anh em mà lại bỏ mình ở đây còn ra ngoài đi chơi một mình. Ngụy Thời không để ý đến cậu, từ năm Ngụy Ninh mười lăm tuổi gặp phải chuyện ngoài ý muốn kia thì  cậu ta ở lại thôn Ngụy một thời gian rất lâu nên cậu giống như bị chó dữ đuổi theo sau chỉ hận không thể lập tức đi ra ngoài không bao giờ trở lại.

Nhưng làm sao được chứ! Thôn Ngụy là cội nguồn của bọn họ, chạy bao xa đi nữa cũng có ngày trở về.

Ngụy Thời nói với thím Hai rồi lại nói với thím Sáu một lần, thím Sáu đồng ý liền. Ngụy Thời đi xa, chuyện anh không yên tâm nhất chính là mẹ Ngụy, bà lúc nào cũng lơ lơ lửng lửng bộ dạng y như vào cõi thần tiên,  vài ngày không ăn cơm cũng không biết đói.

May mắn là người trong thôn Ngụy  rất tình cảm bảo bọc lẫn nhau, tất cả mọi người cùng là huyết mạch từ một tổ tiên truyền xuống. Nếu không có chuyện gì thì mọi người đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa với chuyện nhà Ngụy Thời, bộ dạng mẹ Ngụy như thế nên việc nhà toàn bộ đổ lên người Ngụy Thời chỉ có mười mấy tuổi. Việc trong việc ngoài đều do một tay Ngụy Thời làm, cho nên người lớn thôn Ngụy vừa thích vừa thương anh.

Nếu Ngụy Thời biết mình đi sẽ có chuyện xảy ra, anh thà rằng không học tróc quỷ hàng yêu, xem bói, kỳ môn độn giáp gì đó, cũng sẽ không rời khỏi thôn Ngụy. Nhưng những chuyện đó sau này nói sau, lúc ấy anh vẫn phải đi, nhưng lại tự cho mình đã sắp xếp tốt mọi chuyện, thế nên lúc ấy anh mang tư thế “Làm việc nghĩa không chùn bước”hăng hái mà đi.

Nhiều năm qua, Ngụy Thời vẫn luôn bị vây trong vài ba mẩu ruộng của thôn Ngụy, bị mọi chuyện trong nhà khiến cho cả người mệt mỏi nhưng đáy mắt vẫn giấu không hết lo lắng bất an. Anh nhất quyết phải rời khỏi nơi này, không hẳn là thoát khỏi tất cả nhưng ít nhất cũng có thời gian để mình hít thở.

Thật ra Ngụy Thời đã mệt mỏi rồi.

Sau khi Ngụy Thời nói vài ba câu với Ngụy Ninh thì về nhà lấy hành lý.

Lưng anh đeo một cái balô lớn, đến trước phòng Ngụy Hân lại chần chừ. Thời gian chớp mắt trôi qua Ngụy Hân đã mất tích ba năm, ba năm này cửa căn phòng vẫn luôn đóng chặt chưa từng mở ra, lúc này sắp rời đi, Ngụy Thời đột nhiên có thôi thúc muốn đi vào nhìn xem một chút.

Đã bị thôi thúc, vậy phải làm thôi.

Ngụy Thời đến bên cửa phòng, chậm rãi vươn tay mở cánh cửa phủ đầy tro bụi kia ra, cửa đã có chút rỉ sắt, dùng tay nhẹ đẩy cửa đã mở ra, căn phòng tăm tối đập vào mắt, ánh sáng rực rỡ bên ngoài phòng cách khá xa, nhìn qua tưởng chừng như tia sét.

Ngụy Thời đi vào, cánh cửa phía sau đóng lại.

Sau tiếng kẽo kẹt, là tiếng cạch nhẹ.

Cánh cửa gỗ dày nặng đóng lại khiến cho tro bụi rơi xuống, làm ánh mặt trời bên ngoài bỗng chốc hóa âm u. Từ ngoài sáng đi vào trong tối, đôi mắt nhất thời không thể thích ứng được nên trong khoảng thời gian ngắn sau, anh không nhìn thấy cái gì. Ngụy Thời đứng gần cửa, tay sờ soạng nơi gần đó, cuối cùng tìm được chốt mở đèn điện, anh nhấn công tắc, ánh sáng lập tức tràn ngập sáng ngời dưới ngọn đèn trong phòng.

Kỳ thật căn phòng Ngụy Hân ở vốn không nên âm u như vậy. Một cái cửa sổ lớn ở ngay phía đối diện nhưng tính cách Ngụy Hân kỳ quái, không thích trong phòng sáng quá, nên cửa sổ thủy tinh đã được dán giấy lại treo thêm bức rèm thật dày, che kín nó, cho nên không khí trong phòng mới không thông thoáng như vậy.

Có lẽ là cửa gỗ có khe hở, nên gian phòng lâu nay không ai ở mới có thể không có khí ẩm, mọi thứ còn được đặt nguyên chỗ đó không có thay đổi cái gì, thậm chí cuốn sách trên bàn vẫn còn mở.

Giống như chủ nhân nơi này chỉ đi ra ngoài lấy đồ, có thể quay lại bất cứ lúc nào.

Gian phòng này bày trí rất đơn giản, một cái giường, một cái tủ đầu giường, một tủ quần áo, một cái bàn, trên bàn có một cái máy tính, máy tính vào thời ấy là một thứ rất quý hiếm, không biết mẹ Ngụy từ chỗ nào mà có, nhà Ngụy Thời cũng không có nhiều tiền để mua những thứ tốt này, còn có một cái TV để bàn, một cái máy ảnh, một máy chơi game, một vài bộ sách, quần áo và vài thứ linh tinh khác.

Nhìn vào thì như căn phòng bình thường của một thiếu niên gia cảnh khá tốt, nếu như không để ý những thứ trên tường.

Bức tường trắng treo đầy các bức tranh Ngụy Hân vẽ, ngay cả trần nhà cũng thế, hầu như không trống, ngay cả tủ đầu giường có mấy khe hở cũng bị nhét đầy tranh.

Tranh vẽ trừu tượng khiến cho người ta không nhìn rõ được cái gì, nếu không phải hình dạng đáng sợ quỷ quái thì là vẽ yêu ma, khóe mắt Ngụy Thời giật giật một chút, cảm thấy bản thân cũng bị những bức họa làm cho không thở nổi, anh nhớ rõ lần trước mình vào phòng Ngụy Hân còn chưa có những thứ đáng sợ này.

Có điều, lần cuối cùng anh bước vào phòng Ngụy Hân đã là sáu năm trước.

Khó trách Ngụy Hân đột nhiên mất tích, mỗi ngày nhắm mắt mở mắt đều thấy những bức tranh này. Dù không muốn điên cũng sẽ thành điên, vì sao Ngụy Hân lại vẽ những thứ này, những thứ này nó thấy ở nào? Hình dạng chúng còn rất sống động, cứ giống như Ngụy Hân đã từng tận mắt nhìn thấy.

Ngụy Thời nhìn những thứ đó, bức vẽ hung tàn tác động vào thị giác như bóp nghẹt mọi thứ, ngực cũng giống như bị tảng đá lớn đè lên, có chút không thở được, buồn nôn dâng lên từng cơn, nhưng lại anh nén xuống, cố gắng xem thật kĩ từng bức vẽ.

Những dã thú hung ác dữ tợn này anh càng xem càng cảm thấy quen mắt, giống như tranh con hổ có hai cánh dài, Ngụy Thời nhớ tới khắp nơi trong thôn Ngụy đều có thể thấy được những đồ đằng mãnh thú, từ mái hiên cho đến vòng cửa, cả những pho tượng xa xa kia, những thứ đó không khác bức tranh sinh động của Ngụy Hân là bao.

Tựa như bọn chúng có thể từ trong tranh nhảy ra bất cứ lúc nào, vồ lấy người xem một hơi nuốt vào.

Ngụy Thời cau mày, lần đầu cảm thấy bản thân không nên chiều theo Ngụy Hân như vậy, nếu anh sớm phát hiện Ngụy Hân không bình thường thì đã mang cậu đến bệnh viện để khám, hoặc giả như đầu óc Ngụy Hân không được bình thường thì anh cũng có thể đem cậu ra khỏi thôn Ngụy để tìm biện pháp khác giúp cậu khôi phục. Đáng tiếc lúc ấy anh cũng bị quỷ mê thần hồn, tuy rằng nhìn qua thì anh vẫn chăm sóc Ngụy Hân nhưng trên thực tế anh cũng chỉ là lo chuyện ăn uống của cậu, những thứ khác anh không để ý tới.

Trẻ con không thể nuông chiều, một khi nuông chiều thì chẳng khác gì thiêu thân tự tìm đường chết.

 

Advertisements

5 thoughts on “Làm Vợ Của Quỷ- Chương 181

  1. Mình không hiểu sao mẹ Ngụy lại có vẻ xa cách Ngụy Thời thế nhỉ? 2 đứa con mà chỉ thương có 1.

  2. Comt ủng hộ chủ nhà. Bộ này càng đọc càng ghiền. Haiz bệnh sợ coi mấy hình minh họa ma quái mấy nàng để, cơ mà truyện lại cứ phải nửa đêm mới thích đọc =_=
    Editor và bạn beta vất vả rồi! Cảm ơn các nàng đã mang đến những chương truyện hay *ôm ôm*

  3. thank các nàng đã làm truyện này. ta đọc quyển 2 từ nhà ngày bay qua nhau nên thích truyện này lắm lắm mà nàng ấy chỉ làm có mỗi quyển 2. giờ gặp các nàng làm truyện này mừng hết lớn. thứ cho ta nhiều chuyện nhưng mà “La Chí Dũng cảm thấy bỏ qua chuyện bây giờ cậu không còn nhỏ nữa, bản thân đã trưởng thành nhưng có một số việc cậu không hiểu cũng không muốn hiểu.”=> chỗ này ta nghĩ là La Chí Dũng cảm thấy trải qua chuyện này cậu không còn nhỏ nữa…

    • Cảm ơn bạn. Câu đó mình edit hơi tối nghĩa. Mình đã edit lại rồi, đáng ra nó là như thế này “La Chí Dũng cảm thấy không nói tới chuyện bây giờ cậu không còn nhỏ nữa, mà cho dù bản thân đã trưởng thành thì vẫn có một số việc cậu không hiểu cũng không muốn hiểu.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s