Đơn Côi…

* Do tâm trạng không ổn, nên comment của những bài trước sẽ được trả lời sau, xin mọi người thông cảm…

Tâm trạng gần như muốn khóc mà khóc chẳng được…

Mẹ về Việt Nam hồi tuần rồi…

Mẹ vừa đi, chị bảo ở đây cũng chẳng làm gì, thôi chị dẫn con về ăn Tết.

Gọi điện cho anh trai gần cả năm không nói chuyện. Ổng nấc trong cơn say, giọng nghèn nghẹn như gần khóc “Tao nhớ mày lắm, tao chẳng muốn gì, chỉ muốn mày về đây thôi.”

Sáu..hay bảy năm?Chẳng nhớ được đây là cái Tết tha hương thứ mấy. Chẳng nhớ nổi mình đã ở đất nước này bao lâu. Chạy theo guồng quay của cuộc sống với những mục đích dự định của mình để rồi quên mất mình đã xa nhà đã bấy năm. Ngay cả cái Tết cuối cùng đón cùng gia đình chỉ còn là thoáng mờ trong tâm trí. Bữa cơm đoàn tụ gia đình là cái gì đó khá xa xôi. Từ năm 12 tuổi chị mình xa xứ, đã không còn có một bữa cơm gia đình với đầy đủ thành viên nữa rồi. 15 tuổi, trường học khá xa nhà thế nên mình ở nhà dượng, một tuần về một lần. Anh trai ở thành phố, có khi cả tháng không gặp. Cuối 16 đầu 17, mình rời nhà, xa xứ. Cuối 17, đầu 18, bắt đầu lao vào vừa học vừa làm. Ấy thế mà tính theo số tuổi thì đã hơn sáu năm trôi qua. Con đường này đi mãi, có đôi khi rất mệt mà không thể từ bỏ. Hi sinh rất nhiều, bỏ sao đành.

Hai tuần nay cứ mỗi thứ ba lại ghé qua nhà bạn. Nhà có ba cậu con trai, thế nhưng lại cho mình cái cảm giác an toàn và thoải mái. Qua đó nấu cơm, bốn người tụ tập lại ăn cơm, nói chuyện rôm rả. Cho một cái ảo tưởng về không khí, bữa cơm gia đình. Không phải bản thân ở đây một mình, là ở với họ hàng, nhưng dầu sao đi nữa vẫn có một khoảng cách không thể nào hòa hợp được. Đến nhà bạn, ngồi học bài một mình, không ai quấy rầy ai, đến giờ cơm thì nấu. Ăn xong, mạnh ai nấy về phòng mình, làm gì thì làm. Nhìn có vẻ vô tình, nhưng thật ra đối với mình như vậy là thoải mái nhất. Không phải phòng bị từng câu hỏi, không phải lo lắng trước sao mình làm gì sai không, không phải lo lắng đạo lý ở nhờ là phải này phải nọ. Mình rất biết ơn họ hàng bảo bọc mình để mình có chỗ ở. Nhưng nợ tình là cái nợ mệt mỏi nhất vì trả không bao giờ hết.

Tôi đắm chìm trong nỗi buồn vô hạn

Trôi dạt mãi tận về đâu

Cảm thấy như không còn lối thoát,

Có ai ở đó không? Tôi đang ở đâu thế này?

Có đứa em hôm nay phân tích cảm xúc với mình, nếu nhân hóa cảm xúc nó thành con người thì nó có đến ba bốn con người bên trong lận, đấu đá lẫn nhau. Phụ nữ vốn dễ bị cảm xúc chi phối và thuần phục cảm xúc của mình. Bởi vì phụ nữ sống theo kiểu đa sầu đa cảm, dễ buồn thương vô cớ, dễ bị một ít tác động bên ngoài làm ảnh hưởng đến tâm lý và gián tiếp ảnh hưởng đến quyết định. Chả phải khi không mà các bệnh tâm lý về cảm xúc như trầm cảm có tỷ lệ phụ nữ mắc bệnh cao hơn nhiều so với nam giới. Một trong những lý đó chính là lối sống cảm tính như thế này. Người phụ nữ mạnh mẽ có đôi khi còn khổ hơn người phụ nữ yếu đuối. Vì họ phải vật lộn giữa những cảm xúc của bản năng và lý trí để làm việc. Mỗi một quyết định đều khiến cho bản thân thấy mệt mỏi, vì đó là cả quá trình đấu tranh chống lại cảm xúc, tinh thần phải mạnh để không gục ngã nửa chừng, phải cứng để đón nhận bất cứ điều gì cảm xúc mang lại, giống như cảm xúc trong bản thân bây giờ là mệt mỏi, uất ức, buồn đau. Nhưng bản thân không thể từ bỏ, không thể nằm cuộn trong chăn mà khóc. Phải vực tinh thần, phải làm chuyện bản thân đáng ra làm chính là học cho bài kiểm tra ngày mai. Có điều, cái cảm xúc tiêu cực cứ ương bướng bám mãi, đành phải giải quyết nó bằng cách viết ra để phần nào bình ổn cảm xúc lại.

Sự điên cuồng và cô độc

Xé nát trái tim đau đớn này

Dù tan vỡ nhưng nó vẫn đập

Nhưng những giọt máu kia chưa ngừng rơi

Trong một thoáng cảm xúc không ổn kia, đã nhắn cho bạn trai một cái tin “Em cảm thấy bất an lo lắng.” Anh trả lời rằng tại sao? Mình nói rằng nhớ nhà, nhớ gia đình. Anh giả vờ trẻ con hỏi lại bộ anh không phải gia đình của em sao? Thế nhưng anh không phải là cha mẹ, là anh trai của em. Một người ngoại quốc sinh ra và lớn lên với con đường trải bằng phẳng từ nhỏ đến lớn, hầu như chưa từng trải qua sóng gió lớn lao gì thì làm sao hiểu được những nỗi cơ cực của người xa xứ. Làm sao hiểu được cảm giác giữa tiết trời lạnh giá, nhớ về bữa cơm tất niên, nhớ về không khí Tết, nhớ cảm giác lớn rồi mà còn quây quần bên ba mẹ đêm giao thừa đòi tiền lì xì, nhớ mỗi sáng mùng một dậy điều đầu tiên làm là cầm quyển sách đọc vì mẹ bảo điều đầu tiên làm trong năm mới sẽ ảnh hưởng đến nguyên năm, nhớ nhiều thứ… mà muốn rơi nước mắt. Làm sao có thể hiểu được cảm giác mỏi gối chùn chân của những người tha hương. Làm sao hiểu được những khát vọng đè nén, nuốt nước mắt vào trong, chỉ có thể điên cuồng cố gắng, điên cuồng tạo áp lực, điên cuồng bắt mình phải đạt cho bằng được những mục tiêu đề ra để cảm thấy rằng những gì mình lựa chọn bỏ qua là đáng giá.

Tôi đã từng bị che mờ bởi những dục vọng

Ngày ngày, tháng tháng, năm năm, tôi đã trải qua tất cả những thứ đó

Tôi đang khóc những giọt nước mắt sẽ chia.

Nhưng tôi có thể làm gì đây?

Liệu tôi có thể vượt qua mọi thứ hay không?

Tôi phải thành thật với bản thân mình.

Viết ra những dòng này xong, trong một thoáng tâm tình dịu lại. Ngay cả bản thân vốn tự cho là mạnh mẽ cũng có đôi khi không chịu nổi sự dày vò của cảm xúc. Vẫn phải đầu hàng nó, vẫn phải thả cho nó ra chứ nếu không có lẽ mình sẽ điên mất. Mình không bài trừ sự cô độc, mình đón nhận đó. Thế nhưng bản năng của con người, lối sống từ thưở nguyên thủy tới giờ là theo bầy đàn, theo xã hội. Vì thế có đôi khi, sự cô độc khiến cho mình mệt mỏi. Nhất là trong những lúc như thế này.

Tiếng gào trong câm lặng,

Gọi tôi từ sâu thẳm trong tim.

Tiếng gào trong câm lặng

Giờ là lúc tôi phải thét lên nỗi lòng mình.

Tiếng gọi của niềm tin, tôi dần nhận ra,

Đôi mắt tôi giờ có thể thấy rõ.

Mình đã đi được một quãng đường khá dài,

Và đang cảm nhận được hơi thở của sự sống.

https://www.youtube.com/watch?v=x4q_bCtge_w

Advertisements

6 thoughts on “Đơn Côi…

  1. Em cũng là một đứa con xa nhà chuẩn bị đón cái tết thứ ba không người thân mà còn phải đi lam đến tận giao thừa. Lúc còn ở vn gđ e cũng không có bn lần chính thức đón tết cùng nhau, ăn một bữa cơm đoàn viên, những tưởng sẽ ổn thôi vi dù sap cũng đã quen rồi; không ngờ rằng cũng cảm thấy cô đơn qá. Chỗ em bây giờ đa 6pm rồi, năm mới thật nhanh sẽ đến, chúc chị năm mới an lành, vạn sự như ý.

    • chị bây giờ ổn rồi. Tại kiềm ném lâu quá nên bắt buộc phải xả ra, ko thì ko thể tập trung làm bất cứ cái gì. Một phần do hóc môn, sinh lý cơ thể nữa.

      Cảm ơn em rất nhiều, chúc em năm mới vui vẻ :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s