Làm Vợ Của Quỷ – Âm Quỷ: Chương 187

Chương 187: Trở về trấn

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

*Thỉnh thoảng mình đọc lại mấy chương đã đăng rồi chỉnh sửa trên wp, chứ không sửa trong word. Ai có lòng xin cop lại sau này cho mình đi. Hu hu~~~~

Không liên quan cơ mà ngày mai, 1/3/2015, mình đi thi đấu Taekwondo hạng cân nhẹ, B division dành cho đai xanh, đai nâu cho club của trường mình. Trường nào có club thì tham gia nên có khoảng >20 trường tham gia. Run quá, hu hu hu, mọi người cổ vũ cho mình đi. Mình bỏ võ 9 năm rồi ấy. Hu hu. Mấy nay cứ như bị tăng động, làm việc chả được, đứng ngồi ko yên. Hôm qua dồn hết năng lượng vào bài tâm lý cái bây giờ yếu xìu luôn😦. Zời ơi lo quá :( 

nui_non_hung_vi

Anh không phải là bị ông Từ dụ lên thuyền giặc chứ!

.

.

.

Bái sư xong thì ngày hôm sau ông Từ liền đuổi Ngụy Thời về nhà .

Trước khi Ngụy Thời rời đi, ông Từ căn dặn, thấm thía nói với anh, ở bên ngoài làm gì cũng phải cẩn thận chút, ngoài ra không có việc thì đừng can thiệp vào chuyện người khác. Có lợi đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không quan trọng bằng tính mạng mình.

Sở dĩ ông nói như vậy là vì nhìn được Ngụy Thời tuổi còn trẻ, tính cách chưa được mài dũa. Bên ngoài thì nhìn có vẻ nho nhã yếu đuối, nhưng thật ra rất dễ kích động. Ông thấy trong  ánh mắt Ngụy Thời có phần không cho là đúng, đương nhiên là không để lời ông ở trong lòng, vì thế bèn kể cho anh nghe về cuộc đời mình.

Trong số đệ tử đời trước của Từ môn, ông Từ đứng hàng thứ ba, người bình thường đều gọi ông là Từ lão tam. Trên ông còn có hai vị sư huynh, bên dưới thì có bốn người sư đệ, tất cả đều không sống quá ba mươi lăm tuổi. Trước đó nữa, cũng chính là đời sư tổ của Ngụy Thời, bốn sư huynh đệ mà sau đó chỉ còn mỗi sư tổ Ngụy Thời tiếp nối môn phái.

Từ môn vẫn luôn như vậy, có thu nhiều đồ đệ thế nào đi chăng nữa, nhiều lắm cũng chỉ có hai người sống sót.

Vì thế, người nào biết rõ Từ môn, cũng không nguyện ý bái làm môn hạ. Người nào không biết muốn vội vàng bái sư, nếu chưa lên bàn thờ ăn cơm cúng,  thì là bát tự không thích hợp gia nhập Từ môn. Vì thế trải qua nhiều năm, ông Từ đã sớm nhớ hết những gì ghi trên danh lục Từ môn, mặt khác, những đệ tử ký danh còn lại của ông cũng chẳng có kết quả tốt gì.

Đại đồ đệ Vương Nhất và nhị đồ đệ Chu Nhị đã mất tích rất lâu, tam đồ đệ Thẩm Tam ngược lại còn ở đây, nhưng mà bộ dạng nửa chết nửa sống , ngũ đồ đệ Phương Ngũ và Ngụy Thời tuổi tác xêm xêm nhau, vẫn còn đi học. Ba cậu ta đã cứng rắn nói, hoặc là cậu bỏ nghề, hoặc là ông coi như mình không có cậu con trai này.

Ngụy Thời nghe xong, trong lòng cũng rất hết hồn.

Anh không phải là bị ông Từ dụ lên thuyền giặc chứ!

Nhưng mà dù cho anh có bị dụ lên, bây giờ đã đâm lao đành phải theo lao thôi, Ngụy Thời liền đòi ông Từ một số đồ tốt để phòng thân. Mặt mày ông Từ luyến tiếc không thôi,  lấy ra mấy tấm bùa vàng chữ đen và chữ đỏ từ bao nhỏ tùy thân, nói cho Ngụy Thời biết ông phải trả rất rất nhiều tiền mới vất vả cướp được nó từ trong chợ quỷ ra , muốn anh dùng cẩn thận, nếu không phải sinh tử cách nhau kẽ tay thì đừng dùng.

Ngụy Thời vừa lấy những lá bùa đó vừa gật đầu cho có lệ.

Sáng ngày hôm sau, lúc Ngụy Thời định chào từ biệt ông Từ để về nhà thì phát hiện gian phòng ông ở kia đã trống không từ lâu, chỉ để lại tờ giấy, trên đó có viết tháo một số điện thoại cùng dòng chữ, “Trừ phi có chuyện lớn liên quan đến sống chết, còn không thì không cần gọi số điện thoại này.”

Nhìn này tờ giấy, Ngụy Thời càng có cảm giác hình như mình đã lên nhầm thuyền giặc, không thể xuống được nữa rồi.

Ngụy Thời ngồi xe xóc nảy vài giờ đồng hồ mới về tới trấn. Trước tiên anh không về nhà mà đi tìm ông chủ Trần của quán KTV quyến rũ kia. Đến nơi mới thấy cả quán đang bị dỡ phòng, khiến cho bụi đất đầy trời, còn ông chủ  Trần thì đang nói chuyện với mấy người bên phía thi công.

Ngụy Thời đi qua đó lên tiếng chào hỏi ông chủ  Trần.

Ông chủ  Trần tên gọi là Trần Kim Phát, anh ta nhìn thấy người tới là Ngụy Thời, gương mặt khôn khéo lập tức nở nụ cười, “Tiểu sư phụ, mấy nay tôi đang tìm cậu với sư phụ của cậu tới giúp tôi xem phong thuỷ một chút, tìm hoài không thấy người, tôi còn định lên thành phố tìm thử một lần, may là cậu đã vè.”

Ngụy Thời vào cái quán  KTV bị đập xuống hơn phân nửa kia, “Anh tính dỡ nó xuống xây lại từ đầu?”

Vẻ mặt Trần Kim Phát buồn bực, gật gật đầu, ” Nhiều chuyện xảy ra, còn ai dám đến KTV này chơi cơ chứ, ngày nào cũng lỗ, điện nước còn có nhân công đều cần tiền trả. Mấy bà chị muốn tôi phá cái KTV này đi, rồi mở lại nhà hàng, đổi luôn phong thuỷ và nghề nghiệp thì vận mệnh thay đổi theo luôn.”

Ngụy Thời cảm thấy mệnh Trần Kim Phát này thật là không tồi. Chuyện gì cũng không cần phải lo, chờ mấy bà chị giúp anh ta quyết định là được rồi, “Các chị của anh nói không sai, chờ đến khi nào mấy anh đặt xà dựng phòng thì lúc ấy tôi sẽ đến xem giúp anh, còn bây giờ tìm anh là vì muốn nhờ anh giúp một việc.”

Trần Kim Phát liên thanh nói, “Cậu cứ nói, giúp được tôi sẽ giúp .”

Ngụy Thời đem chuyện anh muốn tìm xem trong mấy trấn gần đây có nơi nào có người hôn mê bất tỉnh nói ra. Trần Kim Phát này tuy rằng không có bản lĩnh to tát gì, nhưng anh ta có một điểm tốt chính là quen biết nhiều người, tin tức cũng mau lẹ, nếu không cái quán KTV kia của anh ta đã không tồn tại lâu như vậy, mấy chuyện trái pháp luật ở nơi đó không phải không có.

Giải quyết xong chuyện, Ngụy Thời trở về thôn Ngụy.

Thôn Ngụy vẫn là giống như xưa, yên lặng an tường, tường trắng ngói xanh, mái cong sừng vểnh, cây xanh rợp bóng, dòng suối róc rách chảy qua, trẻ con đùa giỡn đuổi bắt, thanh âm không dứt bên tai, ba bốn cụ bà ngồi lại với nhau, vừa nhìn con cháu nô đùa, vừa nói chuyện phiếm.

Ngụy Thời vừa đi vừa chào hỏi mọi người trên đường, chỉ chốc lát đã vào đến sân nhà mình. Trong sân yên lặng , giống như không có người ở nhà. Ngụy Thời gõ cửa phòng mẹ Ngụy ở, bên trong không có tiếng động, anh lại dùng lực gõ, đồng thời lớn tiếng kêu, “Mẹ, con là A Thời, con đã về rồi.”

Một âm thanh rất nhỏ vang lên, từ xa tới gần, dừng ở cạnh cửa, nhưng cửa vẫn không mở, Ngụy Thời hiểu là do mẹ Ngụy cố chấp không chịu ra khỏi phòng, anh thở dài, đành nói với bà rằng chút nữa anh sẽ quay trở lại.

Ngụy Thời đi tìm chú hai của anh, hỏi thăm tình hình mẹ Ngụy gần đây.

Chú hai Ngụy Thời tên là Ngụy Dục Minh, là em trai của ba Ngụy Thời, chưa đến bốn mươi tuổi, mặt mũi cũng được nhất, lại có chút năng lực, quản lý việc nhà thành thạo, ăn nên làm ra. Sau khi ba Ngụy mất tích, chú giúp cả nhà Ngụy Thời không ít, thím hai anh vốn không xứng với chú, chẳng hiểu sao năm đó mai mối như thế nào lại ghép hai người thành một đôi.

Khó trách mẹ Ngụy hồi trước thường nói, nhân duyên này nọ đều do trời định, là của mình thì có chạy cũng không thoát.

Ngụy Dục Minh không thường ở nhà, kinh doanh vật liệu nên quanh năm suốt tháng bôn ba ở bên hoài. Một năm thì chỉ có khoảng nửa thời gian là ở thôn Ngụy, Ngụy Thời cũng không gặp chú thường. Lần này Ngụy Dục Minh thấy anh rất vui vẻ, nói anh không chịu kém ai thi đậu đại học, muốn quà gì thì cứ nói, không cần lo lắng nhà cửa, chú và thím hai sẽ coi chừng dùm.

Trong lòng Ngụy Thời rất cảm động .

Người một nhà rốt cuộc vẫn là người một nhà, xương có gãy thì đầu xương vẫn dính với gân, tuy rằng thím hai đôi khi sẽ trưng sắc mặt ra cho Ngụy Thời nhìn, nhưng mà chú hai Ngụy Dục Minh  vẫn đối với anh rất tốt.

Hai người nói chuyện một lát, rất nhanh đã đến bữa tối, Ngụy Thời đang định trở về nấu cơm ăn thì Ngụy Dục Minh giữ anh lại, muốn anh ở lại dùng cơm, còn phần mẹ Ngụy thì thím hai nấu xong sẽ đưa một phần qua. Ngụy Thời từ chối tới lui, sau cùng nghĩ lại ở nhà nồi bếp lạnh tanh, anh cũng không muốn xuống bếp lắm, cuối cùng thì đồng ý.

Ngụy Dục Minh còn lấy ra một bình rượu, nói Ngụy Thời bây giờ cũng coi như là người lớn rồi, có thể cùng chú uống hai chén. Nói mấy cái khiến Ngụy Thời nghe đến là êm tai. Hai người vừa ăn vừa uống, Ngụy Dục Minh hỏi Ngụy Thời mấy tháng này ở bên ngoài làm cái gì đi. Ngụy Thời nhớ ông Từ không cho anh nói chuyện Từ môn với người ngoài, nên chỉ nói có chút ít. Cho tới hơn nửa đêm, sắc mặt Ngụy Thời đỏ bừng, say khướt mới từ nhà chú hai trở về.

Tuy rằng say, nhưng cuối cùng anh cũng tỉnh táo lại một chút, Ngụy Thời lại chạy tới gõ cửa mẹ phòng Ngụy, trong phòng không có bật đèn, tối đen như hũ nút , “Mẹ, mẹ lên tiếng cái đi!” Trong lòng Ngụy Thời có chút giận dữ cũng có chút lo lắng, rốt cuộc là mẹ có chuyện gì,  hồi trước tốt xấu gì cũng lên tiếng một cái, mở cửa phòng, bây giờ thì giống như tự bế bản thân , hỏi cái gì cũng không tiếp lời.

Đêm hôm khuya khoắt , tiếng gõ cửa vang lên giữa thôn Ngụy yên tĩnh.

Ngụy Thời gõ vài cái, cảm thấy tiếng gõ này rất lớn, chấn động vũ trụ, âm thanh vang dội, giống như sẽ đánh thức thứ gì đó kinh khủng lắm, anh theo bản năng gõ nhẹ tay lại, đè thấp giọng nói, cuối cùng đại khái mẹ Ngụy là bị anh quấy quá, ậm ậm ừ ừ mơ hồ lên tiếng.

Ngụy Thời vừa lòng, lảo đảo trở về phòng mình, bùm một tiếng ngã xuống giường.

Tối đó, Ngụy Thời ngủ không yên lắm, hình như anh nghe vài thanh âm kỳ quái, anh trằn trọc trở mình, nhíu mày muốn xuống giường xem, nhưng cố gắng như thế nào cũng không thể mở mắt tỉnh lai được. Thân thể nặng đến mức giống như bị núi đè, lại có thứ gì đó lạnh lẽo, trơn nhẵn như băng áp lên người mình.

Mập mờ cọ xát lẫn nhau khiến thân thể anh lúc thì lạnh như băng, lúc thì khô nóng như lửa.

Hôm sau Ngụy Thời thức dậy, phát hiện quần lót mình bị bẩn, anh không nhớ rõ mình hôm qua mơ thấy mộng xuân hương diễm gì, cởi quần lót ra quăng qua một bên, thay cái mới xong thì xuống bếp làm điểm tâm.

Nhà bếp đã lâu không có người dùng nên có phần ẩm thấp, Ngụy Thời buộc củi thành một bó nhỏ, dùng bật lửa nhóm củi lên, đưa vào lòng bếp.

Một số nhà trong thôn Ngụy dùng khí đốt thiên nhiên, còn đa phần  vẫn lên rừng đốn củi đem về dùng. Bốn phía thôn Ngụy đều là núi, cây cối rừng trúc phủ rậm núi đồi, loại nào cũng dùng được. Người trong thôn có núi dùng núi, có sông dùng sông, chỉ cần lên núi thu gom nửa ngày, là đã có đủ củi lửa dùng trong dăm ba tháng, có khi còn hơn nửa năm mới hết.

Trước kia, mỗi năm vào lúc Ngụy Thời nghỉ đông và nghỉ hè đều phải lo lắng, chuẩn bị chuyện củi lửa này mất vài ngày.  Ngụy Hân cũng bị anh bắt lên núi phụ làm nhưng chỉ làm những chuyện cậu có thể làm, còn anh thì dẫu có mệt đến gần đứt hơi, trên tay, trên người bị những nhánh cây, bụi gai quẹt trầy chảy máu cách mấy vẫn không để cho Ngụy Hân làm những việc nặng.

Ngụy Thời vừa thêm củi vào trong bếp, vừa nhớ lại mọi chuyện.

Ngụy Thời làm xong điểm tâm, đem đến phòng của mẹ Ngụy, trong phòng vẫn không có tiếng động. Anh gõ cửa nói với bà một tiếng rằng điểm tâm đặt cạnh cửa, nhân lúc còn nóng, bà mau ăn, sau đó liền vội vàng lên trấn. Trần Kim Phát hóa ra rất giữ lời hứa, đã đợi trước công trường quán KTV cũ đợi anh.

Anh ta thấy Ngụy Thời, cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp nói với anh, trấn Thạch Nham cách đây vài trấn quả thật có người hôn mê bất tỉnh đã lâu. Bệnh viện nói không thể trị khỏi, phải sống đời sống thực vật, không qua vài năm nữa sẽ chết nên bệnh viện không nhận trị nữa , để gia đình mang về nhà. Bây giờ vẫn nằm ở nhà không nhúc nhích hơn ba năm, người nhà họ thứ nhất là không muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thứ hai là cảm thấy tình huống con mình có chút kỳ quái, thứ ba là nhà có phần mê tín, nghĩ là con mình mất hồn, đã ra ngoài mời người về thu hồn.

Trấn Thạch Nham?

Thôn trấn này cùng với trấn Quảng Tể , trấn Từ Ân không nằm phía dưới thành phố, mà nằm sát thành phố X , mà thành phố X lại giáp với Tứ Xuyên.

Lúc này Ngụy Thời quyết định ngồi xe đến nhìn người nọ một chút.

Còn Trần Kim Phát lại hưng phấn, còn muốn nhìn náo nhiệt, hơn nữa hắn vừa khéo lại có quan hệ họ hàng xa với người kia, nếu không thì cũng có được tin nhanh đến như vậy. Ngụy Thời vừa nghe, giống như buồn ngủ mà gặp chiếu manh, anh đang lo lắng không biết tìm lý do gì để đến cửa nhà người ta.

Trần Kim Phát tiền bạc không thiếu, gọi xe ôm, mang theo Ngụy Thời hướng trấn Thạch Nham.

6 thoughts on “Làm Vợ Của Quỷ – Âm Quỷ: Chương 187

  1. Chúc bạn thành công nha! Tin vào chính mình và cố gắng hết sức là được!
    Mình thắc mắc không biết A Thời tìm người bị hôn mê để làm gì đây.

    • cái này chương trước có giải thích rồi mà bạn?

      “Sinh hồn này rốt cuộc xuất hiện lúc nào? Tại sao anh không hề có ấn tượng gì? Chuyện này phải điều tra rõ ràng, chỉ cần biết thân phận sinh hồn, vậy nhất định có thể tìm ra biện pháp đuổi nó về thân thể của nó. Vật ở đâu trả về nơi ấy mới là cách giải quyết tốt nhất , Ngụy Thời cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy mình từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt trong vòng nhỏ, nếu muốn tìm thì hẳn sẽ không quá khó khăn.

      Sinh hồn rời xác, thân thể cũng không có tổn hại. Đa phần là hồn mê hoặc sống đời sống thực vật. Sau này trở về phải thăm dò kỹ càng một chút, xem trong mười dặm có ai mắc bệnh giống như vậy, sau, rồi nghĩ cách tiếp cận, sau cùng là đưa sinh hồn trở về cơ thể, hồn phách vốn nằm trong cơ thể, bẩm sinh đã hút lẫn nhau, chắc là không khó mấy.”

  2. “Hầu hết các nhà trong thôn Ngụy đều dùng khí đốt thiên nhiên, mọi người vẫn lên rừng đốn củi đem về dùng.” => xin lỗi vì làm phiền nhưng mình nghĩ chỗ này là hấu hết các nhà trong thôn Ngụy không dùng khí đốt thiên nhiên, mọi người vẫn lên rừng đốn củi đem về dùng. nếu bạn thấy phiền khi mình viết comment này thì cứ xóa nó đi nhé.

    • Cảm ơn bạn. Mình vừa check bản raw với QT, hóa ra là mình edit thiếu. Câu đúng của nó phải là “Một số nhà trong thôn Ngụy dùng khí đốt thiên nhiên, còn đa phần thì vẫn lên rừng đốn củi đem về dùng”

      Mình đã sửa lại. Cảm ơn bạn nhiều.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s