Làm Vợ Của Quỷ- Âm Quỷ: Chương 188

Chương 188: Không Đề*

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

*Ờ thì chương này thật ra hổng có tiêu đề, ha ha, nên mình mới để như vậy. Cơ mà hình như mấy chương sau cũng hết có tiêu đề luôn. Mấy nay bận việc quá, hên là lên lịch từ sớm nên mới ra đều, không thì mọi người kề dao vào cổ đòi nợ mất. Hu hu~~~

1359441146513615_574_574

Lại nói, hồn Hoàng Trung Cường căn bản là thu không được, nằm ở trên giường chỉ là một cái xác trống rỗng

.

.

.

Trấn Thạch Nham nhìn qua là giáp thành phố, đi xe ôm chưa đầy hai tiếng đã đến nơi. Nhà nọ không nằm trên đường chính, mà từ đường chính rẽ vào trong một ngọn núi nhỏ. Hai bên là ruộng nước, lúa mọc đầy đồng, gió nhẹ thổi qua, từng phiến lá xanh rợp lại thành sóng nhìn qua khiến lòng người thanh thản.

Nhưng mà Ngụy Thời không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp này nọ. Xe chạy trên con đường gồ ghề, xóc nảy không ngừng khiến Ngụy Thời cảm thấy lục phủ ngũ tạng sắp rớt ra ngoài, đầu óc choáng váng. Bác lái xe đằng trước nói đường này không dễ đi, linh kiện xe bác kỳ này coi như bị hỏng nặng, chuyến này đi khéo chẳng lời mà còn lỗ nặng. Trần Kim Phát liền nói với bác, đến nơi rồi sẽ cho thêm ít tiền, cứ tới lui như vậy cuối cùng cũng đến nơi.

Nơi này na ná như vùng nông thôn, phòng ở không xây tập trung, mà nằm rải rác ở những nơi thích hợp để đặt móng xây nhà, cũng coi như biệt lập. Nhà Ngụy Thời muốn tìm kia giống như vậy, cùng với hai nhà khác chiếm giữ khe núi. Cả ba nhà đều là kiểu nhà ngói mái bằng.

Ngụy Thời từ xa xa nhìn thấy trên bãi đất trống trước nhà có đầy người đứng.

Trần Kim Phát có mối quan hệ dây mơ rễ má với người nhà bọn họ muốn tìm. Xe dừng trước bãi đất ấy, Trần Kim Phát thanh toán tiền xe xong thì đi tìm con trai trưởng nhà nọ. Ngụy Thời ở lại chỗ ấy, người chen chúc xung quanh ắt hẳn là thôn dân vùng phụ cận. Không biết nơi này có chuyện gì xảy ra mà nhiều người kéo đến vây xem như vậy, bọn họ nhìn Ngụy Thời, thấy Ngụy Thời khoảng mười mấy tuổi, nhìn một lát xong tất cả đều quay đầu tiếp tục theo dõi tình hình bên trong gian nhà chính.

Trần Kim Phát dẫn theo một người đàn ông ba mươi mấy tuổi tới, giới thiệu cho Ngụy Thời, “Đây là anh họ của tôi, tên là Hoàng Tử Cường, anh Hoàng, chuyện kia em cũng có nói cho anh biết rồi đấy, người giúp em là cậu nhỏ này và thầy của cậu, cả hai đều có bản lĩnh .”

Hoàng Tử Cường vươn tay, Ngụy Thời bắt tay anh ta một chút.

Tay Hoàng Tử Cường lạnh như băng, lòng bàn tay lại rất ẩm ướt.

Hoàng Tử Cường không nghĩ Ngụy Thời tuổi nhỏ không đáng tin cậy, anh ta mang Trần Kim Phát và Ngụy Thời vào phòng. Trong phòng cũng có đống người vây quanh, Hoàng Tử Cường vừa đi vừa nói với Ngụy Thời, “Hai ngày này nhà có nhiều người, không thể tiếp đãi hai người tốt được. Trước tiên hai người đến phòng tôi ngồi đi, ở nơi đó yên tĩnh hơn.” Hắn đưa Ngụy Thời và Trần Kim Phát đến một căn phòng phía sau, mở cửa cho bọn họ vào.

Người nhà này hình như không có ở riêng. Giống phong tục bọn Ngụy Thời bên kia, người nào có con thì lúc con kết hôn sẽ giúp nó xây một căn nhà, phân ra ở riêng. Có bao nhiêu đứa thì xây bấy nhiêu căn, nếu không có nhà riêng thì sẽ không cưới được dâu con tốt, thế cho nên có nhiều con cũng rất cực. Xây nhà cưới vợ cho con đều là chuyện lớn, nếu chỉ có một hai đứa con trai thì ngược lại, cha mẹ sống cùng với con.

Trên đường tới Trần Kim Phát có nói sơ mọi chuyện, bà con này của hắn có hai đứa con trai, con lớn nhất chính là Hoàng Tử Cường đã lấy vợ, còn đứa con nhỏ tên gọi Hoàng Trung Cường, cũng chính là người bị bệnh .

Trần Kim Phát không thể ngồi im đợi trong phòng, chưa tới hai phút đã chạy ra ngoài, một lát sau lại chạy trở về, vẻ mặt hưng phấn nói với Ngụy Thời, “Dượng tôi đến Tứ Xuyên mời thầy tới giúp em họ tôi thu hồn, những người đứng bên ngoài đều là tới xem náo nhiệt, còn ông thầy kia thì buổi tối mới khai đàn làm phép.”

Vốn dĩ Ngụy Thời tới đây là muốn xem coi Hoàng Trung Cường có phải là sinh hồn đang bám vào thân thể mình hay không. Anh suy nghĩ một chút, sau đó nói với Trần Kim Phát rằng anh muốn đi nhìn thử xem tình trạng của Hoàng Trung Cường như thế nào, Trần Kim Phát lập tức đồng ý, người này là kiểu không có việc thì sẽ cố tìm ra việc để làm.

Trần Kim Phát dẫn Ngụy Thời đi tới gian phòng kia, bên trong có bốn năm người, hẳn là thân nhân gia đình. Hoàng Tử Cường đang nói chuyện với một người phụ nữ xêm xêm tuổi hắn, người phụ nữ ấy vẻ mặt khôn khéo, chắc là vợ hắn. Ngồi bên mép giường còn có một cụ bà tóc bạc, ắt hẳn là mẹ của Hoàng Tử Cường, trong phòng còn có vài người đàn ông già trẻ khác.

Trần Kim Phát đi qua nói chuyện với dì và dượng, Ngụy Thời cũng khách khí chào hỏi bọn họ đôi câu, từ từ đi đến trước trường. Nằm trên giường là cậu trai khoảng hai mươi tuổi, mày rậm mắt to, dáng dấp tuấn tú, nhưng mà sắc mặt nhợt nhạt, xương gò má nhô lên, gần như nhìn không rõ gương mặt cậu ấy nữa.

Tuy nhiên người cậu có vẻ sạch sẽ, coi như người trong nhà chăm sóc cậu không tồi.

Ngụy Thời nhíu mày nhìn thoáng qua Hoàng Trung Cường, không nói chuyện.

Bà Hoàng vừa lau nước mắt vười nói với một người đàn ông khoảng năm mươi mấy tuổi đứng ở bên cạnh, “Thầy Mã, xin thầy ra tay cứu mạng con tôi. Mệnh nó khổ, tôi biết thầy rất có tài, chỉ cần thấy cứu được nó thì đập nồi bán sắt gì tôi cũng chịu.”

Vợ Hoàng Tử Cường nghe mẹ chồng mình nói những lời này thì sắc mặt có chút thay đổi. Cô đang mở miệng muốn nói gì đó thì Hoàng Tử Cường kéo kéo cánh tay cô tránh về phía sau, vợ Hoàng Tử Cường có vẻ không phục nhưng cũng không nói gì nữa nữa, chỉ giận dữ nhéo tay Hoàng Tử Cường.

Xem ra, người trong nhà này cũng có mâu thuẫn.

Tục ngữ có nói, mẹ cha bệnh nặng trước giường không con*, ba má nhà Hoàng vì đứa con út không tiếc thứ chi, nhưng không phải con cả với con dâu cũng đồng lòng, không muốn vì cái người nửa sống nửa chết này, cõng gánh nặng chăm sóc mỗi ngày coi như thôi đi, giờ còn mỗi gia sản cũng đào sạch ra.

*Ý bảo sau này cha mẹ bệnh nặng nhưng lại không có con cái kề bên chăm sóc

Người gọi thầy Mã liền nói một câu, “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Bà Hoàng và ông Hoàng nghe câu đó xong vội vàng cảm ơn rối rít, đưa ông ra cửa chuẩn bị lễ vật cúng bái cho nghi thức thu hồn. Thầy Mã còn dẫn theo một một đồ đệ nhỏ tuổi, đồ đệ ấy lấy một cái dây thừng dày khoảng bằng ngón tay út, đầu tiên cắt những sợi tua rua giấy màu trắng dán trên dây thừng, sau đó gắn một cái hoa bằng giấy lớn ở đầu sợi dây, rồi dán sợi dây này trên một cây trúc, cắm ở bãi đất trống trước nhà*.

*Trong mấy cái phim ma, mấy bạn thấy mấy ông thầy cúng thường xốc xốc cái cây gì có chuông với những sợi giấy màu trắng á. Nó giống vậy ấy. Mình tìm hình hoài mà hổng có

Làm đủ cả bảy bảy bốn mươi chín cây, cắm vòng quanh bãi đất .

Những người bên ngoài đứng xem náo nhiệt, chỉ chỉ trỏ trỏ một trận mới tản đi.

Mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, vợ Hoàng Tử Cường liền cùng hai người phụ nữ đến giúp xuống nhà bếp làm cơm tối. Trong phòng Hoàng Trung Cường chỉ còn lại một mình bà Hoàng coi sóc. Trần Kim Phát không biết đi theo Hoàng Tử Cường làm cái gì, Ngụy Thời không biết ai cả chỉ đành ngồi đợi trong phòng Hoàng Trung Cường, cùng nói chuyện phiếm với bà Hoàng.

Anh hỏi Hoàng Trung Cường làm sao lại mắc phải bệnh này.

Người hỏi giống anh nhất định là không ít, bà Hoàng trả lời cũng nghiêm túc. Hơn ba năm trước, hai đứa con trai bà đều làm việc trong một công trường tại thành phố X, sau đó liền xảy ra chuyện, một cái giá làm bằng sắt rơi xuống trúng anh em Hoàng Tử Cường. Đưa vào bệnh viện thì Hoàng Tử Cường chỉ bị thương nhẹ, còn em của hắn là Hoàng Trung Cường thì ngoại thương đã trị xong, nhưng đầu óc lại có vấn đề mãi không tỉnh lại.

Bà Hoàng thuận miệng nói thêm, “Đâu phải chỉ là sự cố tai nạn lao động, mấy thứ đó cốt chỉ nói cho người ngoài nghe. Có mấy người nói sau lưng cho bác biết, hóa ra cái công trường kia vốn là nghĩa địa, chôn thiệt nhiều người chết. Người gặp chuyện không may không chỉ có mỗi con bác, mà còn có nhiều người khác nữa. Ông chủ đó hám tiền lòng dạ độc ác, lừa người ta đi làm, xảy ra chuyện cũng mặc kệ, chỉ đền có chút xíu tiền rồi đuổi luôn.”

Sau đó bà khóc ầm lên, “Bác cũng không phải ăn mày, bác chỉ muốn con bác trở về mà thôi.”

Ngụy Thời vội vàng an ủi bà, mong bà đừng khóc, Hoàng Trung Cường nhất định sẽ khỏe lại. Chờ Bà Hoàng lau khô nước mắt, Ngụy Thời lại hỏi tiếp, ” Thầy Mã nọ thoạt nhìn rất có bản lĩnh, mọi người thỉnh ông ta ở nơi nào thế? Nhà con có đứa em trai đã mất tích khá lâu, cũng đang tìm người nhờ xem giùm một chút.”

Bà Hoàng kéo tay Ngụy Thời, “Không ngờ con lại đáng thương như vậy, ầy, bây giờ quả thật cái gì cũng không sợ, chỉ sợ người trong nhà có tam tai bát nạn, như vậy thì thật là muốn mạng người mà. Thầy Mã này thỉnh từ bên Tứ Xuyên, có rất nhiều người cầu ông tới giúp, bác rất vất vả tốn nhiều công sức mới mời được người đến. Chờ mọi chuyện ở đây tốt rồi thì con hỏi ông ta thử, chắc hẳn ông ấy sẽ đáp ứng .”

Ngụy Thời nhanh chóng gật đầu, “Vậy đến lúc đó còn nhờ bác nói giúp con mấy câu .”

Bà Hoàng nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của Ngụy Thời, cuối cùng đồng ý.

Đến buổi tối dọn hai bàn cơm, thầy Mã và đồ đệ ngồi ở bàn thứ nhất ghế trên cùng với ông Hoàng và vài người lớn tuổi khác. Còn Hoàng Tử Cường và Trần Kim Phát thì ngồi ghế dưới, còn Ngụy Thời ngồi ở bàn thứ hai, anh cũng chẳng quan tâm mình ngồi bàn nào, ngồi xuống liền bưng chén lên ăn cơm.

Người ngồi bàn thứ nhất đều uống rượu, mời tới mời lui , Ngụy Thời nghe thấy thầy Mã đang hỏi Trần Kim Phát là người ở nơi nào, làm cái gì, người anh em dẫn tới đây là ai, Trần Kim Phát không hề dấu giếm, chuyện gì nên nói, không nên nói đều nói huỵch toẹt cả ra .

Thầy Mã nghe được lai lịch của Ngụy Thời thì sắc mặt thay đổi một chút, uống một ngụm rượu che đi. Ngụy Thời thấy được, nghĩ thầy Mã chắc không cho là mình đến Hoàng gia cướp lấy mối làm ăn của ổng chứ, bản thân mình cũng không rảnh rỗi đến mức đi làm ba cái việc nhàm chán này.

Lại nói, hồn Hoàng Trung Cường căn bản là thu không được, nằm ở trên giường chỉ là một cái xác trống rỗng.

Không biết thầy Mã này có nhìn ra được không, nhưng những nhìn thấy ông ta chuẩn bị cũng ra vẻ lắm.

Mấy người uống rượu đều vừa uống vừa tán gẫu. Một bữa cơm ăn sợ đến hơn hai ba giờ, Ngụy Thời cảm thấy đồ mình ăn sắp tiêu hóa hết thì bàn thứ nhất mới ăn xong, Trần Kim Phát say rượu được Hoàng Tử Cường đỡ đi nằm , Ngụy Thời không uống rượu để giữ tinh thần tỉnh táo đặng tối nay xem diễn.

Chờ đến mười một giờ đêm.

Thầy Mã mới đứng lên nói, “Tốt lắm, đến giờ rồi.”

Mấy người đang nói chuyện lập tức im lặng lại, đó cũng nhờ thầy Mã buổi sáng có dặn dò hết, Mấy người ở chỗ này đều có quan hệ họ hàng với Hoàng Trung Cường, lúc thu hồn có người thân giúp gọi hồn thì hồn phách lạc đường sẽ tìm được đường về dễ dàng hơn. Nhưng nhiều người thì dương khí thịnh, hồn phách lại thuần âm nên sợ chạm phải, vì thế mới cần thanh tĩnh. Những cái này là thật . Thầy Mã bày ra trận thế lớn như vậy, rốt cuộc là gọi cái gì trở về.

Chỉ có Ngụy Thời là người ngoài, cho nên anh tránh qua một bên.

Thầy Mã dùng một sợi chỉ đỏ, trước tiên ngâm nó trong nước khoảng mười lăm phút, sau đó lấy ra buộc một đầu ở ngón giữa Hoàng Trung Cường, đầu còn lại cột vào cái bọc giấy đựng ngũ cốc, từ từ kéo ra ngoài phòng, vừa kéo vừa niệm chú ngữ gọi hồn nghe không rõ lắm. Người nhà họ Hoàng đứng bên cạnh nghe theo lời dặn từ đầu của thầy Mã, cứ cách vài phút thì lại gọi một tiếng.

Bên ngoài nổi gió, thổi những sợi dây tua rua trắng đó phất lên giữa không trung, phát ra thanh âm xào xào kỳ quái.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s