Cảm nhận về một số tác phẩm của Priest

qiye

Truyện của Priest tôi mới chỉ đọc có bốn bộ Thiên Nhai Khách, Cẩm Sắt, Thất gia, Trấn Hồn nhưng chẳng hiểu sao lòng cứ nôn nao mãi. Mặc dù bài vở dí tận mông thế nhưng những suy nghĩ, cảm xúc về các nhận vật trong truyện cứ vẩn vơ trong lòng mãi. Cuối cùng đành phải viết ra hết đây mới an tâm quay về làm bài tiếp được.

Có thể nói, sau Công Tử Hoan Hỉ, Tự Từ thì Priest là tác giả thứ ba khiến tôi nhìn tên là yên tâm, là biết truyện hay, sẽ không làm tôi thất vọng. Cái tên Priest giống như là tem bảo đảm vậy khiến đứa đọc truyện không bao giờ nhìn tên tác giả như tôi bắt đầu thói quen mới. Tôi đến với Priest qua bộ Thiên Nhai Khách được nhà Lưu Niên Tự Thủy edit hoàn, bộ khiến tôi khắc khoải chờ nhất là Thất gia vì có tin xuất bản nên không ai edit, mà tôi lại không đọc được QT, rồi sau đó là Trấn Hồn, và cuối cùng là Cẩm Sắt mới đọc vào ngày hôm kia. Tôi để ý trong truyện của Priest, các anh công có điểm khởi đầu thua em thụ : Ô Khê là con tin, địa vị khó nói, khó tránh khỏi cảnh đôi khi phải hạ mình, Cảnh Thất là vương gia cao cao tại thượng, Hách Liên Dực thành công đoạt ngôi, quốc gia thái bình, dân chúng sống yên vui có hơn nửa là công của Cảnh Thất. Ôn Khách Hành cha mẹ bị người khác giết hại, phải uống máu, ăn thịt cha, để người khác nghĩ mình là kẻ điên, lăn lộn, đánh cược với mạng sống trong Quỷ cốc để tồn tại, Chu Tử Thư lại là người sáng lập ra Thiên Song người sợ mất mật, bỏ không ít công sức để tạo dựng giang sơn tráng lệ cho đấng minh quân. Bạch Ly là ma vật, phải nuốt lấy các ma vật nhỏ khác để tồn tại, thời thời khắc khắc như đứng đống lửa, như ngồi đống than sợ ma vật phản phệ còn Thi Vô Đoan lại là kẻ xoay chuyển cục diện cả một đất nước, một thế hệ. Thẩm Ngụy lại là quỷ vương ở nơi dơ bẩn nhất, thấp kém nhất, còn Triệu Vân Lan  là Côn Lôn thần quân sinh ra vào thuở khai thiên lập địa người người sùng bái. Sự chênh lệch thân phận này phần nào khiến cho các anh công của chúng ta không ngừng vươn lên, không ngừng ép mình phá vỡ các giới hạn để trở thành người xứng đáng sóng đôi với người mình ngưỡng mộ, thương yêu (ngoại trừ trong Thiên Nhai Khách).

Hầu hết, khởi nguồn của mối quan hệ giữa đều họ là thương tiếc, quý mến và bảo vệ của các anh thụ đối với nửa kia của mình. Với thân phận và tài năng, Triệu Vân Lan, Thi Vô Đoan, Cảnh Thất là người tiếp thêm hy vọng, là ánh sáng duy nhất giữa đêm đen, cũng phần nào là lý tưởng sống của Thẩm Ngụy, Bạch Ly và Ô Khê. Họ không ngừng vùng vẫy giữa vũng bùn tăm tối, chịu những đau khổ thấu xương nhập cốt, trả giá rất lớn để bản thân có thể mạnh mẽ hơn, có thể bảo vệ mình, bảo vệ người ấy, bảo vệ cả ánh sáng và hy vọng mà người ấy mang lại. Còn Chu Tử Thư lại cho Ôn Khách Hành chút gợi nhớ về người mẹ đã mất, chút hứng thú, chút thương yêu để giữ hắn lại với cuộc đời này. Cả đời Ôn Khách Hành vì trả thù mà sống, nếu như không có sự quyến luyến thương yêu với Chu Tử Thư thì sau khi trả thù xong, tôi nghĩ anh cũng sẽ đi theo cha mẹ mình. Vì chung quy, đời này chỉ mang lại khổ đau cho anh, thế nên còn gì để níu kéo? Cái tình giữa họ bảo bọc, lại buông lơi, không giam cầm người ấy lại mà cho người ấy cả bầu trời để vùng vẫy, còn bản  thân lại chọn cách đứng bên cạnh để dõi theo và bảo vệ đến khi nào người ấy mỏi gối chùn chân. Sâu đậm lại nhẹ nhàng, yêu thương ít nói qua lời mà đong đầy trong những cử chỉ, ánh mắt, lo lắng khó thốt thành lời.

Khó có thể nói rõ giữa họ là yêu khi nào, thương khi nào. Cả hai hoặc là người đứng trên cao được vạn người tôn quý, hoặc là kẻ thấp dưới đáy bùn bị vạn thứ phỉ nhổ, khác biệt lớn như thế nhưng đều có chung nỗi cô đơn, lẻ loi chẳng ai hiểu.  Có lẽ vì thế mà cả hai tìm đến nhau, cho nhau hy vọng, cho nhau hơi ấm để vượt qua nỗi khó khăn, đau đớn của từng người. Tình cảm trong truyện, không chỉ là tình yêu, mà còn là tình huynh đệ, tình thân, tình thương, tình tri kỷ. Cả hai đều thấu hiểu nỗi cô đơn, ràng buộc, chấp nhất của nhau. Có thể hiểu được suy nghĩ người kia chỉ qua ánh mắt, lời nói. Khó có thể định nghĩa được yêu trong truyện Priest là như thế nào. Nghĩ nó mơ hồ, nhưng lại rất rõ. Nếu không yêu, sao một Vô Đoan ích kỷ, cố chấp lại có thể uống ly hận thủy, kết nối linh hồn với Bạch Ly, thay anh chịu nhân quả, chịu nỗi khổ ly hồn rồi lại nhập thể, đau như bị lăng trì, sống không được, chết không xong. Nếu không yêu sao Thẩm Ngụy lại có thể vượt qua những năm tháng dài đằng đẵng, chịu bao ràng buộc, kết nối vận mạng mình với lục địa, sẵn sàng hy sinh thân mình để tế Đại Phong chỉ để ngắm nhìn từng kiếp của người nọ, chịu bao đau đớn để đổi lại những kiếp bình an làm người, có hỉ, có bi cho Vân Lan. Nhưng tưởng chừng rất rõ lại hóa ra mơ hồ. Chẳng biết Vân Lan yêu Thẩm Ngụy khi nào, có khi là những cảm xúc ăn năn tiếc nuối vì để Thẩm Ngụy gánh chịu mọi thứ từ thời xa xưa, có khi là hứng thú nhất thời, cũng có khi thấy người nọ trăm phương ngàn kế, luôn luôn đứng trong bóng tối để bảo vệ mình bình an, thế nhưng anh lại nguyện dốc hết mọi thứ chỉ để chết cùng Thẩm Ngụy. Chẳng biết một Chu Tử Thư luôn luôn muốn tránh kẻ cà lơ phất phơ như Ôn Khách Hành động tình lúc nào mà lại chịu sống vì người ấy. Chết là một điều rất dễ nhưng vì ai đó mà sống thì lại khó hơn nhiều. Những yêu, hận, luyến, thương trong truyện của Priest cứ đan xen vào nhau như vậy, chẳng thể tách rời, mà cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, vậy mà những cảm xúc yêu hận lại rõ ràng đến vậy. Có một người nói với tôi, làm sao để định nghịa được tình yêu, yêu là gì, thế nào gọi là yêu? Nó rất trừu tượng, chỉ biết được rằng ở thời điểm ấy, người mà mình thương nhất, quý trọng nhất, không muốn xa rời nhất, không muốn làm tổn thương nhất là người ấy thì như thế đã đủ rồi, cần xét chi yêu với không yêu. Ngẫm lại, câu này áp dụng vào truyện của Priest thật là đúng.

Priest viết truyện thì, nói hài thì không hẳn là hài, nói bi lại chưa chắc là bi. Khi đọc dòng giới thiệu của Cẩm Sắt bảo là ấm áp, hài, có phần hơi ngược thì không hiểu sao tôi lại chả tin lắm lại nghĩ cái phần ngược nó chắc nhiều hơn, mà quả đúng như vậy. Cái đau trong ấy không phải quằn quại, không hẳn xé lòng mà chỉ như một cái dằm đâm vào trong thịt, ẩn ẩn đau không dứt. Thấy bứt rứt không nguôi nhưng chẳng thể làm gì được. Thế cục trong truyện bắt buộc mỗi nhân vật phải làm như thế khiến người đọc không thể ghét họ được. Chung quy, thời thế tạo anh hùng chứ anh hùng có làm nên thời thế bao giờ.

Trong bốn truyện đã đọc của Priest thì tôi thích nhất Thiên Nhai Khách. Đó là truyện đầu tiên đưa tôi đến với Priest. Nhân vậy khiến tôi ấn tượng nhất là Ôn Khách Hành, sự đau thương, quá khứ thê thảm của anh được mô tả bâng quơ trong vài câu tưởng như đùa của mình. Quá đau thế nên không dám nhớ kỹ, lại không thể quên thế nên đành phải hóa nó thành những câu chuyện, lời nói sáo rỗng, để phần nào cố quên đi nỗi đau mà nó mang lại, nhưng vẫn nhớ mãi lý do khiến mình sông trên đờn này. Còn những nhân vật khác thì đều để lại ấn tượng trong lòng tôi, nhưng không biết phân chia thứ tự như thế nào. Mỗi người trong họ đều cho tôi những cung bậc cảm xúc khác nhau và tôi đều rất quý trong nó. Một khuyết điểm là nhiều khi tôi không thể hiểu được hết mớ huyền huyễn trong truyện, những cái truyền thuyết, đạo tông này nọ. Nhưng đó là do khác biệt văn hóa nên không hẳn là khuyết điểm.

Cảm ơn Chốn Về, cảm ơn Lưu Niên Tự Thủy vì đã mang Priest đến với tôi, chuyển tải những ý nghĩa, những cảm xúc  ấy trong những lời văn mượt mà để tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhất. Cảm ơn rất nhiều.

Ngoài ra cũng cảm ơn Chốn về vì đã cho free bản word. Hì hì, còn bên nhà Lưu Niên Tự Thủy thì cảm ơn vì bạn đã để public để mình cop về. Hôm bữa không biết vào lộn nhà thấy private mà lòng đau như cắt.

Advertisements

16 thoughts on “Cảm nhận về một số tác phẩm của Priest

  1. Cái ngày mình mới biết đến Priest qua Hoại Đạo và nhất kiến chung tình với chị, thì đã biết đây chắc chắn là tác giả định mệnh của mình trong làng đam mỹ này. Truyện của chị có ngược, nhưng không đau khổ quằn quại, có hài, nhưng không nhảm nhí lố lăng. Nó cho mình cái cảm giác dừng không được, dứt không xong, vừa buồn cười, vừa thương tiếc, vừa lắc đầu bất đắc dĩ lại vừa phải đập bàn khen hay, cuối cùng đắm chìm trong những dòng văn của chị lúc nào không biết ^^

    Pi đại dạy mình rất nhiều rất nhiều điều, kể cả những cách ứng xử trong tình yêu. Tình yêu mà chị viết cũng là tình yêu mà mình mong mỏi, nó như tế thủy trường lưu, tích góp từng chút từng chút một, mà lại không hề thiếu đi cái say mê, si túy, thậm chí là điên cuồng. Nó khác, khác lắm những khái niệm mà mình từng biết đến, cũng là điều mà mình ước ao.

    Khi mình làm Trấn Hồn trong làng ít có người biết Pi đại, thành ra truyện cứ làm, cứ post mà phải đến tận lúc làm xong, số view trong nhà mỗi ngày mới lên được đến 3 con số, cảm giác lúc ấy như thể báu vật của mình được người khác công nhận, vừa vui vẻ, vừa tự hào. Truyện bị post đi chỗ khác, word bị share lung tung, lần đầu tiên mình biết cách lên tiếng để bảo vệ một thứ gì đó ^^ Cũng nhờ có Pi đại mà mình tìm đươc những người bạn như tri âm tri kỉ, tìm được những đồng chí cùng tiếng nói, thấy mình, có lẽ cũng không cô độc như mình đã tưởng suốt mười mấy năm ^^

    Mình học được một thói quen nho nhỏ là thi thoảng lại google search review và cảm nhận về tác phẩm của chị, mỗi lần như vậy lại thấy có một cách nhìn riêng về truyện và những nhân vật tưởng chừng như đã vô cùng quen thuộc, sau đó lại đọc lại truyện một lần, lại lao đầu vào, không ngoi lên nổi ^^

    Thấy bài cảm nhận của bạn nên mình vui quá, lảm nhảm toàn những truyện không đâu ^^ Bạn đừng giận mình spam, nhé ^^

    • Mình thì sau khi đọc Thiên Nhai Khách thì rất thích chị và không hiểu sao chị lại không nổi và truyện ko đc chào đón nhiều như Phong Lộng, Lam Lâm. Cá nhân mình đánh giá cao chị hon hẳn những tác giả “nổi” khác mà mình biết qua các truyện dc edit ở VN. Truyện viết đều, chắc tay, ko máu chó, thắt gỡ hơp lý, mặc dù ít H nhưng mà nội dung truyện hay là mình chấp hết.

      Các nhân vật trong truyện của Priest thường có tâm lý giống mình nên mình phần nào hiểu cách hành xử của họ. Thế nên nó gần gũi với mình hơn chăng. Mình rất thích truyện Priest. Tính ra thích ngang ngửa hoặc có phần nhinh hon cả Công Tử nữa chứ.

      Mình tính ôm vài bộ của Priest nhưng mà do đã lỡ ôm một bộ khó rồi nên chắc edit xong sẽ tính tiếp sau 😦

      Chỉ có điều truyện chị huyền huyễn thì hay nhưng mà khó hiểu. Hụ hụ.

      • PiPi không nổi có lẽ là do yếu tố đam mỹ trong truyện của chị không được nồng nàn như truyện thuần đam mỹ của các tác giả khác ^^ Với lại ở Trung chị cũng nổi muộn hơn các tác giả đình đám, lượng fan chỉ tăng vọt lên sau Trấn Hồn và Đại Ca, dần dần mới được như giờ, cách viết mới được khẳng định ^^ Pi đại viết huyền huyễn khó hiểu đã đành, còn viết giả tưởng không gian cơ giáp mới muốn khóc kìa TT^TT Mình đang đào một bộ mới có không gian ảo tưởng mà muốn lạy chị ấy luôn ^^

      • Mình muốn ôm một bộ mà nghe bảo vậy sợ quá :v. Nói thật là mớ huyền huyễn của Priest mình chả hiểu lắm, nên đa phần bỏ qua, mà như thế thì mất đi cái hay, hu hu. Đành chịu.

        Mong là tương lai có nhà xuất bản nào ôm hết truyện của Priest. Hụ hụ. Bộ Thất gia mình chỉ đọc dc vài chương dc type thấy cũng ổn lắm. Gì chứ xuất bản mấy bộ của Priest còn ít ra còn có nội dung hơn một số quyển khác. :v Cũng ít bị sờ gáy vì H hầu như ko có.

      • Thực ra thì cá nhân mình không muốn hàng của bà Pi bị ôm hết bởi các nhà xuấy bản bên mình, ít nhất thì hiện tại là vậy. Vì các nhà xuất bản làm ăn quá là chán T^T Bao nhiêu truyện hay cũng bị chà đạp hết T^T

        Còn mợ Pi à…sức tưởng tượng và khả năng tư duy của mợ cao quá, thành ra chạy theo mợ hơi nhức óc ^^ Khi nào bạn đào hố của mợ nhớ báo cho mình để sang hớn chung nha ^^~

      • Ừm, ngẫm lại cũng thấy nản thiệt. Phận reader sao mà khổ =”=. Mình ko chắc mình có ôm nỗi ko, thế nên mình sẽ ăn bám nhà bạn. Bạn cố gắng nhé. Mình sẽ theo dõi nhà bạn hằng ngày, chờ hoàn rồi mới dám nhảy hố ^^

  2. Thế thì có lẽ phải chờ lâu lắm đấy ^^ Vì hố Du Y mình làm được mấy chương mới tá hỏa là em nó liên quan mật thiết với Chung Cực Lam Ấn, thế là phải bỏ dở để làm cái kia trước T^T Trời ơi sức sáng tạo của mợ quá khủng bố, lý luận khó hiểu ngang ngửa kỉ Cambri trở lại chứ chả chơi T^T Mình sẽ cố hết sức chuyển nó thành tiếng Địa Cầu, cơ mà có lẽ là lâu lắc hơn các truyện khác nhiều, thi thoảng cứ vào hú mình mấy câu cho nó hồi huyết nhé ^^

    • Tại mình ko thích đọc truyện chưa hoàn. Kiểu bứt rứt lắm nên toàn đợi hoàn rồi mới đọc. Hu Hu bạn luôn nhớ là dẫu có gì vẫn có người trong âm thầm cổ vũ bạn mau hoàn thành truyện là mình. Hí hí, cố lên nhé, chúng ta cùng cố gắng =)))

  3. Truyện của Priest mình mới chỉ đọc được “Đại ca”, nhưng cũng không được trọn vì nhà bạn edit chưa hoàn thành, mà mình thì không bao giờ đọc qt cả, vì mình không rành, và sợ mất cảm xúc khi đọc truyện. Nhưng mà thực sự rất thích truyện ấy luôn. Nó không chỉ đơn thuần là đam mỹ, mà còn là câu chuyện về những mảnh đời, những con người rất gần với hiện thực. Mình hoàn toàn hài lòng khi thấy một câu chuyện không có tổng tài, không có những người đẹp hoàn mĩ, không có một tình yêu kinh động thế gian, không có những màn ngược cẩu huyết. Khi đọc “Đại ca” mình đã khóc vì những góc “rất con người” mà tác giả thể hiện. Những nhân vật trong truyện ấy, bần cùng, nghèo khổ, lại không đẹp đẽ, nhưng lại rất nhân văn – thứ mà mình không tìm thấy được ở rất nhiều đam mỹ lẫn ngôn tình, và tất nhiên là mình cũng không cho rằng đây chỉ đơn thuần là một bộ đam mỹ. Và hơn thế nữa, mình tìm được ở từng nhân vật những gương mặt riêng biệt, những sự khác biệt từ ngoại hình lẫn tâm hồn họ, nhưng họ vẫn luôn có điểm chung đó là tình người. Tình anh em, tình bà cháu, tình bạn đều được thể hiện hết sức đơn giản nhưng sâu sắc. Và cả những khát vọng và bất lực của họ nữa. Tất cả đều làm cho mình yêu quý và trân trọng họ. Đọc “Đại ca”, mình được khơi dậy một thứ niềm tin và hy vọng rất khó giải thích. Priest thực sự rất tinh tế trong cách mà chị ấy (hay anh ấy) viết truyện. Bạn edit cũng làm vô cùng tốt, mình thích lắm luôn! Xin lỗi vì tự nhiên nhảy vào review lan man, nhưng mình cũng thích tác giả này, dù chỉ đọc được một truyện nên cũng muốn bày tỏ cảm xúc một chút, vì đúng như bạn nói, mình thấy ít có người biết đến truyện của Priest. Hy vọng tác giả ấy vẫn sẽ phát huy được sự tinh tế ấy của mình trong những tác phẩm khác. Và mình cũng mong là sẽ có nhiều tác phẩm hay được viết ra. Cuối cùng là cảm ơn bài cảm nhận của bạn, vì nó rất chi tiết nên mình sẽ dễ dàng tìm đọc và chọn lựa những tác phẩm khác của Priest hơn, tất nhiên cũng là vì công sức và tình cảm của bạn đã dành cho tác giả, tác phẩm nữa! Mong được đọc thêm những bài review mới của bạn!

  4. mình đến với bà tấm Pi là bộ Đại Ca ^_^ trước đây mình thích gì cám Lam Lâm lắm lắm ý cơ mà mần vài chap Đại Ca mình chuyển idol luôn :)) giở mặt còn lẹ hơn lật sách ^o^.
    Tiếp đến mình được đọc toàn Thất Gia ^^ Bạn nào đọc đam mỹ thiên về nội dung và cách tác giả đào sâu tâm lí nhân vật hơn là các cảnh H~~ thì nên đọc 2 bộ này hehe
    tiếc là mình đọc được 37 chap r mới biết chưa hoàn @_@ bấn mãi ý …

    Bạn có định edit tiếp bộ này ko? 😊 mình xin đóng cọc ở dây nha ⌒.⌒

  5. Mình dấn thân vào đam mỹ cũng từ bộ Thất gia của Priest. Hồi đó, mình thấy con bạn đọc Thất gia, cũng mon men theo nó đọc thử vài trang, nó bảo không phải tiểu thuyết ngôn tình đâu, là đam mỹ đấy. Mình còn ngây thơ hỏi lại đam mỹ là gì, nó nói là truyện tình yêu giữa nam với nam. Lúc đó mình cũng thấy lạ, nam với nam cũng yêu nhau được sao, chắc là tình bạn, chiến hữu thôi. Bởi lúc đó mình chỉ đọc được mấy đoạn đối thoại với nhau nên chỉ nghĩ nó giống như mấy bộ phim cổ trang cung đình tranh đấu, kiếm hiệp thôi. Đến cuối cấp ba, mình mới quay lại tìm hiểu đam mỹ, tại có liên quan đến yaoi (mình là một con otaku cuồng yaoi manga). Bộ đầu tiên mình đọc chính là Khynh tẫn thiên hạ-Loạn thế phồn hoa (mặc dù có tin chị tác giả bộ này đạo văn) và mình rất thích. Câu chuyện ngược tâm, không quá cẩu huyết, mỗi nhân vật đều có điểm mạnh yếu khác nhau và cố gắng vươn lên (dù hơi quá). Sau đó mình quay lại đọc Thất gia. Đúng như những gì bạn tâm sự, chị tác giả viết rất tốt, mình rất thích các nhân vật của chỉ từ nhân vật chính đến nhân vật phụ, vừa đáng trách vừa đáng thương, các yếu tố tình tiết chỉ khiến mình muốn được đọc tiếp và tiếp nữa mặc dù đã kết thúc. Trong truyện của Priest có hài xen lẫn bi thương, từ trong gian khó vươn lên đạt được điều mình mong muốn. Mình đọc đam cũng khá nhiều, mình không thích mấy anh công cho lắm, một mặt mình là đứa sủng thụ, một mặt là mấy thằng công mà mình đọc thấy khốn nạn quá hoặc giả tạo quá (chắc tại đọc truyện be với ngược luyến tàn tâm nhiều quá nên không có hảo cảm với mấy anh ấy). Nhưng mà riêng bộ Thất gia, mình lại khá thích anh công Ô Khê, dám nói dám làm, dám yêu dám nhận và dám thổ lộ, không chùn bước và có quyết tâm mạnh, những điều đó khiến anh trở thành một trong những anh seme lọt vào mắt của mình. Hiện tại, mình chỉ mới đọc được hai bộ của Priest là Thất gia và Đại ca. Cảm ơn bạn đã giới thiệu cho mình thêm vài bộ của Priest nữa, khi nào rảnh mình sẽ đọc tiếp. Cảm ơn bạn Hải Đường nhiều nhé! 🙂

  6. Chào bạn, cám ơn bạn đã review về tác giả Priest và những tác phẩm của chị rất đầy đủ, sâu sắc. Mình quản lý fanpage Amak (https://www.facebook.com/Amak.vn/) bên mình đang xuất bản bộ Sát Phá Lang của Priest. Mình xin phép đăng lại đoạn cảm nhận về văn phong của Priest của bạn để viết bài giới thiệu cho SPL. Mình sẽ để nguồn đầy đủ, cám ơn bạn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s