Làm Vợ Của Quỷ – Âm Quỷ : Chương 192

Chương 192: Đói Khát

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

* Mới vừa phát hiện chương cuối cùng là 292, có nghĩa là còn 100 chương cần phải lết nữa. Đừng đỡ mình, mình xỉu đây. Hu hu, cái tính ham hố quả thật hại người mà. 

Càng lúc càng bận, tháng 3 đã được lên lịch đến gần cuối tháng. Không biết là tốc độ có còn giữ vững đc sang tháng 4 hay không mà thôi. Có quá trời chuyện để làm. 

oh_scary_night_by_minnimi

Quỷ con mất hứng, dậm chân, lớn giọng quát, “A Thời, anh là đồ qua cầu rút ván, thật xấu quá đi! Hu hu, chờ ảnh đi ra , anh sẽ chết chắc !”

.

.

.

.

192, Đói khát

Thân thể thằng quỷ con mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ lắm, vừa xuất hiện, nó đã ngồi chồm hổm trên mặt đất, bắt lấy một quỷ hồn đang bò cực nhanh ở bên cạnh bỏ vào miệng. Cái miệng phồng to, thanh âm rôm rốp rôm rốp quanh quẩn bên tai. Chân cụt, tay đứt vương vãi đầy trên đất, nội tạng, máu tanh lan đầy nền xi-măng lạnh như băng.

Sắc mặt Ngụy Thời chuyển xanh, miệng trào lên vị chua, cái này thật con mẹ nó quá ghê tởm.

“Đồ chơi” mà anh gọi ra hóa ra lại ăn quỷ!

Quỷ con bỏ một cánh tay trắng bệch vào miệng, răng nanh trắng hếu lộ ra, nhai hai ba cái đã nuốt cánh tay kia xuống bụng, sau đó, lại ợ một tiếng, phun ra hai cái xương ngón tay chưa ăn xong. Quỷ con này rất hung, rất ác, khiến những quỷ hồn vì bị trấn áp mà oán khí nặng kia cũng không dám qua, chúng nó sột soạt dạt ra xa. Trong chớp mắt, bên người Ngụy Thời không còn một mống.

Quỷ con cũng không đuổi theo những quỷ hồn bỏ chạy đó, sau khi cu cậu ăn xong một cái đùi thì liếm liếm ngón tay rồi đứng lên. Giữa lúc ấy Ngụy Thời bỗng nhiên phát hiện, thân thể thằng nhóc vốn đang mờ mờ ảo ảo, ngay cả mắt mũi cũng nhìn không rõ, bây giờ ngưng tụ lại không ít. Hơn nữa thân thể cũng cao lên rất nhiều, dường như đã có thể đứng sóng vai với anh.

Quỷ con lớn lên, gần như thành một thiếu niên choai choai.

Ngụy Thời sợ hãi nhìn nó, nhóc ta vươn ra đầu lưỡi đỏ tươi liếm ngón tay trắng bệch, đi đến bên người Ngụy Thời, ngẩng đầu, mặt mày hớn hở nhìn anh, kêu  một tiếng giòn tan, “A Thời.”

Ngụy Thời lại cả kinh nhìn nó, khuôn mặt chẳng khác giấy vàng là bao, sợ đến hóa vàng.

Không khí xung quanh càng lúc càng lạnh,  tất cả quỷ hồn đều tụ lại chỗ đám thầy Mã, chỉ dựa vào ba cái thiết thi kia đã gần như không ngăn nổi bọn quỷ hồn. Đám thầy Mã vội vội vàng vàng xoay người chạy về hướng bãi đỗ xe dưới hầm, theo sát bọn họ là một đoàn quỷ hồn dày đặc âm khí.

Ở cửa nhà kho kia, mặt Hoàng Trung Cường khi ngã hướng vào bên trong, dưới thân là một vũng máu tươi nồng đậm. Bọn quỷ hồn đuổi tới bãi đỗ xe giống như bị thứ gì đó vô hình chặn lại, chậm rãi trở về, lui trở lại vào bên trong nhà kho.

Bãi đậu xe dưới tầng hầm lại trở nên an tĩnh, âm u, ẩm ướt, u ám.

Quần áo trên người Ngụy Thời ướt đẫm, lại ẩm thấp, thân thể giống như đang sốt, thỉnh thoảng phát run hai cái. Vừa rồi cảnh tượng quỷ con ăn quỷ thật sự rất tàn ác, khiến anh nhất thời chưa thể tiếp thu được.

Ngược lại nhóc quỷ kia không để bụng, cho dù đã lớn lên thành bộ dáng thiếu niên choai choai, nó vẫn lôi lôi cánh Ngụy Thời. Mãi một lúc sau, cảm giác lạnh lẽo trên tay truyền đến khiến cho anh rốt cuộc lấy lại tinh thần, ông Từ nhất định còn có chuyện không nói cho anh biết, quỷ con này rất ác, căn bản không phải thứ mà người có pháp lực như anh có thể điều khiển, này bên trong chuyện này ắt hẳn còn có nhầm lẫn gì đây.

Ngay lúc Ngụy Thời ngẩn người ra, quỷ con vốn đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, buồn chán hết nhìn đông tới nhìn tây đột nhiên buông tay anh ra, nhảy cỡn lên chạy về nhà kho kia, Ngụy Thời bị động tác bất thình lình của nó làm giật mình, rốt cuộc lấy lại tinh thần. Thằng nhóc chỉ trong nháy mắt đã đến bên cạnh thân thể Hoàng Trung Cường, nó vươn tay ra, trực tiếp đâm xuống cái xác đó.

Thân thể Hoàng Trung Cường bắt đầu run rẩy, trong cổ họng phát ra thanh âm rầm rầm rầm rầm.

Tay quỷ con moi moi móc móc bên trong cái xác Hoàng Trung Cường.

Ngụy Thời vừa thấy không xong, vừa chạy vừa la lớn, “Dừng tay.”

Quỷ con có chút tiếc nuối liếc nhìn Hoàng Trung Cường, rút tay ra khỏi người cậu, trên tay dính đầy máu đỏ tươi, còn có một ít thứ màu đen tanh hôi, “A Thời, em rất đói~~~~” Quỷ con liếm ngón tay mình nói với Ngụy Thời, thanh âm kéo dài ra, nghe nhưng đang làm nũng.

Ngụy Thời không để ý đến nó, liếc Hoàng Trung Cường một cái, thân thể cậu còn đang run rẩy, không biết sống hay chết. Ngụy Thời đứng lên, cũng không quay đầu, hướng về phía cửa ra khỏi bãi đỗ xe, quỷ con lơ lửng giữa không trung theo sau anh. Sau khi Ngụy Thời chạy ra ngoài liền gọi điện báo cảnh sát.

Nơi này là nội thành, cảnh sát tới rất nhanh.

Ngụy Thời nhìn cảnh sát nâng Hoàng Trung Cường lên xe, chạy về hướng bệnh viện. Mặc dù là ban đêm ở thành thị, còi cảnh sát nghe cũng rất chói tai, náo loạn bóng đêm yên lạnh, ngày mai sẽ lại có mấy chuyện bát quái về tòa nhà này truyền ra…

Đêm nay đám người thầy Mã hành động nhưng không thành công.

Ông Từ có nói qua, những người như họ rất coi trọng lời hứa, một khi đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm, nếu không giữ lời, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Giữa cõi u minh dường như có một đôi mắt quan sát hết thảy mọi việc, khiến người mỗi khi nhớ tới sẽ hoảng sợ không thôi. Cho nên bọn họ sẽ không đơn giản ra tay như vậy, càng không dễ dàng đồng ý làm việc. Vì thế đám thầy Mã chắc chắn sẽ quay lại.

Ngụy Thời phát hiện, cho dù thằng quỷ con ác như vậy thì anh vẫn không thể ghét bỏ nó.

Trên người nhóc quỷ này gợi lên một loại cảm giác rất quen thuộc.

Ngụy Thời trốn đi rất xa, vừa rồi anh đã để lại ký hiệu trên xác Hoàng Trung Cường, đợi qua ngày mai sẽ đi tìm cậu. Thầy Mã nhất định sẽ không bỏ qua thân xác Hoàng Trung Cường. Bởi vì tòa nhà kia xảy ra chuyện, biện pháp tốt nhất chính là đem xác Hoàng Trung Cường cho những quỷ hồn đó ăn. Hoàng Trung Cường chẳng những bị người ta rút hồn, ngay cả thân thể cũng chẳng được nguyên vẹn, oán khí khẳng định sẽ rất nặng, như vậy là tốt nhất, có thể trấn áp oán khí ở tòa nhà kia, sẽ không còn chuyện gì lạ xảy ra nữa.

Ngụy Thời còn đang suy nghĩ mấy vấn đề này, quỷ con kéo kéo áo anh, Ngụy Thời nghiêng đầu nhìn nó, cu cậu yếu ớt nói, “A Thời, em đói bụng.” Nhóc liếm liếm môi, dường như hồi nãy ăn vẫn chưa thỏa mãn lắm.

Ngụy Thời chầm chậm kéo góc áo mình ra khỏi tay thằng nhỏ, “Mày từ nơi nào chui ra thì quay lại nơi ấy đi.”

Quỷ con mất hứng, dậm chân, lớn giọng quát, “A Thời, anh là đồ qua cầu rút ván, thật xấu quá đi! Hu hu, chờ ảnh đi ra , anh sẽ chết chắc !”

Ngụy Thời yên lặng nhìn thằng quỷ ăn vạ.

Nếu như là quỷ con năm tuổi lăn qua lăn lại, khóc lóc om sòm như vậy thì cũng coi như dễ thương đi, nhưng bây giờ  mày nhìn qua giống như thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, giả vờ đáng yêu như thế bộ không cảm thấy buồn ói hả. Ngụy Thời nhìn quỷ con, không biết phải làm sao với tình huống này, cũng không còn lời gì để nói, anh tò mò với “Ảnh” mà nhóc con nhắc đến, “Ảnh là ai vậy?”

Quỷ con lấy tay che mắt, khóe mắt liếc nhìn Ngụy Thời, “Ảnh là em, em cũng là ảnh, nhưng mà, ảnh lớn hơn em, năng lực mạnh hơn em, em ăn no rồi sẽ biến thành ảnh.” Cu cậu lại kéo kéo ống tay áo Ngụy Thời nhõng nhẽo, “A Thời, em đói bụng.”

Đôi mắt quỷ con lóe lên ánh sáng xanh biếc, giống hệt bộ dạng hồi nãy khi nó ăn mấy quỷ hồn kia.

Ngụy Thời biết quỷ con nói đói nghĩa là nó muốn ăn quỷ, nhưng lại muốn anh tìm quỷ hồn cho nó ăn. Ngụy Thời không biết quỷ con này xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết rõ một điều là cho dù quỷ con này thật sự đói chết trước mặt anh, anh cũng không có khả năng đi bắt quỷ hồn về cho nó ăn.

Đây là vấn đề nguyên tắc.

Ngụy Thời kiên quyết kéo tay áo mình lại, chậm rãi nói, “Mày có thể quay về, nơi này không cần mày nữa.” Mặc kệ lý do gì mà quỷ con này đến đây, nếu đã nhận anh làm chủ vậy thì chỉ có thể nghe lời anh. Nếu không nghe lời thì có hai kết quả, hoặc là năng lực của quỷ quá mạnh, có thể đè ép chủ nhân, giết chủ để lấy lại tự do, hoặc chính chủ nhân trực tiếp diệt quỷ, sau đó tìm con khác.

Ngụy Thời biết rõ năng lực của quỷ con này mạnh hơn anh rất nhiều. Đã như vậy mà nó còn theo anh nghĩa là quỷ con có chuyện cầu anh, hoặc là trên người anh có cái gì đó khiến cho nó kiêng kỵ. Dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn muốn thử nó một lần, nếu không, mang một quả bom hẹn giờ không bị khống chế bên người, cảm giác thật chả vui tý nào , tùy lúc tùy nơi mình đều có khả năng bị lật thuyền trong mương.

Quỷ con tủi thân nhìn Ngụy Thời, trong đôi mắt thật còn rõ ràng ầng ậng nước mắt.

Ngụy Thời cũng không thèm nhìn nó nữa, thái độ cực kỳ kiên quyết.

Quỷ con không ngừng nói “A Thời thật xấu, A Thời thật xấu…” Giọng nói của nó càng ngày càng nhỏ, chỉ chốc lát sau đã biến mất ngay tại chỗ.

Trong lòng Ngụy Thời nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng quỷ con này lai lịch không rõ nhưng ít nhất biết nghe lời.

Ngày hôm sau Ngụy Thời tìm được bệnh viện nơi Hoàng Trung Cường nằm.

Trong bệnh viện, Ngụy Thời cố tình như vô tình đi qua đi lại, quả nhiên anh gặp được anh anh Hoàng Trung Cường là Hoàng Tử Cường. Hai người nói chuyện qua lại, sau khi biết số phòng Hoàng Trung Cường xong, Ngụy Thời liền mua chút hoa quả tới thăm, bà Hoàng ngồi ở bên giường khóc thấu trời thấu đất. Từ lời nói đứt quãng của bà, Ngụy Thời mới biết được, hóa ra thầy Mã lấy cớ hồn mới quay về xác nên còn chưa ổn, cần phải uống thuốc với làm một số phép để củng cố hồn phách, khiến người nhà họ Hoàng đồng ý để ông ta mang Hoàng Trung Cường đi một khoảng thời gian.

Nhà họ Hoàng thấy Hoàng Trung Cường vốn chẳng khác gì xác chết được thầy Mã làm phép, thoáng chốc đã khôi phục thần trí cho nên không hề nghi ngờ lời nói của ông ta. Vì để mau chóng chữa khỏi cho Hoàng Trung Cường, ngày hôm sau thầy Mã đã mang Hoàng Trung Cường đi. Không ngờ rằng, tối hôm qua  nhận được điện thoại, vừa chạy tới đã thấy Hoàng Trung Cường biến thành bộ dáng này. Trên người đầy vết thương giống như bị dã thú cắn xé, thịt bong máu chảy thành màu xanh đen giống như bị trúng độc, bác sĩ không thể xác định được đã xảy ra chuyện gì.

Người nhà họ Hoàng bây giờ hối hận cũng không kịp, bà Hoàng càng căm thù thầy Mã, chỉ hận không thể xé xác ông ta ra.

Đây là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai là mấy năm qua, nhà Hoàng vì chữa bệnh Hoàng Trung Cường nên đã đào sạch của cải, dù được bồi thường tai nạn lao động nhưng cũng không đủ. Hoàng Tử Cường vừa thấy Ngụy Thời liền than thở, bà Hoàng nghiêm mặt không nói lời nào, chờ Hoàng Tử Cường đi rồi mới nói với Ngụy Thời, “Bác biết thằng lớn nhà bác có tiền, chỉ không chịu tiêu cho em nó, đều là do vợ nó xúi giục, anh em cũng không chịu giúp, lương tâm bị chó gặm.”

Ngụy Thời nghe xong, ừ ừ à à gật đầu lung tung.

Suy nghĩ này của bà Hoàng ngược lại rất bình thường, mặc kệ đó có phải là chủ ý của Hoàng Tử Cường hay không, thì đó đều là lỗi của con dâu. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể trách đến con mình, đáng tiếc chính là anh em ruột rà còn tính toán rõ ràng, thì có thể vì người khác mà hy sinh hết mình lại càng hiếm.

Về điểm này, Ngụy Thời không cảm thấy tư tâm nọ của Hoàng Tử Cường hoàn toàn không thể lý giải.

Có lẽ, bà Hoàng cũng không phải không biết, chỉ là không muốn biết mà thôi, bây giờ bà chỉ muốn buộc đứa con lớn xuất tiền cứu đứa con nhỏ mà thôi.

Ngụy Thời nhìn Hoàng Trung Cường nằm ở trên giường bệnh, băng gạc quấn đầy trên mặt, cả người tản ra mùi thuốc khử trùng, giữa không trung còn lẫn một mùi hôi rất nhẹ. Hoàng Tử Cường cãi nhau một trận với bà Hoàng xong thì phủi tay ra khỏi cửa. Bà Hoàng ngồi bên giường chăm sóc Hoàng Trung Cường, sau đó Ngụy Thời lại ngẩn người trong chốc lát rồi mới rời đi.

Thân thể Hoàng Trung Cường đã là một cái xác trống rỗng, bên trong căn bản không có hồn phách. Mà ngay cả hồn phách thầy Mã cường ép nhét vào cũng không thấy. Bên giường  Hoàng Trung Cường có rất nhiều người vây quanh, có ông già khô gầy như que củi, có bà tóc tai bù xù, có ông bụng bị rạch thấy cả nội tạng, có trẻ con sắc mặt tái nhợt, cả đám bu lại Hoàng Trung Cường, nhìn gã mà nước dãi nhỏ ba thước. Bệnh viện vốn là nơi âm khí nặng, quỷ hồn nhiều, thân thể Hoàng Trung Cường không có hồn phách, hấp dẫn toàn bộ quỷ hồn ở bệnh viện lại.

Trong phòng bệnh tập trung đông đúc, đầy lên tới trần nhà, khắp nơi nơi đều có quỷ hồn nửa thân bên trong, nửa thân bên ngoài .

Chốn chốn đều là bóng quỷ, trong phòng bệnh âm khí nặng đến mức hô hấp cũng khó, điều hòa giữa phòng giống như bị hư, lạnh đến mức rùng mình, mặc đến tận hai cái áo lông mà tay chân vẫn lạnh đến mức cứng lại. Y tá cũng không dám tiến vào phòng bệnh này, thân thể người bệnh vốn suy yếu cho nên dễ dàng cảm giác được những thứ từ âm thế, bây giờ không riêng gì phòng bệnh Hoàng Trung Cường, mà ngay cả người bệnh nằm ở phòng cách vách đã sợ muốn chết, khóc gào nếu không muốn chuyển phòng bệnh thì là muốn xuất viện.

Ngụy Thời vừa tới gần nơi này, trong lòng liền chộn rộn.

Dường như có một thanh âm không ngừng vang lên bên lỗ tai anh, “Ta đói bụng, ta đói bụng…”

7 thoughts on “Làm Vợ Của Quỷ – Âm Quỷ : Chương 192

  1. Mấy hôm nay bận rộn nên chưa ghé thăm nhà bạn!
    Khoảng thời gian này ai cũng bận nhỉ?
    Nhưng mà cố lên nhé! *Gửi ngàn trái tim*
    A Thời đúng là thông minh. Để “ảnh” ra là tan xác luôn chứ chả chơi! =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s