Có Những Nỗi Niềm…

Chỉ là những nỗi niềm bâng quơ.

artlimited_img446727

Có những nỗi niềm không thể nói thành lời, vì chẳng biết bắt đầu từ đâu, kết thúc thế nào, đành chỉ hóa thành tiếng thở dài hòa vào trong gió rồi biến mất. Phải chi tất cả những nỗi mỏi mệt trên thế gian này đều có thể dễ dàng giải quyết như thế thì sẽ chẳng có u sầu, chẳng có đau thương, chẳng có hận thù…

Cứ lâu lâu lại sẽ có đôi ba lần nhớ về quá khứ, nhớ về từng cột mốc trải qua, đa phần là khổ cực, đa phần lại khó khăn nhưng chỉ dám nhìn lướt qua thôi. Như thể phân hồn, đứng ở trên cao coi lại một cuốn phim quay chậm, chẳng dám có cảm xúc gì vì không thể và cũng không muốn trải qua những cảm giác mệt mỏi, vô vọng, trống rỗng đó nữa.

Đã thấy được biển xanh, sao còn muốn sông nhỏ?

Vẫn nhớ mãi câu nói trong một cuốn truyện đã từng đọc.

Đã từng đi qua chông gai ấy, bây giờ có được những hạnh phúc nhỏ nhoi này, sao lại cứ giam mình vào cái ngục tù u tối kia. Đó là ngõ cụt, là quá khứ không thể thay đổi được, cái có thể thay đổi, chỉ có hiện tại mình đang sống, là những thứ mình còn nắm trong tay.

Nhưng vẫn không thể quên được quá khứ. Chung quy nó vẫn là nguyên nhân tạo ra một bản thân ngày hôm nay. Không thể quên, cũng không muốn phút phút giây giây bị ám ảnh bởi nó, mâu thuẫn biết bao nhưng con người vốn cấu thành từ những mâu thuẫn mà. Chẳng trách được đành phải cứ như kẻ thứ ba thỉnh thoảng ngồi xem lại cuốn phim cũ. Cứ như những gì người trong đó, bao gồm cả mình là một diễn viên. Phim hết, màn hạ, người đi. Bản thân có lẽ sẽ cảm khái một chút, thổn thức một chút hoặc cứ vô tình rời khỏi hàng ghế. Tự nhủ thầm trong lòng, chung quy đó đâu phải mình, mà chỉ là diễn viên đang hoàn thành vai diễn mà thôi. Dẫu sao, cuộc đời này cũng là một sân khấu lớn mà mỗi người trong đó chỉ đang cố gắng hoàn thành tốt vai diễn cho cuốn phim của mình mà thôi.

Chỉ như thế thôi, chẳng gì khác hơn.

Không thể không nhớ, mà cũng không thể không quên, chỉ đành bỏ qua. Nhìn nó như một thứ xa lạ không thể liên quan gì đến mình. Đôi lúc kể về nó bâng quơ trong từng câu chữ, nhưng những chua xót trong đó nào ai biết? Không phải chưa từng muốn tìm câu trả lời? Tại sao, tại sao, tại sao, những câu hỏi ấy chưa bao giờ thôi vang vọng trong đầu, nhưng rồi một khi tìm được câu trả lời thì bản thân có thể làm gì? Chì chiết, nhiết móc hay đánh trả…? Chung quy nó cũng là một ngõ cụt khác. Thế giới này đã đủ quẩn quanh rồi, con người bị trói buộc trong hàng tá kỳ vọng, lễ giáo, luân thường. Chẳng có ai chân chính được tự do cả. Cũng hiếm có ai can đảm thừa nhận rằng họ đã sai. Thế nên có những sự việc, cứ nên để nó mơ hồ thì tốt hơn. Cố chấp quá chỉ là mua dây buộc mình. Thà hồ đồ một tý, mình vui, người chung quanh vui, cả nhà đều vui. Mặc dù niềm vui ấy là trống rỗng, thế nhưng còn đỡ hơn đau khổ. Tôi là con người sợ đau, không phải không chịu được, nhưng trên đời này có mấy ai tình nguyện chịu đau đâu?

Nếu có thể cứ như người qua đường, đứng ở bên nhìn mọi người xuôi xuôi ngược ngược với những tham vọng của mình, thờ ơ lạnh nhạt thì hay biết mấy. Thế nhưng bản thân vẫn đang sống, sờ sờ mà sống, dẫu muốn hay không thì cũng là một diễn viên trong chính kịch bản đời mình.

Có đôi khi cũng muốn buông xuôi tất cả. Cố gắng đến bây giờ để làm gì? Mình là ai? Mình ở đây có mục đích gì? Ước mơ của mình là gì? Mệt mỏi quá, có thể dừng lại được không? Đôi khi lại bị chao đảo giữa những luồng suy nghĩ ấy và mất phương hướng. Cố gắng tự trấn an bản thân, mình vẫn là mình, mình tồn tại để thực hiện ước mơ mà mình vẫn ấp ủ. Cuống quýt ép mình suy nghĩ một cách tích cực hơn, cứ như một cọng cỏ giữa sóng triều dữ dội chấp nhất bám trụ lại. Bởi vì một khi buông ra cũng là lúc bản thân từ bỏ tất cả. Có lẽ vì thế mà vô hình trung tự dìm mình với một đống công việc, một đống dự án mà không biết bao giờ mới hoàn thành, bị vây trong áp lực, đôi lúc rất mệt mỏi nhưng lại nghĩ nếu không có những thứ này thì mình ở đây còn ý nghĩa gì nữa? Người khác có lẽ sẽ khen rằng bản thân rạch ròi, có chí hương, nhưng chỉ có chính mình mới biết được, nếu không phải cố ép mình theo những mục tiêu đó thì có lẽ bản thân đã từ bỏ lâu rồi.

Đôi khi lại tự nhủ với chính mình, chờ làm xong cái này mình sẽ bỏ cuộc, cứ thế, lê lết gắng gượng mà qua. Qua hết mười sáu năm ở quê nhà, lại bảy năm tha hương xứ người. Khổ đau, đắng cay, đôi khi tuyệt vọng trong đó chẳng thể nào đếm xuế, có đôi khi muốn điên lên mà không được, chỉ có thể tỉnh táo mà vượt qua, tỉnh táo trầm mình trong đó rồi tự bọc thêm cho mình một tầng băng sắt. Không ai có thể bảo vệ mình hết, tự bản thân mình phải bảo vệ mình thôi. Cái mà mình có chỉ có thân thể này, tâm trí này, không yêu thương nó thì yêu thương ai?

Dường như giữa bản thân và thế giới này luôn có một khoảng cách không thể nào vượt qua được. Những tưởng đi xa rồi thì sẽ tốt hơn thế nhưng lại phát hiện, bản thân ở đâu cũng chẳng thể hòa hợp được, không thuộc về ai, không thuộc về bất cứ nơi nào, chỉ thuộc về chính mình. Đơn côi, lạc lõng, cô độc riết rồi cũng thành quen, xem như là một người bạn tri kỷ có thể thật đối mặt mà chẳng sợ hãi chút gì, chẳng sợ hãi mất đi, cũng chẳng phiền hà phật lòng. Hơn hẳn các mối quan hệ chằng chịt chồng chéo ngoài kia. Người với người cũng chỉ là những kẻ xa lạ đi ngang qua đời nhau, hợp thì ở lại chia sẻ chút tâm tình, không hợp thì lại đi tiếp. Mỗi một trạm dừng trong từng cột mốc sẽ có người đến và đi, đến cuối cùng, tiệc tàn, tất cả những hào nhoáng bên ngoài tan tát cả, thứ còn lại chỉ là bản thân với nỗi đơn côi thường trực mà thôi. Thế nên sao lại vì những thứ bên ngoài mà làm tổn thương chính mình chứ. Lạnh nhạt, lãnh đạm, lạnh lùng, bất cần, có cũng được mà không có cũng không sao. Không thiếu người nói tôi như vậy. Nhưng chẳng hề gì vì họ có ở bên tôi cả đời đâu, chỉ là góp chút màu sắc vào bức tranh buồn tẻ của cuộc đời tôi mà thôi. Sợ đau, sợ bị tổn thương, sợ bị vứt bỏ thế nên dựng nên một bức tường ngăn cách lại, thà phụ người chứ không để người phụ mình. Bản thân vẫn là một đứa yếu đuối như thế.

Dạo này sức khỏe càng lúc càng giảm. Vài ba năm trước, đi làm suốt bảy ngày, mỗi ngày khoảng mười hai tiếng, đêm ngủ năm tiếng, có thể không ăn không uống vẫn không có vấn đề gì. Mặc dù sau này có điều chỉnh lại thế nhưng dạo gần đây, sự suy nhược thể hiện rõ. Cứ vài ba ngày lại bệnh một lần, chứng nhức nửa đầu bắt đầu bướng bỉnh hơn, thuốc giảm đau dần không còn tác dụng nữa. Không làm gì, không suy nghĩ gì, chỉ có ngủ thôi mà nó vẫn ám theo không tha. Cảm giác đang đi trên con đường tự hủy hoại bản thân. Đôi khi bỏ bữa không ăn, lơ đãng nói cho bạn trai biết, nhìn người ta lo lắng lại có cảm giác vui mừng. Thật ra cũng chỉ muốn thử xem có người còn quan tâm đến mình không mà thôi. Muốn xem thử liệu mình có giá trị gì trong lòng người ấy. Biết là không nên nhưng không thể kiềm chế được mình. Mặc dù lý trí bảo rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ chỉ làm tổn thương bản thân và người mình quý trọng nhất mà thôi. Thế nhưng những lúc cảm giác bất an dâng lên như thủy triều thì lại không thể khống chế được mình. Phụ nữ vốn là như vậy, dễ bị chi phối bởi những cảm xúc. Dù có trấn định mạnh mẽ như thế nào thì khó tránh khỏi những lúc ngu muội ấy.

Ngu ngốc, nhu nhược, đáng thương…

Có những nỗi niềm không thể nói thành lời, chỉ có thể hóa thành tiếng thở dài biến mất trong gió.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s