Làm Vợ Của Quỷ – Âm Quỷ : Chương 196

Chương 196: Xảo Ngộ

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

*Dạo này không khỏe, cứ bệnh bệnh sao. Cả người thừ ra. À mà chương này hai anh em gặp nhau rồi nhé :”> 

second-image

 

Ngụy Thời nhìn mặt cậu ấy, hàm răng cắn chặt lại, các cơ trên mặt không ngừng run rẩy , cảm giác của anh không có sai, đây là Ngụy Hân.

.

.

.

Lòng hiếu kỳ của Ngụy Thời dâng, chân đạp lên một tảng đá, nhìn qua hướng kia.

Một con thuyền dừng bên cạnh cồn, vài  ngư dân đứng ở mép thuyền nhìn xung quanh cồn, không lâu sau, có hai ngư dân trong đó không để ý lời can ngăn của những người khác, dốc sức thả tấm ván xuống, bước lên bờ. Bóng dáng hai người kia như  ẩn như hiện giữa màn sương trắng.

Chỉ trong chốc lát sau, bọn họ đã tới chợ quỷ.

Một người trong đó vừa đi vừa chửi, nói với người bạn bên cạnh, “Lão Lý chính là không có việc gì làm nên suy nghĩ lung tung, luôn nghi thần nghi quỷ , lần trước cũng náo loạn một trận, khiến cho thuyền chúng ta bị người khác chê cười cả nửa tháng. Nơi này đông người như vậy, chẳng lẽ còn xảy ra chuyện bất trắc gì hay sao, thuyền lại bị hư, tao cũng không muốn trời lạnh như thế này mà phải ở trên thuyền chịu đông đá!”

Người bên cạnh gã cũng phụ họa theo lời gã nói.

Hai ngư dân kia đi vào chợ quỷ, bọn họ không hề phát hiện ra nơi này có gì không đúng. Đèn lồng treo hai bên hai bên đường đã từ từ tắt từ lúc bọn họ mới bước chân lên cồn. Sương mù che phủ chung quanh, tất cả mọi thứ đều trở nên mờ mờ ảo ảo. Ngụy Thời mơ hồ nghe thấy dân chài kia đang lớn tiếng hỏi đường, gã muốn hỏi ở đây có quán ăn nào ngon đặng ăn một bữa no nê, Ngụy Thời không biết bị thứ bị gã hỏi đường có trả lời gã hay không, bởi vì phía đó vốn không có vật sống nào.

Đèn lồng từ từ tắt hẳn, ngay cả cái bên người Ngụy Thời cũng giống như thế.

Giữa màn đêm u tối, có vô số thứ náu thân ở trong đó, chúng nó chậm rãi hành động , tất cả cùng tụ lại một hướng, mà nhà ở hai bên đường phố đã tan biến trong màn sương, ở chỗ đó chỉ còn lại mảnh đất đầy cỏ hoang và sỏi đá.

Quỷ hồn ở chợ quỷ cùng với những vật chết khác ở âm thế bị quấy rầy .

Sau lưng Ngụy Thời run lên một trận, lập tức anh lấy lại bình tĩnh, ngừng thở, móc lấy hộp có chứa tro cốt từ trong túi ra, lần này không chỉ rải tro ở trên chân mà còn vẩy trên tứ chi và cả trên ngực một chút. Tro cốt tản ra mùi khét, kích thích mũi Ngụy Thời , anh vội vàng che mũi miệng mình lại, cố gắng đè tiếng hắt xì sắp thoát ra bên ngoài xuống.

Một cảm giác âm u lạnh lẽo từ lòng bàn chân Ngụy Thời vọt lên đỉnh đầu, khiến thân thể anh run rẩy ba lần, rùng mình mấy cái. Từ trên tảng đá, Ngụy Thời bật người xuống dưới, nhìn như chậm mà thực ra nhanh hướng về con đường nơi thầy đồng thuật sĩ bày hàng kia.

Ngay lúc anh vừa mới quyết định đến đâu tính đến đó thì phía sau truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, Ngụy Thời kìm không được quay đầu nhìn lại, hai bóng dáng mơ hồ nọ khua chân múa tay chạy như điên về phía con thuyền nọ, mà thuyền kia vẫn đứng trên mặt sông yên ả, không hề có tiếng động nào, đã không còn có hơi thở của người sống.

Người trên thuyền chắc là bị mấy cái xác chết trôi kéo xuống dưới .

Nơi này là chợ quỷ lớn, đàn quỷ tụ tập, âm khí nặng đến mức đã biến thành sương trắng ẩm ướt. Giữa giờ này, thuyền nào đi ngang qua cồn , ngư dân trên thuyền nếu bát tự không tốt, ngọn lửa hơi chút thấp một chút thì rất có khả năng gặp chuyện không may. Còn nếu giống như hai ngư dân kia, lớn tiếng nói chuyện, không biết sống chết , vậy tuyệt không thể nào may mắn rời khỏi

Giữa màn sương còn có thể ngửi được một mùi máu tươi thoang thoảng, sau đó lại biến thành mùi hôi, thật giống như một cái xác vừa mới bị dập nát, chỉ trong vòng mấy phút đồng hồ đã biến thành thi thể đang trong thời kỳ phân hủy cao, hôi không thể tả.

Trên cồn giờ chỉ còn ít ỏi vài cái đèn lồng vẫn sáng, những cái khác đã bị dập tắt, quỷ vật chung quanh cũng không mua bán gì nữa mà đi tuần tra tới lui, tìm kiếm những người xâm nhập khác.

Một tử thi đến trước mặt Ngụy Thời, sắc mặt trắng bệch, một con mắt chỉ dính có một chút gân gần rớt ra khỏi hốc mắt, bên mắt còn lại chỉ là một cái hốc tối om, con mắt bị tử thi nắm trong tay, nhìn thấy Ngụy Thời, nó liền vươn tay đưa con mắt ra tới dưới mũi Ngụy Thời.

Ngụy Thời nhìn con mắt chảy ra nước mủ, dạ dày nhộn nhạo một hồi.

Ngụy Thời nén cơn buồn nôn, ngừng thở, nhanh chóng giương tay cầm lấy con mắt kia nhét lại vào hốc mắt tử thi đang đứng đối diện mình, sau đó lùi lại một bước, tử thi kia vẫn đứng ở chỗ đó một hồi rồi mới xoay người chậm rãi rời đi.

Nhưng mà đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi.

Không lâu sau, Ngụy Thời lại thấy bên cạnh truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, không biết người nào xui xẻo làm lộ ngụy trang, bị quỷ hồn tìm được.

Thấm thoát  Ngụy Thời đã về tới quầy hàng mình mua mực đỏ với bút lông hồi nãy. Ông chú có hình xăm trên tay vẫn đang tiếp tục buôn bán, giống như hỗn loạn xung quanh chẳng ảnh hưởng tí ti gì đến mình. Ông trừng mắt nhìn Ngụy Thời đang chộn rộn đứng trước quầy hàng cản trở ông làm ăn.

Đương nhiên Ngụy Thời không phát hiện ra, vẫn đứng ở đó không nhúc nhích.

Kỳ thật toàn bộ chợ quỷ, số người đến từ bên ngoài luống ca luống cuống trong tình huống này có rất ít. Đa phần là giống ông chú này, có lẽ do quen rồi, sớm đã cách phòng ngừa chu đáo, cho nên không hề hoảng hốt lo sợ, ngược lại khiến cho người ngoài chú ý. Thật ra chỉ cần bình tĩnh lại, trên cơ bản sẽ không có việc gì, bằng không, xưa nay cũng sẽ không có nhiều người sống lạc vào chợ quỷ lại có thể toàn thân trở ra như vậy.

Nếu thật sự xảy ra chuyện, vậy thì chỉ có thể trách bạn đêm nay ra đường quên dâng hương cho bài vị tổ tiên nhà mình . Đương nhiên đây chỉ là câu nói vô trách nhiệm mà thôi, nói trắng ra là phải có tố chất tâm lý mạnh, ít nhất có thể bảo vệ bạn phần lớn những lúc gặp nguy hiểm, cộng thêm một chút vận may tí tẹo nữa.

Đương nhiên, người lúc gặp xui, ngay cả uống nước cũng có thể bị sặc chết.

Đôi khi người gặp chuyện không may, thật sự chỉ có thể đổ cho ba chữ —— là do mệnh.

Không lâu sau, hỗn loạn do hai ngư dân kia gây ra từ từ lắng xuống.

Chợ quỷ lại khôi phục theo trật tự bình thường.

Ngụy Thời nhẹ nhàng thở ra, anh cười khổ một tiếng, chung quy cũng là “Âm dương lạ lối, người quỷ khác đường”, mặc kệ nói như thế nào, đối với những sự việc như thế này thì anh vẫn còn sợ hãi, nếu không phải vì tìm Ngụy Hân trở về, có lẽ anh sẽ dứt khoát rút chân ra khỏi giới này.

Ngụy Thời ngồi bên ven đường, nhìn âm vật tới lui giữa chợ quỷ, chờ thuyền đến đưa về.

Thông thường, chợ quỷ mở lúc giờ tý, gà gáy —— cũng chính là trước hừng đông thì chấm dứt.

Đúng lúc đó, Ngụy Thời nhìn thấy hai người từ đầu đường bên kia đi tới, anh cảm thấy gương  mặt người đằng sau nhìn có chút quen quen. Giữa màn sương trắng giăng đầy không trung, Ngụy Thời nheo mắt lại cố gắng nhìn, càng nhìn càng không dám chớp mắt, càng nhìn tim anh đập càng nhanh.

Cuối cùng, Ngụy Thời không cố nhìn nữa, anh bật dậy khỏi mặt đất.

Tro cốt trên người ào ào rơi xuống đất, trộn lẫn vào mặt đất bị sương làm ẩm ướt, sau đó bị những người xung quanh đạp thành bùn đen. Ngụy Thời giống như con cá chạch lẩn trong đám người, rất nhanh, anh đã lại gần hai người kia.

Hai người kia là một già một trẻ, ông già phía trước khuôn mặt gầy gò khô đét, hai mắt vô thần, tay giống như vuốt gà, tóc lưa thưa mấy cọng, nhìn tướng đi hình như đã hơn trăm tuổi, ông giống như cái cây khô, trên người đã có mùi tử khí nồng đậm.

Mà theo sau ông là một thiếu niên mới chỉ mười mấy tuổi.

Thiếu niên mặc một cái áo choàng dài màu đen có mũ,  cúi đầu, mũ che gần hết cả khuôn mặt chỉ để lộ ra cái cằm nhọn nhọn, cùng với đôi môi mỏng, cậu rập khuôn theo sau cụ già, động tác có phần cứng ngắc.

Ngụy Thời không biết mình có phải nhìn lầm hay không, thiếu niên này nhìn thế nào cũng giống Ngụy Hân.

Ngụy Hân mất tích bốn năm về trước , trong tưởng tượng của anh, bộ dáng Ngụy Hân lúc lớn lên cùng với nửa khuôn mặt dưới của người thiếu niên kia giống nhau như đúc. Lúc hai người đi ngang qua mặt nhau, ánh mắt Ngụy Thời nhìn chằm chằm người thiếu niên kia, mà cậu ta  vẫn luôn cúi đầu, ngược lại cụ già kia thì hữu ý vô tình liếc nhìn Ngụy Thời một cái.

Ở chợ quỷ thì không thể lên tiếng , Ngụy Thời cũng không dám phá quy tắc này

Cho nên, anh ngậm miệng lại, không hề phát ra tiếng động gì đi theo một già một trẻ này, xung quanh người tới quỷ đi, một già một trẻ này không hề dừng chân, đi tới trước một quầy hàng, Ngụy Thời đứng ở quầy hàng kế bên, ánh mắt len lén nhìn bọn họ làm giao dịch bên cạnh.

Ông già nọ cầm một món đồ nằm trên quầy hàng ấy rồi cứ thế mà rời khỏi, mà chủ quầy hàng lại không hề nói gì, cũng không biết thứ dùng để trao đổi là chi, nhưng Ngụy Thời liếc mắt một cái đã biết ông già kia mua thứ gì, mà chính thứ này khiến cho máu toàn thân anh nhảy vọt tới đại não, trong miệng một mùi tanh ngọt.

Thứ ông già kia mua chính là “Uế hồn” .

“Uế hồn” này dùng máu của người chết có oan khuất cực lớn cộng thêm một số thứ khác để tạo thành, chỉ dùng trong thuật dưỡng thi, có thể chống thối rửa hay tà khí tụ lại. Thông thường, thuật dưỡng thi chia làm “Xác khô” và “Xác ướt” được sử dụng rộng rãi. “Uế hồn” dùng cho “Xác khô”, nhưng chỉ có nhân tài uyên bác thuật này mới sử dụng.

Xác chết ông già này nuôi, giống như những cái xác khác, đi theo người dưỡng mình, không phải là…

Ngụy Thời không nghĩ nổi nữa, chỉ mới nghĩ như vậy, một ngụm máu từ tim dâng lên đến miệng, nhịn không được muốn trào ra. Anh không hề để ý tới bất kỳ thứ gì nữa, một bước tiến lên đã bắt được tay của cậu thiếu niên kia.

Tay cậu ấy lạnh băng lại cứng ngắc.

Tay Ngụy Thời vừa mới chạm vào cổ tay người thiếu niên kia thì đã không thể ngừng run, đây không thể nào là tay của người sống được. Thiếu niên bị người ta nắm tay vẫn không phản ứng gì, dường như không hề cảm giác được, mà ông già cầm “Uế hồn” kia vốn định rời đi giờ nhìn  Ngụy Thời với ánh mắt ngập tràn tử khí. Dưới ánh mắt của ông ta, Ngụy Thời chịu không được, đành phải e dè lùi lại một bước.

Nhưng mà tay anh vẫn cầm lấy cổ tay người nọ, đành phải chịu đựng .

Mặt ông già nọ vốn đang đờ đẫn đột nhiên khóe miệng giãn ra, nói là cười chi bằng nói gương mặt phủ đầy vết nhăn bị người thô bạo kéo ra một chút.

Tuy ông già ấy nở nụ cười nhưng Ngụy Thời lại cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, hoặc là không làm, nếu đã làm phải làm đến cùng, anh cố sức kéo cái mũ trùm đầu người thiếu niên kia xuống, để lộ ra gương mặt tái nhợt của cậu. Ngụy Thời nhìn mặt cậu ấy, hàm răng cắn chặt lại, các cơ trên mặt không ngừng run rẩy , cảm giác của anh không có sai, đây là Ngụy Hân.

Bộ dáng cậu thay đổi nhưng cũng không khác biệt gì lắm. Cậu cao lên rất nhiều, gần như bằng Ngụy Thời, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt không thần thái, còn môi như than chì, cằm nhọn, cũng giống như lão già kia, trên người cậu mang mùi tử khí nồng nặc —— mùi hương cỏ xanh thấm đẫm sương khuya thuở nào đã không còn ngửi được trên người Ngụy Hân nữa .

Ngụy Hân trở thành thi thể được người dưỡng thi nuôi trong tay!

Bị sự thật này làm chấn động, ngụm máu Ngụy Thời cố nén trong lòng kia cuối cùng không nhịn được trào ra ngoài, vài giọt máu tươi rỉ ra trên mặt Ngụy Thời.

Máu trên mặt Ngụy Hân trượt xuống đến bên khóe miệng cậu.

2 thoughts on “Làm Vợ Của Quỷ – Âm Quỷ : Chương 196

  1. Chiếm sô phat gựt tem điên cuồng hahaha. Ta ngày nào cũng lượn qua lượn lại đợi từng chap một. Thank bạn nhé :*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s