Làm Vợ Của Quỷ – Âm Quỷ : Chương 198

Chương 198: Mồ

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

*Nay mưa rả rích, tiệm vắng, không có khách thế nên mới có chút thời gian rảnh để edit cho xong chương. Chương này dài hơn mấy chương trước có một trang thôi mà sao thấy nó dài thế. 

À, trong truyện có nhắn đến kiểu áo Tôn Trung Sơn, định để nó làm hình đợt này mà thấy hông vui cho nên mình dời nó xuống cuối cùng rồi. 

Trong truyện có xuất hiện cương thi. Hãy cứ tưởng tượng nó như anh đệp zai dưới này. Huê huê~~~Hình tìm đc từ Tumblr.

Avicii-HQ-Copy

Cái xác bị anh chôn trong rừng kia đã bật dậy , đang đứng ở phía sau Ngụy Thời.

 

.

.

.

.

Ngụy Thời rời đi lúc trời vừa hửng sáng. Sương mù ẩm thấp, anh bước nhanh trên hai đồng ruộng lầy lội, mãi cho đến khi tới đường cái. Anh nhớ gần đó có một trạm xe buýt, ba bước chạy thành hai, đuổi kịp chuyến xe sáng sớm.

Trên xe vắng vẻ chỉ có anh một mình một người , Ngụy Thời chọn cái ghế gần cuối cửa sau ngồi xuống.

Bác lái xe miệng hà ra hơi trắng, toàn thân run run không ngừng, dường như chỉ có vậy mới có thể xua tan khí lạnh sớm mai, lại đợi thêm một lát nữa mới lái xe đi.

Ngụy Thời sớm đã bị lạnh đến không còn cảm giác gì, mơ mơ màng màng , đầu chuyển động theo từng nhịp xe nhấp nhô lên xuống, gật gà gật gù đụng vào cửa sổ thủy tinh của xe, anh cầm lấy di động, màn hình một màu đen tuyền, không biết điện thoại tắt lúc nào, ngón tay anh cứng ngắc bấm nút khởi động, màn hình chớp chớp rồi lại sáng lên.

Đầu óc Ngụy Thời có phần hơi chậm nên anh không chú ý lúc máy khởi động, màn hình không hề hiện lên biểu tượng logo thường thấy*.

*Nguyên văn là xuất hiện khởi động máy hoạt họa. Đại khái là khi điện thoại khởi động lại thì thường hiện lên logo trước. Giống như iphone thì có hình quả táo hiện lên trước tiên. Nên mình dịch thành như trên.

Đến khi xuống xe, Ngụy Thời cảm giác mình có chút nặng đầu , sờ sờ trán thì thấy hơi nong nóng. Anh phát sốt, đôi chân như nhũn ra lết về phòng ngủ, mấy người bạn cùng phòng còn đang ngủ, anh lục đục kéo ngăn bàn ra, rốt cục tìm được thuốc trị cảm còn chưa uống hết, không biết mua về khi nào, ngón tay anh gian nan bóc viên thuốc ra, cầm cái ly còn dư chút nước lạnh uống vào.

Đúng là phải tội mà, Ngụy Thời chỉ hận không thể nằm trên giường yêu thương nồng nàn với cái mền của mình.

Anh vừa run rẩy vừa thay quần áo, rồi trốn vào buồng vệ sinh gọi điện thoại. Không ngoài dự kiến, số điện thoại lão sư phụ chả đáng tin mấy kia để lại vẫn không thể kết nối được, mặt anh không đổi sắc cúp điện thoại, bắt đầu gom góp mấy thứ “Gia sản” linh ta linh tinh mà anh có, sau đó vội vàng chạy về nghĩa địa nọ.

Nhưng mà Ngụy Thời cũng không có vội vã rời đi liền, ngược lại, anh nấu nước ấm rửa mặt rửa chân, hun nóng toàn thân mình rồi an tĩnh ngồi một lát. Đêm nay có quá nhiều chuyện xảy ra loạn hết cả lên, khiến anh tiếp nhận không xuể, mệt mỏi ứng phó, gương mặt tái nhợt của Ngụy Hân không ngừng hiện lên trong đầu anh. Ngụy Thời cúi đầu nhìn tay mình, đầu ngón tay của anh động đậy trong vô thức.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với Ngụy Hân, anh cảm giác được một loại dẫn dắt vô hình.

Dường như có thứ gì đó trong thân thể bị bức bách lôi ra ngoài.

Hồn phách trong thể xác trong rục rịch .

Khoảng một lát sau, di động đặt ở trên bàn rung vài cái, màn hình hiện lên một cái tin nhắn anh chưa đọc. Ngụy Thời mở ra thì thấy là từ La Chí Dũng phát tới, La Chí Dũng mong anh có thể ghé qua chỗ cậu ta, nói rằng em gái cách vách hai ngày nay có vẻ không bình thường, mong anh tới nhìn giúp một chút.

Ngụy Thời nhắn lại “Có việc gấp, hai ngày nay không rảnh” rồi không để ý tới .

Nghỉ ngơi cho tốt rồi , anh bỏ mấy thứ kia vào trong túi, rồi ra khỏi phòng ngủ.

Bên ngoài sương mù phủ đầy không trung, thời gian vẫn còn rất sớm, bóng dáng Ngụy Thời giữa màn sương xám trắng mơ mơ hồ hồ, trên đường dần dần có nhiều người hơn, đa phần mọi người đều bị hàn khí đông lạnh đến co đầu rụt cổ, vẻ mặt chết lặng.

Ngụy Thời cảm thấy rất lạnh, bản thân anh luôn luôn chú ý tự chăm sóc chính mình, biết thân thể không được khỏe cho nên anh mặc rất dày, cả khuôn mặt dường như bị chôn dưới tấm khăn quàng cổ dài. Theo lý mà nói, cho dù hiện tại nhiệt độ không khí rất thấp, quấn như vậy cũng sẽ không cảm thấy lạnh lắm, nhưng mà, sự thật là do thân thể anh vẫn còn đang phát sốt, các khớp xương trong người lạnh run bần bật .

Khí lạnh như thế khiến anh giật mình, thực không tầm thường.

Giống như nằm trong quan tài lạnh như băng.

Linh hồn cũng lạnh giống như vậy.

Tốc độ đi đường Ngụy Thời nhanh hơn những người đi bộ khác một chút, rốt cuộc khoảng hơn tám giờ đã quay lại chỗ nấm mồ kia, trên mồ vẫn còn một đống hỗn độn, khắp nơi đầy đất bùn cỏ dại, trấn thi phù anh vẽ không bị phá hư, nhìn qua vẫn giống như trước lúc anh rời đi.

Ngụy Thời thở phào một cái, không xảy ra chuyện gì là tốt rồi.

Anh thả lỏng đi tới, lúc lấy một cái xẻng nhỏ ra khỏi túi định đào mộ ra lại thì từ trong rừng cây bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng răng rắc rất nhỏ, động tác trên tay Ngụy Thời chậm lại, anh biết phiền phức tới rồi.

Cái xác bị anh chôn trong rừng kia đã bật dậy , đang đứng ở phía sau Ngụy Thời.

Ngụy Thời mắng một câu, gãi gãi cằm, buổi sáng anh phi tang thi thể cũng chú ý tới người này chết không rõ ràng, trên người có cỗ oán khí rất nặng, nhưng mà đang giữa ban ngày , dương khí rất nhiều, dù thi thể có muốn vùng dậy thì chắc cũng phải đợi đến tối, cho nên anh không quan tâm lắm.

Xem ra mình vẫn sơ suất .

Ngụy Thời từ từ xoay người, một gương mặt xám ngắt, con mắt lồi ra, nó xông tới, há to cái miệng tanh hôi định cắn Ngụy Thời. Ngụy Thời tránh qua bên cạnh, đang phát sốt nên tay chân anh mất đi độ linh hoạt, tránh né có phần khó khắn.  Móng tay của cái xác kia quặp trúng quần áo anh, Ngụy Thời vươn ra chân ra hung ác đạp một cái, mới thoát được .

Thi thể vừa mới vùng dậy nên động tác còn có chút cứng, chưa được linh hoạt, hơn nữa giờ đang là ban ngày, cũng ảnh hưởng tới hoạt động của nó, Ngụy Thời liên tục né, lui đến rừng cây bên kia.

Trên cái xác nọ vẫn còn máu loãng màu đen và nước mủ, thứ này oán khí rất nặng, khó đối phó.

Rừng cây này thưa thớt, trốn trong đó cũng không phải là biện pháp tốt, Ngụy Thời suy nghĩ một chút, thở dài, vẫn nên xử lý tốt vụ này trước cái đã rồi tính. Anh có chút chán nản lấy một lá bùa vàng từ bên trong túi ra, cái này vốn là chuẩn bị cho Ngụy Hân.

“Tiện lợi cho mày .” Ngụy Thời lầm bầm trong miệng, có chút không cam lòng, anh vừa nghiêng người né tránh cái xác đó, trở tay một cái dán lá bùa nọ lên lưng nó, lập tức thi thể như bị đóng đinh không động đậy được .

Ngụy Thời đang nghĩ cách đem cái xác này chôn lại chỗ cũ lần nữa thì đột nhiên nhìn thấy ở cách đó không xa có ba người đàn ông vẻ mặt kinh ngạc cùng sợ hãi đứng nhìn anh trân trân. Trong phút chốc Ngụy Thời bỗng dưng có cảm giác hoảng hốt như cậu trò nhỏ quay cóp trong giờ kiểm tra bị thầy bắt được. Bên cạnh anh là khối thi thể còn mặc áo liệm đứng im ở đó, cảnh này người bình thường thấy được, sợ là bị dọa đến ngất đi.

Anh có chút lúng túng mà gãi gãi cằm, cả người bắt đầu căng thẳng không bình thường, giơ tay lên vẫy chào ba người kia, thốt ra một câu, “Chào buổi sáng mọi người …”

Ba người đàn ông kia quan sát anh, một người trong đó thấp giọng nói gì đó với hai người còn lại, sau đó ba người đi về hướng anh, Ngụy Thời có phần lo lắng và đề phòng mà nhìn họ, giữa bọn họ có một người đàn ông khoảng năm sáu chục tuổi, mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn tẩy đến trắng bệch, đôi mắt ông nghiêng nghiêng nhìn Ngụy Thời, “Nó là do cậu phong bế lại?”

Ngụy Thời gật đầu.

Ông già này có vẻ là “đồng nghiệp”*.

*Ý bảo là người trong nghề trừ tà

Nếu hồi trước thấy được người trong nghề, Ngụy Thời có lẽ sẽ mừng một chút, nhưng từ sau khi gặp thầy Trần, thì trong lòng Ngụy Thời luôn luôn nhớ kỹ đồng nghiệp chính là oan gia, phút phút giây giây cũng không dám quên.

Ông già ấy cung tay làm một động tác cổ quái trước mặt Ngụy Thời.

Ngụy Thời mù mờ nhìn ông, không biết cái này có ý gì.

Ông nhíu mày, quay đầu lại nói với hai người đàn ông kia, “Chuyện này đã bị người nhúng tay vào, ta không quản được nữa , các người tìm cậu ta đi.” Ông ta chỉ vào Ngụy Thời nói.

Hai người kia vừa nghe thì gấp gần chết, “Thầy đừng đi, vất vả lắm mới đến đây, thầy giúp giùm tôi đi, con tôi chết oan, tôi không thể để nó xuống dưới còn sống không yên.” Nói xong thì lau lau mắt, một người đàn ông cường tráng bốn năm chục tuổi mà khóc đến hai mắt đỏ cả lên .

Ông già kia vẫn giữ vững lập trường mình, “Làm gì cũng có luật hết, không thể phá hủy quy củ được.”

Người đàn ông trung niên kia còn chưa chịu từ bỏ, cầu xin thảm thiết .

Ông già kia không nói gì cả, xoay người định rời đi, người đàn ông nọ vội nắm lấy góc áo ông rồi quỳ xuống, người còn lại vốn chỉ đứng bên cạnh không nói gì rốt cục mở miệng , “Nếu thầy nhất định không chịu nhận chuyện này, thì ít nhất cũng nể tình anh em tôi trăm cay nghìn đắng mời thầy đến, còn có cả cái chết oan uổng của cháu tôi nữa mà ở lại coi một chút, nếu có chuyện gì thì cũng…” Ngụ ý trong lời, không cần nói cũng biết.

Ông già do dự một chút, cuối cùng cũng đáp ứng.

Ngụy Thời ở bên cạnh nghe đến ngu người, ngơ ngẩn đứng ở đó.

Đây cũng chẳng còn biện pháp nào, người đàn ông trung niên từ trên mặt đất đứng lên, lại hướng về phía Ngụy Thời quỳ xuống, “Tiểu sư phụ này, con tôi đành nhờ vào tay cậu vậy .”

Ngụy Thời vội nhảy qua một bên, tránh đi cái lạy đó, “Rốt cuộc là có chuyện gì, cháu còn không hiểu lắm…”

Anh cũng không tiện từ chối chuyện này, Ngụy Hân cướp lấy quan tài của con trai người đàn ông trước mắt này, nghĩ đến đây, tim anh đã nhảy lên cổ họng rồi, chỉ sợ ông già kia phát hiện ra , thế nên đành phải từ từ bắt đầu hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Chuyện là như vầy, cái xác bên cạnh là con trai duy nhất của ông bác trung niên này, một tháng trước gặp chuyện tại bờ sông, nguyên nhân chết không rõ, trên người vài vết thương hình như là do bị dã thú cắn. Nhưng bác sĩ có nói, mấy vết thương nọ chưa đủ sâu trí mạng, dù sao cái chết cũng kỳ quái, cũng không tìm được hung thủ cho nên  người trong nhà đành phải đem thi thể anh ta trở về định hạ táng. Kết quả lúc nâng quan tài ra cửa thì làm cách gì cũng không nâng lên được, không ra được cửa. Người xung quanh đều nói đây là vì chết oan nên không cam lòng, nhất định phải quậy, dè đâu trúng bóc, nếu không phải lỗ tai như có người thổi khí lạnh vào thì tất cả chai chai lọ lọ trong nhà rơi hết xuống đất, vỡ nát ra, tóm lại quậy đến trong nhà gà chó không yên.

Sau đó, bác này mời mấy người thạo nghề trong vùng đến  nhìn một chút, cuối cùng cũng nâng được quan tài ra khỏi nhà, hạ táng, vừa mới bắt đầu yên ổn được vài ngày, người kia vẫn chưa thể an nghỉ được, lại bắt đầu quậy tiếp, lúc đó anh ta dường như có chút sinh khí, rõ ràng ban ngày mà vẫn có thể thấy rõ ràng hồn ma của anh ta bám theo bên người đi tới đi lui, tới đâu theo đó, có trốn ra ngoài cũng vô dụng.

Thân nhân của anh ta cũng không còn cách nào khác, liền đi tới nơi khác thỉnh ông già trước mắt này tới.

Không nghĩ tới, nửa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, thi thể anh ta bị Ngụy Thời chặn ngang.

Ngụy Thời nghe xong , chỉ biết cười gượng một tiếng.

Chuyện này anh cũng không muốn nhúng tay vô, nhưng mà anh đuối lý, đành phải tiếp nhận.

Ngụy Thời suy nghĩ một chút, cố ý đi qua đi lại một lát mới nói với hai người đàn ông kia, “Cái mồ này áp không được, phải đổi nơi chôn khác.”

Người đàn ông trung niên nhìn nhìn ông già nọ, đương nhiên không tin tưởng Ngụy Thời lắm, vẫn còn trông chờ vị sư phụ kia. Ông nhìn bác ta nhẹ nhàng gật đầu, ông bác mới yên tâm nói với Ngụy Thời, “Tiểu sư phụ, vậy làm sao bây giờ?”

Ngụy Thời không yên lòng mà nói, “Trước tiên bác tìm người đến khiêng thi thể về, sau đó coi chọn một ngày tốt đổi mồ xong, chôn lại một lần nữa. Còn mồ này thì khoan động vào, tạm thời còn có thể áp được chút tà khí của thi thể.”

Ông già nghiêng mắt liếc Ngụy Thời một cái.

Trong lòng Ngụy Thời có chút hoảng hốt, không dám nhìn thẳng mắt ông, anh ho khan một tiếng, gương mặt nghiêm túc hẳn lên, cam đoan với ông bác kia, “Không có việc gì , đừng lo lắng, cháu chắc chắn có thể làm được.” Tuy rằng anh nói có vẻ chém đinh chặt sắt, nhưng là người bình thường đều có quan niệm “Ngoài miệng không râu, làm chẳng nên việc”*, không phô bày bản lĩnh trước thì khó khiến người khác tin tưởng, ông bác kia miệng thì khách sáo nói “Vất vả cậu , vất vả cậu ” nhưng mà ánh mắt thì không nhìn về hướng Ngụy Thời.

*Ngoài miệng không râu: những người trẻ tuổi thì thường chưa có râu mọc. Câu này ý bảo là trẻ tuổi thì làm việc không đáng tin cậy, năng lực không có bao nhiêu

Không lâu sau, quả nhiên có mấy người đàn ông đến đây, cầm trong tay nào là dây thừng, cáng.  Mấy người đó nhìn thấy cái xác đứng ở đằng kia không nhúc nhích thì sợ tới mức đến gần cũng không dám, có một người còn thấp giọng kêu là phải đi về, ông bác kia lập tức nói về rồi sẽ mời bọn họ ăn cơm, cho mỗi người năm trăm tiền lao động, mới khiến cho bọn họ miễn cưỡng đi tới, nhưng mà vẫn không dám tới gần lắm.

Vẫn là ông bác trung niên cùng người đàn ông đi theo ông động tay trước, việc này muốn người khác làm, dù cho có trả gấp đôi tiền cũng vô dụng. Trước tiên phải khiêng cái xác cứng ngắc đặt lên cáng, Ngụy Thời dặn bọn họ phải cẩn thận một chút, đừng làm rớt lá bùa đang dán ở sau lưng thi thể, lúc bọn họ đang chuẩn bị làm thì Ngụy Thời đứng ở bên cạnh đốt vàng mã, vừa đốt vừa nói.

“Hoàng tuyền có đường, có âm có dương, đi —— ”

Vốn hai người có cố sức như thế nào thì cái xác ấy vẫn không động đậy, bỗng dưng lại cảm thấy thi thể nặng trịch trên tay nhẹ đi không ít, chỉ tốn chút sức là đã khiêng được nó đặt lên cáng, sớm biết vậy thì đã không kêu mấy người kia đến đây. Ông bác trung niên liếc nhìn Ngụy Thời một cái, vừa rồi Ngụy Thời làm phép ấy khiến cho ông nổi lên lòng kính sợ. Thi thể vừa nằm lên cán, lập tức có người cầm tấm vải trắng bọc kín nó lại, không nhìn rõ xác thì mấy người kia cũng không sợ như hồi nãy nữa.

Ngụy Thời có muốn không theo cũng không được, anh không thể để bọn họ phát hiện cái mồ kia có điều khác thường được.

__________________

Áo Tôn Trung Sơn

tôn trung sơn

3 thoughts on “Làm Vợ Của Quỷ – Âm Quỷ : Chương 198

  1. Cảm ơn chủ nhà đã edit truyện này. Mình theo chân bạn từ những chương đầu đến giờ. Cố lên nhé đừng drop tội mấy độc giả chúng mình. Luôn âm thầm ủng hộ bạn na.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s