Làm Vợ Của Quỷ – Âm Quỷ: Chương 203

Chương 203: Trên Giường

Edit : Hải Đường Tĩnh Nguyệt

*Hí hí, nhìn tiêu đề đi, hí hí. Ý nằm trong lời luôn đó. Mình chọn cái hình chỉ đỏ/tơ hồng này dù nó quá ư là ko hợp cơ mà hai đứa nó vốn dc nối với nhau bằng tơ hồng mà =)))
Thời ơi, cho cưng chừa cái tội cứu người mà mạng ko cần. Hân nó giận rồi đấy, hí hí, cơ mà nhờ Hân nó giận, chị mới có thịt vụn ăn. Hê hê. Cho đáng đời cưng ~~~~ hê hê. Trầu âu, có mấy đứa edit chung, mình chia chương cơ mà nhất định giữ lại chương này để mình edit. Hí hí, chờ mãi hơn 20c mới dc chút thịt vụn mà. Tính đặt pass đấy, nhưng mà thương mọi người đợi lâu nên thôi~ 

À, vì mình có việc làm rồi, với lại mình cũng hoạt động ở trang beautifulmindvn.com (có cả fb nữa) với tư cách là quản trị/biên tập/ tư vấn, cả bên tamlyhoctoipham.com. Thế nên thời gian mình rất eo hẹp. Vì thế tiến độ đành phải dời lại là 1 tuần/ 1 chương. Mong mọi người thông cảm.

wave13

 

Anh ta phủ lên người Ngụy Thời, bắt đầu hôn lấy đôi môi, khẽ khàng vuốt ve người bên dưới, động tác có phần trúc trắc, không mấy linh hoạt, mặt Ngụy Thời tránh trái tránh phải, nhưng vẫn không tránh khỏi nụ hôn trên môi. Cái hôn ấy vừa băng giá lại vừa cố chấp, như những giọt mưa kéo dài dăng dẳng, miên man không dứt.

.

.

.

Mình đã từng gặp qua người đàn ông này sao?

Ngụy Thời có chút nghi hoặc, bởi vì trên người anh ta có loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ, nhưng mà Ngụy Thời chắc chắn rằng mình quả thật chưa từng gặp qua người đứng trước mắt này, hơn nữa, thân hình người nọ cao lớn, ngũ quan như được dao khắc tỉ mỉ tạo thành, không thể nói rõ là đẹp trai anh tuấn, nhưng cũng tuyệt đối không phải bình thường, nhất là khí thế, sắc bén còn mang theo chút sát khí ân ẩn, người như thế, chỉ cần gặp qua một lần thì sẽ không thể nào quên được.

Một người như vậy, tại sao lại đột ngột xuất hiện ở trong này, đứng trước mặt mình?

Ngụy Thời suy nghĩ .

Trong phòng thật im ắng, người nọ vẫn luôn im lặng nhìn Ngụy Thời, không lâu sau, Ngụy Thời đón phải ánh mắt muốn ăn thịt người của anh ta, trên lưng toát mồ hôi , dựa vào bản năng, Ngụy Thời biết có chỗ gì đó không đúng, nhưng mà, anh lại hoàn toàn không nghĩ ra rốt cuộc là không đúng chỗ nào.

Anh quên mất chuyện phát sinh đêm nay, dường như —— cũng quên mất Ngụy Hân vốn phải nằm trên cái giường này.

Mà người đàn ông đáng lẽ không nên xuất hiện trước mắt này thì sự hiện diện của anh ta lại giống như chuyện hiển nhiên, thế cho nên Ngụy Thời đang ôm đầu mình, mày ủ mày chau tự hỏi, rốt cuộc là cái gì không đúng chứ?

Người kia vẫn không nhúc nhích, tựa như tượng đá đứng lặng ở nơi đó một lúc lâu.

Gương mặt như được khắc thành thỉnh thoảng lại run lên hầu như khó nhận ra, thời gian trôi qua thì càng run rẩy nhiều hơn, cũng dễ thấy hơn, giống như anh ta đang phải đau đớn gắng sức đấu tranh và lựa chọn gì đó—— sự chọn lựa này quá khó, khiến cho một người thoạt nhìn như tượng, kiên cường như sắt thép này lộ ra một chút yếu đuối cùng hoang mang.

Ngụy Thời không phải là người có tâm tư nhạy cảm nhưng cũng nhìn ra được dị trạng của anh ta, quỷ dị cái là không biết sao trong lòng anh lại cảm thấy đau nhói. Con người Ngụy Thời vốn dĩ có rất ít loại cảm xúc này, lúc trước cảm giác này chỉ xuất hiện khi có liên quan tới Ngụy Hân mà thôi.

Ngụy Thời lấy lại tinh thần , anh do dự nói, ” Này, anh không sao chứ?”

Phát bệnh thì đi gặp bác sĩ, đứng ở đây cũng đâu làm được gì.

Nghe thấy tiếng Ngụy Thời, gương mặt người đàn ông nọ càng run rẩy dữ hơn, dường như có một màn sương mù đen nổi lên che lấp khuôn mặt anh ta, lúc ẩn lúc hiện, càng về sau càng không thể phân biệt rõ đâu là gương mặt đâu là sương mù. Ngụy Thời cảm thấy, phía sau màn sương ấy còn ẩn giấu thứ gì đó—— là thứ anh nhìn không thấy —— cũng là thứ anh cực kỳ muốn thấy.

Nhìn bộ dáng anh ta đau đớn thế, Ngụy Thời thật sự không thờ ơ được.

Anh cố gắng áp chế điềm xấu mơ hồ trong lòng xuống, bước xuống giường, chậm rãi tới gần người đàn ông nọ, vươn ra khẽ chạm, “Này anh, rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu cảm thấy không thoải mái, thì mau chóng đến bệnh viện —— kéo dài không tốt .”

Thân thể anh ta bị Ngụy Thời đẩy hơi nghiêng ngả một chút rồi đứng vững lại.

Ngụy Thời chà chà ngón tay của mình, thân thể người này lạnh giống như thi thể mới từ trong quan tài đi ra vậy, người nọ dường như chần chờ một chút, sau đó, anh ta kiên định cùng cương quyết vươn tay —— nắm chắc lấy tay Ngụy Thời—— lực mạnh đến mức Ngụy Thời cảm thấy xương tay mình sắp bị bị bóp nát.

Nếu không phải cố giữ mặt mũi đàn ông, dám chắc Ngụy Thời đau đến mức thét lên.

Nhưng mà, tuy rằng anh đau đến mức lòng loạn thành một nùi, mắng thằng cha trước mắt không biết từ đâu chui ra đến máu chó đầy đầu thì gương mặt vẫn giữ vẻ hòa nhã , “Anh có thể buông tay tôi ra được không?”

Người nọ không buông tay anh ra, miệng anh ta giật giật, giống như đang nói gì đó, nhưng ậm ậm ờ ờ , Ngụy Thời nghe không rõ, nếu không phải do bản năng cảm thấy có chuyện gì không đúng lắm, với tính cách thường ngày Ngụy Thời hẳn sẽ cho anh ta một đấm.

Người đàn ông này giống như diều hâu cắp gà, kéo Ngụy Thời lại cái giường hồi nãy anh nằm, sau đó bản thân anh ta cũng leo lên giường, nằm đè lên người Ngụy Thời, rồi cúi đầu, hôn nhẹ lên lông mày anh một cái.

Ngụy Thời sợ ngây người —— là thật sự ngây người.

Mãi cho đến khi người nọ dường như hôn một cái không đủ còn định hôn thêm cái thứ hai, Ngụy Thời mới kịp phản ứng, anh giơ tay lên, cong tay hướng ra phía ngoài, khuỷu tay trực tiếp dộng thẳng vào mặt người nọ. Anh ta không tránh nhưng Ngụy Thời cảm thấy khuỷu tay mình giống như đập vào thứ gì đó sềnh sệch ươn ướt, mất hết lực.

Hiển nhiên, người này không thể nào là người sống được, phản kháng cùng giãy dụa của Ngụy Thời không có chỗ dùng.

Anh ta phủ lên người Ngụy Thời, bắt đầu hôn lấy đôi môi, khẽ khàng vuốt ve người bên dưới, động tác có phần trúc trắc, không mấy linh hoạt, mặt Ngụy Thời tránh trái tránh phải, nhưng vẫn không tránh khỏi nụ hôn trên môi. Cái hôn ấy vừa băng giá lại vừa cố chấp, như những giọt mưa kéo dài dăng dẳng, miên man không dứt.

Mang theo lửa nóng cùng đói khát, như người ba ngày ba đêm không ăn không uống thèm khát thịt.

Ban đầu Ngụy Thời còn mắng không dứt lời, mắng vài câu, phát hiện trong phòng chỉ có giọng nói của mình cộng thêm tiếng cót két của ván giường, anh liền không mắng nữa, bắt đầu tập trung tinh thần vùng vẫy, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, nghĩ cách làm thế nào đối phó với tình huống như thế này.

Sức lực của Ngụy Thời không phải nhỏ, nhưng mà người kia cũng không phải là người sống, dùng tiêu chuẩn người sống để đo thì căn bản là không đối phó được. Ngụy Thời trái tránh phải trốn, đến cuối cùng cảm thấy mình như con sâu dính vào mạng nhện, mạng nhện bị nhện kia biến thành lúc ẩn lúc hiện, tơ nhện thoạt nhìn mỏng manh yếu ớt, không cần kéo mà chỉ cần có gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm nó đứt đoạn, nhưng nó lại giam cầm anh chặt chẽ một chỗ, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhện nọ ung dung bò lại, ăn luôn anh.

Trong mắt Ngụy Thời, đây là tai bay vạ gió, làhọa ngoài ý muốn.

Không ngờ anh lại bị một tên con trai cưỡng bức, việc này thật mẹ nó quá hoang đường , nếu không phải xảy ra trên người mình, Ngụy Thời nhất định sẽ cảm thấy mình đang nằm mơ, mà cho dù là nằm mơ, cũng là cơn ác mộng kinh khủng ghê tởm nhất suốt mười tám năm nay của anh.

Theo khe hở cửa sổ, làn sương mù xám trắng tiến vào bên trong, dần dần bao trùm lấy mặt đất, chỉ một lúc sau, ngay cả vách tường đều có sương mù chầm chậm tản ra, giăng khắp gian phòng. Trong phòng không một tiếng động, tiếng Ngụy Thời vật lộn, mắng chửi, thậm chí là tiếng ván giường cót két, đều bị màn sương ấy che phủ hết, chỉ có thể nhìn thấy ở giữa nhà có hai bóng dáng thấp thoáng trong màn sương mơ hồ.

Ngụy Thời nằm thẳng tắp, thân thể không ngừng run, bởi vì lạnh, cũng càng bởi vì kiềm chế không nổi sợ hãi.

Đương nhiên, còn có một ít, dù anh không muốn thừa nhận, dục vọng bị gợi lên.

Người đàn ông nọ dùng ngón tay cứng ngắc, vụng về cởi bỏ quần áo trên người Ngụy Thời, lúc chạm phải nút áo, ban đầu anh ta còn thử cởi nó ra, nhưng mà ngón tay mất đi linh hoạt, thử rất nhiều lần mà vẫn không cở được, cuối cùng, anh ta bỏ cuộc , trực tiếp dùng sức xé quần áo ra, nút áo văng tung tóe, vang lên một tiếng giòn tan, rơi vương vãi ở trên giường, trên mặt đất.

Bàn tay lạnh như băng chạm đến từng tấc trên thân thể Ngụy Thời, mang theo nhiệt độ trên người, mà nụ hôn của anh ta, cũng giống như bàn tay ấy, rơi xuống từng chỗ một trên thân thể  Ngụy Thời, ngay cả nơi cực kỳ bí mật giữa hai chân cũng không buông tha.

Ngụy Thời vừa cảm thấy lạnh, cộng thêm chỗ nhạy cảm trên cơ thể bị chạm tới, run rẩy từng cơn.

Bị một người đàn ông xoa chạm vuốt ve như thế , lúc mới đầu Ngụy Thời rất khó chịu, cực kỳ ghê tởm, nhưng mà sau đó thì cảm giác của anh trở nên phức tạp, vì vậy nụ hôn của người ấy cùng với từng cái chạm nhẹ khẽ khàng thật sự rất —— cho dù ngay cả Ngụy Thời đối với ba chuyện tình cảm vốn không nhạy cảm mấy cũng thấy được  —— dịu dàng.

Cùng với, thâm tình khó có thể xem nhẹ.

Nụ hôn dịu dàng lạnh như băng ấy dừng ở nơi mềm mại giữa hai chân Ngụy Thời. Ngụy Thời cảm thấy cái nơi cực kỳ quan trọng ở phía dưới ấy bị ngậm trong miệng của một người đàn ông, anh nhịn không được toàn thân một run run, mà ngay cả hai quả cầu nhỏ bên dưới kia, cũng được đôi tay nọ chuyển xuống chăm sóc thỏa đáng, không nặng không nhẹ, chầm chậm vân vê một hồi rồi từ từ dời xuống cái mông Ngụy Thời.

Kích thích quá lớn, Ngụy Thời đồng thời chịu cả băng lẫn lửa song song tấn công, bản năng đàn ông cho dù là dưới tình huống nguy hiểm như này thì vẫn không thể nén được, rất nhanh, anh liền rên một tiếng, tiết ra trong miệng người kia, mà đôi tay vẫn luôn xoa nắn mông anh đã được đường tiến vào đang thăm dò u cốc nọ.

Ngụy Thời thở hổn hển, anh biết người kia muốn làm gì.

Nhưng mà bây giờ ngay cả chửi anh cũng lười, không phải quân ta không dốc sức mà do quân địch quá mức cường đại, câu nói nói ấy thật hay, “Cuộc sống giống như cưỡng bức vậy, không thể phản kháng thì chỉ có thể nằm xuống hưởng thụ”, tuy rằng những lời này rất là khốn nạn, nhưng cũng chẳng còn biện pháp nào khác.

Ngụy Thời tuyệt vọng nghĩ, nếu biết như thế , anh nên sớm tìm bạn gái thì hơn, người nọ rốt cuộc cũng duỗi tay đi vào, sờ soạng, bấm rồi lại ra vào, thật sự không phải là trải nghiệm khiến người sung sướng gì, anh ta dường như đang tìm kiếm chỗ gì trong thân thể Ngụy Thời, mãi cho đến khi ảnh ấn một chỗ, khiến cả người Ngụy Thời cả người chấn động, anh ta lập tức nhận ra, cứ nhằm điểm này, không ngừng sờ rồi ấn, Ngụy Thời kiềm nén thở hổn hển, anh học y nên biết chạm ấn tuyến tiền liệt đối với nam nhân mà nói quả thực là một đòn tất chết, không người có thể chống cự.

Rất nhanh , anh lại tiết trong tay người ấy.

Tiết hai lần liên tiếp, Ngụy Thời toàn thân mệt mỏi nằm ở trên giường, cho dù cho anh cơ hội, đại khái anh cũng không còn năng lực chống cự, Ngụy Thời thậm chí còn cam chịu nghĩ, cứ đến đây đi, sớm đến sớm xong, không phải cưỡng bức thôi sao, chỉ cần không chết, sáng ngày mai, ông đây vẫn là anh hùng.

Chẳng qua ngoài dự đoán của anh là, hóa ra người nọ không làm bước tiếp theo.

Quả thật không ngờ!

Đối với kết quả này, Ngụy Thời cũng có chút không thể tin được.

Cái này giống như một phút đồng hồ trước, bác sĩ nói cho bạn biết là bạn mắc bệnh nan y, chỉ còn có ba tháng để sống, một phút đồng hồ sau, một bác sĩ khác xông vào bảo lấy nhầm bệnh án rồi , cái này mới thật là của bạn, kỳ thật bạn chỉ bị cảm nhẹ, không cần uống thuốc sẽ tự khỏi.

Chênh lệch quá lớn, khiến Ngụy Thời ngu người một chút, rồi lập tức mừng như điên.

Người đàn ông nọ ở đây hôn hôn sờ sờ, nhưng chỉ tới nước đó mà thôi, Ngụy Thời nằm ở đó, bắt đầu niệm “Sát quỷ chú ” trong lòng,  không quan tâm nó có dùng được không, cứ niệm đã rồi tính.

Nguy hiểm tạm thời giảm bớt một chút, đầu óc bị đả kích quá mức của Ngụy Thời cũng bắt đầu có lực đi chú ý đến những chi tiết khác, ví như người đàn ông trước mắt này thoạt nhìn thật cao lớn, nhưng tại sao lúc ôm anh, cảm giác lại rõ ràng gầy yếu hơn rất nhiều.

Cánh tay dường như nhỏ hơn anh một chút, cổ cũng vậy, thắt lưng cũng như thế.

Giống như Ngụy Thời rất ít khi nghi ngờ trí nhớ của mình, anh cũng ít khi nghi ngờ mình ở những phương diện khác, loại cảm giác này tuyệt đối không phải ảo giác, vậy khả năng vấn đề chỉ có thể nằm ở trên người đàn ông này. Thân thể bên ngoài của anh ta thật giống như xác chết.

Trong lúc người nọ còn hôn hôn sờ sờ người anh, Ngụy Thời vươn tay không tiếng động vòng ra sau, chạm tới thắt lưng người này.

Đừng để cho ông đây bắt được điểm yếu của mày, nếu không, để coi mày chết như thế nào.

Advertisements

2 thoughts on “Làm Vợ Của Quỷ – Âm Quỷ: Chương 203

  1. * chọt chọt * 1 tuần 1 chương cx có hoi lâu thật nhưng…vẫn chờ đc :3 cảm ơn bạn đã dịch . Mà k bt bao h ms có xôi thịt để ăn đây ….. Hí hí hí

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s