Làm Vợ Của Quỷ – Âm Quỷ: Chương 204

Chương 204: Tiền Giấy

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

*Dạo này ngoài bận đi làm, thi tốt nghiệp, dọn nhà, còn bù đầu bù cổ với tư vấn cho trang beautifulmindvn.com, trang này có cả fb ở đây, chuyên về tâm lý và sức khỏe. Bạn nào quan tâm thì like giúp mình nhé. Mình và các bạn trong team đang muốn phát triển nó lên thành tổ chức sức khỏe tâm lý cộng đồng. Đây là Facebook của mình. Các bạn ai thích tâm lý, hoặc muốn stalk con dở hơi là mình thì cứ follow. 

Lảm nhảm nhiều rồi, quay lại với hai đứa thôi. 

14_9

Tuy rằng anh nằm ở trên giường không động đậy được nhưng đầu óc vẫn có thể suy nghĩ . Việc bị một tên người không phải người quỷ không ra quỷ dâm loạn cả đêm so với chuyện phát hiện thi thể Ngụy Hân không còn thì thật sự chả là cái đinh gì cả.

.

.

.

.

Rốt cuộc Ngụy Thời vẫn không thử được, ngay tại lúc anh định ra tay thì kẻ một giây trước còn rờ rờ hôn hôn anh không ngừng, một giây sau đã phản ứng cực kỳ nhanh, Ngụy Thời đột nhiên cảm thấy cơ thể mình tê rần, tay giơ lên vô lực rơi xuống.

Mà người đàn ông nọ hạ xuống đôi môi anh một nụ hôn xong, làm như chẳng có việc gì xảy ra, đứng dậy, xuống giường, lặng lẽ rời đi.

Không lâu sau, thân thể tê dại của Ngụy Thời cũng dần dần khôi phục lại tri giác.

Tuy rằng anh nằm ở trên giường không động đậy được nhưng đầu óc vẫn có thể suy nghĩ . Việc bị một tên người không phải người quỷ không ra quỷ dâm loạn cả đêm so với chuyện phát hiện thi thể Ngụy Hân không còn thì thật sự chả là cái đinh gì cả.

Ngụy Thời vội vã muốn rời giường đứng dậy đi tìm Ngụy Hân trở về.

Chung quanh rất yên lặng nhưng lại khác với cái tĩnh mịch lúc nãy, là một loại yên lặng khi vạn vật đang ngủ say nhưng vẫn có sinh mệnh và sức sống, mùi ẩm ướt mốc meo trong phòng xua hoài không hết tràn đầy khoang mũi. Ngụy Thời hít sâu một chút, cảm thấy cái mùi vốn khiến anh cực kỳ ghét bỏ này dường như lại không khó ngửi đến như vậy .

Đêm khuya đã qua, rạng đông đang ngấp nghé.

Không khí buổi sớm mai tràn đầy gian phòng , tuy rằng rất lạnh, nhưng cũng khiến tinh thần phấn chấn, Ngụy Thời nằm hơn nửa buổi tối, rốt cục cũng chậm rãi bò ra khỏi giường, mặc quần áo xong, vừa hắt xì vừa với tay lấy khăn trên đầu giường lau lau mũi.

Tối hôm qua khiến anh lại bị cảm lạnh .

Trời lạnh như thế, bị lột hết quần áo, rồi còn bị một tên cả người lạnh như băng lăn qua lộn lại giằng co cả buổi lâu, người sắt còn không chịu nổi, huống chi cơ thể anh còn chưa có khỏe lại hoàn toàn .

Ngụy Thời mặc áo khoác vào, tiện thể sờ sờ túi áo bên ngoài, trong có tờ giấy, anh lấy ra thì thấy là một tờ tiền giấy cắt thành hình dáng cái váy, bên mép giấy còn nhuốm máu. Ngụy Thời gãi gãi cằm dường như có điều suy nghĩ mà nhìn tờ tiền giấy không biết nằm trong túi áo anh từ khi nào, anh nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua——gần như phần lớn chuyện ——tờ tiền giấy này vốn là nằm trong tay quỷ hồn Trịnh Đào, bởi vì anh phá cuộc mua bán giữa Trịnh Đào và La Chí Dũng, cho nên tờ tiền giấy này rơi xuống trên đầu anh?

Dựa theo quy tắc của chợ quỷ, chuyện này này cũng không phải không có khả năng.

Ngụy Thời lại hắt hơi một cái, tiện tay vất tiền giấy sang một bên. Anh nhìn quanh phòng mình một chút, tối hôm qua trước khi anh rời đi đã dùng xích tiêu bày ra “Khốn sát lao”, không ngờ lại bị phá. Một bãi nước đen nhỏ phá đi những nét vẽ.

Ngụy Thời quỳ rạp trên mặt đất, quệt một chút nước này rồi đưa lên mũi ngửi nhưng lại không ngửi ra mùi, không biết là do cảm nên mũi anh không nhạy , hay là do nguyên bản căn phòng này đã rất nặng mùi rồi.

Ngụy Thời ra cửa, đi tới ngôi mộ mà trước Ngụy Hân đã ẩn náu, trên mồ nhìn có vẻ bừa bộn ngổn ngang, nhưng dấu vết lần trước anh quật mộ vẫn còn thấy được rõ ràng, không có bị hư, chuyện này có nghĩa là Ngụy Hân chưa từng trở lại nơi này.

Ngụy Thời rời đi có vẻ thất vọng.

Thật sự không thấy được Ngụy Hân. Bây giờ muốn tìm nữa chỉ sợ gặp không ít khó khăn.

Ngụy Thời buồn bực, ngồi xe đi trường sư phạm XX, anh định đi tìm La Chí Dũng, gọi điện thoại mấy lần vẫn không bắt. Dựa theo trí nhớ lần trước, Ngụy Thời tìm được gian phòng La Chí Dũng thuê kia, giơ tay gõ cửa, gõ một trận vẫn chưa thấy ai trả lời, lại lại đập mạnh thêm vài cái nữa, ván cửa bị Ngụy Thời đập đến mức kêu bang bang, bên trong rốt cục cũng có tiếng động, tiếng bước chân lề mề vang lên.

La Chí Dũng mở cửa, nhìn Ngụy Thời, uể oải nói, “A Thời, sao cậu lại tới đây, vào đi.”

Cửa bị cậu mở ra một nửa, La Chí Dũng nghiêng người để Ngụy Thời vào nhà, sau đó đóng cửa lại kêu rầm một tiếng, trong phòng không có bật đèn, ánh sáng không tốt, lờ mờ lại bừa bộn tản ra mùi hôi nhè nhẹ giống như cái chuồng heo, La Chí Dũng đá văng mấy thứ chắn ngang đường, tạo ra một cái chỗ nhỏ để Ngụy Thời ngồi xuống.

Nhìn bộ dáng La Chí Dũng nửa chết nửa sống, Ngụy Thời không khách khí đá hắn một cái, “Cậu làm sao thế?”

La Chí Dũng ủ rũ mà nói, “Tớ có phải là rất vô dụng hay không? Trình Dao nói tớ không làm được chuyện cho cô ấy thế nên không thể đồng ý.”

Ngụy Thời trong lòng nói, may mắn là không đồng ý, nếu đồng ý rồi, mạng chắc cũng tiêu luôn.

Ngụy Thời chậm rãi hỏi, “Trình Dao còn ở nơi này?”

La Chí Dũng gật gật đầu, “Phòng ở còn chưa trả chủ, nhưng mấy ngày nay không thấy người.”

Ngụy Thời gật đầu, “Cậu có từng ghé phòng của cô ta chưa?”

La Chí Dũng lắc lắc đầu, “Chưa từng ghé qua…”

Ngụy Thời nói tiếp, “Có muốn qua không?”

La Chí Dũng ngẩng đầu thiệt mạnh, miệng mở mở, vừa định nói chuyện lại bị Ngụy Thời cướp lời.

Ngụy Thời như cười như không nói, “Đừng nói cậu không muốn đi, thành thật một chút đi, bạn bè bao nhiêu năm vậy bộ tớ còn không hiểu cậu sao.”

Gương mặt tái nhợt của La Chí Dũng có chút đỏ lên.

Ngụy Thời lôi La Chí Dũng ra, đến trước cửa căn phòng sát vách.

Cánh cửa chỉ là một tấm ván gỗ mỏng tanh, trên cửa có treo ổ khóa rất nhỏ, dường như chỉ cần dùng lực đạp một cái là có thể phá cửa vào. Nhưng mà bây giờ đang là ban ngày rõ như ban ngày, nhà cửa xung quanh lại san sát nhau, Ngụy Thời đương nhiên không dám cả gan làm loạn như thế, nên anh quyết định cho tay vào túi, móc ra một cọng kẽm nhỏ bên trong, đồng thời, anh cũng chạm tới một thứ quen thuộc —— tiền giấy bị anh ném đi hồi nãy tự trở lại.

La Chí Dũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Ngụy Thời bắt đầu dùng cọng kẽm mở khóa, cậu lo lắng nhìn chung quanh,  vừa kéo kéo tay Ngụy Thời ngăn chuyện anh đang làm lại, vừa nhỏ giọng nói, “Này, A Thời, như vậy không tốt đâu…”

Ngụy Thời bỏ tay cậu ra, “Cậu đứng sát lại, canh chừng phía sau.”

La Chí Dũng bị khí thế vô sỉ lớn mật của Ngụy Thời làm cho sợ hãi, lui một bước, nhưng ngay sau đó cậu lại vội vã đứng sát vô. Con người cậu luôn luôn nhát gan, tính cách có phần yếu đuối, không thể ngăn cản Ngụy Thời, lại cảm thấy không thể mặc kệ nên chỉ có thể đứng ở bên cạnh bồn chồn nhìn tới nhìn lui, thấy có người tới, liền không tự giác che  Ngụy Thời lại , đến mức mặt phát xanh.

Ngụy Thời thuần thục mở khóa, tùy tiện đẩy cửa ra, đi vào.

La Chí Dũng vừa lo lắng lại vừa tò mò theo sau, “A Thời, chúng ta đi ra ngoài đi, nếu Trình Dao đột nhiên trở lại…” Giọng nói im bặt lúc nhìn thấy đồ vật trong phòng.

Căn phòng này với căn phòng La Chí Dũng ở, không chỉ riêng diện tích lớn nhỏ giống nhau, mà đồ dùng bên trong cũng vậy. Một cái giường đơn, một cái bàn, còn có một cái ghế, chẳng qua, phòng của La Chí Dũng lộn xộn không chịu nổi, mà phòng này thì sạch sẽ, còn tích lại một lớp bụi, trên giường, trên bàn trống trơn , không hề có bất kỳ đồ gì, hiển nhiên là không có ai ở được một thời gian.

La Chí Dũng biến sắc, “Hóa ra cổ đã sớm rời đi …”

Miệng Ngụy Thời run rẩy một chút, mặc kệ là ai hễ vướng phải lưới tình rồi thì chỉ số thông minh chỉ bằng không. Sớm rời đi chỗ nào, phải là căn bản không có người ở mới đúng, Ngụy Thời nhìn một vòng sau đó kéo La Chí Dũng ra ngoài, La Chí Dũng bị đả kích lớn, vẻ mặt thất hồn lạc phách, Ngụy Thời kêu hai tiếng cũng không thể gọi hồn cậu về, có chút tức giận mà đập gáy cậu một cái, La Chí Dũng đau đến ôm đầu hét to một tiếng, ngẩng đầu định chửi người thì nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Ngụy Thời.

Ngụy Thời chỉ vào ghế dựa để La Chí Dũng ngồi xuống, “Tớ có chút chuyện muốn hỏi cậu.”

La Chí Dũng vẫn còn uể oải, “Chuyện gì, cậu hỏi đi.”

Ngụy Thời lấy ra điếu thuốc, đốt lên , vừa xoa xoa cái trán đang nhưng nhức, vừa hỏi, “Sao cậu lại quen biết Trình Dao? Ngoài chuyện cổ tên là Trình Dao, tự nói là học cùng trường với cậu, cậu còn biết chuyện gì về cô ta nữa?”

La Chí Dũng bị Ngụy Thời hỏi đến sững người, “Thì quen như vậy đó , ở sát vách, thỉnh thoảng đụng phải thì nói với nhau mấy câu rồi quen, tớ còn cần biết chuyện gì về cổ nữa? Biết cổ như vậy đã đủ rồi …”

Ngụy Thời nhắm mắt lại, lười mắng La Chí Dũng ngu.

Để không bị tức chết, Ngụy Thời quyết định đổi chủ đề, “Cậu đưa số điện thoại của chủ nhà cho tớ đi.”

La Chí Dũng “A” một tiếng, bắt đầu lục tung mấy thứ lộn xộn kia lên.

Ngụy Thời cảm thấy có chút kỳ lạ, hỏi cậu, “Di động cậu đâu?”

La Chí Dũng sờ sờ đầu mình, giống như giữa chừng đột nhiên nhớ ra, “Đúng rồi, di động tớ đâu nhỉ?”

Cậu vừa cố gắng nhớ quyển sổ danh bạ, vừa vẻ mặt sốt ruột tìm kiếm di động. Ngụy Thời cũng nóng nảy, mẹ cậu không dữ như mẹ La Chí Dũng, nếu biết La Chí Dũng làm mất di động, nhất định sẽ lột da cậu ra, La Chí Dũng sợ nhất là bà mẹ này của mình.

Tìm tới tìm lui, rốt cục phát hiện ra nó nằm ở cạnh tường dưới giường, màn hình tối đen, điện thoại hết pin tự tắt, La Chí Dũng vui mừng đem điện thoại đi sạt, đoạn tìm số điện thoại chủ nhà nói cho Ngụy Thời.

Ngụy Thời nhìn La Chí Dũng một người vội vàng tới lui, còn mình bình tĩnh.

Người bình thường tuyệt đối sẽ làm lạc điện thoại tùy thân lâu vậy mà không biết.

Ngụy Thời bấm điện thoại gọi cho chủ nhà, “Chào bác, bác khỏe không, nghe bạn cháu nói người ở phòng kế bên dọn đi rồi nên cháu muốn thuê lại căn phòng ấy, không biết tiền thuê là bao nhiêu? … Chính là nhà trong thôn số mười ba, lầu hai, phòng hai lẻ một, ban đầu là một bạn gái thuê, được mấy ngày rồi dọn đi …”

Bên kia không biết nói cái gì, đột nhiên điện thoại đứt ngang giữa chừng .

Giọng nói hoảng sợ hồi nãy vẫn còn vang bên lỗ tai Ngụy Thời , “Con mẹ nó, cậu bị tâm thần hả, không thể có em gái nào ở căn phòng kia cả, mẹ , lại…” Nói tới đây, điện thoại đã bị cúp vội vã , Ngụy Thời suy nghĩ một chút, quyết định tìm mấy người sống xung quanh hỏi thử, còn mấy hộ gia đình ở đây thì khỏi, tính lưu động ở nơi đây quá lớn, hỏi không ra trò gì, anh muốn La Chí Dũng đi cùng mình, lại bị La Chí Dũng từ chối, Ngụy Thời biết La Chí Dũng còn chưa có chết tâm, cậu ta vẫn nghĩ Trình Dao sẽ còn trở về.

Nghe được câu trả lời của cậu ta, Ngụy Thời một lần nữa cho rằng cậu là bị quỷ mê tâm hồn, nhưng mà sau đó sự thật lại chứng minh, quỷ không mê người, người tự mê mới là điều đáng sợ nhất, đáng thương nhất . Ngụy Thời cũng không phải cái loại thích thay người khác lo lắng mọi chuyện,  cậu không đi thì tôi sẽ đánh ngất cậu rồi tha đi. Anh đã nói xong, có làm hay không là chuyện của cậu ta, cho nên anh không chút do dự rời phòng La Chí Dũng.

Mấy cửa hàng xung quanh vì học sinh rời đi mà có vẻ tiêu điều, một số cửa hàng cũng theo nghỉ đông và nghỉ hè, đóng cửa luôn.

Ngụy Thời tìm mấy người vẫn còn mở cửa, cũng tìm hỏi thăm một chút mấy người phụ nữ trung niên hoặc già cả, vừa nhìn đã biết sống gần đây. Đa phần họ cũng không biết căn phòng kia từng xảy ra chuyện gì, cũng có một người biết nhưng không nói, nhưng cuối cùng Ngụy Thời cũng biết được chuyện mình muốn biết. Mấy năm trước từng có một cô gái ở phòng kia, chính là vùng phụ cận trường học, không biết gặp phải chuyện gì đã tự sát, sau khi chết thì có mấy chuyện ma quái xảy ra, sau này người thuê phải phòng đó cũng gặp chuyện không may, khiến cho chủ nhà không dám cho người muớn phòng đó nữa, thà rằng để không ở đó.

Ngụy Thời còn nghe được , cô gái đã chết kia tên là Trình Dao.

Advertisements

2 thoughts on “Làm Vợ Của Quỷ – Âm Quỷ: Chương 204

  1. *ChỈ trang web tâm lý ở đầu post* Giờ mình mới để ý tên thầy Cố vấn. Thầy ấy cũng là thầy mình hồi ĐH =))

  2. Đọc đến đây đúng là quá sợ lun. K dám ở một mình lun quá. Nhưng truyện rất hay. Cảm ơn bạn nhiều.
    Cố lên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s