Làm Vợ Của Quỷ – Chương 206

Chương 206: Quỷ Huyết (Máu Quỷ)

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

*Chương này đúng dài gấp đôi. Mình edit muốn bở hơi tai😦. Chương sau trễ nhất là 10 ngày có (ai biểu chương này dài quá chi), nói thế chứ hi vọng đúng một tuần sau sẽ hoàn thành😦. À, hình chả liên quan gì, chỉ là mình thích thôi :D 

fireflies-by-tsuneaki-hiramatsu-2

 

Quỷ lớn đi tới, đứng trước mặt  Ngụy Thời, dùng đôi mắt chỉ có tròng đen, lạnh như băng mà nhìn, tựa như đang đánh giá anh vậy. Ngụy Thời bị hắn nhìn đến mức da đầu run lên, mẹ , một đêm vợ chồng trăm năm ân nghĩa đâu? Thượng được rồi thì trở mặt, câu này ắt chỉ con quỷ lớn đứng trước mặt này.
.
.

.

.

Ngụy Thời vẫn luôn biết quỷ con không rõ lai lịch nọ luôn theo bên người mình, ban đầu trong lòng còn lo lắng chuyện này, ngủ cũng ngủ không yên, lâu ngày, cu con  cũng không gây ra chuyện phiền phức, ngược lại còn giúp anh mấy lần, người có bản năng thích ứng với hoàn cảnh , một khi bình tĩnh rồi, Ngụy Thời cũng chẳng buồn lo lắng cả ngày vì chuyện đó nữa.

Đương nhiên, đây không phải nói anh sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng.

Cho dù quỷ con giúp mình, nhưng thứ nhất lai lịch nó không rõ ràng, đoạn ký ức lúc anh thu phục nó cứ cảm thấy như đạp phải bông, mơ hồ không thật, thứ hai dưỡng quỷ không phải là chuyện đơn giản, đi lầm một bước, có khi phải thế mạng mình vào.

Loại cảm giác có thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu này thật sự không tốt chút nào, thậm chí Ngụy Thời nghi ngờ, Từ lão tam nói anh là “Một xác hai hồn”, hồn phách đang sống nhờ trên thân thể anh có lẽ chính là thằng quỷ con này.

Ngụy Thời nheo mắt lại, thốt ra hai chữ lạnh lùng như băng, “Đi ra.”

Bóng đèn trên đỉnh đầu phát ra thanh âm luồng điện “Xẹt xẹt”, chợt sáng chợt tắt.

Một cái bóng trắng bệch xuất hiện trước mặt Ngụy Thời, thằng quỷ con bốn năm tuổi kia, nó chớp chớp mắt, ngón tay ngậm trong miệng, rụt rè nhìn Ngụy Thời.

Ngụy Thời chỉ vào điếu thuốc trên tay, “Là mày giở trò quỷ?”

Quỷ con tâm không cam tình không nguyện gật gật đầu.

Ngụy Thời chỉ vào góc tường, “Tới đó đứng cho tỉnh lại đi.”

Quỷ con không vui , vừa định giãy nãy thì Ngụy Thời trừng mắt một cái, nó lập tức đứng yên , ấp a ấp úng nói, “A Thời, hút, hút thuốc, không, không tốt.”

Một đứa còn cao chưa tới đùi mình, hễ mở miệng là cứ “A Thời, A Thời”, Ngụy Thời nghe mà cả người cứ cảm thấy sao sao, cho dù quỷ con này không biết đã chết đã bao nhiêu năm rồi, có lẽ đã thành quỷ già nhiều năm nhưng cảm giác kia vẫn không đổi.

Ngụy Thời trừng mắt nhìn nó, “Chuyện người lớn, thằng nhóc như bây quan tâm làm gì.”

Quỷ con cắn cắn ngón tay mình, “Vậy, A Thời, nếu không phải con nít thì có thể quan tâm, đúng không?”

Ngụy Thời cười lạnh một chút, “Không phải là con nít cũng không được, chuyện của ông, ông tự mình làm chủ.”

Quỷ con cúi đầu, không nói.

Không khí trong phòng lập tức lặng xuống, yên tĩnh cũng theo đó mà đến, yên tĩnh đến cực đoan. Tim đập không vì thế mà bình tĩnh, ngược lại nó càng đập nhanh hơn, khiến người cảm thấy như có tảng đá đang chắn trước ngực mình, không thể hít thở được. Đó là loại cảm giác khiến da dầu phát run, sống lưng tê dại.

Đầu tiên là hoang mang, sau đó biến thành sợ hãi.

Bóng dáng quỷ con bóng tại góc tường thoắt ẩn thoắt hiện, chợt lớn chợt nhỏ, cao cao dài dài.

Điếu thuốc trên tay Ngụy Thời đã sớm rơi trên mặt đất , anh không chớp mắt nhìn chằm chằm thằng nhóc kia. Quỷ con đưa lưng về phía anh, thân thể đong đưa trước sau, không khí chung quanh trở nên lạnh lẽo u ám, tựa như tiến vào hầm băng, một tay Ngụy Thời bấm quyết, một tay cầm lá bùa, tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng.

Đúng lúc này, thân thể quỷ con đột nhiên cao lên, thành người lớn, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đủ để ngọn lửa nhoáng cao một cái, nó đã biến thành một chàng trai trưởng thành, người nọ chậm rãi xoay người.

Ngụy Thời nhìn thấy quỷ lớn do quỷ nhỏ biến ra, đồng tử đột nhiên co rút lại.

Đây là quỷ nam tối hôm qua dám làm trò dâm loạn với anh.

Không ngờ thằng quỷ con lại có thể biến thân! Sau khi biến thân lại hóa thành quỷ lớn như vậy!

Da mặt Ngụy Thời run rẩy một chập.

Quỷ lớn đi tới, đứng trước mặt  Ngụy Thời, dùng đôi mắt chỉ có tròng đen, lạnh như băng mà nhìn, tựa như đang đánh giá anh vậy. Ngụy Thời bị hắn nhìn đến mức da đầu run lên, mẹ , một đêm vợ chồng trăm năm ân nghĩa đâu? Thượng được rồi thì trở mặt, câu này ắt chỉ con quỷ lớn đứng trước mặt này.

*Đậu, xin lỗi cho mình cười phát.

Ngụy Thời không biết con quỷ lớn này tính làm gì.

Nỗi sợ hãi nháy mắt truyền khắp toàn thân, đã khống chế thân thể anh, khiến anh chết lặng không thể động đậy.

Đó không phải là do Ngụy Thời quá yếu đuối, mà là thực lực giữa hai bên chênh lệch quá lớn, một quả trứng gà đấu với một tảng đá lớn, kết quả sẽ ra sao? Nghĩ cũng không cần nghĩ, nhưng mà lúc này Ngụy Thời thật sự căm ghét bản thân bất lực , thậm chí còn bị tình huống trước mắt làm cho sợ hãi.

Năng lực, anh muốn năng lực, càng nhiều năng lực, bản thân sẽ càng mạnh hơn.

Ngụy Thời rũ mắt xuống, gương mặt không đổi sắc cùng với những suy nghĩ trong lòng hình thành hai thái cực.

Ánh sáng trong dần trở nên mù mờ tôi tối, cành lá cây hòe già ngoài cửa xao động dữ dội , thanh âm rào rạt, dường như có gió to thổi qua, vài quỷ hồn từ cửa sổ xuyên qua, giống như rối gỗ bị giật dây, kéo đến trước mặt tên quỷ lớn, bàn tay hắn duỗi ra, tóm lấy chúng nó, sau đó chính là một buổi tiệc lớn.

Mặt Ngụy Thời không còn chút máu đứng nhìn quỷ lớn ăn cơm.

Quỷ ăn quỷ.

Máu đen chảy xuống từ trên người những con quỷ nọ, tràn ra đầy đất, mùi tanh hôi nồng nặc.

Tay chân đứt lừa vương vãi trên đất, thịt vụn nát bấy, thối vữa  .

Ngụy Thời muốn nhắm mắt lại, anh thật sự không thể nhìn tiếp được nữa , nhưng mà mí mắt anh lại không thể cử động, anh không điều khiển được thân thể mình. , Ngụy Thời mở to mắt trừng tên quỷ lớn, dị trạng của thân thể anh không hề nghi ngờ là do hắn ra tay.

Hắn cố ý , cố ý ăn quỷ ở trước mặt anh, cố ý ăn chầm chậm như vậy, cố ý nhai lớn tiếng, cố ý ăn xấu như thế… Không phải là có ý muốn anh ghê tởm phát ói hay sao? Ánh mắt Ngụy Thời trừng , trừng , trừng, được một khoảng thời gian, đôi mắt có chút xót, muốn nháy mắt một chút để giảm cơn xót cũng không được, từ từ, đôi mắt dường như ươn ướt, gần như muốn chảy nước mắt vậy.

Ngụy Thời không còn cách nào khác, thủ đoạn tên quỷ lớn này lợi hại hơn nhiều so với quỷ con.

Chiêu giết người không thấy máu này, dùng thật cao siêu.

Anh không thể không tạm thời chịu thua.

Ngụy Thời mở miệng, “Anh có thôi đi không, ông đây không hút thuốc nữa là được chứ gì?”

Quỷ lớn nghe anh  nói, thuận tay quăng luôn cánh tay cụt đang cầm, sau đó vung tay lên, những phần chân tay cụt nằm trên mặt đất, thịt vụn thối vữa gì đó lập tức biến thành một đoàn khí đen, biến mất tại chỗ. Quỷ lớn đi tới trước mặt Ngụy Thời, hung hăng nhéo cánh tay anh, Ngụy Thời hoảng sợ, gạt bỏ tay hắn, lúc này anh mới phát hiện cơ thể vốn không thể động đậy đã khôi phục lại khả năng vận động.

Bàn tay quỷ lớn tiếp tục nắm lại , theo động tác của hắn, trong giây lát không khí bốn phía dường như ngưng tụ lại, hàn khí âm u, từ bốn phương tám hướng tiến vào trong phòng, khí lạnh bất chợt xông vào, rất lạnh rất rét, khiến Ngụy Thời vừa mới khôi phục lại khả năng vận động lại bị lạnh đến mức chân tay tê cóng, vừa khéo bị tên quỷ lớn nọ túm lấy.

Ngụy Thời không còn cách nào khác, chỉ vừa run rẩy vừa giãy dụa. Giống như con sâu trót rơi vào mạng nhện, cố gắng vùng vẫy tìm lối thoát.

Quỷ lớn cũng chả quan tâm tới động tác tránh né của Ngụy Thời.

Sương mù đen nhánh, tràn ra khắp mặt đất, ướt sũng, khiến cả gian phòng nhìn như phòng tắm hơi, khí đen bốc lên vì hai người đứng gần nhau quá. Thân thể quỷ lớn không ngừng run rẩy, tựa như hắn đang trải qua đau đớn cùng cực khó có thể chịu được, không khí bốn phía cũng theo đó trở nên tiêu điều thê lương .

Quỷ lớn như là một cái bóng mờ nhạt.

Mờ mờ ảo ảo, dù không ngưng tụ lại nhưng vẫn có thể thấy được rõ ràng, Ngụy Thời thấy rõ một cái lỗ thật lớn nơi ngực của hắn, bên trong tối om, cũng không có tim như người sống, từ miệng cái lỗ đen này có máu đen từng giọt từng giọt chầm chậm chảy ra ngoài.

Màu đen , đặc sệt , tanh hôi , máu từ đầu tim quỷ .

Tổng cộng chảy ra năm giọt máu.

Năm giọt máu này lơ lửng giữa màn sương đen, giống như ném vào chảo nóng, sương đen chung quanh lập tức sôi lên, cuồn cuộn không dứt, rất có khí thế biến đổi liên tục, mà năm giọt máu này tạo thành một cái đồ án hình sao năm cánh, lấy năm giọt máu này làm trung tâm, sương đen từ từ tụ lại, nén xuống, ngưng đọng.

Toàn bộ quá trình nói qua rất phức tạp, nhưng thực chất diễn ra rất nhanh.

Âm khí ngưng tụ từ màn sương đen, lấy máu quỷ làm tâm, trước khi Ngụy Thời bị đông cứng, rốt cục cũng biến thành một khối hắc ngọc giống như hổ phách, màu đen trong suốt, hổ phách nằm giữa, là năm giọt máu kia.

Khối hắc ngọc này rơi xuống lòng bàn tay Ngụy Thời.

Sau đó, giống như đã dùng hết sức lực, quỷ lớn lập tức tiêu tán ngay tại chỗ.

Cùng lúc đó sương đen đọng lại cùng với tiếng lá rào rạt bên ngoài cửa sổ cũng đồng thời biến mất theo.

Hết thảy mọi chuyện đều diễn ra rất nhanh.

Ngụy Thời nhìn hắc ngọc trên tay, máu quỷ bên trong dường như đang chuyển động , lúc xoay trái chuyển phải, hình dạng và phương vị đều không ngừng biến hóa, nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng sao năm cánh. Máu quỷ vốn tanh hôi nhưng khối hắc ngọc này lại không mang theo mùi hôi thối nọ, chỉ có chút mùi tanh rất nhạt.

Thứ này hiển nhiên là quỷ lớn cho anh .

Ngụy Thời trái đùa phải nghịch, đang nghiên cứu khối hắc ngọc này thì di động đột nhiên vang lên.

Tiếng chuông di động chói tai phá tan không khí yên tĩnh chung quanh, Ngụy Thời luống cuống tay chân lấy di động ra, nhìn biểu thị trên màn hình, là từ Biên Hiểu Huệ hồi nãy cúp ngang điện thoại gọi tới .

Giọng nói của Biên Hiểu Huệ rất nhỏ, giống như bị thứ gì đó chắn ngang cổ họng, nói dăm ba câu đã đồng ý yêu cầu muốn gặp mặt của Ngụy Thời, quyết định luôn thời gian là sáng ngày mai trước cổng trường sư phạm, Ngụy Thời đồng ý liền, sau đó còn an ủi cô gái rõ ràng đang lâm vào khủng hoảng này vài câu.

Chờ Ngụy Thời kết thúc cuộc gọi, lúc ngẩng đầu lên đã không còn thấy bóng dáng của quỷ lớn.

Thằng quỷ con cũng không có trở ra.

Cả gian phòng chìm vào im lặng , ngoại trừ Ngụy Hân nằm trên giường ngoài thì nhìn vào thật giống như trăm ngàn căn phòng cho thuê khác, không có gì đặc biệt . Ngụy Thời nấu nước ấm, rửa mặt xong, anh cảm thấy mệt chết đi được, nhưng tinh thần lại phấn khích cực kỳ, anh dời Ngụy Hân vào giường bên trong, bản thân cũng lên giường nằm, lăn qua lộn lại một hồi vẫn không ngủ được.

Anh quay đầu nhìn Ngụy Hân.

Gương mặt Ngụy Hân còn mang theo chút trẻ con, nếu không phải sắc mặt trắng bệch, thì đó là một gương mặt ngây thơ, tinh khôi khiến người nghĩ đến cỏ nội đồng, nước trong khê, cây trong rừng. Ngụy Thời vươn tay, sờ gương mặt ấy, rồi lại ấn xuống một cái, làn da lạnh như băng nhưng lại mềm mại, tuyệt không giống như thi thể đã chết lâu ngày.

Chẳng lẽ thuật dưỡng thi có thể bảo tồn thi thể hoàn mỹ đến như vậy?

Ngụy Thời nghĩ như thế nào cũng không thấy có khả năng.

Cũng vì không có khả năng, cho nên từ đáy lòng anh vẫn còn ôm ấp chút hy vọng hão huyền  —— có lẽ Ngụy Hân cũng chưa chết hoàn toàn —— Ngụy Thời không còn là thiếu niên chưa từng tiếp xúc với góc khuất của thế giới như trước, anh biết thế giới này không giống như trên sách đã nói, người không còn thở  hoặc không có sóng điện não sẽ chết  —— trong đạo thuật, phương pháp khiến người chết hoặc sống không hề nghi ngờ là có nhiều kiểu nhiều loại , thậm chí khiến người không thể tưởng tượng .

Ngụy Thời lại sờ gương mặt Ngụy Hân một chút.

Đầu ngón tay phát lạnh.

Khối hắc ngọc kia bị anh quăng trên bàn cách đó không xa, thứ này là từ âm khí cùng máu quỷ làm ra. Người sống đeo nó khó tránh khỏi sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, Ngụy Thời cũng không muốn dùng, vốn cơ thể anh bởi vì dưỡng quỷ con lại có chuyện “Một xác hai hồn”, khiến cho âm khí nặng, dương khí lại suy yếu, thân thể càng không ổn, nếu còn làm hỏng nữa, không đợi đến khi anh cứu sống được Ngụy Hân, thì bản thân cũng chuẩn bị đi xuống gặp diêm vương rồi .

Nhưng mà chờ qua  ngày hôm sau Ngụy Thời thức dậy,  lúc mở mắt ra, ngoại trừ gương mặt Ngụy Hân, thì chính là khối hắc ngọc nằm xen lẫn với tóc anh, mà ngọc thạch lúc này, có lẽ được  nhiệt độ cơ thể Ngụy Thời truyền qua, chạm vào không hề thấy lạnh, mà ngược lại còn mang theo chút ấm áp.

Ngụy Thời ôm đầu, cảm thấy cái số con rệp của mình gần đây càng lúc càng lợi hại .

Không chỉ bị tờ tiền giấy hình cái váy để mắt tới, còn bị một khối hắc ngọc chứa đầy âm khí như vậy bám riết không buông .

Người khi gặp xui, chỉ có uống miếng nước cũng sẽ sặc chết, câu này thật sự, mẹ nó, đúng mà.

Ngụy Thời ôm đầu, tối hôm qua trước khi đi ngủ, anh dường như nhớ đến một chuyện.

Lúc ấy ngủ còn chưa sâu,  mơ hồ cảm thấy nó rất quan trong, nhưng vừa tỉnh dậy thì lại không nhớ rõ mấy , Ngụy Thời sờ sờ cằm, cau mày cố gắng suy nghĩ một hồi, vỗ chăn, đưa tay cầm cái áo khoác để bên giường, lấy tấm ảnh nằm trong túi áo ra.

Quả nhiên, anh đã gặp qua người đàn ông tên là Đinh Mậu Thụ này!

Tại chợ quỷ ở bãi cồn giữa sông Giang, người trẻ ngồi cùng trên chiếc thuyền với anh, sau đó lại mua một mặt gương đồng từ quỷ hồn! Khó trách lúc ấy anh cảm thấy người thanh niên này nhìn có chút quen quen, người này cũng học trường y trong thành phố , cùng trường với anh, có lẽ đã từng đụng qua ở trên đường, trong lớp học, hay tại căng tin cũng không chừng…

Nghĩ đến đây, Ngụy Thời cảm thấy hăng hái cả lên .

Anh rời khỏi giường, dọn dẹp một chút, lại dựa theo lần trước vẽ ra “Trấn thi phù” xung quanh giường, có lẽ không hữu dụng, nhưng nếu không vẽ, Ngụy Thời ra cửa cũng sẽ đứng ngồi không yên, cho dù là vì tác dụng của tâm lý, cũng phải nhất định vẽ.

Vẽ xong phù, Ngụy Thời vỗ nhẹ lên gương mặt lạnh như băng của Ngụy Hân, sau đó kề sát bên tai cậu hung dữ đe dọa, “Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở về, nếu còn lộn xộn chạy loạn khắp nơi, gây rắc rối cho anh, về anh sẽ lột da em ra.”

Ngụy Hân nhắm mắt, an tĩnh  nằm ở nơi ấy.

Gương mặt xinh đẹp, tinh tế, dưới ánh nắng sớm mai phát ra ánh sáng trong trẻo, nhàn nhạt. Nếu bỏ đi một chút tử khí thì càng hấp dẫn người nhìn.

Ngụy Hân như bây giờ, không nhúc nhích lại mặc cho anh giở trò đủ kiểu, so với Ngụy Hân trước kia cả ngày im im, nói chuyện với cậu cả nửa ngày mà vẫn không thèm trả lời lấy một câu, còn không cho người làm anh như anh thân cận, thật không biết cái nào mới tốt hơn.

Nghĩ như vậy, vẻ mặt Ngụy Thời lại bùi ngùi xúc động, nhéo mặt Ngụy Hân thêm một hồi.

Bây giờ còn có thể lợi dụng bắt nạt được một chút thì phải làm liền ngay lập tức, chờ thằng nhóc này sống lại , chắc hẳn sẽ mặt nặng mày nhẹ, phân rõ giới hạn, kéo dài khoảng cách với anh ngay, nghĩ thế, Ngụy Thời lại nhéo mặt cậu tiếp.

Vẻ mặt thần thanh khí sảng ra cửa.

Trên đường ghé mua hai cái bánh bao cộng một ly sữa đậu nành làm bữa sáng, sau khi ăn xong, Ngụy Thời liền hướng về cổng trường sư phạm  trong thành phố, thời gian vừa khéo là tám giờ rưỡi, trường học đã vào mùa nghỉ đông , cũng không có nhiều người ra vào, buổi sáng mùa đông, nhiệt độ rất thấp, hàng cây hai bên đường rụng sạch lá, cành khô trơ trọi, nhìn cực kỳ  tiêu điều và lạnh lẽo. Một cô gái cả người quấn kỹ từ trên xuống dưới đứng ở cổng chính, thần kinh căng thẳng hết nhìn đông tới nhìn tây, đi tới đi lui, dường như chỉ một chút động tĩnh nhẹ cũng có thể đủ làm cho cô chạy trối chết.

Ngụy Thời đi qua đi, bấm di động, quả nhiên từ người cô ấy truyền đến chuông điện thoại.

Ngụy Thời đi qua mở miệng chào cô, “Cô là Biên Hiểu Huệ phải không?”

Biên Hiểu Huệ bị giọng nói anh làm giật mình tới mức cả người run lên vài lần, sau đó lại run run rẩy rẩy nói chuyện với Ngụy Thời, Ngụy Thời nhìn cô run không dứt, liền đưa cô đến một quán ăn sáng gần đó, sau khi hai người ngồi xuống, Biên Hiểu Huệ mới định thần lại.

Trước tiên Ngụy Thời lấy ra ảnh chụp, đưa tới trước mặt Biên Hiểu Huệ.

Ngón tay Biên Hiểu Huệ run rẩy, nước mắt thi nhau rớt xuống, ồn đến mức ông chủ quán ăn cứ nhìn về phía bên này, Ngụy Thời có chút xấu hổ, rút khăn tay đưa cho cô, Biên Hiểu Huệ vừa khóc vừa nói.

Hết thảy mọi chuyện chính là bắt đầu từ đêm hôm đó.

Tằng Lượng, cũng chính là bạn trai Biên Hiểu Huệ, gọi điện thoại hẹn cô đi ra ngoài chơi, còn nói rủ thêm vài người bạn khác, cả nhóm đi đến một quán bar tên là “Ám sắc”, những người trong nhóm, trừ mình với bạn trai, những người khác phần lớn Biên Hiểu Huệ cũng đã gặp mặt, ngoại trừ bạn gái Trịnh Đào, cùng với nam sinh tên là Đinh Mậu Thụ kia, à, còn có Đinh Mậu Thụ dẫn theo một cô gái.

Đêm hôm đó tất cả mọi người chơi rất vui vẻ , đều là người thanh niên trẻ tuổi cho dù lúc trước không quen biết cũng không sao, cứ tán gẫu vài ba câu, cậu tới tôi đi thế nào cũng thành quen biết , tám người còn rủ nhau chụp ảnh, cũng chính là tấm ảnh Ngụy Thời cầm trong tay. Không khí đêm đó rất náo nhiệt, ngoại trừ bạn gái Trịnh Đào là Trình Dao không nói chuyện nhiều, vẫn luôn im lặng, còn Đinh Mậu Thụ thì vào quán bar không lâu sau đã rời khỏi.

Sau đó Biên Hiểu Huệ uống rượu, về nhà bằng cách nào, cô cũng không nhó rõ.

Đó vốn dĩ là một đêm tụ tập vui chơi bình thường, nhưng cũng chính từ đêm đó, mọi chuyện đều thay đổi, đầu tiên là Chu Lâm, cũng chính là một trong những nữ sinh trong nhóm buổi tối hôm ấy—— Biên Hiểu Huệ chỉ một cô gái trong tấm ảnh chụp nói —— tối ngày hôm sau, tại bờ sông đã  nhảy sông tự vẫn .

Tiếp theo là bạn trai của cô, Tiết Thần —— Biên Hiểu Huệ chỉ vào cậu con trai đứng sát Chu Lâm—— ba ngày sau cậu cũng từ Sở Giang Các nhảy xuống sông, tất cả mọi người đều nói là do bạn gái chết, không chịu nổi đả kích nên cậu đã tự tử, nhưng  Biên Hiểu Huệ lại khẳng định không phải, bởi vì Tiết Thần đã  muốn chia tay với Chu Lâm từ lâu, cậu đã sớm thích một cô gái khác —— cô gái này rốt cuộc là ai, Biên Hiểu Huệ lấp lấp liếm liếm chưa chịu nói —— nhưng mà Ngụy Thời quan sát ngôn từ với sắc mặt của cổ, cảm thấy có khả năng cô gái ấy chính là Biên Hiểu Huệ, cũng chính bởi vì là cô ta, cho nên cô mới có thể nhất quyết khẳng định Tiết Thần sẽ không tự sát như vậy.

Chuyện nếu chỉ có bấy nhiêu thì sẽ không làm Biên Hiểu Huệ khủng hoảng đến mức ấy.

Nhưng sau đó, Tằng Lượng chết, Trịnh Đào chết, cùng với bên cạnh cô phát sinh đủ loại chuyện lạ, khiến cô gái này sợ đến ngày đêm bất an.

Ngón tay Biên Hiểu Huệ run rẩy, từ trong túi lấy ra một tờ giấy, che che giấu giấu để Ngụy Thời nhìn thoáng qua, đó là một tờ tiền giấy cắt thành hình dây chuyền, giọng nói Biên Hiểu Huệ run rẩy, “Tằng Lượng trước khi chết đã nói với tôi, trong túi anh ấy đột nhiên xuất hiện cái này, sau đó thì anh ấy mất .” Sắc mặt nàng cô trắng bệch, ánh mắt không thấy chút ánh sáng, “Tờ tiền giấy này vứt thế nào cũng vô dụng, bất kể là quăng nó ở đâu, nó cũng sẽ tự mình quay về.”

Nói cách khác, hiện tại trong tấm ảnh kia chỉ còn lại có Biên Hiểu Huệ, Đinh Mậu Thụ là hai người còn sống.

Cô gái Đinh Mậu Thụ dẫn theo cũng đã chết, Biên Hiểu Huệ cũng đi qua trường y trong thành phố nghe ngóng, một tuần trước đó cô ấy đã tự sát.

Cũng là nhảy sông tự vẫn.

Địa điểm cũng là bên bờ Sở Giang Các.

4 thoughts on “Làm Vợ Của Quỷ – Chương 206

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s