Làm Vợ Của Quỷ- Âm Quỷ: Chương 208

Chương 208: Ác Hàng

Edit: Kriez

Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

*Ác hàng, cái này mình ko biết dịch sang tiếng Việt như thế nào nhưng đại khái ý của nó theo mình là thu hàng kẻ khác bằng phương pháp ác độc (như lời nguyền …)😦 Vì thế nên mình giữ nguyên nó lại. Nếu có sai mong mọi người thứ lỗi😦

curse

Bên trong không có người trả lời.

Chỉ có tiếng nước ào ào.

Bầu trời u ám, chưa kịp vào nhà tuyết đã bắt đầu rơi.

Bông tuyết rơi lả tả khắp nơi tạo thành tấm màn từ trời phủ xuống đất.

Mặt thầy Lý đen như đáy nồi, trong lòng thầm hối hận không nên vì tham tiền mà tiếp nhận tang sự này, ông đáng ra phải sớm đoán được chủ nhà bỏ gần tìm xa đến nhờ vả ông nhất định là có vấn đề, đáng tiếc, bây giờ có muốn trốn cũng không còn kịp.

Thầy cúng cũng có luật của thầy cúng, điều quan trọng nhất trong đó chính là một khi đã nhận tang ma thì không thể bỏ dở nửa chừng, nếu không nhất định sẽ gặp họa lớn. Quy tắc này truyền xuống từng đời một, thầy Lý nhớ tới năm đó sư phụ mình cũng gặp phải chuyện tà ma quỷ quái, ỷ vào bản thân có chút đạo hành mà ngưng ngang nửa chừng mặc kệ kết quả, cuối cùng sau khi trở về không lâu lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn mà chết.

Có vết xe đỗ trước mắt, thầy Lý không dám đi.

Vài người nâng thi thể Trình Đào đưa vào quan tài đã chuẩn bị từ sớm.

Trình Đào mặc áo liệm màu đen, gương mặt xanh lét, miệng hơi nhếch lên lộ ra hàm răng trắng bệch cùng với khoang miệng tối om nhưng lại không thấy đầu lưỡi. Sau khi đặt thi thể xuống lại lấy một chiếc mền thêu hoa đắp lên, lúc cái mền phủ lên đến mặt, Ngụy Thời đứng một bên nhìn đồng tử co mạnh lại, anh dường như nhìn thấy đầu lưỡi thi thể thè ra rũ xuống cằm.

Ngụy Thời thu mắt về.

Người di chuyển thi thể với người đắp chăn đều không phát hiện cảnh ấy, cũng may là không phát hiện bằng không lại hỗn loạn một trận thì buổi cúng kiến này cũng chẳng làm nổ

i nữa.

Chờ thi thể vào quan tài đã là giữa trưa, ông Trình mời đám thầy Lý đến bàn ăn cơm.

Không khí trên bàn tương đối nặng nề, tất cả mọi người không ai nói lời nào.

Ngụy Thời nhìn hồn phách Trịnh Đào đứng ở nơi linh đường, đứng trước quan tài của mình.

Rõ ràng là ban ngày nhưng quỷ hồn lại xuất hiện.

Biên Hiểu Huệ ngồi cạnh anh miễn cưỡng ăn hai miếng cơm rồi để chén đũa xuống, tinh thần cô không tốt, vẻ mặt uể oải, thỉnh thoảng lại khóc vài tiếng, Ngụy Thời biết cô sợ nhưng lại không biết an ủi thế nào. Thật ra Biên Hiểu Huệ cũng không tin  anh có năng lực cứu cô, chỉ là ôm tư tưởng mèo mù vớ chuột chết, có  thể qua được ngày nào thì hay ngày ấy.

Ăn cơm xong thầy Lý dẫn theo gánh hát bắt đầu khai đạo tràng cúng lễ.

Trong khoảnh khắc linh đường vốn lạnh lùng vắng vẻ lập tức náo nhiệt lại, tiếng thầy cúng niệm kinh, tiếng ca đoàn đệm theo, cùng với chuông bạc, trống, các loại kèn khí thổi thành tiếng, mùi nhang đèn giấy tiền vàng bạc lượn lờ, nồng đậm len lỏi qua từng khe hở bức tường ghép từ những mảnh gỗ.

Ngụy Thời ngồi ở đó một hồi thì có chút choáng váng muốn ngủ, lúc này chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy màn hình thông báo  là từ Ngũ sư huynh Phương Chí gọi tới, ‘’Ngũ sư huynh, có kết quả?’’ Ngụy Thời vừa bắt điện thoại liền hỏi, “…A, như vậy à, đã biết.” Ngụy Thời nghe Phương Chí  kể lại mọi chuyện qua điện thoại một lần mới cúp máy.

Trình Dao là sinh viên trường sư phạm Đồng Thành, hai năm trước, chính là lúc cô học năm nhất đại học thì sẩy chân rơi xuống sông chết đuối. Quan hệ xã hội của Trình Dao rất đơn giản, có một bạn trai, là sinh viên năm nhất học y ở trường trong cùng thành phố, quan hệ với thầy bạn cũng không tệ, nhân duyên rất tốt, cảnh sát sau khi điều tra thì kết luận cô không có khả năng bị sát hại.

Khéo sao bạn trai Trình Dao tên là Đinh Mậu Thụ.

Lại là Đinh Mậu Thụ.

Xem ra anh phải sớm tìm được Đinh Mậu Thụ, bây giờ đã biết tên họ, lớp, chuyên nghành, muốn tìm người cũng là chuyện rất dễ, chỉ sợ rằng bây trường học đang trong mùa nghỉ, Đinh Mậu Thụ đã về nhà.

Ngụy Thời nghĩ như vậy thì lập tức ngồi không yên, cũng chẳng để ý bên ngoài đang tuyết lớn chỉ định quay về trường học tìm người, Biên Hiểu Huệ nhìn anh ý muốn đi theo, ánh mắt tội nghiệp, Ngụy Thời suy nghĩ một lát gật đầu đồng ý, nói với ông Trình một tiếng rồi hai người ra cửa.

Ngụy Thời vừa đi vừa hỏi Biên Hiểu Huệ chuyện trong quán bar đêm đó.

Giữa cơn gió lạnh thấu xương Biên Hiểu Huệ chậm rãi nhớ lại: đêm hôm đó bốn người bọn họ, cũng chính là cô, Tằng Lượng, Tiết Thần với Chu Lâm cùng nhau đến quán bar thì Trịnh Đào, Đinh Mậu Thụ, Trình Dao còn có một cô gái khác không biết tên đã đến trước, quán bar đó không giống như mấy quán khác, không có người nên tương đối yên ắng.

Chúng tôi khui mấy chai rượu rồi chơi một lúc.

Đúng rồi, nói đến đây tôi vẫn không thể nào nhớ nỗi hình dáng Trình Dao như thế nào, rõ ràng chơi với nhau cả đêm làm sao lý nào lại không thể nhớ ra. Trên người Trình Dao như có mùi bùn non, rất kỳ lạ phải không? Lúc ấy tôi cảm thấy rất kì quái, nhớ tới câu chuyện mẹ tôi kể về quỷ, mùi oán khí trên người quỷ hồn chính là mùi bùn đất.

Đinh Mậu Thụ kia cũng lạ. Cả đêm hắn không nói lời một lời nào với Trình Dao, nhìn cũng không nhìn một cái. Giống như Trình Dao không hề tồn tại.

Lúc ấy tôi có chút sợ tính bỏ về, nhưng Tằng Lượng không chịu nên tôi đành ở lại.

Bây giờ nhớ lại thật sự là hối hận muốn chết.

Sau khi uống rượu, có chất cồn trong người thì lúc ấy tôi cũng quên luôn sợ hãi vừa rồi. Sau đó không biết ai đề nghị chơi trò chơi, chơi trò truyền hoa, truyền tới tay ai thì người đó phải uống một ly rượu rồi diễn một tiết mục, khi Trình Dao gõ cái ly làm tín hiệu dừng lại thì lượt đầu tiên rơi vào tay Chu Lâm,  cô ấy cầm tờ giấy rồi uống ly rượu, sau đó hát bài ‘’Ôm một cái’’, lượt thứ hai rơi vào tay Tiết Thần, anh ta cũng cầm tờ giấy rồi uống một hơi, sau đó làm một trò ảo thuật.

Màn ảo thuật kia có chút dọa người, Tiết Thần giống như bị gãy từng khúc, máu đầy đầu đầy mặt nhìn chẳng khác quỷ là bao, chúng tôi sợ tới mức cả đám thét lên không ngừng.

Lượt thứ ba truyền tới, là Tằng Lượng.

Đột nhiên sắc mặt Biên Hiểu Huệ không còn chút máu.

Cái trò truyền hoa ấy, gọi là truyền hoa nhưng truyền không phải là hoa mà là cái chết, cái bọn tôi cầm trong tay là giấy tiền vàng bạc, lúc đó chúng tôi không nhìn ra mà xem nó như hoa hồng trong quán, một đám người kia đều chết theo trình tự trò chơi này, tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ ra rồi.

Biên Hiểu Huệ chẳng khác nào người điên gào thét ở ven đường.

Ngụy Thời nhanh chóng giữ chặt cô ta, đánh nhẹ vào huyệt thái dương của cô, lúc này Biên Hiểu Huệ mới bình tĩnh lại một chút, cô ta tuyệt vọng nhìn Ngụy Thời, ‘’Tôi sẽ chết, bọn họ đều chết hết, lần này sẽ đến lượt tôi.’’ Ngụy Thời ôm lấy bả vai cô ta gằn giọng, ‘’Chúng ta sẽ không chết, cô bình tĩnh đi!.” Sau khi Biên Hiểu Huệ thút thít khóc vài tiếng thì dần dần ngừng lại.

Ngụy Thời tỏ ý bảo cô theo gót mình, ‘’Cô có nhận được tin tức gì về  lời nguyền không? Ví dụ như tin nhắn di động, bưu kiện điện tử bên trong có nói nếu cô không gởi đi thì cô hoặc người nhà hoặc bạn bè sẽ gặp chuyện xui xẻo.”

Biên Hiểu Huệ không biết tại sao lại Ngụy Thời lại chuyển đề tài đến chuyện này, nhưng mà vẫn gật đầu, loại tin nguyền rủa kiểu này không phải là hiếm, cô cũng nhận được một hai cái.

Ngụy Thời trầm giọng nói, “Tin nguyền rủa kiểu này, cùng với tờ tiền giấy trên tay chúng ta là cùng một loại.”

Biên Hiểu Huệ có chút mù mờ không hiểu.

Ngụy Thời lấy tờ giấy của mình ra, “Nguyền rủa dây chuyền, chỉ có thể tiếp tục truyền lời nguyền qua người khác thì mới có thể giải thoát lời nguyền trên người mình, nói trắng ra là mượn đao giết người, đặc biệt được gọi là ‘’Ác hàng’’. Ở thời Minh triều có một người tên là Vương Đại Chiêu dùng Mao Sơn Thuật sáng chế ra, gã dùng phép thuật này để mưu lợi, nếu như cô không cầu trợ gã vậy thì cô sẽ chết, trước khi chết lời nguyền còn truyền cho thân bằng hảo hữu, sau khi chết cũng không được yên bình, vẫn luôn hại người, nếu cô xin gã giúp đỡ thì về sau cũng phải trả giá đắt, gã sẽ đem lời nguyền trên người cô chuyển qua người khác, sau này Vương Đại Chiêu bị người giết chết, phép nguyền rủa ‘’Ác hàng’’ gã lưu lại cũng không vì thế mà biến mất, lại còn bị kẻ khác học được, tiếp tục hại người.’’

Biên Hiểu Huệ nghe đến đó thì lập tức phản ứng, ‘’Không thể nào, theo lời anh nói thì chẳng lẽ những người nhận được tin nguyền rủa sẽ chết sạch?’’ Nhưng trên thực tế cũng không nghe ai gặp chuyện không may vì nhận phải loại tin nguyền rủa này, Biên Hiểu Huệ cũng không nói ra nghi vấn này.

Ngụy Thời cười nhạo một tiêng, ‘’Cô cho rằng ai cũng có thể hạ ‘Ác hàng’?”

Ác hàng không phải ai cũng có thể hạ được, phải có đạo hạnh, hơn nữa đạo hạnh phải không thấp thì mới có thể làm được. Thứ ác hàng quá mức độc ác này ngay đến sách vở ghi lại cũng đã sớm bị người trong giới tu phép gom lại tiêu hủy rồi, cho nên rất ít người biết ác hàng là như thế nào. Thứ hai ác hàng gây tổn hại đến thượng thiên, nếu như người hạ ác hàng có đạo hạnh thấp không chịu nổi nghiêm phạt của trời đất dẫn phép thuật phản phệ thì ngay cả mạng mình cũng không giữ được.

Còn những lời nguyền truyền qua thư từ này nọ mà họ thường hay gặp chỉ là trò đùa dai của một số người.

Bởi vì người có đạo hạnh cũng không dám hạ ‘Ác hàng’ với người khác trong phạm vi lớn như thế, hậu quả rất nghiêm trọng mặc cho kẻ ấy có lợi hại đến mức nào đi chăng nữa, cái này cũng giống như bạn trực tiếp chỉ ngón tay lên trời, ông trời không giáng sét xuống đánh chết bạn mới là lạ.

Ngụy Thời lắc lắc đầu, “ ‘Ác hàng’ không thể gỡ được, năm đó Vương Đại Chiến sáng chế ra ‘Ác hàng’ cũng không có cách xóa bỏ lời nguyền, càng về sau,  những người về sau hạ ‘Ác hàng’ ngoại trừ càng thêm độc ác càng thêm hại người, thì không có cách nào đổi mới nó, nói chi đến nghĩ biện pháp giải trừ.”

Biên Hiểu Huệ vừa nghe thì vô cùng thất vọng, rồi cô lại như nghĩ ra điều gì mắt lại sáng lên, tràn ngập hy vọng giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, cô nuốt nước miếng rồi hỏi, ‘’Chúng ta có thể chuyển lời nguyền này qua cho người khác được không?’’

Ngụy Thời nhìn cô ta.

Thật ra Ngụy Thời cũng không chỉ trích suy nghĩ của Biên Hiểu Huệ, con người ai mà chẳng có mặt ích kỉ, trăm phương nghìn kế muốn sống chẳng qua chỉ là bản tính con người, có câu thà chết người còn hơn chết mình, anh dùng ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn Biên Hiểu Huệ một cái rồi dời mắt đi, nhưng Biên Hiểu Huệ lại thẹn quá thành giận mà la, ‘’Chẳng lẽ anh không nghĩ tới sao? Đừng quên anh cũng giống như tôi!’’

Ngụy Thời nhẹ giọng nói, ‘’Muốn chuyển ‘Ác hàng’ thì chỉ có người hạ ‘Ác hàng’ mới có thể làm được.”

Nói xong câu đó Ngụy Thời không mở miệng nữa.

Ngụy Thời nghĩ tới những lời của Biên Hiểu Huệ, anh hỏi mình, nếu có thể làm được lại không thể tìm được biện pháp giải quyết nào khác, đến lúc cuối cùng anh có thể chọn cách chuyển lời nguyền trên người quacho  một người khác hay không? Anh bình tĩnh suy nghĩ một chút, rồi tìm được đáp án lạnh như băng: Sẽ.

Cho nên mới nói, anh cũng không phải là người cao thượng gì.

Ngụy Thời trở về trường trung học, lầu nam sinh vắng vẻ tiêu điều, một đám nam sinh ở lại đều được sắp xếp ở trong cùng một phòng vừa để dễ bề quản lý đồng thời đảm bảo an toàn của học sinh, buổi sáng Ngụy Thời đã cùng với bạn bè nghe thông báo chỗ ở, sau khi đến trường thì hướng thẳng đến nơi đó.

Đã biết chuyên nghành, năm, còn có tên, muốn tìm người cũng rất đơn giản, Ngụy Thời gọi vài cuộc điện thoại để bạn học năm nhất, năm hai đại học cùng vài đàn anh giúp đỡ tìm người, rất nhanh đã có một đàn anh mà anh không quen biết gì mấy gọi tới, nói có người liên hệ tới anh ta, nhờ anh ta nhắn lại với Ngụy Thời rằng Đinh Mậu Thụ nghỉ đông không về mà ở lại trường.

Số học sinh ở lại trường trong kỳ nghỉ đông cũng không nhiều.

Ở dưới lầu Ngụy Thời đưa thẻ học sinh cho bảo vệ, bảo vệ là một người đàn ông trung niên khoảng bốn năm mươi tuổi, mặt đen đen, gầy teo, bị gió lạnh bên ngoài thổi đến rụt đầu vào cổ, vô tình ông nhìn thấy Biên Hiểu Huệ theo sau Ngụy Thời, nhưng không nói gì.

Trường học sắp xếp rất chu đáo, trên cửa mỗi phòng đều dán giấy, trên giấy ghi tên học sinh ở phòng này, khoa hệ, muốn tìm người cũng  rất tiện. Ngụy Thời tìm ở lầu một không thấy lại lên lầu hai, đến cửa phòng 205 thì rốt cục thấy tên Đinh Mậu Thụ, anh giơ tay gõ cửa.

Cốc cốc, gõ cửa vài tiếng thì  bên trong rất nhanh đã có người trả lời, “Ai vậy?”

“Tôi tìm Đinh Mậu Thụ.’’ Ngụy Thời trả lời.

Tiếng dép lê từ xa đi đến, cửa mở, ‘’Cậu ta không có ở đây, trực ban à, cậu vào đây chờ chút đi.”

Ngụy Thời theo vào phòng.

Nam sinh chắc vừa từ trên giường đứng lên, đầu như ổ gà lôi thôi lếch thếch, nhìn Ngụy Thời thì chẳng có vẻ gì nhưng khi thấy Biên Hiểu Huệ sau lưng Ngụy Thời thì lại có chút xấu hổ.

Phòng ngủ tên này so với mấy tên khác sạch hơn một chút, cũng không có mùi hôi.

Ngụy Thời thấy chờ cũng không phải chuyện, liền hỏi, “Khi nào Đinh Mậu Thụ trở về?’’

Nam sinh trả lời, “Xấp xỉ năm rưỡi thì sẽ về ăn cơm chiều.”

Bây giờ là ba giờ chiều, nói cách khác phải chờ thêm hai giờ.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi không dứt, Ngụy Thời cũng không muốn lội ngược giữa trận tuyết để tìm người, đợi đến bốn giờ thì đột nhiên Biên Hiểu Huệ đứng lên, đỏ mặt nói muốn đi nhà cầu, ký túc xá này một lầu dùng chung một buồng vệ sinh, tuy rằng phần lớn mọi người đều ở ngoài nhưng vẫn sợ có người xông vào, Ngụy Thời là con trai, đương nhiên không thể từ chối nên anh đi theo canh cửa cho Biên Hiểu Huệ.

Biên Hiểu Huệ vào buồng vệ sinh.

Nhà vệ sinh ở ký túc xá, bất kể là cho nam hay cho nữ, đều có cùng một chiều dài, một nửa là toilet và phòng tắm, dù cho là đi toilet hay đi tắm thì tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, một nửa là bồn rửa mặt và hàng loạt van nước, có vài vòi không vặn chặt tiếng nước tí tách bên tai không dứt.

Ngụy Thời tựa vào cửa toilet, nghe tiếng nước ào ào trong đó.

Nhà cầu trong phòng vệ sinh thông với cống rãnh, ngăn cách bởi bức tường cao  khoảng một thước, tạo thành từng chỗ ngồi chồm hổm, dường như cứ cách mười phút thì sẽ dội nước một lần.

Ngụy Thời đứng ngoài đợi một hồi, Biên Hiểu Huệ vẫn chưa đi ra.

Con gái thật là  phiền phức.

Nếu con trai đi vệ sinh, không đến nửa phút đã xong chuyện.

Ngụy Thời tiếp tục kiên nhẫn chờ, tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh không ngừng truyền tới.

Đột nhiên Ngụy Thời cảm thấy có chút không ổn, vốn là mười phút nước chảy một lần nhưng lần này nước lại chảy không ngừng, trong lòng anh căng thẳng đứng ở cửa gọi vào, “Biên Hiểu Huệ?”

Bên trong không có người trả lời.

Chỉ có tiếng nước ào ào.

 

One thought on “Làm Vợ Của Quỷ- Âm Quỷ: Chương 208

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s