Làm Vợ Của Quỷ – Chương 213

Chương : 213: Quỷ Diễn

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

*Dạo này mệt muốn chết, vừa áp lực vừa khó chịu, chẳng màng thứ gì. 
*rụt rè* Ai có bản word Kim Bài Đả Thủ bên nhà Hạ Nguyệt cho mình được không? Mình quả thật không có thời gian đọc để giải pass, chỉ muốn tồn hàng để sau này đọc mà thôi. Mail là hatinhnguyet@yahoo.com. Cảm ơn mọi người nhiều. 

1652818800_12128871239509584

Thời điểm anh chiêu hồn đêm đó, dường như những quỷ hồn đó đều rất sợ Ngụy Hân?

.

.

Trong phòng vô cùng  an tĩnh.

Xa xa truyền đến tiếng chó sủa, điên cuồng gâu gâu gâu không ngừng, sủa được một trận đột nhiên ngưng bặt lại , phát ra thanh âm ăng ẳng, có một người phụ nữ đang cao giọng mắng con chó kia, “Hơn nửa đêm rồi , sủa con mẹ mày chứ sủa, muốn tìm đường chết hả!” Tiếp theo, chợt nghe tiếng con chó gào thảm thiết, hình như là bị mụ đàn bà hung dữ kia đánh một chập.

Chó không sủa nữa , mà ngay cả những tiếng ồn tạp nham dưới lầu cũng càng lúc càng xa.

Ánh nến đo đỏ, chiếu xuống mặt đất, xuống cửa sổ vẫn màu đen tuyền . Dần dần, toàn thân Ngụy Thời cảm thấy lạnh toát, tim bắt đầu đập bang bang bang, giống như có thứ gì đó chặn lại ngay ngực, áp lực nặng nề. Trên trán anh không ngừng chảy mồ hôi, La Chí Dũng bên cạnh sắc mặt trắng như tờ giấy, tay chân còn run lẩy bẩy , vẻ mặt hoảng sợ, cứ chốc chốc nhìn màn sân khấu màu trắng, rồi chốc chốc lại quay đầu nhìn Ngụy Thời. Lá gan thằng nhóc này luôn luôn không lớn, buổi tối hôm nay phỏng chừng chẳng tốt lành gì mấy với cậu ta. Ngụy Thời không có lương tâm nghĩ.

Ngụy Thời đốt từng lá từng lá bùa, tro bụi của xấp bùa bị anh vẩy khắp nơi, người có chút đạo hạnh vừa nhìn liền biết anh đang dùng phương thức “Túc hồn”.

“Túc hồn” vốn là một loại tà thuật bàng môn tả đạo, trước kia có một  cao nhân thiếu đạo đức, giúp một ít người có quyền thế tu mộ, bọn họ không dùng cơ quan bẫy rập, lại không cần súc vật động vật, trực tiếp dùng người sống tuẫn táng, những người này đa phần đều là thanh niên trai tráng, sau đó dùng một ít trận pháp đặc biệt hoặc phép thuật, làm tăng thêm oán khí của những người này, dùng hồn phách bọn họ thủ mộ.

Loại mộ này càng ác hơn so với các loại mộ tương tự, không ai dám bất cẩn đến trộm.

Sau lại có người dùng “Túc hồn” làm tăng oán khí trong phép thuật hoặc trận pháp, dù dùng ở những phương diện khác cũng gọi nó là  “Túc hồn”, cũng giống như súng nằm trong tay người xấu là hung khí giết người, mà nằm trong tay cảnh sát lại là giữ gìn chính nghĩa, nguyên tắc chẳng khác biệt lắm.

Không lâu sau, trên cửa, cửa sổ có tiếng va chạm nặng nề, giống như một đống mền bông đập vào cửa, cửa sổ không ngừng run run, phát ra tiếng vỗ rào rào, như có cái gì đó đang tiến vào.

Từ khe hở cửa sổ, không ngừng có bóng dồn dập đi vào.

Hàm răng La Chí Dũng run cầm cập, bấu chặt cánh tay Ngụy Thời đến bầm tím, Ngụy Thời cảm thấy cánh tay mình nhất định bị cậu bấu đến sưng rồi, hiện tại Ngụy Thời có chút hoài nghi mình kéo La Chí Dũng đến đây có phải là quyết định chính xác hay không , có lẽ thằng này nửa chừng phá hư chuyện của anh cũng không chừng.

Vì để ngừa vạn nhất, Ngụy Thời quyết định thật nhanh, cầm cái bọc màu vàng trên tay giao cho La Chí Dũng, bắt cậu đứng ở đó giữ chặt lấy cái bọc giấy, bất kể phát sinh chuyện gì cũng không được động đậy hoặc lên tiếng, vẻ mặt La Chí Dũng  như đưa đám gật gật đầu.

Những cái bóng đó từ cửa sổ đi vào, dán sát mặt đất, hướng tới màn sân khấu trắng.

Tiếng va đập nơi cửa sổ không hề dừng lại, không ngừng có thứ gì đó tiến vào, chúng nó lấp kín cả gian phòng, những nơi ánh nến đỏ đỏ có thể chiếu tới, nay đã là một mảnh đen tuyền, nhưng mà cái màu đen tuyền u ám này dường như do một cái bóng khác vừa khéo nổi lên che phủ lại .

Ngụy Thời nhắm mắt lại, bên cạnh lỗ tai có một bóng bay sát qua, lưu lại một luồng hơi thở.

Đợi cho thanh âm nơi cửa sổ rốt cục dừng lại, nơi màn sân khấu lại nổi lên một loại âm thanh khác, ảnh da sau màn sân khấu tự mình chuyển động, ảnh da hiện trên màn sân khấu, làm cho đám bóng đằng trước bắt đầu hỗn loạn, một loại thanh âm khiến người ê răng chậm rãi vang lên, giống như có một đoàn kịch đứng sau màn sân khấu biểu diễn kịch đèn chiếu, những “thứ đó”  đó cầm ảnh da bắt đầu hát , cứ nhà nhạ bịn rịn, ô ô ôi ôi. Khi người sống biểu diễn kịch đèn chiếu, là vui vẻ khoáng đạt , mà lúc “thứ đó” biểu diễn kịch đèn chiếu lại là âm u buồn bã.

Ngực Ngụy Thời đã căng thẳng tới cực điểm.

Anh cầm ba cái chuông đồng đang đặt ở trên mặt đất lên, một cái kẹp ở giữa các ngón tay bên trái, hai cái còn lại kẹp giữa các ngón tay bên phải, ánh mắt anh nhìn chằm chằm màn sân khấu trắng kia, cổ tay bắt đầu  động, chuông phát ra thanh âm đinh đinh đang đang, chuông trước nối chuông sau, liên miên không dứt, như là khúc câu hồn từ cõi âm.

Theo chuông tiếng vang, những bóng dáng hỗn loạn trên màn sân khấu từ từ chậm lại.

Những “thứ đó” điều khiển ảnh da, đang biểu diễn cái gì vậy.

Những cái bóng trên màn sân khấu, nữ có nam có, trẻ có già có, tuy rằng chỉ là bóng, không nhìn thấy mặt, vả lại màn sân khấu và ảnh da phía sau cách khá xa, nhưng thứ chúng nó muốn biểu diễn, hợp với lời ca từ cõi âm , dường như có thể thấy được rõ ràng chuyện gì xảy ra, như thể đang ở tại hiện trường.

Đầu tiên là mấy người đàn ông lén lút tụ tập một chỗ, bọn họ đang bàn bạc muốn trộm một ngôi mộ, chủ mộ kia nghe nói là  tộc trưởng thế gia vọng tộc ba trăm năm trước, giàu có một thời ở nơi đó, bọn họ vào bên trong, nhưng lại không thu hoạch được gì, sau khi đi ra thì từ từ chết dần, trong đó có một người đàn ông có chút đạo hạnh, biết mình trúng ác hàng, liền chuyển ác hàng trên người mình qua cho bạn gái, cô ta nhảy sông tự vẫn, do chết oan nên không cam lòng, liền lan rộng ác hàng ra bên ngoài, hại chết từng người rồi lại từng người, nhưng ả hận nhất chính là người đàn ông kia, vì thế ả vẫn luôn theo bên người kẻ đó, muốn kéo người đàn ông này cùng xuống địa phủ.

Trên màn sân khấu, cái bóng đại diện cho cô gái kia, thanh âm cực kỳ oán độc, làm người ta rợn cả tóc gáy .

Lúc này Ngụy Thời cũng biết , hóa ra ác hàng kia vốn nên dừng lại ở cô gái này , nói vậy người hạ ác này cũng có suy tính , nhưng do cô ta khi chết oán khí quá nặng thế nên mới có thể tiếp tục truyền ác hàng xuống.

Những cái bóng trên màn sân khấu bỗng dưng không bị tiếng chuông khống chế nữa, những cái bóng của anh hình như đã bị cái bóng của ả ta đuổi đi, trên màn sân khấu giờ chỉ còn lại mỗi một cái bóng, hình dáng nó che kín toàn bộ sân khấu, mồ hôi lạnh trên trán Ngụy Thời rào rạt ứa ra ngoài.

Cái bóng kia từ từ bước ra khỏi màn sân khấu, dò xét khắp chung quanh.

Một cô gái tóc dài, thật kinh khủng giống như Sadako trong bộ phim kinh dị nổi tiếng, từ màn sân khấu bước ra, cánh tay trắng bệnh hướng về phía Ngụy Thời, ánh mắt La Chí Dũng nhìn chằm chằm, ngay lúc cậu ta định hét lên Ngụy Thời nhanh chóng bịt kín miệng cậu lại, dùng khẩu hình nói với cậu, “Câm miệng!”

La Chí Dũng cố nhướn mắt, liều mạng gật đầu.

Nữ quỷ này quá lợi hại , Ngụy Thời biết mình đạo hạnh không đủ, tạm thời không làm gì được hết .

Anh nhìn nữ quỷ ở trong phòng đi tới đi lui, những cái bóng khác vốn tụ tập ở đó dần dần tản đi, rất nhanh, cũng chỉ còn lại những cái bóng phía sau màn sân khấu, một đám bọn chúng từ từ đi ra, dưới ánh nến đỏ, chúng nó đã không còn là bóng mà đã biến thành quỷ hồn.

Đó là Trịnh Đào, còn có mấy thứ khác cả trai lẫn gái.

Tất cả chúng nó đều ngơ ngác đứng ở sau nữ quỷ, giống như đã bị nó đã khống chế.

Nữ quỷ này đang muốn tìm người dùng máu đưa nó tới, bên trong máu này có oán khí của ác hàng, nó biết hai người vẫn đang ở ngay nơi này, cho nên dù không có thanh âm phát ra từ chuông dẫn hồn, nó vẫn lẩn quẩn ở nơi đó không chịu rời đi.

May mắn ngay từ đầu chuẩn bị bùa ẩn thân, nếu không, còn không biết mình chết như thế nào.

Ngụy Thời lấy ra một ít hỗn hợp mực đỏ trộn lẫn bùn đất của đá mông thạch, bóp nát, trải dọc theo những chữ như gà bới mà anh dùng máu mình và  La Chí Dũng vẽ ra, vẩy lên trên che lấp nó lại. Thứ bùn đất đặc biệt này chẳng những có thể trừ quỷ, còn có thể che dấu dương khí cùng oán khí trong máu.

Quả nhiên, chờ Ngụy Thời vung bùn đất che hết những dấu vết đó đi, nữ quỷ kia mù mờ đi vài vòng ở trong phòng, sau đó, bắt đầu hướng ra cửa, những quỷ hồn khác cũng theo sau nó.

Ngay lúc đó, dưới lầu giữa đột nhiên truyền đến tiềng ồn.

Nghe thanh âm ắt hẳn là chuyện lấy ảnh da đã bị người trong đoàn kịch biết được, Ngụy Thời nhìn thấy động tác rời đi của nữ quỷ kia chợt ngừng lại, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác không ổn, nữ quỷ này oán khí rất nặng, tuy rằng anh bày ra trận pháp che đậy dương khí trên người nhưng nếu cảm xúc của người đứng bên trong trận quá xúc động hoặc quá khích, cũng có khả năng xuất hiện hiện tượng lộ dương.

Cái gọi là lộ dương, tên cũng như nghĩa, chính là dương khí phong bế trên người hoặc trận pháp bị lộ ra.

Bây giờ cũng chẳng thể quản ba cái chuyện khác được nữa , tự mình làm thì tự mình chịu, Ngụy Thời kéo La Chí Dũng mở chạy xuống lầu. Nữ quỷ nọ lập tức dời đi sự chú ý, rít lên đuổi theo sau bọn họ.

Cẩn thận mấy cũng có sai sót, Ngụy Thời vừa chạy vừa thở dài.

Lúc bọn Ngụy Thời chạy xuống lầu, vừa vặn gặp thoáng qua ông Trịnh, bèn vội vội vàng vàng nói một cậu, “Đồ vật đều đặt ở trong phòng, đem trả lại cho bọn họ”, nói còn chưa xong, người đã xuống dưới lầu. Anh cùng La Chí Dũng hai người chạy ra khỏi nhà ông Trịnh, bên ngoài đưa tay không thấy được năm ngón, cầm cái di động dùng như đèn pin, bước cao bước thấp, chạy trốn hồng hộc đến mức thở không ra hơi, chạy được một chập, chân bắt đầu nhũn ra.

Nữ quỷ kia vẫn luôn theo ở phía sau.

Hai người lại chạy một chập nữa, thật sự chạy hết nổi rồi , giữa chừng Ngụy Thời đột nhiên ngừng lại, anh cảm thấy tình huống này có chút kỳ quái, theo lý , bọn họ chạy lâu như vậy, nữ quỷ kia vốn phải sớm nhào lên, không có khả năng cho đến bây giờ còn không động tĩnh gì, chỉ theo ở phía sau, cái này không hợp lẽ thường chút nào.

Nghĩ đến đó, Ngụy Thời ngừng lại không chút do dự.

La Chí Dũng nhìn không thấy quỷ, ra khỏi cái phòng dày đặc âm khí, không còn những cái bóng lúc ẩn lúc hiện, tuy rằng cậu không hiểu tại sao lại phải chạy, nhưng cảm xúc bắt đầu khá hơn một chút, cậu thở hồng hộc nói với Ngụy Thời, “Tại…tại…sao, đột nhiên chạy, giờ…giờ lại không chạy?”

Nữ quỷ kia vẫn luôn theo sát ở phía sau, dường như là áp sát phía sau lưng Ngụy Thời cùng La Chí Dũng.

Trên lưng Ngụy Thời còn ổn, chỉ có một nữ quỷ đeo theo, trên lưng La Chí Dũng chồng chất đến tận sáu quỷ hồn, may mắn cậu ta không nhìn thấy, bằng không lại bị dọa đến đau tim. Đây là bị quỷ nhập vào người . Quỷ nhập vào người, cũng không thể lập tức tiến vào người thân thể, mà  chỉ có thể bám lên lưng họ, mà giữa người và quỷ chỉ có khe hở khoảng ba tấc. Một khi bị quỷ bám vào người lâu, khoảng cách ba tấc này vừa biến mất, quỷ liền thật sự tiến vào thân thể người.

Vậy nên mới chỉ có một con quỷ nhập vào người.

Bởi vì quỷ cũng coi trọng địa bàn .

Hiện tại tình huống như La Chí Dũng vậy rất hiếm thấy . Quỷ rất nhiều, âm khí lại nặng, khoảng cách ba tấc chỉ sợ chưa đến nửa giờ sẽ biến mất, nếu như thế thì chẳng có cách nào xoay chuyển lại như cũ được nữa, người cũng định mỗi đường chết. Ngụy Thời nhìn La Chí Dũng, sắc mặt phiền muộn buồn bực, La Chí Dũng bị anh nhìn chăm chú đến mức lạnh cả sống lưng, cả người bắt đầu run lẩy bẩy, miễn cưỡng nói, “Bên ngoài thật lạnh.”

Ngụy Thời cố gắng suy nghĩ một chút, nhưng đầu óc một mảnh trống rỗng.

Đột nhiên, trong đầu anh chợt nhớ lại một ít suy nghĩ kỳ quái.

Thời điểm anh chiêu hồn đêm đó, dường như những quỷ hồn đó đều rất sợ Ngụy Hân?

3 thoughts on “Làm Vợ Của Quỷ – Chương 213

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s