Làm Vợ Của Quỷ : Chương 216

Chương 216: Giúp Đỡ

Edit: Hồng Hồng

Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

*Tuần này là cái tuần tệ kinh khủng, cảm xúc khó chịu, nhiều khi muốn cào rách tay mình.

Ông già à, giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi biết không? Bộ ông còn sống vào cái thời trước giải phóng hả?

.

.

 

Tay Ngụy Hân đặt trên lưng La Chí Dũng.

 

Sau lưng La Chí Dũng có một đám quỷ hồn mờ mờ ảo ảo đang bám lên, trong sắc trời tối đen, bọn chúng từng con từng con chen chúc vào cùng một chỗ. Những quỷ hồn này thấy Ngụy Hân vươn tay tới liền hoảng sợ, tay Ngụy Hân chuẩn xác nắm được cổ một con, quỷ hồn này còn chưa kịp phản kháng đã bị Ngụy Hân kéo xuống từ trên người La Chí Dũng.

 

Xác sống, tên cũng như nghĩa, dùng để chỉ những thi thể ‘còn sống’, xét về bản chất mà nói thì đây cũng là một dạng cương thi, ‘còn sống’ ở đây không phải mang nghĩa sống như chúng ta thường nghĩ, trên người chúng nó không có dương khí, không có linh hồn mà chỉ còn lại thể xác, nhưng lại nói bọn chúng  ‘còn sống’ là bởi vì những thể xác này không giống với những ma quỷ khác, tuy chúng là vật chết nhưng lại có thể hoạt động vào ban ngày.

 

Bình thường thì xác sống có thể qua lại giữa hai giới âm dương.

 

Có lẽ là nhìn thấy điểm này nên nghề dưỡng thi mới phát triển, hơn nữa còn lưu truyền tới tận bây giờ.

 

Bàn tay trắng bệch của Ngụy Hân nắm chặt lấy quỷ hồn kia.

 

Càng nắm càng chặt, quỷ hồn bị siết rít lên thảm thiết, cậu thân là xác sống nên Ngụy Hân đương nhiên sẽ không có những thứ như lòng thương người gì gì đó, cậu chỉ biết phải dùng sức thật mạnh, cho đến khi quỷ hồn kia bị siết đến hóa thành một bãi nước đen tanh tưởi, chảy xuống theo ngón tay tái nợt của cậu.

 

Thấy cái chết bi thảm vừa xảy ra trước mặt, những quỷ hồn khác tản đi ngay lập tức.

 

Cho dù Ngụy Hân có sức mạnh vô cùng cường hãn, nhưng cũng không thể bắt lại được những quỷ hồn đã tháo chạy tứ tán kia, chỉ có một tên chậm chân không may bị cậu bắt được cũng biến thành một bãi nước đen, tất cả những quỷ hồn trên lưng La Chí Dũng thoáng cái bị dẹp sạch.

 

Ngụy Hân thu tay về, sau đó xoay người, đối mặt với Ngụy Thời.

 

Cậu dùng đôi mắt xám trắng vô thần nhìn Ngụy Thời.

 

Mồ hôi lạnh trên trán Ngụy Thời bỗng chốc tuôn ra, anh dùng động tác cứng nhắc vỗ vỗ đầu Ngụy Hân, “Làm tốt lắm…” Không ngờ  sức chiến đấu của Ngụy Hân lại mạnh mẽ hung tàn đến vậy, lúc đầu anh còn tưởng ít nhất phải có mấy động tác chuẩn bị, kết quả lại giải quyết ngon ơ, trước sau chênh lệch lớn như thế nhất thời làm tâm tình Ngụy Thời có chút phức tạp, anh lại sờ đầu Ngụy Hân, vẻ mặt trầm ngâm nói: “A Hân, sau này anh sẽ chăm sóc em…”

 

Đương nhiên, Ngụy Hân không để ý đến hành động của anh.

 

Vấn đề tạm thời đã được giải quyết, Ngụy Thời liền kéo Ngụy Hân đến một góc tối rồi mới tiến lên vỗ vỗ vai La Chí Dũng, bị hành động bất ngờ của anh làm cho giật mình, cậu ta sợ tới mức hét lên thảm thiết, âm thanh thê lương vang vọng khắp trời, đánh thức các gia đình bên cạnh, ngay lập tức âm thanh bật đèn vang lên, tiếng nói chuyện thì thầm, tiếng đồ vật va chạm phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

 

Ánh đèn chọc thủng một mảnh hắc ám xung quanh.

 

La Chí Dũng biết mình đã làm ra việc lỗ mãng, lập tức lấy tay tự bịt miệng mình, bên kia Ngụy Thời nổi gân xanh đầy trán, mặc kệ Ngụy Hân có nghe hiểu hay không, quay đầu nói với cậu: “Em ở chỗ này trước đi.” rồi lôi cái tên La Chí Dũng kia ra ngoài.

 

Ngụy Thời hít một hơi thật sâu rồi nói với La Chí Dũng, “Trường học của cậu chắc đã nghỉ tết rồi phải không, cũng sắp đến năm mới rồi, cậu tạm thời đừng ở trong phòng trọ kia nữa, tranh thủ thời gian về nhà một chuyến đi.”

 

La Chí Dũng cũng không phải kẻ ngu, lớn lên ở thôn trấn vốn tin vào mấy chuyện quỷ thần, lại vướng vào vụ ở KTV, cho dù mười mấy năm được giáo dục bằng chủ nghĩa duy vật, nhưng cậu cũng hiểu trên thế giới này vốn luôn tồn tại những chuyện mà khoa học không thể giải thích, mà phần lớn mọi người đều không thể phát hiện. Sau khi được Ngụy Thời giao cho mấy là bùa phòng thân, đầu óc mù mờ ngu ngơ của cậu cuối cùng cũng tỉnh táo được một chút, cậu hiểu được mọi chuyện xảy ra hôm nay ẩn dấu sự nguy hiểm không nói thành lời, vì vậy nhẹ gật đầu, “Ngày mai tớ sẽ về nhà, nhưng mà, A Thời, còn cậu thì sao? Không về luôn à?”

 

Ngụy Thời nhìn thoáng qua ngỏ nhỏ tối om, “Tớ không về được rồi, cậu tớ muốn tớ qua nhà cậu ấy.”

 

La Chí Dũng cũng biết được Ngụy Thời có một người cậu hiện đang làm việc trong thành phố.

 

Ngụy Thời nhìn điện thoại di động, mới đó mà đã mười hai giờ đêm.

 

La Chí Dũng tạm biệt Ngụy Thời, anh nhìn cậu chậm rãi bước đi trong màn đêm, lòng chỉ mong tên này không xảy ra chuyện gì, tuy ác hàng trên người chưa thể giải hết, nhưng trải qua chuyện này, ít nhất cả hai cũng có thể sống được một khoảng thời gian, mà trong khoảng thời gian này, anh có thể tìm được cách giải quyết nó.

 

Ngụy Thời trở về phòng trọ.

 

Các gia đình xung quanh bị đánh thức sau khi hùng hùng hổ hổ một hồi cũng lục đục tắt đèn, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Ngụy Thời đi đến chỗ tối đằng kia, nắm lấy tay Ngụy Hân, chậm rãi đi về phòng.

 

Lúc đầu, Ngụy Thời không phải không có ý định chạy trốn, Từ lão tam có nói một câu rất hay: “Đánh thắng được thì vui vẻ mà đánh, đánh không lại thì cứ quyết đoán mà chạy.” Nhưng vấn đề ở chỗ, khi anh ra khỏi phòng lại phát hiện lão dưỡng thi kia đang chơi trò ôm cây đợi thỏ, dùng khỏe ứng mệt, đã sớm sắp xếp, chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy hết rồi.

 

Lúc nãy Ngụy Thời nhìn thấy trên đầu tường bao quanh tiểu viện có thêm hai cái bóng đen không nhúc nhích.

 

Nhìn qua thì giống là chậu hoa hoặc cái gì đó giống vậy.

 

Không có cách nào khác, Ngụy Thời chỉ có thể về phòng trước.

 

Lão dưỡng thi vẫn đang ngồi ở đằng kia.

 

 

So với lúc Ngụy Thời ra khỏi phòng đến giờ thì vẫn không có gì thay đổi.

 

Có phải sống cùng thi thể lâu rồi thì sẽ trở nên giống thi thể luôn không?

 

 

Ngụy Thời để cho Ngụy Hân đứng ở bên giường, sau đó bắt đầu cởi áo choàng đen trên người cậu xuống, ăn mặc như diễn tuồng thế này lại đi  khắp nơi, bộ sợ người khác không biết cậu là xác sống hay sao. Đây không phải là vạch áo cho người xem lưng thì là cái gì, Ngụy Thời vô cùng phản đối với phong cách ăn mặc cho xác chết của lão già này.

 

 

Ông già à, giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi biết không? Bộ ông còn sống vào cái thời trước giải phóng hả?

 

Ông già dùng ánh mắt âm u lạnh lùng nhìn chằm chằm từng hành động của Ngụy Thời, nhìn thấy anh cởi quần áo của Ngụy Hân thì vẻ mặt lão nhăn nhó tựa như bị người ta đấm cho một phát vậy, nhưng lạ thay là lão không hề ngăn cản Ngụy Thời, đợi đến khi anh cởi hết quần áo trên người Ngụy Hân rồi lão mới chịu mở miệng, “Cậu phải cùng ta trở lại núi Bình Long.”

 

Ngụy Thời tiện tay vứt trường bào qua một bên, không chút thành ý trả lời, “Thật ra tôi đi cũng không sao hết, nhưng mà gần đây tôi rất bận, e rằng không có thời gian đi cái núi Bình Long gì gì đó của ông đâu, thật xin lỗi ông nha.”

 

Hiển nhiên người dưỡng thi không phải đang thương lượng với Ngụy Thời, mà đó là mệnh lệnh.

 

Ngụy Thời không có ý định hợp tác cũng không nằm ngoài dự đoán của lão. Thân hình ông già nua gầy đét, trên tay đầy những vết đồi mồi, không biết từ lúc nào lại có thêm một cái chuông đồng, cái chuông rung lên vài tiếng, lão ta lại xì xầm thêm hai câu gì đó.

 

Bỗng chốc âm thanh bịch bịch vang lên ngoài cửa, giống như có thứ gì đó đang đi tới, Ngụy Thời nhìn ra cửa sổ, trên đó có vài cái bóng với động tác cứng ngắc lúc ẩn lúc hiện, đột nhiên, cửa chính rầm một tiếng đã bị phá, hai người – là hai cái xác chết xông vào.

 

Thật ra thì đây là lần đầu tiên Ngụy Thời tận mắt thấy xác sống – trừ Ngụy Hân, anh không cho rằng Ngụy Hân là một cái xác sống, cho dù khi mới nhìn thì cũng có chút giống – nếu đem hai cái xác sống này so với Ngụy Hân thì thật sự là kém rất xa, gương mặt của bọn chúng xám đen, giống như một miếng thịt heo mất nước, con mắt nhắm nghiền, động tác cũng không đủ linh hoạt, xem ra rất giống với mấy cái xác khô ở trong viện bảo tàng.

 

Nói thật, nếu như Ngụy Hân biến thành cái dạng giống như chúng, anh cũng không biết mình có thể nhận ra cậu hay không là một chuyện, còn mình có dũng khí để tiếp tục cho rằng Ngụy Hân hoàn toàn có thể sống lại hay không thì lại là một chuyện khác.

 

Nếu phải gọi một cái xác khô là em trai, chuyện này quả là có chút thử thách năng lực chịu đựng của trái tim.

 

Ngụy Thời quay đầu nhìn em mình, càng nhìn thì càng ưng ý.

 

Ngay cả khi sắc mặt cậu trắng bệch, đôi môi xanh tím, đôi mắt xám trắng thì vẫn càng nhìn càng thấy đáng yêu.

 

Ngụy Thời cảm thấy cứ tiếp tục so sánh như vậy thì xem ra tâm lý của mình cũng sắp đạt đến trình độ biến thái rồi.

 

Lão dưỡng thi gọi mấy cái xác sống dưới tay mình ra ý định đe dọa Ngụy Thời, nhưng anh lại chẳng chút mảy may sợ hãi, anh không chớp mắt nhìn ông ta lắc lắc cái chuông, hai cái xác kia theo tiết tấu của chuông đi tới chỗ Ngụy Thời, không giống với mấy con cương thi trong phim ảnh, lúc xác sống này di chuyển không có duỗi thẳng tay rồi nhảy nhảy mà là đi đứng giống như người bình thường.

 

Hơn nữa bước đi còn rất vững.

 

Ngụy Thời đột nhiên nhớ đến thầy Mã gặp tại trấn Thạch Nham, lúc ông ta điều khiển thi thể dưới trướng, ngoại trừ xác sống giả làm đồ đệ đi theo bên ông, thì những thi thể khác bước đi cũng không vững vàng như của lão dưỡng thi này.

 

Chẳng lẽ độ linh hoạt của xác sống sẽ chứng tỏ trình độ cao thấp của người dưỡng thi chăng?

 

Mà thầy Mã kia nữa, không biết có quan hệ gì với Mã gia hay không, hoặc giả có khi là người của Mã gia luôn.

 

Trong lúc Ngụy Thời đang suy nghĩ lung tung, hai cái xác sống đã tới trước mặt anh.

 

Mà Ngụy Hân đang đứng bên cạnh anh nghe được âm thanh của cái chuông đó, thân thể cũng bắt đầu run lên nhè nhẹ, giống như đang cố gắng chống cự lại nó vậy, Ngụy Thời nắm lấy tay Ngụy Hân, nhẹ kéo cậu ra phía sau mình, xem ra thì thủ đoạn của lão già vẫn còn ảnh hưởng lên Ngụy Hân phần nào.

 

Thấy hai cái xác sống kia sắp nhào tới nơi rồi, Ngụy Thời làm mấy động tác thủ thế: “Ông gấp cái gì chứ, muốn lấy mạng của tôi sao?”

 

Chuông đồng trong tay lão dưỡng thi ngừng một chút, “Có ý gì đây?”

 

Ngụy Thời xòe tay, làm ra vẻ ‘Tôi rất muốn đi nhưng mà thật sự không thể đi, tôi cũng không còn cách nào khác, đành để lão thất vọng rồi’, nói: “Trên người tôi trúng ác hàng, còn sống được bao nhiêu ngày nữa đâu, có muốn đi cũng không đi được.”

 

Lão dưỡng thi há miệng, lộ ra mấy cái răng đen nhánh, “Ác hàng?”

 

Ngụy Thời nặng nề gật đầu, “Đúng vậy, chính là ác hàng, dạo này vận khí của tôi có chút kém.”

 

Lão dưỡng thi rõ ràng cũng có vẻ kinh hãi khi nghe thấy ‘tin dữ’ này, ‘ác hàng’ hiếm thấy như vậy mà thằng nhóc này lại trúng. Nhưng mà tố chất tâm lý của ông ta cũng mạnh mẽ như hai cái xác sống bên cạnh ông, nhìn Ngụy Thời một lượt từ trên xuống rồi nói tiếp, “Vậy giờ cậu định làm thế nào?”

 

Ngụy Thời chỉ chờ mỗi câu nói này.

 

Tối nay cho quỷ hồn biểu diễn kịch đèn chiếu, hơn nữa gần đây lại xảy ra nhiều chuyện, dựa theo nguyên nhân hậu quả mà phân tích thì Ngụy Thời cảm thấy gã trộm mộ trúng ác hàng kia đã cho ác hàng chuyển sang người bạn gái gã. Mà người đàn ông đó rất có thể là Đinh Mậu Thụ, còn cô bạn gái kia không ai khác chính là Trình Dao. Vậy thì vấn đề bây giờ là phải tìm được Đinh Mậu Thụ, ngoài ra còn phải ép hắn nói ra địa điểm ngôi mộ kia, muốn giải được ‘ác hàng’ thì tốt nhất phải tìm ra nguồn gốc và người đã hạ nó mới có thể thoát khỏi cái thứ này một cách triệt để, còn về phần người đã hạ ‘ác hàng’, chết hay chưa cũng không quan trọng, dù chết rồi cũng chả sao, miễn còn lại hài cốt là được rồi.

 

Ngụy Thời rất “thành thật” nói ra tất cả suy đoán và kết luận của mình cho lão dưỡng thi.

 

Hơn nữa lại còn rất ‘nhiệt tình’ nói địa chỉ cụ thể của Đinh Mậu Thụ ra luôn.

 

Lão dưỡng thi dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ngụy Thời trong chốc lát, sau đó rung chiếc chuông đồng trong tay cho hai cái xác sống kia đi ra ngoài.

 

Sáng hôm sau, Ngụy Thời ngủ xong một giấc thức dậy mới phát hiện.

 

Trên sàn nhà bỗng dưng có thêm một người – chính là tên Đinh Mậu Thụ đã hôn mê bất tỉnh.

 

Mà lão già kia vẫn đang ngồi trên cái ghế tối qua, giống như cả đêm lão không đi đâu hết vậy, Ngụy Thời lết xuống giường rửa mặt xong lại đi ra ngoài mua đồ ăn sáng về, trừ phần của mình ra, anh còn rất tốt bụng mà mua thêm hai phần cho lão dưỡng thi và Đinh Mậu Thụ, dù gì người ta cũng giúp mình, vậy thì phải trả lại cho người ta thứ gì mới được chứ. Lão dưỡng thi không thèm ngó ngàng gì đến bữa sáng trên bàn, mà dùng ngón tay khô quắt của mình móc một cái túi vải từ trong ngực áo, rồi lấy ra thứ gì đó như phân chuột nhét vào miệng.

 

Nhìn người dưỡng thi ăn xong lại rất vui vẻ, còn Ngụy thời thì sắc mặt trắng bệch, trong lòng có chút buồn nôn.

 

Lão già đó đưa cái túi vải cho Ngụy Thời, ý nói “Muốn ăn sao?”

 

Ngụy Thời mãnh liệt lắc đầu.

 

Lúc này anh chỉ thấy thứ đó có chút buồn nôn, nhưng về sau khi biết rõ là cái gì rồi thì lại nhịn không được mà ói ra luôn.

.

7 thoughts on “Làm Vợ Của Quỷ : Chương 216

  1. Hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, rồi lại hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra, một lúc chắc sẽ thấy bình tâm lại. Đừng tự làm tổn thương bản thân mình, dù là thể xác, rạch tay sẽ để lại sẹo đó🙂

    Hope everything works out for the better soon nhé bạn ^^

  2. Mọi chuyện tu tu cũng sẽ qua, cho dù ko giải quyết dc, đôi khi sống chung voi nó thời gian dài. Tự nhiên thây……cũng ko đến nỗi. Cố lên bạn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s