Anh Em – Chương 1+2

 

☆ Chương 1:

 

Trong một gian phòng lớn, tường làm bằng kim loại, phía trên có gắn đèn huỳnh quang trắng nhòa, chiếu xuống gian phòng, khiến nó nhìn có vẻ lạnh như băng.

 

“Mày biết mày đang làm cái gì sao? Mày đã đánh mất bộ mặt quốc gia rồi! Quốc gia dốc sức bồi dưỡng mày, thế nhưng mày lại chống phá xã hội!” Một trận đá đạp đấm theo sau đó, một sĩ quan mặc quân phục hét khàn cả giọng, thanh âm như thế, đủ để nói rõ người sĩ quan này giận dữ biết bao nhiêu, có thể, trong đó còn chứa một chút bi thương.

 

Người bị đánh chính là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, anh đứng thẳng tắp, dường như cao khoảng một mét chín, để mặc cho đối phương đá đạp mình nhưng vẫn không nhúc nhích, đôi mắt không có tiêu cự, hàm răng cắn chặt môi mình, có tia máu từ khóe miệng chảy xuống, gương mặt anh cương nghị nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì.

 

Sĩ quan đánh người bỏ ra ngoài trong cơn tức giận, sau đó xoa xoa huyệt Thái Dương của mình, gương mặt u ám, hắn vung tay lên, tức thì có hai binh lính mặc quân phục dẫn người nọ tới phòng tạm giam, người nọ cũng không phản kháng gì, cả người trên dưới dường như tràn đầy tử khí, đôi mắt chẳng có điểm dừng.

 

Người sĩ quan kia đứng xa xa, hơi ngẩn người nhìn cánh cửa phòng tạm giam, sau đó tháo nón xuống, chân mày nhíu chặt hơn, quẹo mấy vòng đi vào phòng giám sát và điều khiển, mặt không thay nói với người bên trong: “Chú Vương, chuyện lần này, chúng ta ngăn không được.”

 

Người bên trong được xưng là chú Vương là một người trung niên khoảng bốn mươi tuổi, thế nhưng lại không có cái uể oải mệt mỏi của những người ở độ tuổi này —— có bao nhiêu người vào tuổi này mà không bị cuộc sống chèn ép? Trên người chú Vương, có một loại khí thế sắc bén, có lẽ là nói, sát khí.

 

“E rằng chúng ta thực sự ngăn không được, đứa bé này, bị hủy… chú Tần, chúng ta…” Chú Vương nhìn chiến hữu nhiều năm hợp tác, một lúc nói không ra lời, đối với đứa bé kia, bọn họ đã từng có bao nhiêu hy vọng… Chỉ là hy vọng càng nhiều, thất vọng càng cao.

Hai người nhìn nhau không nói gì, ngồi trong phòng quan sát, không lên tiếng nữa.

 

Qua một ngày đêm, lại có thêm ba người bước vào phòng quan sát, mà hai người ngồi từ trước đó vẫn chẳng buồn quay đầu.

 

“Cục an ninh quốc gia ban số 9 ——” một người đàn ông trong số đó chừng ba mươi tuổi, cả người lộ ra khôn khéo: “Hai vị đại thần một văn một võ, đều đang ở chỗ này, xem ra chuyện lần này ồn ào rất lớn nha.” Giọng điệu của gã rõ ràng nghe có chút hả hê.

 

“Không ngờ ban số 9 lại có thứ bại hoại như vậy!” Người đàn ông cao lớn vạm vỡ cũng nghiến răng nghiến lợi, vừa nói vừa hung hăng trừng mắt nhìn máy theo dõi bên trong phòng —— mặt trên có chiếu hình ảnh bên trong phòng tạm giam, người ở bên trong cả ngày chưa từng ăn uống, trên mặt còn có vết thương, vẫn đứng ở nơi đó, giống như điêu khắc, an tĩnh mà lại không có tức giận.

 

“Hàm răng của quốc gia ở chỗ nào nữa, rơi quách hết rồi còn đâu, lại đi giết mấy đứa còn chưa hiểu chuyện, chỉ là học sinh vị thành niên, ban số 9, hừ!” Người đàn ông khôn khéo nói chuyện vừa nãy, giọng điệu đầy vẻ khinh thường, sau đó nhấn một cái nút bên cạnh, lập tức liền có âm thanh truyền tới:

 

“Tôi là chiến sĩ giải phóng nhân dân Trung Quốc, tôi tuyên thệ: Phục tùng lãnh đạo Trung Quốc, toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, phục tùng mệnh lệnh, giữ nghiêm kỷ luật, anh dũng chiến đấu; không sợ hi sinh, trung với cương vị công tác, cố gắng làm việc, khổ luyện bản lĩnh giết giặc, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ; dưới bất kỳ tình huống nào, vĩnh viễn không phản bội tổ quốc, vĩnh viễn không phản bội quân đội…”

 

Không ngừng lặp đi lặp lại, đúng là nội dung đang được phát ra bên trong phòng giam, người thanh niên vẫn không nhúc nhích kia đã nghe tròn một ngày một đêm?

 

Vẻ chế giễu trên gương mặt của người đàn ông khôn khéo nọ càng sâu, nên vì nhân dân phục vụ, mà lại làm thương tổn tới dân chúng!

 

“Đây là có nguyên nhân!” Chú Vương vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên mở miệng, cùng lúc đó, khí thế trên người của ông mãnh liệt hẳn lên.

 

“Nguyên nhân? Có nguyên nhân thì như thế nào? Ban số 9 là nơi bồi dưỡng nhân tài, tay súng bắn tỉa giỏi nhất của ban, vũ khí của quốc gia, thế nhưng ngày hôm trước lại bằng lực của một người đi giết tám học sinh trung học! Tám! Mà lại dùng phương pháp tàn nhẫn nhất, thủ đoạn vô nhân đạo, người như vậy, đã không còn là người nữa rồi, là ác ma! Quốc gia bỏ ra nhiều tiền như vậy, tìm nhiều kinh phí như thế, để cho các người bồi dưỡng nhân tài giúp quốc gia đối phó với các phần tử độc hại, làm hàm răng sắc bén nhất, chứ không phải là dã thú tùy ý giết người!” Mỗi một câu nói của người đàn ông khôn khéo đều đâm xuống lòng của mỗi người, mặt chú Vương đổi sắc, trong ánh mắt lại sinh ra một chút bi ai.

 

Người nam nhân khôn khéo cười cười khinh thường, rồi nhấn một cái nút, sau đó mở miệng: “Chu Văn, cậu cố ý giết người, tình tiết nghiêm trọng, ngày mai phải ra tòa chịu thẩm vấn và phán quyết!”

 

Đó là nút công tắc loa, tất cả mọi người đều biết, những lời này sẽ trực tiếp truyền vào phòng người thanh niên tên Chu Văn đó, thế nhưng đối phương lại chẳng mảy may phản ứng.

 

Đôi mắt của người nam nhân khôn khéo nọ hiện lên tia thất bại: “Chu Văn, cậu biết bây giờ cậu là gì không? Chính là sâu mọt quốc gia! Chó cái nào có tài năng mà dạy cậu làm ra những chuyện như vậy…”

 

“Không nên nhục mạ thân nhân tôi!” Chàng trai vốn bất động không nói , giờ đây đột nhiên mở miệng.

 

“Vì sao không thể chửi? Quốc gia muốn cậu vì nhân dân phục vụ, cậu lại làm thế nào? Tám đứa trẻ, chết ở trên tay cậu chính là tám đứa trẻ! Cậu không cảm thấy chút hổ thẹn nào sao? !”

 

“Tại sao tôi lại phải cảm thấy hổ thẹn? !” Chàng trai vẫn luôn yên lặng bùng phát trong nháy mắt: “Tôi tại sao phải hổ thẹn? Bọn chúng hại chết em của tôi! Đứa em trai duy nhất của tôi!”

 

“Cậu có thể nhờ tới pháp luật…”

 

“Pháp luật, đúng vậy, pháp luật, pháp luật, pháp luật… Ha ha…” Tiếng cười kỳ dị khiến lòng người cảm thấy chua xót vang lên: “Vì cảnh sát nói do em trai tôi vượt đèn đỏ nên mới bị tông chết, rồi nói những đứa trẻ đó không thể ở sở cảnh sát quá hai mươi bốn tiếng đồng hồ! Còn tôi, ngay cả gặp mặt em mình lần cuối cũng không được!” Chàng trai tên Chu Văn kia ngẩng mạnh đầu lên, tràn đầy tức giận đối mặt với máy theo dõi, anh dường như dùng hết sức lực toàn thân nói ra từng chữ, khiến cho năm người ở phòng giám sát đều biến sắc.

 

“Chuyện của em cậu, vốn là đã điều tra xong… Ở Thượng Hải, tai nạn xe cộ còn hiếm sao? Do chính cậu ta…”

 

“Nói bậy! Em tôi chưa bao giờ vượt đèn đỏ! Hơn nữa khớp xương toàn thân nó đều nát, sao có thể bị tông chỉ một lần cho được!” Chu Văn nhớ lại tin tức lấy từ chính miệng hộ sĩ ngày đó, ánh mắt của anh  mở thật to, nắm tay nện thật mạnh vào vách tường, toát ra máu, cho dù đang theo dõi trong phòng, ba người này vẫn cảm nhận được cơn tuyệt vọng này.

 

“Còn nữa, các người có biết hay không, có biết hay không?! Bọn chúng còn cười cợt bàn tán, may mắn, may mắn lúc đua xe đụng trúng một người, sau đó quyết đoán cán chết người nọ… Lái qua lái lại nhiều lần…” Giọng nói Chu Văn thấp dần, mang theo một loại khí thế đáng sợ khiến người khác hít thở không thông: “Đã chết, một sinh viên không có lai lịch, không có người thân từ bên ngoài tới, dễ dàng giải quyết… Cùng lắm thì bồi thường ít tiền… Bị thương thì còn có thể làm lớn chuyện, nếu chết thì…. Nó đã chết… Đã chết rồi!” Ba chữ cuối cùng, là anh gào ra, gào xong, người thanh niên đó chẳng nói tiếng nào nữa, thế nhưng trong nháy mắt lúc anh cúi đầu, mấy người kia đều chú ý thứ rơi trên mặt đất… nước mắt!

 

Lúc này chú Vương đã không muốn nhìn hình ảnh trên máy quay nữa, Chu Văn, đứa nhỏ ấy vẫn luôn rất nỗ lực…

 

—— “Sếp Vương, sếp có biết không? Em trai em rất thông minh, từ nhỏ đến lớn đều đứng nhất lớp, bây giờ còn có thể thi đậu đại học tốt như vậy! Là đại học Thượng Hải nhé, học bổng toàn phần!”

 

—— “Sếp Vương, ban đầu em tòng quân, là do muốn kiếm tiền đóng học phí cho em trai, khi đó em còn suy nghĩ, nếu trợ cấp quân đội không đủ, có thể đi vào ban số 9 thì thật sự tốt quá!”

 

—— ” Sếp Vương, có đúng là chi tiêu ở Thượng Hải ấy tốn rất nhiều tiền hay không? Em muốn gửi chút ít tiền cho em ấy?”

 

—— “Sếp Vương, em trai em gửi quần áo lên, cái áo lông tốn mấy trăm đồng, nói là kiếm được lúc làm gia sư, sếp Vương, chắc là nó cũng chưa từng mặc qua, đưa cho em quả là lãng phí, thân em da dày thịt béo đâu sợ gì…”

 

—— “Sếp Vương, em trai em gửi ảnh chụp lên, đẹp trai cực kỳ… Nghe nói trong thôn đã sớm có người đi hỏi dùm rồi, cả em còn chưa có… Được rồi em trai em muốn hình, em có thể mượn chai gel tóc của sếp không? Còn cả áo sơmi nữa.”

 

—— “Sếp Vương, em trai em lần này lại đạt được học bổng nữa, em có thể xin nghỉ đi thăm nó được không? Chỉ cần vài ngày là đủ… Nó vẫn oán giận, nhiều năm rồi chưa gặp lại em… Sếp cũng biết, nó chỉ có mình em là thân nhân…”

 

… … …

 

… …

 

 

Hình ảnh cuối cùng, chính là người thanh niên giỏi giang mình đích thân dạy dỗ đang cầm một đống thứ em trai gởi lên, ở trong phòng ngủ cuộn người lại, giọng nói bình tĩnh nhưng nước mắt lại rơi đầy mặt: “Sếp Vương, em trai em bị tai nạn xe cộ…”

 

Dù có chịu bao nhiêu thương tích, dù có trải qua bao nhiêu hiểm cảnh như thế nào cũng không khóc, Chu Văn, vào lúc đó lại khóc không thành tiếng!

 

Chú Vương hít một hơi thật sâu, lúc này không khí phòng giám sát dường như đọng lại, trong lòng ông vẫn buồn bực như cũ.

 

Ông là quân nhân, vẫn luôn có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, không hút thuốc không uống rượu, lúc này lại bức thiết muốn hút một điếu, ông chưa từng nghĩ tới, học trò đắc ý nhất của mình chỉ ra ngoài một tuần, lại làm ra chuyện lớn như vậy, tám học sinh trung học chết, kỹ thuật giết người chuyên nghiệp, gây chấn động trong và ngoài nước.

 

“Em trai tôi, đó là em trai của tôi, ngay cả nhìn nó lần cuối cũng không được! Nó đã chết!” Chu Văn lặp lại câu này, nghẹn ngào nức nở, giọng nói của anh, tựa như truyền từ địa ngục tới, khàn khàn mang theo tử khí, tràn ngập lan tới phòng giám sát, khiến những người bên trong ấy đều lặng im.

 

 

☆, chương 2:

 

Chú Vương tìm một lượt, ở chỗ này, không tìm lấy được một điếu thuốc, dựa theo lời Chu Văn nói, ông đã biết chuyện gì xảy ra.

 

Sinh viên không có bối cảnh lai lịch, lại không có người đến nhận thi thể, nằm trong bệnh viện hai ngày thì đưa vào nhà hỏa táng… Chu Văn tới đã muộn.

 

Chỉ có điều, Chu Văn lại là nhân tài ở ban số 9, anh muốn tra chuyện gì, tuyệt đối không có nhiều khó khăn.

 

Bệnh viện, đồn cảnh sát, trong vòng hai ngày ngắn ngủi đã tra được hết nội tình bên trong, thế nhưng không có chứng cứ, huống chi, mấy tên học sinh trung học có gan đua xe, không chỉ là đang là vị thành niên, mà còn có bối cảnh, nhờ thế mà cả đám đường hoàng làm nhị thế tổ, coi trời bằng vung, đụng phải người khác thì dứt khoát cán chết luôn người ta cho xong hết mọi chuyện.

 

Bối cảnh như thế, kỳ thực đối với người thường gặp qua giai cấp thượng lưu như Chu Văn thì chẳng đáng vào đâu, chẳng qua là có chút quan hệ với cảnh sát địa phương và bệnh viện mà thôi, thế nhưng, như vậy đã đủ rồi… Bởi thế nên mới để người chết gánh chịu trách nhiệm, bởi thế nên buổi tối hôm ấy ở vùng ngoại ô Thượng Hải, có một sinh viên vừa mới dạy kèm xong đang về nhà, phải chết trong im lặng…

 

Vì vậy vụ án được phán định như thế, tất cả chứng cứ đều bị tiêu hủy, khả năng lật lại bản án cực kỳ nhỏ.

 

Chú Vương biết Chu Văn là hạng người gì, tên có một chữ “Văn”, nhưng anh lại là người thích dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện, lúc chỉ mới là tên lính tôm tép, cũng bởi vì anh quá độ ngay thẳng mà bị  xa lánh, sau lại nhờ cơ duyên xảo hợp trở thành người của ban số 9, cũng chẳng sửa lại tính nết… Đúng vậy, tính tình như thế, vẫn luôn khiến những người làm lính… như bọn họ thích…

 

Chàng trai ấy, từ một tên lính quèn cái gì cũng không biết dần dần trưởng thành… Đã từng được cho là hoàn toàn xứng đáng làm lưỡi đao sắc bén của quốc gia… Tương tự, lưỡi đao sắc bén như vậy, cũng tuyệt đối không cho phép bản thân xảy ra chuyện gì. Lại không càng không cho phép nâng đao đối phó với đất nước của mình….

 

Được gọi là  ” Vụ án giết người 425 ” không hề nghi ngờ là vụ án khiến toàn bộ Trung Quốc thậm chí toàn thế giới đều quan tâm.

 

Kỳ thực người chết trong vụ án này không nhiều lắm, chỉ có tám người, thế nhưng ảnh hưởng lại cực kỳ cực kỳ không tốt. Hầu như tất cả báo chí, TV đều phát tin tức có liên quan, trên mạng thì nội dung tương tự càng nhiều vô số kể chỉ là tất cả mọi người đều có cùng một cái kết luận, hung thủ chính là một tên biến thái!

 

—— Nếu như không phải là biến thái, thì làm sao biết dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế giết hại tám đứa trẻ?

 

Về phần nguyên nhân giết người, chẳng ai đi nghiên cứu kỹ cả.

 

Đúng vậy, tám đứa trẻ, ngày hai mươi lăm tháng tư đêm đó, ở Thượng Hải có tám đứa trẻ đồng thời bị ngộ hại, thủ pháp hoàn toàn giống nhau, tuy rằng cảnh sát đã từng nghi ngờ những vụ án này có phải là từ cùng một hung thủ hay không, thế nhưng những dấu vân tay ngông nghênh trên thi thể đã phách lối tuyên bố với mọi người—— tất cả vụ án, đều là từ một người!

 

“Nhất định hung thủ có đồng phạm giúp đỡ, nếu chỉ có một người, thì không cách nào làm ra nhiều chuyện như thế trong cùng một buổi tối!” —— đây là kiến giải cảnh sát đưa ra cho phía truyền thông, đủ làm cho người ta tin tưởng, dù sao tám người bị hại đều ở những tòa cao ốc có đủ loại bảo vệ, địa điểm không cùng một nơi, nếu chỉ có một người, làm sao có thể thần không biết quỷ không hay sát hại tám người, mãi cho đến ngày thứ hai mới để cho người khác phát hiện thi thể?

 

Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, chỉ có một người làm ra vụ án lớn như thế.

 

Chu Văn, năm mười tám tuổi hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ, mười chín tuổi thì bởi vì các phương diện điều kiện đều nổi trội nên được phái tới tới trợ giúp cục an ninh quốc gia ban số 9, sau đó vì phục vụ xuất sắc nên được phá cách gia nhập ban số 9, năm nay hai mươi sáu tuổi… Chỉ như thế cũng đủ để giải thích rằng anh giỏi đến mức nào.

 

Cục an ninh quốc gia ban số 9 tổng cộng cũng chỉ có khoảng một ngàn người, mà những người này, cho dù không phải xuất sắc nhất cả nước, thì cũng không hề nghi ngờ gì đều là tinh anh trong tinh anh, Chu Văn có thể từ một tên lính quèn lên làm thành viên trong cục an ninh quốc gia ban số 9, đã chứng minh năng lực của anh.

 

Nhưng mà, cục an ninh quốc gia ban số 9 tồn tại là vì an bình của quốc gia, mà anh, lại tạo thành nỗi khủng hoảng cho đất nước…

 

Sau khi “Sự kiện 425” xảy ra, tất cả cảnh sát ở thành phố Thượng Hải đều bị điều động, đồng thời thành lập tổ chuyên án —— một vụ án ảnh hưởng cực xấu đến như vậy, cũng đủ thành lập một tổ chuyên án tổ, huống chi, mấy đứa học sinh này đều có bối cảnh cả.

 

“Hung thủ rõ ràng có thói quen giết người, rất có thể là người từng tham gia chiến tranh, đồng thời hiểu rõ biện pháp tra tấn, thế nhưng tôi vẫn không rõ tại sao hắn lại muốn giết mấy đứa trẻ đó, xong lại còn giống trống khua chiêng như vậy…” Một người trung niên mở miệng.

 

“Sở dĩ tôi nói đây là một tên biến thái là vì hắn ra tay với đám trẻ con!” Một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi phát biểu, cô ta đẩy cái kiếng thật dày trên lỗ mũi mình lên, xong lại nói: “Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là chúng ta căn bản không có biện pháp bắt được hung thủ, cho dù có dấu vân tay của hắn… Chuyện khác là năm chữ ‘Nợ máu trả bằng máu’ trên tường được viết xuống bằng máu, những đứa trẻ này đều là học sinh, có thể kết hận thù với ai chứ? Cho dù cha của bọn họ có gia thế đi nữa thì cũng chẳng là gì, trong đó lợi hại nhất là An Nam Thiên cũng bất quá chỉ là ông chủ xí nghiệp có danh tiếng ở Thượng Hải mà thôi…”

 

“Nếu có ân oán gì với cha mẹ mấy đứa trẻ đó thì nên đi tìm cha mẹ của bọn họ, hung thủ có biện pháp giết những đứa trẻ này ở nhà họ, thì đương nhiên cũng có biện pháp giết những người đó, thậm chí cũng có thể giết cả nhà, hết lần này tới lần khác, lại chỉ giết những đứa trẻ đó, đồng thời còn dùng máu của mình viết năm chữ nợ máu trả bằng máu…” Người trung niên nói chuyện ban đầu lên tiếng lần nữa.

 

“Máu của mình viết?” Một người  thanh niên hơn hai mươi tuổi hỏi, anh ta mới vừa đến tổ chuyên án, địa vị cũng không nhỏ, nếu không phải vì ảnh hưởng lần này quá lớn, anh cũng sẽ không tới.

 

“Ngài Cổ, máu này đã được giám định qua, không phải là máu của người chết, hơn nữa trên hung khí tại hiện trường cũng có cùng loại máu, cho nên chúng đều nghĩ đó là máu của hung thủ.” Người trung niên kia mở miệng, cũng gọi người tuổi trẻ kia là “ Ngài Cổ”.

 

“Nói thế, tôi nghĩ hung thủ có thù oán gì với những đứa trẻ này.” Cổ Lương suy nghĩ một chút rồi nói.

 

“Thế nhưng đó chỉ là mấy đứa trẻ…”  Người trung niên có chút không giải thích được.

 

“Đội trưởng Trương, anh có nhớ hay không, hồi trước mấy đứa trẻ này đều đến cục cảnh sát bởi vì đồng thời gặp phải tai nạn xe cộ!” Một người phụ nữ da mặt ngăm đen mở miệng: “Đội trưởng Trương, chuyện kia tôi có ấn tượng rất sâu, sinh viên bị tông chết đó thực sự rất đáng thương…”

 

” Sinh viên bị tông chết!” Cổ Lương kinh hãi thét lên, tất cả mọi người hiểu, đây tuyệt đối là một đầu mối quan trọng.

 

Người đàn ông trung niên lập tức cho người đưa hồ sơ vụ án tới, ở Trung Quốc mỗi ngày đều có khả năng phát sinh tai nạn giao thông, một sinh viên đại học buổi tối dạy kèm xong vì vội vàng trở về nhà nên vượt đèn đỏ. Sơ ý một chút đã bị đụng chết, chỉ là người tông chết cậu ta bị người khác thấy được, khéo sao lại là người chết của vụ án này!

 

” Sinh viên đại học đó rốt cuộc là ai?” Trên hồ sơ gọi là Chu Võ , tuổi còn trẻ, cười híp mắt, cậu  cũng đã hơn hai mươi tuổi, thế nhưng lúc cười rộ lên lại như đứa bé, có chút đen… Không khỏi nghĩ có chút quen quen.

 

” Cuộc đời Chu Võ vô cùng đơn giản, lúc cha mẹ ly dị, cậu và anh trai đi theo cha, khi cha qua đời thì sống cùng bà nội đến tận giờ, gia cảnh bần hàn, nếu không phải nhờ mẹ mình giúp đỡ định kỳ thì có lẽ đã không thể sống qua ngày rồi, sau khi anh trai cậu gia nhập quân đội thì tình trạng mới khá lên được một chút. ” Người phụ nữ mặt ngăm đen nói ra chuyện tông xe hồi nãy, cầm một phần tài liệu mở miệng, “Bởi vì chỉ là tai nạn giao thông bình thường, cho nên vụ án được quyết định rất nhanh, anh trai cậu ta đi bộ đội nhiều năm chưa từng về nhà nên không thể liên lạc được, mà mẹ cậu đã có gia đình khác, bà nội cao tuổi rồi nên không thể đến đây nhận xác, cuối cùng đành để chúng tôi làm chủ, hỏa táng thi thể, mà lúc đó cha của người bị hại – An Bình, là  An Nam Thiên bồi thường năm mươi vạn —— tuy rằng cậu vượt đèn đỏ nhưng cậu đi xe đạp, còn An Bình thì đi xe máy. Tuy rằng hai vụ án này nhìn như rất có liên quan, thế nhưng Chu Võ vẫn luôn là học sinh ngoan, người nhà lúc nhận được năm mươi cũng không có bất mãn gì, dù sao mấy chuyện tai nạn xe cộ này…”

 

“Chờ một chút! Rất khả năng vụ án lần này là do có người muốn báo thù cho Chu Võ!” Cổ Lương đột nhiên cắt đứt lời của đối phương: “Anh trai của Chu Võ tên gọi là gì?”

 

“Chu Văn, chỉ là lính quèn bình thường.”

 

“Chu Văn…” Cổ Lương im lặng, đối với cái tên này, anh tuyệt không xa lạ gì.

 

—— “Mẹ nó, ông đây bị đánh đến thủng một lỗ trên người mới bắt được tên trùm buôn ma túy này, tại sao lại phải chia nửa công lao cho cậu chứ?”

 

Lần đầu tiên Cổ Lương gặp Chu Văn, đối phương tuyệt đối chẳng tốt lành gì.  khi đó anh mới tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng nhất, đương nhiên khiến những người đi lên bằng bản lĩnh của mình nhìn khó chịu, khi đó anh cũng thuộc dạng cao cao tại thượng, căn bản coi thường đối phương. Vì thế mặc dầu trên mặt vẫn giữ nét cười ôn hòa thế nhưng nội tâm đã đem tổ tông mấy đời của đối phương ra rủa xả mấy lần. Vậy mà về sau, hết lần này tới lần khác chính cái người anh không ưa nhất, không có một chút thân phận bối cảnh này đến cứu anh, khi đó Cổ Lương vốn là con một, lại là công tử trong nhà, vẫn nghĩ đối phương muốn cơ hội lập công, mãi cho đến sau này lúc ở bệnh viện thấy Chu Văn bị gãy ba cái xương sườn, lại mất đi một miếng thịt mà vẫn háo hức bừng bừng biểu lộ sự vui mừng của mình với chú Vương —— tất cả chỉ vì một khoản tiền thưởng.

 

Cũng là lúc đó, Cổ Lương mới biết đối phương ngay cả mạng mình đều có thể cho em trai, là con một, anh không thể không thừa nhận rằng mình cũng rất muốn có Chu Văn làm anh trai, nhưng đáng tiếc, anh còn lớn hơn Chu Văn những hai tuổi.

 

—— “Có số tiền thưởng này, học phí đại học của em nó cũng không cần phải lo nữa! Thành tích nó tốt như vậy, nhất định phải học lên đại học, nghe nói trong trường đại học có nhiều thứ rất vui, còn có hội, nhóm này nọ, đều tốn rất nhiều tiền… Huống chi còn phải kết giao bạn bè, nếu nó có thể tìm được một em dâu tốt cho em thì … thì càng tốt hơn nữa, em đây gãy mấy cái xương cũng không uổng…”

 

Cổ Lương cầm hồ sơ vụ án trong tay đột nhiên không biết nên để nơi nào, sự tình thoáng cái đã trở nên cực kỳ đơn giản, ngoại trừ Chu Văn, người mang tất cả mong muốn đời này, tất cả ánh sáng gửi trên người em trai mình , còn có ai sẽ làm như vậy? Lại có ai có thân thủ như thế?

 

“Chuyện Chu Võ gặp tai nạn, có thể có ẩn tình khác hay không?” Cổ Lương đột nhiên hỏi.

 

“Có! Có người nói lúc đó mấy đứa trẻ nọ đang đua xe…”

 

“Tôi đã biết.” Cổ Lương không nói nữa, chỉ là gõ gõ ngón tay trên tấm ảnh Chu Võ.

 

Người trong phòng họp đều kinh ngạc nhìn nhìn Cổ Lương im lặng, mãi cho đến khi 《 Hành khúc nghĩa dũng quân 》 bỗng vang lên.

 

Cổ Lương cầm lấy điện thoại đang vang “Dùng máu thịt chúng ta xây nên một bức Trường Thành” , ngượng ngùng cười cười rồi bước ra cửa, dựa vào tường, anh bỗng nhiên nghĩ đến nụ cười vừa nãy của mình có phần cứng nhắc, ấn nút tiếp nhận điện thoại, mới “Này”  một tiếng, thanh âm Lệ Thiểu Vũ vang lên.

 

“Vụ án lần này anh phụ trách là do Chu Văn làm.”

 

“Tôi đã biết.” Cổ Lương nghĩ cổ họng mình có bệnh, nói chẳng ra lời.

 

“Kỳ thực hai ngày trước Chu Văn đã quay về tự thú, là do sếp Vương ép xuống, huống chi thân phận cậu ta đặc thù như thế… Chu Văn gần như chết rồi, đứa em trai duy nhất mà cậu ấy quan tâm lại ra đi như vậy…” Lệ Thiểu Vũ vốn là người đàn ông rất lạnh lùng, nhưng không ngờ giọng nói anh ta cũng đã có chút run rẩy: “Chu Văn nói với tôi, cậu ta không thẹn với lòng…”

 

Ho khan một cái, Cổ Lương hắng giọng, “Sao cậu lại gọi điện cho tôi?”

 

“Sếp Vương muốn cậu thông báo cho giới truyền thông rằng vụ án đã được điều tra xong, đã bắt được tội phạm, hai ngày cuối tuần sau sẽ xử quyết, ngoài ra, bề ngoài tuy rằng không muốn để công chúng biết nhiều, thế nhưng người bị hại có thể đi gặp hung thủ.”

 

“Tôi đã biết.” Cổ Lương không chút do dự cúp điện thoại, quay bước về phòng họp: “Cú điện thoại vừa này gọi tới, thông báo rằng tội phạm đã tự thú, đương nhiên kế tiếp là chuyện của tòa án, không liên quan gì đến chúng ta, tôi chỉ hy vọng mọi người có thể làm tốt công tác truyền thông.”

 

Cổ Lương nói một hơi, vừa liếc nhìn ảnh chụp Chu Võ cười xán lạn như ánh mặt trời trên bàn, bỗng nhiên hít một hơi: “Ngày mai tôi sẽ đến giải thích tất cả với gia đình người bị hại, cuối ngày sẽ mở họp báo với phóng viên.”

 

“Ngài Cổ, hung thủ là ai? Chúng ta phải nói như thế nào?” Người đàn ông trung niên nghi ngờ nói.

 

“Hung thủ…” Cổ Lương cười cười: “Hung thủ chỉ là một người quá yêu em trai mình mà thôi.”

 

“Là Chu Văn? !” Có người kêu lên, nhưng Cổ Lương chỉ nhìn tấm hình kia —— mẹ nó, Chu Văn, miệng em trai cậu chẳng có điểm gì giống tôi cả!

 

2 thoughts on “Anh Em – Chương 1+2

  1. Đọc xong cảm thấy đáng sợ.
    Có phải những vụ án từng xảy ra cũng có một góc khuất mà mình không hề biết, có phải bản thân mình cũng giống họ, chỉ phán xét chủ quan theo những tin tức trên truyến thông đưa ra, có phải hay không những tin ấy đều là thực sự, có hay không dù chỉ một chút nào đó sự bất minh?
    ….Nếu là mình, mình sẽ hành động như Chu Văn chứ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s