Anh Em – Chương 3+ 4

☆, Chương 3:

 

Mấy ngày nay An Nam Thiên ngay cả một nụ cười cũng không có, thế nhưng mọi người đều có thể hiểu được tâm tình ông.

 

Cho dù là ai,  lúc người đầu bạc tiễn kẻ  đầu xanh cũng đều cười không nổi.

 

An Nam Thiên không chỉ có cười không nổi, ông còn phải cố gắng kiềm nén nước mắt của mình.

 

“Bình ơi… Bình của mẹ…” An Nam Thiên nghe vợ mình khóc không ngừng, trong đầu càng thêm buồn bực. Buổi sáng hôm đó vợ ông,  Lưu Viện,  gọi con trai xuống ăn sáng, kết quả lại nhìn thấy hiện trường đầy máu tanh, từ lúc đó vợ ông dường như chưa từng ngủ, ngày đêm khóc nỉ non, mới có vài ngày ngắn ngủn mà đã gầy đi hơn mười cân, hiệu quả hơn bất kỳ phương pháp giảm cân nào mà bà dùng hồi trước… Nghĩ như vậy, An Nam Thiên lại cảm thấy mắt mình đau xót, nhìn Lưu Viện trắng mập trở nên khô gầy, nước mắt gần như rơi xuống, thế nhưng ông không thể sụp đổ, bây giờ gia đình này, hoàn toàn chỉ dựa vào một mình ông gánh!

 

“Bà đừng suy nghĩ nhiều, bảo trọng thân thể, nhất định sẽ bắt được hung thủ.” Để người làm mang sữa đậu nành và bánh bao tới trên bàn, ông lại nói: “Ăn chút gì đi,  đừng làm tổn thương thân thể của mình.”

“Hung thủ! Tôi muốn hung thủ có ích lợi gì, tôi chỉ muốn thằng Bình thôi!” Lưu Viện gạt sữa đậu nành xuống mặt đất, lập tức đổ đầy ra sàn nhà gỗ thô, An Nam Thiên thở dài, rồi gọi người giúp việc đến thu dọn. Dù sao cũng từng sống kham khổ, mấy năm qua, Lưu Viện chưa từng quăng thứ gì, lại càng không thể chịu được nước đổ xuống sàn nhà, chỉ sợ sàn nhà bị mục rồi hư, nhưng bây giờ, cái gì bà cũng không quan tâm… Hồi xưa, mỗi ngày đều vui vẻ làm nội trợ chăm sóc cha con An Nam Thiên mà bây giờ, ngay cả bản thân mình bà cũng bỏ mặc.

 

An Nam Thiên lấy thuốc lá ra hút, ban đầu ngay cả một điếu thuốc Lưu Viện cũng không cho ông hút, ngoại trừ những lúc làm ăn buôn bán bên ngoài, ông tuyệt đối không hút nhiều, nhưng bây giờ, qua một ngày một đêm, ông đã hút tới năm gói, Lưu Viện vốn chán ghét mùi thuốc lá mà ngay cả một câu cũng chẳng buồn nói.

 

Không có đứa con mà bọn họ ngày thường không muốn nhìn, kết quả cái nhà lại tan tác.

 

An Nam Thiên không phải là người Thượng Hải, lúc còn trẻ ông rất nghèo, thậm chí để có thể tổ chức hôn lễ với Lưu Viện, hai người đã phải chạy vạy khắp nơi vay tiền, bị người khác chế nhạo. Thế nhưng sau đó ông dựa vào khả năng mỹ thuật tạo hình của mình, từ chạm trổ trên thủy tinh mà lập nên sự nghiệp, lúc ban đầu chỉ là một cửa hàng nho nhỏ ở huyện thành, sau đó lại từ từ mở một xưởng chế tạo thủy tinh ăn nên làm ra, trở thành nhà giàu nộp thuế có chút danh tiếng trong huyện, sau khi dời đến Thượng Hải, ông lại bắt đầu chen chân vào nghề kiến trúc, công việc làm ăn càng lúc càng lớn…

 

Thế nhưng công ty có lớn hơn, tiền có nhiều hơn thì có ích lợi gì? An Nam Thiên ông, chỉ có một đứa con, mà đứa con này, lại bị người sát hại!

 

An Bình là An Nam Thiên hơn ba mươi tuổi mới có, hồi xưa bởi vì có thai lần đầu với lại do sơ ý mà Lưu Viện sảy hai đứa con trai, sau vẫn không thụ thai được, đến khi hai người không còn hy vọng gì, thì đột nhiên có An Bình, có thể tưởng tượng trình độ nuông chiều con của hai người, hơn nữa lúc đó, Lưu Viện an tâm làm bà chủ gia đình không hề trông nom chuyện làm ăn nữa.

 

Đứa trẻ An Bình này lớn lên từng ngày, cũng có nhiều vấn đề, thế nhưng nó vẫn là một đứa con ngoan, tháng trước sinh nhật Lưu Viện, còn mua cho bà một cái bánh ga tô lớn và một cái bồn rửa chân… Lúc này, cái bồn rửa chân kia đã bị Lưu Viện dùng nước mắt rửa qua rất nhiều lần.

 

Người giúp việc  mới tới cẩn thận thu dọn mọi thứ, chỉ thấy An Nam Thiên gọi điện an ủi người khác —— ngoại trừ Lưu Viện, ông bà nội ngoại của An Bình cũng không thể chịu đựng nổi, mẹ An Nam Thiên bị đả kích như thế, đã phải nhập viện.

 

Hôm nay, An Nam Thiên mới nhận điện thoại không bao lâu, chuông cửa đã vang lên, người giúp việc cũng không cần người khác nói, lập tức ra mở cửa.

 

Ngoài cửa đi vào là bốn người mặc đồng phục cảnh sát.

 

“Các người tới làm gì? ! Làm gì? ! Khốn khiếp! Các người làm gì mà không đi bắt hung thủ!” Lưu Viện giống như bà điên, nắm lấy người cảnh sát dẫn đầu có một vết sẹo dữ tợn trên mặt, điên cuồng hét.

 

Người cảnh sát kia cũng không nói gì, chỉ gỡ mấy đầu ngón tay của Lưu Viện chậm rãi đẩy ra: “Vụ án đã kết thúc, hôm nay để cho hai người đi gặp hung thủ một chút.”

 

“Hung thủ?” Lưu Viện đột nhiên ngây người, lúc cười nước mắt lại trào ra: “Hung thủ! Tôi muốn hắn đền mạng! Tôi muốn hắn đền mạng! Mau nói cho tôi biết hắn ở nơi nào! Cậu mau nói cho tôi biết!”

 

An Nam Thiên muốn qua kéo bà lại, đã thấy Lưu Viện ngã ra đất hôn mê bất tỉnh, ông sửng sốt, hiểu được tim bà chịu đả kích quá nhiều, vừa hỉ vừa bi, ngũ vị tạp trần, cũng phun ra một ngụm máu.

 

Người cảnh sát dẫn đầu lạnh lùng nhìn một cảnh này, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì: “Trước tiên đưa họ đi bệnh viện.”

 

Chờ đến khi An Nam Thiên tỉnh lại lần thứ hai, ông đang ở trên một chiếc xe chạy rất nhanh, mà Lưu Viện cũng nằm ở một bên, thậm chí còn có chai truyền dịch, mà ngồi xung quanh chính là mấy người cảnh sát đã đến nhà họ, dẫn đầu là người đàn ông có vết sẹo trên mặt đang ngồi kế bên ông, An Nam Thiên từng trải nhiều nhưng lúc chống lại ánh mắt của người này cũng phải hoảng sợ, trong đôi mắt của đối phương, ngoại trừ thờ ơ thì không còn gì cả, dường như tất cả mọi thứ đều không đáng cho anh ta để vào mắt.

 

“Tôi muốn đi gặp hung thủ kia!” Tuy An Nam Thiên hoảng sợ, nhưng ông cũng biết đối phương sẽ không làm gì tổn thương mình, nếu không thì đã sớm ra tay rồi.

 

“Chúng ta đang trên đường đến đó.” Lệ Thiểu Vũ ngồi bên cạnh An Nam Thiên, trong mắt hiện lên một tia sắc bén, anh biết, với tư cách là thành viên trong tổ chức quốc gia, anh không thể đứng bên cạnh Chu Văn, nhưng trong lòng của anh, vẫn không nhịn được mà cảm thấy bất bình cho Chu Văn.

 

Chu Văn yêu quý em trai mình ra sao, những đồng nghiệp như bọn họ đều cực kỳ rõ ràng, chỉ cần không đi làm nhiệm vụ, thằng nhãi này ở không rãnh rỗi liền mang hết tất cả thư em trai gửi mình ra mà khoe khoang đắc ý. Thường thường bọn họ đi làm nhiệm vụ mấy tháng, lúc Chu Văn về, em trai cậu ta gửi đến hơn mười bức thư, nhìn cậu ta vừa cầm thư cười khúc khích vừa lấy le khoe mẽ với bọn họ, thì cả đám đều kêu gào muốn đập cho thằng nhãi ấy một trận, rồi lại đồng thời có chút ước ao…

 

Chu Văn luôn luôn treo em trai mình bên miệng, mỗi ngày nói nhiều nhất cũng là về em trai, lúc Chu Võ thi vào trường đại học thì Chu Văn và anh cùng nhau tham gia huấn luyện ở sa mạc, bị huấn luyện viên ném vào trong sa mạc tự sinh tự diệt, kết quả trong lúc anh đang cẩn thận sợ bị mất nước nên không nói lời nào thì Chu Văn lại huyên thuyên về thành tích em trai và tương lai của nó, lúc đó , anh nhìn đôi môi khô nứt và cả gương mặt đang lột da của đối phương, không khỏi ước chi mình là đứa em trai được cậu ta  nâng niu bảo ban cực kỳ tốt kia.

 

Lần này, chuyện Chu Văn làm, ai cũng không thể bảo vệ được cậu ta…

 

Lệ Thiểu Vũ thở dài, nếu như không phải Chu Văn không có biện pháp tìm ra chứng cớ định tội mấy tên hung thủ kia, nếu như không phải cái chết của em trai khiến cậu không thể quên nào được, có lẽ, cậu sẽ không làm ra những chuyện dữ dội như vậy chăng? Những người như bọn họ, muốn giết người mà không để người khác biết thật sự rất đơn giản, với thủ đoạn của Chu Văn, ai có thể tra ra được? Thế nhưng hết lần này tới lần khác, cậu lại dùng phương thức tàn nhẫn nhất, ác liệt nhất để gây án…

 

An Nam Thiên nhìn xe cảnh sát rời khỏi khu vực thành phố Thượng Hải, càng lái càng vắng vẻ, tâm trạng lần thứ hai bắt đầu nhấp nhỏm, hung thủ muốn gặp bọn họ, thế nhưng tên hung thủ này, lại ở nơi hẻo lánh như vậy sao?

 

Xe chạy được nửa giờ, không ngờ lại chạy về hướng nghĩa địa mới xây, An Nam Thiên biến sắc, ngay sau đó lại bị chụp một cái bao lên đầu, cái bao này thiết kế cực kỳ kỳ quái, ông bị trùm lại, không chỉ không nhìn thấy cái gì, mà ngay cả há miệng to ra cũng không được.

 

An Nam Thiên muốn giãy dụa, người bên cạnh đè chặt ông xuống, ông sống an nhàn sung sướng nhiều năm, lấy đâu ra sức để giãy?

 

Ngay lúc An Nam Thiên sắp tuyệt vọng, xe ngừng, cái bao trên đầu ông cũng bị tháo xuống, ông nhìn ra ngoài, lại nhìn thấy thấp thoáng phía sau cây cối có công trình sắt thép, còn có quân nhân canh gác.

 

Lẽ nào nơi này là nhà tù? An Nam Thiên nhìn những cảnh sát kia đánh thức Lưu Viện xong thì đỡ bà cùng nhau xuống xe.

 

“Theo tôi đi.” Lệ Thiểu Vũ mở miệng, sau đó không nói thêm nữa.

 

An Nam Thiên đỡ Lưu Viện, đi rất chậm, bước chân của Lệ Thiểu Vũ cũng chầm chậm, đoàn người đi vào bên trong công trình không lớn kia, bên trong dường như cứ năm bước là gặp một người, mười bước thì có một nhóm, quanh co một hồi, cũng theo cầu thang đi xuống dưới, xuống bên dưới rồi mới thấy , từng đường hầm thật dài và binh sĩ sắc mặt không đổi tới tới lui lui, An Nam Thiên có hơi sửng sốt, ông hiểu rõ, đây không phải là nhà tù đơn giản, tuổi ông không nhỏ, cũng có kiến thức, đương nhiên biết chỗ như thế này thuộc về thẩm quyền quốc gia, nói không chừng là căn cứ bí mật gì đó,  thế nhưng, vì sao muốn gặp hung thủ lại phải đến nơi này?

 

Lệ Thiểu Vũ mang theo An Nam Thiên đi vào một gian phòng, gian phòng này bị những thanh sắt lớn phân cách thành hai nửa, An Nam Thiên đi vào liền thấy phụ huynh của những đứa trẻ bị hại khác .

 

Đồng bệnh tương lân, những người này cũng rất tiều tụy, rất nhiều người trên mặt đều có vẻ hoảng sợ, Lệ Thiểu Vũ đi về phía  Cổ Lương đang đứng trong góc phòng, cửa lớn từ từ đóng lại—— người tới đông đủ.

 

☆, Chương 4:

 

Chu Văn bị hai binh sĩ mang theo súng đạn đã lên nòng đưa vào trong phòng, đứng ở phía bên kia song sắt, anh cười khổ, nếu như anh muốn chống cự thì anh đã làm từ sớm rồi , làm sao còn có thể đứng ở chỗ này?

 

Từ nhỏ, anh và em trai có thể nói là sống nương tựa vào nhau, từ lúc anh hiểu chuyện thì cha mẹ đã luôn cãi nhau không ngớt, cha anh ăn uống, bài bạc, chơi gái đều đủ, mẹ anh phải gánh vác mọi thứ trong nhà, đương nhiên ầm ĩ không ngừng, sau đó mẹ ở bên ngoài có người đàn ông khác khác, hai người từ cãi nhau thành đánh đập cấu xé lẫn nhau , Chu Võ sinh ra không được mong đợi, cậu chỉ mới được mười một tháng thì cha mẹ đã ly dị rồi, cha hoài nghi cậu không phải là con trai mình thì làm sao chăm sóc cậu đàng hoàng được , ngay cả bà nội cũng cảm thấy cậu là sao chổi gây họa…

 

Chu Võ vừa mới sinh ra thì đã cực kỳ gầy yếu, lúc nhỏ, cậu lúc nào cũng theo sau anh, bởi vì, chỉ có anh mới đối xử tốt với cậu…

 

Đứa em trai tối nào cũng chui vào lòng anh, đứa em trai mỗi khi bị cha và bà nội đánh lại chỉ khóc khi nhìn thấy anh, đứa em trai anh đút từng muỗng từng muỗng cháo nuôi nó lớn khôn… Hai người kém nhau năm tuổi, Chu Văn cũng coi em trai thành con trai của mình mà chăm sóc, hơn nữa, nếu như anh cũng bỏ mặc cậu thì  Chu Võ sợ sớm đã chết đói rồi. Anh còn nhớ rõ có một lần trường học cử anh lên tỉnh tham gia kỳ thi toán học, anh ở đó ngây người hai ngày, lúc trở lại mới phát hiện Chu Võ đã hấp hối, lúc ấy Chu Võ mới sáu tuổi bị bệnh, trong nhà không ai thèm quan tâm cậu, thậm chí ngay cả ăn uống cũng không ai cho…

 

Cũng bắt đầu từ lúc đó, Chu Văn không bao giờ rời em trai mình quá lâu, thành tích của anh cũng thụt lùi, sau khi tốt nghiệp cấp hai thì bắt đầu làm công, mãi cho đến khi cha mắc bệnh ung thư qua đời, Chu Văn mới đem hết tiền dành dụm đưa em trai rồi gia nhập quân đội, cha qua đời, em trai cũng sẽ không bị đánh nữa… Về phần bà nội, con trai của bà có đến mấy đứa, cha Chu Văn qua đời, thì cũng có người khác đến chăm lo cho bà.

 

Chu Văn biết em trai mình chẳng có lấy một ngày sống an lành , cho dù sau khi mình vào được ban số 9, bắt đầu gửi tiền về nhà thì phần lớn số tiền ấy cũng dùng để trả số nợ mà cha thiếu hồi trước, cũng giống như lúc trước, Chu Võ rõ ràng là có thể thi vào một trường tốt hơn, nhưng để có học bổng, để có thể được miễn toàn bộ học phí , cậu vẫn chọn học trường tầm tầm không danh tiếng…

 

Từ lúc anh vào ban số 9 thì không có ngày nghỉ nào, khó khăn lắm mới trở về được một chuyến, em trai lại kéo lấy tay áo anh mà khóc, người lớn như vậy rồi mà còn… Thế nhưng khi đó, chẳng phải đôi mắt anh cũng có chút xót xót hay sao?

 

Chu Văn nắm chặt lấy tay, đau đớn truyền đến từ lòng bàn tay khiến anh bình tĩnh trở lại, đôi bàn tay đầy những vết trầy xước—— lúc giết những tên đó không thể bình tĩnh được, nhịn không được nên mới dùng máu của mình viết xuống năm chữ kia, nhưng mà anh sẽ không hối hận.

 

Từ lúc vào ban số 9, Chu Văn từng giết qua rất nhiều người, thế nhưng anh nghĩ chỉ có lần này là anh điên cuồng nhất, tỉnh táo nhất, vui vẻ nhất.

 

“Người này là hung thủ?” An Nam Thiên nhìn người thanh niên đứng phía bên kia gian phòng có chút không thể tin được, đúng là một người cường tráng, anh ta để đầu đinh, gương mặt kiên nghị, nếu như  gặp mặt bình thường, An Nam Thiên tin tưởng mình nhất định sẽ có hảo cảm, nhưng bây giờ… người thanh niên quanh thân tràn ngập tử khí này cũng chính là hung thủ sát hại con ông!

 

“Là tôi giết người.” Chu Văn mở miệng.

 

“Tên khốn nạn này! Ác ma! Yêu quái! Mày không thể chết tử tế được…” Lưu Viện xông tới, nắm lấy thanh sắt mà gào, nhưng Chu Văn chỉ đứng xa xa nhìn bà, không nói lời nào.

 

“Các người để chúng tôi tới nhìn cái gì? Người như vậy còn muốn nhìn cái gì nữa? Nên sớm kéo hắn ra ngoài bắn chết!” An Nam Thiên không nói gì, ông nghĩ sự tình có cái gì không đúng, thế nhưng trong số các phụ huynh đã có người lên tiếng.

 

“Toà án quân sự sắp tiến hành thẩm lí và phán quyết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra tôi sẽ bị phán xử tử hình.” Chu Văn nhìn đối phương, cả nam lẫn nữ, mở miệng, sau đó khóe miệng nhếch lên một độ cong, lúc trước còn có thể nói là dáng cười, thế nhưng là bây giờ nhìn giống như là ác ma quỷ dữ nhếch miệng.

 

“Đáng đời! Đáng đời nhà mày!” Lưu Viện điên cuồng gào thét, rất khó tưởng tượng một người phụ nữ tiều tụy lại có sức lực như thế, không thể không nói, hận thù cho bà động lực.

 

“Nếu như tôi bị thế là đáng đời, vậy thì con trai các người bị vậy cũng đáng kiếp mà thôi…” Chu Văn cười cười, không cho đối phương thời gian mở miệng: “Chu Võ là em trai của tôi.”

 

Trong nháy mắt, sắc mặt An Nam Thiên cùng với mấy người ở đây trắng bệch ra .

 

“Em trai của tôi, nó từ nhỏ đã hiền lành ngoan ngoãn, mỗi ngày đều viết thư cho tôi, mỗi tuần, hy vọng lớn nhất của tôi là nhận được thư của nó , thế nhưng ngày đó, tôi đợi hoài mà không thấy thư nó gửi tới, chờ, chờ mãi cuối cùng lại nhận được tin báo rằng nó đã mất.” Đôi tay bị còng lại của Chu Văn ôm lấy lồng ngực mình, đó chỉ là hồi ức, nhưng đau đớn như thế cũng đủ nhấn chìm anh—— vào lúc đó, dường như tim anh đập không nổi nữa, sau đó lại nghi ngờ, cho dù biết hậu cần của ban số 9 không có khả năng đưa anh tin tức giả, nhưng anh vẫn cứ không thể nào tin tưởng được…

 

“Em trai của tôi là bị con trai của các người hại chết!” Chu Văn lạnh lùng mở miệng: “Con trai mấy người đụng chết em trai tôi, hơn nữa còn cố ý, như vậy, thì tại sao tôi lại không thể giết bọn chúng?” Anh càng nói, biểu tình trên gương mặt lại càng điên cuồng,một trong hai cảnh sát phía sau anh lập tức  lấy ra một ống tiêm, Chu Văn phát hiện ý đồ của đối phương: “Hiện tại tôi không cần phải tiêm thuốc trấn định, thực sự, tôi muốn gặp bọn họ là vì muốn nói vài lời, còn chưa nói xong, tôi sẽ không phát điên!”

 

“Mày ra tay với một đám con nít như thế, chẳng lẽ không cảm thấy tàn nhẫn hay sao?” Bàn tay An Nam Thiên đều run lên, đức hạnh con trai mình ra sao, ông đều biết hết. Đêm hôm đó thằng con gọi điện thoại cho ông, ông tới xem hiện trường, đương nhiên cũng biết rõ sự tình, nhưng mà trong nội tâm ông vẫn mơ hồ cảm thấy con trai mình làm không tệ, dù sao nếu như người thanh niên đó không chết mà trở nên tàn tật, thì tất nhiên sẽ khiến cho mọi người quan tâm chú ý, mặc dù ông có chút thế lực, thế nhưng truyền thông bây giờ lại khó lung lay , ngược lại nếu như cậu thanh niên ấy chết, vậy thì chuyện gì cũng không có.

 

Người có ai không vì mình, An Nam Thiên có khả năng bò lên từ dưới đáy xã hội đương nhiên cũng sẽ không muốn sóng to gió lớn gì, cho nên ông xử lý tốt tất cả mọi chuyện, cũng nhân cơ hội dạy bảo con trai mình một bài học ra trò, không ngờ tới, cậu sinh viên có thể nói là tứ cố vô thân kia lại còn có một người anh trai như vậy…

 

“Tôi từng giết qua rất nhiều người, cũng đã từng nương tay, thế nhưng tử thần xa lộ kia lại không nương tay giống như tôi, lúc ấy, bởi vì lỡ nương tay một lần, tôi thiếu chút đã không về được, sau đó, tôi không bao giờ nương tay nữa… Tàn nhẫn sao? Thật ra tôi còn định cho bọn chúng ra đi vui vẻ một chút! Nhưng đó là chuyện trước khi tôi nghe được bọn nó bàn tán về lúc em trai tôi chết, lúc đó, tôi có xung động muốn rút gân lột do bọn chúng.”

 

Chu Văn nhắm mắt lại, anh vẫn còn nhớ rõ lúc anh bám bên ngoài cửa sổ nghe được sự thật như thế nào, lúc đó, nếu như trên người anh có một quả lựu đạn, anh nhất định sẽ giật chốt, cùng chết với những tên đó.

 

—— “Tao cũng không biết cảm giác lái xe nghiền qua người người khác lại là như thế, chiếc xe đó tao sẽ không bao giờ chạy nữa .”

 

—— “Bộ không phải mày muốn chạy cũng không thể hay sao? Xảy ra chuyện như vậy, ba mày còn có thể cho mày lấy xe ra chạy sao?”

 

—— “Thật là, đụng phải tên kia xui xẻo gì đâu! May là quyết định nhanh mà cán cậu ta chết, nếu không thì sinh viên bị gãy chân có thể dẫn tới nhiều ánh mắt… Nói đến đây bọn mình cũng cực kỳ may mắn, xung quanh đó cũng không có người chứng kiến.”

 

—— “May mắn cái rắm! Tiền tiêu vặt của ông đều bị cắt hết! Nhãi An Bình mày uống rượu không chịu nhìn đường, xảy ra chuyện như vậy để xem mày làm sao bây giờ!”

 

 

Đứa em trai mình xem như châu như bảo, trước đây bị người khác chửi một câu mình cũng cảm thấy đau xót, sau cùng lại lẻ loi trơ trọi chết ở trên đường…

 

Chu Võ, nó vẫn là một đứa trẻ ngoan, từ nhỏ, dù cho có khổ cách mấy nó cũng không bao giờ oán giận, lúc đó mình còn không có khả năng che chở cho nó, chỉ có len len bôi thuốc cho nó sau khi bị cha đánh, mà nó vẫn còn có thể nức nở nghẹn ngào an ủi mình…

 

Năm lớp bốn tiểu học, lúc viết bài được chọn đăng trên tập san dành cho học sinh tiểu học, lãnh được năm đồng, liền lập tức mua cho mình một đôi găng tay, dùng đôi tay bị cóng đến đỏ bừng cầm đưa cho mình…

 

Sau khi bản thân quyết định không đi học tiếp, em trai ôm mình khóc thật lâu, sau đó trong lúc mình đi làm thì gánh chịu mọi việc trong nhà, từ giặt quần áo đến nấu cơm, lúc đó nó chỉ mới có mười tuổi mà thôi…

 

Chu Văn đè xuống nỗi bi thương trào dâng trong lòng, mở mắt, trong đôi mắt không lớn kia đã ầng ậng nước : “Lần này, là do tôi yêu cầu muốn gặp các người một chút, mấy người có thể cho rằng tôi đây tâm tư ác độc, bởi vì tôi thật sự không muốn để các người sống yên ổn qua ngày.”

 

“Tôi không tìm được bằng chứng để thay em trai tôi tố cáo con trai mấy người, tôi chỉ có thể tự tay báo thù cho nó… dù có chết tôi cũng cam tâm tình nguyện, thế nhưng, bọn chúng có thể làm ra những chuyện như vậy, không phải là do lỗi của các người hay sao?”

 

“Bởi vì có cha mẹ mình đứng sau bảo bọc, bởi vì biết cha mẹ mình sẽ giải quyết hậu quả, bởi vì biết dù mình có đụng chết người cũng không có chuyện gì, bọn chúng mới dám trắng trợn làm ra những chuyện như thế, không phải sao?”

 

“Bọn nó còn trẻ tuổi, là đóa hoa của tổ quốc, là do có thân thế tốt, nên có thể coi trời bằng vung, cho rằng, làm gì cũng không cần phải gánh chịu trách nhiệm sao?”

 

“Lần này là em trai tôi, lần sau thì sẽ là ai?” Trong khoảng khắc Chu Văn nói rất nhiều, nói xong lời cuối cùng , nước mắt cũng đã chảy xuống.

 

Đàn ông không dễ khóc, là do chưa chạm tới nỗi đau trong lòng mà thôi.

 

Ngực trở nên nặng nề ngột ngạt, đứa em trai mình bảo vệ hai mươi năm, đã chết.

 

An Nam Thiên và những người khác ngơ ngác nhìn Chu Văn bị mang đi, bọn họ không biết lần này mình tới là đúng hay sai, Chu Văn muốn thấy bọn họ, chỉ là nói rõ chân tướng sự thật cho họ biết mà thôi, thế nhưng sự thật này lại khiến bọn họ tan vỡ.

 

Mấy ngày trước, An Nam Thiên còn muốn gánh vác gia đình, thế nên ông kiềm nén bi thương xuống, nhưng sau khi Chu Văn rời khỏi, ông lại hộc ra một ngụm máu nữa, ông và Lưu Viện, hai người ôm nhau nghẹn ngào nức nở.

 

Lệ Thiểu Vũ từ góc phòng đi ra, mới nãy, anh cảm thấy không khí cả phòng đều ngưng đọng lại, Chu Văn là đàn anh của anh, anh và Chu Văn giống nhau, đều giữa chừng được nhận vào ban số 9, mấy năm qua, anh có thể nói là nơi nơi chốn chốn bắt chước đối phương, nhưng bây giờ, Chu Văn sẽ phải ra tòa! Lệ Thiểu Vũ hít một hơi thật sâu, anh biết được quốc gia đương nhiên sẽ đưa ra một câu trả lời cho nhân dân, cho nên, Chu Văn tuyệt đối sẽ bị xử tử hình, hơn nữa còn mau chóng chấp hành.

 

Mấy năm này, Lệ Thiểu Vũ thấy được sự nỗ lực của Chu Văn, bởi vì ban số 9 luôn nằm trong bóng tối, mà nằm trong tối thì đương nhiên ngay cả người nhà cũng không biết cậu ta đang làm gì , mà Chu Văn lại mong muốn em trai mình có thể tự hào về bản thân, cho nên cậu vẫn luôn cố gắng —— chỉ cần tích trữ đủ công trạng, thì người nhà cậu ta có thể nhận được bảo vệ của quốc gia, mà cậu ta cũng có thể cùng người nhà đón mừng năm mới…

 

Hiện tại, ngay cả động lực để cố gắng cũng không khó, trách sao cậu ta lại có tâm muốn chết …

 

Lệ Thiểu Vũ dẫn các vị phụ huynh tới tòa thẩm lí và phán quyết, Chu Văn đã sớm đứng ở nơi đó , không lâu sau, quan toà cũng tới, chứng cứ vô cùng xác thực, án tử hình không cần tốn nhiều sức, thế nhưng bồi thẩm đoàn cùng người nghe chẳng ai có lấy được một gương mặt tươi cười…

 

“Bị cáo Chu Văn cố ý giết người, hành vi vô cùng tàn bạo, phán xử tử hình, tước đi quyền lợi chính trị cả đời…” Thanh âm trang nghiêm của quan toà vang lên trong đại sảnh rộng rãi, tất cả mọi người dường như nghe được thanh âm vụn vỡ nào đó, Chu Văn ngẩng đầu, cái anh nhìn thấy không phải là bầu trời, cũng không phải trần nhà bằng kim loại, mà dường như anh thấy được em trai đang vươn tay về phía mình, anh muốn bước lên nắm lấy nó, ngặt nỗi lại phát hiện còng xích trên người mình có phần nặng thêm.

 

Lệ Thiểu Vũ nhanh bước rời phòng, ở cửa thấy được Cổ Lương đang đứng dựa tường, hơi ngây người, nhưng lại phản ứng rất nhanh: “Không ai có thể cứu cậu ta được sao?”

 

“Không có…” Cổ Lương hút một hơi thuốc, thanh âm trầm thấp.

 

“… Xử tử hình…” Giọng nói của Lệ Thiểu Vũ rất nhẹ.

 

Thân thể Cổ Lương run lên, thuốc lá trong tay rơi xuống đất.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s