Anh Em – Chương 5 + Lời Tác Giả ( Hoàn)

☆, chương 5:

Biết mình  bị phán án tử hình, Chu Văn ngược lại rất bình tĩnh lại, tiếng súng vừa vang lên, cũng là lúc mình có thể đi gặp em trai sao?

Có em trai từ lúc mình mới vừa sáu tuổi, đứa em nhỏ yếu gầy gầy vẫn luôn luôn lặng yên, thích đi theo sau mình…

Khi đó, nhà còn nghèo, thế nên lúc bé hai anh em  cũng chẳng có tấm ảnh chụp chung nào, thế nhưng, hình dáng nho nhỏ, gầy tong gầy teo của Chu Võ, Chu Văn lại nhớ như in trong lòng.

Lúc ấy, thường thường có khi mấy tháng không được ăn thịt, em trai ngửi được mùi thơm truyền từ cửa hàng bán thức ăn sẵn, thì liền chôn chân tại chỗ, thế nhưng, em lại rất nghe lời, chưa bao giờ mè nheo muốn ăn, có một lần, anh thấy em trai như vậy thì rất xót xa trong lòng, bèn đi ra hồ mò ốc, mò được một rổ thì nhờ người mang ra ngoài bán xong, thu được hai đồng thì một đồng dùng súp gà sốt đậu phộng, còn một đồng thì dành mua đậu hủ nóng, em trai thèm ăn muốn chết, thế nhưng vẫn nhường cho anh ăn trước…

Người khác có thể dùng tiền mua cá mua thịt mà ăn, nhà mình ngay cả một phân tiền cũng không có, thật sự rất thèm, bản thân liền dẫn em trai ra mấy cái mương trong ruộng nước, dùng bùn đắp chặn một đoạn, rồi múc nước bên trong ra, là có thể bắt được không ít cá con, cá chạch, ốc đồng và mấy thứ khác, may mắn, thì còn có thể bắt được lươn, bà nội không cho hai đứa phí nước để luộc mấy thứ này, thì hai đứa vẫn có thể xử lý tốt được, chỉ cần nhỏ vài giọt dầu rồi đem đi hấp là đủ ăn, mỗi lần ăn được mấy thứ này, em trai sẽ cực kỳ hạnh phúc gọi anh là “Anh trai tốt”, lúc anh ôm em khi vừa thức dậy, em còn có thể vui vẻ hào phóng hôn anh một cái…

Còn nhớ rõ lúc em mới năm tuổi, trước khi ngủ uống quá nhiều nước, buổi tối ngủ trong lòng anh thì đái dầm, mắc cỡ quá nên khóc ầm, ngày thứ hai không chịu rời giường…

Người khác mắng hai đứa là đồ con không mẹ, lúc em trai còn chưa đi học, có đôi khi anh về nhà lại thấy cả người em mình ướt sũng, sau đó mới biết được, mấy đứa trẻ to con  khác bắt nạt nó, đẩy nó vào vũng nước, bản thân tức quá nên đánh cho cả đám đó một trận, bởi vì đánh nhau làm rách quần áo, về nhà lại bị bà nội cho ăn đòn, buổi tối, cả hai anh em ngu ngơ trùm chăn lại, em còn khóc thút thít, dùng đầu lưỡi liếm những vết thương kia…

Sau đó, em trai dần dần trưởng thành, thành tích trong trường của nó rất tốt, mỗi cuối tuần, em còn đi hái rau dại và mấy thứ khác đi bán, lúc ấy mình mười bốn tuổi, em mua một đôi giầy thể thao cho mình, khi đó, anh luôn luôn ra ngoài không mang giày, thường thường mang đôi giày bị thủng lỗ , lòi đầu ngón chân ra, thường bị gọi đùa là “Giày giải phóng”, bởi vì giải phóng đầu ngón chân, em đưa giày, là đôi giày mới đầu tiên mình có được, rất khó tưởng tượng, một đứa bé mới chín tuổi đầu, một đứa bé chưa từng được người ta cho tiền tiêu vặt, lại có thể nhặt nhạnh từng đồng, dựa vào bản thân đi hái rau dại tích cóp từng xu đủ để mua một đôi giày…

Bản thân mình tính nết ngang tàng, quần áo lúc nào cũng không cẩn thận làm rách, bà nội luôn luôn mắng chửi đánh đòn mình, em trai lại biết dùng kim giúp anh vá lại, hồi mới làm còn xiêng xiêng vẹo vẹo, rồi sau dần nhìn không ra được vết may…

Lúc mới vào cấp hai, em vừa lên tiểu học, tiểu học gần nhà, nên mỗi ngày nó đều về nhà nấu cơm, có những khi bà nội không vui, thì sẽ xoi mói đủ kiểu…

Cha là bị bà nội chiều hư từ nhỏ, ăn uống, chơi gái, đánh bài cái gì cũng dính, chỉ biết ra ngoài tiêu tiền mà không biết kiếm tiền mang về nhà, sau khi mẹ sinh em trai không lâu thì chịu không nổi nên mới bỏ đi, sau khi cha mắc bệnh qua đời, anh và em trai theo về ở với bà nội, bà coi em là sao chổi  không có chút nào quan tâm, những người con khác của bà cũng không định rước hai cục nợ ăn không này về nhà, có thể tưởng tượng cuộc sống khi đó của cả hai như thế nào, nếu như không phải mẹ thỉnh thoảng còn quay trở về thăm họ, mua cho bọn họ áo bông và mấy thứ khác, chắc ngay cả đồ giữ ấm cả hai cũng không có.

Nhưng mà, ngay cả khi như vậy, cả hai vẫn cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần có em trai ở bên, dù mình làm cái gì cũng cam tâm tình nguyện, ước mơ của anh là muốn kiếm đủ tiền, sau đó, hồi hương xây một cái nhà chỉ thuộc về bọn họ, phòng ở có thể xây lớn một chút, như vậy, cả hai có thể sống cùng nhau cả đời, chỉ cần em trai có thể sống hạnh phúc…

Nhưng bây giờ… Em đã qua đời…

Nếu biết sớm như vậy, anh sẽ xuất ngũ từ trước, bảo vệ em trai thật tốt, không để cho em bị một chút tương tổn nào…

Em trai của anh…

Còn nhớ rõ lần gặp mặt cuối cùng, đã là mấy năm trước, thiếu niên mảnh khảnh ấy, nhào vào trong lồng ngực mình khóc nức nở gọi anh, ôm lấy anh như khi còn bé cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Đêm hôm đó, hắn vẫn tỉnh, hơi hơi nhúc nhích, mà em trai nằm trong lòng anh cũng một đêm không ngủ , lúc nửa đêm, em còn tự lẩm bẩm: “Anh ơi, đừng đi nữa…”

“Lạch cạch” một tiếng, cửa sắt bị mở ra, Chu Văn từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, liền thấy Cổ Lương ôm một xấp đồ đứng đó.

“Anh khóc.” Môi Cổ Lương khép mở, cuối cùng mới nói ra lời.

Chu Văn lau đi nước mắt trên mặt: “Lúc này, cũng chỉ có cậu mới có bản lĩnh đến gặp tôi.”

“Đúng vậy…” Cổ Lương có phần im lặng, để có thể đến đây, anh quả thực vận dụng quyền lực của cha, Chu Văn hôm nay, có lẽ cực kỳ chán ghét hành động như thế chăng? Nếu như người bị tông xe có bối cảnh khiến cho đám kia không thể không kiêng kỵ, em trai của cậu ta, cũng sẽ không chết, dù sao, đó là xe máy chứ không phải ô tô, đụng lần đầu chỉ cần đưa Chu Võ đến bệnh viện, có thể cậu sẽ tàn phế nhưng sẽ không chết, thế nhưng, những thiếu niên kia, lại cán qua cán lại nhiều lần, bởi vì không muốn gánh chịu trách nhiệm… Nếu như không phải sau đó có người đột nhiên đi ngang qua, rất có khả năng bọn chúng sẽ không bao giờ nói ra mà nghênh ngang rời đi… Chuyện như vậy, kỳ thực mỗi ngày đều xảy ra, có người bị xe đụng chết, thậm chí còn bị tài xế gây tai nạn ném xác tới vùng ngoại ô, người gây ra họa vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật không nói, ngay cả thi thể phải mấy ngày sau mới phát hiện.

“Có chuyện gì sao?” Chu Văn mở miệng hỏi, anh hôm nay, đã thản nhiên chuẩn bị đón nhận cái chết của mình.

Cổ Lương đặt những thứ trong tay để xuống đất: “Những thứ này là di vật của em trai anh, còn có nhật ký.”

“Nhật ký?” Chu Văn thật nhanh cầm lấy những thứ đó, trên cùng, là một cuốn sổ ghi chép thật dày, được khóa lại.

“Mấy thứ này đều bị trường học đưa vào trong nhà kho, sáng hôm nay tôi mới tìm ra.” Cổ Lương mở miệng.

“Cảm ơn.” Vỗ về cuốn sổ trong tay, Chu Văn không biết có nên mở hay không, chỉ nhìn bên ngoài là có thể thấy cuốn sổ này chắc là bị viết đầy trang, trên bìa vở chỉ viết hai chữ “Nhật ký” thật lớn, phía dưới là hai chữ “Chu Võ” nho nhỏ . Khóa mật mã không ai động tới, Chu Văn cố sức một chút, đã phá được khóa.

“Tôi đi.” Không khí nơi này áp lực không gì sánh được, Cổ Lương cảm giác mình ở lại thêm chút nữa, sẽ không thể nào hô hấp được.

Bên trong quyển nhật ký viết rất nhiều, trang thứ nhất có viết “Đây là quà sinh nhật mười tám tuổi tôi tặng cho bản thân” .

Từ mười tám tuổi, cho tới bây giờ là hai mươi mốt tuổi, bên trong có ba năm hồi ức của em trai, chung quy Chu Văn vẫn không nhịn được, lật xem từng trang.

Trang đầu, em trai chẳng hề nói ra những đau đớn thương tâm trong lòng, mỗi trang sau đó đều chỉ là ghi chép về nỗi nhớ của mình với anh trai.

Lúc lật đến giữa, Chu Văn đột nhiên sửng sốt.

“Ngày hôm nay, Vương Lực Hùng nói cho tôi biết, năm hai đại học có một người đồng tính luyến ái, thấy vẻ mặt tôi nghi hoặc không hiểu , thì bắt đầu nói liên miên không dứt, cuối cùng tổng kết đồng tính luyến ái là đàn ông biến thái yêu đàn ông.

Tôi không biết nên nói cái gì cho phải, giữa bạn học chung lớp, cãi nhau ầm ĩ, hai người đàn ông ôm nhau ở chung một chỗ không phải là ít, thấy bọn họ, tôi thường thường sẽ nghĩ tới hình ảnh anh trai ôm mình.

Nếu như còn đang học trung học, tôi sẽ chẳng buồn đi tìm kiếm đáp án, thế nhưng bây giờ tôi đã vào đại học… Lúc xế chiều, tôi ra thư viên lên mạng, tìm một ít tư liệu, rồi xem hai bộ phim điện ảnh.

Bây giờ, tôi làm thế nào cũng không ngủ được, cho dù đã hai giờ sáng…

Tôi thích anh trai mình, có lẽ , đó không phải là yêu thích giữa thân nhân với nhau…”

Lật tiếp về sau, phần nhiều là tâm tình sầu muộn của Chu Võ .

“Anh trai gởi tiền về, nói trong tay anh có rất nhiều tiền, dù nộp cho bạn gái cũng còn dư chút đỉnh, tôi rất muốn mắng chửi người, rất muốn rất muốn, khốn khiếp, ngu ngốc, đần độn… Đương nhiên, mẹ nó,  tôi sẽ không mắng gì hết, mẹ của anh bộ không phải là mẹ của tôi hay sao!

“Anh, em càng ngày càng thích anh! Làm sao bây giờ đây, bạn gái trong lớp dù có xinh đẹp bao nhiêu cũng chỉ khiến em thêm phiền, trên thế giới này, cũng chỉ có mỗi mình anh đối xử với em tốt nhất mà thôi.”

“Anh lại gởi tiền tới, rất nhiều tiền, không biết anh làm nhiệm vụ gì mà kiếm được nhiều tiền như thế, tất cả tôi đều để dành hết, tôi sẽ cho bà dưỡng lão, nhưng tôi không muốn quay trở về, lúc anh không có ở đây, bà nội luôn đánh chửi tôi, bà vẫn nghĩ tôi không phải là con của ba, mấy năm nay, ngay cả cửa bà cũng không cho tôi bước qua… Tôi và anh có thể mua một căn nhà ở chỗ này, nếu đắt một chút thì có thể vay tiền, sau đó hai người cùng nhau làm trả tiền nợ, nếu như anh có thích cô gái nào đó… Chết tiệt! Vì sao tôi lại yêu anh trai mình cơ chứ?”

“Tôi yêu anh trai của mình… Tôi đã từng viết tình cảm này ra rất nhiều rất nhiều trang giấy, bây giờ mỗi khi viết thư gửi cho anh, tôi đều viết là yêu anh, thế nhưng chắc hẳn anh chỉ cho rằng đó là tình yêu giữa thân nhân với nhau thôi phải không? Nếu như anh biết, mỗi buổi tối tôi đều tưởng tượng ra thân thể trần truồng của anh, nhất định anh sẽ đánh tôi một trận, tuy rằng anh chưa từng đánh tôi lần nào.”

“Ngày hôm nay, dùng số tiền đi dạy kèm mua được một cái máy vi tính, sau đó, ma xui quỷ khiến như thế nào tôi lại đi xem những bức ảnh gay,  những hình ảnh ấy, tôi cuối cùng  nhịn không được mà thay bằng mình và anh trai… Con người đều dối trá không phải sao, bề ngoài thì biểu hiện ra vẻ đạo mạo, người khác đều nghĩ tôi thanh khiết, thế nhưng bên dưới thì sao? Có đôi khi, ngay cả tôi cũng chán ghét bản thân mình.”

“Cũng chỉ có lúc viết nhật ký, tôi mới dám viết xuống hết tình cảm của mình với anh, không biết khi nào, tôi lại có thể được gặp anh… Thực sự lúc gặp được anh, chắc hẳn tôi chẳng dám nói gì đâu.”

Đọc tròn một ngày đêm, sau khi xem xong quyển nhật ký thật dày, Chu Văn liều mạng đập cửa tù, náo loạn nửa ngày, mới được một chậu than, sau đó, đốt hết mọi thứ, kể cả quyển nhật ký kia.

Em à, anh cũng yêu em.

Anh nghĩ rằng, anh sẽ giấu thứ tình cảm này trong lòng cả đời, nhìn em hạnh phúc, chỉ không ngờ…

Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ sớm nói cho em biết tình cảm của mình, nếu như có thể quay lại một lần, cái đêm em ôm anh ngủ ấy, anh sẽ đích thân hôn lên môi em, nói cho em biết: ” Anh sẽ không bao giờ rời đi nữa.”

Vài ngày sau, Chu Văn bình tĩnh tiếp nhận viên đạn thuộc về mình kia, trên đường xuống hoàng tuyền, còn có thể đuổi theo em không? Em của anh…

________________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  Viết câu chuyện này bởi vì đọc được một tin tức, một người bị tông xe, tài xế gây chuyện lập tức xuống xe nói rằng muốn đưa người đó đi bệnh viện, sau đó có đưa đến bệnh viện không thì không biết, mà lại ném người ta ra vùng ngoại ô, may mà có người hảo tâm tới cứu, cuối cùng không có chết, sau đó tài xế gây chuyện bị bắt, hắn nói trên đường đưa tới bệnh viện, hắn thấy người kia bị thương sắp chết nên ném ra ngoài, nhưng mà đường hắn đi cơ bản cũng không phải đường đến bệnh viện…

Gần phòng thuê của tôi còn có một người làm nghề vận tải, đụng bị thương một người, chữa bệnh lên tới ba mươi mấy vạn, sau đó hắn ta còn phải bồi thường không ít, hắn nói sớm biết thế thì tông chết người cho rồi, còn có khả năng không bị ai phát hiện, mà dù có bị bắt gặp, thì chỉ cần bồi thường ba bốn mươi bạn đã đủ rồi—— dựa theo lời hắn nói, mấy người nông thôn quê mùa, mạng cũng không có bao nhiêu tiền, không cần bồi thường nhiều, nếu như đụng phải người thành phố, dù cho có là người già, có khi ngay cả tiền lương hưu sau này của hắn cũng phải mang ra đền cho người ta…

Tôi nghe xong sau đó đặc biệt muốn mắng chửi người một trận, lại nghĩ đến, ban đêm tài xế tông chết người rồi bỏ đi nhiều lắm, tôi có một thân thích bị xe máy tông bị thương rồi bỏ chạy mất, ngược lại thì ô tô, bởi vì có bảo hiểm rất nhiều nên sẽ không chạy, ai…

Tâm tình của Editor:  Edit cái này tâm trạng mình day dứt khó tả. Biết là bất công cho cả hai anh em, thế nhưng án tử hình cho Chu Văn là điều không thể tránh khỏi. Đọc cái này mình lại nhớ đến những lời anh trai mình nói, “Mấy người lái xe tải, tông ai là phải tông cho chết, đền một lần rồi thôi, chứ tông chỉ bị thương thì sau này không kiếm đâu ra tiền đền bù cho xuể. Có khi còn phải nuôi họ cả đời.” Mấy năm về trước, mình đọc báo thấy có tin một nữ sinh đi xe đạp về, bị xe tải tông phải, lúc ấy cô bé vẫn còn sống, chỉ có đôi chân bị nghiền qua. Cô bé còn rưng rưng nói với một người đàn ông khác đang cố kéo cô ra là “Bác ơi, cháu đau quá, cứu cháu với”, vậy mà không ngờ tài xe đó lại nhẫn tâm, cho de xe lại, cán cô bé ấy chết. Còn người đàn ông ấy bị ám ảnh, day dứt không ngớt vì không thể cứu cô. Mình đọc tin nó mà gần khóc, cảm thấy mạng người sao mà rẻ quá vậy. Cảm thấy cực kỳ bất công khi tài xế ấy chỉ đền mấy chục triệu đồng, ở tù vài tháng chi đó rồi được thả ra, tiếp tục lái xe tiếp. Rồi chẳng biết, ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của gã.

Bởi vì thế nên mình mới edit truyện này, tâm trạng có phần giống tác giả. Mình từng phân vân rất nhiều vì nói chung cả truyện nó u tối quá. Nhưng vì tình tiết, lại vì cái ký ức bên trên thế nên mình vẫn làm. Down cái này xuống gần cả tuần, chần chừ mãi đến ngày hôm qua thì như được uống tăng lực quyết định edit cho xong nó, mỗi lần edit đến khúc tự sự nói về tâm tình của Chu Võ với Chu Văn, về quá khứ của hai anh em, mình gần rơi nước mắt. Dẫu biết là truyện, nhưng vẫn thấy nó rất thực. Cô bé học sinh tử nạn bên trên, gia đình cũng rất nghèo nhưng cô vẫn là con ngoan trò giỏi, là niềm hy vọng của cả nhà, lại ra đi tức tưởi như thế. Xót xa mãi không thôi.

Mà vì ray rứt quá nên khi biết đây là phần cải biên tiền truyện của một bộ trọng sinh tác giả viết hồi trước thì mình rất mừng. Hy vọng lại le lói lên. Ai đó giúp mình tìm bộ đó đi mà 😦 Mình cắn răng cắn cỏ cầu xin bạn nào biết tiếng Tàu kiếm giúp mình 😦

Cơ mà 2/9 không có gì làm quà nên lấy cái này làm quà nhé 😦

Advertisements

7 thoughts on “Anh Em – Chương 5 + Lời Tác Giả ( Hoàn)

  1. Đọc mà xé lòng…… Không biết phải diễn tả thế nào…. Nếu tìm ra được truyện trọng sinh của phần fanfic này, mình nguyện đọc hết, dù nó có thể là SE hay BE….
    Đọc xong không hối hận tí nào…

    • Cảm ơn bạn, mình nghía thử nó rồi. Truyện có vẻ rất hay hu hu, nếu ko phải mình ôm nhiều bộ rồi thì nhất định sẽ ôm nó. Nhưng cái này ko phải là hậu truyện của bộ này. Bạn mình hỏi tác giả dùm mình thì tác giả trả lời là bả drop bộ hậu truyện rồi 😦 Hu hu

      • Bạn ơi, bạn có thể hỏi giúp mình tên đầy đủ của bộ kia ko? Mình thấy tác giả có một phần khóa, mình nghĩ bộ sau đó là bộ này “重*******弟 [锁] 原创-纯爱-近代现代-爱情 正剧 暂停 21904 49,600,000 2010-07-16 18:00:00” nhưng ko biết đc tên vì khóa mất rồi, mình muốn tìm tên để đọc văn án, chương 1 hoặc chương 2 đều đc, theo số kí tự thì có lẽ tác giả viết đc tầm 6 chương. Ko đọc được day dứt lắm. T^T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s