Làm Vợ Của Quỷ – Chương 220

Chương 220: Trên Đường

Edit: Hải Đương Tĩnh Nguyệt

*Thêm tý nước chấm nữa này ;____; Khổ lòng con dân ăn chay vật vờ chờ thịt….

horror-hotel

…mắt thấy Ngụy Hân đặt anh xuống, đè lên người anh, bàn tay mân mê trước ngực, Ngụy Thời một bên tức giận đến mức tam thi thần* nóng nảy muốn ra vừa gấp đến độ nửa thân thể và ý thức chỉ biết đảo qua đảo lại bên cạnh.

.

.

Một nam một nữ chính là ông chủ và bà chủ của khách sạn gia đình này.

Ngụy Thời để bà chủ dẫn mình đi xem phòng ngủ trước, bà để Ngụy Thời ở lầu hai cùng lầu với mình, Ngụy Thời cầm lấy quần áo của Ngụy Hân, đi sau bà chủ, bà mở cửa một gian phòng bên trái, “Cậu ngủ trong này, chờ tôi làm xong điểm tâm, cậu xuống dưới ăn.”

Bà ta ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Ngụy Hân lấy một cái.

Cũng không biết là không dám nhìn, hay là trong lòng có điều gì kiêng kị, dù sao muốn nói bà chủ không biết Ngụy Hân là xác sống, thì đó là không có khả năng. Năm đó lúc đưa thi còn phổ biến,  ở kế bên đường, cứ chốc chốc lại gặp được người đưa thi cùng với thi thể người ta dẫn theo tìm chỗ đặt chân, có đôi khi chỉ là một gian phòng trống có chuẩn bị thức ăn sẵn, có đôi khi lại là khách sạn bình dân chuyên dành cho người đưa thi —— cái khách sạn này hẳn là thuộc về loại sau.

Ngụy Thời cởi quần áo và giầy Ngụy Hân ra, lại múc nước ấm tới, giúp cậu rửa mặt sơ sơ, còn có tay chân, sau đó để cậu nằm đến trên giường, đắp chăn lên, vốn còn định cười đùa trêu ghẹo vài ba câu giống như bình thường vẫn hay làm, nhưng  vừa nghĩ tới giấc mộng hồi nãy nên chẳng nói được gì, đành phải xuống lầu ăn điểm tâm cùng với bữa khuya bị trễ.

Trong phòng khách, người dưỡng thi, lái xe mặt vàng và Đinh Mậu Thụ, ba người ngồi ở trên ghế sa lông.

Ông chủ cùng bà chủ lại không thấy đâu.

Khách sạn giống như vầy, thường không thiếu những người phụ nữ buôn hương bán phấn, nhưng đêm nay lại vắng vẻ điều hiu đến mức một người thừa cũng không có, trong phòng khách chỉ có một máy điện sưởi ấm, Ngụy Thời cũng ngồi xuống trên ghế sa lông, tiện tay kéo máy sưởi ấm gần đó đến, làm ấm người.

Ông chủ đi tới,  rót cho Ngụy Thời một chén trà nóng.

Ngụy Thời bên thì uống trà bên thì sưởi ấm, thân thể lạnh như băng cùng dạ dày đều dần dần ấm lại, vẻ mặt anh hưởng thụ thở dài một hơi, đây mới đúng là ngày mà người nên trải qua.

Ông chủ rót một chén trà xong rồi rời đi rất nhanh.

Không lâu sau, bà chủ bưng một cái khay đầy chén bát đến nhà chính, bà đặt nó xuống  trên bàn trà thủy tinh, rất khách khí rất nhiệt tình kêu bọn Ngụy Thời tới ăn, “Mấy thầy lại đây ăn đỡ, tôi đi chuẩn bị thêm hai ba món nữa, sẽ xong nhanh thôi, mọi người ăn trước .”

Bà chủ nói xong, những người khác lại không nói được một lời, bà đành xấu hổ đi xuống nhà bếp.

Bốn tô to nóng hôi hổi, là mì sợi sắc, hương, vị đều ngon, Ngụy Thời, Đinh Mậu Thụ cùng lái xe cầm lấy đũa thì liền ăn, người dưỡng thi thì soi mói tới lui, dùng chiếc đũa khều một cọng mì, từ từ đưa đến miệng, dường như không phải là ăn mì, mà là đang ăn thuốc độc, kêu một tiếng đau đớn.

Nhìn ông ta đau , Ngụy Thời hút mì sợi, hút đến vui vẻ.

Quả nhiên bà chủ mang đồ ăn lên rất nhanh, bọn Ngụy Thời còn chưa ăn được nửa tô, thì đồ ăn đã được mang lên , cà tím ướp dầu, rau xanh xào, thịt kho tiêu, còn có bình rượu, người dưỡng thi cùng lái xe chẳng thèm liếc đến bình rượu ấy một cái, Đinh Mậu Thụ có tà tâm nhưng không có gan lớn, chỉ còn lại mình Ngụy Thời không sợ chết rót cho mình một chén rượu, một hơi uống cạn, anh không thường uống rượu, tửu lượng cũng chỉ tạm, chén rượu này vừa xuống, trên mặt lập tức cảm giác nóng lên.

Chính là muốn loại cảm giác này, Ngụy Thời vừa nghĩ , trên mặt liền mỉm cười.

Ngoài trời đã có điểm tờ mờ sáng , không trung có phần sáng dần lên.

Ăn cơm xong, người dưỡng thi không lên tiếng mà đi ra sau gara, bảo vệ mười một cổ thi thể đi, ba người còn lại, bà chủ vội trước vội sau cuối cùng cũng chuẩn bị phòng xong, nên họ bắt đầu nghỉ ngơi.

Ngụy Thời cố ý uống rượu.

Rượu làm tăng thêm lòng gan dạ.

Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận trong lòng mình vẫn còn chút trống rỗng , bình thường nằm mơ đến khi tỉnh thì sẽ quên, nhưng tối hôm qua trên xe mơ phải giấc mộng kia, đừng nói là cảm giác hôn môi, mà ngay cả sức nặng thân thể, hơi thở của Ngụy Hân anh đều nhớ rõ từng li từng tí. Ngụy Thời không vui, trong lòng rất buồn bực, cho nên anh muốn uống rượu.

Rượu vẫn có tác dụng.

Ngụy Thời chân nam đá chân chiêu loạng choạng đi tới giường, bắt đầu cởi quần áo, cởi xong thì leo lên giường, tay dùng sức đẩy Ngụy Hân xịch vào bên trong, mãi cho đến khi giường trống được hơn phân nửa thì mới hài lòng nằm xuống, chỉ chốc lát sau, liền ngủ như chết.

Ngụy Thời lại nằm mơ .

Cũng giống như lần trước, dù ở trong mộng anh cũng biết là mình đang nằm mơ.

Một nửa thân thể và ý thức đang quan sát màn diễn,  nửa còn lại thì đang diễn trò.

Muốn tỉnh vẫn tỉnh không được .

Chỉ có thể mở mắt trừng trừng mà nhìn màn tối qua trên xe diễn ra, hơn nữa còn tiếp tục đêm hôm trước, giống như một vở kịch dài tập, mắt thấy Ngụy Hân đặt anh xuống, đè lên người anh, bàn tay mân mê trước ngực, Ngụy Thời một bên tức giận đến mức tam thi thần* nóng nảy muốn ra vừa gấp đến độ nửa thân thể và ý thức chỉ biết đảo qua đảo lại bên cạnh.

Dù ở trong mộng, anh vẫn có thể nghe được một số thanh âm kỳ quái.

Tiếng động càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng.

Rất nhanh, một tràng tiếng đập cửa “Bang bang” vang lên, Ngụy Thời bị tiếng đập cửa làm bừng tỉnh, trong lòng một trận mừng như điên, giấc mộng kia đang dần chân thực hóa thì bị phá ngang, nhưng là trong nhất thời cả người như đang bị quỷ áp giường tay chân như nhũn ra, không thể động đậy.

Người gõ cửa bên ngoài không nghe thấy  bất kỳ phản ứng gì của người  bên trong, dường như là không kịp đợi, ngược lại ầm một tiếng thật lớn, đá văng cửa ra, hai tiếng bước chân lẫn lộn tiến vào, là ông chủ kia và lái xe mặt vàng.

Bởi vì bọn họ phá ngang cơn “Ác mộng” của mình, nên Ngụy Thời sẽ không có so đo chuyện bọn họ đá cửa xông vào, Ngụy Thời dùng tay còn chưa đủ lực nâng được kính mắt, chống người ngồi dậy trên giường, vẻ mặt buồn ngủ hỏi, “Mấy người phát điên gì hả? Còn để cho người khác ngủ hay không?”

Lái xe nhìn thấy anh thì sửng sốt, ” Đinh Mậu Thụ kia chạy mất rồi, chúng tôi còn tưởng rằng…”

Còn tưởng rằng tôi cũng chạy sao? Ngụy Thời nhìn lái xe hùng hùng hổ hổ, ai chạy thì chạy chứ anh thì không, anh ở lại là vì mạng mình. Nhưng mà lá gan Đinh Mậu Thụ thật không nhỏ, dưới  mí mắt người dưỡng thi dưới mà cũng dám chạy, Ngụy Thời kết luận, hắn tuyệt đối sẽ bị tóm trở về .

Chờ lái xe và ông chủ rời khỏi phòng.

Ngụy Thời kéo mền lên, che đầu, lại bắt đầu ngủ.

Nhưng mà lần này anh không hề buồn ngủ chút nào .

Muốn ngủ cũng không dám ngủ.

Ngụy Thời đốt một điếu thuốc, rít một hơi. Bây giờ thì anh vẫn mang theo thuốc lá ở trên người, nhưng thỉnh thoảng mới hút một hai điếu, bởi vì một vài nguyên nhân mà cực chẳng đã, anh bị bắt cai thuốc. Nhưng hôm nay, nếu ai dám ngăn cản anh hút thuốc, anh liền liều mạng với kẻ đó.

Có lẽ là do oán niệm quá sâu , mãi cho đến khi anh hút xong một điếu, chung quanh vẫn chưa xảy ra chuyện gì.

Ngụy Thời muốn ngủ lại không ngủ được, đành nằm dưỡng thần.

Dưới lầu đột nhiên vọng lên tiếng hét sau đó là thanh âm đùng đoàng loảng xoảng như sét đánh xen lẫn tiếng cãi vả. Nhất thời, tinh thần Ngụy Thời liền dâng trào, từ trên giường nhảy dựng lên, ba chân bốn cẳng mặc xong quần áo chạy xuống dưới lầu, vừa xuống thì thấy, Đinh Mậu Thụ nghe nói đã chạy trốn đang đau đớn lăn lộn trên sàn nhà phòng khách, đá bay sô pha, bàn trà còn cả ghế dựa và đồ vật linh tinh khác .

Người dưỡng thi cầm cái tẩu tối như mực của ông, đứng ở bên cạnh trông chẳng khác gì Diêm vương.

Ngụy Thời thấp giọng hỏi ông chủ, “Chuyện gì vậy?”

Ông chủ liếc Ngụy Thời một cái rồi nói, “Người hồi nãy bọn tôi tìm, bản thân hắn tự chạy về, được một lúc thì thành như vậy.”

Mấy ngón tay của Đinh Mậu Thụ vốn đã lành, nay lại thành máu thịt lẫn lộn, lộ ra xương ngón tay trắng bệch, thoạt nhìn bộ dạng của hắn có vẻ đau đớn hơn đêm hôm trước nhiều , con sâu màu xanh nọ đang bò tới bò lui trên xương ngón tay hắn. Ngụy Thời xoa xoa đôi mắt, anh nhìn thấy  trên lưng Đinh Mậu Thụ cõng theo một nữ quỷ tóc dài,  nữ quỷ đó ôm cổ hắn, từ từ siết chặt lại, máu loãng từ ngũ quan không ngừng chảy ra ra bên ngoài, ả phát ra tiếng cười to điên cuồng, oán độc cực kỳ.

Ngụy Thời ngó mà phát sợ trong lòng, vội thu ánh mắt lại.

Gương mặt Sadako nom còn dễ thân hơn cô ả kia.

Ban ngày, Ngụy Thời vực dậy tinh thần nhìn chằm chằm vào TV, đổi đài tới lui, cho đến buổi tối, lái xe thông báo xuất hành thì mới từ trong phòng đi ra, Đinh Mậu Thụ còn hôn mê bất tỉnh nằm ở trên ghế sa lông, sắc mặt trắng bệch, dưới mắt xám xanh, một thân đầy máu, vài người ăn cơm tối xong, lái xe phụ ông chủ nâng Đinh Mậu Thụ nâng lên xe, còn mười một cổ thi thể kia đoan đoan chính chính ngồi ở phía sau buồng xe.

Bởi vì vẫn luôn đi đường đêm, cho nên xe chạy cũng không nhanh.

Ngụy Thời thứ nhất là không tin tà ma, thứ hai là thật sự chịu không nổi, không cẩn thận ngủ thiếp trên xe, khi anh lại một lần nữa lâm vào cảnh trong mơ nọ, mà còn có xu hướng tiếp diễn theo đêm hôm trước, anh đã bị đả kích đến mức nản lòng thoái chí, chỉ đành cam chịu .

May mắn là,  dọc đường đi, lái xe mặt vàng chọn đường có vẻ lệch khỏi xa lộ, thậm chí có vài đoạn đường không được trải nhựa hoặc lót xi măng , mà là đường đất nện, lâu năm thiếu tu sửa, đầy ổ gà ổ voi, xe vì thế mà bắt đầu xóc nảy, Ngụy Thời đổi chỗ ngồi vào phía bên trong, đầu dựa vào cửa sổ xe, xe xóc nảy một chút, đầu liền đụng vào cửa sổ thủy tinh, dù buồn ngủ cách mấy, không tỉnh cũng phải tỉnh.

Về phần Ngụy Hân, đương nhiên là vẫn ngồi ở bên cạnh anh.

Tuy rằng bây giờ anh nhìn thấy khuôn mặt Ngụy Hân thì cả người cứ như bị rận bò, khó chịu gì đâu, nhưng mơ là do anh mơ, cũng không thể giận chó đánh mèo lên người không biết gì cả, cái này càng chứng tỏ mình chột dạ, không phải sao? Dù như thế nào đi chăng nữa, Ngụy Thời cũng sẽ không làm ra loại chuyện này, cho nên hắn vẫn chăm sóc Ngụy Hân như thường ngày, đương nhiên mấy hành vi trước kia kia như sờ sờ nắn nắn gương mặt hay xoa xoa tóc Ngụy Hân nay đã hoàn toàn tuyệt tích .

Xe chạy được vài giờ, trước khi trời còn chưa sáng, ngừng lại một chỗ.

Vốn Ngụy Thời còn tưởng rằng cả quãng đường đều sẽ ngồi xe, không ngờ, lái xe mặt vàng chuyển những thi thể nọ xuống xong liền trực tiếp lái xe rời đi.  Ngụy Thời trừng mắt nhìn chiếc xe khách tuyệt tình rời đi, rồi lại nhìn người dưỡng thi cùng hàng thi thể phía sau ông ta, có chút nghi ngờ hỏi một câu, “Kế tiếp chẳng lẽ chúng ta phải đi bộ sao?”

Người dưỡng thi liếc mắt sang, “Xe chỉ có thể chạy đến đây.”

Ngụy Thời chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp, “Tại sao, chẳng lẽ nơi đây không còn đường cái sao?”

Người dưỡng thi cầm tẩu thuốc hút một hơi, “Qua khỏi đỉnh núi này sẽ khôn còn đường quốc lộ nữa.”

Ngụy Thời hết hy vọng .

Ngày hôm sau, khi đêm vừa tới thì tuyết như lông ngỗng lả tả rơi xuống, hoa tuyết rơi phủ lấy toàn bộ trời đất , gió cuốn tuyết, tuyết lẫn với gió, gió tuyết đan xen vào nhau, chẳng thấy rõ được đường đi. Giữa khí trời khắc nghiệt như thế mà lại phải đi đường núi, Ngụy Thời có ý đợi qua đêm này rồi hẵng đi nhưng người dưỡng thi lại chờ không được, khi trời tối, liền lập tức rung chuông đồng, một hàng thi thể theo sau ông ta ra ngoài, Ngụy Thời không còn biện pháp nên đành phải đuổi theo.

Về phần Đinh Mậu Thụ, hắn không dám không theo.

Quả nhiên như người dưỡng thi nói , đường đất chỉ đi được một đoạn rồi đứt, cuối đường chính là lối vào núi, thời tiết hiện giờ không tốt, đường núi lầy lội trơn trượt, rất khó đi, chớ nên nhìn người dưỡng thi cao tuổi mà lầm , gừng càng già càng cay, người càng già càng dẻo, ông đi như bay, trước kia Ngụy Thời thường xuyên lên núi như khỉ, cho nên dù trên đầu gió tuyết chỉa xuống,  dù cố hết sức chạy, cũng coi như bắt kịp, chỉ có Đinh Mậu Thụ, nghiêng ngả lảo đảo, chẳng bao lâu thì đã cách xa một quãng.

Kỳ quái chính là, tuy hắn ở tuốt đằng sau, nhưng không bị tụt lại.

Đường núi chín đường cong mười tám ngõ rẽ, vẫn nhìn ra được thường xuyên có người tới lui, trèo đèo lội suối, bởi vì ban đêm, lại gặp tuyết rơi, dọc đường đi không gặp lấy một người,  ông chủ nọ nhìn thấy tuyết rơi, lấy cho anh một tấm áo tơi, hiện tại trên áo đã có một tầng tuyết dày đọng lại, bị hơi nóng trên người làm tan ra, nước đá thấm ướt quần áo, Ngụy Thời bị đông lạnh đến độ mặt xanh môi trắng, cả người run cầm cập, từng bước từng bước tiến về phía trước, giống như con đường này kéo dài vô hạn.

Núi Bình Long là một núi có rất nhiều đỉnh núi và rặng núi, nằm trong Tứ Xuyên.

Đinh Mậu Thụ nói cái cổ mộ kia nằm ở một ngọn núi nhỏ ngay bên núi Bình Long.

Cùng  Mã gia núi Bình Long sơn vừa khéo là một nam một bắc.

Ngụy Thời vốn cho rằng sẽ đi cổ mộ trước, nhưng là giờ nhìn thấy một đống thi thể lẽo đẽo theo sau, thì lại không chắc chắn mấy .

____________________

*Tam thi là 3 loại trùng, được mô tả tỉ mỉ chi tiết và sinh động trong Thái Thượng Trừ Tam Thi Cửu Trùng Bảo Sinh Kinh: «Thượng trùng Bành Cư có tên trẻ con là A Ha ở trong đầu con người. Nó tấn công nê hoàn tức thượng đan điền, khiến cho người ta cảm thấy nặng đầu, mắt tối sầm, khóc chảy nước mũi, tai điếc, răng rụng, miệng hôi, khuôn mặt nhăn nheo. Nó làm con người mê loạn, yêu thích xe ngựa, say mê âm nhạc và nữ sắc… Trung trùng Bành Chất có tên trẻ con là Tác Tử, yêu thích ngũ sắc và ngũ vị. Nó cư ngụ nơi tim và bao tử con người. Nó tấn công tử cung (cung màu đỏ) và trung tiêu, khiến con người nhầm lẫn và mất trí nhớ. Nó làm giảm tinh. Khi khí sinh ra, tai họa đến. Mặt khác, nó gây sầu não. Khi âu lo thái quá, miệng khô, mắt trắng, răng sâu. Ngày đêm nó làm hại lục phủ ngũ tạng. Nó gây ra bệnh tật. Do nó mà người ta ngủ nhiều và thấy ác mộng… Hạ trùng Bành Kiểu có tên trẻ con là Lý Tế, cư ngụ nơi bụng và chân con người. Nó làm hại khí hải đến nỗi khô cạn và làm cho bách bệnh sinh ra. Nó xúi con người trộm cướp, ham mê nữ sắc, danh vọng, và ham mê trụy lạc, gây tác hại. Người ta không thể cản được nó làm hại sinh mệnh của họ. Nó khiến con người kết hợp với ma quỷ, quay lưng với cuộc sống, cận kề cái chết, cạn kiệt tinh khí. Nó làm khô tủy, cơ bắp đau nhức, thịt nóng hực, ý chí bạc nhược, thân thể trống rỗng, mông nặng nề, bàn chân và đầu gối rã rời. Nước tiểu và xú khí thoát ra, và dần dần tai họa đến…» Về tam thi hay tam bành và tên gọi, có các thuyết khác nhau: [1] Trung Hoàng Kinh nói: «Thượng trùng ở trong đầu não, trung trùng ở trong minh đường, hạ trùng ở trong bụng và bao tử.» (Nhất giả thượng trùng cư não cung, nhị giả trung trùng cư minh đường, tam giả hạ trùng cư phúc vị). [2] Thái Thượng Tam Thi Trung Kinh thì nói: «Thượng thi tên Bành Cư, thích báu vật, ở trong đầu con người. Trung thi tên Bành Chất, thích ngũ vị, ở nơi bụng con người. Hạ thi tên Bành Kiểu thích sắc dục, ở trong chân con người.» (Thượng thi danh Bành Cư, hiếu bảo vật, tại nhân đầu trung. Trung thi danh Bành Chất, hiếu ngũ vị, tại nhân phúc trung. Hạ thi danh Bành Kiểu, hiếu sắc dục, tại nhân túc trung). [3] Ngọc Xu Kinh Chú nói: «Thượng thi tên Thanh Cô, trung thi tên Bạch Cô, hạ thi tên Huyết Cô.» (Thượng thi danh Thanh Cô, trung thi danh Bạch Cô, hạ thi danh Huyết Cô). Tuy có các thuyết khác nhau như vậy, nói chung tam thi là mối nguy hại cho thân thể, vì tam thi bị giam giữ trong thân thể con người, chỉ khi con người chết đi thì tam thi mới được giải phóng. Theo Cảm Ứng Thiên và Vân Cấp Thất Thiêm, ngày canh thân, tam thi thần sẽ lên trời bẩm báo với Thiên Tào và xuống địa phủ thưa kiện, trình báo mọi tội lỗi của con người nơi thế gian để giảm bớt tuổi thọ của họ. Do đó các đạo sĩ có phép gọi là thủ canh thân pháp: Vào ngày canh thân họ phải trai giới, tĩnh tọa và không được ngủ để cho tam thi thần không thể xuất ra. Lại có thuyết cho rằng tam thi hay tam trùng sống là nhờ hơi ngũ cốc (cốc khí), nếu con người không ăn ngũ cốc thì tam thi phải chết, nghĩa là thân thể sẽ dứt mọi bệnh tật. Thuyết này là cơ sở của phép tu tịch cốc cầu trường sinh. Thuyết tam thi hay tam trùng xuất hiện đã lâu, ngay trong Thái Bình Kinh đời Hán quyển 92 đã ghi chép, rồi đến đời Tấn cũng thấy chép trong Bão Phác Tử Nội Thiên (chương Vi Chỉ). Chính Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là mô phỏng theo chương Vi Chỉ này. Vân Cấp Thất Thiêm (chương 82) của Trương Quân Phòng đời Bắc Tống cũng nói đến tam thi, tam trùng. (Theo Wiki)

6 thoughts on “Làm Vợ Của Quỷ – Chương 220

  1. Cảm ơn bạn đã dịch nha. Á, mình rất thích cái cover của bạn, mình có thể xin để làm cover facebook được không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s