Làm Vợ Của Quỷ : Chương 224, 225, 226, 277

Chương 224: Thiêu Hồn

Edit : Hải Đường Tĩnh Nguyệt 

*Vớn, các bạn không nhìn nhầm đâu, cũng không phải mình giở trò lừa gì =))) Nay (2/10) là sinh nhật mình =))), chơi combo như vầy cho nó sốc. Người ta thường chơi double, mình chơi double double luôn cho nó máu. Mà cũng nói là chỉ có hôm nay thôi nha. Qua tuần sau là trở về tốc độ 1c/1 tuần. Xin đừng hy vọng nhiều =))))

Hình bên dưới là rối gỗ nha. 

Ngụy Thời há miệng hít thở không khí lạnh băng, cũng chẳng quản mình có khi hít luôn sát khí âm bên người, chờ tới khi hơi tỉnh tỉnh một tý, hắn vịn vách tường, muốn đứng lên, giữa đột nhiên phát hiện xúc cảm không đúng lắm, anh quay đầu liếc mắt một cái, mẹ nó, vừa rồi anh không phải vịn vách tường mà là cái đầu trên chum quan tài.

.

.

.

Ngọn lửa trong cây đèn bùng lên, ánh sáng vàng nhạt dần dần đậm lại.

Hốt hoảng , Ngụy Thời dường như ngửi được mùi khét. Mùi kia không biết sao lại khiến anh theo bản năng kiêng kị cùng sợ hãi , ngay hồn phách đều bắt đầu run rẩy, tựa hồ trước mắt xuất hiện một mãnh thú đáng sợ hay đại hồng thủy vậy.

Ngụy Thời nổi điên dùng tay trái cấu chặt lấy lòng bàn tay phải, muốn dùng đau đớn này để mình tỉnh táo lại, nhưng mà tay phải của anh chẳng thể cảm giác được chút gì, giống như không phải cấu vào lòng bàn tay, mà là khúc gỗ, trong lòng Ngụy Thời lo lắng không thôi, hai tay lung tung cố sức.

Lòng bàn tay, cánh tay, cổ… Thử rất nhiều chỗ, mỗi chỗ đều như nhau.

Thật giống như, thật giống như anh đã chết rồi.

Tâm Ngụy Thời cực kỳ rối loạn, chẳng lẽ anh đã đã chết thật sao? Bên tai nghe thấy tiếng kêu khóc thê lương từ phía xa truyền tới, trong đó, giữa thanh âm hỗn tạp lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết tương đối quen tai —— không phải là khóc, mà là kêu thảm thiết, tiếng kêu cực độ thê thảm —— Ngụy Thời đột nhiên mở mắt ra, anh trừng thẳng về phương hướng đó. Khí đen vốn ngăn trở tầm mắt, dường như cũng mỏng đi một chút, xuyên thấu qua màn sương mù mông lung kia, Ngụy Thời hoảng sợ gần chết khi thấy được Đinh Mậu Thụ đang bị  ngọn đèn kia nướng.

Ban đầu Ngụy Thời cho là mình nhìn lầm rồi, nhưng mà khí đen càng ngày càng loãng, tầm nhìn cũng càng lúc càng rõ, anh không có nhìn lộn, cũng không có nghe sai, một người cực giống Đinh Mậu Thụ đang bị ngọn lửa kia cắn nuốt thê thảm, nửa người dưới dung hòa với ngọn lửa, hình như là bị hỏa thiêu, nửa người trên thì liều mạng muốn chạy trốn ra ngoài, không ngừng giãy dụa vô ích.

Ngọn lửa liếm qua thân thể hắn. Từng chút từng chút , thân thể hắn bị hòa tan càng lúc càng nhiều .

Thần sắc trên mặt Đinh Mậu Thụ càng toát ra tuyệt vọng cùng thống khổ.

Thiêu hồn!

Không ngờ lại là thiêu hồn!

Để hồn phách sống, cũng chính là sinh hồn thả vào lửa âm mà nướng, khiến hồn phách bị liệt hỏa thiêu thân nhưng không cách nào thoát khỏi đau đớn khôn cùng, nên gọi là thiêu hồn,  còn có tên gọi khác hay hơn được dùng nhiều hơn là “Điểm thiên đăng*”, thông thường đều  cho rằng “Điểm thiên đăng” chính là dùng lửa nhỏ thiêu sống, kỳ thật ban đầu “Điểm thiên đăng” là từ dùng trong Đạo môn, sau khi lưu truyền ra bên ngoài, liền bị nghe nhầm đồn bậy , mà trong Đạo môn, cái mà “Điểm thiên đăng” đốt không phải là thân thể mà là hồn phách.

*Điểm thiên đăng = Đốt đèn trời

Đây là hai loại khổ hình hoàn toàn không thể so sánh nổi.

Nếu đem đau đớn chia làm mười hai cấp để nói, “Điểm thiên đăng” trong Đạo môn là cấp mười hai, mà “Điểm thiên đăng”  thông thường cùng lắm chỉ đến cấp ba bởi vì căn nguyên hồn phách.

Cho dù ấn tượng đối với Đinh Mậu Thụ rất không tốt, giờ Ngụy Thời tình trạng của hắn trong lòng cũng khó chịu.

Đinh Mậu Thụ vẫn còn kêu gào thảm thiết, nửa người trên của hắn đã gần bị ngọn lửa u ám  nuốt một hơn phân nửa, chỉ còn lại phần từ cánh tay trở lên, mắt thấy gần sắp bị ngọn lửa  nuốt mất hoàn toàn, ngay lúc này, một cái bóng màu đen xuất hiện trước mặt Đinh Mậu Thụ.

Là Trình Dao! Hóa ra cô vẫn luôn đi theo Đinh Mậu Thụ!

Trình Dao an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, chân lơ lửng trên không, không hề nhúc nhích, biểu tình thẫn thờ dại ra, Đinh Mậu Thụ vươn tay về phía cô, cố gắng muốn giữ chặt lấy cô, nhưng cuối cùng vẫn xui một chút, trên mặt Đinh Mậu Thụ không ngừng chảy ra lệ máu đỏ tươi.

Trình Dao rốt cục cũng cử động .

Cô chậm rãi giơ tay lên, nắm chắc bàn tay vươn ra của Đinh Mậu Thụ.

Đinh Mậu Thụ giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, liều mạng dùng sức kéo cô, muốn cứu mình ra, tiếng quỷ khóc càng trở nên sắc bén, lướt sát qua màng tai và hồn phách. Trình Dao kéo Đinh Mậu Thụ ra bên ngoài, ngọn lửa hung tàn dường như trườn ra, men theo hồn phách Đinh Mậu Thụ bò lên trên cánh tay hắn, một đường cháy sạch, Đinh Mậu Thụ bị cháy đến nghe rõ âm thanh xèo xèo, kêu thảm thiết không dứt.

Ngọn lửa tử cháy dọc đến nơi hai bàn tay đang nắm lấy nhau, đốt tới trên người Trình Dao. Dường như là ngay lập tức, trên người Trình Dao toát ra một đám khói đặc màu đen, thân thể của cô dần dần trở nên trong suốt, toàn thân run rẩy dữ dội, cánh tay không thể dùng sức cử động được nữa.

Đinh Mậu Thụ tức khắc nắm tay cô càng chặt hơn.

Trình Dao nhìn Đinh Mậu Thụ, ánh mắt phức tạp, hận thù thấu xương lẫn với lưu luyến thưở nào còn đó, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống trên mặt cô, từng giọt từng giọt nước mắt trong suốt, mới vừa từ trong mắt chảy ra thì đã bị đốt thành khói đen.

Không biết kiếp trước tên Đinh Mậu Thụ này làm bao nhiêu chuyện tốt, đời này mới có được vận may cứt chó này, có thể gặp được người con gái chẳng màng hiềm khích xa xưa, bị hắn hại chết mà vẫn còn chấp nhận vươn tay cứu hắn, trong đầu Ngụy Thời nảy ra suy nghĩ này.

Ngụy Thời nhìn thoáng qua xong thì không chú ý đến tình huống bên đó nữa.

Anh cố gắng chống người, quỳ một gối trên mặt đất, đau đớn dữ dội khiến anh há miệng thở dốc, nhưng dù làm thế nào đi chăng nữa cũng không đủ cung cấp cho phổi, từ mũi miệng cho đến tim phổi, không khí bị lúc bị hít vào giống như là tấm lưới sắt đang ma sát, rõ ràng đau đớn đến thế nhưng lại không thể không hít vào, càng hô hấp càng đau đớn, mà càng đau đớn thì lại càng hô hấp.

Cho tới bây giờ Ngụy Thời chưa từng cảm thấy còn sống là một chuyện dày vò như thế.

Anh run run rẩy rẩy lấy ra một thứ trong túi đồ mang theo bên người —— là một con rối gỗ trông rất sống động, mặt mày, ngũ quan giống anh nhau như đúc, tay nghề người làm cực kỳ cao siêu ——rối gỗ này là do Ngụy Thời đi theo Từ lão tam thăm bạn của ổng, một người tên là Tiếu lão đầu mà mua trở về .

Lão Tiếu ở thành phố B mở một cái quán bán hàng nhỏ, bán vài ba thứ như hương, nến, tiền giấy này nọ, Nhưng mà ngoài ra ông cũng làm ăn ở những mặt khác, ví dụ như mua bán một số phương thức chế tạo mấy thứ kia, tầm thường thì có máu chó mực, chu sa, các loại bùa, hiếm thấy thì có dẫn hồn hương, các loại tử ngọc, thậm chí Ngụy Thời còn đến nơi đó nhìn thấy “quỷ con” đã hoàn thành hơn một nửa, bấy nhiêu đó để anh xem cũng đủ rồi.

Sau đó Ngụy Thời mới biết được, cửa hàng này, không nên nhìn bề ngoài cùng những cửa hàng bên cạnh, mặc dù là diện tích hay thiết bị trang hoàng gì đều rất kém, nhưng lại có danh tiếng trong giới pháp thuật ở mấy vùng chung quanh đó.

Lúc ấy anh ở trong gian hàng nhỏ hẹp nhìn tới nhìn lui, không biết làm sao lại tìm thấy một khối gỗ đen, cầm trên tay còn nặng trịch , cũng không biết là loại gỗ gì, nhất thời tò mò, anh cầm theo khối gỗ đi tới hỏi lão Tiếu đang nói chuyện với Từ lão tam.

Lão Tiếu vừa thấy vật trong tay anh thì ánh mắt có chút kỳ lạ, lấy khối gỗ trong tay Ngụy Thời xong , quăng lại một câu “Chờ một chút” rồi quay người đi vào gian phòng phía sau quầy hàng.

Từ lão tam vỗ vai Ngụy Thời cười ha ha, vẻ mặt bỉ ổi như thể chiếm được thứ gì to tát lắm.

Nhưng mà, ông cũng không trả lời câu hỏi của Ngụy Thời.

Ngồi bên trong cửa hàng đợi cả buổi, Ngụy Thời cảm giác dưới mông như thể đang ngồi trên chậu cây xương rồng, nếu không  phải Từ lão tam vẫn không chịu đi, anh đã sớm ngồi không yên, rốt cục, đợi cho đến khi trời tối hẳn, lão Tiếu cuối cùng cũng chầm chậm bước ra khỏi căn phòng.

Ông đưa khối gỗ trong tay qua cho Ngụy Thời.

Ngụy Thời “Hở” một tiếng, liếc mắt đã nhìn thấy được, khối gỗ này được khắc thành bộ dạng của anh.

Lúc này, Từ lão tam móc ra một cây ngân châm, đâm vào sau lỗ tai Ngụy Thời một cái, đau đến mức Ngụy Thời hét lên một tiếng, ông Từ lấy một giọt máu ra, thoa  lên trên mặt rối gỗ, giọt máu đỏ tươi lập tức thấm vào bên trong khối gỗ đen kịt.

Khi ấy Ngụy Thời ngạc nhiên quá chừng, cầm lấy rối gỗ giống mình như đúc này nhìn chăm chăm.

Nhìn một hồi, có lẽ là trình độ còn chưa tới, chẳng thấy được gì, qua một lúc, Ngụy Thời cũng mất đi hứng thú, nhưng vẫn thành thật làm theo lời Từ lão tam nói , mang nó theo, kỳ thật nó nhìn giống như đồ chơi con nít , nếu không  phải Từ lão tam nhắc đi nhắc lại nhiều lần, Ngụy Thời đã sớm bằng mặt không bằng lòng .

Lần này đến núi Bình Long, lúc Ngụy Thời chuẩn bị, những thứ có thể mang hay không thể mang gì, anh đều đóng gói mang đi hết , bao gồm cả con rối gỗ này, bởi vì không biết sao anh vẫn cảm thấy tâm thần bất an, giống như mình sẽ gặp phải chuyện gì đó, cho nên cũng mặc kệ chuyện bản thân không biết rối gỗ này có ích lợi gì, chỉ nghĩ đến Từ lão tam đã từng nói qua là phải mang theo bên người, thì liền không thèm suy nghĩ thêm nữa, xách theo luôn .

Ngụy Thời bắt đầu niệm chú ngữ bậy bạ với rối gỗ. Anh dùng tốc độc cực nhanh, đọc hết tất cả chú ngữ mình biết qua một lần, bởi anh cũng chẳng biết chú ngữ nào sẽ có tác dụng —— mà có khi con rối gỗ này căn bản cũng không phải dùng như thế cũng không chừng—— Ngụy Thời không biết mình phải nên làm gì với thứ bản thân không biết này, dưới tình huống chẳng còn cách nào khác, hành vi trông chờ vào xác suất mèo mù vớ chuột chết như vậy thực không còn gì để nói, bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không làm như vậy.

Con kiến còn muốn sống qua ngày nữa là.

Cũng không biết mấy câu chú ngữ Ngụy Thời niệm kia bắt đầu có tác dụng hay sao, rối gỗ vẫn luôn không động đậy gì rốt cuộc cũng có phản ứng, một tia máu đỏ chảy ra từ đầu gỗ đen kịt, trong nháy mắt phủ kín toàn bộ rối gỗ.

Ấn đường gối gỗ có khí đen lượn lờ, Ngụy Thời kinh hồn phát hiện nó hóa ra là sát khí âm nồng đậm, không chút nào thua kém “Bách sát trận’’ đang giam giữ anh lại. Cỗ sát khí âm này lan ra ngoài, bao lấy rối gỗ và cả Ngụy Thời.

Hai cỗ sát khí âm khác biệt, tách biệt nhau như thể nước với dầu, nơi hai luồng khí tiếp xúc với nhìn giống như nước bị nấu sôi, phát ra thanh âm “Xèo —— xèo ——”.

Khi bị sát khí âm từ rối gỗ tỏa ra bao lại, Ngụy Thời cảm thấy mình giống như tiến vào hầm băng. Nhưng mà, cho dù bị lạnh đến mức nổi cả da gà, Ngụy Thời cũng không mảy may có suy nghĩ rời đi, dù tình huống có thế nào đi chăng nữa, chung quy vẫn tốt hơn cái loại đau đớn thiếu chút nữa giết anh hồi nãy.

Thậm chí Ngụy Thời cảm thấy, hiện giờ có thể bị cóng đến độ hai hàm răng lập cập đánh vào nhau, thật sự là quá hạnh phúc .

Cảm động đến mức gần khóc nức nở rồi đây này!

Ngụy Thời há miệng hít thở không khí lạnh băng, cũng chẳng quản mình có khi hít luôn sát khí âm bên người, chờ tới khi hơi tỉnh tỉnh một tý, anh vịn vách tường, muốn đứng lên, giữa chừng đột nhiên phát hiện xúc cảm không đúng lắm, anh quay đầu liếc mắt một cái, mẹ nó, vừa rồi anh không phải vịn vách tường mà là cái đầu trên chum quan tài.

Cái đầu kia dùng hốc mắt âm u rợn người nhìn lại anh.

Trong chốc lát, một cảm giác vừa tê dại vừa đau đớn, lúc rét lúc lạnh, từ bàn chân anh xông lên đỉnh đầu, Ngụy Thời bật người lại rút tay về, lấy ra một lá bùa vàng chưa dùng dốc sức chà tay mình, trên tay đầy thứ nhơm nhớp, dinh dính , Ngụy Thời tuyệt không muốn biết thứ đó là cái gì ——

Mãi đến khi cảm giác dính dính ấy biến mất, Ngụy Thời mới nhẹ nhàng thở ra.

Phải nói trong “Bách sát trận”, người an toàn nhất có lẽ chính là Ngụy Hân, không giống như người sống là anh phải chịu ảnh hưởng từ lệ quỷ hung thần trong “Bách sát trận”, cho nên Ngụy Thời dồn sức lo lắng tự cứu bản thân, chỉ chừa một chút tâm lực chú ý động tĩnh của Ngụy Hân.

May mắn, cậu vẫn luôn ngoan ngoãn .

Không lộn xộn.

______________________

Chương 225, Ngã ba

Ngụy Thời biết mình tạm thời an toàn , cũng không biết rối gỗ trên tay có thể chống chọi được bao lâu, nhưng mà, anh cũng không cho rằng rối gỗ này có thể phá “Bách sát trận”, nếu không ra khỏi “Bách sát trận” được, dựa vào âm khí cùng sát khí cuồn cuộn không dứt chung quanh là có thể diệt sạch bọn họ, cho nên một khi tình huống chuyển biến tốt, Ngụy Thời liền lập tức quyết định tiếp tục đi về phía trước.

Trong “Bách sát trận” không có đường lui , chỉ có thể đi tới.

Ngọn đèn đã nhuốm âm khí trong “Bách sát trận”, sát khí không sạch sẽ, không dùng được.

Ngụy Thời có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua, từ trong bao lấy ra một cây nến nhỏ, dùng bật lửa đốt nó lên, ngọn đèn như hạt đậu, lay động bất định theo âm khí, sát khí chung quanh, hai lần ba lượt Ngụy Thời tưởng nó sẽ bị dập tắt, không ngờ lại sáng trở lại.

Một tay Ngụy Thời kéo Ngụy Hân, một tay cầm cây nến, từ từ tiến về phía trước, về phần rối gỗ kia thì bị giấu ở trong ngực, lúc đi ngang qua cây đèn kia, Ngụy Thời nhìn thoáng qua, dưới ngọn lửa xanh u ám đã không còn bóng dáng của Đinh Mậu Thụ, ở trên mặt đất, có một vũng chất lỏng màu đen , nhìn như là mỡ —— đó là thứ còn sót lại sau khi hồn phách đã bị đốt.

Lần này, Trình Dao là chân chân chính chính hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có.

Mà Đinh Mậu Thụ, không biết có chạy trốn được chưa.

Bởi vì vẫn luôn vắt óc suy nghĩ làm thế nào để ra khỏi cái “Bách sát trận” này, cho nên Ngụy Thời không chú ý tới Ngụy Hân mà anh luôn cho rằng “rất ngoan ” có phần khác thường.

Đôi mắt Ngụy Hân chỉ có tròng trắng , không có tròng đen, mà hiện tại trên đồng tử xám nhạt hình như có màu máu ẩn ẩn hiện hiện, nhàn nhạt, không dễ phát hiện, khiến cho cả người Ngụy Hân vốn dày đặt tử khí lại tăng thêm một tầng tà khí quỷ mị.

Theo thời gian dần trôi, màu máu càng lúc càng đậm.

Mà gương mặt cứng ngắc của Ngụy Hân, cũng xuất hiện một ít biến hóa rất nhỏ—— dường như dây thần kinh gắn liền cơ bắp vốn đã chết bây giờ bắt đầu động đậy lại, thế cho nên thỉnh thoảng cơ mặt cậu giật giật một chút —— Ngụy Hân dường như đang từ từ “Sống lại” .

Ngụy Thời mang theo Ngụy Hân đi được mấy phút đồng hồ —— có lẽ là mấy phút đồng hồ, có lẽ là lâu hơn một chút, bên trong “Bách sát trận”, cảm xúc đều bị xoay chuyển, bóp méo, khó có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác, dù là thời gian hay là phương hướng—— chum quan tài kéo dài hai bên thạch động, được sắp xếp dọc đường đi, liếc mắt nhìn không thấy được đầu đuôi, đầu người âm u phát ra thanh âm đau thương buồn bã , tiếng gào khóc mang theo oán độc khôn cùng.

Tiếng khóc vang lên không dứt bên tai.

Khí đen tràn ngập chung quanh Ngụy Thời, ngăn cản không nổi âm khí, sát khí từ “Bách sát trận” vốn là khí đen dày đặc, nay từ từ loãng ra, Ngụy Thời lấy rối gỗ từ bên trong túi ra, nương theo ánh nến cẩn thận nhìn thoáng qua, trên rối gỗ đen kịt, dọc theo vết máu xuất hiện rất nhiều khe nhỏ.

Ngụy Thời không còn nhiều thời gian nữa .

Lúc này, Ngụy Thời nhưng không tiếp tục đi nữa mà ngược lại anh dừng chân, đứng tại chỗ, cau mày, không ngừng suy nghĩ, anh bị âm khí sát khí trong “Bách sát trận” ảnh hưởng, đầu bị choáng váng, suy nghĩ bị mê hoặc cũng không phải không có khả năng.

Đoạn đường bọn họ đi này, sơn động không xuống dốc, cũng không phải hướng lên cao, mà là một đường thẳng, địa thế không có gì nhấp nhô, theo lý mà nói, cái sơn động này nằm trên đuôi núi Bình Long, đỉnh núi cũng không lớn, đi lâu như vậy, cũng đủ để đi xuyên từ trái qua phải hết khắp đỉnh núi rồi, nhưng bây giờ đi mãi vẫn chưa thấy được đầu ra.

Ngụy Thời biết, có lẽ ngay lúc mình không biết, đụng phải “Quỷ đả tường” .

Cái này cũng không có gì là, chung quanh nhiều thi cốt cùng quỷ hồn như vậy, âm khí rất nặng.

Muốn từ trong “Quỷ đả tường”  đi ra ngoài, cách đơn giản nhất cũng thực tế nhất chính là mò vách tường đi thẳng, nhưng mà Ngụy Thời nhìn thoáng qua sơn động ướt sũng, đầy trứng trùng, sâu, còn có chum quan tài đáng sợ, cảm thấy áp lực muốn chạm vào đó có phần nặng.

Ngụy Thời tự nhủ, “Quên đi, không bỏ được con thì không săn được sói.”

Nói xong, anh lấy hai lá bùa bọc lấy ngón tay mình lại, sau đó sờ sờ vách tường trước mặt, dưới ánh nhìn soi mói u ám của một đống người, trong tiếng khóc gào thê lương vang vọng, chậm rãi đi tới.

Sự thật chứng minh Ngụy Thời đã đoán đúng.

Anh chắc chắc đã gặp phải “Quỷ đả tường”, sau khi anh đi như thế được một lúc, trước mắt bắt đầu, vốn là sơn động thẳng tắp , không quanh co ngoằn nghèo, càng không có lối rẽ, chẳng những xuất hiện chỗ ngoặt còn có cả ngã ba tối om, mà gần đến ngã ba ấy, những cái chum quan tài nọ cũng không còn.

Tinh thần Ngụy Thời chấn động, cuối cùng nhìn thấy được tia hy vọng .

Bước chân anh càng nhanh tiến về phía trước.

Nhưng kỳ lạ thay, rõ ràng ngã ba ở ngay trước mắt, nhưng anh làm thế nào cũng không tới đó được.

Ngụy Thời càng chạy càng tê dại, sau cùng đành phải dừng lại.

Lần này không phải đơn giản mò vách tường là có thể giải quyết được vấn đề . Ngụy Thời suy nghĩ một chút, dứt khoát nhắm mắt lại, không nhìn, cũng không suy nghĩ  bất kỳ thứ gì. Từng cơn gió thổi ra từ ngã ba nọ, một mang theo cái lạnh u ám, một đợt mùi hôi, một hồi mùi tanh, đều không giống nhau, hiển nhiên tình huống bên trong mỗi đường đi ở ngã ba đó không giống nhau .

Ngụy Thời dùng ngón tay chạm vào ấn đường của mình, cảm giác nơi đó truyền ra một cơn đau đớn vô hình, miệng nhẹ nhàng niệm, “Dẫn máu làm khế, thông đường âm dương, đi ra —— ”

Một tiếng cười trẻ con đột ngột vang lên trong sơn động âm u quỷ dị.

Trong lòng Ngụy Thời có chút cảm giác không nói nên lời, nói thật, tuy rằng anh biết thực lực của tên nhóc chẳng biết vì sao lại ở bên cạnh anh rất mạnh, nhưng  anh rất không tình nguyện tiếp xúc nhiều với quỷ con, nó luôn luôn cho anh một cảm giác như có gai nhọn kề sau lưng, nuôi hổ thành họa.

Quỷ không phải dễ nuôi như vậy .

Ai biết lúc thả nó ra, mình phải trả cái giá lớn như thế nào?

Nhóc con cười hì hì ôm đùi Ngụy Thời, ngẩng đầu, một thân quần áo đỏ au, bộ dạng phấn điêu ngọc mài đáng yêu, nếu không phải sắc mặt cực kỳ tái nhợt, mang theo chút quỷ khí, thì nó quả thực là một búp bê đáng yêu, “A Thời, A Thời——” quỷ con luyên thuyên gọi, rất là thân thiết bám chặt Ngụy Thời không buông.

Ngụy Thời xách lấy cổ áo đằng sau đầu nó, nhấc lên giữa không trung.

Quỷ con mập mạp đá đá hai chân, “A Thời, thả em xuống, thả em xuống.”

Nếu như là trẻ con bình thường, cho dù mới ba bốn tuổi, dùng sức giãy dụa như vậy thì người lớn cũng khó có thể giữ nó, nhưng là quỷ con này rất nhẹ, tờ giấy còn có vẻ nặng hơn cả nó, Ngụy Thời thoải mái vui vẻ kéo nó đến trước mặt mình, “Nhóc con, mang anh ra khỏi nơi này.”

Quỷ con xụ mặt, có phần ấm ức gật gật đầu.

Ngụy Thời nở nụ cười, thả nó xuống, thuận tay sờ sờ đầu nó, trấn an một chút, để cho người khác xuất công rồi lại xuất lực còn muốn giày vò nó, thật sự là quá ức hiếp rồi, trái tim nho nhỏ của Ngụy Thời nổi lên chút áy náy, nhưng mà qua nháy mắt lại như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Quỷ con thật dễ dụ, được sờ sờ đầu một chút thì mặt mày hớn hở.

Ngụy Thời xem vẻ mặt vui mừng của nó, thần kinh vẫn luôn căng thẳng không biết làm sao lại thả lỏng một chút.

Quỷ con có một chỗ rất kỳ lạ, dường như trong mắt nó chỉ có mỗi Ngụy Thời, coi Ngụy Hân bên người anh giống không tồn tại, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Màu máu trong đôi mắt xám nhạt của Ngụy Hân càng lúc càng đậm , cậu thậm chí còn quay đầu một chút, nhìn về phía Ngụy Thời cùng quỷ con đang bám trên chân anh.

Đừng nhìn quỷ con nhỏ mà lầm, năng lực của nó vẫn rất là mạnh .

Sau khi ra trận, tình huống ngã ba thoạt nhìn như gần nhưng kỳ thật ra xa này, đi như thế nào cũng không tới lập tức thay đổi, mà sau khi quỷ con này đi ra, những tiếng gào khóc thê lương chung quanh cũng có xu hướng dừng lại, thanh âm từ từ nhỏ lại.

Đây quả thật là sự ngạc nhiên ngoài ngoài ý muốn.

Chờ đến khi tới được ngã ba, trái tim đang treo lơ lửng cả nửa ngày của Ngụy Thời rốt cục cũng được thả xuống, cuối cùng cũng ra khỏi “Bách sát trận” đáng sợ này, Ngụy Thời quay đầu  nhìn thoáng qua, trong giây lát phát hiện những đầu người vốn đang đối mặt với cửa sơn động, không biết từ khi nào thì toàn bộ đã xoay mặt một trăm tám mươi độ, nhìn về phía ngã ba bên này, đầu người nhăn nheo thối rữa lặng im.

Yên lặng trước bão táp—— Đột nhiên Ngụy Thời nhớ tới câu nói này.

Anh lắc đầu, buộc mình không được nghĩ đông nghĩ tây, ngã ba đường, rốt cuộc đi đường nào mới ra được bên ngoài? Ngụy Thời đứng đầu lối rẽ, mịt mờ .

Một cơn gió âm lạnh, một mùi hôi thối rữa, một mùi hôi tanh tưởi.

Nếu không biết nên lựa chọn như thế nào, Ngụy Thời quyết định thật nhanh, không để cái mũi của mình chịu thiệt , liền chọn ngã rẽ phía bên tay trái , sau khi chọn xong, anh nhấc chân muốn hướng đến ngã đó, vừa lúc đó, Ngụy Thời phát hiện dù chân dùng lực như thế nào thì vẫn giống như bị khối chì quấn lấy, trĩu nặng xuống không thể động đậy , anh cuối đầu liền thấy thằng quỷ nhỏ ôm lấy chân anh, đang giở trò xấu.

Ngụy Thời túm thằng nhóc ra, xách nó lên.

Quỷ con nhe nanh múa vuốt, răng nanh lộ ra, “A Thời, em muốn được bồng —— ”

Ngụy Thời “Hứ” một tiếng, nói một câu “Thật phiền phức”, rồi để nó ngồi trên cổ mình, thằng quỷ này khí âm dày đặc , Ngụy Thời bị lạnh đến cùng cực, cả người run rẩy mấy lượt, rụt cổ lại, thở ra một làn khói trắng, “Đi thôi” .

Quỷ con giơ tay, làm ra dấu lên đường.

Một người, một xác sống, một quỷ con, cứ như vậy đi vào lối rẽ âm u lạnh lẽo kia.

Mức độ khủng bố bên trong con đường này so với sơn động ngoài kia chỉ có hơn chớ không có kém, ngoại trừ nhiệt độ còn thấp hơn so với mùa đông bên ngoài, còn có thi thể khắp nơi —— những thi thể này đều không hư thối, hoặc ngồi hoặc nằm trên mặt đất, lẻ loi tán tán trải rộng toàn bộ lối đi—— bởi vì nhiệt độ thấp, tất cả thi thể được bảo tồn tương đối hoàn hảo, dường như không bị hư thối, chẳng qua có rất nhiều thi thể trên người mọc ra một ít thứ dài dài hoặc trắng hoặc xanh, nhìn như rêu.

Ngụy Thời thiếu chút nữa đã đánh trống lùi.

Cái nơi quỷ quái này chẳng có chỗ nào là bình thường một chút cả, không phải chum quan tài thì là thi thể, khiến người cảm thấy mình đi nhầm thời không, đầu óc có chút rối loạn, Ngụy Thời thứ nhất là có phần thất thần, thứ nhì là nhiệt độ không khí quá thấp, tứ chi cứng ngắc không thể hoạt động linh hoạt, sơ sẩy một chút, thì chân đã đạp phải đùi của một thi thể.

“Bẹppppp ——” một tiếng nổ nhỏ truyền đến, nghe giống như đạp bể một quả cầu nước vậy, chất lỏng tanh tưởi bắn tung tóe. Ngụy Thời tránh không kịp, trên người bị dính phải một ít chất lỏng, anh nhìn xuống thi thể bị mình đạp trúng, là một cái đùi.

Cái đùi cường tráng bị anh một chân giẫm bẹp, cơ bắp nhìn qua tưởng hoàn hảo lại chảy như bùn nhão, bong tróc khỏi đầu khớp, hóa thành nước sền sệt chảy xuống.

Những thi thể đó nhìn thoáng qua thấy còn tốt, trên thực tế vừa chạm liền rã ra.

____________________

226, Bí mật ẩn giấu

Ngụy Thời vội vàng bịt mũi lui lại mấy bước, vẻ mặt chán ghét nhìn mấy vết dịch nhớt nhợt trên người mình. Vẻ mặt quỷ con tò mò nhìn chung quanh, nó cảm thấy hứng thú đối với những thi thể lung tung trên mặt đất, bèn buông cổ Ngụy Thời ra muốn bay tới trước mặt những thi để đó đặng ngắm nghía cho kỹ, Ngụy Thời nhanh chóng tóm lấy nó, sắc mặt quỷ con không vui, hướng về phía Ngụy Thời làm cái mặt quỷ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lập tức biến thành mặt quỷ hung tợn.

Mặt Ngụy Thời sa sầm, uy hiếp nói, “Không quay lại đây thì sau này cũng đừng về nữa.”

Quỷ con nhìn thoáng qua những thi thể đó, lại nhìn thoáng qua Ngụy Thời, uể oải bay về.

Quần áo trên người thi thể biểu hiện niên đại họ sống, có xưa có nay, quần áo triều Minh, triều Thanh,  dân quốc lẫn hiện đại đều có, khoảng cách tuổi tác và giới tính khác biệt rất lớn, hình như là tóm được thi thể nào thì sẽ quăng vào lối rẽ này.

Từ “Bách sát trận” phía vừa nãy đến con đường chứa đầy thi thể này, Ngụy Thời càng nghĩ càng thấy không thỏa đáng, dường như là có người cố ý làm một mộ cục, Đinh Mậu Thụ nói chủ nhân ngôi mộ này phú hộ trong trấn kế bên, không phải là vương công quý tộc gì, vậy thì sao ông ta có năng lực làm hết được mọi thứ trước mắt? Cho dù thi thể bên trong đường này là sau khi chết mới được bỏ vào, nhưng “Bách sát trận” kia thì không giống như thế, luyện “Nhân sát” chỉ có thể dùng người sống.

Nơi này oán khí, âm khí đều rất nặng. Thật giống như một thành phố cực lớn thu hút người dân xung quanh ra ra vào vào, núi Bình Long cũng có thể cũng coi là long mạch nhỏ, ngay cả âm khí trong mạch đất đều tập trung bên trong sơn động này.

Người tạo nên mộ cục cố ý sắp xếp như thế này, không biết muốn làm gì, tính toán quá thâm sâu.

Càng đi vào trong, âm khí lại càng nặng.

Ngụy Thời cảm thấy mỗi bước chân của mình dường như đang đi trên vụn băng.

Nởi vì tay chân anh lạnh cứng nên động tác không được linh hoạt cho lắm, sợ lại đạp đến những thi thể trên mặt nên đành phải cố gắng đi chậm lại, cẩn thận len lỏi qua những cái xác ấy.

Con đường này ngoại trừ những thi thể dường như bị nổi mốc, mọc lên những cọng lông dài hoặc xanh hoặc trắng nhìn phát tởm, thì mức độ nguy hiểm thấp hơn rất nhiều so với ” Bách sát trận” vừa nãy, ít nhất những thi thể này đó không có đột ngột bật dậy tấn công người.

Kỳ thật Ngụy Thời đối chuyện mình làm sao ra được khỏi “Bách sát trận” cũng có phần không hiểu được, vốn  Ngụy Thời còn nghĩ, cho dù để quỷ con đi ra, nhất định cũng sẽ trải qua một trận đánh chấn động lòng người, sức cùng lực kiệt , có khi còn chẳng đấu lại “Bách sát trận” nữa là.

Thực lực quỷ con  rất mạnh, điểm này không có gì phải hoài nghi .

Nhưng có thật mạnh đến mức có thể dễ dàng ra khỏi “Bách sát trận” hay không, Ngụy Thời vẫn còn nghi ngờ.

Cho nên, anh cứ ngu ngu ngơ ngơ vượt ải như vậy , bởi thế nên trong nháy mắt lúc vừa ra khỏi trận, anh còn có chút không thể tin được, nhưng anh cũng hoàn toàn không có ý định làm rõ nguyên nhân, có thể ít đi chuyện nào thì hay chuyện ấy. Có Ngụy Hân và quỷ con tại bên người, dũng khí của Ngụy Thời cũng tăng lên không ít.

Lối rẽ này đi không bao lâu đã thấy được đầu ra.

Trước mắt bỗng nhiên trở nên cao thoáng hơn rất nhiều, cửa động cao khoảng năm thước, bề ngang tầm ba thước, Ngụy Thời đứng ở cửa động, cảm thấy mình nhỏ đi không ít, anh nhìn thoáng qua bên ấy, trước mắt tối om, ánh nến trên tay bị âm khí hàn khí chung quanh ép tới mức chỉ còn chút lửa tàn.

Chỉ có thể chiếu sáng chỗ rất nhỏ xung quanh mình.

Ngụy Thời biết, phía trước chính là nơi anh muốn tìm .

Bên trong vang lên một ít thanh âm cổ quái, hình như là tiếng rên rỉ khe khẽ của ai đó đang trong cơn đau đớn cùng cực, áp lực nhè nhẹ ập vào, nghe thấy thanh âm liền có thể cảm giác được rằng người đang phải chịu bao nhiêu đau đớn, trong lòng một trận không rét mà run.

Ngay khi Ngụy Thời do dự có nên đi vào hay không, giọng nói người dưỡng thi Mã gia vốn đã mất tích đột ngột vang lên  trong sơn động, ông ta dường như đang nói chuyện với ai đó, giọng điệu không hề tốt, ” Hôm nay ta nhất định phải đi qua , bà có muốn ngăn cũng không thể ngăn được.”

Một giọng nói phụ nữ già nua vô vị đáp lại, ” Mã gia núi Bình Long các người cùng chúng ta nước giếng không phạm nước sông, mấy trăm năm qua đều như vậy, ta không tin trưởng bối nhà các ông không nói cho ông biết.”

Thái độ người dưỡng thi Mã gia cũng không có cứng rắn như miệng của ông, hiển nhiên lời lão bà này nói  không phải ông hoàn toàn không để vào mắt, nhưng mà chỉ bằng mấy câu đó mà muốn ngăn ông lại thì không có khả năng, dù sao ông vẫn một lòng muốn tìm Ngụy Hân về.

“Muốn ta không vào cũng được, chỉ cần bà nghĩ ra biện pháp giải “Ác hàng” trên người cậu trai trẻ tuổi ta dẫn đến.” Thái độ ông ta có chút vô lại .

Lão bà bị ông ta làm nghẹn lời, giọng nói bà có chút thẳng thừng, “Điều đó không có khả năng.”

Ngữ khí rất dứt khoát, không chừa đường thương lượng, nhưng có lẽ bà cũng không muốn đắc tội người dưỡng thi Mã gia cho nên còn nói thêm, “Trong Mã gia, ông coi như có bối phận cao , chẳng lẽ không biết quy củ nơi này?”

Người dưỡng thi Mã gia hừ một tiếng, không nói.

Xem ra, ông ta biết.

Hai người nói chuyện hoàn toàn không có vẻ xa lạ như lần trước, dường như giữa họ cho dù ban đầu không biết nhau, thì cũng đã sớm qua lại tìm hiểu rồi, như thế ngoài dự đoán của Ngụy Thời.

Trong chốc lát, hai người đều không nói gì thêm, thoáng cái lặng im.

Qua một chút, người dưỡng thi rốt cục lại mở miệng, giọng điệu càng thêm cứng rắn, “Ta nhất định phải đi vào, nếu không cho ta vào ta liền đem lão già nhà bà —— ”

Bà lão giữa chừng đột nhiên cười ha hả, “Lão già nhà ta đã sống đến từng này tuổi, chết sớm một ngày hay chết trễ một ngày thì có gì khác nhau? Vốn ta định tính mấy ngày nữa sẽ đưa lão ta vào trong chum quan tài..”

Ngụy Thời nghe được cả kinh.

Ý bà lão này  là muốn đem chồng mình làm  “Nhân sát” ?

Chẳng lẽ “Bách sát trận” trong sơn động kia do thế mà thành?

Người dưỡng thi Mã gia cũng không ngờ bà già này lại thông minh như thế, căn bản chẳng chịu mình uy hiếp, sau khi ông đến nơi này, không trực tiếp đi vào sơn động mà xuống núi đi vào thôn chính là để chuẩn bị đường lui,  mắt thấy đường lui này sắp bị hủy , người dưỡng thi có chút không cam lòng, ông vừa không cam lòng thì trong sơn động liền lập tức vang lên một tiếng kêu thảm thiết.

Chính là thanh âm cổ quái phát ra trong sơn động mà Ngụy Thời nghe được vừa rồi.

Hóa ra là từ lão già của người thủ mộ.

Mà bà lão này cũng thật sự nhịn được, quả là một nhân vật không đơn giản.

Người dưỡng thi cũng nở nụ cười, “Đã sớm nghe nói mấy người thủ mộ các người tâm vô cùng tàn nhẫn, thật đúng là như vậy.”

Lão dưỡng thi họ Mã này cũng thật không biết thẹn là gì, vừa tra tấn lão già mù lòa trên tay, vừa nói người khác ác độc khôn cùng, thật sự là quá không biết xấu hổ , Ngụy Thời ở trong lòng yên lặng ói một trận.

Bà lão cười ha hả vài tiếng, tiếng cười âm u thê lương vang trong sơn động vọng lại từng tiếng nặng nề, “Làm sao so được với Mã gia nhà các người, vừa mới ra ngoài vài ngày, đã muốn đào mộ chủ nhân nhà mình.”

Thật sự thú vị, so với hí khúc càng ngoạn mục hơn.

Ý trong lời nói này chính là người nằm trong mộ kỳ thật là chủ nhân của Mã gia, mà bà lão này cũng giống Mã gia, đều đã từng là thuộc hạ hoặc tôi tớ của người đó? Ngụy Thời dựng lỗ tai tiếp tục nghe chuyện phiếm.

Người dưỡng thi Mã gia lạnh lùng hừ một tiếng, “Lịch sử trôi qua mấy trăm năm rồi cũng bày đặt khoe ra .” Người dưỡng thi ho khan vài tiếng, “Ta cũng không nhiều lời với bà, dù sao cũng không thể nói rõ được, mấy người thủ mộ như bà đều chết não hết rồi, bảo vệ ngôi mộ này mấy trăm năm, hại chết hết mọi người trong nhánh của mình, còn kiên trì giữ lấy lịch sử như thế, có tác dụng sao?”

Bà lão rõ ràng không đồng ý lời nói của người dưỡng thi, thậm chí còn giận giữ với lời nói ấy.

Không hài lòng hơn nửa câu, hai người hết kéo lại xả cũng không đạt được kết quả gì, không có ai đáp ứng chịu lùi một bước, bầu không khí lạnh lùng và tiêu điều dần dần nổi lên.

Bỗng nhiên, trong sơn động vang lên một trận ồn ào.

Người dưỡng thi Mã gia cùng người thủ mộ đều ra tay yên hơi lặng tiếng, sơn động này vốn dĩ là sân nhà chiến đấu của bà lão, đương nhiên bà ta chiếm nhiều ưu thế hơn, bởi vì trong chốc lát sau, Ngụy Thời chợt nghe thấy tiếng hét thảm thiết của người dưỡng thi, sau đó sơn động lại rơi vào yên lặng.

—— Không có bất kỳ thanh âm gì, ngay cả tiếng rên rĩ của ông già mù kia cũng biến mất.

Ngụy Thời đứng ở cửa sơn động, bên trong đưa tay không thấy được năm ngón.

Ngụy Thời không biết hai người bên trong kia có biết vị trí của mình hay không, anh suy nghĩ một chút, quyết định thổi tắt ngọn nến. Bóng tối lặng yên bao phủ tới nơi đây, nuốt sống hết thảy, Ngụy Thời nắm lấy Ngụy Hân đang đứng bên người, tìm kiếm một chút cảm giác chân thực.

Khi đôi mắt quen với bóng đêm rồi, lúc đó Ngụy Thời bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật trong sơn động không phải không có một chút nguồn sáng , ít nhất, trong lối rẽ này có, ánh sáng đến từ những thi thể đó, cụ thể là những thứ dài dài, xanh xanh trắng trắng nhìn như rong rêu.

Chẳng qua  ánh sáng này cực kỳ lờ mờ, nếu không phải bên ngoài không có một chút ánh sáng nào thì sẽ không ai phát hiện ra nó

Sau đó, Ngụy Thời phát hiện nguồn sáng trước mắt này động đậy.

Những thi thể nằm lung ta lung tung trên mặt đất đó lung lay lảo đảo đứng lên, thịt thối rữa rớt ra từng đống từng đống, từng mảng từng mảng rớt xuống mặt đất, “Lẹp bẹp —— lẹp bẹp ——” rất nhanh mặt đất đã bị mấy đống thịt đó che lấp, phát ra ánh sáng xanh trắng lờ mờ.

Một mùi hôi tanh tưởi lẫn với khí lạnh âm u ùa lại đây.

Sắc mặt Ngụy Thời xanh mét, dùng lá bùa  tẩm mực đỏ và máu gà che mũi mình lại, cái mùi tanh tưởi ghê tởm này không chỉ xông người muốn ngất đi, mà còn mang theo cả âm khí nữa. Những thi thể đó đi rất chậm, thường thường bởi vì thịt trên người thịt rụng xuống làm mất cân bằng, hoặc vấp phải những thi thể khác mà té lăn ra đất, nhưng vẫn dồn đến cửa sơn động trong thời gian ngắn.

Đối mặt với những thi thể này, không còn sự lựa chọn nào khác, Ngụy Thời chỉ có thể nghiêng đầu tiến vào sơn động.

Tay Ngụy Hân vẫn lạnh như băng.

Ngụy Thời dắt tay cậu, mang theo quỷ con, tiến vào sơn động chỉ toàn màu đen trước mắt, vừa bước vào, lập tức chui vào trong góc, dựa tường tiếp tục đi về phía trước được mấy chục bước rồi mới dừng lại, cái này vừa có thể tránh gặp những thi thể đó, cũng có thể né hai nhân vật lợi hại không biết sống chết ra sao trong sơn động.

Nhưng mà, Ngụy Thời vẫn cảm thấy có chỗ gì đó không đúng.

Loại cảm giác không ổn này rất mạnh mẽ, thế nên Ngụy Thời vốn bị mấy sự kiện khủng bố liên tiếp trong sơn động này trui rèn thần kinh thô ra cũng cực kỳ bất an. Đối mặt với nỗi bất an này, điều duy nhất khiến anh cảm thấy không hoang mang sợ hãi chính là loại bất an này không phải là một loại cảm xúc sợ hãi.

Ngụy Thời dùng tay xoa cằm, nhíu mày đau khổ suy tư.

Rốt cuộc là không đúng chỗ nào.

Anh nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được gì, đành phải dẹp vấn đề này qua một bên, Ngụy Thời không cho rằng người dưỡng thi sẽ dễ dàng chết như thế, nếu hắn ở ngoài sáng biết được sự tồn tại của người thủ mộ mà còn dám tiến vào ngôi mộ này, vậy nhất định là phải có nơi để dựa vào, hoặc là có thực lực.

Ngụy Thời vốn định mình chỉ ở đó đứng xem náo nhiệt mà thôi, tận dụng triệt để mọi thứ để câu giờ, chủ yếu vẫn là muốn dựa vào người dưỡng thi ra mặt, đây không phải là không coi mạng mình ra gì, mà là khách quan tỉnh táo nhận biết được thực lực của mình, không đủ mạnh để ra mặt.

Đương nhiên, anh cũng sẽ không ký gửi toàn bộ hy vọng của mình lên người dưỡng thi.

Nhất định phải chuẩn bị đường lui .

Nhưng mà anh lại không ngờ tới sẽ xuất hiện người thủ mộ đáng sợ như vậy, ngay cả người dưỡng thi Mã gia đều không đối phó được, Ngụy Thời nhẹ nhàng nói với quỷ con, “Quỷ con, đi tìm ông già kia đi.” Thân thể quỷ con ngồi trên cổ anh y hệt nước đá, nó cứ xoay tới xoay lui  trên người Ngụy Thời, cuối cùng dưới sự năn nỉ ỷ ôi của Ngụy Thời, hoặc nên nói là bức ép, rốt cục mới không tình nguyện mà đi tìm người.

Ngụy Thời dựa vào Ngụy Hân, yên lặng chờ đợi trong bóng đêm.

Không thể không nói, quỷ con ở phía sau thực dùng tốt, cũng không lâu lắm, sẽ trở lại .

Theo nhóc cùng trở về là một khối thi thể đang bò lệt xệt trên mặt đất, Ngụy Thời nhìn thoáng qua khối thi thể này, chắc là thi thể dưới tay người dưỡng thi Mã gia, nhưng mà nhìn nó thật là thê thảm, bị đứt một chân, khó trách nó không thể đứng lên được, chỉ có thể bò trên đất.

Vết thương chỗ bị chặt vẫn còn mới, hẳn là mới vừa đứt khi nãy .

Những  thi thể kia đã gần đi vào trong sơn động, ánh sáng xanh trắng tỏa ra bốn phía, nhìn từ khoảng xa xa thì hòa vào trong bóng đêm, gần một chút thì có thể lờ mờ thấy được chút chút —— với ánh sáng như thế này, muốn thấy rõ hơn một chút cũng không thể được.

Vừa lúc đó, đột nhiên, tiếng cười hỉ hả của bà lão thủ mộ vang vọng trong sơn động, “Hì hì, ha ha, Mã các gia người cũng chỉ có vậy mà thôi.”

Tiếng nói bà ta vừa dứt, toàn bộ sơn động bỗng nhiên sáng lên.

Từng ngọn, từng ngọn đèn được khảm vào trong vách động lần lượt được thắp sáng lên, đèn dầu được làm từ đồng thao khắc thành hình các loại độc trùng, bên tay trái Ngụy Thời, chưa đến nửa thước thì có một cây đèn dầu đồng thau mang hình con rết trăm chân—— Ngụy Thời lắp bắp kinh hãi, ngọn đèn này kế bên cạnh mình mà nó được thắp sáng như thế nào anh một chút cũng không biết.

Có lẽ là đã giành được thắng lợi, nên bà lão đó mới dùng thủ đoạn đốt những ngọn đèn này lên.

Tạo hình của người thủ mộ cũng gần như cổ quái. Trong sơn động như thế này mà bà vẫn cầm cây dù vải dầu màu đen lần trước. Bà nhìn Ngụy Thời, không hề có vẻ ngoài ý muốn trên mặt, chỉ nhìn thoáng qua rồi hoàn toàn lơ Ngụy Thời đi, có lẽ là do bà chẳng để người trẻ tuổi như anh vào mắt.

Tuy rằng diện tích sơn động này rất lớn, như một sân bóng vậy, nhưng lại trống trớn không có thứ gì, vừa rồi nghe người dưỡng thi cùng người thủ mộ cãi nhau, Ngụy Thời còn tưởng rằng ngôi mộ nằm ngay trong sơn động này, ngoại trừ những thi thể tới lui tuần tra chung quanh, cũng chỉ có ngọn đèn đồng thau trên vách tường là thu hút ánh mắt người khác.

Đương nhiên, còn có người dưỡng thi đang nằm trên đất, cùng với ông già mù gầy gò quắt queo kia.

Bà lão giương cây dù lên, đi tới một bên, đẩy ra một cái chum quan tài dính đầy bùn cùng cực kỳ dơ dáy không biết từ chỗ nào ra, bà không nhanh không chậm kéo ông già mù lại đó, từ trên người lấy ra một con dao sứt mẻ, nhìn là biết chẳng sắn bén gì, chém lên tứ chi của ông già ấy.

Từng dao từng dao, con dao nhỏ nặng nề cắt vào bên trong xương thịt, bởi vì tuổi già sức yếu, dao nhỏ lại không sắc, cho nên phải chặt rất nhiều lần mới làm đứt được tay chân. Ngụy Thời nhìn con dao giương lên cao dính đầy thịt và máu tươi, nhịn không nổi ói ngay tại chỗ. Năm đó tuy rằng Từ lão tam có nói lúc làm rất ghê tởm, nhưng rốt cuộc vẫn chưa có người nào chứng kiến được cảnh này, không biết rõ được nó đáng sợ ra sao, bây giờ tự thân chứng kiến được  quá trình chế tác “Nhân sát”, Ngụy Thời vẫn chịu không nổi cái cảnh tàn nhẫn đến cùng cực này .

Bà lão vẫn cứng ngắc chặt .

Rất nhanh, bà đã chặt đứt tứ chi của ông già mù, rồi lại cắt hay móc mắt tai mũi miệng của ông. Ông già mù không có chút phản ứng nào, nằm trên mặt đất, giống như đã chết rồi, bị thương nặng như vậy nhưng lại không chảy máu. Bà lão cố hết sức ôm lấy ông già mù, bỏ lão vào trong chum quan tài.

Chum quan tài nọ có vẻ nhỏ so với thân thể ông lão, sau khi cố gắng một hồi, bà mới nhét ông ta vào được, trong nháy mắt lúc bị nhét vào, ông già mù đau đớn kêu lên một tiếng.

Sau khi làm xong mọi thứ, bà lão ném con dao trên tay xuống, cầm lấy cây dù vải dầu để ở một bên, cả người bắt đầu run run rẩy rẩy, nhảy một vũ điệu cổ quái, miệng lẩm bẩm.

“Một lạy bái tổ tiên trên trời, phù hộ ta trăm sự đều được; hai lạy bái quỷ thần khắp nơi, hộ ta có pháp lực giết địch thù…”

Thanh âm mập mờ không rõ, nhưng  Ngụy Thời biết đây là tế từ.

Bà lão này đang lặp lại lặp lại lời tế trên hũ quan, chẳng qua những bức tranh trên chum quan tài còn muốn lớn hơn.

Hiến tế quỷ dị mà lại tàn nhẫn vẫn còn tiếp tục, một trận rục rịch ồn ào từ các ngóc ngách trong sơn động vang lên, Ngụy Thời ói hết mấy thứ trong bao tử ra, ngẩng đầu lên cố gắng nhìn thoáng qua, mẹ nó, trùng độc, bọ cạp, con rết, rắn độc, thằn lằn, con cóc bò ra từ những góc ẩm thấp, trùng lớn trùng nhỏ mày tranh tao đoạt bò về cái chum quan tài kia, rất nhanh, đã leo lên người ông già mù.

Ông già bắt đầu kêu rên thảm thiết.

Bà lão hát xong lời tế, nhảy xong điệu múa tế, lạnh lùng đứng ở bên cạnh nhìn, “Ông già, ông đi trước một bước.”

Xử lý xong chuyện ông già mù, bà lão rốt cục cũng rảnh tay để đối phó người dưỡng thi Mã gia nằm trên mặt đất cùng với Ngụy Thời, bà âm u nhìn Ngụy Thời, Ngụy Thời lấy ra một chai nước từ trong túi tiền, rửa miệng, thua người chứ không thua trận, anh còn chưa đến mức bị bà lão bảy tám mươi tuổi này dọa cho mất mật.

Ngụy Thời lạnh lùng nhìn bà lão, âm thầm đề phòng , không nói chuyện.

Bà lão nhìn chằm chằm vào anh, đột nhiên, cơ thể bà như thể bị giật kinh phong, bắt đầu run lẩy bẩy, nước bọt chạy ra từ khóe miệnh, ánh mắt trợn ngược, Ngụy Thời thấy bà ta bỗng dưng nổi cơn nên hoảng sợ lui về phía sau một bước, sẵn dịp bà lên cơn như vậy tiễn bà đi luôn một bước, đối mặt với một nhân vật vừa hung tàn vừa đáng sợ như vậy, Ngụy Thời không định tiếp nối truyền thống đạo đức tốt đẹp kính già yêu trẻ, không nói hai lời định xông lên, trước tiên đánh ngất bà lão này rồi nói.

Ngay lúc anh vọt tới trước mặt bà, bà lão đột nhiên phát ra tiếng cười khặc khặc rõ to.

” Người Ngụy gia, người Ngụy gia, khặc khặc —— ”
____________________________

Chương 227, Đại biến

*Nhân vật Mã Nghĩa Tân chính là thầy Trần từng xuất hiện ở nhà họ Hoàng (vụ Hoàng Trung Cường), nhưng lúc đó tác giả lại viết là họ Trần, mà giờ nói họ Mã nên sau này mình sẽ sửa lại mấy chương trước thành Mã cho thống nhất.

Tiếng cười oán độc mà điên cuồng của người thủ mộ vang vọng trong không trung, đâm thẳng vào màng tai người khác.

Ngụy Thời theo bản năng lùi về phía sau một bước.

Vừa rồi lời người thủ mộ nói, lộ ra hai chuyện, một là người thủ mộ không biết dùng biện pháp gì đã biết thân phận con cháu Ngụy gia của anh, hai là người thủ mộ và người Ngụy gia có thù sâu oán nặng, cho nên vừa nhận ra thân phận của anh, liền lập tức lâm vào tình trạng điên cuồng.

Tuy rằng bà lão này vốn dĩ đã điên điên khùng khùng, nhưng theo tình huống bây giờ, nhìn bà ta giống như bị quỷ nhập vào người, đã hoàn toàn không còn lý trí gì nữa, bàn tay khô quắt queo của bà ta nắm cán dù đen tuyền, cây dù bắt đầu quay ngược chiều, từ chậm đến nhanh, mặt dù xoay dữ dội , dần dần, vượt qua khả năng người có thể điều khiển được, ánh mắt đã không thể bắt được quỹ đạo chuyển động của mặt dù, chỉ có thể mù mờ nhìn thấy một đám đen đen.

Ngụy Thời nhìn thoáng qua, rồi vội vã dời mắt đi.

Chỉ như thế, cả người giống như cũng bị cây dù kia hút vào. Trên trán Ngụy Thời rịn đầy mồ hôi con, gương mặt trắng bệnh, liều mạng chống cự lại lực hút của cây dù kia. Cây dù kia dường như cắn nuốt hết bóng đêm chung  quanh mình.

Gót chân Ngụy Thời gắt gao trì xuống đất, cố sức chống lại sức mạnh từ cây dù. Bỗng nhiên nghe được một tiếng “Rắc” nhỏ, thanh âm đó phát ra từ trong túi áo anh, ngón tay anh run rẩy với vào bên trong túi áo, rối gỗ bộ dạng giống anh như đúc kia đã biến thành mống đống vụn gỗ. Rối gỗ vừa vỡ, lực hút vốn rất mạnh lập tức lại lớn hơn vài lần.

Ngụy Thời chỉ cảm thấy mặt cây dù biến thành một không gian đen kịt.

Bên trong là một mảng đen mịt, tối tăm vô cùng tận.

Không có một thanh âm, không có ánh sáng, không có thời gian, cũng không có không gian, chỉ có một mảng hư vô, đó là nơi tử vong, đi vào sẽ không thể trở ra, vĩnh viễn đứng ở lại trong hư vô vô tận, yên lặng khôn cùng… Đó là kết cục đáng sợ như thế nào, so chết còn muốn đáng sợ.

Ngụy Thời không muốn đi nơi đó.

Nhưng mà mất đi rối gỗ, anh dần dần khó có thể ngăn cản lực hút của cây dù. Chân của anh trì trên mặt đất, để lại vết thật sâu, ngón tay bấu chặt vào vách tường. Quỷ con ở bên cạnh sốt ruột bay tới bay luôn, nó phát ra tiếng kêu bén nhọn, hai lần ba lượt muốn hướng lại đây, nhưng lại e ngại cây dù kia mà không dám tới gần, chỉ có thể đứng ở bên cạnh gấp đến độ xoay quanh.

Ngẫu nhiên có một hai cỗ thi thể không cẩn thận đi đến gần cây dù, liền lập tức bị cây dù đó hút vào, tiếng kêu vù vù không dứt bên tai, giống như cây dù đó ăn phải thứ gì rồi phát ra thanh âm kỳ quái. Nếu không phải tình huống bây giờ đối với mình cực kỳ nguy hiểm, Ngụy Thời thậm chí sẽ cảm thấy cây dù kia là đang “Nấc cục”, suy đoán này có lẽ rất khó có thể tin được, nhưng mà không hiểu sao Ngụy Thời lại nghĩ đó chính là sự thật.

Ngụy Thời bị mồ hôi làm ướt quần áo, giống như bước ra từ trong hồ nước.

Đối mặt với cái chết gần ngay trước, Ngụy Thời cũng không sợ hải gì nhiều, chỉ có không cam lòng.

Chuyện anh cần làm còn chưa làm xong, sao lại chết cho được!

Ngụy Thời bắt lấy Ngụy Hân bên người, anh nhìn gương mặt đờ đẫn nhưng lại rất xinh đẹp của Ngụy Hân, người dưỡng thi Mã gia rất coi trọng Ngụy Hân, trăm phương nghìn kế không tiếc đắc tội người thủ mộ mà mấy trăm năm vẫn duy trì tình trạng nước giếng không phạm nước sông, năng lực Ngụy Hân nhất định rất mạnh, mà theo lời người dưỡng thi nói, Ngụy Hân bây giờ bị mình khống chế, tuy rằng đối với chuyện này, anh tạm thời không có manh mối gì.

Nhưng mà cái này cũng không cản anh nghĩ biện pháp cho Ngụy Hân xuất ngựa.

Người dưỡng thi Mã gia cho rằng anh hoàn toàn không hiểu chuyện dưỡng thi đưa thi, đây đều là Ngụy Thời cố ý để cho người dưỡng thi xem, bởi vì sợ ông ta nổi lên cảnh giác với anh, thậm chí là sát tâm, từ sau khi gặp Ngụy Hân, Ngụy Thời đã nghĩ đủ loại biện pháp, tra các loại tư liệu, liên lạc với nhiều người trong giới pháp thuật, ví dụ như Phan lão đầu gặp ở nhà Trịnh Đào.

Tuy rằng những gì Ngụy Thời biết về dưỡng thi đưa thi không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để coi là đang tiến dần từng bước .

Loại bí thuật đưa thi này, trên thực tế chính là nghĩ cách gọi hồn người chết về một khoảng thời gian, đương nhiên, muốn hoàn toàn gọi hồn người chết trở về là không thực tế , hơn nữa cũng không cần thiết, người có ba hồn bảy vía chỉ cần gọi một hồn trở về cũng đã có thể khống chế hành động và điều khiển thi thể , nếu như có thể gọi một hồn một phách về, vậy thậm chí có thể làm cho khối thi thể này có linh tính nhất định, đương nhiên, đây không phải là chuyện người bình thường có thể làm được , Ngụy Thời phỏng chừng cho dù là Mã gia núi Bình Long vốn có tiếng dưỡng thi đưa thi, cũng không có người có thể làm được.

Ngụy Thời không hiểu bí thuật đưa thi, anh cũng không biết làm sao để gọi hồn phách Ngụy Hân trở về hồn phách.

Nhưng mà bây giờ cũng không phải là không còn cách nào khác.

Ngụy Thời đưa mắt nhìn quỷ con còn ở bên cạnh gấp tới độ bay loạn xà ngầu trốn tới trốn lui, sống chết trước mắt, Ngụy Thời cũng không nghĩ nhiều đến hậu quả làm gì, ngay cả mạng cũng gần sắp mất, còn nghĩ nhiều như vậy để làm gì.

Ngụy Thời cắn đầu ngón tay, nặn ra một giọt máu.

Đúng vậy, chỉ có thể nặn ra được chừng này, dọc đường đi, ngón tay của anh đã bị cắn nát, máu chảy cũng không ít, dương khí thoát ra ngoài, cương hỏa trên người đã cực kỳ thấp, tình huống của anh bây giờ, đi trên đường cũng có thể gặp quỷ.

Sắc mặt Ngụy Thời bắt đầu trở nên lo lắng.

Anh bôi máu lên ấn đường Ngụy Hân, ấn đường đỏ tươi trên gương mặt trắng bệnh nhìn cực kỳ bắt mắt, có một loại mỹ cảm yêu dị. Ngụy Thời nhìn đôi mắt Ngụy Hân xám trắng, trước kia anh vẫn không muốn nhìn đôi mắt khác hẳn người sống của Ngụy Hân, bởi vì cái này nhắc nhở anh rằng Ngụy Hân bây giờ chính là xác sống. Đôi mắt kia yên ắng như vậy, không có một chút sinh khí, khiến anh mỗi lúc nhìn thấy khó tránh khỏi đau đớn.

Ngụy Thời luống cuống tay chân từ trong túi tiền lấy ra hai lá bùa vẽ đầy ký hiệu, tay giơ lên, hai lá bùa kia một tấm bay đến trên mặt Ngụy Hân, một tấm lại hướng đến quỷ con đang bay giữa không trung. Ngụy Thời cắn răng, vừa kiệt lực chống lại lực hút của cây dù, vừa lo lắng nhìn lá bùa trên không trung giống như bị cái gì kéo lại.

Hiển nhiên, cây dù cũng có lực hút rất lớn đối với lá bùa.

Lá bùa lung lung lay lay ở trên không trung, giống như người say rượu, ánh mắt Ngụy Thời trừng lớn, không dám chớp mắt, lá bùa hướng tới Ngụy Hân căng ra , bởi vì khoảng cách khá gần, lơ lửng trên không trung một lát sau, sau đó lại như một ông lão đi đường không tiện tà tà lướt đến, dán lên trên mặt Ngụy Hân, trái tim Ngụy Thời đang treo không giờ mới hạ xuống được một nửa, sau đó toàn bộ lực chú ý đều đặt lên trên lá bùa khác.

Thoáng chốc, lá bùa kia tiến lên trên phía trước được một chút, thoáng chốc lại bị lực hút kéo lui về phía sau, tim Ngụy Thời hết lên rồi lại xuống theo nó, cái này cũng chưa tính, khiến cho Ngụy Thời nóng vội chính là, lá bùa kia từ từ bị âm khí nồng đậm chung quanh ảnh hưởng, bên rìa đã có phần bị ướt, biến thành đen, nếu không nhanh chóng bay đến chỗ quỷ con, cho dù cuối cùng có bị quỷ con bắt được, cũng không thể dùng.

Nói thật, Ngụy Thời đã có phần tuyệt vọng.

Đây đã là thủ đoạn cuối cùng anh có thể nghĩ đến, nhưng mắt thấy đã không còn hy vọng .

Lúc này, quỷ con ở bên cạnh không ngừng bay tới bay lui, rít lên chói tai, bất chấp tất cả nhào qua lá bùa kia, Ngụy Thời bị động tác bất thình lình của nó làm cho hoảng hồn, theo bản năng liền hô lên một câu, “Không cần ——” trong nháy mắt, Ngụy Thời hoàn toàn lâm lo lắng cho hành động nguy hiểm của quỷ con mà quên rằng hành động này thật ra có lợi với anh .

Ngụy Thời cảm thấy tim mình như bị vật gì đập mạnh một cái, vừa buồn vừa đau.

Thân thể thằng nhóc rất nhẹ, làm sao có thể chống đỡ được lực hút của cây dù, sự thật cũng đúng là như thế, quỷ con vừa mới xông đến, thân thể vốn được khí đen tụ lại thành bị lực hút của cây dù chia năm xẻ bảy, quỷ con lộ ra gương mặt xanh trắng, quỷ khí dày đặc, mặt mũi hung tợn, lê thân thể tàn phá, rít gào nhào về hướng lá bùa kia.

Ngụy Thời ngay cả hô hấp cũng quên.

Ngay lúc thân thể quỷ con sắp bị lực hút của cây dù đập cho vỡ vụn thời điểm, tay nó rốt cục cũng bắt được lá bùa kia, sau đó, quỷ con liền chui đầu vào trong lá bùa đó, lá bùa vàng quay đầu, dùng tốc độ nhanh hơn so với bình thường vọt tới bên người Ngụy Hân, dán ở phía sau lưng cậu.

Âm khí trong không khí dường như bắt đầu ngưng đọng lại, khiến độ ấm chung quanh hạ xuống dữ dội. Hoa sương từ âm khí tạo thành nổi lên khắp bốn phía. Ngụy Thời nghe được tiếng bình bịch bình bịch, đây là tiếng tim anh đập đầy lo lắng, lòng bàn tay anh âm ẩm, không thể phân biệt được là mồ hôi hay âm khí.

Ngụy Hân đứng ở nơi đó, không hề có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi cây dù.

Sức lực Ngụy Thời đã tiêu hao gần hết, đã gần chống đỡ không nổi, anh từ từ bị cây dù kéo tới, để lại trên mặt đất một dấu kéo thật dài, Ngụy Thời gian nan quay đầu lại, nhìn Ngụy Hân hề không có bất kỳ động tĩnh gì.

Chẳng lẽ anh thất bại ?

Đây là phương pháp điều khiển thi thể duy nhất mà anh biết, có phần giống với biện pháp mà Mã Nghĩa Tân dùng trên người Hoàng Trung Cường, Mã Nghĩa Tân cũng dùng quỷ trong tay mình chiếm lấy thân thể của Hoàng Trung Cường, nhưng thời điểm ấy mặc dù Hoàng Trung Cường đang ở trong tình trạng sống thực vật, tuy rằng đã không còn hồn phách, nhưng thân thể hắn vẫn còn sống, cho nên Mã Nghĩa Tân mới có thể thành công.

Bây giờ Ngụy Hân sớm đã biến thành một xác sống, muốn dùng biện pháp cho quỷ con chiếm lấy thân thể cậu, không biết có thể thành công hay không .

Ngụy Thời kéo đi khoảng một trượng, mắt thấy càng lúc càng gần người thủ mộ.

Đúng lúc này, Ngụy Hân vốn không nhúc nhích, toàn thân bắt đầu run rẩy rất nhẹ, mắt của cậu từ xám trắng lập tức biến thành màu đen, giọt máu tươi nơi ấn đường đỏ au, cậu từ từ nâng tay mình lên, dường như còn chưa quá quen.

Cậu từ từ cúi người, dùng cánh tay rắn chắc và lạnh như băng nắm chặt lấy cổ chân Ngụy Thời, kéo anh về phía này, Ngụy Thời bị kéo về, trong nhất thời không biết nên cảm thấy mừng rỡ như điên vì pháp thuật cuối cùng cũng thành công, mình tìm được đường sống hay nên xanh cả mặt vì mình bị người kéo lê trên đất.

Mắt thấy gần sắp kéo được Ngụy Thời về đây nhưng lại thua ngay khúc quan trọng nhất, người thủ một càng phát điên hơn, bà kêu lên “Khặc khặc”, cây dù trong tay chuyển động càng nhanh, bắt đầu giằng co với Ngụy Hân, nhưng mà, Ngụy Hân vẫn chiếm thế thượng phong, tuy rằng động tác có chậm lại một chút, nhưng cậu vẫn từng bước một kéo Ngụy Thời ra khỏi phạm vi lực hút của cây dù.

Sắc mặt Ngụy Thời dịu xuống, rốt cục, rốt cục cũng không cần đối mặt với cái chết hư vô vĩnh viễn yên tĩnh này nữa .

Anh nhìn Ngụy Hân, đột nhiên phát hiện, ánh mắt của cậu không còn là màu đen, mà là màu đỏ thật đậm.

11 thoughts on “Làm Vợ Của Quỷ : Chương 224, 225, 226, 277

  1. chị ơi, chúc mừng sinh nhật trễ chị nhan ~

    hôm qua mò vào đọc nhưng không biết sao đt em lại cứ báo wp chị đã bị xóa, làm em hoảng không biết chị bị sao, hôm nay mới vào được bằng lap ý ạ ;_________;

    chị dịch hay lắm ạ xD em ngóng bộ này mỗi ngày ý xD

  2. Chị ơi, chúc chị sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nha chị🙂 Dù chúc muộn mất vài ngày rồi🙂 Lần đầu tiên cmt trong Dữ quỷ dù theo dõi nhà mình và có cmt trong các mục khác rồi🙂 Ra chị cũng Thiên Bình luôn =)))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s