Thần Mộc – Chương 4, 5, 6, 7

Đệ tứ chương Thanh Đồng

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

*Sáng thì Làm Vợ Của Quỷ, tối thì của Thần Mộc nhé. Hê hê, Quà hôm nay hết rồi. Mà mình cũng thật lạ, sinh nhật mình đáng lẽ người khác tặng quà cho mình mới đúng, mình đi tặng quà cho người khác =)))). Qua tuần sau lịch lại về như cũ nhé. 

Ai rảnh dò lỗi chính tả dùm mình nhé. Để mình sửa :(((( Cảm ơn

“Ta tên Xích Phong, là đại đệ tử đời thứ hai của tông chủ, các người có thể tạm gọi ta là sư huynh.” Nam tử có đôi mắt dài mảnh vừa đi vừa cười giới thiệu cho bọn họ quy củ của Ốc Vân Tông.

Ốc Vân Tông ở trên dãy núi gọi là Động thiên Phúc địa, ba động thiên, bảy mươi hai phúc địa. Tu vi cao nhất ở tông môn chính là ba vị động chủ, ba người bọn họ là sư huynh đệ, theo thứ tự là Huyền Cơ chân nhân, Thiên Lang chân nhân, và Thanh Đồng chân nhân, trong đó Thiên Lang chân nhân là tông chủ, quản lý sự vụ lớn nhỏ trong phái.

Đệ tử đời thứ hai trở xuống, dựa theo phái ở tại bảy mươi hai phúc địa, đệ tử thân truyền của ba vị động chủ, cũng chính là đệ tử đời thứ nhất, cùng ở động thiên với ba vị động chủ, đúng giờ đi đến phúc địa giảng dạy việc học.

Xích Phong này chính là đệ tử của đệ tử thân truyền dưới tay tông chủ, cho nên có địa vị tối cao trong nhóm đệ tử đời thứ hai, để cho bọn họ gọi một tiếng sư huynh đã khá là coi trọng rồi, bởi vì những người mới tới này rất có khả năng sẽ trở thành đệ tử đời thứ ba, về sau nói không chừng còn phải gọi người ta là sư bá .

Đang nói, thềm đá đã đến bậc cuối cùng, trước mặt chính là một cây cầu treo bắt ngang qua vực núi cao vạn trượng. Cây cầu treo kia nhìn cực kỳ bình thường, dùng dây thừng buộc chặt, ván gỗ làm đệm, dài ít nhất năm dặm, hai bên còn không có tay vịn, lắc lư trong gió.

Trải qua cảnh ở cửa vào kia, mọi người lại không dám coi khinh cây cầu này, đều đoán già đoán non cho rằng nó là bảo vật gì đó. Khóe miệng Mạc Thiên Liêu giạt giật, thật ra cây cầu treo này chẳng phải là bảo vật gì hết, đích xác là dùng dây thừng và ván gỗ làm ra, nhưng mà người có thể xoắn được dây thừng dài năm dặm này, thật……thật là có nghị lực kinh người……

Đứng ở bên rìa cầu treo, Mạc Thiên Liêu ngẩng đầu nhìn đi, bảy mươi hai ngọn núi vây quanh, lấy ba tòa núi cao nhất làm trung tâm. Linh khí nồng đậm bốn bề lưu chuyển mạnh mẽ, dày gấp năm lần so với ngoài cửa, linh khí ở ba ngọn núi cao nhất càng nồng đậm, thỉnh thoảng hóa thành tia sáng bảy màu lóe lên rồi biến mất, quả thật là một nơi rất tốt.

Xích Phong dẫn đầu bước lên cầu treo, không dùng bất kỳ pháp lực gì, chỉ là hai chân vững vàng đạp lên, cũng ý bảo mọi người đuổi theo.

Nhìn cầu treo lắc lư, lại nhìn vực sâu vạn trượng bên dưới, các thiếu niên vẫn còn là thể nhục thai phàm nhất thời sinh lòng khiếp sợ.

“Sao thế, sợ rồi hả ?” Cô gái ôm hồ ly tên là Xích San, đang cười hì hì nhìn bọn họ,“Nếu sợ thì cũng không sao, đi qua bên kia là được.” Nói, rồi chỉ đám người gần bên cầu treo, do một nam tử tên là Xích Viên dẫn đầu, thẳng hướng đi lên đường mòn của núi.

Đó là vài ba người có tam linh căn, không thể gặp mặt tông chủ, trực tiếp đi lên các phúc địa, tư chất tốt một chút có thể được các đệ tự đời thứ hai chọn, tư chất không tốt thì trực tiếp trở thành đệ tử ngoại môn.

Mấy người bên này là thiên chi kiêu tử có linh căn thượng đẳng, nghe được lời ấy, lại không dám nhiều lời nữa, run run rẩy rẩy bước lên trên cầu treo.

Dây thừng mềm mềm, cột lấy ván gỗ mỏng manh, gió núi thổi qua, tựa như một con rắn thật dài đang trườn tới trườn lui, lắc lui trái phải.

“A –” Một tiếng hét thảm thiết vang lên, Mạc Thiên Liêu vốn đang đi vững vàng đột nhiên bị người nắm chặt cánh tay, không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn về thiếu niên mặt như màu đất phía sau.

“Chậm, chậm một chút đi.” Thoạt nhìn thiếu niên xuất thân không tệ, quần áo trên người rất là hoa lệ, ở nhân gian chắc là tiểu thiếu gia cẩm y ngọc thực, chưa từng gặp qua tình huống kiểu này.

Mạc Thiên Liêu nhướn mày:“Cầu này đi càng nhanh thì mới càng ổn.”

“Ta, ta mới không tin đâu ! Ngươi đi chậm một chút !” Nói cái gì thiếu niên cũng không chịu buông tay nắm hắn ra.

Khóe miệng từ từ nhếch lên thành một đường thẳng tắp, Mạc Thiên Liêu chậm rãi đi hai bước, đột nhiên lại lảo đảo.

“A……” Thiếu niên kia hoảng sợ, nhanh chóng buông tay ra, sợ bị Mạc Thiên Liêu liên lụy.

“Đi trước một bước.” Không đợi thiếu niên kia phản ứng lại, thân thể Mạc Thiên Liêu đã đứng vững, chân đạp cầu mảnh như giẫm trên đất bằng, theo sát sau Xích Phong rồi nhảy lên bờ bên kia.

Thiếu niên mưu toan dựa vào người khác kia ngồi xổm trên cầu, hai tay bám chặt mặt cầu, từng bước từng bước bò về phía trước, khiến cho những người phía sau cũng đi không được, chỉ đành ngồi xổm xuống từ từ lết tới.

Hành động vừa làm hoàn toàn xuất phát từ bản tính, Đoán Thiên tôn giả không có thói quen “nhiệt tình giúp đỡ mọi người”, đợi đến lúc đạp lên bờ bên kia mới có chút hối hận, mấy danh môn chính phái thích giả mù mưa sa , có khi nào cảm thấy tâm tư hắn quá ác độ, không thể trọng dụng hay không?

Xích Phong nheo mắt lại, như cười như không nhìn nhìn Mạc Thiên Liêu.

Xích San ôm tiểu hồ ly bước lại gần, ngửa đầu cười nói:“Ngươi thật thú vị.”

Mạc Thiên Liêu sửng sốt, danh môn chính phái bộ không phải đều chú ý “tình đồng môn” Sao? Tại sao lại……

Không đợi hắn thận trọng thăm dò, tự trong núi đột nhiên có một đường sáng hồng hồng thoát ra, sau đó, một nam tử tuấn mỹ một thân áo bào đỏ rực, áo dài tay rộng chợt xuất hiện ở bên cầu:“Tông chủ đã đợi từ lâu, các ngươi bần thần ở đây làm cái gì?”

“Sư tôn !” Xích Phong cùng Xích San lập tức khom mình hành lễ, người tới chính là Viêm Liệt, đại đệ tử của tông chủ.

“Không phải chúng ta chậm……” Xích San nhìn về  cầu treo bĩu môi.

Viêm Liệt liếc liếc nhìn một đám rùa trên cầu, nhất thời nổi trận lôi đình:“Một đám phế vật !” Nói xong, vung tay lên, liền lật ngược cầu treo.

Cầu treo thật dài vốn đã không ổn, bị vậy lập tức xoắn lại thành bánh quai chẻo, vài thiếu niên ở bên trên từng người rớt xuống dưới như sủi cảo.

“A –” Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, dưới cầu khoảng ba trượng đột nhiên có đồ văn màu lam sáng lên, đồ văn hoa lệ phức tạp, chính là một trận pháp, nháy mắt thảy mọi người lên bờ.

Mạc Thiên Liêu:“……”

Môn phái này, có phần thú vị.

Xuyên qua cầu treo lại là thềm đá dài vô tận, cuối thềm đá, chính là ba đường cầu vồng, chia ra hướng đến ba tòa núi cao nhất. Mọi người cùng Xích Viêm đi về hướng trung tâm.

Cầu vồng nguy nga, do tinh thạch tạo ra, mặt cầu lóng lánh trong suốt, có thể nhìn thấy phi điểu xẹt qua dưới chân.

Cuối cầu, chính là một tòa đại điện, điện cao ba trượng, khí thế hùng vĩ, trên viết ba chữ “Ốc Vân Điện” thật lớn, chính là nơi Ốc Vân Tông ngày thường nghị sự và chiêu đãi các môn phái khác, động phủ của tông chủ Thiên Lang chân nhân ở phía sau Ốc Vân Điện.

Ngoài điện có các đại đệ từ đời thứ hai mặc quần áo không giống nhau, nhìn thấy Viêm Liệt đến, đều đồng thời hành lễ.

Giữa đại điện không có bất kỳ cây cột gì, cực kỳ rộng lớn. Mặt đất bóng loáng, vẽ đồ văn phức tạp, theo bước chân mọi người, lóe lóe lên ánh sáng xanh nhạt. Ở trung tâm đại điện trung ương, có một người mặc một thân đạo bào đen trắng giao nhau, tay áo rộng rũ xuống, đầu mang ngọc quan một mộc mạc, đưa lưng về phía mọi người, chắp tay sau lưng mà đứng.

“Gặp qua tông chủ.” Viêm Liệt dẫn dắt mọi người hành lễ.

Người nọ chậm rãi xoay người lại, tướng mạo giống như phàm nhân hơn ba mươi tuổi, trường bào dài rộng, khí chất nhẹ nhàng, vài sợi râu dài điểm xuyến, sắc mặt hòa ái, cười khẽ.

Không có người nào phù hợp với bốn chữ  “Tiên phong đạo cốt” hơn so với Thiên Lang chân nhân!

“Các người đều là thiên tài tư chất thượng đẳng, nhập Ốc Vân Tông, quả thật may mắn cho phái ta.” Thiên Lang chân nhân cười nói, thanh âm lúc nói chuyện cũng rất là thân thiết.

Điều này làm cho bất mãn trong lòng của các thiếu niên mới vừa bị hoảng sợ nhất thời tiêu tán không còn, mặt lộ vẻ vui mừng.

Mạc Thiên Liêu buông mắt xuống, Thiên Lang Chân Nhân này tu vi sâu không lường được, có lẽ còn cao hơn hắn ở kiếp trước vài phần, vẫn nên khiêm tốn cúi mình một chút thì hơn, để tránh bị nhìn ra manh mối gì.

Tông chủ khách khí nói nói một hồi, Viêm Liệt thay mặt sư tôn tuyên đọc tông quy cùng sắp xếp tiếp theo.

Bọn họ đa số sẽ được phân đến thiên nha phúc địa, cùng tu luyện với đệ tử đời thứ hai, đợi đến đến khi là Trúc Cơ, thì mới có thể dựa vào tư chất nhận sư phụ. Nhưng mà cũng có ngoại lệ, hôm nay ba vị động chủ cùng vài vị đệ tử đời thứ nhất có địa vị cao đều có mặt, nếu nào hợp mắt ai đó, cũng có khả năng sẽ trực tiếp thu nhận đồ đệ, làm đệ tử thân truyền.

Tuy rằng đều là đệ tử cùng phái, nhưng đệ tử thân truyền vẫn khác so với những đệ tử bình thường sau này được chọn lựa, đệ tử bình thường với sư tôn cũng giống như học sinh trường dân lập, thầy giáo chỉ phụ trách giảng dạy bài vở; mà đệ tử thân truyền chính là người học việc, thường niên hầu hạ  bên cạnh sư tôn, bị đánh bị mắng, đương nhiên, chỗ lợi nhiều hơn chỗ hại, ví dụ như thường thường được giảng giải một số vấn đề khó nhằn, học được tuyệt chiêu này nọ.

Nói xong, giữa đại điện bỗng nhiên xuất hiện ba cái ghế thật cao, dưới ghế, lại có một đài cao hình tròn. Mũi chân Thiên Lang chân nhân nhẹ điểm, vững vàng ngồi xuống vị trí trung tâm. Phía dưới tông chủ chính là năm vị đệ tử thân truyền đời thứ nhất.

Lặng im một lát, Thiên Lang chân nhân hơi hơi nhíu mày:“Huyền Cơ đâu?”

Lời còn chưa dứt, từ đằng xa lóe lên một tia sáng màu đen, một người mặc đạo bào màu thiên thanh, mang theo mười mấy đệ tử, trùng trùng điệp điệp mà đến.

Thân hình Huyền Cơ chân nhân cao gầy, khuôn mặt thon thả tuấn tú, ánh mắtlạnh buốt, thoạt nhìn không dễ ở chung tý nào. Một trận gió dường như xông vào đại điện, trực tiếp ngồi xuống ghế trên cao, không nhìn mọi người, chỉ hơi hơi gật đầu với tông chủ, liền buông mắt không nói một lời.

“Hảo, mọi người đều nhìn đi, xem thử có ai hợp ý .” Thiên Lang chân nhân cười cười, ý bảo chư vị đệ tử đời thứ nhất đi xem.

Mạc Thiên Liêu ngẩng đầu, nhìn nhìn chỗ ngồi phía đông trên cao kia trống trơn, tông chủ sao lại không đợi Thanh Đồng chân nhân đến rồi mới bắt đầu ?

Hình dáng ba cái ghế giống nhau, những vẫn có điểm khác biệt, chỗ ngồi của tông chủ đơn giản, khí thế lại rất lớn, của Huyền Cơ chân nhân được bao trùm bằng tơ lụa đen tuyền, mà của Thanh Đồng chân nhân thì được lót bằng khăn lụa đủ màu giao nhau, xung quanh cũng trang trí lụa trắng như tuyết. Trên chỗ ngồi không có người, bên dưới cũng không có đệ tử, nhìn rất là trống trải.

“Thanh Đồng chân nhân bế quan quanh năm, không dễ dàng thu đệ tử.” Dường như nhìn ra được nghi hoặc của mọi người, tông chủ hòa ái dễ gần giải thích.

Mạc Thiên Liêu lẳng lặng nhìn chỗ ngồi trống trơn kia, nghe được lời ấy, đối với vị Thanh Đồng chân nhân chưa lộ mặt này không khỏi sinh ra vài phần tò mò.

Rất nhanh, hai người có đơn linh căn được chọn đi ra, chia ra làm môn hạ của đệ tử đời đầu của Huyền Cơ và tông chủ, còn có một thiên linh căn, trực tiếp được Huyền Cơ thu làm đồ đệ.

“Trực tiếp bái làm môn hạ của động chủ, địa vị sau này cao hơn chúng ta gấp mấy lần.” Hai thiếu niên đứng ở phía sau Mạc Thiên Liêu khe khẽ nói nhỏ.

Đợi tất cả mọi người chọn lựa xong, còn lại thì phải đi thiên nha phúc địa, Mạc Thiên Liêu là một song linh căn , đương nhiên cũng nằm trong phần còn lại đó .

“Hãy khoan !” Thiên Lang chân nhân đột nhiên gọi mọi người lại, rất có thâm ý nhìn về phía Mạc Thiên Liêu,“Ngươi đi ra.”

Mạc Thiên Liêu trong lòng hồi hộp một chút, nghe vậy vẫn tiến lên.

Tông chủ đang định nói cái gì, bỗng nhiên phía đông lóe lên một đường sáng trắng trong như ngọc, có đệ tử ở ngoài điện lớn tiếng thông bẩm:“Thanh Đồng chân nhân đến –”

Tông chủ cùng Huyền Cơ chân nhân đều sửng sốt, đệ tử Ốc Vân Tông đều cúi đầu, người còn chưa tới cũng đã bắt đầu hành lễ.

Chỉ thấy một thân ảnh tuyết trắng đạp không mà đến, nhẹ nhàng lướt đến chỗ ngồi phía đông. Người nọ một thân áo bào tuyết trắng, áo khoác là tơ lụa trắng ngọc, ngồi ghế bên trên, lụa dài hơn một trượng chập chờn đung đưa rủ xuống đất.

Tay áo rộng nhẹ vẫy, lộ ra ngón tay ngọc ngà thon dài, gió mát thổi màn lụa che ở trước ghế, lộ ra gương mặt thanh tú xinh đẹp đến mức không thể soi mói được gì. Nhẹ nhàng trong vắt như suối lạnh núi tuyết, khí chất thanh quý, cao không thể chạm tới.

Kiếp trước Mạc Thiên Liêu gặp qua vô số mỹ nhân, lại không có ai có thể đẹp hơn người trước mắt này, trong chốc lát nhìn đến ngây dại.

Tâm trí kiên định như Ma Tôn còn thế, càng nói chi đến vài thiếu niên chưa hiểu thế sự.

“Hừ !” Một tiếng hừ nhẹ dễ nghe, giống như từ xa truyền đến như vậy, du dương nhẹ nhàng, đến bên tai, lại đột nhiên vang lên như tiếng sắm.

Những người dám can đảm nhìn chằm chằm Thanh Đồng chân nhân nhất thời sắc mặt trắng bệch, đều cúi đầu hành lễ, không dám lỗ mãng.

Mạc Thiên Liêu lại không dời mắt đi được, kiếp trước hắn vốn ham mê những thứ đẹp đẽ, dù là trân bảo hay là người, bởi vậy những kẻ muốn lấy lòng hắn đều không ngừng dâng mỹ nhân đủ dạng đến, nhưng mấy người ở kiếp trước còn chẳng được một phần vạn người trước mắt! Nghĩ đến hồi trước mình bắt đám mỹ nhân đó đi đốt lửa, quả thật là dùng đúng chỗ mà !

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

[ Ma Tôn hằng ngày ]

Mỹ nhân giáp: Ta biết cầm kỳ thư họa

Thợ Mộc: Vậy đi vẽ khuôn mẫu đi

Mỹ nhân ất: Ta có bàn tay trắng nõn thon dài

Thợ Mộc: Vậy đi nặn bùn đi

Mỹ nhân bính: Ta có tu vi cao siêu

Thợ Mộc: Cái này được

Mỹ nhân bính: Ma Tôn cần nô tỳ làm lô đỉnh?

Thợ Mộc: Đi đốt lửa đi

Nhóm mỹ nhân:……

Thợ Mộc: Móng Nhỏ , chúng ta đi phơi nắng !

____________________

Đệ ngũ chương: Sư tôn

Đôi mắt đẹp lạnh lùng trong trẻo hơi đổi, đối diện với hai mắt Mạc Thiên Liêu.

“Thanh Đồng a, sao ngươi lại xuất quan ?” Tông chủ cười nhìn về phía Thanh Đồng chân nhân, giọng nói cực kỳ ôn hòa, nếu không phải vẻ mặt Thiên Lang chân nhân quá mức tự nhiên, thì cảm thấy trong lời này mang theo vài phần lấy lòng.

Thanh Đồng chân nhân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tông chủ, lại lướt qua tông chủ nhìn về phía Thiên Huyền chân nhân.

Huyền Cơ chân nhân không khỏi rụt rụt cổ, mở miệng nói:“Này…… Ta một chọn thiên linh căn, ngươi có muốn hay không?”

Liếc liếc thiếu niên thiên linh căn quỳ dưới ghế Huyền Cơ chân nhân, Thanh Đồng chân nhân dời mắt đi, lại nhìn về phía Mạc Thiên Liêu.

“Người này có tướng mạo tốt nhất trong nhóm,” Tông chủ chỉ Mạc Thiên Liêu cười nói,“Ban đầu ta muốn để hắn và Viêm Liệt……”

“Người này để cho ta.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng dễ nghe, giống như ngọc bích Côn Sơn, như tiếng phượng hoàng non hót.

Thanh Đồng chân nhân vừa mở miệng, tông chủ liền gật đầu liên hồi, không có một chút do dự.

Vừa dứt lời, một khối ngọc bài trắng óng ánh ném đến trước mặt Mạc Thiên Liêu. Mạc Thiên Liêu nhặt lên xem, trên mặt có khắc chữ “Thanh”, đằng sau có khắc một đồ văn phức tạp, có linh quang thỉnh thoảng lóe lên ở bên trong, đoan chắc là cấm chế bài, có thể được vào nơi có cấm chế và trận pháp.

Nhìn thấy ngọc bài này, tông chủ nguyên tưởng rằng Thanh Đồng là tới thu đồ đệ rất ngạc nhiên:“Ngươi muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền?” Ngọc bài này chỉ có đệ tử thân truyền mới có, có cái này, Mạc Thiên Liêu là có thể tiến vào phần lớn các nơi trong  Ốc Thanh Động !

Ngay cả Huyền Cơ chân nhân vẫn vẻ mặt không chút thay đổi cũng mở to hai mắt nhìn, thứ này không dễ cho , ngay cả đồ đệ thiên linh căn gã vừa thu cũng đều không có, cần phải khảo nghiệm một khoảng thời gian, ít nhất chờ đến khi nó lên Trúc Cơ rồi cho cũng không muộn.

“Sao?” Thanh Đồng chân nhân thản nhiên liếc hai người kia, Thiên Lang cùng Huyền Cơ lập tức ngậm miệng, liên tục phẩy tay tỏ vẻ không có ý kiến.

Mạc Thiên Liêu phục hồi tinh thần lại từ thanh âm dễ nghe ấy, mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn yên lặng cất ngọc bài vào trong tay áo. Hóa ra chọn xong linh căn rồi thì sẽ chọn đến diện mạo, nếu là xinh đẹp dễ nhìn, cũng có cơ hội trở thành đệ tử thân truyền…… Yên lặng nuốt nuốt nước miếng, hắn càng ngày càng hoài nghi bên trong môn phái này có phải có bí pháp không thể nói gì hay không , ví dụ như…… Dùng đệ tử tu luyện thành lô đỉnh, vân vân mây mây ……

Trong lúc miên man suy nghĩ, chọn lựa đã kết thúc, trừ hắn, thật không có người nào khác được lựa chọn bởi tướng mạo, Mạc Thiên Liêu tự nhiên gom góp được vô số ánh mắt ghen tị. Nâng tay sờ sờ cằm, đường đường là Ma Tôn thế lại suy đồi đến mức dựa vào bộ mặt để kiếm cơm, thiệt là thảm thương, thiệt là đáng tiếc làm sao đâu!

Những người không được chọn được Xích Phong và Xích San dẫn đi, người được lựa chọn đều tự theo các sư phụ quay về nơi ở của bọn họ, Mạc Thiên Liêu cực kỳ vui vẻ theo sát người đẹp sư tôn mới nhận của mình ra đại điện.

Thanh Đồng chân nhân một đường trầm mặc không nói, Mạc Thiên Liêu liền yên lặng đi theo phía sau, cẩn thận không đạp đến hắn thật dài vạt áo.

“Còn chưa đến Trúc Cơ?” Bước chân dừng chỗ cầu vồng phân ba, giọng nói rung động buốt giá lại vang lên.

“Vâng……” Mạc Thiên Liêu không biết vì sao sư tôn lại hỏi câu này, là người vừa mới nhập môn, hẳn là vẫn còn chưa biết cách dẫn khí nhập thể phải không?

Thanh Đồng quay đầu liếc mắt nhìn hắn, bên trong đôi mắt sóng nước  rõ ràng viết hai chữ “Phế vật”.

Không đợi Mạc Thiên Liêu phản ứng , Thanh Đồng chân nhân liền tóm chặt cổ áo hắn, nhảy lên, nháy mắt lướt qua cầu vồng, qua vực cao vạn trưởng, dừng trước cửa Ốc Thanh Động.

Ngọn núi cao ngất trong mây, trên vách đá có một cửa đá cao khoảng một trưởng, nếu không có tu vi, căn bản không thể bay tới đây.

Xuyên qua cửa đá bình thường chẳng gì đặc sắc kia, Mạc Thiên Liêu lúc này mới hiểu rõ, cái gì là động thiên phúc địa. Bên trong cửa động, cũng không phải là sơn động sâu thẳm, mà là một thế giới hoàn toàn khác .

Trời xanh vạn dặm, chim hót hoa khai.

Nơi này không ngờ lại một quần núi nhỏ, khác là núi bên ngoài dốc đứng, còn mấy ngọn núi trong này đều là núi đất thấp bé, hoa cỏ cây cối chỗ nào cũng có, dạt dào sức sống. Ở trung tâm quần núi chính là cung Thanh Ninh  mà động chủ ở, thấp thoáng nằm trong rừng trúc rậm rạp. Xung quanh quần núi có vài ngôi nhà gỗ, chắc là cho các đệ tử khác ở.

Các đệ tử gặp được dọc đường đi, đều khom người buông mắt, thậm chí quỳ lạy hành lễ.

Thanh Đồng chân nhân nhìn không chớp mắt, trực tiếp bước vào đại điện cung Thanh Ninh.

Đại điện được tạo ra từ huyền tinh thạch thượng đẳng, lóng lánh trong suốt, đẹp không sao tả xiết. Ánh sáng xuyên qua vách tường nửa trong suốt chiếu rọi xuống  sàn nhà màu vàng đen, theo từng bước chân, dường như nó cũng cùng nhảy nhót, đại điện trống trải cũng không có vẻ tịch liêu. Trong điện không có bài trí dư thừa, ở giữa đặt một nhuyễn tháp thật dài, chung quanh có vài cái đệm hương bồ.

Nhẹ phẩy tay áo, Thanh Đồng ngồi trên nhuyễn tháp, giương mắt nhìn Mạc Thiên Liêu:“Ngươi……”

“Đồ nhi Mạc Thiên Liêu, bái kiến sư tôn.” Mạc Thiên Liêu thức thời tiến lên, ý thức được sư tôn nhà mình còn chưa biết tên mình, liền nhanh chóng tự giới thiệu.

Trên đại lục Thái Huyền, người biết tên thật của hắn rất ít, đa số chỉ nghe qua danh hào Đoán Thiên tôn giả của hắn.

Bỏ nghi hoặc trong lòng qua một bên, có thể bái làm đệ tử của Thanh Đồng chân nhân quả nhiên là chuyện tốt, thứ nhất có thể miễn tiếp xúc qua lại phiền phức với mọi người, vả lại tu vi động chủ này khá cao, có lẽ có thể chỉ điểm một hai cho hắn, không giống với vài đệ tử đời thứ hai kia, lý giải đạo pháp còn chưa bằng một phần vạn của hắn.

Bởi vậy, Mạc Thiên Liêu không muốn dùng tên giả để lừa gạt sư tôn.

Thanh Đồng lẳng lặng nhìn hắn, cũng không có gọi hắn lên.

Mạc Thiên Liêu đợi một lúc lâu sau, chậm rãi ngẩng đầu:“Sư tôn, lễ bái sư……” Môn phái khác biệt có lễ tiết khác biệt, quy củ năm đó hắn dùng để bái lão khốn kiếp kia nhất định không đáng để bắt chước theo, không biết Ốc Vân Tông này dùng lễ nghi như thế nào?

“Không cần,” Thanh Đồng lắc lắc đầu,“Đưa tay ra, để bổn tọa tìm xem.”

Bái sư, đương nhiên phải để cho sư tôn xem cốt, xác định tư chất của hắn, chỉ là mộc trung hỏa…… Mạc Thiên Liêu có chút do dự, dị hỏa cũng là chí bảo thiên địa, chuyện này tốt nhất không nên để cho người khác biết trước khi hắn khôi phục lại thực lực hồi trước, nhưng mà, ngẩng đầu nhìn sư tôn đẹp không gì sánh nổi, nếu là ngay cả sư tôn cũng giấu diếm, thì khó tìm được công pháp thích hợp .

Tâm niệm thay đổi chỉ trong chớp mắt, Mạc Thiên Liêu xắn tay áo lên, đưa tay phải ra.

Tay áo màu tuyết nâng lên, lộ ra bàn tay trắng nõn gần như trong suốt, hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên mạch cổ tay màu mật ong.

Mạc Thiên Liêu chỉ cảm thấy giống như được ngọc dương chi thượng hạn chạm vào, giữa hơi lạnh  mang theo vài phần ấm áp nhè nhẹ. Vui mừng trong chốc lát, lại cảm giác có chút không đúng, hắn vươn tay phải ra, sư tôn ngồi ở đối diện hẳn phải dùng tay trái để bắt mạch mới thuận tay, tại sao lại dùng tay phải?

Không đợi Mạc Thiên Liêu suy nghĩ cẩn thận, ngón tay xinh đẹp kia đã thu trở về.

Thanh Đồng không nói một lời nhìn chằm chằm hắn một lát, đứng dậy, quăng một mảnh ngọc giản, bay đến thẳng mặt Mạc Thiên Liêu:“Tự mình lĩnh ngộ, không có việc thì đừng phiền ta.” Nói xong, liền phất tay áo rời đi.

Cửa lớn bên trong điện ầm ầm mở ra, lại ầm ầm đóng kín, mỹ nhân tuyệt thế vô song biến mất.

Mạc Thiên Liêu cầm ngọc giản trên mặt đất lên, chớp mắt mấy cái.

Một phàm phu tục tử còn chưa biết dẫn khí nhập thể, cầm khối ngọc giản thì có thể tự mình lĩnh ngộ ? Sư tôn, người có quên cái gì không……

Cầm ngọc giản yên lặng đi ra đại điện, Mạc Thiên Liêu ngồi xổm ở cổng, nhìn nhìn dải băng linh khí ngưng tụ dưới ánh mặt trời, lại nhìn ngọc giản trong tay, thở dài.

Một bóng dáng cao lớn che khuất ánh mặt trời trước mắt, Mạc Thiên Liêu ngẩng đầu, thấy được một nam tử mặc áo gấm trắng thuần, dựa theo tuổi tác của phàm nhân thì ước chừng khoảng hơn ba mươi tuổi, gương mặt tươi cười nhìn hắn.

Mạc Thiên Liêu bỗng nhiên nghĩ đến, ở Ốc Vân Tông có thể nhờ sư huynh đệ chỉ bảo, mấy việc nhỏ như dẫn khí nhập thể đương nhiên không cần sư tôn tự mình chỉ bảo, mượn lý do này để bao biện, hắn tự nhiên có thể an tâm tu luyện công pháp ban đầu.

Nghĩ thông suốt điểm ấy, Mạc Thiên Liêu lập tức cười đứng lên:“Vị sư huynh này, không biết xưng hô như thế nào.” Hắn nay nhìn còn nhỏ tuổi, cười nhẹ lại mang theo vài phần thiếu niên trẻ tuổi.

Người tới lập tức mặt đầy kinh hãi, khom mình hành lễ:“Đệ tử tên Tố Hằng, là đệ tử đời thứ hai trong Ốc Thanh Động, sư thúc vạn lần không thể xưng hô như thế.”

“……”  Thiếu niên trẻ tuổi Mạc Thiên Liêu giật giật khóe miệng.

Tố Hằng tạm thời đến đây chăm sóc hắn , vừa đưa Mạc Thiên Liêu đến chỗ ở, vừa cho hắn giảng giải tình hình của Ốc Thanh Động. Mạc Thiên Liêu nhờ thế mới biết, mỹ nhân sư tôn nhà hắn tổng cộng chỉ thu hai đồ đệ, đệ tử đời thứ hai nơi này đều được vị đại sư huynh kia chỉ bảo , nay đại sư huynh đã ra ngoài rèn luyện đi, cho nên ở đây ngoại trừ  động chủ thì Mạc Thiên Liêu có bối phận cao nhất .

Bối phận cao thì không có người dám sai khiến làm việc, nhưng cũng có nghĩa là không ai có tư cách chỉ dạy hắn, Mạc Thiên Liêu nhất thời đau đầu .

Chỗ ở mới là một viện nhỏ trong cung Thanh Ninh, trang hoàng bài trí đều là thượng phẩm. Đuổi sư điệt Tố Hằng sư điệt lải nhải không dứt đi rồi, khoanh chân ngồi ở trên giường, nâng tay đưa ngọc giản đặt lên ấn đường, Mạc Thiên Liêu quyết định xem cái này là công pháp gì đã rồi hẵng tính.

Công pháp cùng thuộc tính của tu giả cần phải phù hợp.

Kiếp trước hắn là thổ hỏa song linh căn, nắm rõ công phu Thổ hệ và Hỏa hệ như lòng bàn tay, lửa có thể làm đất cứng, bởi vậy nên hắn vẫn lấy pháp thuật Thổ hệ làm chủ. Nay hắn có thuộc tính mộc của thiên nhiên, lại mang luồng lửa nằm trong mộc không biết dùng như thế nào, cũng có thể dùng pháp thuật của hai loại thuộc tính mộc hỏa, mộc có thể nuôi lửa, do đó nếu theo đường tấn công, vậy sau này hắn phải lấy hỏa làm chủ.

Kim mộc thủy hỏa thổ, Ngũ Hành hỗ trợ lẫn nhau, người có song linh căn, nếu có được hai loại thuộc tính hỗ trợ, ví dụ như mộc hỏa song linh căn, có thể làm ít công to, tu luyện còn tốt hơn đan linh căn; Nếu là hai loại thuộc tính tương khắc, ví như thủy hỏa song linh căn, vậy thì thảm , học cả hai loại pháp thuật cũng không thể sử dụng cùng một lúc, có khi lực công kích còn không bằng mạnh bằng người có tam linh căn.

Đối với công pháp thuộc tính mộc, Mạc Thiên Liêu biết rất ít, đây cũng là lý do hắn cần phải bái sư, bây giờ hắn nghèo chỉ có hai bàn tay trắng, muốn có được một quyển công pháp thượng phẩm cũng khó.

Ngọc giản vừa tiếp xúc ấn đường, thần hồn mạnh mẽ lập tức nhìn rõ mọi thứ trong đó. Trong ngọc giản này ghi lại , chính là một loại công pháp đặc thù, tên là [ Nhiên Mộc Quyết], cực kỳ thích hợp cho người mộc hỏa song linh căn học !

Mạc Thiên Liêu rất là vui mừng, gấp gáp đọc xong chương một, chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt có chút kỳ lạ. [ Nhiên Mộc Quyết] này một ngày chỉ có thể đọc một chương, khiến hắn khó hiểu.

Chương đầu của [ Nhiên Mộc Quyết], Quả Mộc Thiên. Nam Sơn có loại cây, đốt cành thì có mùi hương của quả, tìm một con hươu, dùng gỗ cây này để quay.

Nói cách khác, trên ngọn núi linh khí đầy đủ này, hướng nam có một loại cây mang mùi hương của quả, chặt cây làm gỗ, săn một con hươu đến, đốt gỗ nướng hươu. Đây chính là toàn bộ nội dung của chương đầu.

Công pháp này, có phải có gì đó sai sai đúng không?

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

Thợ Mộc: Sư tôn, người xác định cái này không phải là công thức nấu ăn chớ?

Sư tôn: Đây là kịch bản tu tiên, không phải mỹ thực cung đình

Thợ Mộc:À…… Thế nhưng, cái này thật không phải là công thức nấu ăn sao?

Sư tôn:[ yên lặng mài móng vuốt ]

Thợ Mộc: A ha ha, cái này nhất định là công pháp thượng đẳng, ta lập tức đi tu luyện, a ha ha

y để quay.

Nói cách khác, trên ngọn núi linh khí đầy đủ này, hướng nam có một loại cây mang mùi hương của quả, chặt cây làm gỗ, săn một con hươu đến, đốt gỗ nướng hươu. Đây chính là toàn bộ nội dung của chương đầu.

Công pháp này, có phải có gì đó sai sai đúng không?

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

Thợ Mộc: Sư tôn, người xác định cái này không phải là công thức nấu ăn chớ?

Sư tôn: Đây là kịch bản tu tiên, không phải mỹ thực cung đình

Thợ Mộc:À…… Thế nhưng, cái này thật không phải là công thức nấu ăn sao?

Sư tôn:[ yên lặng mài móng vuốt ]

Thợ Mộc: A ha ha, cái này nhất định là công pháp thượng đẳng, ta lập tức đi tu luyện, a ha ha

_______________

Đệ lục chương Móng Nhỏ

Dựa theo phương pháp tu luyện bình thường, người mới bắt đầu sẽ học dẫn khí nhập thể, dẫn linh khí thiên địa vào kinh mạch bản thân, chuyển thành linh lực của riêng mình. Dựa theo thuộc tính Ngũ Hành khác nhau, sẽ có những người có phương thức hấp thu linh khí khác nhau, điển hình như Mạc Thiên Liêu hiện tại, cần hấp thu hai loại linh khí của hệ Mộc cùng hệ Hỏa, khi có thể thuận lợi dẫn hai loại linh khí vào trong cơ thể, thì mới được coi là dẫn khí thành công.

Nhưng trong [ Nhiên Mộc Quyết] này, chuyện dẫn khí một từ cũng không nhắc tới, dù là Ma Tôn đại nhân kiến thức rộng rãi, đọc nó cũng vò đầu bứt tóc.

Mãi cho đến khi có người gõ cửa, Mạc Thiên Liêu mới phục hồi tinh thần từ mông lung.

“Sư thúc, đây là đồ ăn bên ngoài đưa tới.” Một nữ đệ tử dáng người cao gầy xách hộp đồ ăn đi vào, cũng không đợi Mạc Thiên Liêu lên tiếng, đặt thẳng lên bàn.

Tu tiên trước Độ kiếp thì chia làm các giai đoạn Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, phải luyện đến trên Kim Đan thì mới có thể ăn Tích Cốc đan, còn trên Nguyên Anh thì không cần ăn gì cả. Cho nên, trong tông môn có rất nhiều người cần phải ăn uống, chuyện nấu cơm bếp núc này, đương nhiên là phân đến cho mấy đệ tử ngoại môn, nhưng mà đệ tử ngoại môn không được vào Động thiên, phải đưa đệ tử nội môn đem vào.

Mạc Thiên Liêu hơi hơi nhíu mày, giương mắt nhìn nàng.

Nàng kia ngũ quan diễm lệ, thân hình yểu điệu, là mỹ nhân hiếm thấy tại Tu Chân giới, chỉ là trên mặt mỹ nhân luôn mang theo kiêu ngạo, làm giảm vài phần nhan sắc.

Tố Tâm là đệ tử đời thứ hai, Hỏa hệ đan linh căn, chỉ kém thiên linh căn một chút, tư chất như thế mà chỉ có thể làm đệ tử đời thứ hai ở Ốc Thanh Động, dựa vào cái gì mà một người song linh căn chỉ mới mười sáu tuổi có thể làm đệ tử thân truyền của chân nhân?

“Để xuống đi.” Mạc Thiên Liêu thu hồi ý cười trên mặt, thản nhiên nói.

Làm Ma Tôn hơn trăm năm, sao hắn lại không nhìn ra sự khinh thường ẩn chứa trong vẻ mặt cô nương này. Nếu bây giờ hắn là nội môn đệ tử bình thường ở thiên nha phúc địa, vậy mấy đệ tử thân truyền khinh thường thì chẳng có gì lạ cả, nhưng nay bối phận của hắn cao, tiểu bối mà dám can đảm làm như thế thì đó chính là bất kính.

Đôi mắt đen trầm lặng như hồ băng, thoáng nhìn không có bất kỳ cảm xúc gì, lại khiến Tố Tâm không tự giác lui về sau nửa bước, lúc này mới thấy rõ bộ dáng Mạc Thiên Liêu. Đó là một gương mặt cực kỳ tuấn mỹ nhưng lại không mất đi khí phách, tuy rằng vẫn là phàm nhân, nhưng đôi mắt kia lại giống như có thể nhìn thấu lòng người, khí thế trong đó không chút kém cỏi so với tông chủ, thậm chí lại có vài phần làm cho người ta sợ hãi !

Lòng bị dọa có chút thẹn quá thành giận, không khỏi phóng ra uy thế bản thân. Nàng nhập môn hơi muộn, nay chỉ vừa mới là Trúc Cơ, nhưng vẫn ngưng luyện thần hồn xong, lực từ hồn phách hoàn toàn có thể bức bách phàm nhân quỳ lạy nàng.

Mạc Thiên Liêu chẳng thể hiểu nổi nhìn nhìn này cô nương, dùng thủ đoạn khiêu khích sư thúc thô lỗ như vậy, ngoại trừ khoe mẽ được một tý, thì còn có ích lợi gì?

Nhảy xuống giường, Mạc Thiên Liêu không nhanh không chậm bước tới trước bàn, chẳng hề bị ảnh hưởng một chút nào, ngược lại là Tố Tâm cảm thấy có đá nặng ngàn cân đè xuống người, càng lúc càng không  thở nổi, đợi đến lúc Mạc Thiên Liêu tới gần, nhịn không được “bịch ” một tiếng quỳ gối xuống đất.

“Sư điệt đang làm gì thế?” Mạc Thiên Liêu vén vạt áo ngồi ở trên ghế,  tuy rằng hắn không có tu vi, nhưng thần hồn lại được hóa thần từ thần hồn Ma Tôn, chỉ là một Trúc Cơ nho nhỏ sao có thể chịu được?

Mặt Tố Tâm lộ vẻ hoảng sợ:“Sư thúc thứ tội, đệ tử biết sai !”

Đột nhiên cảm giác mình đây mà so đo với tiểu cô nương quả thật nhàm chán, nháy mắt thu hồi uy thế, Mạc Thiên Liêu vẫy tay:“Ta dùng cơm không cần người khác hầu hạ, sư điệt không cần phải như thế, tự ra ngoài đi.”

Một câu, đem hành vi quỳ lạy mới nãy của nàng quy thành muốn ở lại chia thức ăn. Tố Tâm nhất thời giận muốn hộc máu, nhưng cũng không dám nói cái gì, nhanh chóng lui đi ra ngoài.

“Này, thế nào?” Ra khỏi tiểu viện của Mạc Thiên Liêu, Tố Tâm liền bị vài sư huynh đệ kéo hỏi.

“Sư tổ chọn sư thúc, tất nhiên là bởi vì sư thúc có chỗ hơn người.” Tố Tâm nghiêm mặt, ném một câu như vậy rồi rời đi , nếu còn ở lại nhất định sẽ bị hỏi càng nhiều.

Về phần uy thế thần hồn của vị sư thúc này cực kỳ đáng sợ, nàng vạn vạn lần không dám nói ra , bằng không chuyện nàng lấy uy thế  có ý đồ khi dễ sư thúc sẽ bị bại lộ, lúc đó chờ đợi nàng chính là môn quy nghiêm trị.

Trải qua một ngày lăn qua lộn lại, ăn cơm xong trời đã  tối, Mạc Thiên Liêu ném ngọc giản vào trong vòng tay chứa đồ, nằm ở trên giường, nhắm mắt, ngủ.

Trong núi linh khí đầy đủ, toàn bộ địa giới Ốc Thanh Động đều nằm trong phạm vi khống chế của sư tôn, không có gì nguy hiểm, hơn ba trăm năm, Mạc Thiên Liêu rốt cuộc mới có thể an tâm nằm trên giường mềm mại ngủ một giấc, loại cảm giác này quả thật rất tốt, thế cho nên ngày kế tỉnh lại, đã là lúc mặt trời lên cao.

Dùng qua điểm tâm, tiếp tục nghiên cứu Nhiên mộc quyết, vẫn chỉ có thể đọc chương đầu giống như trước.

Xem ra, nếu không làm theo những gì nó viết, mãi mãi cũng sẽ không đọc được chương thứ hai, Mạc Thiên Liêu vò đầu, ăn mặc chỉnh tề, đi ra ngoài tìm người hỏi thăm, nơi nào có loại cây mang hương quả này.

Trên núi cao trống trải không người, Mạc Thiên Liêu nhìn cung Thanh Ninh vắng tanh lạnh ngắt, nhịn không được đi một vòng quanh đó. Cửa lớn dẫn vào nội điện vẫn đóng chặt như trước, sư tôn còn đang bế quan.

Không khỏi thở dài, dù không thể đáp nghi giải hoặc, có thể ngắm người đẹp một chút cũng tốt rồi. Từ lúc gặp qua sư tôn, lại nhìn mấy tuấn nam mĩ nữ kia, vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, cũng giống như Tố Tâm sư điệt xinh đẹp hôm qua, nếu là kiếp trước, thể nào cũng được coi là đủ tiêu chuẩn vào nhóm đốt lửa của hắn, nay, nhìn thế nào cũng đều cảm giác…… xấu.

Mạc Thiên Liêu ủ rũ đi tới gần núi đất nhỏ, đỉnh núi có một sân bằng phẳng tạo thành từ đá thiên thanh, ước chừng khoảng mười trượng vuông, một đám đệ tử mặc trang phục trắng thuần đang tại luyện kiếm.

Hơn mười pháp khí ánh bạc lấp lánh, kiếm khí lên xuống ngang dọc, Mạc Thiên Liêu không khỏi dừng chân, kiếm pháp này cực kỳ tinh diệu, hẳn là xuất phát từ Lạc Nhạn thức nằm trong [ Thiên Dương kiếm phổ ], nhưng hình như đã được cải biến qua, chiêu thức so với nguyên bản thì đơn giản một chút, lại càng thêm thực dụng , người cải tạo kiếm pháp này nhất định là thiên tài !

“Sư thúc !” Người đứng ở phía trước liếc nhìn đã thấy hắn, là vị sư điệt Tố Hằng lúc nào cũng tươi cười đầy mặt kia.

Mạc Thiên Liêu hơi hơi gật đầu, Tố Hằng thu kiếm, ý bảo mọi người tiếp tục, còn mình thì bước nhanh đi đến trước mặt Mạc Thiên Liêu hành lễ:“Gặp qua sư thúc.”

“Mang đệ tử luyện kiếm sao?” Mạc Thiên Liêu nhìn Tố Hằng, hôm qua hắn dùng thần hồn kiểm tra qua, sư điệt này đã là tu vi trung kỳ Kim Đan, ở đây luyện kiếm pháp căn bản, chắc hẳn là đang dạy đồ đệ.

“Không, đang làm bài tập buổi sáng.” Tố Hằng lau mồ hôi, dường như nhìn ra nghi hoặc của Mạc Thiên Liêu, liền cười giải thích,“Nơi này đều là đệ tử đời thứ hai, vô luận tu vi bao nhiêu, sáng sớm mỗi ngày đều phải tới đây luyện kiếm một canh giờ.”

Mạc Thiên Liêu ngẩn người, kiếp trước tư chất hắn bình thường, sở dĩ có thể tiến cấp Hóa Thần chỉ trong vòng ba trăm năm là bởi vì hắn căn bản vững chắc, mỗi ngày trừ tu luyện thuật pháp, còn biết kiên trì luyện tập chiêu thức, cường hóa thân thể. Vị sư tôn này của hắn, quả nhiên bất phàm.

“Trên núi này có một loại cây mang hương quả?” Mạc Thiên Liêu nhớ tới mục đích chuyến đi này, mở miệng hỏi.

“Sư thúc muốn luyện công?” Hai mắt Tố Hằng ước ao hâm mộ, nghe nói năm đó sư phụ hắn, cũng chính là đại sư huynh của Mạc Thiên Liêu, lúc nhập môn thì luyện công pháp bí truyền của sư tổ, bắt đầu chính là tìm kiếm loại cây mang hương quả kia,“Cây mang hương quả nọ mọc ở đằng sườn núi phía sau hướng mặt trời mọc, nghe sư phụ con nói, cây đó chỉ cao có tám thước, to khoảng bằng cánh tay, vỏ cây xanh đen.”

Phía sau núi lẫn núi đều có cấm chế, ngọc bài đệ tử đời thứ hai của bọn họ không thể tiến vào , bởi vậy Tố Hằng cũng chưa từng thấy cây mang hương quả kia.

Mạc Thiên Liêu nghe đại sư huynh mình từng trải qua chuyện này, bỗng chốc cảm thấy yên tâm hơn với công pháp này rất nhiều, tìm mang đao chặt củi,  ý chí chiến đấu sục sôi đi tới sau núi .

Xuyên qua cung Thanh Ninh vào sâu trong rừng trúc, đi qua một con dốc nhỏ, từ xa xa đã có thể nhìn thấy thảm cỏ như đệm đằng sau núi. Thỉnh thoảng có chim muông thú vật chạy qua chạy lại, nhìn không giống như là có cấm chế.

Mạc Thiên Liêu nhấc chân bước qua, không hề có cản trở, cảnh sắc trước mắt lại chợt biến đổi, lại còn là bãi cỏ xanh mượt sau núi nữa mà, mà là một ngọn núi dài đầy kỳ hoa dị thảo, cây cối xanh um!

Dựa theo lời nói của sư điệt, Mạc Thiên Liêu dạo một vòng quanh quanh sườn núi theo hướng mặt trời mọc, dễ dàng tìm được cây mang hương quả, vung đao chặt lên, nhắm ngay cành khô chém xuống.

“Ầm” Một tiếng, lưỡi đao cong ……

Mạc Thiên Liêu nhìn đao chặt trong tay, lại nhìn nhánh cây chỉ to bằng ngón cái kia, giật giật khóe miệng. Xoay người tìm trong đống đất đá vài cục Ô Thiết to nhỏ bằng quả sơn tra, Mạc Thiên Liêu thử cầm đá trong lòng bàn tay,“Đốt !”

Một ngọn lửa trong gỗ xanh xanh run run rẩy rẩy hiện lên, lại phụt tắt. Thử hồi lâu, mới điều khiển được ngọn lửa đốt cháy đá Ô Thiết trong tay, nhanh chóng dùng nước thép vẽ loạn ở trên lưỡi dao, thuận tiện uốn thẳng lưỡi đao lại.

Đá Ô Thiết Thạch không phải là nguyên liệu trân quý gì, nhưng ít nhất rắn chắc hơn gấp mấy chục lần so với đao chặt bình thường này, một đao đi xuống, thoải mái chặt đứt nhánh cây.

Chặt đủ gỗ rồi, Mạc Thiên Liêu lại đi săn con hươu, lột da lấy máu, tại bên dòng suối rửa ráy dọn dẹp sạch sẽ. Luyện khí sư, nói cho cùng cũng là nghệ nhân thủ công, ngay cả hoa văn tinh tế tỉ mỉ đều có thể khắc ra, huống chi là thu thập nguyên liệu nấu ăn.

Nhấc thịt hươu lên, Mạc Thiên Liêu búng ngón tay kêu cái tách, một ngọn lửa nổi lên ngay đầu ngồi tay, đốt gỗ mang hương quả kia. Nhánh cây vẫn chưa khô không dễ dàng bị đốt, nhưng vẫn không làm khó được mộc trung hỏa, phựt một tiếng đã hừng hực bốc cháy. Mạc Thiên Liêu còn chưa kịp thêm lá khô dẫn lửa thấy thế liền ngẩn người, nhấc thịt  hươu lên cao một chút, tránh cho lửa quá lớn, nướng thịt thành than luôn.

Hương quả mê người từ gỗ tỏa ra, từ từ thấm vào thịt hươu, Mạc Thiên Liêu nhìn nhìn ngọc giản, vẫn chưa xuất hiện chương tiếp theo giống như trước, hắn chẳng thèm để ý đến nữa dùng đao chặt cắt sườn hươu xuống rồi khắc hình lên.

Lỗ tai nhòn nhọn, thân mình nho nhỏ, cái đuôi thật dài, Mạc Thiên Liêu nhìn mèo nhỏ rất sống động trên sừng hươu trong lòng bàn tay kia, cũng không biết Mạc Tiểu Trảo có lớn lên được miếng nào không……

Mơ hồ, Mạc Thiên Liêu cảm giác có cái gì đó đang theo dõi hắn, ngẩng mạnh đầu thì thấy giữa tán cây bên trên có một đôi mắt nhạt màu như ngọc lưu ly, không hề chớp mắt dõi theo hắn !

Mạc Thiên Liêu nhìn thấy đôi mắt này, dường như quên tất cả mọi thứ.

Ấy là một con mèo choai choai, bộ lông như tuyết trắng không mảy may dính chút tạp sắc, lẳng lặng ngồi đó. Trên cổ tay chống ở trước mặt có đeo một cái vòng nhỏ cẩn bảo thạch trân quý, mặt trên có khắc vô số hoa văn phức tạp, cùng một kiểu dáng với bao cổ tay hắn mang lúc trước, có thể biến lớn biến nhỏ tùy theo động tác của tay mèo……

Vịn cành cây nhảy lên, Mạc Thiên Liêu nằm trên cây, chậm rãi đưa mặt tới gần trước mặt mèo nhỏ.

Mèo trắng nhỏ vẫn không nhúc nhích chờ hắn bò tới.

“Móng Nhỏ?” Mạc Thiên Liêu khẽ gọi có chút không thể tin được, sau đó, như nguyện lấy được mèo đại gia ban tặng cho một vuốt.

Mạc Tiểu Trảo rất không thích cái tên này, mỗi lần gọi nó như vậy, chuẩn bị tinh thần ăn đập.

Mạc Thiên Liêu nhất thời mừng đến điên rồi, ôm chầm lấy mèo nhỏ, chôn mặt vào trong cái bụng lông mềm mại của nó, cọ tới cọ lui:“Móng Nhỏ, Móng Nhỏ, thật là em rồi!”

“Méo !” Mèo đại gia tức khắc dựng lông, đáng chết, anh đang làm cái gì ! dám cọ bụng lông của sư tôn, đây chính là khi sư diệt tổ !

____________________

Đệ thất chương thứ Dẫn Khí

Đại gia giương móng vuốt lên, nhắm ngay gương mặt đang cọ loạn xạ kia, quật thẳng xuống.

“Đau đau đau !” Mạc Thiên Liêu liên tục kêu thảm thiết, lại không thể bỏ được cái bụng lông mềm mại kia, vì thế, hai bàn tay tuyết trắng kia luân phiên liên tù tì, hung dữ đập hắn một trận.

Sau một lát, Mạc Thiên Liêu mang cái đầu ổ gà ngồi xổm bên cạnh đống lửa, mèo trắng nhỏ ngồi trên tảng đá ở kề bên hắn, tao nhã liếm móng vuốt.

Thịt hươu nướng chảy mỡ, nhỏ xuống lửa, ngọn lửa mang theo sắc xanh của gỗ lập tức vọt cao lên, nướng phần da vàng giòn, mùi hương quả toát ra từ chất gỗ hòa lẫn vào mùi thịt quay, lập tức réo gọi trùng tham ăn trong bụng ra

“Meo meo !” Mèo nhỏ liếm móng vuốt xong rồi, khụt khịt mũi, hướng về phía Mạc Thiên Liêu kêu một tiếng.

Thanh âm êm ái gọi khiến tâm Ma Tôn muốn chảy ra, nhịn không được lại gần:“Móng Nhỏ, muốn ăn thịt hươu ? Đến hôn một chút, ta cắt thịt cho em ăn.”

Mèo trắng nhỏ nghiêng đầu, xem mấy nơi vừa bị cào trên mặt người này, vậy mà không chảy máu, chỉ có vài vết xước trắng trắng. Xem ra đổi thân thể rồi thì da mặt dày hơn lúc trước rất nhiều, vì thế, ngắm chuẩn đường cong duyên dáng của cằm, há mồm, cắn !

“Au~~ !” Giữa núi rừng truyền ra tiếng hét thảm thiết, làm chim muông giật mình bay vút.

Lại bị mèo đại gia thưởng cho một vòng dấu răng, Mạc Thiên Liêu cuối cùng cũng thành thật , ngoan ngoãn cắt thịt hươu nướng thành từng lát mỏng, đặt lên lá cây đã dùng nước suối rửa, đưa tới trước mặt mèo nhỏ.

Nhìn cục lông ghét bỏ ngửi ngửi, thử cắn một ngụm, sau đó ăn từng miếng từng miếng nhỏ, Mạc Thiên Liêu nhịn không được khóe miệng cong lên, bản thân cũng cắt một miếng thịt hươu ăn.

Chim thú nơi này quanh năm ăn cây cỏ có chứa linh khí, máu thịt của nó cũng chứa đầy linh khí, so với thịt bình thường ăn còn ngon hơn rất nhiều, không cần gia vị dư thừa gì, chỉ cần rải một tầng muối là được. Thịt hươu ngoài giòn trong mềm, vừa vào miệng, mùi hương quả nồng đậm tràn ngập miệng lưỡi, không có vị ngọt, chỉ mùi thanh ngát không nói nên lời, át đi mỡ hươu béo ngậy rất tốt.

Một người một mèo ăn hết sức ngon miệng, sau khi ăn no, Mạc Thiên Liêu định tắt lửa đi, nhưng lại phát hiện nước suối không thể dập tắt lửa trong gỗ được, chỉ đành để nửa con hươu qua một bên, để củi cháy hết.

Mèo nhỏ liếc liếc Mạc Thiên Liêu bó tay, nâng một chân bé bé mềm mềm bông bông lên, khua khua vài cái, lại đột nhiên đặt xuống dưới đất,“Rắc rắc rắc” Một bông tuyết thật nhỏ ngưng tụ trên tảng đá bên dưới móng vuốt, như một con rắn mảnh mai vội vã trườn tới, chạy thẳng đến đống lửa kia, nháy mắt đông cứng cả lửa lẫn gỗ, ngọn lửa màu xanh ban đầu còn kiêu ngạo, nháy mắt đã ỉu xìu, giữa băng đá từ từ thu nhỏ lại, rồi dần biến mất không thấy.

Mạc Thiên Liêu đi đến bên dòng suối rửa tay thuận tiện sửa lại đầu tóc ổ gà, trở về liền nhìn thấy một tảng băng đồ sộ như vậy.

“Móng Nhỏ……” Mạc Thiên Liêu ngẩn người, đột nhiên nhớ tới một chuyện, cuống quít ngồi xuống cổ, ôm mèo nhỏ vào lòng.

Mèo trắng nhỏ hiển nhiên không muốn để cho hắn ôm, xoay tới xoay lui muốn cào hắn.

“Móng Nhỏ,” Mạc Thiên Liêu lo lắng nâng mèo nhỏ lên, để ngang tầm mắt mình,“Để ta xem xem.”

Mạc Tiểu Trảo lợi hại như vậy, hắn cũng không tin người khác nhìn không ra nó có căn cốt kì giai, nhiều năm như vậy cũng không biết có bị người khác bắt được hay không, có bị người khi dễ hay không……

Đôi mắt lưu ly nhạt màu từ từ giương lên, nhìn vẻ mặt lo lắng của Mạc Thiên Liêu, mèo nhỏ hừ một tiếng, xem như đồng ý.

Mạc Thiên Liêu ôm mèo nhỏ đến trước mặt, cúi đầu, dùng trán chạm vào cái đầu bông xù kia, thần hồn chạm nhau, vẫn giống như trước là một mèo nhỏ dã tính khó thuần, chưa từng cùng ai ký qua huyết khế.

“Móng Nhỏ thật lợi hại.” Mạc Thiên Liêu rất là vui mừng, hôn một cái lên đầu mèo nhỏ.

Cái đuôi mèo nhỏ nhất thời cứng ngắc, khốn, khốn kiếp ! Dám khinh bạc sư tôn ! giãy dụa nhảy xuống, đứng ở trên đùi Mạc Thiên Liêu hung tợn trừng hắn, đợi người nọ nhịn không được lại đưa mặt lại gần liền lập tức xoay người, quất đuôi vào mặt hắn.

Mạc Thiên Liêu nhịn không được cười khẽ ra tiếng, nâng tay vuốt lông cho đại gia.

Tu Chân giới, bởi vì tám ngàn năm trước đại chiến thần ma, dẫn đến khí tức Ma Giới tiết ra ngoài. Linh khí đại lục Thái Huyền sớm đã không thuần, tu sĩ dùng tu luyện, rất dễ tẩu hỏa nhập ma, phải dựa vào đan dược hoặc linh bảo phụ trợ, mới có thể thuận lợi tiến cấp. Mà càng tu luyện lên cao, tâm ma lại càng nặng, có đôi khi chỉ cần đánh nhau một trận đều sẽ khiến linh khí bạo loạn.

Sau này, mọi người phát hiện, có một thứ so với đan dược càng dùng tốt hơn, đó chính là yêu thú.

Yêu thú khác với dã thú, là thú có linh trí có thể tu luyện, chúng nó trời sinh đã có thần hồn mạnh mẽ, mà loại thần hồn này cực kỳ thuần khiết ấm áp, ký kết huyết khế với yêu thú, thuần dưỡng nó thành linh thú, có thể hóa giải tâm ma của tu sĩ, bình ổn linh khí bạo loạn. Bởi vậy, yêu thú vô chủ vẫn là đối tượng mọi người điên cuồng tranh cướp, căn cốt càng tốt, càng có nhiều trợ giúp với tu sĩ hơn.

“Móng Nhỏ, đã ba trăm năm, sao em chỉ mới lớn được chừng này vậy?” Mạc Thiên Liêu vươn ngón tay ra, đo đo chiều dài mèo nhỏ, mèo nhỏ vẫn chỉ lớn bằng bàn tay, dài khoảng bảy tất, vẫn là bé con nho nhỏ.

Mèo nhỏ không để ý tới hắn, vẫn chậm rãi liếm móng vuốt.

Mạc Thiên Liêu kéo cục lông lại, ôm ở bên trong khuỷu tay, chầm chậm vuốt bộ lông bóng mượt:“Nhiều năm như vậy không có ta ở bên cạnh em, có người nào dám bắt nạt em không? Người nào dám bắt nạt em, về sau nhìn thấy thì chỉ cho ta xem, ta thay em đập hắn đến kêu cha gọi mẹ luôn.”

Được vuốt thoải mái, Mạc Tiểu Trảo cũng không lại giãy dụa , nhu thuận ngồi phịch xuống cánh tay ấm áp kia, cái đuôi thật dài nhẹ nhàng buông xuống, theo động tác của Mạc Thiên Liêu, mũi đuôi chầm chậm vẫy nhẹ. A, chất vải quần áo này không tốt, rất thô ráp , ngủ không thoải mái. Ngày mai phải cấp tên ngu xuẩn này một bộ quần áo mới.

Nghĩ nghĩ, cục lông tròn vo liền ngủ.

Mạc Thiên Liêu cười cười, cúi đầu dùng má cọ cọ lưng mèo nhỏ, hắn đối với người khác chẳng bao giờ chịu cho sắc mặt tốt cả, đối với mấy tiểu thú lông xù thì kiên nhẫn vô hạn, đặc biệt là đứa nhóc tính tình không tốt này. Từ lúc lão khốn kiếp kia chết, hắn cũng chỉ có thể gần gũi con mèo này thôi.

Đối Mạc Thiên Liêu đến nói, Mạc Tiểu Trảo không chỉ là yêu thú hắn muốn giữ lấy, mà còn là tồn tại thân thiết nhất thế gian này.

Đem cục bông đang ngủ say ôm vào lòng, Mạc Thiên Liêu cầm ngọc giản ra, quả nhiên, nướng hươu xong, ngọc giản liền xuất hiện chương thứ hai.

Chương thứ hai trong [ Nhiên Mộc Quyết], phần dẫn khí. Chọn nơi yên lặng dẫn linh khí thiên địa nhập vào  kinh mạch, mộc dẫn đầu, hỏa theo sau, mộc chảy tứ chi, hỏa nhập đan điền.

Chỉ có một câu? như vậy Mạc Thiên Liêu lặp lại nhìn đi nhìn lại vài lần, thật sự chỉ có một câu như thế.

Công pháp bình thường, phần dẫn khí thiên sẽ rất dài, từ khẩu quyết tâm pháp làm thế nào để dẫn khí, đến dẫn khí như thế nào, linh khí ra sao, đều sẽ giải thích hết một lượt. [ Nhiên Mộc Quyết] này hình như một chút cũng không dành cho người mới bắt đầu xem , ngược lại dường như là dùng cho tu sĩ tu luyện đại thành học lại từ đầu……

Nghĩ đến điểm này, Mạc Thiên Liêu đột nhiên cả kinh, cúi đầu nhìn ngọc giản trong tay, lúc này mới nghĩ đến, ngọc giản dùng thần hồn khắc lấy, đương nhiên cũng cần đưa thần hồn vào mới đọc được, không có thần hồn tu sĩ, căn bản không xem được ngọc giản ! Phàm nhân nhập môn, đều phải đọc sách !

“Sư tôn……” Mạc Thiên Liêu hít sâu một hơi, nói như thế, Thanh Đồng chân nhân ngay từ đầu đã biết, hắn là quỷ nhập xác khác sống lại, cho nên không có kiên nhẫn diễn trò với hắn, trực tiếp đập ngọc giản vào mặt hắn.

“Meo?” Trong lúc mơ ngủ mèo nhỏ nghe được thanh âm của Mạc Thiên Liêu, mơ mơ màng màng lên tiếng.

Mạc Thiên Liêu vỗ vỗ cục bông trong lòng, có chút lo lắng, nếu sư tôn nhìn ra được hắn không bình thường, vậy tông chủ thì sao? Thông thường mà nói, người nhập xác khác sống lại, chỉ cần bản thân không để lộ,  người khác cho dù pháp lực cao thâm đến mức nào cũng nhìn không ra , trừ phi có bí pháp đặc biệt gì.

Nhưng mà,  nếu sư tôn biết mà lại không có một chưởng đánh chết hắn, ngược lại còn cho hắn công pháp thích hợp, vậy thì xem ra, ít nhất Thanh Đồng chân nhân không có ác ý với hắn, ngày sau phải chủ động thú nhận với sư tôn , đồng thời giải thích tình huống mới được.

Tìm được mèo nhà mình, tâm tình Mạc Thiên Liêu rất tốt, những chuyện khác luôn có biện pháp giải quyết, không gì phải lo la71ng .

Để mèo nhỏ vào trong lòng cho ấm, Mạc Thiên Liêu bọc nửa con hươu còn lại trong chiếc lá bự rồi xách đi, lại đạp nát đám băng mà Móng Nhỏ làm đông lại kia, chắc chắn rằng mộc trung hỏa bị dập tắt, lúc này mới vui mừng rời núi.

Trở lại cung Thanh Ninh, xa xa đã thấy trước cửa tiểu mình viện tụ tập một đám người.

“Gặp qua sư thúc !” Mọi người thấy Mạc Thiên Liêu đến đây, đều khom mình hành lễ, dù là phát ra từ nội tâm hay là làm bộ làm tịch, ít nhất ngoài mặt đều rất cung kính .

Mạc Thiên Liêu hơi hơi gật đầu:“Các ngươi đến đây có chuyện gì?”

Mọi người nhìn nhau, đẩy qua đẩy lại cuối cùng đẩy Tố Hằng, người mà Mạc Thiên Liêu quen biết nhất ra, Tố Hằng rất là ngượng ngùng, kiên trì nói:“Khởi bẩm sư thúc, sư phụ ra bên ngoài du lịch đã hơn ba tháng, tục vụ trong động vẫn không có người xử lý, mấy sư huynh đệ chúng con cũng chỉ quản được một đầu, nay sư thúc tới đây, nên giao những chuyện này cho sư thúc xử lý.”

Cái gọi là tục vụ, chính là mấy việc vặt vãnh trong môn phái. Tuy rằng mọi người tới đây tu tiên , nhưng chi phí ăn mặc, tình nghĩa tới lui, những chuyện như vậy đếm không xuể. Lúc trước ở Ma cung của hắn, cũng có tổng quản chuyên môn đến xử lý, bản thân hắn cũng thường xuyên xử lý vài sự vụ.

Nhưng mà, hiện tại hắn không có tu vi, để cho hắn chủ trì mọi chuyện trong Ốc Thanh Động…… Mạc Thiên Liêu thản nhiên nhìn một vòng, vẻ mặt mọi người không giống nhau, nhưng người đến xem náo nhiệt chiếm đa số, tức khắc hiểu rõ.

Nói đến cùng, mấy vị thiên kiêu chi tử này vẫn không thích nhìn một người song linh căn được nhận làm đệ tử thân truyền của động chủ.  Muốn biết phàm nhân này đến tột cùng có năng lực gì, thuận đường đem mấy chuyện tục vụ làm trì hoãn tu luyện nọ kia đẩy ra ngoài, nhất cử lưỡng tiện.

“Đưa vào trong phòng, để ta xem trước, còn những đệ tử quản lý việc trong động, sau buổi tập sáng mai đến đây báo cáo,” Mạc Thiên Liêu cầm nửa con hươu trong tay giao cho Tố Hằng,“Hôm nay săn được ở sau núi, các ngươi phân chia nhau ăn đi.”

Nói xong, cũng không đợi mọi người phản ứng, trực tiếp đi vào phòng.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cầm sổ sách bảo ấn trong tay bưng vào trong phòng, Tố Hằng thì xách thịt hươu đứng ở ngoài cửa.

Mạc Thiên Liêu vẫy vẫy, ý bảo mọi người có thể đi.

Nhìn sổ sách xếp thành núi nhỏ trên bàn, Mạc Thiên Liêu cười nhạo, đây là đem tất cả sổ sách trong vòng một trăm năm lại ? Trước mặc kệ nó cái đã, từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một khối linh thạch, cẩn vào một góc trong sân, một vầng sáng nhàn nhạt nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu viện.

Đây là trận pháp cấm chế tiểu viện tự có, dùng linh thạch là có thể mở ra, đêm nay hắn thử dẫn khí nhập thể, không thể để người quấy rầy .

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

Thợ Mộc: Sư tôn, không ngờ người biết ta đoạt xác sống lại ?

Sư tôn: Hừ hừ hừ, đồ đệ ngu xuẩn

Thợ Mộc: Lấy này đến uy hiếp ta, người muốn làm gì?

Sư tôn: Hừ hừ hừ, ngươi nói thử xem?

Thợ Mộc:[ nằm vật ra] đến đây đi, ta sẽ không phản kháng !

Sư tôn:……[ giương vuốt, tát bay ]

2 thoughts on “Thần Mộc – Chương 4, 5, 6, 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s