Làm Vợ Của Quỷ: Chương 234

Chương 234: Xung Đột

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

*Tui lại bị sụt kg. Răng đau ăn không được. Đời tui chỉ có mỗi ăn uống làm thú vui mà sao cũng nỡ tước mất :((( 

.

.

.

Ngụy Thời ở tại Mã gia hết ăn no rồi lại nằm dài chờ chết.

Đây không phải là lời nói chơi, mà thật sự là ăn no nằm dài chờ chết, Ngụy Thời ở thôn Mã gia không cần làm việc (những chuyện này có thi thể được dưỡng ở Mã gia bao hết rồi), không xen vào chuyện lớn nhỏ ở thôn, không cần học bí thuật dưỡng thi đưa thi của người Mã gia, ngay cả giặt quần áo nấu cơm cũng có người làm cho, xem như anh thật sự sống những ngày tháng  “thần tiên” .

Mỗi ngày chuyện duy nhất Ngụy Thời cần làm là đúng giờ phải đưa Ngụy Hân đến “phòng dưỡng thi “ để hấp thu âm khí, để bảo vệ thân thể không bị thối rữa đồng thời tăng cường năng lực bản thân. Mỗi lần Ngụy Thời tiến vào “phòng dưỡng thi “ thì lưng đều run lên, trong căn phòng tối như mực, thi thể đứng đầy khắp nơi, từng gương mặt trắng bệch xanh mét, trong bóng đêm nhìn thấy quả thật khiến lông tóc người dựng đứng.

Kỳ lạ chính là, mỗi khi Ngụy Hân đi vào, những thi thể đó sẽ tránh ra, chừa một chỗ trống thật lớn.

Ngụy Thời ở thôn Mã gia không lâu thì đã tới năm mới .

Cho dù ở cái thôn quanh năm chỉ giao tiếp với thi thể như thế này, khi năm mới đến, cũng sẽ trở nên vui vẻ và náo nhiệt một chút, những người trong tộc lang bạt bên ngoài cũng lục tục về tới thôn, Ngụy Thời là người ngoài, đối với bầu không khí náo nhiệt chỉ thuộc về người Mã gia này đương nhiên không có cảm giác gì, mà lúc những người từ bên ngoài trở về thôn thấy Ngụy Thời, cũng vừa nghi hoặc lại vừa bài xích.

Người Mã gia quả thật bài ngoại .

Ngụy Thời ở nơi này nhiều ngày như vậy, xem như đã khắc sâu điểm này.

Toàn bộ thôn, cũng chỉ có một nhà chú Quế đối xử tốt với anh hơn một chút, đây là bởi vì gia lão trong thôn đã sớm dặn dò cả nhà chú Quế chăm sóc Ngụy Thời, kỳ thật Ngụy Thời cảm thấy, nói là chăm sóc, không bằng nói là giám thị.

Nhưng mà, mặc kệ là gì, Ngụy Thời cũng có ấn tượng tốt với cả nhà chú Quế, trong một hoàn cảnh không phải căm thù thì là coi thường, có thể qua lại bình thường với vài người như thế thật không dễ dàng gì.

Bởi vì thường ngày chỉ có Mã Tú đến giúp Ngụy Thời nấu cơm, dọn dẹp phòng, sau ngay cả quần áo cũng là em gái này giặt giúp anh, cho nên hai người tuổi rất gần nhau nhanh chóng thân thuộc hơn, nói cũng dần dần nhiều hơn.

Mã Tú chỉ có văn hóa tiểu học, thôn Mã gia tự xây một trường tiểu học nhỏ bên trong, muốn học lên cấp hai chỉ có nước ra ngoài, nhóm gia lão ngăn cản không cho trẻ em trong thôn tiếp tục đi học, vì muốn ra ngoài núi học lên cấp hai mà Mã Tú từng khóc từng nháo quá trời, chú Quế thím Quế chỉ có một đứa con gái, đương nhiên đau lòng cô, nhưng cũng không có cách nào.

Khi Ngụy Thời nghe đến chuyện này, kinh ngạc rất lâu, anh đồng tình nhìn em gái dễ dàng thẹn thùng nhưng thiện lương chịu khó này, cả đời đã bị mấy ông già sớm nên vào quan tài nằm làm lỡ mất, bên ngoài núi phong cảnh nhiều như vậy lại không cơ hội kiến thức, tuổi thanh xuân chóng nở chóng tàn, bao khát vọng hi vọng đều bị mai táng ở cái thôn nhỏ quanh năm phủ bởi thi khí cùng u sầu này.

Trước năm mới một ngày, cũng chính là hai mươi tám âm lịch.

Những người bên ngoài nên trở về đều đã trở về, gần như tất cả đều về đến nhà .

Thời tiết hôm nay rất tốt, ngày mùa đông khó có khi thấy được mặt trời, Ngụy Thời mang ghê dựa ra trước phòng ngồi phơi nắng, cầm quyển sách trong tay, nhưng lại không đọc, mà lại ngồi nói chuyện tào lao với Mã Tú đang lựa đồ ăn ở bên cạnh, thường thường chọc cho Mã Tú cười đến lộ hàm răng trắng tinh.

Ngay lúc đang nói chuyện vui vẻ, Ngụy Thời đột nhiên cảm thấy dường như có người đang nhìn mình chằm chằm, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vài thanh niên Mã gia trẻ tuổi châu đầu ghé tai không biết đang nói cái gì, trong đó một người nhìn so với Ngụy Thời lớn hơn vài tuổi, tầm đầu hai mươi, bộ dạng trong đám dưa méo táo rạn của Mã gia coi ra cũng được .

Nhưng mà, vì sao người này lại dùng ánh mắt như nhìn kẻ thù để nhìn mình, Ngụy Thời nhíu mày, Mã Tú nói một câu với Ngụy Thời, thấy anh không trả lời cũng ngẩng đầu lên, nhìn theo tầm mắt Ngụy Thời, sửng sốt một chút, vẻ mặt bắt đầu có chút không được tự nhiên, mà người kia mặc kệ bạn bè ngăn cản, đi về phía Ngụy Thời, Ngụy Thời im lặng lại cẩn thận nhìn hắn đến gần.

Không đợi người này kịp nói gì, Mã Tú đột nhiên đứng lên, cái sàng đựng đồ ăn đã được chọn xong bị cô vô ý lật đổ, đồ ăn văng đầy đất, vẻ mặt cô có chút bối rối, Ngụy Thời cảm thấy cô ngoại trừ bối rối còn giống như có chút sợ hãi, Mã Tú vội vã nói, “Anh Trác, anh mới từ ngoài về, chắc là hôm nay mới ghé qua nhà đúng không…”

Người được gọi là anh Trác này, sắc mặt âm u , không để ý tới Mã Tú ngược lại mở miệng với Ngụy Thời, “Mày là người từ đâu tới? Cách Mã Tú xa một chút!”

Ngụy Thời sờ sờ cái mũi của mình, coi như hiểu được địch ý chẳng biết từ đâu ra, hóa ra thằng nhóc trước mắt này coi mình là tình địch , Ngụy Thời nhìn như thế nào cũng cảm thấy tên kêu “anh Trác” này không vừa mắt, cũng không phải bởi vì gã ghét mình mà còn có cái giọng điệu vênh váo tự đắc ấy, mà thái độ gã đối với Mã Tú, giống như Mã Tú đã là vật sở hữu của hắn hoàn toàn không để ý suy nghĩ, mong muốn của riêng Mã Tú.

Ngụy Thời ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nâng, trực tiếp trả lời một câu, “Mã Tú của mày là ai? Tao cùng Mã Tú như thế nào thì có liên quan gì đến mày.”

Một câu nói kia chọc vào tổ ong vò vẽ, anh Trác lập tức muốn xông lên.

Ngụy Thời cười hì hì đứng tại chỗ nhìn gã, mấy chuyện đánh nhau này thực ra anh không thường lên sân khấu, nói như vậy nghĩa là thường thường anh chỉ đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy sau màn và thừa nước đục thả câu, nhưng mà từ khi lên thuyền giặc của Từ lão tam xong, dưới yêu cầu cùng huấn luyện của ông, giờ đây năng lực Ngụy Thời trong phương diện này đã tăng lên rất nhiều, chẳng ngán bố con thằng nào.

Mắt thấy hai người gần đánh nhau, Mã Tú vừa thấy tình huống không tốt, liền gào rát cổ họng gọi chú Quế thím Quế lại đây, gào đến mức mặt đều đỏ cả lên, chú Quế thím Quế chạy ra khỏi phòng, vừa lúc Ngụy Thời cùng anh Trác đã gần đánh xong hiệp thứ nhất, Ngụy Thời né khỏi một đấm của gã ta, mà gã lại bị Ngụy Thời tống cho một cú ngay cằm.

Chú Quế thím Quế phải cố hết sức lắm mới kéo được anh Trác mắt đỏ ngầu ra.

Một hồi bão táp trôi qua vô thanh vô tức như vậy.

Ngụy Thời ăn không ngồi rồi một chút, dần dần cảm thấy có chút lạnh, mặt trời xuống núi, đem ghế dựa và bàn vào lại phòng, còn Mã Tú thì cúi đầu giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, chốc sau đi đến phòng bếp.

Ăn cơm xong, lại nghe radio một chút, ở cái chốn quỷ quái ngay cả TV cũng không có này, chỉ có mỗi radio có thể thông báo thời gian , cái radio này vẫn là Mã Tú có tình giúp đỡ anh, bắt người tay ngắn, đó cũng là một trong những nguyên nhân mà Ngụy Thời nhìn anh Trác đối đãi với Mã Tú như đồ vật không vừa mắt, thời gian chậm chạp trôi đến tối.

Ngụy Thời tắt radio, mang theo đèn dầu, nắm ống tay áo Ngụy Hân, đạp từng bước xuống cầu thang kêu lét két, đi đến “phòng dưỡng thi”.

Trong bóng đêm, tất cả những thứ xung quanh nhìn cứ lấp lấp ló ló quỷ quỷ quái quái, dù đó là phòng ở hay là dãy núi xa xa, hoặc là có thứ gì đó đứng trong góc nhìn chằm chằm Ngụy Thời, mùa đông gió núi thổi qua, khiến ngọn đèn dầu đong đưa qua lại, ngọn lửa được chụp thủy tinh bảo vệ cũng chịu không nổi sức ép này mà khi sáng khi tắt, người sóng vai đi cùng mình, cứ chốc chốc cả người sáng lên, lại chốc chốc bị bóng tối nuốt mất.

Ngụy Thời nắm lấy tay áo Ngụy Hân không khỏi dời xuống một chút, nắm chắc cổ tay lạnh như băng của Ngụy Hân, khí lạnh đến xương khiến Ngụy Thời rùng mình một cái đồng thời trong lòng cảm thấy kiên định một chút.

Tuy rằng người Mã gia năm lần bảy lượt cảnh cáo Ngụy Thời đừng có ý đồ làm cái gì trên người Ngụy Hân, nhưng người như Ngụy Thời đương nhiên không phải là kiểu răm rắp nghe theo lời người khác, từ đêm hôm khuya khoắt đến rạng sáng thanh minh, không lúc nào anh không nghĩ cách bắt quỷ con ra khỏi thân thể Ngụy Hân, nhưng mặc cho Ngụy Thời dùng thủ đoạn gì, đều không có bất kỳ phản ứng nào.

Dường như quỷ con đã quyết định muốn chiếm thân thể Ngụy Hân, hơn nữa còn nhân tiện đập đầu Ngụy Thời một cái.

Trên đời này không có thuốc hối hận, nếu có, Ngụy Thời nhất định nguyện ý táng gia bại sản mua một viên về, bây giờ anh nhìn Ngụy Hân, là áy náy, áy náy rất nhiều, còn có tức giận với sự bất lực của mình.

Ngụy Thời đưa Ngụy Hân đến “phòng dưỡng thi”.

Thi thể bên trong ngay lúc Ngụy Hân đi vào, lập tức giống như giọt nước rơi vào chảo dầu trống ra một khoảng lớn, Ngụy Hân  đứng ở chỗ đất trống đó, giống như vương giả cô độc, cuối cùng Ngụy Thời liếc nhìn Ngụy Hân một cái, rồi đóng cửa lại, sau đó treo ngọn đèn lên một cái móc sắt trên tường, người vẫn đứng  tại chỗ không hề động, đêm nay anh không muốn trở về phòng chờ đến giờ mới đi đón người về.

Cách Ngụy Thời một bức tường,  bên trong “phòng dưỡng thi”, đang phát sinh biến hóa lạ kỳ mà anh không hề hay biết.

Âm khí từ đất bốc lên, từng đoàn từng đoàn âm khí, quay cuồng trên mặt đất, từ từ hợp lại thành một, âm khí trở nên dày đặc hơn, không ngừng biến ảo hình dạng, thi thể trong “phòng dưỡng thi” chộn rộn hẳn lên, chúng nó tham lam hấp thu âm khí này, rồi lại sợ hãi chen chúc rúc lại với nhau.

Trong căn phòng, nơi âm khí nặng nhất, dường như đậm đến mức biến thành nước mực.

Mà giữa đoàn âm khí đen như nước mực, giống như có vật gì đó đang động đậy, nó kéo âm khí chung quanh, khiến âm khí trong phòng từ từ di động, một mảnh yên lặng nặng nề, nhưng mà, giữa nơi tối tăm mà tĩnh mịch như thế này, lại xuất hiện một đôi mắt lóe lên sắc đỏ.

Vừa nhìn thấy đôi mắt này, thật giống như có thể khiến tất cả các loại cảm xúc hỉ nộ ái ố trên người mất đi, chỉ còn lại có một mảng hư vô trống rỗng, đây không là đôi mắt người sống nên có, cũng không phải là mắt của người chết, đôi mắt người sống không đáng sợ như vậy, mà ánh mắt người chết chẳng được linh hoạt như thế.

Âm khí đặc hơn không ngừng bốc lên từ mặt đất.

Ngụy Thời đang đứng ở ngoài phòng đột nhiên cảm thấy chỗ mình đứng bỗng dưng trở nên rét lạnh, anh ôm cánh tay đi tới đi lui tại chỗ đó, cuối cùng thật sự chịu không nổi , bước xa ra vài bước, chỉ đứng xa như vậy thôi, thân thể đã cảm thấy tốt hơn không ít.

Ngụy Thời cổ quái nhìn gian “phòng dưỡng thi “ kia một cái.

Tương tự, trong buổi tối này, cũng có rất nhiều người Mã gia cảm giác dị động trong “phòng dưỡng thi”, cảm ứng người Mã gia rất nhạy cảm với âm khí cùng thi khí, ba ông gia kia tụ tập lại một chỗ, bọn họ đóng cửa lại, thảo luận hết một buổi tối, mãi đến sáng ngày thứ hai cả đám mới tập tễnh đi ra, đối mặt đệ tử chờ ở bên ngoài, bọn họ chỉ mệt mỏi phất phất tay, ý bảo cả đám lui xuống, còn nói cho chúng biết, để cho chúng chuẩn bị chuyện đêm giao thừa cho thật tốt.

Nếu xảy ra một chút sai lầm, sẽ xóa tên khỏi Mã gia, đại gia lão nói như vậy.

Người Mã gia hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cả đám đều nghiêm túc lo lắng.

4 thoughts on “Làm Vợ Của Quỷ: Chương 234

  1. Không cái khổ nào bằng đau răng, ăn cũng đau, uống cũng đau, nói cũng đau, nuốt nước miếng cũng đau😥 Mỗi lần mở miệng ra là thốnnnn =(((( #I_know_the_feeling

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s