Thần Mộc – Chương 15

Đệ Thập Ngũ Chương: Mua Bán

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

Ngọc như ý

.

.

Mạc Thiên Liêu đi cung Thanh Ninh báo một tiếng, lưu lại cho sư tôn một tấm phù truyền âm, giải thích mình muốn xuống núi đi thăm phố phường như thế nào, mấy ngày sau sẽ về, rồi sau đó liền mang theo mèo nhỏ đi ra khỏi Ốc Vân Tông.

Quy củ Ốc Vân Tông đối với đệ tử bình thường rất nghiêm, muốn ra  khỏi tông môn cần phải thông báo trước, mà thời gian ra khỏi tông môn trong một năm là có hạn, đệ tử giống Mạc Thiên Liêu, luyện khí tầng sáu, một năm nhiều nhất chỉ có thể ở bên ngoài sáu ngày.

Nhưng mà, là đệ tử thân truyền thì không có hạn chế này , chỉ cần sư tôn đồng ý thì có thể tùy ý ra ngoài. Mà sư tôn Mạc Thiên Liêu đối với yêu cầu của hắn chỉ nói,“Muốn làm gì thì làm”.

Mạc Thiên Liêu hỏi thăm qua sư điệt, trong năm mươi dặm dưới Ốc Vân Tông, có một khu phố cho người tu tiên.

Trên con đường nhỏ xuống núi, có từng bụi từng bụi hoa dại, trong bụi hoa có bướm lượn khắp nơi, mèo nhỏ giãy dụa muốn xuống, Mạc Thiên Liêu không thể giữ được, chỉ đành buông nó xuống:“Ta đi từ từ, em theo sau, đừng chạy loạn.”

Mạc Thiên Liêu xoa xoa đầu nó, đứng dậy chậm rãi đi về phía trước, đi vài bước quay đầu, mèo còn ở tại chỗ. Một con bướm màu lam bay qua khỏi đầu, cục bông màu trắng đột nhiên nhảy lên, vươn chân đập lấy bướm, giữ nó dưới chân, cảm giác không thú vị, lại nâng chân lên thả bướm đi. Bướm bị làm cho hoảng sợ, nghiêng ngả lảo đảo bay trối chết, mèo nhỏ tức khắc lại thấy thú vị, nhảy bật lên, lại ra một bàn tay nữa.

Chui tới chui lui trong bụi hoa, rất nhanh liền chơi đến cả người dính đầy hoa lá cỏ cây, mèo nhỏ có chút không vui, nhảy ra lắc lắc người.

“Không chơi , chúng ta đi thôi.” Mạc Thiên Liêu đứng ở cách đó vài bước, bất đắc dĩ nói.

Mèo nhỏ quay đầu liếc hắn một cái, không để ý tới hắn nữa, ngồi xổm tại chỗ liếm liếm lông, lúc muốn liếm móng vuốt, lại phát hiện trên móng vuốt có dính đất, ghét bỏ vẫy vẫy nó, xoay người vui vẻ chạy đến bên Mạc Thiên Liêu.

Mạc Thiên Liêu vui mừng cười, cục bông cuối cùng cũng chịu đi, liền cất bước chuẩn bị đi, lại cảm giác bên hông trề xuống, cúi đầu nhìn lại, thấy cục bông trắng trắng đang treo trên vạt áo hắn.

Im lặng một lát, Mạc Thiên Liêu nhận mệnh khom lưng ôm lấy mèo đại gia.

“Meo meo !” Mèo nhỏ giơ cái chân bẩn ơi là bẩn lên cho hắn xem.

Mạc Thiên Liêu hiểu được, cầm lấy tấm khăn cùng bình nước, đổ nước lau sạch móng vuốt. Cái chân xám xịt mềm mềm, hồng lại, mèo nhỏ lại không muốn xuống đất nữa, quặp lấy áo hắn bò lên trên, một chút nhảy đã nhảy lên đỉnh đầu hắn.

“Meo !” Mèo nhỏ cao hứng kêu một tiếng, Mạc Thiên Liêu khóe miệng giật giật, vẫn cảm giác được đại gia đang nói  “Giá !” Ban đầu còn ảo tưởng cảnh chủ nhân đi ở phía trước đi, mèo thỏ đuổi theo sau, xem ra là không có khả năng xuất hiện ……

Mèo đại gia ngồi trên đầu, Mạc Thiên Liêu bước chân xuống núi, luyện khí cấp sáu vẫn chưa thể ngự kiếm phi hành, nhưng đã là thân nhẹ như yến, chưa tới hai canh giờ đã đến khu phố kia.

Xung quanh tông môn chính đạo, luôn có phố phường, thành trấn tu tiên lớn nhỏ, mấy nơi này đều được sự che chở từ tiên môn, bên trong có rất ít phàm nhân, thường ở đó là một ít tán tu, người trong tông môn cũng thường xuyên đến tìm các nguyên liệu cần thiết cho việc tu luyện.

Khu phố dưới núi này có tên là Như Ý Phường, chính là một khu phố dài, hai đầu cuối phố có hai quảng trường, toàn bộ phường giống như một thanh ngọc Như Ý, tên cổ là Như Ý Phường.

Mạc Thiên Liêu ôm mèo nhỏ sớm ngủ khò trên đỉnh đầu xuống, nhét vào trong vạt áo trước ngực, chỉnh lại tóc tai bị cào loạn một chút, lúc này mới đi vào phường.

Trên quảng trường có đầy các quán nhỏ, có bán rượu linh , bán đan dược , bán khoáng thạch, còn có một số thứ lặt vặt khác. Mấy cái này chỉ là buôn bán nhỏ, không muốn đóng tiền thuê cao như chỗ trong phố dài, nên bày quán ở nơi này.

Đương nhiên, phần nhiều là các vật linh tinh không phân loại, những thứ này phần lớn là từ các tu sĩ ra ngoài tu luyện, thu được những thứ mình không cần thì đến bày quán, có thể dùng linh thạch để mua, cũng có thể lấy đồ để đổi.

Mạc Thiên Liêu nhìn nhìn chung quanh, không dừng lại nhiều làm, trực tiếp hướng tới cửa hàng mua bán pháp khí trong phố dài.

Ba trăm năm chưa từng nhập thế, Mạc Thiên Liêu trước đi dạo mấy cửa hàng, đại khái hỏi thăm giá túi chứa đồ, hỏi được ổn thỏa rồi, cuối cùng chọn Tường Dung Trai, đồ nơi này đẹp hơn một chút, giá cũng hơi cao.

“Khách quan muốn những gì?” Chưởng quầy thoạt nhìn giống phàm nhân bốn năm mươi tuổi cười hỏi,“ Tường Dung Trai chúng ta có đủ đồ nhất trong Như Ý Phường này .”

“Ta có một tấm áo lông chồn, muốn đổi lấy vài bình rượu ngon.” Mạc Thiên Liêu thản nhiên nói.

Chưởng quầy sửng sốt một chút, lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười:“Rượu ngon nơi này cũng có, khách quan mời vào bên trong.”

Đây là ngôn ngữ trong nghề luyện khí,“Ta có áo lông chồn đổi rượu ngon, người có ngàn vàng mua bảo đao”. Lời này, thứ nhất là vì phòng ngừa luyện khí sư mang theo linh bảo trước khi giao dịch thì bị người nhòm ngó, vả lại nhắc nhở chủ quán đây là người am hiểu luyện khí, cần phải công bằng.

Bên trong là một phòng trà nhỏ, trang hoàng rất là tráng lệ.

Chưởng quầy rót ly trà cho Mạc Thiên Liêu, ngồi xuống đối diện hắn:“Anh bạn nhỏ tuổi còn trẻ, đã có thể luyện khí , quả thật hậu sinh khả uý .” Đôi mắt nhỏ lướt qua người Mạc Thiên Liêu, lóe lên vài phần ý vị không rõ

Mạc Thiên Liêu khẽ nhấp ngụm trà:“Chưởng quầy khen lầm, ta chỉ mới cấp luyện khí mà thôi, lần này là thay gia sư chỗ đến bán một số vật nhỏ mà thôi.”

Chưởng quầy sáng tỏ, ý cười trên mặt không khỏi sâu vài phần:“Nguyên lai là trò giỏi của Đại Sư, có cái gì muốn bán thì cứ lấy hết ra, giá của Tường Dung Trai cao hơn các nhà khác.”

Mạc Thiên Liêu cũng không nhiều lời vô nghĩa, luyện chế được năm túi chứa đồ, để lại hai cái cho mình dùng, cầm ra ba cái. Túi này thủ công tinh tế, vải dệt cũng là tơ Thiên Tằm thượng đẳng, rất là xinh đẹp.

Chưởng quầy trước mắt sáng ngời, có rất nhiều túi chứa đồ không gian rất lớn, thế nhưng vẻ ngoài không đẹp, cũng bán không được giá tốt. Lấy lại đây cẩn thận kiểm tra, không gian không lớn, nhưng cực kỳ ổn định, linh khí nội lực tràn đầy, không chút lỏng lẻo.

“Thủ pháp tốt !” Chưởng quầy không khỏi thán sợ, thủ pháp miêu tả trận đồ đến bậc này, chỉ có luyện khí đại sư tài năng tài năng đỉnh cao mới vẽ được ra, nhưng không gian lại không lớn……

“Pháp trận là gia sư vẽ, linh khí là vãn bối bổ sung vào.” Chưởng quầy này có tu vi trúc cơ trung kỳ, Mạc Thiên Liêu xưng một tiếng vãn bối cũng đủ rồi.

Chưởng quầy hiểu ra:“ Trận pháp quả nhiên rất tốt, chỉ tiếc không gian quá nhỏ.”

Túi chứa đồ thứ nhất bị mèo đại gia phá ngang, chưởng quầy cho sáu viên linh thạch trung phẩm, còn lại hai túi to cỡ nửa gian phòng, mỗi cái mười lăm viên linh thạch trung phẩm.

Mạc Thiên Liêu gật đầu đồng ý, cho chưởng quầy một viên linh thạch trung phẩm, chỉ lấy ba mươi lăm viên:“Ta muốn hỏi thăm chưởng quầy một chuyện.”

“Ngài nói.” Chưởng quầy thu hồi viên linh thạch kia, đối với tiểu tu sĩ biết cách làm người này rất có hảo cảm.

“Ngài có từng nghe qua, chuôi thần khí của Đoán Thiên tôn giả hay chưa?” Mạc Thiên Liêu hạ giọng nói.

Chưởng quầy hơi hơi nhíu mày:“Đương nhiên là có nghe qua, anh bạn hóa ra là muốn hỏi thăm tung tích thần khí.”

“Gia sư cực kỳ si mê luyện khí, khi sống chỉ cầu được thấy vật đó một lần.” Mạc Thiên Liêu giống như bất đắc dĩ nói.

“Đó là tự nhiên, có ai mà không muốn thần khí đâu?” Chưởng quầy cười cười, nhìn trái nhìn phải, cũng thấp giọng nói,“Năm đó phần đông cao thủ chết ở núi Viêm Hỏa, thi cốt Đoán Thiên cũng không còn, sau này mọi người tiến vào, cũng chỉ nhặt được bảo vật linh tinh, thần khí kia thực ra vốn  không nằm trên người Đoán Thiên, vẫn còn đang luyện trong lô bên trong Ma cung, chỉ tiếc là bị người lấy ra sớm.”

Thần khí xuất thế, đương nhiên bị mọi người điên cuồng tranh đoạt, cũng từng gợi lên một trận gió tanh mưa máu. Nhưng sau này mọi người phát hiện, không ai dùng được thần khí này, ngay cả tông chủ Thanh Vân Tông cũng hết đường xoay xở, lúc này tranh đoạt mới dần dần bình ổn lại. Thần khí kia chung quy vẫn còn chưa luyện thành, nghe nói bởi vì bị lấy ra khỏi lò sớm, nên không thể vá lại vết nứt, ngay cả đại sư luyện khí tốt nhất chính đạo cũng không thề tu bổ được.

Chưởng quầy rất xúc động bùi ngùi:“ Thế gian này, trừ Đoán Thiên tôn giả, sợ là không có người có thể luyện thành thần khí .”

Về phần tung tích thần khí, lần cuối cùng  nghe nói, là tại đại hội chính đạo một trăm năm trước, lúc ấy còn nằm trong tay Thanh Vân Tông, sau không biết đi phương nào, nghe nói bị đệ nhất đạo tặc ở tu tiên giới trộm đi , bán đấu giá ởmột số chợ đen.

“Ta ở Như Ý Phường quanh năm, tin tức cũng không linh thông, nếu anh bạn nhỏ muốn tìm hiểu, có thể đi đến những thành phố xa khác để hỏi.”

Mạc Thiên Liêu cảm tạ chưởng quầy, cất linh thạch vừa kiếm vào túi chứa đồ, lại ném túi chứa đồ vào trong vòng tay, đi ra khỏi Tường Dung Trai.

Pháp khí chứa đồ bình thường, vốn không thể chứa một pháp khí chứa đồ khác . Vòng tay Đoán Thiên tôn giả luyện chế này, tuy rằng không gian nhỏ hẹp, ngoại trừ không sợ sét đánh, còn có một điểm tốt, chính là có thể chứa những pháp khí chứa đồ khác. Chẳng qua, điểm này, trừ hắn ra thì không ai biết cả, chung quy có thể kháng Lôi kiếp đáng giá hơn nhiều so với việc có thể đựng thứ này thứ nọ thì tốt hơn nhiều.

Tuy rằng, cái gọi là kháng Lôi kiếp, chỉ là bản thân vòng tay không sợ bị sét đánh……

“Meo meo……” Mèo nhỏ tỉnh ngủ , lười biếng duỗi eo, muốn bò lên trên.

Mạc Thiên Liêu cuống quít đè tà áo lại, không cho nó lộ đầu. Mèo nhỏ không chui ra được, rất là không vui, bắt đầu ở trong áo cào cào eo Mạc Thiên Liêu.

Bên hông là nơi dễ nhột, Mạc Thiên Liêu cố gắng nhịn cười, sợ bị người khác phát hiện hắn mang theo yêu thú, không thể lộn xộn, chỉ đành ráng chịu. Mặt không chút thay đổi đi vào một cửa hàng cửa hàng bán áo, mua một cái áo choàng lớn màu đen, choàng qua đầu bao lấy cả người lại, lúc này móc cục bông đang quật ra, dùng sức xoa xoa.

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

Thợ Mộc: Vòng tay có thể kháng lôi, chỉ cần 998, chỉ cần 998 !

Tu sĩ giáp: Mua mua mua, sản phẩm của Đoán Thiên, chất lượng cam đoan

Tu sĩ ất: Mua mua mua, tuyệt thế trân phẩm, cần cho độ kiếp thiết yếu

Độ kiếp lão tổ:[ hình dáng trong suốt ] gạt người nha, kháng lôi chỗ nào, không phải ta đã biến thành cặn luôn hay sao.

Tu sĩ giáp & ất:[ đã nhận tiền quảng cáo ] 998 có thể bảo vệ một cổ tay (thủ đoạn) không có biến thành cặn, cũng đã rất tốt rồi.

One thought on “Thần Mộc – Chương 15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s