Làm Vợ Của Quỷ – Chương 235

Chương 235: Truyền Thừa

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

*Hôm qua đến nay mình khá là u uất vì nhiều chuyện. Thứ nhất, vấn đề tâm lý cá nhân (thứ năm mình có hẹn gặp bác sĩ). Thứ nhì, mình phát hiện một số bài viết tâm lý của mình được post lên wattpad. Mình không khắt khe gì với việc đăng ở đâu. Nhưng mình yêu cầu dẫn link và credit trong từng bài mà bạn đăng. Nếu mình phát hiện bất kỳ bài nào đăng không credit hay dẫn link thì mình sẽ private blog. Thứ ba, tối đến đọc tin tức về vụ tấn công Paris. Xem video, hình ảnh mà khóc. Mình bỗng nghĩ đến những người dân tị nạn ấy. Rồi họ sẽ ra sao? Trên mạng đầy những com ác ý bảo, “Ai biểu mở cửa cho dân tị nạn làm gì? Giờ ráng chịu”… Và mình nghĩ đến, năm xưa, những người VN tị nạn, từng trải qua những chuyện như vậy. Mình nghe được những câu chuyện từ những người quen tị nạn về cướp biển, về những chiếc thuyền chìm dưới đáy biển, về những con tàu đắm, về những người chết đi trên con đường tìm lấy tự do ấy, và nghĩ đến những người tị nạn bây giờ, còn khắc nghiệt hơn…

Mình là một người không theo đạo. Nhưng mình tin rằng, không một tôn giáo nào khuyến khích con người giết hại lẫn nhau cả. Chỉ có những kẻ dùng nó với mục đích chính trị mị dân mà thôi.

Cầu nguyện cho Paris, cầu nguyện cho những người dân, và cầu nguyện cho chúng ta.

.

.

*Dòng truyền thừa tức là dòng được truyền liên tục không gián đoạn

Tất cả truyền thừa trong các gia tộc cổ xưa đều đặc biệt xem trọng một số phép tắc cùng nghi thức, từng đời từng đời con cháu nối dòng bởi vì những quy củ và nghi thức này mà càng thêm thừa nhận với gia tộc, gia tộc cũng có khả năng tồn tại và phát triển, do đó có thể dùng gia tộc truyền thừa kéo dài xuống.

Mà cái kéo dài một gia tộc, không chỉ đơn giản là huyết mạch, mà còn là tinh thần và văn hóa ở bên trong. Đối với một gia tộc mà nói, kéo dài huyết mạch thường thường là cái đơn giản nhất , ngược lại truyền thừa tinh thần văn hóa, thì yêu cầu càng nhiều hơn, mấy thứ chi tiết, đồ vật cần được chậm rãi tích lũy, có khi hơn cả mười đời, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu gia tộc nổi danh bị ngập trong dòng nước lũ lịch sử, nhưng có khả năng huyết mạch của bọn họ không hoàn toàn bị cắt đứt.

Đối với người Mã gia mà nói, ngày quan trọng nhất trong năm chính là giao thừa.

Đương nhiên, đối với đa số người trong nước, giao thừa vẫn cực kỳ quan trong , nhưng mà, riêng người Mã gia thì trong giao thừa ngoại trừ đoàn tụ với những người từ bên ngoài về, còn có ý nghĩa đặc biệt.

Giao thừa là thời khắc chuyển giao năm cũ đón năm mới, rất nhiều nơi đều có truyền thống “Đón giao thừa”. “Đón giao thừa” lại có tên riêng là “Ngao niên”, theo truyền thuyết dân gian từ thời xa xưa, có một loại quái thú tên là “Niên”, mỗi khi đến đêm 30, quái thú này sẽ xuất hiện, đả thương người sát hại tính mệnh, hủy hoại gia viên, cho nên mỗi khi đến thời khắc này, mọi người đều sẽ đóng chặt cửa lại, không dám đi ngủ, đôi mắt trông ngóng hừng đông. Đây là điển cố nhiều người nghe đến thuộc lòng.

Kỳ thật, ngoại trừ điển cố này, còn có một câu chuyện cổ khác mà nhiều người không biết.

Tối đêm 30, là thời khắc chuyển đổi năm cũ sang năm mới, mỗi khi đến lúc này, trời đất  sẽ trải qua quá trình từ cực âm thịnh, cực dương suy đến hai khí âm dương từ từ cân bằng rồi sang dương khí thế gian đè áp âm khí, trong thời gian này, cô hồn dã quỷ còn lẩn quẩn ở dương thế, các loại yêu ma quỷ quái đều rục rịch không yên, bởi thế không ít người bị hại.

Trên thực tế, đốt pháo đón giao thừa, cũng có tác dụng trừ đi tà quỷ.

Về phần rốt cuộc là ai nghĩ ra cách cứu tế muôn dân này, đã không còn ai biết.

Người Mã gia dùng bản lĩnh dưỡng thi, đưa thi để trấn nhà lại coi ngày này là ngày quan trọng nhất trong năm, đương nhiên không phải là chuyện đơn giản, thi khí, ở một mức độ nào đó có thể nói là một loại âm khí, nhưng mà, cụ thể bọn họ rốt cuộc muốn làm những thứ gì, Ngụy Thời cũng không biết.

Mấy ngày nay nhìn Ngụy Thời có vẻ sống rất nhàn nhã, trên thực tế trong lòng hiển nhiên không có thoải mái tự tại như vậy.

Từ lúc mới đến, anh  đã nói bóng nói gió hỏi thăm tình hình bên trong thôn, thi thể trong tay người Mã gia, một phần là người chết trong tộc, một phần là mua bên ngoài về. Lúc biết được hai cách này, Ngụy Thời còn kinh ngạc hết nửa ngày, anh vốn là cho rằng thi thể trong tay họ là do đào cướp từ mộ phần người khác, không ngờ bọn họ thậm chí cũng không buông tha cho thi thể tộc nhân mình, sau đó Ngụy Thời mới biết được, sở dĩ dùng thi thể tộc nhân chết đi là vì người Mã gia từ nhỏ đến lớn tiếp xúc với thi thể nhiều, hoặc nhiều hoặc ít cũng chịu ảnh hưởng, bị thi khí xâm nhiễm, sau khi chết ngược lại là nguyên liệu luyện chế các loại cương thi, xác sống tốt nhất.

Mà cách làm phổ biến thứ hai là mua thi thể về, kỳ thật cũng là chuyện vài chục năm gần đây, hồi trước, lúc người Mã gia còn có ảnh hưởng rất lớn ở nơi này, có rất nhiều người tự nguyện giao thân nhân đã chết của mình cho người Mã gia dùng.

Về phần Ngụy Thời cho rằng họ trộm đào thi thể, người Mã gia tự xưng là nhà đưa thi dưỡng thi giỏi nhất thiên hạ, khinh thường với cách làm như vậy, còn nguyên nhân chân chính là gì, Ngụy Thời cũng không có ý định tìm hiểu rõ ràng, thậm chí người Mã gia có thầm vụng trộm đào thi thể hay không, Ngụy Thời vẫn giữ nguyên thái độ hoài nghi.

Nhưng mà hiển nhiên anh không nói hoài nghi của mình ra cho Mã Tú biết. Dù cho Mã Tú thân thiết với anh như thế nào đi chăng thì thì cô cũng là người Mã gia, vẫn có niềm tự hào cùng kiêu ngạo với gia tộc mình.

Ngụy Thời ngồi ở trong phòng, chống tay lên cằm, nói như vậy, thi thể Ngụy Hân là bị người bán cho Mã gia?

Đáng tiếc tuổi Mã Tú quá nhỏ, lại là con gái, không biết nhiều về tình hình bên trong Mã cùng các loại bí mật, cũng biết chút cách đối xử bề ngoài, lời nói khách sáo học theo chú Quế thím Quế, dù cho Ngụy Thời nói như thế nào, hai người bọn họ đều trơn như cá chạch, giấu từng giọt nước, làm Ngụy Thời chẳng còn cách nào khác.

Lúc ban ngày, người được Mã Tú gọi là anh Trác, tên là Mã Trác, người Mã gia, cứ luôn lảng vảng gần Ngụy Thời bịn rịn không muốn đi, đôi mắt ti hí, vẻ mặt ghen tức này khiến Ngụy Thời có chút dở khóc dở cười, này là chuyện gì đây, có sức phí thời gian trên người anh, còn không bằng trực tiếp theo đuổi Mã Tú, đây chắc hẳn là loại não không được dưỡng nên biến thành não tàn? Ngụy Thời ở trong lòng yên lặng ói một trận.

Cứ như vậy lê lết đến ngày cuối cùng trong năm.

Màn đêm bắt đầu buông xuống, bóng tối dần dần bao phủ khắp sơn cốc, không có ngọn đèn dầu, ngẫu nhiên, có vài bóng người tốp năm tốp ba đi qua đi lại trên con đường hẹp, nhìn qua thật giống u linh, từ đằng xa, tuyết đọng còn chưa tan mang đến một chút ánh sáng nhạt. Thôn Mã gia loáng thoáng có thể ngửi được thi khí thối rữa, khiến người trực tiếp nghĩ tới cái chết.

Các nam nhân trong tộc tụ tập tại từ đường Mã gia.

Từ đường này là nhà trệt có ba gian rất lớn, người Mã gia dựa theo khoảng cách thân phận đi vào từng gian một, tộc nhân quan trọng nhất trong Mã gia đều vào gian nhà giữa, vốn Ngụy Thời là người ngoài, không có tư cách tham gia nghi thức quan trọng nhất ở Mã gia , nhưng bởi vì anh nắm “Âm thi” Ngụy Hân trong tay, nhóm gia lão đành để chú Quế gọi anh đến.

Ngụy Thời đứng ở góc phòng không bị người chú ý , nhìn phía trước.

Thông thường, hiến tế lúc giao thừa, đều là tế bái tổ tiên, trong điện thờ sẽ đặt bài vị tổ tiên qua các thời đại, nhưng  mà người Mã gia đương nhiên làm gì tầm thường như thế, nơi điện thờ nơi quả thật có đặt một cái vị, trên bài vị viết “Bài vị tổ tiên các đời gia độc Mã thị “, nhưng mà, trước bài vị, vốn là nơi đặt bàn để đồ cúng, lại có ba cỗ thi thể đang nằm.

Ở Mã gia được một khoảng thời gian, Ngụy Thời ít gì nhiều gì cũng học được chút ít, nhìn thoáng qua xong, anh lập tức đoán được, ba người hẳn mới chết không bao lâu, nhưng kỳ lạ là, sắc mặt bọn họ không phải trắng bệch như người chết, mà là màu gỉ sét, trong căn phòng âm u tối tăm này, thoạt nhìn càng thêm đáng sợ.

Vì tránh để lại bóng ma tâm lý, Ngụy Thời nhìn thoáng qua rồi dứt khoát dời tầm mắt qua chỗ khác.

Ngụy Thời nghi hoặc nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, người Mã gia đưa ba cỗ thi thể đến nghi lễ để làm gì?

Vẻ mặt tất cả những người có mặt trong phòng đều nghiêm túc đứng ở nơi đó không nhúc nhích.

Ba gia lão bước ra từ trong đám người Mã gia,  đại gia lão từng nói chuyện với Ngụy Thời đi về phía trước một bước, dùng  thanh âm khàn khàn nói, “Lại một năm nữa trôi qua, hằng năm vào thời điểm này, truyền thừa của Mã gia chúng ta đã hơn ba trăm năm, trong mấy trăm năm này hai lần ba lượt bị kiếp nạn, những người đã hy sinh trước đây đều chuyển nguy thành an, tổ tiên hiến chính thân thể mình, mới để cho chúng ta có ngày hôm nay đứng ở chỗ này, từng đời từng đời Mã gia người đều như thế, chú bác của các cậu ——” đại gia lão chỉ vào ba thi thể đặt ở trước điện thờ, “Ba lão già bọn ta, cùng với các cậu sau này, đều sẽ trở thành thần bảo hộ Mã gia vĩnh viễn.”

Ngụy Thời lắp bắp kinh hãi, hóa ra nghi lễ quan trọng nhất ở Mã gia chính đem những người chết đi làm thành cương thi hoặc xác sống sao? Đây thật đúng là chuyện khiến người khác không thể tưởng tượng được. Ngụy Thời im hơi lặng tiếng tiếp tục nhìn, lúc này, bên cạnh anh đột nhiên có thêm một người, Ngụy Thời quay đầu nhìn thoáng qua, là Mã Trác vẫn luôn bám theo anh gây chuyện không buông.

Ngụy Thời nhíu mày, nhưng rất nhanh lại thả lỏng.

Nếu Mã Trác dám ở phía sau làm chuyện gì, anh ngược lại rất bội phục gã .

Ngụy Thời nhìn ba vị gia lão bắt đầu thi pháp.

Bí thuật đưa thi này, thật chất mà mà nói chính là nghĩ biện pháp gọi hồn người chết về, rồi nghĩ cách để thi thể hành động. Ở phương diện này có rất nhiều cách làm, Ngụy Thời cũng chỉ biết mấy thứ bề ngoài, chẳng chút giá trị, cho nên anh cảm thấy hứng thú sâu sắc đối với nhất cử nhất động của ba vị gia lão.

Biết nhiều phương pháp, hơn nhiều đường sống.

Trong sách cổ có nói, “Hồn người thiện mà phách lại ác, hồn linh hoạt mà phách lại ngu muội, phách làm chủ thể xác, lúc hồn rời khỏi thể xác, sẽ trở thành ác quỷ cương thi”, trên thực tế, dù là hồn hay là phách, chỉ cần bị tổn hại nghiêm trọng hay không được đầy đủ , nếu ngưng lại trong thể xác, dưới các điều kiện cùng nhân tố khác, đều có khả năng sa thành ác quỷ cương thi.

Cái gọi là hồn phách gọi trở về, cũng không phải đem ba hồn bảy vía người về thật, muốn gọi tất cả ba hồn bảy vía về là không có khả năng . Trước kia Ngụy Thời chiêu hồn phách, cũng là ba hồn bảy vía không được đầy đủ, về phần vì sao hồn phách gọi về không được đầy đủ, cũng có nhiều cách nói. Cho nên người Mã gia nếu muốn hồi hồn phách về, nhất là hồn phách người chết được một khoảng thời gian, có thể gọi về được một hồn cũng đã không tệ , có thể gọi một hồn một phách về, vậy đã là chuyện vui ngoài ý muốn.

Đại gia lão đặt một ngọn đèn đồng hình dáng cổ xưa trên mỗi đầu thi thể, đèn đồng kia nhìn như quỷ con đang đội một cái chảo, bấc đèn xám trắng ngâm trong mỡ đen, đại gia lão dùng một cái đũa đồng chấm một chút dầu bên trong, sau đó kề sát vào ngọn lửa đang cháy trên cây nến trắng, đầu cây đũa đồng lập tức phát ra ngọn lửa, đại gia lão không nhanh không chậm châm lên ba ngọn đèn đồng kia.

Ngụy Thời ngửi được mùi hôi khó chịu.

Anh biến sắc, đèn dầu kia dùng mỡ người để thắp, không phải là mỡ động vật mà là mỡ người.

Cách người Mã gia dùng để chiêu hồn, khác biệt rất nhiều với những cái Ngụy Thời học và biết đến.

Ngụy Thời nhìn ba gia lão đứng trước ba cổ thi thể lẩm bẩm, từng lá từng lá bùa được thả xuống đèn đồng để đốt, Ngụy Thời cảm thấy căn phòng ban đầu chỉ hơi hơi lạnh này càng lúc càng rét. Sau khi đốt hết bùa xong, bọn họ lại lấy ra một ít đồ người chết đã dùng khi còn sống, cả quần áo đã mặc, rồi đốt lên, mùi khét, mùi thối rữa hòa quyện với nhau, khiến người hít thở không thông .

Qua một hồi lâu sau, lúc mùi hôi nồng nặc trong căn phòng kín muốn xông Ngụy Thời đến gần bất tỉnh, một ngọn gió âm nhỏ không biết từ đâu bốc lên, ngọn lửa trên đèn đồng thoáng nhảy lên, vẻ mặt ba gia lão đầy lo lắng nhìn đèn đồng.

Ngọn lửa đèn đồng dần dần phát ra màu xanh lá.

Sau đó, Ngụy Thời nhìn thấy ba thi thể nằm trên mặt đất vốn đang nhắm mắt lại đột nhiên nửa mở ra, mắt chỉ có tròng trắng không có tròng đen, miệng cũng khẽ mở, phát ra thanh âm “Ôi ôi”, ngay lúc thi thể có động tĩnh, ba cây đèn đồng kia cũng “Xoẹt” một tiếng, dập tắt. Đại gia lão lấy một cái chuông đồng ra, lay động vài cái, ba cổ thi thể loạng choạng đứng lên từ trên mặt đất.

Mà lúc này, còn chưa đến mười hai giờ, lúc âm khí nặng nhất.

8 thoughts on “Làm Vợ Của Quỷ – Chương 235

  1. Chuyện này chậm nhiệt dạng trùm luôn, mấy chục chương rồi mà toàn “khói”… Bạn nào mà thích đọc dạng tình cảm tim bay phấp phới mà đọc chuyện nỳ chắc thê thảm lắm. Nhưng đối với type ưa kinh dị và nội dung như mình thì lại khoái vô cùng, chậm xíu để xem tác giả có bao nhiêu chiêu mới nha. Cảm ơn bạn đã dịch truyện (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

  2. Chị đổi theme rồi xD

    Lâu lắm mới đọc được chương mới, em đợi thực sốt ruột ;___;

    Vụ Pray for Paris kia mỗi người mỗi ý kiến tràn lan trên facebook em. Thấy mọi người có thể nghĩ được đến thế cũng hay thật..

    • Ừa, đổi theme rồi. Cho nó sáng sủa tý =)))) Ai cũng bảo theme cũ âm u quá😦

      Chưa bao giờ chị thấy các nhà đạo đức thật nhiều đến như vậy. FL của chị khá yên ổn, chỉ là chị có like mấy page và đọc com trong đó mà ngán ngẩm thôi.

      • Lần đầu vào nhà chị em còn bị sợ cơ =)) tại em hơi yếu bóng vía nên nhìn theme nhà chị cứ thấy ghê ghê, đã thế em còn đọc bộ làm vợ của quỷ nè, mà dòm riết rồi cũng quen :))))) nên lúc chị mới đổi theme em nhìn thấy lạ lạ sao á =))

  3. chưa thấy ai lạ lùng như Chị này…..mối lần có bài mới là y rằng Chị ấy đang ứ ừ ư…..truyện dài ngoằng đến bao giờ mới hoàn Chị ơi…ổ em đã dài hơn huơu cao cổ rồi đây….Mong có truyện đọc cũng muón Chị mạnh khỏe nữa cơ Chúc các Chị vv :3 :3…cái theme âm u cho hợp truyện và tăng tính kích thích yàhú

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s