Làm Vợ Của Quỷ- Chương 237 +238

Chương 237: Sống Lại

Edit: Hồng Hồng

Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

*Quà mừng lễ nhé. Chúc mọi người đọc vui và cuối tuần vui vẻ. À, có ai rảnh dò lỗi chính tả dùm mình mấy chương trước đi 😦

.

.

Thời điểm nghe được tiếng gọi kia, Ngụy Thời còn tưởng mình nghe nhầm.

 

Vì thế mà anh hoài nghi nhìn Ngụy Hân, cậu vẫn nằm đó không nhúc nhích, đôi mắt nhẹ nhàng khép lại, trên mặt là một mảng yên bình, mắt không mở ra, khóe miệng cũng không có ý cười, một màn vừa rồi anh chứng kiến chỉ là bị ảnh hưởng bởi đám khói đen chết tiệt kia.

 

Ngụy Thời có hơi thất vọng.

 

Trong phòng sương mù đen kịt, chậm rãi trở nên mỏng đi cho đến khi tan hết.

 

Chỉ thấy trên người Ngụy Hân vẫn còn một tầng khí đen như có như không, tầng khí ấy giống như từ trong thân thể cậu tản ra, trên mặt cũng bị một màn khí đen che phủ, lại gần một chút lại không nhìn rõ lắm.

 

Ngụy Thời nhịn không được vươn tay ra sờ lên mặt Ngụy Hân. Mặt cậu mềm mại nhưng lại lạnh như băng, còn mang theo một chút ẩm ướt của sáng sớm.

 

Tay Ngụy Thời chạm vào mặt cậu, nhưng mà ánh mắt lại không nhìn thấy rõ ràng.

 

Thời gian không nhanh không chậm trôi đi.

 

Người trong phòng đều im lặng, đại gia lão và mọi người quỳ trên mặt đất, nhìn về phía bàn thờ. Trời lạnh như thế, âm khí nặng như thế, nhưng người Mã gia đến một chút cảm giác cũng không có, bọn họ đều thành kính phục trên đất, trong miệng niệm lời khấn cổ xưa.

 

Âm thanh ong ong vang lên bên tai, theo âm thanh này, thân thể Ngụy Hân bắt đầu run rẩy, Ngụy Thời lo lắng nhìn cậu, anh biết nghi thức tối nay (hẳn là cuối cùng) đã thành công rồi, nhưng kết quả cuối cùng là gì thì anh cũng không rõ lắm.

 

Ngụy Thời trong lòng không yên, khẩn trương đến độ muốn co rút.

 

Anh không có bất kỳ phản kháng nào mà tiếp nhận ám chỉ của đại gia lão, phối hợp với Mã gia tiến hành nghi thức, nhẫn nại chịu đựng lo lắng và bực bội rạch ngực Ngụy Hân, đó là bởi vì anh biết rõ tình huống cho dù có xấu cũng không thể xấu hơn.

 

Ngụy Hân đã là một cổ thi thể rồi!

 

Cho dù anh cố gắng không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng nó đã là một sự thật không thể phủ nhận.

 

Ngụy Hân đã chết!

 

Nhưng anh lại không biết khi nào, không biết ở đâu, cũng không biết là do ai hại chết!

 

Người chết thật sự có thể sống lại sao? Vấn đề này cho dù là hỏi đứa bé ba tuổi cũng sẽ trả lời rằng đừng có mỗi ngày rảnh rỗi rồi mơ mộng hão huyền, dù sau này Ngụy Thời có tiếp xúc đến mặt khác của thế giới, nhưng đáp án so với trước đó cũng không tốt hơn.

 

Người chết không thể nào sống lại, mấy chuyện tào lao như mượn xác hoàn hồn lại này nọ đều là con mẹ nó vô nghĩa. Những người đó hoặc là người chưa chết hẳn, hoặc là quỷ nhập vào người, mà nếu bị quỷ nhập vào người thì linh hồn và thể xác không thích hợp, cho dù ở dương thế nhưng cũng không sống được bao lâu. Cho nên, một người đã chết mà muốn người đó sống lại, chỉ có nước biến thành quỷ, nhưng mà sau khi thành quỷ, bởi vì quỷ hồn có tính chất đặc biệt, nên nó cũng khác với người bình thường, hơn nữa, quỷ là quỷ, người là người, sau khi biến thành quỷ, nếu dựa theo tiêu chuẩn người sống mà nói thì đã không được tính là “còn sống” nữa.

 

Hoặc là vẫn còn một đường tắt.

 

Ngụy Thời cảm thấy bí thuật dưỡng thi đưa thi của Mã gia rất có thể thuộc về đường tắt đó.

Thật ra cách này Ngụy Thời chỉ xem như trong lúc tuyệt vọng bắt được cọng rơm cứu mạng, chờ thêm mười năm hai mươi năm nữa, khi tình cảm và chấp niệm đã nhạt dần, lại ngoảnh đầu nhìn lại những hành động và suy nghĩ lúc này, chỉ sợ sẽ mắng một câu “Chết tiệt”.

 

Nhưng mà, ngay thời khắc này, Ngụy Thời lại mãnh liệt muốn làm như vậy.

 

Thân thể Ngụy Hân, hồn phách của Ngụy Hân, bắt chúng một lần nữa dung hợp cùng một chỗ, ai có thể nói cậu không phải là Ngụy Hân nữa? Cho nên từ khi biết một ít chân tướng bên trong bí thuật dưỡng thi đưa thi, anh liền tồn tại một ý nghĩ, bí thuật của Mã gia có thể gọi hồn phách trong thân thể ra, chắc có lẽ cũng có thể đem hồn phách trở lại thân thể, tồn tại trong thân thể một thời gian dài, hơn nữa có thể đến trình độ thi thể có thể hoạt động tự nhiên.

 

Trước kia Ngụy Thời không phải chưa từng nghĩ đến biện pháp gọi hồn Ngụy Hân về, nhưng mà bất luận anh dùng cách nào đi chăng nữa cũng đều không có phản ứng gì, thế nên có một thời gian ngắn, anh cực kỳ uể oải vì ý nghĩ Ngụy Hân có thể đã đi đầu thai hoặc là bị hồn phi phách tán.

 

Tóm lại, với anh mà nói, cái nào cũng không phải là tin tức tốt.

 

Trong đó đương nhiên là còn tồn tại một nguyên nhân, quỷ con kia từ khi nhập vào thân thể Ngụy Hân thì không có bất kỳ động tĩnh gì, thậm chí Ngụy Thời không thể xác định được nó còn trên người Ngụy Hân hay đã như trước ở bên người anh, đều này cũng làm cho Ngụy Thời có chút lo lắng.

 

Đương nhiên anh không phải lo lắng cho quỷ con kia, mà là lo lắng thân thể Ngụy Hân bị nó chiếm được.

 

Thường thì bí thuật của Mã gia chỉ dùng thân thể và hồn phách của bản thân phối hợp lại chứ không phải tùy tiện dùng một cô hồn dã quỷ khác nhét vào để luyện thành cương thi hoặc xác sống được, chỉ có như vậy thì cương thi hoặc xác sống mới tồn tại được lâu, năng lực cũng càng mạnh. Như cách làm của Mã Nghĩa Tân thì không phải bí thuật đưa thi dưỡng thi chính tông Mã gia.

 

Chỉ cần dùng bí thuật của Mã gia lên người Ngụy Hân, quỷ con cho dù là thế nào cũng đấu không lại hồn phách bị gọi về của Ngụy Hân, như vậy, cho dù nó có muốn cũng không thể tiếp tục ở lại trong thân thể cậu nữa.

 

Lần này hành động tính ra thành công, Ngụy Thời vui cười nhìn xem kết quả.

 

Bên ngoài dần dần sáng lên, trời không hẳn là sáng, bên ngoài chỉ là màu xám trắng.

 

Mưa đã ngừng lại, chỉ là lâu lâu nghe được tiếng một vài giọt nước rơi xuống, tí tách tí tách, đơn điệu mà buồn tẻ, giao thừa đã qua rồi, năm mới đã bắt đầu, nhưng mà tại căn phòng âm u này, thật sự làm người ta có cảm giác không có một chút không khí đón năm mới nào.

 

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh đốt pháo.

 

Đùng đùng___

 

Tiếng pháo liên tiếp không dứt bên tai, còn có tiếng súng vang vọng trong núi, ngoài cửa có rất nhiều người đi lại tới lui, lớn tiếng nói chuyện, cao giọng bàn tán, tất cả họ đều là đàn bà, là những người tối qua không có mặt ở từ đường, họ đã sớm rời khỏi giường đốt pháo (có lẽ cũng giống như đàn ông Mã gia, cả đêm không ngủ)

 

Không khí năm mới, tiếng pháo, tiếng cười đùa, bây giờ mới bắt đầu.

 

Ngay cả tĩnh mịch phía sau cánh cửa cũng nhạt đi. Áp lực theo thời gian cũng dần giảm bớt, những người quỳ trên mặt đất đã bắt đầu chuyển động, khí tức của người sống đã trở về rồi, bọn họ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong mắt lóe lên tia vui sướng. Ba vị gia lão quỳ ở phía trước lảo đảo đứng lên, đại gia lão đi lên phía trước một bước, giơ tay lên cao, mọi người quỳ trên mặt đất lập tức đứng lên theo.

 

Không có bất kỳ âm thanh của lục lạc, cũng không có bất kỳ lá bùa nào, Ngụy Hân chậm rãi ngồi dậy từ trên bàn.

 

Cậu mở mắt, ánh mắt giống như có cái lạnh của đêm đông, hờ hững nhìn xem hết thảy.

 

Ngụy Hân so với xác sống thường thấy ở Mã gia linh hoạt hơn rất nhiều, xem cách đi tựa như là người sống, Nguỵ Hân đứng trên bàn, đầu cúi xuống, chuyên chú nhìn Ngụy Thời, ánh mắt của cậu bỗng nhúc nhích, yết hầu có chút khô, sau đó, anh chứng kiến Ngụy Hân bay từ trên bàn thờ xuống, cầm lấy cánh tay anh, trực tiếp kéo thẳng ra cửa.

 

Ánh mắt mấy vị gia lão phức tạp nhìn một màn này.

____________________

Chương 238: Thất gia

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

Tân niên ở thôn Mã gia cũng chẳng khác bên ngoài là mấy.

Năm mới đến, đi thăm bà con, bạn bè chúc phúc năm mới, ăn uống nhậu nhẹt, nhưng mà, bởi vì thôn Mã gia gần như khép kín, cho nên rất ít người dù là ra ngoài thăm người thân hay là thân thích đến thôn Mã gia, thời gian này, con nít bị kèm cặp bức bối nguyên cả năm trời cũng được cha mẹ cho phép, đuổi nhau quậy phá tranh cãi ầm ĩ trong thôn, thường thường quăng đồ nghe bịch một cái rõ to, khiến người khác giật nảy mình.

Nhưng mà chính vì những cái này mới có chút không khí năm mới.

Ngụy Thời trải qua mấy ngày này đầy đau khổ, anh gãi gãi tóc, nhìn Ngụy Hân có chút bất đắc dĩ, từ đêm giao thừa hôm đó sau khi bị cậu tha ra khỏi từ đường, cậu vẫn luôn nắm chặt tay anh không chịu buông, lúc ăn cơm, đi ngủ này nọ thì có thể nhịn, nhưng mà ngay cả đi nhà xí cũng bị bám theo, cái này hơi quá đáng à.

Ngụy Thời đứng ở trước cửa nhà xí, chỉ vào cái nơi phát ra mùi là lạ kia, khuyên can Ngụy Hân mãi, muốn cậu buông tay anh ra trước, nhưng mà người ta mở to cặp mắt vô tội nhìn anh như là sao lạnh đêm đông, lại vẫn không chịu buông tay.

Ngụy Thời ngay cả tâm muốn khóc cũng đều có .

Cuối cùng, anh nghĩ ra một cách không tính là biện pháp hay, dứt khoát cởi áo ra, thừa dịp Ngụy Hân ngây người chưa kịp phản ứng thì chạy vọt vào trong WC xoay tay đóng cửa lại.

Chờ lúc anh xong việc ra khỏi WC, thì thấy Ngụy Hân cầm áo anh trong tay, vẻ mặt có phần ngu ngu dại dại, đứng tại chỗ nhìn cửa WC, nhìn mãi đến khi anh đi ra, tuy rằng vẻ mặt cậu không có gì biến hóa, nhưng mà Ngụy Thời rõ ràng cảm thấy cả người cậu sáng bừng lên, chỉ có điều chờ đến khi Ngụy Hân lại nắm tay anh không chịu buông thì mặt Ngụy Thời chẳng khác chi trái ổ qua là mấy.

Anh không biết vấn đề rốt cuộc là nảy sinh chỗ nào .

Hỏi ba gia lão đức cao vọng trọng trong thôn Mã gia kia, bọn họ ngoại trừ chậc chậc ra vẻ ngạc nhiên kỳ lạ, thì dường như không có chút ý kiến đóng góp xây dựng nào, Ngụy Hân thoáng cái trở nên giống như đứa trẻ chỉ số thông minh còn thiếu, thích dính người, tuy rằng cậu “hoạt bát” như bây giờ khiến Ngụy Thời cảm thấy cực kỳ vui mừng, nhưng là nếu cái “hoạt bát” này không phải dính người mà là ở những phương diện khác, anh sẽ càng vui hơn một chút.

Ngụy Thời kéo Ngụy Hân trở về nhà.

Mã Tú mang theo bánh dày nhà mình làm lại đây, Ngụy Thời đối với bánh dày nhà cô làm thèm nhỏ dãi ba thước, vừa có sắc lại vừa có hương, dù là chưng hay chiên cũng đều ăn rất ngon, Ngụy Thời kéo ghế dựa ngồi phía sau lò bếp vừa nói chuyện phiếm với Mã Tú vừa giúp đỡ thiêm củi lửa.

Về phần Ngụy Hân đã gần biến thành “thằng con ghẻ lớn”, đương nhiên cũng đeo theo sát bên người.

Nhưng mà hình như do có thêm Ngụy Hân, vốn Mã Tú đã quen mặt nên nói nhiều một chút nay lại biến thành cái bình hồ lô kín miệng, nói với cô ba câu, cô mới dùng giọng nói như muỗi kêu trả lời lại cho anh một câu, hơn nữa đều chỉ trả lời một chữ, chỉ nói chuyện tào lao mà như thế thì thật chẳng có hứng để tiếp tục, nhưng mà người Ngụy Thời có thể nói chuyện ở thôn Mã gia thật sự quá ít , cho nên dù Mã Tú nói ít thế nào đi chăng nữa, thì anh vẫn câu được câu không trò chuyện với cô.

Bởi vì hơn một nửa tâm tư dừng ở chuyện nhóm lửa, còn một nửa thì chú ý trên người Ngụy Hân, chỉ còn lại chút tâm nói chuyện phiếm với Mã Tú, hơn nữa củi có chút ẩm, khói hơi cay mắt với sặc người, cho nên anh không chú ý tới sắc mặt Mã Tú có chút không tốt, tay cầm xẻng còn hơi run run.

Mã Tú cố gắng chiên cho xong bánh dày, đặt trên dĩa, sau đó vẻ mặt bất an nói với Ngụy Thời “Trong nhà còn có việc, phải đi trước “, đây là chuyện thường ngày, Ngụy Thời không để ý lắm nói với cô “Cám ơn” sau đó bưng cái dĩa bánh dày nóng hầm hập quay về phòng.

Kỳ thật nếu bỏ đi một số lúc không tiện thì bộ dáng Ngụy Hân bây giờ giống như chó con ỷ lại vào mình, Ngụy Thời vẫn rất thích, anh chưa từng tìm thấy cảm giác được làm anh từ Ngụy Hân, lúc này đây coi như là được bồi thường đi.

Vài ngày kế tiếp, Mã Tú không hề tới phòng.

Ngụy Thời cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi thím Quế tiếp nhận công việc nấu cơm hoặc đưa cơm của Mã Tú cho Ngụy Thời thì giống như cũng phần nghi hoặc, “Con nhóc kia không biết đang làm chuyện quỷ gì, cứ rúc ở trong phòng không chịu ra khỏi cửa, thím cũng cảm thấy kỳ lạ”.  Không có Mã Tú thường thường trò chuyện, Ngụy Thời cảm thấy những ngày sống ở thôn Mã gia càng lúc càng khó chịu.

Thời gian này, anh rốt cục nhớ tới Đinh Mậu Thụ vốn cùng anh tới thôn Mã gia đã lâu  không thấy, anh hỏi thím Quế, thím thuộc dạng hỏi một câu thì ba câu không biết, Ngụy Thời đành phải lại đến hỏi chú Quế, chú Quế cũng nói không biết, trong lòng Ngụy Thời bồn chồn, chắc không phải là bị người Mã gia làm thành thi thể rồi chứ ?

Nhưng mà, thằng nhóc kia cho dù chết cũng chưa hết tội, Ngụy Thời không định tìm hiểu ra ngô ra khoai.

Thời gian trôi qua, thoắt cái đã đến mùng bảy.

Dựa theo tập quán sau lễ mừng năm mới thời xưa, phải tới tiết Nguyên tiêu thì mới coi là đưa năm cũ qua xong, bắt đầu năm mới, còn dựa theo tiết tấu cuộc sống bây giờ, năm cũ đã qua xong rồi, nhưng mà, ở trong thôn Mã gia thì hai loại này đều có, một số người Mã gia cần ra ngoài thì đã lục tục rời khỏi thôn, mà người ở lại thì vẫn còn đắm chìm trong không khí năm mới.

Khiến Ngụy Thời giận dữ chính là gã Mã Trác còn ở lại thôn Mã gia không chịu đi.

Buổi tối ngày nọ, Ngụy Thời đang định dẫn Ngụy Hân đi “phòng dưỡng thi” hấp thụ âm khí.

Trời rất tối, đêm rất lặng, thôn Mã gia ít nuôi gia súc, chó ngay cả một con cũng không có, sợ kinh động đến thi thể, cho nên trời vừa tối, liền thiếu một ít sinh khí so với các nơi khác, lúc mới tới nơi này, sẽ thấy không được tự nhiên, nhưng mà sau dần quên rồi, cũng sẽ không cảm thấy có gì .

Thậm chí ngay cả đèn dầu Ngụy Thời cũng chẳng thèm thắp, cầm lấy cái bật lửa, thỉnh thoảng đánh chút lửa, rọi xuống đường, con đường này đi nhiều lần như vậy, trên đường chỗ nào có đá anh đều nắm trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại cũng có thể tìm đúng hướng đi, Ngụy Thời nắm tay dắt Ngụy Hân, từ từ đi dọc theo đường. Trước kia còn sợ tối, bây giờ cảm thấy đêm tối tuy khiến cho người sợ hãi, nhưng mà có lẽ là do bên cạnh có thêm một người, cho nên không đến mức đáng sợ như vậy.

Đang lúc Ngụy Thời nghĩ hươu nghĩ vượn thì bỗng dưng Ngụy Hân giật anh lại.

Ngụy Thời sửng sốt một chút, sau đó đã bị Ngụy Hân kéo đi, Ngụy Thời muốn giữ cậu lại, nhưng sức lực giữa hai người kém nhau xa, Ngụy Thời bị nắm chặt, vừa định mở miệng nói chuyện, thì phát hiện miệng cũng bị bàn tay lạnh như băng của Ngụy Hân bịt kín, Ngụy Thời chỉ có thể phát ra thanh âm cổ quái “Ớ ớ ——”.

Động tác Ngụy Hân cực kỳ đơn giản, thô bạo, trực tiếp.

Cậu hết tha lại kéo Ngụy Thời đi, lúc phát hiện Ngụy Thời không ngừng giãy dụa, khiến cậu giữ không xong, cậu rất dứt khoát mà dùng cánh tay kẹp lấy thắt lưng Ngụy Thời, cứ như vậy trực tiếp xách anh đi, Ngụy Thời cảm thấy mình giống như một cái bao tải đựng đầy đồ rách giày nát, bị Ngụy Hân tha lới tha lui, đầu óc choáng váng, ngay cả sức giãy dụa cũng dần dần yếu đi.

Anh không giãy nữa, động tác của Ngụy Hân cũng nhẹ đi một chút.

Ngụy Thời hít sâu một hơi, làm dịu đi cảm xúc nóng nảy của mình, không thể đánh nhau với người bên cạnh này, nghiêm túc với nó thì mình cũng xong, Ngụy Thời an ủi chính mình như vậy mấy lần, nó cũng không thể xem như người sống thực sự được, cũng không có lý trí suy nghĩ rõ ràng, cho nên không đáng tức giận với nó làm chi.

Anh bị Ngụy Hân bí mật kéo đi đi trong bóng đêm.

Không bao lâu sau, đã im hơi lặng tiếng ra khỏi thôn Mã gia, đi vào ngọn núi bên cạnh.

Ngụy Thời nghe được từ trong núi truyền đến tiếng chim hót.

“Cô cô—— cục cục —— cô cô —— cục cục —— cô cô —— cục cục —— ”

Tiếng chim hót cổ quái nhưng rất có tiết tấu.

Ngụy Hân đi về hướng truyền đến tiếng chim hót kia, đi được một hồi, nhánh cây rậm rạp quẹt vào người Ngụy Thời, bụi gai chọc vào người khiến anh bị thương, Ngụy Thời cảm thấy đêm nay Ngụy Hân hành động có phần kỳ lạ, cho nên chịu đựng đau đớn không phát ra tiếng, tiếng chim hót càng lúc càng nhanh, trong rừng cây yên tĩnh, như tìm phối ngẫu, lại như đang gọi cái gì về.

Giờ đang là đêm giữa mùa đông, tầm nhìn rất ngắn, nhưng mà, Ngụy Thời vẫn nhìn thấy trong rừng cây xuất hiện vài bóng dáng lén lút.

Bọn họ lén lút núp ở cách đó không xa.

Ngụy Thời lại giẫy dụa một cái, ngoài dự kiến của anh, lúc này anh dễ dàng tránh khỏi tay Ngụy Hân.

Ngụy Hân đặt anh xuống đất,còn mình lại tiếp tục đi về phía trước.

Ngụy Thời đương nhiên không chút do dự bám theo sau.

Anh nghe được phía trước có người đang nhẹ giọng nói chuyện, giọng nói kia làm anh cảm thấy có chút quen thuộc, là giọng nói nghe quen từ nhỏ đến lớn, khàn khàn già nua, thường thường xen lẫn vài tiếng ho khan.

Giọng nói này anh không có khả năng nhận sai, đây là Ngụy Thất gia, là lão tộc trưởng Ngụy gia!

Advertisements

3 thoughts on “Làm Vợ Của Quỷ- Chương 237 +238

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s