Thần Mộc – Chương 19

Đệ Thập Cửu Chương: Đánh Nhau Chết Sống

Edi: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

*Trong truyện thường nhắc đến màu lưu ly. Màu lưu ly là màuxanh nhé, như hình. Hoa này gọi là hoa lưu ly.

Hoa lưu ly – màu lưu ly

 

.

.

Nâng tay ném mèo lên trên tán cây gần đấy, Mạc Thiên Liêu ra tay nhanh như điện, phóng ra chín cây gai gỗ đánh đòn  phủ đầu, trước lúc ả kia còn chưa kịp phát động pháp khí, phá đi phòng hộ quanh thân của ả ta.

Nữ tử cả kinh, không kịp phản ứng, nam tử kéo ả nhanh chóng né tránh. Chín cây gai gỗ đồng loạt phóng thẳng xuống chỗ hai người vừa đứng, không chờ bọn họ đứng vững, một quả cầu đen bốc khói bị phóng tới.

Gã đàn ông Ma Tu kia lấy ra bảo đao, chuẩn xác chém xuống quả cầu, như dự liệu, quả cầu bị chém thành hai nửa, cùng lúc đó, có hai luồng dầu tức khắc tuôn ra, xối đầy người đầy mặt cả hai, không ngờ bên trong quả cầu gỗ này lại khắc pháp trận không gian!

Dầu này là Mạc Thiên Liêu luyện ra từ hạt giống cây dầu ở phía sau hậu sơn , rất dễ châm, mùi tự nhiên khử đi tanh nồng, dùng để thiêu thịt dê rừng cực kỳ ngon.

“Không tốt !” Nàng kia hét lên một tiếng, thủ đoạn này thoạt nhìn rất quen thuộc , tất nhiên sẽ có hậu chiêu càng thêm nham hiểm chờ bọn họ. Nhanh chóng kết thủ ấn, vẽ ra một tấm chắn bằng nước.

Tấm chắn còn chưa kết hoàn, quả nhiên, một đám cầu lửa đột nhiên bay tới.

Linh lực ngưng tụ thành cầu lửa bị tấm chắn nước nhanh chóng dập tắt, ả vốn có thể chất luyện lô thủy hỏa song linh căn, năm đó Ma môn đưa cho Mạc Thiên Liêu làm đồ chơi, bị hắn xem như thợ nhóm lửa cùng hồ phun nước dùng rất nhiều năm. Thể chất lô đỉnh tu luyện rất chậm, nhưng qua ba trăm năm ít nhất cũng đã là Trúc cơ đỉnh phong , nước mang theo linh lực đương nhiên có thể dập tắt hỏa linh khí Mạc Thiên Liêu ngưng tụ thành.

Trúc cơ cùng luyện khí, linh lực khác biệt rất lớn, theo lý mà nói Mạc Thiên Liêu đấu với hai người này chính là châu chấu đá xe. Nhưng thần hồn hắn vẫn còn, có chút pháp thuật cao cấp vẫn có thể dùng, chẳng qua linh lực không đủ mà thôi, chém giết vượt cấp vẫn rất có khả năng , huống chi……

Lại có ba quả cầu nhỏ bị ném tới, hai người lần này thông minh, không chạm vào quả cầu kia. Gã đàn ông Ma Tu xách đại đao, trực tiếp vọt về phía Mạc Thiên Liêu, bản thân mình tu vi Trúc cơ, còn sợ tu sĩ luyện khí nho nhỏ này?

Lưỡi đao mang theo linh lực hệ Thổ rất nặng chém tới, Mạc Thiên Liêu nghiêng người né tránh, đại đao kia nặng nề mà bổ xuống đất.

“Cạch cạch cạch” Mặt đất nứt ra một vết thật dài, cát vàng từ từ lao thẳng tới.

Mạc Thiên Liêu nhanh chóng bật dậy khỏi mặt đất, linh lực không đủ, thân thể không thể vọt lên không, mắt thấy kia vết nứt đến dưới chân, có chút chật vật lăn trên mặt đất, thuận thế đá quả cầu nhỏ đang rơi bay xuống vết nứt.

“Ha ha ha ha……” Gã nọ cười nhạo Mạc Thiên Liêu giống như chó lăn lộn qua lại, đang định chém một đao lấy mạng hắn, đột nhiên, vô số bi sắt bắn nhanh ra, lực đạo cực kỳ cường đại, nháy mắt phá tan phòng ngự quanh thân gã, khảm vào trong máu thịt gã.

“A –” Ma Tu đau thét ra tiếng, linh lực quanh thân bùng nổ, nặng nề dậm chân, mặt đất dưới chân chia năm xẻ bảy. Hai quả cầu khác mới vừa xuống mặt đất chưa kịp lăn xuống chỗ nứt đã bị linh lực hệ Thổ nén lại làm rạn nứt, pháp trận không gian bên trong bị tổn hại, áp đè xuống bi sắt liền nháy mắt nổ tung.

Vì thế bầu trời đầy bi sắt, tựa như mưa……

Nữ tử vốn đang trốn ở một bên thấy thế không ổn, rút ngọc trâm trên đầu ra, hóa thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm huơ nửa vòng hai bên trai phải, hai cột nước phóng lên cao, một cột đánh về phía Mạc Thiên Liêu, một cột nhằm ngay hướng sư huynh ả.

Đại thủy làm giảm tác dụng của bi sắt, đẩy nó qua một bên. Mũi chân Mạc Thiên Liêu nhẹ điểm, linh lực hệ Mộc  nhanh chóng tràn ra quanh thân đại thụ, đột ngột vọt lên từ mặt đất, nâng hắn lên, né khỏi lũ lớn.

“Gai gỗ !” Gã Ma Tu bị bắn rất nhiều lỗ máu hoàn toàn nổi giận, lên tiếng nhắc nhở sư muội gã dùng pháp khí vừa mua được.

Ả nọ lúc này mới nhớ tới gai gỗ thủy trầm mới vừa lấy ra hồi nãy nhưng vẫn chưa kịp dùng, nắm một loạt trong tay, phóng thẳng về phía Mạc Thiên Liêu. Gai gỗ mang theo linh lực hệ thủy mãnh liệt, thế không thể đỡ.

Hai tay Mạc Thiên Liêu kết ấn, vẽ ra một đạo phù, trước giảm đi linh lực hệ Hỏa trên gai gỗ, rồi sau đó thẳng người lên, tay không tiếp được hai cây, sức mạnh dữ dội khiến cho hắn không thể không lui về phía sau vài bước, ổn định thân hình, không hề dừng lại, trở tay phóng nó trở về, gai gỗ bị phóng ngược trở lại, còn mang theo một tầng lửa hiện lên sắc xanh.

Hai tên Ma Tu không để ý, đưa tay ra đỡ, lại quên mất quanh thân bọn họ còn thấm đẫm dầu, ngọn lửa nháy mắt bám vào quần áo, bốc cháy lên. Nữ tu nhanh chóng dùng pháp thuật hệ thủy dẫn nước suối chung quanh tới dập tắt lửa, lại hoảng sợ phát hiện, nước không thể dập tắt lửa này!

Mạc Thiên Liêu thở hổn hển, hơi hơi nhíu mày, không tiếp tục ra tay, nhanh chóng thối lui đến dưới tàng cây Mạc Tiểu Trảo đang ẩn thân, quanh mình có thêm hai luồng hơi thở, nếu tình huống không tốt, hắn liền phải ôm mèo nhanh chóng chạy.

Nữ tử bị đốt nửa ngày, rốt cuộc phát hiện dùng linh khí ngưng kết nước có thể dập tắt lửa, bèn vội vã dập tắt lửa quanh thân hai người, dùng linh khí thuần ngưng kết nước, cực kỳ hao phí linh lực, lửa tắc rồi , sắc mặt ả cũng trở nên trắng bệch.

Lúc này, một thanh phi kiếm xông đến, không tốn chút sức nào đâm xuyên từ sau lưng nữ tử.

Nữ tử mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, ngoái đầu nhìn phía sau, chỉ thấy hai tu sĩ mặc áo xanh hiện thân đi ra, một người trong đó nâng tay, phi kiếm liền bay trở về, máu phun ra từ trược ngực ả, bịch một tiếng ngã xuống đất.

“Sư muội !” Gã Ma Tu hét lớn một tiếng.

Mạc Thiên Liêu nhìn thấy hai người này, hơi hơi nheo lại mắt, hai người Thanh Vân Tông này đã mai phục chừng được một khắc, xem ra là muốn chờ bọn họ lưỡng bại câu thương để mình làm ngư ông đắc lợi, lập tức lên tiếng nói:“Hai vị đạo hữu, ta là đệ tử thân truyền của Thanh Đồng chân nhân ở Ốc Vân Tông, nhờ haivị hỗ trợ !

Ma Tu kia nghe được lời ấy, quả nhiên vọt về phía Thanh Vân Tông, Mạc Thiên Liêu tựa vào thân cây yên lặng điều tức, chớp lấy thời cơ này khôi phục linh lực.

“Meo meo……” Mèo trắng nhỏ từ trên cây bò xuống, nhảy đến trên vai hắn.

Gò má Mạc Thiên Liêu, cọ cọ thân thể nho nhỏ lông xù kia.

Hai người mặc áo xanh nọ, một người chỉ có tu vi luyện khí, đứng ở một bên xem náo nhiệt, người còn lại tu vi cao thâm hơn, có thể khống chế cả bảo khí phi kiếm. Như vậy ắt là có thần hồn , đúng là tu sĩ kim đan!

Mạc Thiên Liêu hơi hơi nhíu mày, nghĩ cách làm sao để thoát thân, bên kia đánh nhau chết sống cũng đã kết thúc.

Kim đan và trúc cơ, tuy rằng chỉ kém nhau một cấp, nhưng lại là khoảng cách giữa cấp cao và cấp thấp, thực lực chênh lệch rất lớn, có thể giống lão yêu quái Mạc Thiên Liêu vượt cấp giết người dù sao cũng là số ít. Đa số tu sĩ trúc cơ gặp phải kim đan, chỉ có nước xuống mồ.

Kia tu sĩ luyện khí nhàn nhã đứng ở một bên, khóe mắt thoáng nhìn mèo nhỏ trên vai Mạc Thiên Liêu, mắt sáng lên, liếc mắt ra hiệu cho tu sĩ kim đan.

“Hai Ma Tu này xuất hiện kỳ lạ, nay chết ở địa giới Ốc Vân Tông, sợ là không ổn?” Tu sĩ kim đan nọ thu kiếm, giả mù sa mưa hỏi.

Mạc Thiên Liêu không nói tiếp, cất mèo nhỏ vào trong lòng, rồi nhặt hộp gai gỗ từ mặt đất lên, mở hộp ra, có vẻ như đang đếm,“Vậy bảo vật, pháp khí trên người hai kẻ nọ thuộc về sở hữu của hai vị, tại hạ còn có việc, đi trước một bước.”

“Ai, khoan đã!” Tu sĩ luyện khí cản đường Mạc Thiên Liêu,“Mới vừa thấy trong lòng đạo hữu con mèo trắng tuyết nhỏ, chẳng biết có thể cho ta mượn xem không?”

Gã mới vừa ký huyết khế với yêu báo, cảm giác nhạy bén đối với yêu thú còn chưa biến mất, mơ hồ cảm giác được, đó là một con yêu thú còn chưa ký khế!

Hai người họ vốn đến tiếp kiến Ốc Vân Tông, nghe thấy Mạc Thiên Liêu bản thân mình là đệ tử nội môn, liền muốn kết thiện duyên, thuận đường để Mạc Thiên Liêu dẫn bọn hắn đi Ốc Vân Tông. Nhưng lúc nhìn thấy Mạc Tiểu Trảo liền nháy mắt đổi chủ ý , đó là một yêu thú có giá trị rất cao, dù cho nơi này là Tông địa giới Ốc Vân, thì có nhanh chóng giết người cướp đi yêu thú cũng đáng.

“Cái này……” Mạc Thiên Liêu từ từ lui về phía sau nửa bước,“Đương nhiên không được !” Lời còn chưa dứt, hơn bốn mươi cây gai gỗ đồng loạt bắn ra, tất cả gai gỗ đều mang theo một luồng mộc trung hỏa màu xanh, toàn bộ hướng tới tu sĩ kim đan đang vọt tới kia, mà Mạc Thiên Liêu ra tay nhanh như điện, hóa chưởng làm quyền, trực tiếp đánh về phía tu sĩ luyện khí kia.

Tu sĩ luyện khí bị một quyền mang theo lửa của hắn đấm cho ngã nhào.

Ai ngờ tu sĩ kim đan kia đã tránh thoát gai gỗ, bay lên trời, nắm chưởng thành trảo, hướng về ngực Mạc Thiên Liêu. Mạc Thiên Liêu nâng tay ném mèo nhỏ ra, chuẩn bị cắn răng chịu đựng một chưởng này.

Người nọ lại đột nhiên đổi hướng, vừa định tóm lấy mèo con, bay lên trời. Bỗng nhiên một vầng sáng chói mắt hiện lên, ba người theo bản năng nhắm mắt.

“Phụt –” Tu sĩ kim đan phun ra một búng máu, từ không trung trực tiếp ngã sấp xuống dưới đất.

Mạc Thiên Liêu không biết chuyện gì xảy ra, quay đầu, liền thấy một người áo trắng lơ lửng đứng ở trên không, linh lực mạnh mẽ vần vũ quanh thân, mặt như ngọc điêu, mắt màu lưu ly, đẹp đến khó có thể tưởng được.

Sư tôn !

________________

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

Thợ Mộc: Mới vừa ra thôn thì đã bị đuổi giết, có cần xui xẻo như vậy hay không!

Ma Tu: Muốn khi dễ thịt tươi nhỏ lại không ngờ đó là lão yêu quái, có cần xui xẻo như vậy hay không!

Tu sĩ kim đan: Muốn cướp đồ lại gặp phải sư tôn của người ta, có cần xui xẻo như vậy hay không!

Sư tôn: Dám khi dễ bàn cào mèo của bổn tọa, cả đám chết chết chết !

Advertisements

One thought on “Thần Mộc – Chương 19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s