Làm Vợ Của Quỷ – Chương 239

Chương 239: Nuốt Quỷ

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

Dark-Forest-35836-240944

.

.

.

Đêm không trăng, gió lồng lộng, thật thích hợp để giết người phóng hỏa.

Ở nơi này gặp được người trông coi mình từ nhỏ đến lớn Ngụy Thời kinh ngạc, kích động, rồi là nghi hoặc, vốn muốn tiến lên gặp Ngụy Thất gia cũng chợt dừng lại. Vì sao Ngụy Thất gia lại lén lén lút lút đến thôn Mã gia này? Tại sao giữa chừng Ngụy Hân lại đột nhiên mất đi khống chế?

Cho nên Ngụy Thời chần chờ .

Lại nói tiếp, có lẽ là do phương diện lịch sử, độ ngưng tụ và hướng về Ngụy gia của tộc nhân trong họ chỉ có hơn người Mã gia chứ không kém, hơn nữa loại ngưng tụ và hướng tâm này biểu hiện tôn kính đối với trưởng bối cùng quý trọng đối với tiểu bối. Đối với đám bề dưới nhà Ngụy mà nói, bề trên nhà Ngụy đều là người bảo vệ bọn họ, đáng để bọn họ tin cậy, đương nhiên, cái này cũng là do phần lớn trưởng bối Ngụy gia quả thật có bộ dáng nên có của người bề trên, xứng đáng cho bọn họ tôn kính như vậy.

Ngụy Thời cũng giống như những con cháu nhà Ngụy khác.

Nếu không phải đang ở trong tình huống quỷ dị như thế, nếu không phải lần này anh thấy được nhiều chuyện cũng như gặp được nhiều gút mắc, lợi hại liên quan thì anh vẫn là thiếu niên nhìn như có tâm sự chồng chất nhưng thật ra lại rất ngây ngô, như vậy anh nhất định sẽ không chút do dự mà gọi “Thất gia” .

Đáng tiếc, Ngụy Thời đã thay đổi. Ngay cả bản thân anh còn chưa ý thức được điều này.

Ngụy Thời ngồi xổm phía sau một cái cây, cây cối rậm rạp, đêm tối rất sâu, che anh rất kín. Đoàn người Ngụy Thất gia phía đối diện không phát hiện ra anh được, anh cũng không thấy rõ lắm đám người Ngụy Thất gia, chỉ có thể nghe được được vài giọng nói đứt quãng nói chuyện với nhau, cách hơi xa, nghe không rõ lắm.

Ngụy Thời cắn răng, khe khẽ dịch lại gần phía bên kia.

Chốc chốc nghe được tiếng ho khan đầy áp lực của Ngụy Thất gia, lớn tuổi như vậy, không ở thôn Ngụy dưỡng lão, lại chạy đến chốn rừng sâu núi thẳm này làm chi? Trong lòng Ngụy Thời có chút hưng phấn, thật giống như đứa trẻ phát hiện ra bí mật của người lớn vậy.

Người trong nhánh của Ngụy Thất gia có chút thần bí trong mắt người Ngụy gia khác.

Thân là nhánh đích truyền trong Ngụy gia, mấy trăm năm qua đều nắm giữ vị trí tộc trưởng Ngụy gia, dựng nên ảnh hưởng rất nặng, tuy rằng đến hiện đại, vị trí tộc trưởng đã không còn có quyền lực lớn như trước nữa, nhưng ở Ngụy gia, trong đa số mọi chuyện thì vẫn có quyền lợi nói một không hai.

Nhất là Ngụy Thất gia, gương mặt lúc nào cũng âm u sa ầm, mười ngày nửa tháng cũng chẳng thấy lộ mặt ra thôn Ngụy lấy một lần, đối với mấy đứa nhóc nghịch ngợm gây sự bọn họ tuy rằng không có đánh qua mắng qua, nhưng cũng chẳng có sắc mặt tốt lành gì. Đám Ngụy Thời to gan lớn mật , hai lần ba lượt chạy đến hắn nhà chọc ông, làm cho Ngụy Thất gia giận sôi lên, báo lên cha mẹ nơi đó, để cả đám ăn vài đòn “Măng xào thịt” thì cuối cùng yên tĩnh .

Cảm giác Ngụy Thời đối với Ngụy Thất gia có chút phức tạp, vừa có hiểu biết kính nể, cũng có sợ hãi, thậm chí còn có chút chán ghét, tóm lại, đợi đến khi anh trưởng thành, bắt đầu hiểu chuyện rồi thì cũng không đi tìm Ngụy Thất gia gây phiền toái, thường đều chọn đường vòng mà đi.

Dù sao ông già dịch này lỗ mũi lúc nào cũng hướng lên trời, trừ bỏ mấy người cùng đời, những người khác ông già đều không để vào mắt, mà trong mấy người cùng đời, có thể để cho ông ta nể trọng liếc mắt một cái, chỉ có Ngụy tam gia lớn tuổi hơn ông ta một chút. Đời đám người đồng lứa bọn họ gọi là “Thanh”, Ngụy tam gia đứng hàng thứ ba, tên gọi là Ngụy Chính Thanh, Ngụy Thất gia xếp hàng thứ bảy, tên thật là Ngụy Đức Thanh. Trên cơ bản mà nói, chuyện lớn chuyện nhỏ trong Ngụy gia, đều do lớp người già bọn họ cùng nhau thương lượng lo liệu hết thảy.

Vừa nghe giọng nói, Ngụy Thời chỉ biết  mấy người theo Ngụy Thất gia tới kia, cũng đều là người Ngụy gia, nhưng mà giọng nói mấy người này anh nghe không quen mấy, cũng không nghe ra được chuyện gì, dù sao thôn Ngụy cũng có cả trăm ngàn người, muốn biết và ghi nhớ từng người một, cũng không có khả năng.

Ngụy Thất gia vừa ho khù khụ vừa nói, “Khụ khụ —— nhanh lên.”

Thanh âm xào xào xạt xạt vang lên, vài bóng đen hướng tới Ngụy Hân vốn đứng trong rừng cây, Ngụy Hân không chút phản kháng, đi theo bọn họ .

Vài người vây quanh Ngụy Hân, đi xuyên qua rừng rậm, Ngụy Thời theo sát sau đó.

Cành khô lá tàn bị đạp nát thành ra từng mảnh nhỏ, thanh âm gãy vụn thỉnh thoảng truyền đến, thường thường, Ngụy Thất gia thấp giọng dặn dò bọn họ cẩn thận một chút, đừng có tay chân vụng về, đưa người khác tới, người Mã gia cũng không phải là đồ ngồi không.

Đi được một hồi, người phía trước rốt cục ngừng lại.

Ngụy Thời sợ bị bọn họ phát hiện, cho nên không dám đến gần quá, nhiều lần thiếu điều bị bỏ rơi, may mắn, từ sau khi giao thừa, giữa anh với Ngụy Hân có một mối quan hệ khó có thể nói rõ, có thể mơ hồ cảm giác được vị trí đối phương, cuối cùng vẫn đuổi theo kịp.

Nơi đám người Ngụy Thất gia dừng lại là một mô đất bằng phẳng cản gió.

Ngụy Thời tránh ở nơi cuối chiều gió, mập mờ thấy được có năm người Ngụy gia đến đây.

Ngụy Thất gia để người dẫn Ngụy Hân đến vùng trung tâm khối đất đó, sau đó, Ngụy Thời nghe được Ngụy Thất gia thở dài, chỉ huy bốn người đứng vào vị trí tạo thành hình ngôi sao năm cánh, vây Ngụy Hân vào giữa.

“Đứa nhỏ này thật đáng tiếc “, trong lời nói Ngụy Thất gia có chút tiếc hận, có chút phiền muộn.

“Thất gia, chúng ta dùng biện pháp này thật có thể từ trong tay người Mã gia bắt nó ——” người nói chuyện chỉ chỉ Ngụy Hân đứng ở chính giữa, trong giọng nói có một chút kiêng kị, “Cướp lại đây?”

“Đây là huyết mạch Ngụy gia chúng ta! Khụ khụ —— nếu không nắm chắc chúng ta làm sao giao Ngụy Hân cho vào tay đám người Mã gia để cho bọn họ luyện cái kia cái quỷ ‘âm thi’ gì gì đó?” Ngụy Thất gia vừa ho vừa nói, lưng run run như ống bễ lọt gió.

Ngụy Thời nghe đến đó, tóc gáy trên người toàn bộ dựng đứng lên.

Không biết là do kinh hoàng hay là sợ hãi, hoặc là không thể tin!

Nghe được Ngụy Thất gia nói, bốn người khác dường như an tâm một chút, sau một hồi im lặng, Ngụy Thất gia giống như có hứng muốn nói chuyện nhiều hơn, ông lại mở miệng, “Nhớ năm đó lúc Ngụy gia còn đang rạng rỡ mặt mày, Mã gia còn không biết ở nơi nào, nếu không —— quên đi, quên đi , nói mấy chuyện này với đám hậu bối không biết gì như mấy cậu làm gì, ta nói cái gì các cậu nghe cho kỹ rồi làm theo là được, đừng có suy nghĩ mấy chuyện vô dụng viển vông, khụ khụ —— khí lạnh trong núi này rất nặng, thân thể ta chịu đựng không được lâu lắm, bây giờ bắt bắt đầu thôi, lão Ngũ, cậu tới trước —— ”

Một người trong số đó lấy ra một cây nến màu trắng, dùng bật lửa đốt nó lên.

Trong rừng cây cô quạnh lại âm u , ánh lửa tái nhợt sáng lên một chút, trong chốc lát, những nhánh cây bị gió đêm thổi rào rạt chợt yên tĩnh lại, bóng tối tản ra dưới đất giống như quỷ mị đều tụ lại dưới cây nến trắng kia, đột nhiên, ngọn lửa trên cây nến lập tức nhảy vọt lên cao, ngay sau đó, vô số tay chân tái nhợt đột ngột xuất hiện trong tầm mắt Ngụy Thời, khiến anh sợ tới mức sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh.

Cây nến trắng kia hấp dẫn đám cô hồn dã quỷ không biết phiêu đãng đã bao lâu trong núi lại đây.

Từng người, lại từng người Ngụy gia đốt nến trắng lên.

Vô số quỷ hồn, chúng nó rít gào không tiếng động, bon chen lại sát gần năm cây nến trắng kia, bàn tay tái nhợt, không ngừng quơ quào tới người Ngụy gia, nhưng mà năm người Ngụy gia nọ giống như biến mất ngay tại chỗ, những cánh tay tái nhợt ấy quơ qua, không xé nát được người, lại bắt phải ngọn lửa trên cây nến trắng, đốt sạch đám quỷ hồn khiến tụi nó kêu gào thảm thiết, tỏa ra mùi thối khó nghe.

Lúc này Ngụy Thời tin tưởng những gì Ngụy Thất gia mới nói hồi nãy.

Không cần so sánh , chỉ bằng thủ đoạn trước mắt này cũng đủ để thấy Ngụy gia tuyệt đối không phải là một gia tộc tầm thường.

Những quỷ hồn đó nến trắng đốt cháy, từ từ hóa thành một bãi nước giống như mỡ, tản mùi tanh hôi, hòa lẫn cùng với sáp nến rơi trên mặt đất. Đống sáp mỡ ấy trong bóng đêm tỏa ra chút ánh sáng nhạt, giống như vật còn sống, chảy về phía Ngụy Hân đang đứng, rồi tụ dưới chân cậu.

Ngụy Thời quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy không ngừng.

Anh cảm thấy lúc này mình hẳn nên xông ra ngoài, dù là Ngụy Thất gia rốt cuộc có mục đích gì, chỉ dựa vào việc ông ta cố ý giao Ngụy Hân đến tay người Mã gia thủ đã đủ để cho Ngụy Thời cảm thấy ông già bụng dạ khó lường, lại càng không muốn nói, có lẽ cái chết của Ngụy Hân cũng có liên quan tới ông.

Nhưng giờ đây anh muốn động cũng không động được, ngay từ lúc cây nến trắng kia được thắp lên, một luồng khí rét lạnh từ dưới chân Ngụy Thời trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, anh giống như bị rơi vào trong dòng sông băng, bị đông lạnh thành một tảng băng, mà vô số quỷ hồn chung quanh cũng bắt đầu rục rịch, chúng nó đè trên người anh, Ngụy Thời không động nổi một ngón tay, mà ngay cả tư duy cũng dường như bị quỷ chặn lại, như bị cơn rét đóng băng lại.

Lúc này, năm người Ngụy gia nọ dùng dao nhỏ cắt một đường ngay cổ tay mình,, máu tươi đậm đặc nhỏ xuống đống sáp mỡ bên dưới, máu chảy càng nhiều, thân thể năm người Ngụy gia đều đã bắt đầu lảo đảo, ngay cả cầm cây nến trắng trong tay cũng có chút không xong, trong số đó, Ngụy Thất gia tuổi già thể yếu càng cực kỳ nguy hiểm, không chỉ một lần, ông ta thiếu chút nữa đã bị ác quỷ lệ hồn chung quanh kéo ra khỏi phạm vi bảo hộ của nến trắng, bị ăn sống rồi cả người đầy máu.

Nhưng mà, gừng càng già càng cay, ngay lúc giằng co không nổi nữa, ngón tay Ngụy Thất gia run rẩy móc một cái chai từ trong lòng ngực ra, sau đó mở nắp bình, ngửa cổ uống sạch, gương mặt vốn uể oải mỏi mệt lại nổi lên một chút sức sống.

Quỷ hồn bị nến trắng dẫn tới, ngoại trừ bị đốt chảy ra thì còn có một ít là nhằm về phía Ngụy Hân.

Ngụy Thời nhìn mà sốt cả ruột.

Nhiều quỷ hồn như vậy, cho dù không phải đều là ác quỷ lệ hồn thì cũng không dễ dàng đối phó như vậy.

Chúng nó nóng lòng muốn cướp đoạt thân thể của Ngụy Hân, đám quỷ hồn lăn lộn thành một đống, biến thành làn sương mù xám đen, xung quanh âm u nặng nề, ma trơi bay loạn, đám quỷ hồn hết mày cướp thì tao giành, tay chân đứt lìa văng khắp nơi, còn có mùi máu tanh hôi (quỷ hồn cũng sẽ đổ máu  ).

Lúc này, Ngụy Hân vẫn luôn không yên lặng lại đột nhiên động đậy .

Cậu vươn cánh tay cứng ngắc ra, thoáng cái đã bắt được một quỷ hồn, sau đó, Ngụy Thời trợn mắt há mồm nhìn đến cậu nhét con quỷ kia vào miệng, bắt đầu cắn nuốt, chất lỏng màu đen chảy xuống từ khóe miệng cậu, khiến cho gương mặt trắng bệch ấy càng thêm quỷ mị, càng thêm đáng sợ.

Một khi bắt đầu, hành động ăn quỷ của Ngụy Hân chưa từng dừng lại.

Lúc này, đám Ngụy Thất gia cũng phát hiện có chỗ không đúng, bàn tay không cầm nến trắng của Ngụy Thất gia giơ lên ra hiệu, những người Ngụy gia khác lập tức dùng một cái đèn lồng màu trắng chụp lên nến trắng, xung quanh thoáng cái đã bị sương mù bao vây .

Ngụy Thất gia nhìn thấy hành động cắn nuốt quỷ hồn của Ngụy Hân, đột nhiên vừa ho khan vừa phá lên cười.

“Ha ha —— khụ khụ —— tốt, tốt, tốt!”

5 thoughts on “Làm Vợ Của Quỷ – Chương 239

  1. Đọc bộ 2 đã thấy ko ưa cái lão Thất gia rồi, trung tâm rắc rối của bao nhiêu chuyện mà nguyên do cũng chỉ là do cái ghế trưởng tộc cùng lòng tham kho báu viễn vông j đó. Xem đến bộ này thì lại càng thấy cái chết của lão không có xứng với những gì lão đã làm.

  2. Ông thất gia này… Sao mà ghét ghê. Bộ a Dương đã lăn lộn khó khăn vì ổng, Giờ Hân -Thời cũng zị. Grrrrrr….
    Nhưng ta vẫn hóng H a… 😍 cố lên chủ nhà nhé! Ta lót ta ủng hộ ta đợi ta dựng gạch ta chờ a….. 😍

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s