Thần Mộc – Chương 20+21

Đệ Nhị Thập Chương: Trảm Thảo

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

“Grao……” Báo con lảo đảo, vất vả lắm mới bắt kịp mọi người, nhìn thấy mỹ nhân trong hư không, lập tức kích động gào lên tiếng.

.

.

“Thanh, Thanh Đồng chân nhân……” Tu sĩ kim đan kia sợ tới mức mặt như màu đất, hai tay chống đỡ gian nan lùi về phía sau vài bước.

Nay linh khí trên đại lục Thái Huyền càng ngày càng không thuần, cho dù có linh thú phụ tá, muốn tu đến cấp cao cũng rất khó khăn, tu sĩ nguyên anh cũng có thể làm trưởng lão tông môn, mà vị động chủ này của Ốc Vân Tông, là tu sĩ hóa thần không hơn không kém!

Kim đan tuy rằng đã là cấp cao, nhưng ở trước mặt hóa thần mạnh mẽ, vẫn chỉ là một con kiến hôi.

Tu sĩ luyện khí nọ cũng bị dọa cho đến rối bời, gã cùng lão tổ nhà mình từng dự qua đại hội tông môn, đương nhiên cũng đã gặp Thanh Đồng , biết vị lão tổ như trích tiên này, thực ra tính tình cực kỳ không tốt.

“Grao……” Báo con lảo đảo, vất vả lắm mới bắt kịp mọi người, nhìn thấy mỹ nhân trong hư không, lập tức kích động gào lên tiếng.

Tiếng kêu của báo con, gọi về thần trí mọi người, tu sĩ luyện khí Thanh Vân Tông kia hít sâu một hơi, chắp tay hướng Thanh Đồng hành lễ:“Gặp qua Thanh Đồng chân nhân, vãn bối là Hạ Hi Lâu, là đích tôn của Vân Tùng trưởng lão Thanh Vân Tông, hôm nay mang theo bái thiếp của gia tổ, đặc biệt đến tiếp kiến Ốc Vân Tông.”

Trong chính đạo có một quy tắc bất thành văn như vầy, đó là nếu có lão tổ, sư tôn bảo hộ,  gặp phải nguy hiểm, báo danh hào người che chở mình ra, đều là người trong chính phái, bình thường sẽ nể nửa phần mặt mũi. Nếu vẫn muốn giết người, vậy tất nhiên sẽ kết thù. Mới vừa rồi Mạc Thiên Liêu sớm tỏ rõ thân phận, cũng là vì nguyên nhân này.

Đây là chính đạo giả mù sa mưa, cũng bởi vậy dưỡng ra một đám đệ tử ăn chơi trác táng. Mạc Thiên Liêu âm thầm bĩu môi, Ma đạo đơn giản chính là cá lớn nuốt cá bé, thực lực làm đầu, tài nghệ không bằng người còn không có mắt nhìn thì sống không lâu.

Thanh Đồng chậm rãi hạ xuống đất, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thiên Liêu mặt xám mày tro:“Lại đây.”

Mạc Thiên Liêu nhanh chóng phủi phủi bụi đất trên người, hai ba bước đi tới, khom mình hành lễ:“Sư tôn.” Nhưng ánh mắt vẫn đang đảo vòng, tìm kiếm mèo nhỏ mới vừa bị hắn ném ra.

“Nguyên lai là đồ đệ chân nhân, thật sự là hiểu lầm,” Tu sĩ kim đan nọ cũng phản ứng, lau lau vết máu bên khóe miệng, cười nói,“Hai ta gặp vị đạo hữu này mang theo yêu thú chưa nhận chủ, nhất thời tò mò……”

Lời này thứ nhất đã quy chụp hành vi giết người cướp của mới vừa rồi thành hiểu lầm, đen trắng đảo điên tuyệt không thừa nhận mình biết thân phận Mạc Thiên Liêu, vả lại còn  thuận đường cáo trạng, đồ đệ của ngươi ở sau lưng ngươi tìm được một con yêu thú, nói không chừng là trộm từ bên trong tông môn ra .

Thanh Đồng lúc này mới giương mắt, liếc nhìn tu sĩ kim đan vẫn còn đang nói hăng say kia, hơi hơi nâng tay, trong tay áo lộ ra một nhúm lông màu trắng.

Tu sĩ kim đan nọ lập tức ngậm miệng , yêu thú nằm trong tay sư tôn người ta, còn có cái gì đáng nói .

Mạc Thiên Liêu nhẹ nhàng thở ra, mèo nhà mình ở trong lòng sư tôn đương nhiên là an toàn , chẳng qua…… Ánh mắt nhìn chằm chằm bàn tay thon dài trắng nõn, cùng với chút lông trắng trong tay, mèo đại gia nhà hắn mà lại gần gũi với người khác! Chẳng lẽ, Móng Nhỏ là yêu thú sư tôn coi trọng, định bụng nuôi cho riêng mình?

“Các ngươi tự xử, hay là muốn bổn tọa ra tay?” Thanh Đồng rụt mu bàn tay lại, dùng thanh âm buốt giá dễ nghe chậm rãi nói.

Hạ Hi Lâu cả kinh, bản thân mình báo ra danh hào của lão tổ, Thanh Đồng lại này vẫn muốn giết người !

“Chân nhân, Hi Lâu là tôn tử duy nhất của gia sư Vân Tùng lão tổ, mới vừa nãy chúng ta đụng chạm lệnh đồ, còn thỉnh…… A……” Tu sĩ kim đan còn chưa nói xong câu, đã bị một hư chưởng mạnh mẽ theo bàn tay nâng lên của Thanh Đồng bay đập vào mặt, một cái tát quạt thẳng, khiến gã bay lên cao hơn ba trượng, nện ầm vào vách núi đá.

“Dong dài.” Môi mỏng nhạt màu nhẹ nói một câu như vậy, Thanh Đồng có chút ghét bỏ lắc lắc tay.

Mạc Thiên Liêu nuốt nuốt nước miếng, quyết định về sau  nói chuyện với sư tôn nhà mình nhất định đơn giản rành mạch, bằng không bị một bàn tay tát dính vào tường…… Thoạt nhìn rất đau nha.

“Chân nhân tha mạng, ta biết sai, ta, ta nguyện hiến hết mấy bảo vật này cho chân nhân !” Nhìn ra Thanh Đồng một chút cũng không nể mặt mũi Vân Tùng trưởng lão, Hạ Hi Lâu sợ tới mức cả người phát run, lấy ra ngọc bội chứa đồ của mình , sùm sụp đổ hết những thứ bên trong ra, trong hoảng loạn còn kéo báo con bên mình lại.

“Hửm?” Lông mi thật dài khẽ rung một chút, đôi mắt đẹp trong trẻo lạnh lùng chậm rãi chuyển qua người cục bông nhỏ đang run cầm cập kia,“Cũng tốt, nhưng mà nó đã ký khế.”

Hạ Hi Lâu nghe thấy lời ấy, vội tát cho mình một bạt tai:“Vãn bối hồ đồ .” Linh thú đã ký huyết khế thì không thể lại ký khế với người khác, mà một khi chủ nhân chết đi, linh thú cũng sẽ cùng chết theo. Đây chính là nguyên nhân năm đó lúc Mạc Thiên Liêu chết, lại cảm thấy may mắn mình chưa ký huyết khế với Mạc Tiểu Trảo.

Thanh Đồng đột nhiên ra tay, bóp chặt cổ Hạ Hi Lâu, hai mắt nhìn thẳng vào mắt gã.

“A –” Người nọ phát ra một tiếng hét thê lương, đồng thời mắt báo con cũng bắt đầu trợn trắng.

Mạc Thiên Liêu có thần hồn cường đại, có thể nhìn thấy rõ ràng một luồng sương mù màu máu bay ra từ ấn đường Hạ Hi Lâu, đến trên người báo con.

Buông tay, Hạ Hi Lâu mềm nhũn, tức khắc ngã ra đất, bất tỉnh nhân sự. Mà báo con nằm rạp trên mặt đất, yếu ớt kêu hai tiếng liền nhắm mắt lại.

“Ôm nó lên.” Thanh Đồng chỉ cục lông xám kia.

“Vâng.” Mạc Thiên Liêu vội vã tiến lên, ôm lấy báo con. Bé con yếu ớt, thần hồn cực kỳ không ổn, Mạc Thiên Liêu chạm nhẹ vào trán nó, rõ ràng cảm ứng được, mối liên kết thần hồn như có như không giữa nó và Hạ Hi Lâu bị cắt đứt , lại thành một con yêu thú tự do!

Quả thật là cắt đứt huyết khế sao?

Mạc Thiên Liêu rất là khiếp sợ, ba trăm năm trước, trong thời gian hắn cực kỳ nhàm chán, từng nghĩ tới nghiên cứu một linh bảo có thể cắt đứt huyết khế. Trên lý thuyết là có thể làm , chẳng qua huyết khế này thực ra là trao đổi một phần của thần hồn giữa người với yêu thú, muốn cắt đứt thì phải cắt bỏ một phần nhỏ thần hồn của một bên, bên bị cắt này sẽ trở nên ngu ngốc. Lúc ấy chỉ làm mẫu đầu tiên, còn chưa kịp luyện chế, không ngờ ba trăm năm sau lại có pháp thuật cắt đứt huyết khế sao?

Đang ngây người ra, ót đột nhiên bị một cái tát, Mạc Thiên Liêu ngẩng đầu, liền thấy sư tôn nhà mình đang lạnh lùng nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp như lưu ly lộ ra vài phần ghét bỏ.

“Sư tôn?”

“Bẩn muốn chết.” Giọng nói lành lạnh dễ nghe thản nhiên nói, nói xong, trong nháy mắt một mũi băng bay tới, trực tiếp đâm xuyên tu sĩ kim đan mới vừa rớt khỏi vách núi.

Đối với hành vi dứt khoát của Thanh Đồng, mắt Mạc Thiên Liêu hơi hơi cong lên, rất là tán thưởng. Hắn chán ghét nhất cái gọi là đạo nghĩa của đám người trong chính đạo, nhân thiện này nọ, bản thân lúc nào cũng đeo đạo nghĩa bên miệng, giảng giải cho người khác, đến lúc giết người đoạt bảo thì cái gì cũng không nói. Nếu sư tôn nhà mình đến chậm một bước, người bị đoạt đi yêu thú, bị đâm xuyên qua, chính là hắn .

Mạc Thiên Liêu nhìn Hạ Hi Lâu, đoán chừng gã đã trở nên đần độn, quyết định lấy đao của tên Ma Tu nọ, kết liễu tính mạng gã. Giữ mạng gã lại, chỉ tổ làm tăng hận ý của Vân Tùng trưởng lão, không bằng diệt cỏ tận góc. Vỗ vỗ tay, xách báo con, bước nhanh đuổi kịp sư tôn mỹ nhân:“Sư tôn, chờ con!”

“Ném nó cho tông chủ,” Thanh Đồng dừng bước, liếc nhìn báo con trong tay Mạc Thiên Liêu,“Sau đó đến cung Thanh Ninh gặp ta.”

Ném cho tông chủ? Mạc Thiên Liêu hơi hơi nhíu mày:“Nếu tông chủ hỏi……”

“Có sao kể vậy.” Thanh Đồng quăng lại những lời này, mũi chân điểm nhẹ, đổi thành một vầng sáng trắng xóa như lúc xuất hiện, đạp không, thuận gió lướt đi, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

“Sư tôn……” Mạc Thiên Liêu nhìn nhìn đường núi còn tới mấy chục dặm, há miệng thở dốc, tốt xấu gì thì cũng nên tiện đường mang hắn về dùm đi ! Đường xa như vậy, hai chân cuốc bộ về, hẳn đi đến khi trời xuống núi mới tới.

Trên không Thanh Đồng móc bình bạch ngọc trong tay áo ra, đổ một viên Thiên giai Ngưng Thần đan nhanh chóng nuốt vào.

Đợi Mạc Thiên Liêu trở về tông môn, quả nhiên đã là hoàng hôn.

“Ngươi nói, Thanh Đồng đã cắt đứt huyết khế cho con báo con này?” Tông chủ Thiên Lang chân nhân sờ sờ báo con còn đang mê man, trầm ngâm nói.

“Vâng.” Mạc Thiên Liêu thành thật đáp, nghe theo lời sư tôn nói, nói ra chân tướng mọi việc, chỉ giấu đi chuyện mình bán pháp khí, giải thích Mạc Tiểu Trảo là  mèo con gặp được ở  sau núi, không biết đó là một yêu thú.

Hắn vừa nhập môn, không nhận ra yêu thú cũng là chuyện bình thường, dù sao, hắn vẫn có một sư phụ thuộc dạng khó tiếp cận.

Tông chủ chưa nói gì, cho hắn để lại báo con rồi tự mình về.

“Sư tôn, báo con này không nên đưa qua cho Ốc Thanh Động sao?” Viêm Liệt đi vào, cười tủm tỉm chọc chọc bé con cực kỳ bẩn kia.

“Thanh Đồng làm sao có thời gian để ý tới? Cho ngươi đó.” Thiên Lang chân nhân sờ sờ râu, nâng tay ném báo con vào lòng Viêm Liệt,“Còn nữa, lát nữa xử lý mấy chuyện rắc rối dưới núi đi.”

Làm đại đồ đệ thời khắc phân ưu vì tông chủ, Viêm Liệt yên lặng nuốt xuống những lời “tại sao lại ném cho con” này, cười đáp trả .

Mạc Thiên Liêu nhớ rõ sư tôn kêu hắn tới cung Thanh Ninh, nhớ tới ánh mắt ghét bỏ lúc Thanh Đồng nhìn báo con kia, liền thành thành thật thật tắm rửa một chập, đổi sang quần áo sạch sẽ, mới nhấc chân đi chính điện.

Sắc trời đã muộn, đèn lưu ly trong cung Thanh Ninh đều được thắp lên, từ xa nhìn lại, giống như thuỷ tinh cung.

Chậm rãi đi vào đại điện, thị nữ áo trắng ý bảo hắn không cần lên tiếng, Mạc Thiên Liêu ngẩng đầu nhìn, sư tôn vốn hẳn ngồi trên nhuyễn tháp chờ hắn, giờ đang nằm trên gối đầu thiệt lớn, đôi mắt đẹp khép hờ, ngủ say sưa.

“Ngài tới đúng lúc,” Thị nữ áo trắng chỉ chỉ cửa nội điện,“Nữ tì không dám thức tỉnh chân nhân, nhưng trong điện rất lạnh.” Ý tứ rất rõ, ngài  đánh thức chân nhân giúp, để người trở về phòng ngủ đi.

Nhìn nhìn mỹ nhân đang ngủ say trên tháp, lại nhìn nhìn ánh mắt năn nỉ của thị nữ áo trắng, Mạc Thiên Liêu chậm rãi đi đến bên tháp  nửa quỳ xuống. Ánh sáng từ đèn lưu ly chiếu xuống gương mặt đẹp như ngọc nọ, lông mi thật dài từng cọng từng cọng phân rõ, rọi xuống như bóng rèm .

Nhẹ nhàng nâng tay, ôm chặt mỹ nhân, trong ánh mắt khiếp sợ của thị nữ ôm ngang lấy sư tôn mình.

Người tu tiên, năm giác quan vốn nhạy cảm, Mạc Thiên Liêu vốn dĩ chỉ giả bộ muốn ôm, đã chuẩn bị tinh thần sư tôn đột nhiên bừng tỉnh sau đó đánh hắn một trận ra trò, thế nhưng, không có tỉnh. Ôm lấy người, Thanh Đồng lại cực kỳ tự nhiên tựa vào trước ngực hắn, vô ý thức nhẹ nhàng cọ một chút.

Tim ngay tức khắc muốn rớt một nhịp, Mạc Thiên Liêu nuốt nuốt nước miếng, mặc niệm đây là sư tôn, đây là sư tôn, nhấc chân hướng về phía nội điện.

____________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

Thợ Mộc: Đây là sư tôn, đây là sư tôn

Sư tôn: Sư tôn thì sao?

Thợ Mộc: Ta không có suy nghĩ không an phận, không có suy nghĩ không an phận

Sư tôn:[ cọ mặt ] meo~~~~……

Thợ Mộc:[ máu mũi ] ta nghĩ ta phải đi tu phật QAQ

_________________________

Đệ Nhị Thập Nhất Chương: Tu Hành

Đèn đuốc trong nội điện tôi tối, cố gắng lắm mới có thể thấy rõ bài trí bên trong.

Trong căn phòng rộng rãi phủ kín đệm mềm nhạt màu, đi  trên có chút không ổn. Mạc Thiên Liêu vừa mới bước vào, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, lộn trên không nửa vòng, đáp xuống đất ổn định thân hình, cúi đầu xem, người trong lòng vẫn  ngủ say sưa như trước.

Âm thầm thở ra một hơi, Mạc Thiên Liêu nhìn trái nhìn phải, cửa sổ cực lớn khép hờ, một tầng lụa mỏng trắng tuyết phủ xuống bên song cửa, nhẹ nhàng đong đưa theo gió đêm. Giữa phòng có một chiếc giường lớn, bốn góc buông rèm, chăn gấm trắng thuần, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dưới trăng.

Chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng đặt mỹ nhân trong lòng xuống giường, hơi thở dịu nhẹ lướt qua cổ, làm tim người rộn rã không yên, Mạc Thiên Liêu hít sâu một hơi, quyết tâm dời cái đầu đang tựa trước ngực hắn đi, đặt xuống gối đầu mềm mại.

Ánh trăng trong trẻo xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào trong, rọi lên gương mặt mỹ miều thế gian chỉ có một , Mạc Thiên Liêu nhịn không được lại nhìn thoáng qua.

Đôi mắt khép hờ thành một đường duyên dáng, môi mỏng nhạt màu, độ cong hoàn mỹ của cằm, cái cổ trắng nõn, xuống dần bên dưới……

Tội lỗi tội lỗi !

Mạc Thiên Liêu ép buộc mình dời ánh mắt khỏi người mỹ nhân, quyết đoán thả người xuống giường, đệm giường mềm mại rất nhanh đã ôm gọn lấy thân thể cao gầy kia. Kéo chăn mỏng ở bên qua, cẩn thận đắp cho người nọ, Mạc Thiên Liêu thẳng lưng, nhấc chân muốn đi, lại cảm giác tay áo bị kéo.

“Ngươi đi đâu vậy?” Giọng nói du dương động lòng người, mang theo vài phần dịu dàng khi còn chưa tỉnh ngủ.

Mạc Thiên Liêu cứng người quay đầu lại, phát hiện một đoạn ống tay áo mình bị sư tôn siết ở trong tay, đôi mắt đang khép hờ cũng từ từ mở ra theo những lời này.

“Nếu sư tôn nếu mệt mỏi, ngày mai đệ tử lại đến.” Mạc Thiên Liêu chà chà ngón tay, châm đèn lưu ly đầu giường, nửa ngồi xuống, ghé vào bên giường đối mặt với sư tôn.

Bàn tay trắng ngần chậm rãi nâng lên, che đi làn môi mỏng, khẽ ngáp một cái, Thanh Đồng không đứng dậy, cứ nằm ở trên giường nhìn hắn:“Ngày mai không cần đến, bổn tọa muốn bế quan .”

Mạc Thiên Liêu hiểu, ý sư tôn là, có chuyện gì thì nói bây giờ, nói xong thì cút lẹ, liền vội vàng nói sơ về chuyện Mạc Tiểu Trảo:“Đồ nhi rất muốn con mèo trắng nhỏ kia.”

Đối với việc đệ tử thân truyền có thể có yêu thú hay không, Mạc Thiên Liêu đã hỏi Viêm Liệt, không có quy củ này. Muốn có yêu thú, phải xem tâm tình sư tôn nhà mình thế nào, sư tôn vui thì mới cho . Hắn tuyệt không thể bỏ Mạc Tiểu Trảo được, cũng không sợ mèo không chịu đi với hắn, chỉ lo là sư tôn tặng mèo  cho người khác.

“Sẽ không tặng người.” Thanh Đồng trả qua quýt , khoát tay cho hắn đi.

“Vậy phải làm như thế nào mới có thể có con mèo kia?” Có được cam đoan của sư tôn, cục đá nặng Mạc trong lòng Thiên Liêu rơi xuống đất, nhìn đôi mắt kia bởi vì mệt mỏi nổi lên chút nước, như là đá hắc diệu tắm trong mưa, nhịn không được bèn hỏi thêm một câu, nhân tiện nhìn lâu thêm một chút.

Đôi mắt sóng đào liếc nhìn anh, chậm rãi khép lại:“Để xem biểu hiện của ngươi.”

Mạc Thiên Liêu nhịn không được nhếch môi, trở tay lấy ra một cây trâm lưu ly, là cái mà hắn mua ở phường nọ, nhưng mà hoa văn trên trâm đã được khắc lại lần nữa, nam tử dùng hoa văn mây trôi theo trăng, chạm rỗng đám mây một tý, khảm vào bóng trăng ẩn dưới mấy, ngoại hình đơn giản, bên trong lại là hoa văn chìm phức tạp mà tráng lệ, dưới ánh nến nhìn như đang chuyển động, trông rất đẹp mắt.

“Này, là đồ nhi mua được tại phường, muốn hiến cho sư tôn,” Mạc Thiên Liêu nhẹ giọng nói, giọng điệu dường như đang ru người ngủ, cũng không quan tâm sư tôn có nghe được hay không, lặng lẽ đặt trâm lưu ly ở bên gối, thổi tắt nến,“Đồ nhi cáo lui .”

Cửa nội điện từ từ khép lại, ánh sáng lộ ra từ khe cửa dần dần biến mất, trong phòng lại lâm vào tĩnh lặng.

Đôi mắt khép hờ chậm rãi mở, cầm cây trâm lưu ly mây trôi theo trăng đến trước mắt, ánh mắt có thể thấy mọi vật rõ ràng trong đêm tối đang nhìn từng vết khắc tạo hình trên cây trâm này.

“Móng Nhỏ, đôi mắt của em thật xinh đẹp, giống như lưu ly nhạt màu.”

“Móng Nhỏ, em xem, ta cài trâm lưu ly nhạt màu, có phải rất xứng với em hay không?”

“Bộ dạng ta rất thô bạo , không thích hợp với lưu ly, lưu ly nhạt màu này chỉ xứng cùng mỹ nhân.”

Môi mỏng nhạt màu khẽ cong thành một độ rất khó thấy, Thanh Đồng đặt trâm gài tóc dưới gối, mệt mỏi khép hai mắt lại.

Ngày kế mở mắt ra, cục bông nhỏ không xuất hiện ở đầu giường hắn giống như ngày thường, Mạc Thiên Liêu có chút kinh ngạc, đứng dậy đi tìm một vòng.

“Sư thúc đang tìm cái gì?” Vài đệ tử chưởng sự đời thứ hai đến bẩm báo công việc, nhìn thấy Mạc Thiên Liêu đi loanh quanh ở trong sân , liền muốn tiến lên giúp.

“Không có gì.” Mạc Thiên Liêu ngẩng đầu, ý bảo mọi người vào phòng.

Tục vụ rườm rà rất nhanh được xử lý thỏa đáng, hai ngón tay Mạc Thiên Liêu gõ gõ mặt bàn:“ Tục vụ trong động phức tạp, mỗi ngày các ngươi lo mấy thứ này, không hề có thù lao lại còn trì hoãn tu luyện, ta đã thương lượng với sư tôn qua, xây Chấp Sự Đường trong Ốc Thanh Động.”

Muốn xây Chấp Sự Đường cũng không khó, bởi vì chủ tông đã có Chấp Sự Đường, chỉ cần dựa theo cái kia, xây nhỏ lại một chút là được, chức vị trong đường do đệ tử có tu vi cao nhân phẩm tốt thay phiên nhau xử lý, trong lúc xử lý còn có thể được nâng phần linh thạch mình nhận được.

Thiết lập Chấp Sự Đường, Mạc Thiên Liêu lập tức nhẹ nhõm hơn, cứ vài ngày trong đường có chuyện quyết định không được, mới có thể đến làm phiền hắn.

Mạc Thiên Liêu ở không, đương nhiên là muốn toàn tâm toàn ý tu luyện.

Nay có linh thạch dư dả, có thể bảo đảm tiến cấp, dựa theo chỉ dẫn trong [ Nhiên Mộc Quyết], Mạc Thiên Liêu ra phía sau núi chặt mỗi loại cây một lần.

Linh lực hệ Mộc  đầy đủ, linh lực hệ Hỏa xuất hiện trong lúc đốt củi, cứ luân phiên lặp đi lặp lại như thế, tu vi tiến bộ cực nhanh, chỉ là…… Mạc Thiên Liêu nhìn cá suối nước lạnh nướng trước mắt thơm nức bốn phía, thở dài.

Gần đây Mạc Tiểu Trảo rất ít khi xuất hiện, trong [ Nhiên Mộc Quyết] yêu cầu nướng cái gì đó, hắn luôn luôn ăn không hết, mà chương này bắt nướng cá suối lạnh, là món cậu chàng nọ yêu nhất.

Bản thân Mạc Thiên Liêu lại không thích ăn cá, cá từ suối nước lạnh trân quý như vậy, vất vả lắm hắn mới bắt được, lãng phí thì rất đáng tiếc, đứng dậy rửa sạch mấy chiếc lá lớn, bọc cá lại cho tốt, nhấc chân hướng tới cung Thanh Ninh.

Mèo nhỏ không ở phía sau núi, có lẽ sẽ ở chỗ sư tôn.

Trước chủ điện cung Thanh Ninh, là một mảnh rừng trúc xanh biếc, bên trong rừng trúc có giường dài làm từ thân trúc, xích đu, bàn cờ, vân vân …rất là lịch sự tao nhã. Ánh mặt trời xuyên thấu qua thân trúc thon dài, cũng không chói mắt, rất là dễ chịu.

Trên xích đu đặt đệm mềm thật dày, mỹ nhân áo trắng tựa ở trên, đôi mắt đẹp khẽ nhắm, ánh dương mang theo mùi hương trúc thanh nhã, ấm áp chiếu xuống xiêm y mỏng mềm  .

Lúc Mạc Thiên Liêu đi tới, nhìn thấy được hình ảnh biếng nhác như thế, sư tôn khẽ nhắm đôi mắt lạnh lùng trong vắt lại, hưởng thụ ánh dương ấm áp sau giờ ngọ, ánh nắng phủ xuống áo quần một tầng vàng nhạt, thiếu đi phần lạnh lùng, lại thêm nhiều phần mê người nói không nên lời….

Ma xui quỷ khiến sao, Mạc Thiên Liêu liền bưng cá nướng đi qua.

Rèm mi dài khe khẽ rung động, đôi mắt đẹp hé mở, ánh mắt lạnh lùng đảo qua người hắn, Thanh Đồng chậm rãi mở miệng:“Chuyện gì?”

“Đồ nhi nướng một xiên cá suối lạnh, muốn……” Nhìn thấy đôi mắt kia lúc nghe thấy từ “Cá” thì hơi hơi sáng lên vài phần, Mạc Thiên Liêu nuốt xuống hai chữ “Cho mèo” bên miệng xuống,“Muốn mời sư tôn thưởng thức một hai.”

Thanh Đồng hừ một tiếng:“Bổn tọa sớm đã tích cốc.”

Mạc Thiên Liêu cười cười, kéo một chiếc ghế trúc ngồi xuống bên cạnh xích đu:“Tích cốc không cản trở gì tới nhấm nháp mỹ thực cả, kiếp trước sau khi đồ nhi tích cốc rồi, vẫn  thường xuyên ăn uống như trước. Con đường tu tiên dài đăng đẳng, nếu ngay cả mỹ vị đều bỏ qua, vậy chẳng phải là quá mức không thú vị.”

Vừa nói, vừa mở chiếc lá ra, lộ ra cá nướng thơm nức bốn phía bên trong.

Thịt cá từ suối nước lạnh tươi mới, dùng gỗ chứa linh khí đầy đủ để nướng, chỉ cần quét lên một lớp gia vị thì có thể ăn được, cực kỳ ngon.

Thanh Đồng liếc liếc món cá nướng có vẻ không tồi kia, thò tay xé một miếng, chậm rãi bỏ vào trong miệng:“ Tu vi tiến tới đâu rồi?”

“Đã là luyện khí tầng tám, qua chút thời gian nữa đến trúc cơ.” Mạc Thiên Liêu thành thật nói.

“Ừm.” Nuốt xuống một miếng thịt cá, Thanh Đồng hơi hơi nâng cằm.

Mạc Thiên Liêu nhìn théo, thấy trên bàn có đặt một bộ trà cụ, nhất thời sáng tỏ, để cá xuống bên cạnh tay sư tôn, đứng dậy kéo bàn trà lại. Người trong chính đạo chú ý chuyên tâm, tâm không tạp niệm, trừ tu luyện thì đa số không có đam mê khác, Ma Tu thì bất đồng, chú ý là tùy tâm sở dục.

Thời gian tu tiên rất dài, Mạc Thiên Liêu trừ luyện khí, còn nghiên cứu rất nhiều thứ linh tinh này nọ, ví dụ như trà đạo.

Trong mắt hắn thì một miếng uống, một miếng ăn đều là tu hành, tăng linh lực đương nhiên quan trọng, tôi luyện tâm cảnh cũng không thể thiếu.

Tẩy, pha, phao, phất, văn, toàn bộ động tác mây trôi nước chảy, nhìn rất là đẹp mắt, rót trà thơm vào trong chén ngọc gần như trong suốt, đưa tới tay sư tôn.

Bàn tay nõn nà bưng chén ngọc, hầu như không phân giới hạn giữa hai người.

Mép chén ngọc kề vào làn môi mỏng, nhẹ chạm rồi rời, Thanh Đồng giương mắt, lạnh lùng trừng Mạc Thiên Liêu, trà nóng như vậy, là muốn giết thầy hay sao?

Tác giả có lời muốn nói: Đôi mắt sư tôn, lúc ở hình người là màu đen, chương trước có nói mắt như lưu ly, là chỉ trạng thái thông thấu trong veo, không phải là nhan sắc _[:з」∠]_

Vở kịch nhỏ:

Sư tôn: Đi pha trà cho ta

Thợ Mộc: Vâng

Sư tôn: Đi lấy thảm cho ta

Thợ Mộc: Vâng

Sư tôn: Đi chải lông cho ta

Thợ Mộc: Được…… Hả?

Advertisements

2 thoughts on “Thần Mộc – Chương 20+21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s