Thần Mộc – Chương 22

Đệ Nhị Thập Nhị Chương: Sư Huynh

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

Từ đó, thợ mộc cùng ngực đại thấp (đại sư huynh) từ bèo nước gặp nhau biến thành sinh tử chi giao……

.

.

.

Mạc Thiên Liêu bị trừng mà chẳng hiểu gì:“Sư tôn, trà không hợp vị hay sao?”

Thanh Đồng không để ý tới hắn, đầu ngón tay toát ra một tầng sương trắng, nháy mắt làm lạnh chén trà đến nổi vụn băng, lúc này mới nâng tay muốn uống.

“Đợi đã !” Mạc Thiên Liêu cầm tay sư tôn lại, bàn tay hơi hơi lạnh như ngọc ấm, cảm xúc non mịn mềm mại, nhịn không được vụng trộm dùng đầu ngón tay cọ cọ một chút, trước lúc sư tôn phát hiện, trở tay lấy lại chén trà,“Hóa ra sư tôn không thích uống nóng ?”

Đôi mắt đẹp lạnh lẽo trong veo lẳng lặng nhìn hắn, không nói cũng không động.

Bị ánh mắt kia nhìn đến mức tâm ngứa, Mạc Thiên Liêu ho nhẹ một tiếng, âm thầm nhéo mình một cái, nâng tay một lần nữa pha một ly trà, dùng hai chén ngọc rót qua rót lại, rất nhanh đã thổi nước trà thành âm ấm nóng, mới đưa chén trà qua.

Lúc trước không có chén hàn ngọc, hắn chính là dùng cách lọc nước trà này để cho mèo đại gia nhà mình uống . Mạc Tiểu Trảo không thích uống nước suối, chỉ thích uống trà trong chén hắn, nếu nóng thì sẽ phát giận.

Sư tôn quả thật như một con mèo vậy…… Mạc Thiên Liêu nheo mắt lại, nhìn môi mỏng nhạt màu khẽ mở, từ từ uống cạn chén trà, trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy thỏa mãn.

Đời trước sau khi có thực lực rồi, Mạc Thiên Liêu chưa từng lấy lòng bất kỳ kẻ nào, chỉ trừ con  mèo đại gia “Bát Hoang Lục Hợp mình ta tôn quý” kia. Nay, đối mặt với sư tôn như vậy, lại nhịn không được muốn làm người vui.

Ma Tu chú ý tùy tâm sở dục, hắn muốn làm thế nào thì làm thế ấy, không vì chỗ tốt gì cả.

“Nhìn cái gì !” Giữa lúc đang ngây người ra, thình lình bị một bàn tay đập xuống ót, Mạc Thiên Liêu muốn cắm mặt xuống, sờ sờ cái đầu bị đánh, lúc này mới phản ứng lại, nhìn chằm chằm sư tôn là cực kỳ bất kính .

“Đồ nhi thất lễ , sư tôn chớ trách……” Mạc Thiên Liêu lại rót thêm ly trà cho sư tôn, cầm cá nướng lên, tụ linh lực hệ Hỏa trong lòng bàn tay hâm nóng cá có chút lạnh lại, đưa tới trước mặt mỹ nhân sư tôn.

Lười để ý tới nghiệt đồ này, Thanh Đồng lại xé lấy một miếng cá khác.

“Đệ tử Ngọc Ly, gặp qua sư thúc.” Miếng cá vừa qua miệng, một giọng nói run run rẩy rẩy vang lên.

Mạc Thiên Liêu quay đầu, nhìn thấy một thiếu niên bộ dạng trắng trẻo gầy gò, đang khom người hướng sư tôn nhà mình hành lễ, thoạt nhìn tựa hồ rất là lo lắng. Hồi tưởng lại một chút danh tự các đệ tử trong động, nếu đoán không sai nói, đây là đệ tử thân truyền của Huyền Cơ chân nhân, xếp hạng thứ ba Ngọc Ly sư huynh.

Thanh Đồng giương mắt, nuốt xuống miếng cá, vươn đầu lưỡi hồng nhạt ra, quét một vòng gia vị dính trên môi đưa vào trong miệng.

Thiếu niên Ngọc Ly nhìn thấy động tác này của sư thúc, không khỏi càng run hơn, đại sư huynh cùng nhị sư huynh nhà mình sợ sư thúc, mỗi lần đều đẩy cậu ra, hai gã đó không có nghĩ tới, cậu mới là người sợ sư thúc nhất á !

“Chuyện gì?” Thanh Đồng có hứng thú sư điệt nhìn này.

“À, cái kia……” Ngọc Ly nuốt nuốt nước miếng, hít sâu một hơi, cũng không ngẩng đầu lên một hơi nói xong,“Đệ tử tông chủ môn hạ Mặc Hùng huynh cùng môn hạ sư thúc Mạnh Hổ sư huynh, vừa hồi tông môn, đang ở Ốc Thiên Động gặp tông chủ, gia sư phái tiểu điệt đến thông bẩm một tiếng.”

“Biết.” Thanh Đồng thản nhiên lên tiếng, vẫy tay cho vị sư điệt nói xong một câu đã mất hết sức rời đi.

Thiếu niên Ngọc Ly như được đại xá lại hành một lễ, lui về phía sau vài bước, quay đầu liền chạy. Từ đầu đến cuối dường như không có nhìn thấy Mạc Thiên Liêu, tự nhiên cũng không có so đo chuyện Mạc Thiên Liêu không chào cậu.

Mạc Thiên Liêu nhìn màn thú vị này, hiếu kỳ vì sao Ngọc Ly này lại sợ sư tôn nhà mình như vậy.

“Đồ nhi đi Ốc Thanh Động nghênh đón đại sư huynh.” Mạc Thiên Liêu thấy sư tôn nhà mình không có ý đứng dậy đi xem, liền chủ động đề cập, trước khi thực lực khôi phục, nếu muốn sống an an ổn ổn ở Ốc Thanh Động, thì phải ở chung cho tốt với vị đại sư huynh này. Dẫu sao, vị kia đã là tu sĩ kim đan hậu kỳ, rất nhanh liền có thể tiến cấp nguyên anh .

“Không cần,” Thanh Đồng nâng tay, ăn sạch miếng cá cuối cùng, tiếp nhận khăn lụa thị nữ áo trắng đưa lên, lau sạch ngón tay,“Không đợi ngươi tới nơi, hắn đã trở về rồi.”

Đại sư huynh đã là tu sĩ kim đan, ngự kiếm xuyên qua cầu vồng, vài bước thì đã chạy tới đây , đợi Mạc Thiên Liêu vác hai chân đến Ốc Thanh Động, người ta có lẽ đã chạy về rửa chân cho sư tôn nửa ngày rồi.

Mạc Thiên Liêu gãi gãi đầu, liền theo sư tôn nhà mình cùng lười, ngồi bất động . Thị nữ áo trắng tiếp nhận khăn bố, thu dọn xương cá cùng lá cây, rất nhanh biến mất như lúc đến vậy.

Quả nhiên, không tới một khắc, có một người hùng hùng hổ hổ xuyên qua rừng trúc, đi tới.

Người nọ thân hình cao lớn, ngũ quan đoan chính, long hành hổ bộ, diện mạo hiên ngang. Đôi mắt vừa to lại tròn, thoạt nhìn có chút hung tàn, hẳn chính là đại sư huynh Mạnh Hổ.

“Sư tôn !” Vừa mới bước qua cầu trúc, nhìn thấy mỹ nhân cao quý ngồi ở trên xích đu, Mạnh Hổ liền nhịn không được lên tiếng, hai ba bước chạy đến trước xích đu, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu xuống đất lạy ba cái,“Đồ nhi trở lại.”

Mạc Thiên Liêu nhanh chóng đứng dậy, né qua một bên.

Đôi mắt đẹp lạnh lùng trong trẻo đảo qua thằng lớn bên chân, chậm rãi nâng tay, đập lên mặt hắn:“Còn biết trở về !”

“Hơ hơ……” Mạnh Hổ sờ sờ ót, ngẩng đầu cười nói,“Mặc Hùng bị thương, cho nên đi đường chậm lại.”

Thanh Đồng liếc đồ đệ đang cười ngu ngốc, khoát tay cho hắn đứng lên.

Mạnh Hổ nhảy lên, quay đầu nhìn thấy Mạc Thiên Liêu đứng ở một bên, tay dài duỗi ra, bắt lấy Mạc Thiên Liêu đang chuẩn bị chào, tay còn lại vươn ra, sang sảng vỗ vỗ lưng hắn.“Này chính là nhị sư đệ mới tới đúng không, ha ha, thoạt nhìn rất cường tráng nha !”

Mạc Thiên Liêu giật giật khóe miệng, người này đập lưng hắn đến mức kêu rầm rầm, chỉ vì muốn thử xem hắn có cường tráng hay không? Ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười ôn hòa:“Mạc Thiên Liêu, gặp qua sư huynh.”

“Tốt,” Nghe được một tiếng sư huynh này, đôi mắt hổ tròn tròn của Mạnh Hổ lập tức cười ra nếp nhăn,“Ta gọi là Mạnh Hổ, về sau chúng ta chính là huynh đệ, có chuyện cứ việc mở miệng.”

Đợi hơn trăm năm mới được mộtvị sư đệ này, đại sư huynh rất là vui mừng, cầm ra một túi chứa đồ nhỏ đưa cho Mạc Thiên Liêu, xem như lễ gặp mặt:“Cầm đi chơi đi.” Sư đệ này thoạt nhìn rất nhu thuận, về sau phải xem chừng, đừng để cho mấy người kia khi dễ.

Mạc Thiên Liêu tiếp nhận túi chứa đồ, dùng thần thức liếc nhìn, bên trong có không ít vật hiếm lạ này nọ, chắc là vị đại sư huynh này đi ra ngoài rèn luyện đoạt được, yên lặng nhìn người đầy mặt “Ca ca về sau sẽ bảo vệ ngươi”, cảm giác vị đại sư huynh này có chút ngốc, có lẽ có thể khi dễ một chút.

Tối, Mạc Thiên Liêu ở trong sân múc nước, tưới gốc cây đào.

Đã vào thu, cây đào bắt đầu rụng lá, có một số cành nhỏ đã héo rũ. một tay Mạc Thiên Liêu nắm lấy cành khô kia, muốn bẻ nó xuống, bỗng nhiên cảm giác linh lực hệ Mộc  đầu ngón tay động đậy muốn chảy về hướng cành cây kia.

Hơi hơi nhướn mày, Mạc Thiên Liêu dứt khoát nắm cành khô nọ, đưa linh lực hệ Mộc vào trong đó. Nghe nói người có thiên linh căn hệ Mộc, có thể luyện được chiêu “Khô mộc phùng xuân”*, chính là có thể khiến cho thảo mộc héo rũ sống lại, bởi vì linh lực hệ Mộc  thuần túy của bản thân chính là sinh lực của thảo mộc.

“Khô mộc phùng xuân”* = Cây khô gặp mùa xuân

Nhưng mà chiêu này không có tác dụng nhiều lắm, bởi vì “Khô mộc phùng xuân” chỉ có thể cứu sống chút thảo mộc tầm thường, đối với vài linh thảo linh mộc có linh khí nồng đậm kia lại thì không có hiệu quả gì mấy.

Quả nhiên, cành khô nọ hấp thu linh lực hệ Mộc , rất nhanh khôi phục sức sống, trở nên ẩm ướt, Mạc Thiên Liêu nhàm chán chuẩn bị thu tay, lại phát hiện cành khô nọ không chỉ có sống, trên cành nổi lên mấy mấu, còn toát ra mấy chồi non!

“Ý?” Mạc Thiên Liêu kinh ngạc lại gần xem, nay đã là mùa thu, dù cho cành này sống lại, cũng không nên nẩy mầm nha?

“Sư đệ !” Còn chưa hiểu rõ, liền nghe được giọng nói nhiệt tình như lửa kia truyền đến từ sau lưng, Mạc Thiên Liêu chậm rãi quay người lại, liền thấy bên hàng rào cao cao hàng rào bên kia ló ra một cái đầu thật lớn, chính là đại sư huynh vừa mới ra lò.

Viện tử của Mạnh Hổ nằm cách vách hắn, từ lúc hắn chuyển vào thì đã biết, chỉ là vẫn không có người trụ, mém tý nữa hắn quên mất.

“Sư huynh.” Mạc Thiên Liêu bẻ nhánh cây kia xuống, hai ba cái bẻ gãy luôn nó, ném xuống đất, đi qua nhẹ thi lễ.

“Ầy, đừng mãi phiền toái như vậy, sư tôn không thích mấy lễ nghi phiền phức này, giữa huynh đệ chúng ta cũng đừng khách khí như vậy ,” Mạnh Hổ vẫy tay, thả người nhảy từ hàng rào bên kia qua đây,“Đến đến, sư huynh có chuyện này muốn thương lượng với ngươi.” Vừa nói, vừa kéo Mạc Thiên Liêu vào phòng.

“Chuyện gì?” Mạc Thiên Liêu ngồi ở bên bàn, không nhanh không chậm hỏi.

“Nếu sư tôn thu ngươi làm đồ đệ, vậy tất nhiên là có lý do của người, ta cũng không hỏi nhiều.” Một tay Mạnh Hổ vung lên, cửa phòng lập tức khép lại, thuận tay bày một tầng cấm chế, ngăn cách thanh âm trong phòng.

Mạc Thiên Liêu buông tay xuống, một loạt gai gỗ thủy trầm mộc xuất hiện giữa những ngón tay, trên mặt lại không đổi thanh sắc, cười nói:“Sư huynh có chuyện, cứ nói đừng ngại.”

____________________________

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

Ngực đại thấp: Sư tôn, ta có vấn đề

Sư tôn: Nói

Ngực đại thấp: Sư đệ không có lông, vì sao có thể vào sư môn ta

Sư tôn:[ thò vuốt, rẹt rẹt rẹt ]

Ngực đại thấp: Ngao ngao, bàn cào, ta cũng muốn !

Sư tôn:[ nâng vuốt, tát bay ]

Từ đó, thợ mộc cùng ngực đại thấp (đại sư huynh) từ bèo nước gặp nhau biến thành sinh tử chi giao……

 

*Nguyên hình của Đại sư huynh là một con hổ béo, khi đi thì ngực kề sát đất nên gọi là ngực đại thấp (phang đại)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s